Chương 5
Khi cậu trở về đến nhà , đồng hồ chính thức điểm một giờ sáng , ấy vậy mà cậu vẫn có thể thấy anh đang ngồi bó gối trên ghế sofa ở phòng khách với một vẻ đăm chiêu suy tư cho tới đôi mắt mơ hồ xa xăm , buồn rầu .
Căn phòng tối tăm chỉ có ánh trăng bạc tình len lỏi qua khung cửa sổ , khe khẽ thắp sáng căn phòng một cách yếu ớt bạc nhược càng tăng thêm sự u ám lạnh lẽo , tịch mịch cô đơn . Tiêu Chiến ngồi đó trong tối , người không biết còn tưởng anh là oan hồn đến từ trong màn đêm sương giá dọa người vỡ mật.
Khung cảnh u tối , nặng nề tâm tư này thật khiến người ta không khỏi rùng mình . Đối với người rén bóng tối như cậu , cảnh tượng trước mắt càng có phần đáng sợ , gây khủng hoảng lớn cho cậu hơn hết thảy.
" Tiêu Chiến ?"
" A , Nhất Bác ? Em về rồi à ?"
Anh ho khan hai tiếng , sau nhoẻn miệng cười tươi chào đón cậu , nghiêng nghiêng đầu , ánh mắt chan hòa nhu tình , mềm mại như nước
" Anh không ngủ được nên đợi em luôn . Em về muộn quá a"
" Chiến ca , em xin lỗi a . Này là do có việc thôi mà . Cơ mà , Chiến Chiến , anh vừa đi đâu về phải không ? Người anh lạnh quá này ?"
Vương Nhất Bác mềm giọng dỗ ngọt , làm nũng xin lỗi thật đáng yêu , ôm chầm lấy Tiêu Chiến , hôn hôn lên trán anh .
Tiêu Chiến cười nhu hòa , thỏa mãn tận hưởng cái ôm ấm áp hơi người yêu kia , rúc rúc vào lòng cậu , đáp
" Không có gì . Anh khó ngủ nên đã đi dạo một chút thôi . Nhà tối quá , không có em liền thấy ngột ngạt khó chịu , đáng sợ lắm . Em về rồi thì thật tốt . Nhất Bác , anh sợ tối cả lạnh lắm , ôm anh ngủ , được không ?"
Tiêu Chiến chu mỏ , trưng ra vẻ khả ái làm nũng ấy khiến cậu mềm lòng , dịu dàng đáp lời
" Chiến ca hôm nay lạ quá . Còn biết sợ tối nữa á ?"
" Gần đây mới thấy sợ thôi a ."
" Không sao , anh không cần phải sợ , có em ở bên anh rồi"
Sau câu nói ngọt ngào hơn đường mật , ấm áp tựa thái dương của mình dành cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác liền nhẹ nhàng bế anh về phòng ngủ .
" Nhất Bác , Nhất Bác , em hát cho anh nghe đi ."
Tiêu Chiến như hài tử lên ba , đòi hỏi tiểu ca ca phải hát ru cho mình thì mình mới chịu ngủ ngoan , đưa tay giật giật gấu áo của người vừa đặt mình xuống giường kia , mắt long lanh chớp chớp cầu mong
" Được a Tiêu ba tuổi ."
Vương Nhất Bác cười hiền , cất tiếng ca du dương trầm bổng êm ái trong không gian lặng thinh , hát lên bài ca tình yêu anh ưa thích .
Tiêu Chiến nghe thanh âm êm ru tâm hồn anh , mỉm cười an yên , nắm lấy tay người yêu mà ngủ . Giọng ca trầm ấm mê người của Vương Nhất Bác , luôn làm con tim anh xao động , luôn khiến anh bình tâm trong cơn hỗn loạn mơ màng nơi tâm trí .
' Nhất Bác , anh không sợ tối cũng chẳng sợ lạnh . Lòng người quỷ kế đa đoạn , lãnh cảm vô tình , tàn nhẫn ích kỷ hơn yêu ma còn đáng sợ hơn nhiều lắm em à . Anh nhìn nó được cả một cuộc đời , còn gì phải sợ hãi nữa đây ? Cái anh sợ là sau này phải sống trong bóng tối đơn độc , không có chàng trai ấm áp yêu thương dỗ dành anh , ngân nga khúc ca bình dị mà đầy ý nghĩa cho anh nghe ở bên . Không có ai sưởi ấm cho sự lạnh giá trong anh . Trong bóng đêm buốt giá đầy sóng gió , anh chỉ cần có em là có bình yên . Nếu sau này không còn , anh sẽ chỉ còn là một Tiêu Chiến cô độc , chết chóc . Anh không thích một mình , nhất là trong đêm tối không có em .'
Mang theo những câu nói không có cách nào nói ra , Tiêu Chiến dần chìm sâu vào giấc ngủ , để lại một Vương Nhất Bác nghi hoặc , thắc mắc .
Cậu thắc mắc tại sao Tiêu Chiến lại ra ngoài giữa đêm khuya muộn màng rồi khi về đèn hay quạt sưởi cũng không bật , ngồi thu lu một góc với bộ dạng suy tư sầu muộn như vậy ? Tại sao anh lại kêu mình sợ tối với lạnh trong khi bình thường chỉ có cậu nói điều đó , còn anh vốn dĩ ngoài ghê ghét cà tím cà rốt ra thì đâu có sợ hãi điều chi ?
Hôm nay thức muộn lại còn đòi cậu hát mới muốn ngủ .
Anh gần đây hành xử kì quặc vô cùng . Làm nũng nhiều hơn , trầm tư im lặng , ngơ ngẩn ngây ngốc một chỗ nhiều hơn, hay nói ra những chuyện kì lạ như thể mình sắp chết đến nơi hay có chuyện buồn phiền đã xảy tới với anh vậy .
Hay anh đã biết chuyện rồi ?
Không không , Vương Nhất Bác tin chắc mọi chuyện đều êm xuôi trót lọt , không một kẽ hở để mà bị phát hiện ra cả . Hơn nữa , Tiêu Chiến biết chuyện cũng không thể ngồi yên , còn tình cảm yêu thương hay đòi làm nũng ngọt ngào đường mật với cậu được !
Vương Nhất Bác cậu đây là vì sắp làm chuyện lớn nên mới sinh hoang tưởng , suy nghĩ nhiều hay chăng ?!!
Cậu tự nói với chính mình là bản thân hẳn là do rượu làm mụ mị đầu óc , cả ngày mệt mỏi bên ngoài nên suy nghĩ nhiều rồi trực tiếp nằm xuống ngủ cùng anh .
Tội lỗi gì ở đây chứ ?
Vương Nhất Bác cậu không thấy tội lỗi gì hết . Bởi vì Tiêu Chiến mới là kẻ có lỗi với cậu trước kia mà , đâu thể trách cậu được , phải không ? Chính anh mới là người biến cậu thành kẻ như hiện giờ nên cậu nào thấy hành động của mình là tàn ác vô tình ?!!
' Tiêu Chiến, là do anh bắt đầu trước.'
.
.
.
Hôm sau tỉnh giấc , Tiêu Chiến đã không còn thấy cậu bạn nhỏ nằm kề bên nữa rồi . Hơi ấm trên nệm đã lụi tàn , chỉ còn mảng lớn lạnh giá làm nguội ngắt con tim đến đau lòng .
Anh chậm chạp ngồi dậy , xoa xoa phần nệm người kia đã nằm , thở dài một tiếng , nặng lòng phiền muộn .
Nhưng anh hôm nay còn có cuộc hẹn , không thể tiếp tục lề mề ngồi đây với mớ cảm xúc ưu sầu , tâm tình nặng nề này được .
.
.
.
Tiêu Chiến ăn mặc đơn giản với một chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi , phẳng phiu cùng quần âu đen tuyền huyền bí chất lượng .
Nhưng dù ăn mặc đơn giản , bình thường là thế , khí chất thanh nhã điềm đạm nơi anh càng tăng thêm cùng nét quyến rũ đầy sức hút , khiến người ta mê mệt .
Phối đồ ăn mặc đơn giản mà đầy tinh tế tao nhã , khí chất cao quý của giới thượng lưu độc tôn như vậy , bảo sao không hút mắt mọi người chú ý đến được .
Nhiều người nhìn anh ngẩn ngơ cứ ngỡ anh là một ngôi sao .
Cả quán cà phê Quả Tử này , trai hay gái đều âm thầm tán thưởng thịnh thế mỹ nhan là Tiêu Chiến . Nhan sắc khuynh quốc khuynh thành là thế mà không làm ngôi sao thì quá phí .
Lại nói , ai có anh làm người yêu , hẳn là người tích phước được bốn mươi kiếp đời rồi a.
Mặc cho bao ánh mắt ngưỡng mộ , ganh tỵ , khao khát , say mê hướng tới mình , Tiêu Chiến vẫn dửng dưng , hờ hững như không
" Tiêu Chiến . Đợi lâu chưa ?"
Tiêu Chiến đưa mắt nhìn nam nhân anh tuấn , ăn diện bảnh bao sánh đôi cùng chàng thiếu niên điển trai , nét mặt trong sáng đơn thuần , có chút ương ngạnh tuổi trẻ , gần bằng tuổi bạn nhỏ nhà anh .
" Vừa mới tới thôi"
Tiêu Chiến nhàn nhạt đáp , môi khẽ nhấp một ngụm cà phê đắng vừa mới được đưa tới bàn , thuận tay đưa menu cho hai nam nhân thân thân thiết thiết ngồi trước mắt mình .
" Tiêu Chiến , sắc mặt anh không ổn lắm đâu ? Đừng nói anh vẫn không dùng giải dược em đưa ?!!"
Uông Trác Thành nheo mắt , nghiêm cẩn soi xét Tiêu Chiến nhìn qua có vẻ ổn mà thực ra chẳng ổn tẹo nào . Sắc mặt xanh xao , đôi mắt có phần mệt mỏi thẫn thờ của người mất ngủ hay phải chịu giày vò quá lâu . Cậu bắt chộp lấy tay anh , ấn tay bắt mạch , mặt càng tối lại
" Mạch đập yếu ớt tới mức này rồi ?!! Tiêu Chiến , anh đùa tôi đấy à ?!! Tại sao lại thành như này được hả ?? Rõ ràng mấy hôm trước Vu Bân anh ấy nói chỉ cần anh uống hết số giải dược tôi đưa , ngay sau mũi tiêm khống chế dược độc phát tác đấy , anh sẽ khỏi hoàn toàn kia mà ?!! Bây giờ ... bây giờ đã chuyển biến nghiêm trọng đến mức này rồi ?"
Vu Bân ngồi bên cạnh Uông Trác Thành , nghe cậu gắt gỏng , sắc thái từ ôn hòa điềm tĩnh , tươi tắn cũng thành xám ngoét , nghiêm trọng , lòng dậy giông tố
" Nếu dùng ít , chỉ gây hoa mắt chóng mặt , nôn mửa , sốt cao không dứt bốn ngày bốn đêm , nguy nan nhất có thể thành kẻ ngớ ngẩn . Nếu không cũng có thể bị sốc phản vệ , phá hủy bạch cầu , tiểu cầu . Nếu chuyển biến nặng đến mức xương cốt của anh sớm sẽ nứt rạn , gãy vụn , đứt đoạn từng khúc , thất khiếu chảy máu , da thịt như bị ngàn đao đâm chém , cắt xẻo từng lớp . Tiếp đến gan thận sẽ bị phá hủy , xuất huyết dạ dày , vỡ mạch máu mà chết . Tiêu Chiến , tại sao anh lại để độc ngấm vào xương tủy máu thịt đến mức này ? Giờ nếu anh không theo bọn tôi điều trị giải độc , anh không sống nổi đến hai tháng tới đâu !"
Nghe một tràng bệnh trạng , diễn biến đáng sợ là vậy nhưng Tiêu Chiến vẫn ung dung tự tại , lãnh đạm coi như lời hù dọa trẻ con vô nghĩa, nhàm chán .
" Tôi biết . Nhưng chẳng sao cả . Tôi chỉ cần hai người đưa tiếp cho tôi thuốc kiềm độc . Tôi ... không thể chế độc được nữa . Khứu giác , vị giác , thị giác , sức đề kháng của tôi đã suy yếu trầm trọng . Tôi không thể phân giải dược liệu như thường được nữa . Trong nhà cũng không thể tùy tiện chế được . Mèo nhà tôi không thích mùi thuốc dược hay hóa chất , Nhất Bác em ấy cũng sẽ phát hiện ra mất"
Nói xong , Tiêu Chiến ho sù sụ một tràng , anh quay đi , chán nản lấy giấy lau sạch sẽ vệt máu dính trên khóe môi , cười nhạt .
Thật buồn cười thay .
Bậc thầy sử dụng độc dược như Tiêu Chiến , thiên tài độc như anh cũng có ngày không thể chế dược độc được nữa . Đơn giản vì ba trên năm giác quan chính của anh đã gần như sắp mất hoàn toàn . Độc vị không thể nếm ra chính xác , dược liệu chế tạo bây giờ cũng không thể phân rõ chính xác hết được trong khi ngày trước chỉ cần nhìn , ngửi qua là ra ngay . Có thể dùng đến đồ bảo hộ cả đồ giúp phân tích nhưng anh vẫn là bị cản trở bởi những cơn choáng , những lần nhức mắt hay vì do giấu đồ trong nhà vẫn có thể bị phát hiện ra nên rất khó khăn trong việc tự chế tạo dược chất kiềm độc tính trong mình .
" Ừm , kể cả có đồ bảo hộ ngoài da hay máy móc thiết bị phân tích hỗ trợ chăng nữa anh cũng không thể chế thuốc độc hay giải dược được với tình trạng sức khỏe hiện giờ . Độc dược hủy hoại anh còn khiến anh ngửi mùi thuốc dược còn chưa được chế biến sơ qua đã muốn nôn rồi cơ mà . Tiêu Chiến , anh hà tất bị hạ độc mà vẫn phải uống rồi hành xử như không có gì ?!!"
Uông Trác Thành cố gắng bình tĩnh để không nổi cơn đập bàn , túm xách cổ áo của Tiêu Chiến rồi mắng thành trường giang đại hải . Cơ mà ngữ khí , sắc mặt u ám kia vẫn không che giấu được hết sự tức giận bực bội cùng lo âu.
Vu Bân đương nhiên lúc này thật muốn đánh cho Tiêu Chiến ngốc nghếch , mê muội không chịu giác ngộ trước mắt một trận cho tỉnh nhưng cuối cùng lại thôi , chọn nhẫn nhịn . Lực bất tòng tâm , nhìn huynh đệ chí cốt , đồng sinh cộng tử , cũng là ân nhân che chở cho mình thời niên thiếu gian truân chịu giày xéo tâm can lẫn đớn đau thể xác , sao không đau lòng cho được ?
Vu Bân cũng nào có nỡ làm đau , làm tổn thương nam nhân mình từng thầm thương trộm nhớ ngày nào ?
" Tên đó hạ độc cậu như này mà cậu vẫn kệ cho được . Cậu cũng không để tôi một nhát diệt hắn . Tiêu Chiến , cậu đúng là tên cực kì ngu ngốc , chẳng hề giống một người quyết đoán , lãnh khốc vô tình như trước gì cả!"
Tiêu Chiến bỗng nhiên bật cười hai tiếng , đôi mắt phượng ngủ yêu diễm lãnh tình hóa nhu tình , long lanh ánh nắng ấm áp , nụ cười ôn hòa ngập tràn tình yêu mến thương sâu nặng, đặt tay lên ngực , nhẹ giọng bảo
" Vì tôi yêu rồi , Vu Bân . Tôi yêu Vương Nhất Bác đến mức tôi có thể làm tất cả mọi việc vì em ấy , kể cả phải đánh đổi bằng tính mạng, làm ra bao chuyện sai trái . Vì em ấy , tôi tình nguyện đánh đổi hết thảy !"
" Kể cả hắn muốn anh chết đi à , Tiêu Chiến ?!!"
" Phải ! Kể cả là vậy . Tôi nợ em ấy cả một đời hạnh phúc yên ấm . Tôi nợ em ấy bằng cả máu lẫn nước mắt . Vậy nên , những gì đang diễn ra chẳng có gì là tồi tệ như cậu nghĩ hết ."
Anh kiên định thốt ra từng câu từng chữ , nào để ý nó như cú đấm hung bạo tàn ác , đánh thẳng lên trên đầu trái tim hai người phía trước mắt , khiến cả hai đau đến nghẹn ngào , đau đến quặn thắt lòng gan từng hồi . Để rồi có ai đó đã trực trào nước mắt mà cố nuốt ngược vào trong .
" Tiêu Chiến , bỏ Vương Nhất Bác đi . Cậu ta và anh không thể ở cạnh nhau . Hận thù này không thể hóa giải được nữa rồi . Tình yêu và gia đình , cậu ta chọn gia đình . Hơn nữa , cậu ta nào có yêu anh thật lòng ? Về đi , về với chúng tôi . Ngoan ngoãn chữa trị , rồi anh sẽ sống khỏe mạnh, có một cuộc sống bình dị yên ả . Coi như Uông Trác Thành tôi cầu xin anh , được không ?!!"
Uông Trác Thành vốn hiểu với cái bản tính cứng đầu cứng cổ của anh hẳn nhiên sẽ không từ bỏ quyết định mà mình đã đưa ra , sẽ cố chấp làm bằng được mới thôi . Nhưng cậu vẫn cố gắng thuyết phục , thậm chí xuống nước hạ giọng van nài khẩn khoản anh thay đổi ý định điên rồ của bản thân đi .
Cứng không được thì phải mềm mỏng , nhỏ nhẹ .
Nhưng Tiêu Chiến chẳng thèm nghe cái nào hết .
Người duy nhất có thể khiến anh thay đổi ý nghĩ ngu ngốc , điên dại lại một mực muốn dồn anh từng bước ra phía sau , ép anh nhảy xuống vực thẳm tăm tối bằng những lời lẽ , hành động ngọt ngào bọc dao độc .
Cậu hận , hận chính mình tại sao không thể cưỡng ép Tiêu Chiến từ bỏ quyết định điên khùng . Cậu hận , hận bản thân chỉ có thể vừa nhu vừa cương , vừa thuận theo ý muốn của người mình coi là anh trai , là người thân thiết hơn cả máu mủ ruột rà này vừa phải bỏ công bỏ sức ra thuyết phục anh quay đầu .
Vu Bân tay để dưới bàn cũng đã siết thành quyền , nổi lên mạch gân trên làn da trắng bệch , cơ hồ cả rỉ máu tươi . Vu Bân muốn xách cổ Tiêu Chiến về nhà , ép anh uống thuốc , ép anh trị độc nhưng mà chỉ có thể bất lực thở dài nhìn anh. Ý anh đã quyết , ngoại trừ Vương Nhất Bác , không ai có thể thay đổi . Mà muốn tiếp cận được cậu , là phải bước qua xác anh
" Tôi đã nói , tôi nợ Vương Nhất Bác cái gì thì tôi bằng lòng để cậu ấy đến đòi trả giá . Những gì xảy đến ngày hôm nay với tôi , tôi không hề hối hận cũng không thể oán thán trách cứ được nữa rồi . Trên đời này , hai chữ làm con người tuyệt vọng nhất vẫn là giá như . Làm người ta mơ tưởng nhất , vẫn là nếu như . Vu Bân , Trác Thành , tội tôi gây ra , những gì tôi đã làm , đây đều là hậu quả tôi phải gánh rồi đi . Đừng khóc , đừng buồn đau như vậy . Mọi chuyện đều có cái giá của nó . Có lẽ , đây sẽ là lần cuối chúng ta gặp mặt trò chuyện trong tình huống căng thẳng , ngột ngạt , chết chóc như này . Còn có , cảm ơn vì giúp tôi chế thuốc , nhớ gửi đến sớm cho tôi vào ngày mai . Tạm biệt, hẹn gặp lại lần sau ."
Uông Trác Thành trân trân nhìn bóng dáng cao gầy đơn độc , mảnh mai mềm mại như cành hoa mai trong màn đêm tuyết giá dần bước rời đi kia , tim dấy lên một cơn đau nhói , nước mắt không kìm được mà tuôn trào, cười chua chát , xót xa
" A Bân , anh ấy nói sẽ gặp lại chúng ta sau . Ha ha . Nào có cái hẹn gặp lại đấy đây ?!! Anh ấy nói kiểu đó thì làm quái gì có lần sau gặp lại đây ?!! Không được , không thể như vậy được ! Em không thể để anh ấy chết như vậy ! Tại sao lại phải giày vò anh ấy như vậy chứ ? Cả một đời tăm tối khổ đau của anh ấy , không lẽ không xứng có nổi được hạnh phúc giản đơn , bình yên nào hay sao ?!!"
Vu Bân ôm lấy ái nhân vào lòng , đau lòng khôn nguôi vỗ về , cay đắng cười ,nói
" Tiêu Chiến cậu ấy có lẽ sẽ tự sát ngay lập tức nếu chúng ta cấm cản cậu ấy hay động đến Vương Nhất Bác . Chúng ta cuối cùng vẫn không thể ngăn cản mọi chuyện diễn ra của ngày hôm nay . Tiêu Chiến rồi sẽ phải chết vì chính bản thân mình và vì cả Vương Nhất Bác ."
" Vu Bân , chúng ta cũng không thể ngồi yên , mặc kệ anh ấy cứ chết dần chết mòn trong đớn đau vậy được . Bắt cóc hay gì cũng được . Chỉ cần anh ấy còn sống ! Em không muốn Tiêu Chiến chết !"
Vu Bân trầm ngâm , nhìn về phương trời xa xôi
" Anh cũng không muốn Tiêu Chiến phải chết. Nhưng em không thấy sao , người anh em của chúng ta , ân nhân của chúng ta thật sự vô phương cứu chữa thật rồi ! Chúng ta sớm đã thành kẻ ngoài lề , vô năng can thiệp , vô lực sửa đổi . Muốn cứu Tiêu Chiến .... không thể đâu . Tiêu Chiến một khi bị dồn ép , bị ép buộc còn hơn cả chó cùng giứt giậu . Trước hết , những gì có thể làm là điều chế thuốc cầm cự sinh mệnh cho Tiêu Chiến như cậu ấy muốn ."
Họ thở dài nuối tiếc cho Tiêu Chiến , lại càng đau xót , càng thêm thấy bất lực vô năng vì không thể làm gì với anh . Cưỡng ép không nổi , mềm mỏng chẳng xong . Độc dược ngấm vào xương cốt , dần thẩm thấu đến lục phủ ngũ tạng , đã không còn khả năng chữa trị được nữa .
Kể cả họ có cách chữa trị dù tỉ lệ thành công thấp , tâm chết thật rồi , thể xác còn sống tiếp nổi hay sao ? Tiêu Chiến mà không có Vương Nhất Bác , anh sẽ tự biến thành con rối không cảm xúc , hao mòn từng ngày .
Vì cả hai là anh em thân thiết với anh nên càng phải tôn trọng , cảm thông thấu hiểu quyết định ngang bướng này của anh .
Làm gì có ai muốn để người thân thương tự sát , hành hạ bản thân ? Ai mà chẳng nháo nhào cản trở hành vi điên rồ đó lại , đau đớn khổ sở trong tâm mà ngăn chặn hết lại ?
Chỉ là Tiêu Chiến đã không còn cách cứu vãn nổi nữa . Anh đã đốt cháy hết cơ hội của chính mình , biến thành hai từ quá trễ !
Thế cho nên họ chỉ có thể ấm ức chịu đựng trong lặng thầm, thuận theo ý muốn cuối cùng của anh .
.
.
.
P/S : rồi tôi sẽ ngược sấp mặt anh nhà Vương Nhất Bác á :/
Shortfic này khoảng bảy chương cộng ba phiên ngoại , tôi tính vậy .
Chúc mấy bồ đọc vui vẻ , tôi đã cố đăng sớm rồi á.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top