Chương 3

Từ ngày sinh nhật của Vương Nhất Bác đến nay thoáng cái đã đến gần kề sinh thần của Tiêu Chiến rồi, chỉ còn cách khoảng gần ba tuần nữa. Kể từ dạo đó cả hai đã thân thiết mặn nồng như cặp phu phu son lại càng thêm nồng thắm yêu thương hơn nữa. Vương Nhất Bác vẫn đối xử với anh cực kỳ tốt không có một chỗ chê ngoại trừ việc mỗi ngày đem anh ra lăn giường vận động, khoác danh "tập thể dục đảm bảo sức khỏe"  đến mệt lả khiến anh rên rỉ thoải mái dưới thân cậu đến khản cổ mất tiếng.

Không thể phủ nhận, kỹ thuật làm chuyện chăn chiếu đêm khuya thanh tĩnh của Vương Nhất Bác rất đỉnh. Từng cái chạm của cậu làm anh nóng ran, từng cái hôn nóng bỏng có chút mạnh bạo của cậu trao cho anh  khiến anh thở dốc đê mê và mỗi lần cậu dùng "khủng long bạo chúa" dưới thân cậu đâm vào bên trong anh khiến anh thất điên bát đảo, chết chìm trong khoái cảm nhục dục. Cậu làm anh không cách nào từ chối được mỗi khi cậu muốn anh liền làm anh phải động tình, bắt anh đây phải hạ mình nũng nịu đến nức nở ủy khuất cầu xin cậu hãy dùng tiểu huynh đệ thao chết anh, để anh được đạt cảm giác thăng hoa tận cùng.

Hiển nhiên anh cũng đã rất gắng sức để phục vụ cho vị Vương Nhất Bác này hằng đêm, giúp cậu cảm nhận được cảm giác sung sướng lên đỉnh khiến cậu mơ mơ hồ hồ chỉ có thể buông lơi bản thân cho việc làm tình. Lần nào anh cũng đều khiến cậu thỏa mãn đấy thôi. Tuy anh chẳng bao giờ có cơ hội được đè ngược lại cậu để làm, bắt cậu cũng giống anh phải rên la khổ sở trong cơn say tình, dừng lại hoặc sẽ chết vì bị thao thật sự nhưng anh vẫn vui lòng chấp nhận.

Đàn ông nam nhân nào mấy ai muốn bản thân bị đè, phải nằm dưới bao giờ đâu? Anh không thích nhưng nếu đó là Vương Nhất Bác, anh sẵn sàng nằm dưới thân cậu, phục vụ tận tình mỗi đêm, chấp nhận buông thả bản thân để mặc cậu dẫn dắt trong cơn mê say, mơ hồ vì khoái cảm cậu đem đến rồi từ miệng lại phát ra từng thanh âm rên rỉ yêu mị.

Khụ khụ, dù sao thì cậu đúng là bạn trai đỉnh cấp của Tiêu Chiến, mọi phương diện đều đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Bảo sao bao nhiêu người chết mê chết mệt khi nhìn thấy cậu, hận không thể tranh thắng vị trí kề vai sánh bước bên Vương Nhất Bác của anh hay ghen ghét biết bao nhiêu khi anh là bạn trai Vương Nhất Bác. Nói thật việc tỏ tình với Vương Nhất Bác chính là việc duy nhất trong hai mấy năm tồn tại trên cõi đời làm anh căng thẳng, lo âu đến mất ngủ mấy ngày mấy đêm liền.

Chỉ có cậu mới cho anh nếm trải được những khung bậc cảm xúc trên đời là thế đấy.

Anh tự hào bản thân khi có thể ở bên cạnh cậu nhiều vô kể, song hành cùng cảm giác chiến thắng, vui vẻ bay vèo thẳng qua chín tầng mây xanh.

Thế nên Tiêu Chiến anh càng khao khát, càng mong đợi tới ngày có thể cùng cậu làm một cặp phu phu, có một hôn lễ đơn giản đầy ý nghĩa, sau đó nhận nuôi hai đứa trẻ một nam một nữ đáng yêu, một gia đình hạnh phúc.

Tiêu Chiến vì mong muốn đó mà càng chăm chỉ làm việc nhiều hơn, anh muốn cho cậu một cuộc sống hạnh phúc đủ đầy, cả hai sẽ sống dư dả bên nhau.

Anh chỉ có cầu ước đơn giản như vậy thôi mà.

Nhưng xem ra có người lại không trông đợi điều đó xảy thành hiện thực.

.
.
.

Tiêu Chiến đang ngồi họa từng nét ý tưởng lên trên giấy trắng phau về một ngôi nhà lý tưởng, thi thoảng lại vừa cắn cắn bút vừa xoay liên hồi nghĩ ngợi, xóa xóa tẩy tẩy để sửa những chỗ anh chưa cho là hoàn hảo hoặc hợp lý.

Tí tách.

Tiêu Chiến mắt hơi mở lớn, đáy mắt mang vẻ ngoài vô hồn lãnh cảm đã khẽ dậy sóng kinh ngạc, nhìn xuống trang giấy đang bị thấm ướt bởi những giọt máu thi nhau rơi xuống trang giấy mình vẽ dở, cùng nhau tạo thành đóa hoa máu rực rỡ chói mắt.

Anh đưa tay lấy giấy thấm máu chảy không ngừng từ mũi mình, tay quờ quạng thu vứt giấy bẩn vào thùng rác, định kệ mà làm tiếp công việc nhưng chưa đầy phút sau, toàn thân anh đã mềm oặt ngã xuống sàn đất, co quắp thu mình, run lên từng hồi quằn quại.

Toàn thân Tiêu Chiến nhói buốt tựa ngàn kim châm chích xuyên thủng, dường như có lửa địa ngục thiêu đốt thân xác phàm tục của anh, hơn cả là trái tim anh đang truyền đến cơn đau dữ dội kinh khủng làm anh hô hấp cũng thật khó khăn.

Tiêu Chiến cắn răng chịu đựng nằm trên sàn, quyết không để lọt một tiếng kêu la thống khổ nào, tay bấu cào lên trên sàn gỗ đến xước muốn bật thêm cả móng tay. Trán anh rịn một tầng mồ hôi lạnh, hơi thở của anh nặng nhọc khó khăn, mắt mờ đục đi trong cơn choáng váng.

Tiêu Chiến gắng gượng vịn ghế ngồi dậy nhưng kết quả lại bị trượt tay mà ngã oặt trên sàn nhà thảm bại.

Tiêu Chiến trong cơn đau muốn ngất đi cũng không thành ấy khe khẽ gọi tên Nhất Bác một cách yếu ớt, người mà anh coi là toàn bộ những gì mình có, là người duy nhất cứu rỗi được anh khỏi khổ đau giày xéo, hệt như kẻ chết đuối vớ bắt được cứu tinh.

Anh muốn nói với cậu rằng anh đang đau lắm, em đến ôm anh được không nhưng miệng lưỡi khô đắng của anh không tài nào thốt lên thành câu từ.

Ting Ting

Giữa cơn đau buốt nhói dai dẳng mãi chẳng chịu biến đi, thôi dày vò anh thì điện thoại Tiêu Chiến nằm lăn lóc bên đầu anh do anh quơ phải kêu báo tin nhắn, rung rung mấy cái bên cạnh.

Tiêu Chiến nhờ cơn đau bất chợt ập đến này vẫn chưa buông tha anh, vẫn còn sót vài tia lý trí tỉnh táo để nhận biết chuyện diễn xung quanh.

Anh cầm điện thoại lên, gắng nhìn màn hình xem có phải của Nhất Bác không vì nếu là cậu anh sẽ cố trả lời trước khi anh có thể bất tỉnh lâu đến mấy tiếng lận, không thể trả lời sẽ làm cậu lo lắng mất. Nhưng phút giây sau khi nhìn kĩ được thứ hiển thị trên màn hình đó anh liền mất kiểm soát ném đập điện thoại văng vào tường vỡ tung, bản thân lại lăn lăn lộn lộn vật vã trên sàn với cơn đau tiếp.

Anh phun được một câu chửi thề rồi chính thức được gục

"Mẹ kiếp"

.
.
.

" Tiêu Chiến, em về rồi này."

Vương Nhất Bác đẩy cửa vào, mắt phượng kiếm tìm kiếm bóng hình Tiêu thỏ lớn thường ngày sẽ ngồi chờ cậu ở ghế.

"Mừng em về nhà, hôm nay anh nấu toàn món em thích đấy."

Tiêu Chiến cười hiền dịu đón chào Vương Nhất Bác trở về nhà sau một ngày đi làm việc tính toán vất vả, ánh nhìn đặt trên cậu trìu mến yêu thương, ấm áp vô bờ mang đến cho bất kì ai nhìn vào cảm nhận thấy một nguồn sức sống thanh tân tuôn trào trong mình, mặt mũi anh tươi tắn ôn hòa như chẳng có vẻ gì đã phải trải qua một trận đau đớn kịch liệt.

Trông anh hoàn toàn khỏe mạnh bình thường, không hề có chút dấu hiệu nào đã phải vật lộn chống đỡ cơn đau khủng bố tinh thần con người vậy cả.

Anh ôm chầm lấy Vương Nhất Bác, môi dẩu thành một mẩu, dùng giọng mũi làm nũng hệt một tiểu nam hài vòi quà:

"Nhất Bác, em không biết anh hôm nay được nghỉ sớm, ở nhà chờ em về lâu lắm đó."

Vương Nhất Bác lạ lạ khi một Tiêu Chiến ít khi mang giọng nỉ non thì thầm bên tai cậu như tiểu hồ ly đang âm thầm dùng âm thanh đường ngọt rót vào tai, dụ cậu sa bẫy phạm tội, chiếm đoạt lấy anh và tự nhiên trèo bám vắt vẻo trên người cậu giống hiện tại.

"Hôm nay có chuyện gì à? Anh thật khác bình thường đấy, bảo bảo. Bình thường em còn chẳng được thấy anh vắt chéo chân qua eo em đung đưa thế này đâu. Sao thế? Không lẽ đói em rồi à?"

Vương Nhất Bác vẫn là không nhịn được một lần mà thôi buông lời trêu ghẹo anh lớn, cười gian tà:

"Xem ra tiểu yêu tinh anh động tình thật rồi này. "

Tiêu Chiến không quản đến bàn tay yêu ma của Vương Nhất Bác lần mò vào bên trong chiếc áo rộng thùng thình anh mặc, chậm rãi yêu thương, họa lại từng đường nét cơ thể yêu mị ngọt rẫy mà Tiêu Chiến sở hữu, chuẩn bị cùng nhau trải qua một khắc xuân tiêu ngàn vàng khó đổi.

Nhưng Vương Nhất Bác đã lập tức dừng lại, cả người căng cứng, đờ người, ánh mắt thâm trầm khó hiểu ánh lên một tia né tránh tội lỗi, không giấu nổi lo lắng quái dị chỉ bởi một câu hỏi nghiêm túc, tra xét từ Tiêu Chiến:

"Em biết không Nhất Bác? Hôm nay lại có một kẻ nặc danh gửi cho anh video cả hai chúng ta làm tình trong khách sạn đêm ấy. Em biết là ai không?"

Ánh mắt anh thoáng chốc trở nên u ám lạnh ngắt, nghiêm túc dò xét từng động thái biến chuyển trên người người anh yêu hơn sinh mệnh.

Vương Nhất Bác cũng nhanh thôi, để vứt sạch sẽ những sự biến chuyển xúc cảm khác thường kia, cậu nhạt giọng, điềm tĩnh mà lạnh lẽo như xuất phát từ một kẻ vô tâm vô phế nào đó:

"Tên biến thái đó là muốn tống tiền anh sao? Bao nhiêu? Xong em sẽ chuộc lại rồi tẩn hắn một trận."

Tiêu Chiến xoay chuyển gương mặt sáng trạng thái khác, yêu mị ngọt ngào, trầm lắng dịu dàng, mềm mại như nước xuân, hôn mô Vương Nhất Bác , nhẹ giọng đáp:

"Không sao, hắn che mặt em rồi. Nhắm đến anh thôi. Yên tâm, anh sẽ không để tên đó động được vào Tiểu Điềm Điềm của Tiểu Tán đâu. Dù là yêu cầu thân thể, hưm, anh đoán mình có thể dễ dàng giải quyết thôi. Em biết anh là ai kia mà, Nhất Bác."

"Phải. Tiêu lão sư lợi hại, lợi hại nhất."

Cậu ôm lấy anh nên không thể thấy ánh cười buồn bã thê lương, phượng mâu trầm lắng sâu hút kia phảng phất sự giễu nhạo đau đớn, khổ sở khó khăn nhường nào.

Một nụ cười méo xệch, không hợp chút nào với anh.

"Anh yêu em, Nhất Bác. Yêu em nhất!"

"Em cũng yêu anh, Tiêu Chiến."

Nghe vậy không hiểu sao phượng mâu xinh đẹp kia đỏ hoe, sáng lấp lánh bởi tầng nước mặn mỏng, trông còn thêm buồn sầu đến đau lòng hơn.

Tiêu Chiến chớp chớp mắt để xua gạt tầng nước mắt mà mình cho là khiến mình ủy mị yếu đuối, anh cười tươi tắn, nói:

"Nhà có thêm một cô gái nữa đó. Để anh giới thiệu cho em xem"

Nghe một tiếng cô gái ngọt sớt , dịu dàng đằm thắm, nồng nàn tình yêu thương kia từ Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cau mày tỏ ý không hài lòng, ý vị ghen tuông dào dạt dâng tràn, mặt mũi xám nghét lại, giọng gằn thấp xuống  mang nửa ý đe dọa nửa ghét bỏ đến muốn diệt người diệt khẩu:

"Cô gái?!! Anh dẫn ai về nhà?!! Tiêu Chiến, sao anh có thể tuỳ tiện dẫn người về đây chung sống?"

Tiêu Chiến bật cười khúc khích, đuôi mắt yêu kiều nheo lại, mắt anh như phát sáng muôn vàn ánh sáng, anh trèo xuống khỏi người Nhất Bác, ngữ điệu trêu ngươi:

"Nhất Bác em ghen rồi hả? Anh chỉ dẫn một cô nương về thôi mà. Chưa nói cô ấy siêu cấp đáng yêu luôn. Em ấy trước hay bị bệnh vặt nhưng đã được anh đem đi chạy chữa rồi. Cô ấy từ giờ sẽ sống chung với chúng ta."

"Tiêu Chiến! Chẳng lẽ em lại không đủ để thỏa mãn anh ?!!"

Vương Nhất Bác tức giận, đẩy ép Tiêu Chiến vào tường, giọng gằn đáng sợ, tay đã bắt đầu làm ra hành động cường bạo xâm chiếm từ việc xé toạc áo anh , bực bội hôn cắn mạnh mẽ lên làn da trắng noãn mềm mại đến nỗi sắp rỉ máu tới nơi.

Tiêu Chiến ăn đau, bị Vương Nhất Bác có vẻ chỉ muốn lột sạch sẽ những gì che đậy tấm thân ngọc ngà quý báu trên anh, đè anh ra làm, đánh dấu từ trong ra ngoài, thể hiện tính chiếm hữu cho người mới tới kia biết khó mà lui, cho sốc chết luôn liền không nhịn được bật cười hai tiếng, vẫn là dùng làm nũng xoa dịu cơn giận của sư tử

" Đâu có. Anh ấy à, chỉ muốn ăn tiểu Bác, chú khủng long bạo chúa được cất giấu trong quần em , anh chỉ muốn bị làm bởi mình nó thôi à . Ưm~.. Đừng a . Về phòng a, tiểu cô nương sẽ thấy thật đó. Ư~ A~ chỗ đó."

"Rên đi Tiêu Chiến, em phải cho anh thấy cái lỗ nhỏ này chỉ có thể tiếp nhận em. Cả cơ thể của anh phải bị tưới đẫm bằng dịch thể của Vương Nhất Bác này. Chỉ có em mới thỏa mãn được sự dâm đãng của anh!"

Vương Nhất Bác sờ loạn cả thân Tiêu Chiến, dục hoả bừng cháy hừng hực như thiêu đốt cơ thể càng thêm mạnh mẽ chỉ với mấy tiếng rên rỉ dâm mỹ, như tiếng sóc nhỏ dễ thương kích thích, tay nắm lấy ngọc hành thanh tú đã ngẩng cao đầu của Tiêu Chiến, "tra tấn" nó bằng kĩ năng điêu luyện của mình thúc ép anh phải bắn ra.

"Để cô ta thấy đi. Thấy tên nam nhân cô ta thích hoá ra chỉ có thể nằm dưới em rên rỉ thoải mái, bị làm đến không biết trăng sao gì nữa. Để cô ta xem xem bộ dạng dâm đãng phóng túng, bị làm thỏa mãn đến mở miệng van xin côn thịt của người khác"

Vương Nhất Bác buông lời nói khích, những lời nói nhuốm vị tình ái dục vọng, không thiếu cơn giận, tay khuấy đảo cúc huyệt chật chội làm anh vừa đau vừa sướng muốn điên lên, đặc biệt khi cậu chạm đến điểm mẫn cảm, huyệt dâm của anh.

" A~! Nhất ..Bác ....Ư ~ nóng quá. Anh ... anh muốn."

"Sao? Cô ta có khiến anh lộ mặt thèm khát, ham muốn thế này hay không? Hử?!!"

" Ư ... không có. Cô ấy ....không thể ... như lão công ..thao anh. Mau dùng nó đ* chết anh đi, Nhất Bác a"

Vương Nhất Bác hiện đang vừa gặm cắn Tiêu Chiến vừa định cho khúc côn thịt thô nóng, to lớn của mình tiến vào nội bích cuốn hút dâm mỹ kia, tận hưởng khoái lạc được nó hút chặt, bao bọc lấy.

Vương Nhất Bác thừa nhận, Tiêu Chiến rất tuyệt để làm tình. Cúc huyệt ấm nóng dâm đãng nuốt gọn lấy tiểu đệ của cậu, mút chặt lấy lòng và cả gương mặt động tình quyến rũ chết người, giọng rên rỉ ma mị, mắt phủ sương ướt yêu diễm, hương thơm cơ thể cực mê người, là cực phẩm trong cực phẩm.

Vậy nên cậu luôn bị câu dẫn bởi vẻ đẹp tuyệt trần này, chỉ muốn đè anh ra thao, thao chết tiểu tao hoá này.

"Meow ~! Meow~!"

Tiếng mèo xen vào cuộc làm tình sắp sửa đưa cả hai đến thiên đường, chỉ cần cậu lập tức tiến vào liền có thể để cả hai tận hưởng khoái lạc sung sướng cực hạn kia rồi, thanh âm kia lại làm cậu dừng lại.

Mèo? Sao trong nhà lại có mèo? Nhà cậu cả anh nào có thể có mèo?!!

"A ...anh muôn nói, tiểu cô nương ấy ..là mèo. Tên em ấy ...là Kiên Quả ."

Tiêu Chiến vẫn trong cơn say tình nhưng đã thanh tỉnh mấy phần, thấy cậu ngừng lại vì âm thanh mèo kêu phía dưới chân, giờ mới chịu lên tiếng giải thích.

"Hừ, anh vậy mà dám lừa gạt em là dẫn gái vào nhà. Phải phạt!"

Vương Nhất Bác mặc kệ tiểu miêu cô nương ngây thơ dưới chân, quyết định tiếp tục công cuộc đang dở dang, mạnh bạo thúc vào huyệt nhỏ mềm nóng rạo rực kia, thoải mái gầm một tiếng.

"Sâu quá à.. To quá ... Lão công đang đút Chiến Chiến ăn no a ... Sướng quá .."

Tiêu Chiến hồ ngôn loạn ngữ, bắt đầu phun tào một đống ngữ từ dâm loạn, vì khoái cảm mà rên lớn, không còn biết miêu cô nương Kiên Quả còn ngồi gần đó kêu ăn, đáng thương hề hề nhìn nam chủ bị tháo quên trời quên đất đến đau lòng muốn khóc, trực tiếp bỏ chạy !

"Lớn quá a...... Sâu nữa. Đ* Chiến Chiến mạnh nữa lên a lão công"

"Hảo!"

.
.
.

Sau một loạt hành động thúc mạnh bạo, hết sức cuồng loạn hoang dã ấy, Tiêu Chiến vẫn là bắn ra trước, Vương Nhất Bác bắn sau, bắn vào nơi sâu nhất trong anh.

Mấy trận kịch liệt cuồng bạo mạnh mẽ kia, Vương Nhất Bác đã làm Tiêu Chiến thua tả tơi mềm oặt nằm vật ra đó.

"Hừ, lần sau cấm anh lừa em. Còn làm thế nữa, em sẽ cho anh khỏi rời giường ba tháng!"

"Hức hức. Anh, anh chỉ là muốn đem một em mèo về bầu bạn với em khi anh đi vắng mất thôi mà a. Anh sai rồi, sau này không dám nữa."

Tiêu Chiến sau một hồi khóc nức khóc nở, oà lên vì khoái cảm mãnh liệt quá mức, lại thêm Vương Nhất Bác không ngừng dùng từ ngữ khích bác trêu tức, giống hệt một tên bá đạo tổng tài coi thường một người địa vị thấp kém hơn mà ức hiếp, giọng lạc hẳn đi, ủy khuất lên tiếng kêu.

'Nhất Bác, anh chỉ muốn bên em trọn đời trọn kiếp. Cùng em trải qua giây phút ngọt ngào đắm say, cùng em trầm luân bể ái tình, bùng lên khát vọng nguyên thủy sơ khai và dập tắt nó bằng vị ngọt thanh từ đối phương.'

"Nhất Bác"

"Hửm?"

"Tiểu Tán yêu Nhất Bác."

Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy eo Vương Nhất Bác, dụi dụi mắt vào tấm lưng trần trụi, vững chãi của cậu.

"Em cũng yêu anh"

Vương Nhất Bác đáp, không nóng không lạnh, đơn thuần nắm lấy tay anh, khẽ nắm chặt lấy:

"Yêu vô cùng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top