Chương 8


Người đã đem di thể Tiêu Chiến đi , không ai khác ngoài cặp đôi Vu Bân - Uông Trác Thành .

Ngay khi hay tin anh đã mất tại nhà riêng , họ đã lận đận chạy vội từ Bắc Kinh quay về Thượng Hải. Trời mới thấu được lòng người, khi biết anh chết như nào , lòng họ kinh hoảng không thôi , bàng hoàng trước tin sấm động này .

Tiêu Chiến, Tiêu Chiến , rõ ràng hôm nọ còn cùng ngồi nói chuyện với họ kia mà ?

Rõ ràng hôm ấy , mạnh tượng tuy yếu ớt , hơi thở hơi nặng nề , mặt mũi trắng tái đi đôi phần làm anh nhợt nhạt , thiếu sinh khí nhưng chung quy vẫn là còn sống tốt vậy mà ?!!

Tại sao chỉ mới rời đi hai ngày để tìm ra dược pháp kéo dài sự sống cho anh thôi , anh đã lẳng lặng ra đi , không từ mà biệt tích nơi hoàng tuyền như vậy ?

Tại sao ?

Tại sao lại như vậy ?!!

" Tiêu Chiến ca, anh xấu xa thật đấy . Anh đi rồi , mặc kệ người ở lại dương thế chúng tôi đau lòng oán than như vậy !"

Uông Trác Thành nâng niu cẩn trọng ôm lấy thi hài Tiêu Chiến , cay đắng dâng tràn qua hạnh mâu hoá thành hai hàng lệ nóng hổi mặn chát , bi thống thốt ra từng câu từng chữ .

Người anh lạnh quá ! Người cậu ấm như vậy cũng không đủ làm làn da trắng tái kia ấm nóng lên dù chỉ một chút .

Tiếng tim đập mỏng manh nhưng cũng là hy vọng mon men trong cõi tâm ngày nào , thật sự không còn nữa rồi .

Hơi thở nhỏ nhẹ , mềm mỏng yếu ớt một chút như tấm vải mỏng tang dễ cứa cắt từng khúc đoạn , cũng hoàn toàn bị dập tắt như ngọn đèn cầy leo lắt chống cự kiên cường trước gió đã phải chịu thua .

Tiêu Chiến đã thật sự chết rồi .

" Tiêu Chiến ca , không sao nữa rồi . Em đưa anh đi . Đi đến một nơi an tĩnh hơn , đẹp đẽ hơn nhé ?"

Uông Trác Thành khóc nghẹn , nấc lên , ôm ghì chặt lấy thân xác lạnh ngắt của ai kia . Lòng không ngừng oán than trời đất tại sao lại đối xứ bạc tình với Tiêu Chiến ca của mình như vậy ?

Nếu biết giây phút sinh ly tử biệt tới sớm như vậy thật , cậu thà cương quyết cứng rắn hơn , đến gô cổ trói anh lại mà đi . Có lẽ , nếu làm vậy thật , anh sẽ không bị người ta chuốc thuốc , cưỡng bức làm nhục rồi uất hận chọn quyên sinh .
Cái cảm giác ghê tởm , căm hận muốn giết đối phương đã hãm hiếp mình , hận chính mình phải cảm thụ hưng phấn khoái cảm rồi hận chính mình nhơ nhớp dơ bẩn bùn lầy tanh tưởi , tẩy rửa thế nào cũng không thấy sạch những dấu ấn của kẻ khốn kiếp cưỡng gian mình, cậu nghĩ tới thôi đã không chịu nổi rồi . Nói gì đến một người mang tâm bệnh nặng như Tiêu Chiến? Nói gì đến một người sẽ cảm thấy phản bội người yêu mà sống dằn vặt day dứt khổ sở như Tiêu Chiến đây ?

Tiêu Chiến thủ thân như ngọc, cố giữ gìn bản thân sạch sẽ vì Vương Nhất Bác thế nào , cậu không biết sao ?

Vậy mà cuối cùng vẫn là bị giày xéo thảm thương như vậy .

Nên anh đã chọn cái chết , chỉ có chết mới là giải thoát khỏi cơn điên cuồng phát dại giày vò từng giây từng phút của anh .

Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đáng thương a . Một đời long đong khổ sở, cuối cùng là bị bức ép chết như vậy . Thật đáng thương , thật đáng tiếc a.

.
.
.

Vu Bân đã lựa chọn chôn cất Tiêu Chiến ở một đồng cỏ xanh rờn , điểm xuyết vài bông hoa bồ công anh xinh xắn thanh khiết .

Không khí tươi mát trong lành , trời xanh rộng lớn với những đám mây bông gòn trắng tinh đáng yêu cùng làn nắng mật ngọt vẻ giòn giòn trải dài trên vạn vật .

Đặc biệt an yên , tĩnh lặng . Chỉ là thi thoảng sẽ có gió vi vu đi qua , làm cho đám cây gần đó lao xao nhốn nháo , phá bĩnh không gian lặng thinh một chút .

Cơ mà có lẽ như vậy , anh sẽ bớt thấy đơn độc hơn nhỉ ?

Vu Bân để mộ của anh dưới một cái cây bọc kín bằng những đóa hoa tím hồng sẫm sẫm lãng mạn mộng mơ , trông như dải lụa mềm mại từ đằng xa . Cây hoa tím hồng mộng mơ tựa tấm màn hoa mềm mịn bắt mắt hút hồn người ngắm bằng hương thơm dịu nhẹ êm đềm , thanh thoát - như chính Tiêu Chiến .

Cây hoa hạnh phúc . Nguyện chúc cho anh kiếp sau làm người , có cuộc đời hạnh phúc yên vui .

" Tiêu Chiến, tôi biết cậu không thích ồn ã nơi thành phố nên đã tìm cho cậu chỗ này để ngủ một giấc thiên thu . Cậu xem , nơi này đẹp chứ? Có chim chóc hót sáng sớm, có các tiểu điệp xinh đẹp với mấy bé ong tô sắc quanh đây , mùi hương cỏ cây , hoa lá hoà trộn trong sắc trời trong lành , bình dị biết bao . Tôi cũng trồng thêm một vài đóa bạch mẫu đơn cạnh nơi an nghỉ của cậu rồi này .Tôi hi vọng là cậu thấy hài lòng , Tiêu Chiến ạ"

Vu Bân dịu giọng nói , ánh nhìn trìu mến pha lẫn sắc buồn ưu thương , như thể thật sự đang cùng Tiêu Chiến đối thoại .

" Tôi và A Thành sẽ thường xuyên tới thăm nom cậu . Còn có ...tôi sẽ không giết chết tên khốn kiếp Vương Nhất Bác của cậu . Tôi sẽ thực hiện nguyện vọng cuối cùng của cậu , bảo vệ cậu ta khi cậu ta gặp nguy hiểm . Nhưng chỉ một lần duy nhất thôi đấy , Tiêu Chiến à"

Uông Trác Thành cười khổ , hạnh mâu long lanh nước mắt buồn rầu bi ai, đưa bàn tay thon mảnh ngọc thạch kia xoa xoa ngôi mộ nhẹ nhàng

" Tiêu Chiến ca , ngủ ngon nhé . Tỉnh rồi , sẽ không còn ai bắt nạt anh , ức hiếp anh , tổn thương anh được nữa đâu ."

Gió thổi ào qua một cái , thổi tung bay cánh hoa hạnh phúc đáng yêu diễm lệ kia khắp trời , tạo nên một khung cảnh thần tiên , bình lặng yên an trong không khi buồn thương tột cùng.

Thật giống như anh đang đáp lại câu nói của họ , cất lên hai tiếng , cảm ơn và xin lỗi .

.
.
.

Hai ngày sau

Vương Nhất Bác điên cuồng cho người tìm kiếm về nơi chôn cất của Tiêu Chiến, cuối cùng cũng có thu hoạch .

Khi cậu lái xe đến nơi , đáy mắt xao động mãnh liệt xúc cảm , phưỡng nhãn mở lớn , hô hấp như ngừng lại , cả người căng cứng , môi mấp máy hai chữ

" Tiêu Chiến ?"

Cậu bỗng dưng thấy dáng vẻ thân thuộc ngồi dưới bóng cây hoa hạnh phúc tím hồng thơ mộng , ngân nga khúc ca định tình , mắt khép hờ , cười nhàn nhạt mà đẹp tựa thủy nguyệt .

Anh dường như cảm nhận được ánh mắt hướng đến mình, khẽ quay đầu , mỉm cười dịu dàng ôn nhu , vẫy tay đáp chào cậu .

« Nhất Bác»

Nhưng chớp mắt một cái , tất cả liền tan vỡ như thủy tinh . Vương Nhất Bác chỉ thấy một ngôi mộ mang danh Tiêu Chiến lạnh lẽo u buồn , đơn độc trên đồng cỏ xanh mát mắt , nằm dưới tán cây hoa tím hồng nên thơ khẽ rủ xuống .

" Tiêu Chiến , hóa ra anh trốn ở đây sao ?"

Cậu nhếch môi cười , nụ cười méo xệch thảm hại phảng phất hương vị bi ai sầu lắng . Giọng nói trầm lắng thường ngày đã nhuộm thêm chất buồn nặng nề , phiền muộn khổ sở , đau đớn .

" Tiêu Chiến , em hận anh đã cướp đi gia đình em . Nhưng giờ em lại chợt nhận ra , em thật sự đã yêu anh. Em xin lỗi , Tiêu Chiến . Em nên nhận ra sớm hơn mới phải . Em không nên làm vậy với anh!"

" Vương Nhất Bác , cậu nhận ra muộn thật đấy . Nếu cậu nhận ra sớm hơn, cậu có chắc mình sẽ dừng tay lại hay không ?!!"

Giọng nói đầy thù oán căm phẫn thêm phần mỉa mai cay nghiệt kia xuất hiện , cắt ngang mọi suy nghĩ của Vương Nhất Bác , thu hút sự chú ý của cậu .

Uông Trác Thành và Vu Bân đã đến tự lúc nào không hay , đứng ngay phía sau cậu . Cả hai đều mang gương mặt u ám , trầm lắng nhưng đôi mắt lại ánh lên cuồng phong giông tố làm người ta kinh hãi lui bước .

Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn hai người xa lạ kia , hàn khí tỏa ra nặng nề thêm đôi ba phần nhưng trầm lặng đứng đó không đáp , chẳng có ý gì tấn công người ta cả .

Vu Bân nhìn Vương Nhất Bác dù đã che giấu kĩ nhưng vẫn bị lộ ra thần sắc xanh xao thiếu sức sống , mỏi mệt , nhàn nhạt cất tiếng với chất giọng đàn ông trầm khàn

" A Thành , bỏ đi . Suy cho cùng , tình yêu này không thắng nổi hận thù . Tiêu Chiến đã giết cả nhà cậu ấy nên cậu ấy muốn báo thù cũng không sai . Tham gia vụ án diệt gia cũng là tòng phạm . Vương Nhất Bác hận cậu ấy , chúng ta cũng không cản được nổi cậu ta giết những người tham gia năm đó"

Vương Nhất Bác cúi thấp đầu , tay cơ hồ siết chặt đến muốn bật máu .

Đúng . Vương Nhất Bác điều tra ra những kẻ tham gia vụ án diệt gia năm đó hay chủ mưu , cậu đều đã giết hết cả , bao gồm anh , người trực tiếp hạ sát . Giết những người kia , cậu chẳng thấy gì ngoài thấy thoải mái , nhẹ nhõm đôi phần vìđã báo thù rửa hận được cho cha mẹ , anh em . Nhưng khi ra tay hạ sát người tham gia là anh , cậu thấy ân hận , tiếc nuối , dằn vặt , tội lỗi , bi thống biết bao .

Vì cậu yêu anh nên những cảm xúc đó mới xuất hiện , giày xéo cậu từng hồi , chất vấn tra khảo cậu từng giây từng phút .

" Đúng vậy , không cản được . Là tôi , tôi cũng muốn giết kẻ hạ sát cả gia đình mình . Dù đó chỉ là kẻ nghe lệnh chủ mưu , tôi cũng hận hắn đến muốn giết chết , phanh thây hắn ra . Nhưng Vương Nhất Bác , cậu nghĩ làm thế nào mà trong vụ án diệt gia đấy , cậu vẫn sống sót và an toàn trưởng thành ?!!"

Uông Trác Thành hạ thấp giọng , gằn từng câu chữ , ánh mắt oán hận dán chặt lên người Vương Nhất Bác, như muốn cắt xé cậu đang chết trân kia thành ngàn mảnh .

" Anh ấy là sát thủ chuyên nghiệp như vậy , sao có thể không phát giác ra đứa trẻ trốn trong tủ quần áo là cậu kia chứ ?!! Ha ha . Nếu như anh ấy chịu giết quách cậu đi cho xong thì bây giờ người nằm dưới nấm mồ lạnh lẽo này đâu phải anh ấy ?!!"

Uông Trác Thành nhả ra mấy tiếng cười mỉa mai châm chọc ngặt nghẽo  , ánh mắt thêm phần lạnh lẽo , chán ghét đặt lên Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nghe mà không hiểu nổi lời nói của Uông Trác Thành, vụ án diệt gia đó rốt cuộc còn có bí ẩn gì bên trong ?

" Cậu đang nói cái gì vậy ?"

Uông Trác Thành bật cười chua chát , thê lương nhìn Vương Nhất Bác đã bắt đầu hoang mang , không tin hiểu được những gì vừa nghe , hoảng loạn đã bắt đầu xuất hiện trên mặt , người cũng run lên , giọng còn chẳng vững được nổi nữa

" Ha ha . Năm xưa , cha mẹ cậu là tiến sĩ khoa học cho tổ chức xã hội đen khét tiếng , tàn bạo nhất vùng . Chuyên chế phẩm độc dược và thực hiện hàng loạt thí nghiệm nguy hiểm trên cơ thể con người . Rồi họ cắn rứt lương tâm , xin rút khỏi tổ chức , sống ẩn dật . Nhưng trên đời há có chuyện dễ ăn như vậy a , bố mẹ cậu ít nhiều cũng nắm giữ bao nhiêu là cơ mật của tổ chức thì sao ông trùm tàn độc kia để họ thoát thân đây ??!"

Vu Bân vươn tay ôm lấy Uông Trác Thành đã sắp mất khống chế , điềm tĩnh tiếp lời dù trong lòng đã cuộn sóng dữ dội , cố gắng khống chế biểu cảm vô tình

" Ông ấy đã sai phái Tiêu Chiến cùng một nhóm người nữa giết sạch nhà cậu . Nhưng bố mẹ cậu đã sớm biết chuyện này hơn một bước , biết không thể thoát thân nên đã đi tìm anh ấy , van cầu Tiêu Chiến tha mạng cho cậu . Anh ấy vô tâm vô phế như vậy nhưng ma xui quỷ khiến lại làm anh ấy đồng ý . Đêm đó Vương gia bị diệt , chỉ mình cậu sống sót là vì anh ấy đã đánh lạc hướng mọi người . Chính vì thế mà anh ấy rời tổ chức , biết bao kẻ tìm đến đòi mạng anh ấy . Nhưng anh ấy không quan tâm . Sau đó , đùng một cái , anh ấy yêu cậu . Anh ấy bắt đầu thấy tội lỗi , day dứt vì đã giết cả nhà cậu . Anh ấy nói dù là nghe lệnh nhưng anh ấy đã tự tay đoạt mạng người cậu thương yêu , đồng phạm nên không thể không thấy tội lỗi."

Ngừng một lát , Vu Bân quan sát sắc thái biến chuyển trên Vương Nhất Bác , anh lại nói

" Anh ấy biết cậu ngoại tình , biết cậu dàn xếp tất cả những chuyện kia nhưng không một lời trách cứ . Bởi vì anh ấy muốn bù đắp thương tổn cho cậu . Anh ấy nói nỗi đau của cậu , mối hận của cậu lớn như vậy , anh ấy thề sẽ dùng cả đời để trả . Anh ấy còn không dám hi vọng cậu sẽ tha thứ cho anh ấy . Mối diệt gia , nào dễ bỏ qua , phải chứ ? Nên anh ấy càng cố dùng tình yêu đáng thương hại đó bù đắp , nuông chiều cậu . Anh ấy giúp cậu giết hết đám người đồng phạm kia chỉ để cậu thấy thỏa mãn . Mạo hiểm độc chết ông trùm cũng vì muốn cậu thấy vui vẻ khoái chí . Và mỗi giây mỗi phút, ngoài lúc tự trách bản thân giết cả nhà cậu thì chính là yêu cậu cuồng nhiệt đến vậy . Vương Nhất Bác , anh ấy đã làm hết sức mình để bù đắp thương tổn cho mình rồi ."

Uông Trác Thành gạt đi hai hàng lệ nóng trên gò má sương lạnh , nghẹn giọng nói

" Cậu muốn báo thù , được thôi . Nhưng tại sao lại phải làm như vậy ? Thà rằng hận thù lớn hơn tình yêu , không muốn tha thứ , không thể rũ bỏ dễ dàng như vậy thì cứ dứt khoát tiếp cận rồi giết anh ấy nhanh đi ! Thà rằng nếu cậu thật lòng yêu anh ấy , có thể bắt đầu lại kia mà ? Sau đó , cậu có thể kêu anh ấy bù đắp cho cậu , ở bên chăm sóc cậu cả đời .Vậy cũng được thôi . Nhưng sao lại giày vò , lăng nhục anh ấy như vậy ?!! Lừa gạt , phản bội , hãm hại như vậy thì cậu còn tồi tệ , bỉ ổi đáng khinh hơn một sát nhân Tiêu Chiến kìa ! Vương Nhất Bác a Vương Nhất Bác, cậu biết ai là người nói cho Tiêu Chiến biết hết về nhà cậu , hại nhà cậu sớm vậy không ? Chính là ông bác tốt bụng của cậu đấy ! Nếu không có Tiêu Chiến dùng vài chiêu trò với ông ta , cậu làm sao được ăn sung mặc sướng , yên thân đến giờ ? Bao kẻ tìm đến cậu  , anh ấy giết không cần hỏi . Vương Nhất Bác cậu đúng là tàn nhẫn ! Anh ấy giết cả nhà cậu , cậu hận anh ấy . Nhưng cậu nên biết ơn kẻ đã vào sinh ra tử vì cậu , mặc kệ bao cay đắng gồng gánh mà bảo vệ cậu như điên là vậy ! Anh ấy hi sinh quá nhiều vì cậu ! Còn cậu , cậu hận anh ấy nên đã làm được cái gì cho anh ấy ?!!"

Vương Nhất Bác nghe những lời trách móc , lột trần từng lớp từng lớp sự thật bị ẩn giấu , cũng bào mòn vỏ bọc cứng rắn lạnh lùng thanh cao của bản thân , chết đứng tại đấy , bàng hoàng , sốc kinh đến ngã khuỵu xuống đất , hai tay ôm đầu , run rẩy như chú cún bị bắn thương , máu chảy đầm đìa trong lồng ngực .

Những mảnh ghép thiếu sót được lồng ghép đầy đù , hoàn hảo vừa vặn cho những mảng ký ức trong thâm tâm của cậu .

Tại sao cậu còn sống an ổn ?

Tại sao bác cả biết rõ hết chuyện và chỉ điểm hung thủ hại chết cha mẹ rõ đến vậy ? Tại sao đột nhiên thu nhân cậu ?

Còn không vì gia sản được  thừa kế , vì trình kiến thức y học khổng lồ qua công cuộc thí nghiệm sao ?

Nhưng vì sao cậu lại bình an vô sự tới giờ ?

Thì ra , người mà cậu dối lừa , hãm hại , căm hận thấu xương tủy lại thầm lặng hi sinh , yêu cậu nhiều đến vậy ! Vương Nhất Bác tự thấy Uông Trác Thành nói đúng . Cậu có thể dẹp bỏ thù hận ngăn cách cả hai sang một bên  rồi bắt đầu lại lần nữa với anh nếu cậu yêu anh thật lòng kia mà ?

Cậu có thể chọn tha thứ là quên lãng , cho anh một cơ hội , cho chính mình một cơ hội .

Còn hận nữa không ?

Không hận nổi nữa ! Cũng không dám hận nữa ! Mối thù diệt gia cùng oán hận này , đã sớm bị vùi dập bằng tình yêu nồng cháy đầy sức nặng kia rồi . Nếu phát giác ra sớm hơn , mọi chuyện có thể không đi đến cái kết không thể vãn hồi như giờ .

Vương Nhất Bác đã yêu anh sâu đậm , Tiêu Chiến .

Mà tình yêu thương này , chỉ còn lại máu cùng nước mắt cay đắng , mặn chát . Chỉ còn một mảng trời u uất thê lương , bi ai thống khổ và những phần đổ nát tan hoang làm người nhức nhối , đau đớn quằn quại .

Vương Nhất Bác chọn tha thứ cho anh lúc này , đã là quá muộn !

Vương Nhất Bác muốn ở bên Tiêu Chiến , kết thúc ân oán trong quá khứ , bắt đầu lại từ đầu , càng đã muộn màng !

Vương Nhất Bác cậu yêu đúng người , chỉ là sai thời điểm .

" Tiêu Chiến, Tiêu Chiến.."

Vương Nhất Bác khóc than gọi tên anh , nỉ non kêu anh về đây được không , em biết sai rồi , bỏ qua hết thảy , bắt đầu lần nữa được hay không .

Nhưng đáp lại , chỉ có gió thổi vù vù bên tai .

" Vương Nhất Bác , đây là đồ anh ấy muốn để lại cho cậu . Cầm lấy đi"

Vu Bân đưa hòm gỗ vừa vặn được một vòng ôm cho Vương Nhất Bác , điềm đạm mà lãnh cảm nhìn cậu sụp đổ , thấp giọng kêu .

"  Vương Nhất Bác , tên nhẫn tâm độc tàn nhà cậu đã bóp chết đường sống của anh ấy. Nhưng đến phút cuối cùng , anh ấy vẫn muốn cậu ở bên"

Vương Nhất Bác ôm lấy chiếc hòm gỗ vào lòng , như cố cảm nhận hơi người còn sót trên nó nhưng không thể . Chiếc hòm nhẹ tênh , nhưng lại thật nặng đối với cậu . Nặng như tình yêu của đôi bên buộc chặt vào nhau .

Đây là di vật của người yêu cậu để lại cho cậu .

Món đồ này , đáng trân quý , quan trọng hơn hết thảy mọi thứ trên đời . Phải bảo vệ nó , phải trân trọng nó hết lòng .

" Tiêu Chiến"

Vương Nhất Bác ôm ghì lấy chiếc hòm , khóc lớn , từ thấp nhỏ tông giọng , thì thào gọi tên anh đến hét gào . Nước mắt thấm đẫm đất mẹ , vương trên cành cỏ xanh mơn mởn , đậu ướt trên hòm gỗ , để vài giọt cuốn bay đi theo chiều gió buồn thương .

" Tiêu Chiến , em xin lỗi , xin lỗi anh thật nhiều . Chiến ca , em yêu anh . Chiến ca , quay lại đây , mình bắt đầu lại được không anh ?"

Đớn đau bi ai thốt ra từng lời từng chữ , trái tim bị cào xé , băm vằm nát bươm càng thêm đau xót khốn khổ khôn cùng .

Bất quá , chẳng còn nam nhân dịu dàng lau đi nước mắt , hôn lên vành mi như chuồn chuồn đáp nước , nhỏ giọng vỗ về , dỗ ngọt cậu nữa rồi .

Cũng chẳng có ai trả lời cho câu hỏi ấy của cậu nữa .

Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đi rồi . Anh đã đi đến một nơi rất xa mà cậu không thể thấy , không thể chạm , không thể tìm .

Vương Nhất Bác, cậu để vuột mất người thương cậu mất rồi .

Cậu đã để lạc mất anh.

Vĩnh viễn cũng đừng có hòng tìm lại được nữa .

Mà lạc có khi còn có thể tìm đường quay về , còn đánh mất , là mãi mãi mất đi thật sự .

Giờ đây , cậu và anh , chính là đánh mất , lạc dấu nhau thật rồi .

.
.
.

Yup , các vị có thể nói đây là kết nhưng tôi còn chương sau á :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top