Another End
" Chiến ca"
Vương Nhất Bác sực tỉnh từ cơn mê man, thần trí hốt hoảng , đảo mắt hoang mang kiếm tìm bóng dáng người thương , cất tiếng giọng trầm khàn thảng thốt gọi anh .
Không ai đáp lại cậu .
Chỉ có một mình cậu nằm đây trong căn phòng , tất cả đều chìm trong tĩnh lặng .
Cậu rùng mình với suy nghĩ Tiêu Chiến của cậu đã chết , bỏ mặc lại mình cậu chơi vơi lạc lõng giữa dòng đời xô bồ.
Cậu gắng gượng ngồi dậy với cơ thể nặng như chì , vùng khỏi chăn , quên cả xỏ đôi dép bông đã để ngay ngắn cạnh giường ấy mà đem lòng nhộn nhạo lo hãi chạy về phía cửa bằng đôi bàn chân đỏ ửng lạnh buốt .
Cốp !
Vương Nhất Bác mơ mơ màng màng thế nào vì cơn sốt cao mà đụng đầu trúng cánh cửa , thân thể yếu ớt suy nhược cứ thế ngã ngửa ra phía sau , thầm kêu đau một tiếng .
Cậu đưa tay xoa xoa , đầu cứ ong ong mụ mị, tai ù ù, thật sự rất khó chịu .
Nhưng cậu buộc mình phải nhanh chóng đứng dậy
" Nhất Bác ??? Sao em lại chạy ra đây ?!! Đang sốt cao thì nằm nguyên trên giường chứ ! Thiên a"
Nam nhân đang cầm bát cháo từ phía bên kia cửa vội vã chạy vào xem , dáng vẻ lo âu , đau lòng đỡ cậu dậy , quở trách
' Cái giọng điệu càm ràm quen thuộc này ...'
' Cái vẻ mặt giận dữ vẫn xinh đẹp lạ thường này ...'
' Cái bàn tay đen của thỏ một nắng này ...'
Cậu chậm rãi ngẩng đầu lên , chạm mắt với nam nhân sở hữu nhan sắc thịnh thế , nhất tiếu khuynh thành , nhị kiến khuynh tâm mang họ Tiêu tên Chiến kia .
" Chiến ca."
Vương Nhất Bác cứ ngỡ hãy còn mơ , tự dưng đang yên đang lành mà oà khóc nức nở, ôm chầm lấy anh làm anh tắt điện, bối rối .
" Nhất Bác ?"
Cậu vừa khóc nghẹn vừa kể lể giấc mơ kì quái , đáng sợ kia cho anh nghe .
Anh cười ôn nhu, quỳ một chân đối diện cậu, dịu dàng áp hai bàn tay đã xoa ấm lên gò má phúng phính đáng yêu của cậu , phượng mâu sâu thẳm ngập tràn sủng ái yêu thương , nhẹ giọng nói
" Này là do em cứ đòi diễn bộ phim đó nên giờ mới sinh mộng thế đấy . Nhất Bác , anh ở đây , vai diễn đã kết thúc rồi và chúng ta đều ổn. Chúng ta sắp tới còn sẽ thông báo cho Bách Hương Quả rằng chúng ta đã lấy chứng nhận kết hôn và sẽ tới Phần Lan tổ chức hôn lễ. Nhất Bác , em nhìn anh xem , em có cảm nhận được sự chân thực không ?"
" Có ạ"
Cậu sụt sùi đáp , tay quýnh quáng lau nước mắt đi , thật không muốn có vẻ yếu đuối ngốc nghếch , dễ khóc mít ướt vì một ác mộng này tí nào cả .
Cậu bất ngờ áp môi tới , cuồng nhiệt ôm hôn lấy anh, anh cũng mạnh bạo đáp lại .
Anh biết , cậu hãy còn sợ hãi hoảng loạn từ ác mộng do quá nhập vai diễn bộ Giải Thoát hôm nọ nên nhu thuận chiều theo hành động này của cậu , để trấn an cậu bình tĩnh , từ từ cảm nhận sự chân thực , thoát khỏi tàn dư mộng mị .
Cậu muốn cảm nhận rõ ràng hơn nữa , để khẳng định đây là thực , không phải mơ ảo .
Chiến ca của cậu đang ở đây , đang cùng cậu trao đổi tình nồng ý mật.
Hơi ấm cơ thể đầy sinh khí , mùi hương thanh nhã dịu êm , nụ hôn tình yêu thương nồng cháy này , đều là thật .
Đều là của cậu .
" Chiến ca , thề với em , đừng rời xa em , đừng bỏ rơi em!"
Lời hứa có thể chỉ là gió bay nhưng lời thề sẽ là vĩnh viễn .
" Ừm , anh , Tiêu Chiến , xin thề là cả đời mãi không chia xa , bỏ rơi lại Vương Nhất Bác một mình cô đơn ."
" Nói yêu em đi."
Anh phì cười trước hành động con trẻ này của Nhất Bác nhưng vẫn nghiêm túc nói ra lời nguyện thề của mình cho Vương Nhất Bác nghe .
" Anh yêu em , Vương Nhất Bác . Quá khứ , hiện tại , tương lai đều có bóng hình của Vương Nhất Bác trong tim . Anh mong rằng tương lai chúng ta có một cuộc sống an nhiên tự tại , an hưởng tuổi già bên nhau , bách niên giai lão một đời một kiếp trọn vẹn !"
" Chiến ca , đệ đệ yêu anh ! Tương lai dù có thế nào , em vẫn mãi yêu anh . Rất rất yêu anh !"
" Anh cũng vậy , Nhất Bác"
' Tương lai dầu có ra sao , anh cùng em trân trọng hiện tại , cùng tiến về tương lai hạnh phúc phía trước .'
'Dù cho tương lai về đâu , nguyện yêu anh như thuở ban đầu. Chúng ta yêu thương bản thân , yêu thương đối phương . Chăm sóc quan tâm cho đối phương , vậy là quá đủ cho một nhân sinh. Như thế, chẳng còn chi mà tiếc nuối.'
" Vương Nhất Bác / Tiêu Chiến , em/ anh yêu anh / em , nguyện bên nhau trọn đời trọn kiếp , cùng nhau tiến đến đỉnh vinh quang, tận hưởng hạnh phúc trọn kiếp đời"
Nói xong , cả hai bật cười khúc khích , đôi mắt sáng sao đều là lấp lánh vì niềm vui hạnh phúc , chẳng còn đọng sót chút nào sợ hãi hoảng loạn, lo âu bất an nữa .
Một lần nữa , trao nhau nụ hôn nồng cháy yêu thương .
Không khí hường phấn ngọt ngào , vị cẩu lương thồn họng này làm Kiên Quả cô nương chứng kiến tất cả liền ngúng nguẩy bỏ đi , âm thầm ghen tỵ Vương Nhất Bác từ khi chuyển đến sống chung liền chiếm trọn hết tình cưng sủng .
Hừ , lão nương sẽ báo thù !
Đánh cho ngươi một trận , giành lại hết tình cưng sủng ngọt ngào của chủ nhân !
Nhưng mà , không khí ngọt ngào , êm đềm yên ấm , hạnh phúc ngập tràn kia chẳng kéo dài được bao lâu khi Vương Nhất Bác mở miệng nói lần nữa
" Chiến ca , nghe nói cách hạ sốt chính là đổ nhiều mồ hôi . Trùng hợp thay , tiểu đệ của em nhớ anh rồi , muốn thao anh ."
Nụ cười dịu ngọt của Tiêu Chiến cứng đờ , tắt ngấm , mặt anh đỏ lựng , kêu thốt lên
" Vương Nhất Bác , em thử đặt tay lên ngực xem có phải người không ?!!"
" Thôi nào , em là người bệnh , anh phải chiều em chứ"
Vương Nhất Bác đá lông nheo, cười gian manh làm anh sởn da gà, hãi hùng khi nhớ lại cúc huyệt bé nhỏ đáng thương bị thao lộng đến nỗi không thể ngồi dậy tử tế .
" Không !"
" ..."
Tiêu Chiến cuối cùng vẫn là không phản kháng được , ngoan ngoãn để Vương Nhất Bác thao lộng dưới thân mà thôi .
.
Nhân sinh có người cùng ta sánh bước , cùng nếm nếm trải mật ngọt tình ái, cùng đương đầu muôn trùng gian khổ, mãi không chia lìa, vậy là quá đủ rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top