Chương 7

Vương Nhất Bác bỏ đi khỏi cái nơi cậu đã sắp xếp cho đám người kia ra tay với Tiêu Chiến , trực tiếp lái xe về thẳng nhà .

Nhà của cậu , cũng đã từng là nhà anh .

Cả đêm hôm ấy , cậu chẳng tài nào ngủ nổi , cứ trằn trọc mãi không yên , tư tâm nhộn nhạo bức bối , khó chịu cùng cực.

Vương Nhất Bác nghĩ tới Tiêu Chiến , người cậu đã thề rằng phải hủy hoại anh , phải khiến anh chết trong nhục nhã cay đắng , chết thật khó coi , nếu không thì cậu không phải người .

Nhưng tại sao giờ đây cậu khi nghĩ đến anh , trái tim cậu lại quặn thắt đau buốt , cồn cào ruột gan , tâm trí day dứt tội lỗi thế này ?!!

Rầm !

Vương Nhất Bác đấm mạnh vào tường , máu tươi tuôn trào , rỉ xuống sàn gạch bóng loáng tí tách qua kẽ tay , cậu nghiến răng nghiến lợi , hơi thở nặng nề , mặt mày sa sầm u uất nhue giông bão cuồng phong ập tới .

Cậu không muốn bản thân mình thành kẻ phải hối hận ! Rõ ràng là anh sai trước ! Là anh giết hại cả nhà cậu trước ! Là anh khiến cậu thành một thằng nhóc sống đầy đủ sung túc , gia đình hòa thuận vui vẻ thành một kẻ không cha không mẹ , không chốn nương tựa . Nếu không nhờ bác cả rủ lòng thương xót đón cậu về nuôi , cậu cũng chưa chắc còn sống được tới giờ .

Vương Nhất Bác vĩnh viễn không thể quên dáng vẻ ác quỷ đội lốt người phàm , mang vẻ ngoài đẹp tuyệt trần của thiên sứ dùng dao tẩm độc đâm chết bố mẹ cậu , giết hại anh trai cậu .

Là anh đã đốt cháy cả nhà cậu , cũng đốt cháy lên ngọn lửa hận oán trong cậu .

Nên cậu sao có thể cảm thấy tội lỗi , cắn rứt , đau buồn thương xót cho kẻ diệt gia ?

Vương Nhất Bác điên đầu rồ người đập phá hết thảy đồ đạc trong phòng ngủ , cơn phẫn nộ bùng cháy dữ dội bởi oán hờn căm hận hay vì nghĩ tới Tiêu Chiến đang phải chịu cảnh lăng nhục giày xéo cậu không phân nổi nữa , chỉ còn biết điên tiết trút giận lên đồ đạc vô tri vô giác .

Hai ngày trôi đi như hai thế kỉ , đặc biệt kể từ lúc đám người kia gửi ảnh Tiêu Chiến toàn thân vô lực nằm sõng soài trên sàn lạnh lẽo , khắp mình mẩy trải dài vết thương rỉ máu cùng dấu ấn kinh tởm , dịch thể tanh tưởi vấy bẩn anh từ trong ra ngoài trông thật thảm hại .

Vương Nhất Bác lần nữa lên cơn tức điên mà đập máy vào tường , một khắc va chạm kịch liệt , điện thoại vỡ tan .

Cậu vò đầu bứt tai ,cho uất hận giằng xé con tim trào dâng cuồng bạo , nước mắt cay đắng không tự chủ được mà tuôn trào

" Ba mẹ , anh hai , con báo thù được rồi . Những kẻ tham gia giết ba mẹ cả anh hai năm đó , con đều giết hết sạch cả rồi .
Nhưng tại sao con không cảm nhận được khoái cảm chiến thắng , cảm thấy lòng con nhẹ nhõm hơn ?!! Tại sao con lại thấy đau đớn như vậy ?!!"

Vốn dĩ mà nói , trả thù không bao giờ đem đến được hạnh phúc , không lấy lại được những thứ đã mất đi , những gì bị hủy hoại nhưng chung quy chính là để đòi lại công bằng cho những thứ đã mất , cho máu đã rơi , cho những giọt nước mắt bi ai bất lực đến tuyệt vọng .

Là trái tim vơi bớt oán hận sâu cay với kẻ thù hay hụt hẫng mất mát thì chúng ta đều là tùy tâm mỗi người .

( én là có thù tất báo . :)) Làm quái có chuyện nó gây chuyện với mình xong tha thứ như vậy :))?  Không nhá , trả thù đúng là không lấy lại được nhiều thứ hay vui vẻ cho cam nhưng ít nhất là có thể đòi lại công bằng , công lý của bản thân .( nhớ không nhầm thì én quạu trả thù không ít người . Ngứa mắt là cho bài học luôn . Best mạnh mẽ gay gắt :)))

Nhưng chẳng bao giờ trả thù có thể làm chính ta hạnh phúc , vui thú thỏa mãn , đem lòng thanh tịnh trở lại  . Mất rồi , đâu thể lấy lại dễ dàng nữa ?

Vương Nhất Bác cũng vậy . Cậu không hề thấy thống khoái tột cùng thông qua những lần ra tay trả thù tàn khốc trước kia , kể cả là trên người anh .

Vương Nhất Bác mãi mãi không thể tẩy rửa sạch được oán hận chất đầy trong tim ,trong tâm trí .

Nên cậu không thể có lòng thanh tịnh , bình yên vô tư .

Đặc biệt , là khi cậu lỡ rung động với người cậu coi là quân thù , tự mình hủy hoại , dư vị chỉ có đắng cay mặn chát của máu .

Tội lỗi .

Đau khổ day dứt , luyến tiếc ân hận ?

Đều không phân nổi cho rõ ràng được nữa rồi .
.
.
.

Trên báo đều đã đưa tin cảnh sát kết luận Tiêu Chiến tự sát do bị cường bạo hãm hiếp tập thể dẫn suy sụp tinh thần , uất hận dâng tràn mà lựa chọn quyên sinh . Họ vốn muốn tìm cho ra bảy tên hãm hiếp anh thì không ngờ đều đã chết cả . Mà hung thủ giết bảy tên này lại vĩnh viễn không truy ra được dấu tích vì mọi dấu vết đều bị xử lý sạch sẽ thỏa đáng .

Vụ án đã trở thành đề tài nóng cho dư luận xã hội thi nhau bàn luận , tranh cãi .

Cảnh sát dù sao kết án điều tra là tự tử bằng độc do bị cưỡng bức rồi nên cần phải tìm người đến thu nhận xác của anh . Dù họ vẫn điên đầu không hiểu tại sao mấy tên kia cũng chết được , quá nhiều bí ẩn không thể giải đáp . Cơ mà chỉ có thể chán ghét kết án nhanh chóng như vậy , manh mối đứt đoạn không có thì điều tra sao được đây ??

Ngay cả khi đã phá khoá máy của Tiêu Chiến thành công , họ chỉ phát hiện được ra một điều đáng kinh ngạc , vô cùng bất ngờ rằng danh bạ của anh chỉ có số khẩn cấp của Vương Nhất Bác , mục ưu tiên là Vương Nhất Bác. Album ảnh cũng chỉ toàn ảnh cậu .

Trước khi chết , anh không nhắn tin cũng chẳng gọi điện cho ai . Nhưng họ thấy anh đã mở album ảnh ra , chọn đúng hình Vương Nhất Bác đang cười rất tươi , lộ ra dấu ngoặc nhỏ , ánh cười rạng rỡ đong đầy tình thơ nơi phượng nhãn sắc sảo .

Họ đoán , hẳn là người quan trọng lắm , yêu thương nhiều lắm , anh mới cầm ngắm nhìn , nắm chặt điện thoại đến phút lâm chung.

Không có manh mối nào trong này cung cấp cho họ được cả . Vậy nên , người liên quan mật thiết như Vương Nhất Bác mới an toàn lành lặn , không bị một chút dính líu , bị cảnh sát sờ gáy tới .

Bởi thế , kết luận được công bố của cảnh sát là đám người kia chết mãi là ẩn số còn anh chết vì bởi tự sát sau khi bị hãm hiếp nên uất ức chọn quyên sinh , vậy đó .

" Chào cậu, tôi là cảnh sát đảm nhận vụ án của Tiêu Chiến tiên sinh . Chúng tôi đến để thông cáo do không liên lạc được bằng di động cho cậu , Tiêu tiên sinh đã mất nên cần mời người nhà đến làm thủ tục nhận thi thể anh ấy . Nếu không , chúng tôi sẽ sớm hỏa táng và cho di chuyển lọ tro cốt đến một nghĩa trang gần đó"

Anh cảnh sát thật lòng mà nói không ngờ lại phải vác thân đi chục cây số chỉ để thông báo cho người nhà nhận thi thể  , tất cả là do gọi cậu mãi mà cậu không bắt máy . Nhưng anh ta cũng thật lòng thương xót cho Tiêu Chiến sau khi đọc profile của anh và nhìn cách chết thê thảm đáng thương của anh nên chẳng bận lòng nề hà mấy . Chỉ tức tức cái kiểu gọi mà không chịu nhấc máy thôi .

Giờ nhìn được mặt " người nhà nạn nhân" , anh ta suýt giật thót mà nhảy dựng lên , mắt tròn xoe nhìn chăm chăm cậu, biểu tình lộ rõ kinh ngạc .

Mắt cậu thâm quầng , khí sắc nhợt nhạt xanh tái, ánh mắt vô thần mỏi mệt , mặt mũi phờ phạc chán nản uể oải thấy rõ , hàn khí buốt giá tỏa ra bức ép người khác tự động lui bước tránh xa ngàn mét .

" Tiêu Chiến...chết rồi ?!!"

Vương Nhất Bác cả kinh , chấn động mạnh trước thông tin vừa rồi .

" Anh ấy được tìm thấy đã chết tại nhà riêng vào ngày 7 tháng 10 vừa rồi . Xin nén bi thương"

Anh cảnh sát nhìn cậu thanh niên tên Vương Nhất Bác mang vẻ sụp đổ tinh thần trầm trọng , biểu tình kinh hãi hoang mảng, phượng nhãn kiếm sắc bàng hoàng,chấn động như không tin nổi vào tai mình , nhàn nhạt buông lời trấn an .

" Tiêu tiên sinh trước phút lâm chung đã mở mục ảnh có cậu ra nên chúng tôi đoán anh ấy có tình cảm đặc biệt đối với cậu nhiều lắm . Cả danh bạ cũng chỉ lưu số cậu . Hi vọng cậu có thể mau chóng đến sở cảnh sát làm thủ tục nhận thi thể anh ấy về , hỏa táng hay chôn cất để anh ấy sớm được yên nghỉ . "

Vương Nhất Bác chết máy , tai ù đặc , mắt đờ đẫn vô cảm , không tiếp nhận nổi thông tin gây sốc kia .

Anh chết rồi ?

Chết thật rồi ?!!

Tức là thù của cậu đã được báo rồi ?

Nhưng người ấy vậy mà cứ thế thầm lặng ra đi, ôm lấy tình yêu méo mó biến dạng ấy ra đi hay sao ?!!

Nhưng ....sao trái tim thấy hụt hẫng tiếc nuối , thấy đau đớn đến nghẹt thở thế này ?

Tiêu Chiến chết rồi . Người ta đã đến thông báo cho cậu biết , anh ấy chết mất rồi ! Người cậu ôm hận bao năm qua , chết thật rồi !

" Anh ấy ...chết rồi ?"

Cậu máy móc lặp lại câu hỏi với anh cảnh sát kia , thấy cả thế giới như đã đến tận thế , sụp đổ và tan hoang.

Cậu không nhận ra , cổ họng mình nghẹn ứ lại , lạc hẳn đi , nước mắt không tự chủ được mà tuôn trào như hai hàng suối nhỏ .

.
.
.

" Có người đến nhận xác Tiêu Chiến rồi ?!!"

Anh cảnh sát kia trố mắt kinh ngạc , vẻ khó hiểu không tin nổi mà hỏi lại đồng nghiệp .

" Ừ , là hai anh tự xưng là bạn kiêm đồng nghiệp của Tiêu Chiến . Họ đã làm xong hết thủ tục nhận xác nạn nhân Tiêu Chiến kia , vừa rời đi không lâu"

Vương Nhất Bác lần này nghe xong như rơi xuống vực sâu vạn trượng , chân tay tê cứng, vai run lên, não đình trệ, thiếu điều mất lực ngã xuống ngay tại tiền sảnh của sở cảnh sát .

Là ai đã đem anh ấy đi ?

" Xin lỗi vì đã làm phiền cậu , cậu Vương . Cậu có thể ra về được rồi a . "

Anh cảnh sát kia buồn rầu nói với Vương Nhất Bác , nhẹ nhàng thông báo cho Vương Nhất Bác bần thần đứng đó .

Cậu chẳng nói chẳng rằng , lững thững bước đi trên con phố rộng thênh thang , đông người qua lại với muôn vàn sắc thái .

Tiêu Chiến, nam nhân cậu hận tới tận xương tủy vì đã nhẫn tâm giết chết gia đình cậu khi xưa , thiêu rụi nhà cậu , đem tất cả hoá thành tro bụi ấy , chết thật rồi.

Tim cậu đau quá, cả người đều thấy đau , đều thấy cả cái lạnh thấu tâm can lan rộng khắp nhục thể .

Đau đớn đến hít thở không thông , đau như ai dùng dao kiếm chặt cứa từng thớ thịt , bào từng lớp da , cắt xẻo từng phần cơ thể .

Có gì đó như tan vỡ trong cậu .

Là thanh âm trái tim của cậu .

.
.
.

Chẳng biết bằng cách nào , cậu đã an toàn trở về căn nhà thiếu hơi ấm con người , lạnh lẽo và tối tăm , lộn xộn .

" Tiêu Chiến"

Cậu thổn thức gọi tên anh , đau lòng cất tiếng gọi hoài mà chẳng ai đáp lại , chỉ có im lặng đến đáng sợ quẩn quanh nơi đây .

" Tiêu Chiến"

Cậu bật khóc nức nở, hai tay nắm chặt vạt áo trước ngực , gục xuống trên sàn lạnh ngắt .

Vương Nhất Bác hối hận rồi .

Hối hận vì đã hại chết anh . Hối hận vì đã lừa gạt anh . Hối hận vì đã đẩy anh đến bờ vực diệt vong bằng cách dâng anh cho chó sói cắn xé.Hối hận vì báo thù anh một cách tàn nhẫn ,  vô nhân tính như vậy.

" Nhất Bác , đừng khóc , anh ở đây rồi"

Giọng nói như có như không của Tiêu Chiến hiện bên tai Vương Nhất Bác làm cậu ngỡ ngàng , tưởng anh đang bên mình .

Nhưng không , chẳng có ai ở đây với cậu cả .

Chỉ có lặng thinh đêm nay ở bên cậu , cùng những di vật còn sót lại của anh trong căn nhà .

Có lẽ , nếu Vương Nhất Bác sớm biết hận thù anh là không thể , chỉ có thể yêu sâu đậm như này , cậu sẽ dừng lại , không báo thù anh vì đã giết hại thân nhân của mình , tha thứ cho anh , bắt đầu lại từ đầu , cho anh cơ hội bù đắp cho cậu .

Nhưng không , mọi chuyện đã xảy ra liền không thể vãn hồi . Có lẽ gì đó , chỉ là trong mộng ảo hão huyền mà thôi .

Vương Nhất Bác đã để tuột tay Tiêu Chiến trên con đường đời , dẻ lạc mất anh , mãi mãi không thể tìm thấy nữa .

.
.
.

Tưởng đây là End Á ? Còn lâu ! Chương sau sẽ thêm phần lý giải tâm lý ( chính là triết lý nhân sinh của én ) nhân vật  . Thêm về cuộc đời Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trong này nữa á.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top