Chương 11
" Chiến ca ! Chiến ca , anh đâu rồi ??! Tiêu Chiến, mau trả lời em ! Anh đang ở đâu ? Em không thấy được anh!"
Vương Nhất Bác tuyệt vọng thét gào , điên cuồng chạy đi kiếm tìm Tiêu Chiến trong khoảng không đen kịt vô tận bủa vây này .
Cậu đã chạy đi tìm kiếm anh rất lâu ở nơi không gian này rồi mà vẫn không thể thấy một chút bóng dáng của anh đâu .
Lòng cậu như lửa đốt , tâm tình ngập tràn sự bồn chồn bất an , lo lắng , sợ hãi , hoang mang .
Bóng đêm đen kịt này đang che giấu anh ở đâu ?
Có chăng anh đang trốn cậu , không muốn nhìn thấy mặt cậu ?
Anh là đang giận dỗi cậu , không muốn tha thứ kẻ phụ bạc dối trá là cậu phải không ?
Vì vậy , cậu đâm ra hoảng loạn , lo lắng , muốn nổi cơn nóng nảy .
" Hức hức"
Ô , có tiếng khóc ?
Tiếng khóc nghe thật thê lương , thật bất lực , thật tuyệt vọng .
Thật quen thuộc .
" Nhất Bác , ở đây lạnh quá , tối quá . Anh không thấy gì hết , hức hức . Anh đau quá !"
Tiêu Chiến ngồi bó chân ôm gối , vùi mặt vào hai cánh tay , cả người run rẩy yếu ớt như thỏ mới sinh , khóc nấc lên từng hồi .
Vương Nhất Bác vừa mừng vừa đau xót .
Mừng vì cuối cùng cũng thấy được anh rồi , tìm thấy người thương rồi .
Đau vì chính mình đã khiến anh phải chịu cô đơn lạnh lẽo tại đây .
Không , là khiến anh cả một đời đã là bể khổ tai ương lại thêm sầu muộn tuyệt vọng tột cùng .
Là khiến tất cả thành vô phương cứu chữa .
" Ca . Chiến ca"
Đôi môi Vương Nhất Bác run run xúc động, mấp máy mãi mới cất ra được tên anh , cất lên danh từ quen thuộc .
" Nhất Bác ?"
Tiêu Chiến ngỡ ngàng ngẩng đầu lên , tưởng chừng như đang mộng tưởng hão huyền , không tin vào mắt mình nữa .
" Chiến ca , em ở đây . Ở đây rồi anh . Không sao nữa rồi , em ở đây với anh ."
Tiêu Chiến thổn thức ôm lấy Vương Nhất Bác, mỉm cười an lòng , đôi mắt phượng ngủ yêu kiều u uất đã chuyển biến một chút sinh khí hạnh phúc , anh nghẹn giọng nói
" Nhất Bác , em ở đâu suốt vậy ? Anh không muốn ở đây đâu . Ở đây sợ lắm ."
Vương Nhất Bác đau lòng chua xót ôm ghì lấy anh , ôm thật chặt , không nỡ buông rời , nguyện cầu cho khoảnh khắc này đừng tan biến thành hư ảo vô vọng .
" Em đây , đừng sợ . Em đi với anh . Anh sẽ không cô đơn nữa đâu anh"
Cậu nhẹ giọng trấn an , giọng nói trầm khàn lạc hẳn đi vì xúc động , cười khổ .
Anh tuyệt vọng khẩn khoản như vậy , cậu thực sự chua xót thương tâm , thực căm hận chính mình đã bỏ rơi anh.
Cả một đời anh sống khổ sở đau đớn , tranh đấu giành giật , ôm mộng tình yêu với cậu đủ lắm rồi .
Chết , cũng chẳng được nhẹ nhàng , bình yên .
Đau đớn bi ai , thống khổ tận cùng mà anh phải chịu khi người yêu quay lưng rời đi , tàn nhẫn đẩy mình xuống vực , cậu nào hiểu được ?
Nhưng cậu đã hiểu thấu nỗi đau đến khắc cốt ghi tâm về việc đánh mất người thương rồi.
Điên cuồng tìm kiếm , cuối cùng cũng thấy được anh rồi .
" Nhất Bác , em đừng bỏ anh lại , được không ? Đưa anh đi được không ?"
Tiêu Chiến nửa oán trách giận hờn, nửa khẩn khoản van nài với Vương Nhất Bác
" Được , em nghe anh . Ngoan , đừng khóc nữa anh . Tất cả ổn rồi , em đã ở đây với anh rồi mà anh. Đừng sợ , đừng sợ nữa anh"
Cậu hạ giọng trấn an Tiêu Chiến vẫn còn đang hoang mang sợ sệt kia .
Vương Nhất Bác tàn nhẫn lãnh khốc giao chiến địch thù , máu tanh bắn mặt cũng chẳng lay động nhưng vẫn không sao chống đỡ nổi một bộ dạng ủy khuất , sợ sệt cùng lời khẩn khoản đau đớn , van xin của Tiêu Chiến như này được . Một tiếng khóc nghẹn , một ánh nhìn bi thương mệt mỏi cùng hàng nước mắt long lanh uỷ khuất uất hận kia đã đánh vào nơi mềm mại , sâu thẳm nhất trong cậu rồi .
Là cậu nợ anh , nợ anh một tấm chân tình.
Dẫu cho đây chỉ là một giấc mơ hoang đường , cậu cũng nguyện ý sống mãi trong mộng tưởng ngọt ngào này .
Nhưng mà .... định mệnh nhẫn tâm vô tình không để cho Vương Nhất Bác toại nguyện .
Một thế lực thần bí tách cả hai ra , mạnh bạo kéo Tiêu Chiến hốt hoảng kinh sợ , nước mắt tuôn trào như hai hàng suối nhỏ , hãi hùng kêu lên
" Nhất Bác , cứu anh!"
" Chiến ca!"
Cậu cũng bị dọa sợ không kém , nhất thời cứng đờ chẳng hiểu gì vừa diễn ra . Nhưng ngay sau đó thì liền thảng thốt nhận ra anh đang bị chia tách khỏi mình , kinh hoảng cố giãy thoát để đến bên anh .
Cậu đau đớn gào thét tên anh .
" Ca ! Chiến ca! Đừng mà ! Tiêu Chiến !"
Cậu vươn tay về phía bóng tối đang nuốt chửng lấy Tiêu Chiến , lo sợ đánh mất anh càng dâng mạnh càng thêm cuồng loạn kinh hãi . Tất thảy đều hóa thành nước mắt bất lực vô vọng .
Cậu lại lần nữa đánh mất anh .
Cậu lại lần nữa phải nếm trải cảm giác bi thống tột cùng này rồi .
" Chiến , em xin lỗi . Xin lỗi anh ! Ngàn lần xin lỗi anh . Đừng bỏ em lại , cầu xin anh !"
Không ai đáp lại cậu .
Chỉ còn mình cậu nơi đây với màn đêm đen kịt .
.
.
.
" Hèn gì Tiêu Chiến nhất quyết phải kêu chúng ta trông chừng cậu ta . Chậc , may mà đến kịp một bước ."
Uông Trác Thành chẳng thể nào giấu phần khinh thường chán ghét , tức giận với người nằm bệnh mặt xanh mày xám , yếu nhược đáng thương trên giường , hạ giọng dằn chữ nói .
" Được rồi được rồi A Thành . Đừng tức giận nữa . Hạ hỏa đi em . Cậu ta nói thế nào cũng là người mà A Chiến phó thác lại cho chúng ta mà"
Vu Bân bình tĩnh nói.
" Hừ"
Uông Trác Thành hừ lạnh một tiếng rồi ngồi phịch xuống ghế , nhăn trán cau mày , mệt mỏi day xoa mi tâm .
Hai ngày nay cậu đã không thể ngủ vì cứu mạng Vương Nhất Bác khỏi tay tử thần và chăm sóc cậu cùng cả Vu Bân .
" A Thành , cậu ta tỉnh rồi !"
Vu Bân reo lên , thầm thở phào nhẹ nhõm nhìn Vương Nhất Bác đang từ từ mở mắt ra , ngón tay thì khẽ động động .
Đôi mắt vô thức nheo lại vì ánh sáng căn phòng sau một thời gian trong tối quá lâu ấy dần có tiêu cự , nhận thức được mình đang trong phòng bệnh viện .
Mùi thuốc sát trùng thật nồng.
Vương Nhất Bác ngoảnh mặt, u uất nhìn cả hai , biểu tình vô thần tuyệt vọng như nói rằng tại sao họ lại cứu cậu làm gì .
Cậu đã có thể gặp được anh ở thế giới bên kia .
Cậu đã có thể ôm anh vào lòng .
Tại sao lại cứu cậu ?!!
Uông Trác Thành nhìn thấy Vương Nhất Bác có vẻ đờ đẫn thất thần đến u uất bất bình việc được cứu sống như vậy , không tránh khỏi dấy lên cơn tức bực căm hờn trong lòng , nghiến răng dằn từng câu từng chữ chỉ vào Vương Nhất Bác
" Cậu đừng có mà bày ra cái vẻ mặt chết tiệt đó ! Ai cho cậu chết hả , Vương Nhất Bác ?!! Tôi nói cho cậu biết , đến tư cách chết để gặp anh ấy cậu cũng không có đâu ! Đừng có mà vọng tưởng !"
Khó khăn lắm mới cứu sống được cậu mà cậu bày cái mặt đó thì đương nhiên là Uông Trác Thành muốn nổi xung , muốn nhào đến cho cậu hai cái bạt tai vì hành động ngu dại kia .
Nhưng trên cả , Vương Nhất Bác quả thực đến tư cách tìm gặp anh ở cõi chết với bộ dạng quỷ cũng chê , càng không có cửa .
Hại anh thảm bại như vậy còn mang vẻ lụy tình tìm đến anh , đúng là trò cười mà .
Thương xót thì thương xót nhưng giận thì vẫn phải giận .
Về Vương Nhất Bác , cậu lần nữa thấy Uông Trác Thành nói đúng .
Quả thực , cậu mang vẻ thân tàn ma dại đang thương hại này tìm đến anh , anh nhất định không chịu tha thứ , nhất định sẽ tức giận .
Cậu cũng là người dồn anh vào đường cùng xong giờ tìm anh đời tha thứ xin lỗi , thật không xứng !
" Cũng hên là bà Chanh đến tìm cậu rồi báo cho bọn tôi biết ."
Vương Nhất Bác nhất thời không hiểu bà Chanh là bà nào .
Không lẽ là người quen của Tiêu Chiến ?
" Cậu không biết thì để tôi nói luôn . Bà ấy chính là người mà Tiêu Chiến tìm về để chăm sóc hai đứa nhóc tì của anh ấy đấy . À , cũng kiêm người giữ những giấy tờ nhà đất anh ấy chuyển sang cho cậu"
Vương Nhất Bác ngây người , không hiểu chuyện gì vừa mới được nói ra từ Uông Trác Thành.
Hai đứa nhóc nào ?
Anh ấy có con rồi ? Của ai ?
Sẽ không phải là qua lại với một người phụ nữ nào đó rồi buộc phải chịu trách nhiệm đó chứ ?!!
Không đâu . Tiêu Chiến không thể nào qua lại với ai khác sau lưng cậu được .
" Hai đứa trẻ này là Tiêu Nhất Nguyệt và Vương Niệm Toả. Hai đứa trẻ này là do anh ấy thu nhận về chứ không phải do anh ấy sinh đâu , tên hâm . Cậu nghĩ ai cũng là ngựa đực gieo giống khắp chốn như cậu chắc ?"
Uông Trác Thành hắng giọng mắng mỏ Vương Nhất Bác , lườm nguýt cậu như quân thù ngàn kiếp .
Vu Bân bất lực thở dài , chỉ còn cách xua xua Trác Thành ra ngoài cho bớt nóng giận rồi mới được vào .
Căn phòng chỉ còn lại có hai người là Vu Bân cùng Vương Nhất Bác .
Anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường , thở dài một hơi đau lòng phiền não , ánh mắt buồn bã , nụ cười chua xót
" Tiêu Chiến tính toán cũng thật kĩ . Dường như cậu ấy đã nhìn ra trước được tình thế hiện giờ nên mới nhờ cậy chúng tôi để ý cậu . Không chỉ vậy , còn đặc biệt nhờ bà Chanh Quy - bảo mẫu trông coi hai đứa trẻ - giữ giùm đống giấy tờ nhà đất , nhận hộ những gì anh ấy muốn giao tặng cho cậu và đưa bọn chúng lại cho cậu chăm sóc . Cậu ấy muốn cậu có một cuộc sống bình an yên ấm , đầy đủ và không phải chịu cảnh cô đơn lẻ loi . Vương Nhất Bác, cậu như này càng khiến Tiêu Chiến không thể an lòng nhắm mắt nghỉ ngơi nơi suối vàng được ."
Vương Nhất Bác mím môi , im lặng một hồi lâu rồi mới cất tiếng
" Hãy cho tôi gặp người bảo mẫu đó . Còn có ..hai đứa trẻ đó nữa"
" Được ."
.
.
.
Bà Chanh Quy là người bảo mẫu kiêm hàng xóm thân thiết của Tiêu Chiến trước khi anh chuyền về chung sống với Vương Nhất Bác. Bà đảm nhận việc trông coi nhà cửa , dọn dẹp tất cả sạch sẽ ngăn nắp cả coi sóc hai đứa trẻ đáng yêu mà anh đem về sau một đêm ra ngoài làm việc với tiết trời giông bão đáng sợ.
Trước ngày Tiêu Chiến chết khoảng hai ngày , anh tự nhiên đưa cho bà giấy tờ nhà đất , thẻ tài khoản , xe đã sang tên Vương Nhất Bác cùng một số tiền lớn cho nuôi dưỡng hai đứa trẻ và nói hãy giao lại giúp anh những món đồ cho cậu vào lúc thích hợp . Sau đó còn chuyển vào tài khoản của bà những ba mươi vạn tệ cùng tặng kèm một con xe , nói là quà cảm ơn bà đã giúp đỡ anh suốt thời gian qua .
Anh tin tưởng người phụ nữ này nên mới an tâm giao phó hai đứa trẻ cho bà coi sóc và giữ đồ quan trọng của mình như vậy .
Bà Chanh Quy cảm thấy kì quái không ổn nhưng thấy anh nghiêm túc lại thành khẩn nên đành nhận .
Không ngờ sau đó anh chết , bà đã vô cùng sốc .
Bà thương anh như con trai ruột , làm sao có thể không đau lòng , xót xa cho cái chết đột ngột của anh như vậy ?
Mới mấy hôm trước còn ngồi nói chuyện, uống trà ăn bánh với nhau , ấy thế mà mấy hôm sau anh cứ thế ra đi .
Người phát hiện anh chết thực ra cũng chính là bà Chanh Quy . Bà phát hiện ra anh mất khi đang đưa hai đứa trẻ về nhà sau mấy hôm chơi ở căn nhà nhỏ của bà .
Bà tiếc thương sâu sắc cho việc người con trai mình thương quý và cũng tội nghiệp cho hai đứa trẻ vẫn không tin " ba Tiêu" của chúng đã mất rồi .
Nhìn chúng chết trân , ngơ ngơ ngác ngác không hiểu chuyện gì suốt tang lễ của anh rồi ôm nhau oà khóc đau khổ như vậy , bà càng thương xót tội nghiệp chúng hơn .
Bà vì phải sắp xếp ổn định cho hai đứa trẻ và giúp chúng khôi phục tinh thần nên mới lần lữa chuyện giao đồ cho Vương Nhất Bác tới hai tháng sau đó .
Sau đó bà mới biết hoá ra anh chia việc giao tài sản của mình tới cậu cho bà cả cặp Vu Bân- Trác Thành .
Tiền tiết kiệm và nhà ở của cả hai cùng một số thứ giá trị khác anh đã hoàn thành tất thủ tục sang nhượng xong liền chuyển đến chỗ Vu Bân cả Uông Trác Thành cùng lời nhắn nhủ hi vọng họ đừng động đến Vương Nhất Bác mà hãy bảo vệ cậu , đảm bảo cậu sống tốt , bình an giúp anh . Mong họ giúp anh chuyển chiếc hộp chứa lời nhắn cuối cùng của anh nếu cậu đến chỗ anh .
Có lẽ bởi anh nghĩ những lời nói này có thể sẽ không bao giờ đến chỗ cậu . Hoặc cậu sẽ khước từ lắng nghe .
Còn về xe cộ cùng hai căn biệt thự cùng một căn chung cư mới mua không lâu trước đó , vốn để cho cậu bất ngờ nếu cả hai kết hôn cùng một số tiền phòng thân với tiền nuôi dưỡng hai đứa trẻ , cả chiếc xe motor muốn tặng cậu thì sau khi hoàn tất được thủ tục rườm rà lần nữa anh nhờ đến bà Chanh Quy giao phó lại cho cậu hết .
Bà còn chẳng hề biết mối ân oán tình thù giữa hai người , chỉ biết cậu là người đặc biệt quan trọng với anh nên cũng hết lòng quan tâm , đặc biệt chú ý tới cậu . Và chẳng khó để bà nhận ra thanh niên này lụy tình Tiêu Chiến đến mức nào .
Đến trong cơn mê mẩn vẫn không ngừng gọi tên anh cùng hai hàng nước mắt đau lòng, sợ hãi mất mát tuôn trào .
Bà Chanh Quy sau khi đã giao hết đồ tận tay cho cậu rồi kể cho cậu nghe xong tường tận thì còn đưa thêm một chiếc chìa khoá .
" Cậu Vương , đây là chìa khoá phòng làm việc riêng của A Chiến ở nhà . Tôi nghĩ mình vẫn là nên giao lại chìa khoá phòng này cho cậu . Cậu khi khỏe rồi có thể vào trong đó xem xem thằng bé có nguyện vọng nào được viết không , thay nó thực hiện . Tôi nhớ không nhầm thì A Chiến hay ghi chép gì đó vào một cuốn sổ tay lắm . Đúng rồi , nó còn từng gấp rất nhiều sao cho lọ nguyện ước gì đó mà . Cậu biết không , ta chỉ đùa rằng nếu gấp đủ một ngàn ngôi sao , thả vào bình cùng giấy ước nguyện thì liền có thể thành hiện thực . Không ngờ nó thật sự thức trắng hai đêm liền chỉ để gấp sao rồi nói rằng hi vọng có thể cùng thực hiện với người nó yêu nhất . Xem ra, người đó là cậu và không ai thích hợp hơn cậu để thực hiện giùm nó ước nguyện ấy , an ủi nó ở bên kia thế giới phần nào ."
Bà Chanh Quy mỉm cười hiền từ , thương xót nhìn Vương Nhất Bác tiều tụy trên giường , bồi hối xúc động kể .
Cứ như chỉ mới hôm qua thôi , bà còn thấy một Tiêu Chiến cười ngốc nghếch gấp hàng đống sao sắc màu, viết viết gì đó thần bí rồi thú thực với bà rằng anh muốn những ước nguyện này có thể cùng làm với người mình yêu .
Đúng hơn , là mong đợi người mình yêu sẽ đáp ứng mình .
Vậy mà giờ đây đã thành âm dương cách biệt . Để những ước nguyện còn dở dang đó vẫn chờ được thực hiện .
Vương Nhất Bác chậm rãi tiếp thu từng lời từng chữ của bà Chanh Quy rồi cứ thế ngồi suy tư mông lung cả ngày trời kể từ khi bà tạm biệt ra về .
' Ước nguyện của anh là gì vậy , Tiêu Chiến ?'
Chỉ có không chắc có thể thực hiện thì mới ước nguyện , hi vọng gửi gắm vào một thế lực vô hình , mơ hồi xa xôi .
Nhưng vẫn có thể thành thật nếu đấu tranh cố gắng tới cùng .
Vậy thì mong ước của anh là gì ?
Để mà anh không dám chắc , để khiến anh khao khát muốn có mà đấu tranh ?
Vương Nhất Bác đem ánh nhìn xa xăm hướng về tấm màn nhung đen tuyền rộng lớn phủ kín Thượng Hải , đính thêm những viên kim cương nhỏ bé mà sáng ngời kiêu hãnh .
Cậu muốn thực hiện mong ước của anh .
Cậu muốn biến nó thành sự thật .
Ít nhất , đó là điều cậu có thể làm được cho anh .
—————————-
Các vị tưởng đây là kết Á? Không không , còn nữa cơ =))
Tôi biết là dài đến làm các vị ngán lắm rồi nhưng còn nữa cơ .
Còn có đoạn anh Bác đi thực hiện các nguyện vọng và làm một người cha nữa cơ mà =))).
Nhưng tôi sẽ để sau =)))
Chậc , mình chẳng giỏi viết ngược gì cả =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top