Chương 4

Lúc cõng Tiêu Chiến trên lưng trở về, Vương Nhất Bác có nghĩ mình hơi quá đáng nên tạm tha cho Tiêu Chiến. Đặc biệt là khi thấy người đàn ông cho dù chỉ còn một ngàn tệ để sống chật vật trong một tháng tiếp theo cũng không ngừng cười vui tươi ở trong nhà tắm thật lâu, cọ rửa toàn thân đến khi da đỏ bừng và xước máu. Nếu không phải hắn luôn ngồi bên ngoài phòng tắm chờ anh mãi, nghe tiếng khóc rấm rức tủi khổ của anh không kiềm được, mạn phép xông vào thì đâu thể ngăn cản anh tiếp tục cào cấu lên chính làn da đẹp như ngọc không tì vết.

Thật đáng thương.

Vfa hắn đã ôm lấy người đàn ông tội nghiệp đó an ủi với một sự cảm thông, động viên chân thành.

"Anh à, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Có em luôn ở bên anh mà."

"Thật bẩn... Bẩn lắm..."

Tiêu Chiến nghẹn uất không nói thành lời, hai mắt đã khóc đến cạn khô sưng lên. Vương Nhất Bác đau xót ôm lấy anh, vỗ về.

"Đừng như vậy. Tiêu Chiến là người sạch sẽ nhất, không có chuyện bẩn đâu. Em vẫn không hiểu chuyện gì nhưng anh đừng như vậy, anh còn có em mà."

"... "

Tiêu Chiến im lặng, thi thoảng nấc cụt, sau đó được Vương Nhất Bác tiếp tục trấn an, được hắn bế ra ngoài.

"Anh đừng sợ. Có gì còn có em bảo vệ anh. Anh sẽ an toàn thôi. Còn nếu có ai đang hại anh hay đe dọa cứ an tâm, em có chút quen biết, đảm bảo có thể bảo vệ anh..."

"Nhất Bác, nếu không có em, anh thực sự không biết nên làm sao."

Tiêu Chiến yếu đuối dựa vào lồng ngực săn chắc của Vương Nhất Bác, dường như những lúc ở cạnh hắn tên biến thái kia sẽ không còn đeo bám đe dọa anh được nữa. Dường như chỉ có khi ở bên Vương Nhất Bác là sẽ an toàn. Anh đinh ninh thế khi cảm thụ hơi ấm hắn sẻ chia cho anh.

Quả nhiên sau đó anh không bị nhận tin thư quấy rối hay bị ép tỉnh dậy với trạng thái nhức mỏi.

Tiêu Chiến bắt đầu dính lấy Vương Nhất Bác hơn, đồng thời hưởng thụ sự cưng chiều của cậu bạn nhỏ. Vương Nhất Bác vẫn y trước, giục anh ăn cơm, xoa bóp vai khi anh bị treo đu dây lâu, dỗ anh ăn vặt hoặc cùng anh chơi trò chơi ngớ ngẩn nào đó mà chỉ có hai người mới hiểu.

Cách đối xử bình thường của hắn khiến anh cảm giác an toàn và được an ủi.

Cho đến khi anh vô tình thấy được dưới gầm giường của Vương Nhất Bác là những món đồ quái đản gì. Anh thấy chúng đã hoảng hồn, bởi vì sau đó anh nhận ra có một cái điện thoại bí mật của hắn chứa toàn ảnh chụp trộm của anh, những tin nhắn sặc mùi biến thái đã khủng bố anh một thời gian.

Ngay khi anh đã hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, tin tưởng dựa dẫm hắn một chút, đó là cách hắn đối xử với anh?

Anh tức giận nhận ra trò chơi chết tiệt hắn tạo ra để nhằm thỏa mãn bản thân mà tổn thương anh.

Có lẽ do không ngờ người bên mình lại là kẻ mình tìm kiếm, kẻ mình yêu quý lại chính là kẻ giở trò đồi bại với mình, cú sốc ấy làm anh bật khóc tức tưởi và bi phẫn tột cùng.

Trong mấy tháng trời quay phim, trải qua bao kỷ niệm buồn vui, Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác lại có thể làm chuyện tày đình thế với mình. Trong khi anh đã coi hắn là anh em tốt, có thể nói như tri kỷ cả đời, hắn lại coi anh như trò đùa thỏa mãn dục vọng bệnh hoạn biến thái.

Hỏi sao có ai chấp nhận được đây???

Thế nên ngay khi Vương Nhất Bác trở về phòng, Tiêu Chiến đã lao đến hung hăng tát hắn một cái giòn tan. Người bị đánh là hắn, người bị đau rát cả nửa mặt chính là hắn, thế nhưng người duy nhất khóc tức tưởi lại chỉ có Tiêu Chiến.

"Em tại sao lại làm thế với anh? Em có thù hận gì với anh à? Sao em có thể ác độc đến thế?"

Tiêu Chiến túm cổ áo hắn không ngừng chất vấn, đôi mắt luôn lấp lánh vui tươi, sáng ngời tinh anh lại đỏ au ngập nước, đau đớn và phẫn uất. Anh gằn giọng, từng câu từng chữ đều là ngấu nghiến thốt ra, dường như chỉ cần buông lỏng chính mình sẽ muốn cắn chết hắn.

Vương Nhất Bác đến lúc này rồi vẫn còn muốn tỏ ra ngô nghê vô tội, hỏi:

"Em đã làm cái gì?"

"Em đã làm cái gì?" Tiêu Chiến ngẩn người, máy móc lặp lại câu nói nực cười của hắn, sự phẫn nộ càng dâng cao, quát hắn "Em có còn là người không hả? Em, em sao lại đối xử với anh như thế còn dám tỏ ra vô tội, bình thản lượn lờ quanh anh còn chăm sóc anh như không có gì?"

"Quay phim, chụp ảnh, cưỡng ép, có bao nhiêu chuyện ghê tởm cậu làm với tôi rồi mà cậu còn muốn diễn kịch? Cậu làm diễn viên nên diễn đến nghiện rồi? Muốn đổi trò trêu ngươi người khác cho vui đúng không?"

Vương Nhất Bác lúc này không còn muốn giả vờ nữa, đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng thường nhật ám hình dục vọng đáng sợ, lạnh lẽo đến điên cuồng. Hắn bình tĩnh nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, nhân lúc anh mất cảnh giác liền lật ngược anh đè xuống sàn.

"Phát hiện từ lúc nào?"

"Cậu...?!!"

Hắn làm thế nào vẫn có thể cười ung dung, thậm chí có vẻ tận hưởng cảm giác trên cơ đầy kiêu ngạo đáng ghét như thế?

"Không ngờ anh phát hiện ra nhanh như thế. Em còn nghĩ muộn một chút chứ nhỉ?"

Hắn vừa nói vừa liếc về gầm giường, anh chợt hiểu ra, là hắn sớm muốn anh sẽ nhận ra nên mới cố ý bày thế.

"Anh biết không, Chiến ca? Cái khoảnh khắc anh dựa dẫm vào em, em thấy vui lắm. Dường như anh chỉ cần có em là đủ. Không, anh chỉ nên có em là đủ. Chỉ có như thế, anh mới không thèm nhìn đến những kẻ khác, anh sẽ chỉ nhìn đến mỗi em thôi."

Vương Nhất Bác tỏ ra uất ức, kể lể:

"Anh luôn đặt anh mắt lên những kẻ khác. Anh nhìn em và nhìn họ không có mấy khác biệt. Điều đó làm em bất mãn. Nếu ngay từ đầu anh chịu nhìn em, chỉ nhìn em và dựa vào em, có lẽ em sẽ không muốn điên đến thế!"

Tiêu Chiến chán ghét, hoảng loạn vùng vẫy, lại không ngờ Vương Nhất Bác lấy đâu ra sức mạnh kinh khủng, hoàn toàn áp chế anh dưới thân.

"Anh à, nhìn anh thế này, em lại thấy có chút buồn cười."

Hắn ghé sát mặt anh, liếm lấy giọt nước mắt long lanh đong đưa nơi khóe mắt, còn Tiêu Chiến thì chán ghét oán giận quay mặt đi, không muốn đối diện với hắn. Vương Nhất Bác bị cự tuyệt, có chút không vui, tông giọng lạnh lẽo:

"Bảo bảo, em có thể chiều chuộng anh hơi quá rồi nhỉ? Mở mắt ra, nhìn em. Nếu không em có thể giúp anh cho mọi người trong đoàn làm phim thấy được cảnh Tiêu Chiến thanh cao, nhã nhặn thường ngày của họ được thấy cảnh anh ấy lắc mông cầu thao, phóng túng dâm đãng thế nào đấy."

Tiêu Chiến mở bừng mắt nhìn hắn, dường như là thẹn quá hóa giận, mặt anh đỏ lên, cả người run rẩy, cánh tay thêm chút sức yếu ớt phản kháng.

"Thử nghĩ xem nào? Nếu anh tiếp tục làm em không vui, biết đâu ngay ngày hôm sau đoàn làm phim, à không, tất cả mọi người trên đại lục đều sẽ nhận được hình ảnh anh bị em 'làm' đến sung sướng?"

Tiêu Chiến hoảng sợ lắc đầu, cuống cuồng:

"Không! Đừng như vậy! Cầu xin cậu!"

"Muốn báo cảnh sát không? Muốn đánh em nữa không? Muốn chạy?"

Câu trả lời hắn muốn nghe, anh thừa biết rõ. Anh sợ hắn điên quá hóa liều thật, liều mạng gật đầu, miễn cưỡng nói ra những lời khẩn cầu đau đớn.

"Chỉ cần cậu không làm như vậy... Tôi sẽ làm điều cậu muốn."

Hắn nhận được câu trả lời mình muốn, cưng chiều hôn lên trán anh:

"Ngoan lắm. Đừng khóc nữa. Anh khóc vậy, em đau lòng đó."

Tiêu Chiến muốn đạp hắn một cái, nếu hắn thực sự thương yêu hoặc xót anh đã không giở thủ đoạn hãm hại anh, ép anh đến đường này. Anh oán ghét hắn, thế nhưng lực bất tòng tâm, anh không dám đối diện với một thế giới mà mọi người biết anh đã bị một tên đàn ông vấy bẩn, bị chơi đùa đến nhục nhã.

Vương Nhất Bác nắm được những trạng thái suy nghĩ hiện rõ trên gương mặt anh, hắn cảm thấy bản thân có phần quá đáng ác độc khi bắt nạt anh, tuy nhiên lại tuyệt nhiên không hối hận. Vì bản thân hắn có tính chiếm hữu quá cao, ham muốn đạt được mục tiêu rất lớn, hắn thà chết hoặc vây hãm anh cả đời còn hơn thả anh đi ngả vào lòng một kẻ khác.

Hắn biết mình sai, hắn biết mình không nên làm thế nếu yêu anh. Hắn biết yêu một người là nên để người đó cảm thấy được yêu, được cưng chiều, được hạnh phúc và phải buông tay nếu chính mình làm người đó cảm thấy không hạnh phúc.

Tiêu Chiến ở kiếp trước là người đã yêu hắn như thế.

Mặc dù hắn hiểu, sự điên cuồng cố chấp của hắn vẫn không đành lòng để anh đi.

Khi hắn lấy lại tỉnh táo và thoát khỏi mạch suy nghĩ, hắn nhận ra mình lại tiếp tục đè anh dưới thân 'làm' hăng say. Tiêu Chiến vẫn một mặt bài xích chống cự, khóc lóc rấm rứt ủy khuất, đôi mắt thụy phượng yếu ớt trừng hắn đầy phản kháng, tim hắn nhói đau, anh của kiếp trước không hề nhìn hắn như thế.

"Tiêu Chiến, miệng anh nói không thích, anh cũng ra vẻ chống cự nhưng hành động lại khác biệt nhỉ?"

Hắn kéo anh ngồi lên trên mình, cả gương mặt vùi vào hõm cổ, cắn yêu một cái.

"Anh rõ ràng có cơ hội để chạy thoát khỏi em mà. Anh có thể đi tố cáo rằng em đang quấy rối anh. Anh có thể bảo với nhân viên khách sạn tiếp tục điều tra rằng ai luôn đi lại chỗ phòng anh ngủ. Anh biết bản thân bị quấy rối còn lén ra chỗ vắng người một mình tạo cơ hội cho biến thái hại anh. Tiêu Chiến, anh thật sự không cảm thụ thích thú gì khi bị 'chơi' vậy thật sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu, ấm ức hờn oán trừng hắn:

"Cậu đừng cưỡng từ đoạt lý, nhét chữ vào miệng người khác, tôi mới không có như vậy!"

"Được được. Bảo bối, anh là đáng yêu nhất, trong sạch nhất. Anh yên tâm, chỉ cần anh cứ ở yên cạnh em. Anh muốn gì em cũng đều nghe anh."

Hắn đặt bàn tay mềm mại xinh đẹp của anh lên gò má hắn, ra vẻ đáng thương nói:

"Anh xem, em cũng đâu còn tính toán với anh khi anh đánh em đau như vậy."

"Cậu đúng là có bệnh!"

"Làm sao? Anh hối hận vì quen biết em à?"

"Ừ! Cực kỳ hối hận. Nếu tôi biết cậu có bệnh như vậy, tôi tuyệt đối sẽ không tiếp xúc với cậu!"

Vương Nhất Bác không vui, thoáng cái đổi sang biểu cảm lạnh lùng nguy hiểm:

"Anh nói lại xem? Xem ra em cần làm thêm đến khi bên dưới của anh lỏng lẻo mới chịu nghe lời hơn?"

Tiêu Chiến bị khí tràng của hắn đe dọa, thứ hung khí ở dưới thân áp sát đe dọa càng thêm đáng sợ, anh cắn môi run rẩy, cả người co rúm, thực sự là ức mà không làm gì được, nước mắt rơi lã chã. Vương Nhất Bác bị dáng vẻ này của anh dọa sợ, luống cuống gạt nước mắt của anh, đau xót:

"Anh, anh à, đừng khóc mà. Em không nói nữa. Không nói nữa."

Tiêu Chiến càng khóc lớn hơn như một đứa trẻ, mắng hắn đê tiện, chỉ biết bắt nạt anh. Vương Nhất Bác lần này đành chịu thua, bình thường bắt nạt anh chút để anh biết nghe lời, thế nhưng hắn sợ anh thế này còn ép anh tiếp sẽ xảy ra chuyện thật, cũng sợ thấy anh khóc thế, đành ngưng chuyện này lại, ôm anh dỗ dành:

"Không làm nữa. Không làm nữa là được chứ gì. Ầy, anh đừng khóc thế mà."

Vương Nhất Bác cứ dỗ ngon ngọt mỹ nhân trong lòng, đâu biết gương mặt anh đang tỏ ra ấm ức nhẫn nhục đáng thương đó, lén lút nở nụ cười xảo quyệt đầy tâm cơ.

'Vương Nhất Bác, chưa đi đến cuối, ai là gà ai là thóc còn chưa chắc đâu...'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top