Chương 3 (H+)

Cảnh báo chi tiết nóng như bdsm, rape, OOC. Nếu không thể chịu nổi quay xe hay thấy phá hoại hình tượng trong tâm trí, thỉnh click back quay xe gấp.

...

Vương Nhất Bác vặn vẹo cho rằng khi cơ thể quen mùi biết vị, khi thể xác gần gũi thân mật lâu ngày sẽ sinh tình cảm gắn bó, có lẽ tình cảm có thể từ ấy nảy sinh. Hắn muốn bẻ cong lý lẽ nhận thức của Tiêu Chiến, muốn khiến anh nhận thức rằng anh chỉ có thể ở bên hắn, thuộc về hắn, không thể rời xa hắn, bằng cách làm cơ thể này phụ thuộc vào dục vọng hắn đem đến cho anh.

Hắn biết hắn bỉ ổi, thế nhưng bảo hắn từ bỏ Tiêu Chiến thì hắn lại không thể làm được.

Nếu kiếp trước đã không thể ở cạnh anh thì kiếp này người ở bên anh chỉ có thể là hắn.

"Ư...."

Trước ngón tay thâm nhập của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến trong mê man mộng mị vẫn bị trướng đến kêu lên, cơ thể tiêm gầy mềm mại khẽ cựa tiếp. Hắn thấy vậy lại hơi mềm lòng, yêu thương hôn lên trán anh như an ủi, tuy nhiên không vì thế mà dừng lại hành vi suy đồi đạo đức của mình.

Tiêu Chiến hiện tại mặc dù lớn hơn hắn sáu tuổi, bản thân anh chưa từng nếm trải mùi vị dẫn đến bờ vực sa đọa như dục vọng, vừa ngọt ngào vừa đáng sợ.

Cơ thể trong trắng này hoàn toàn sẽ do hắn dạy dỗ thành thục.

Sự ham muốn sẽ gặm nhấm linh hồn con người đến sa ngã.

Vương Nhất Bác dùng kỹ năng từ những ngón tay linh hoạt lần mò vào sâu trong huyệt đạo, từ từ nới rộng, song song là chăm sóc yêu thương cậu em của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến về cơ bản là một người đàn ông tâm sinh lý khỏe mạnh, ngay phần kích thước cậu nhỏ cũng khá là ấn tượng, trên tiêu chuẩn người thường một chút, đảm bảo có thể chăm sóc nhu cầu tình dục đối tượng ổn thỏa. Nghĩ về cái này, Vương Nhất Bác cười gian tà, cái này cũng chưa chắc, vì đại bảo thố này chỉ có thể bị hắn thao dưới thân, tuyệt không có khả năng 'lên' với người khác.

Tiêu Chiến cả người khẽ run, từ khoang miệng bất giác phát ra âm thanh ngọt nịu mê say, dụ dỗ con người sa đọa. Thấy thế Vương Nhất Bác càng ra sức kích thích tuyến tiền liệt, thúc đẩy điểm G trong anh rạo rực, một bên thay cho bàn tay to lớn bao trọn cậu nhỏ của anh là miệng hắn.

Cuối cùng trước sự tấn công của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lên đỉnh, phóng ra chất lỏng trắng đục, đặc dính, uể oải xụi lơ, hơi thở nặng nề. Hắn hài lòng nuốt lấy thành phẩm, xem ra đúng là con người thiếu kinh nghiệm thật, vậy càng dễ 'huấn luyện' hơn.

Tinh thần càng trong sáng càng dễ điều khiển nhuốm màu mà.

Sau đó Vương Nhất Bác lại lần lượt kích thích anh như thế thêm vài lần mới chịu dừng tay, dọn dẹp sạch sẽ, trả lại hiện trường gọn gàng nguyên vẹn như chưa từng có gì xảy ra.

Đến khi Tiêu Chiến tỉnh lại đã là bảy giờ sáng hơn, Vương Nhất Bác dậy sớm đã hoàn thành xong việc vệ sinh cá nhân, giả bộ ngây thơ trêu chọc anh:

"Chiến ca, bảy giờ rồi đó. Chẳng phải hẹn cùng nhau chạy bộ sao?"

Tiêu Chiến thấy cả người rệu rã, mơ màng không hiểu tại sao bản thân ngủ đủ tiếng lại có cảm giác giống như mới đi đánh trận hay quay phim cả ngày về.

Thấy gương mặt anh thất thần, Vương Nhất Bác lén cười trong lòng. Cảm giác có thể xoay vòng anh trong tay, thật sự rất thú vị với hắn.

Hắn đâu hiểu Tiêu Chiến lúc này đang có cảm giác quẫn bách kỳ quái, vừa không hiểu sao cả người có chút nhức mỏi nhộn nhạo vừa thấy ngượng ngùng khi có cảm giác trống rỗng ở bên dưới. Đêm qua anh đã có một giấc mộng xuân khá chân thực, chỉ khác là không thể hiểu sự trống rỗng hụt hẫng co rút ở bên dưới là thế nào.

Anh không dám nhìn về phía Vương Nhất Bác, ậm ừ đáp lỡ ngủ quên mất, thế nhưng việc đã định thì nhất định sẽ làm, anh vẫn cùng hắn chạy bộ như đã hẹn.

Sau đó không có gì đặc biệt, Vương Nhất Bác cùng anh dùng bữa sáng, tập luyện kịch bản. Nay không có nhiều cảnh quay, khá nhàn rỗi nên hai người hẹn nhau đi chơi đến khuya mới quay về đoàn phim. Vì ngại giấc mơ đêm qua, Vương Nhất Bác có rủ rê thì Tiêu Chiến cũng đành từ chối, nói nay sẽ ngủ ở phòng mình.

Vương Nhất Bác bề ngoài làm như không có gì, bên trong đã âm thầm tính toán. Hắn chu đáo đưa cốc sữa nóng cho anh  giống mọi khi, và Tiêu Chiến luôn không nghi ngờ gì mà uống cạn ly sữa ấy. Đến khi tất cả đều rơi vào thinh lặng, vạn vật đã ngủ say, Vương Nhất Bác sử dụng kỹ năng vặt của mình lẻn vào phòng Tiêu Chiến rồi lại làm mấy trò biến thái mang tên 'huấn luyện'.

Vương Nhất Bác hôm nay nghe anh nói gu của anh là những cô gái của gia đình, dịu dàng và xinh đẹp, hắn liền nghĩ vậy càng phải khiến anh không có khả năng ngủ với phụ nữ nữa mới được. Có thế anh mới thôi nghĩ về những kẻ khác ngoài hắn.

Lần này hắn có chuẩn bị kỹ càng hơn mà đến, hắn lấy máy ra quay trọn vẹn từ đầu đến cuối, chỉ chừa mặt mình ra. Hắn thay bộ đồ ngủ mỏng manh thoải mái của anh thành một bộ đồ da bó sát gợi cảm như bunny girl, không quên giúp anh đi đôi tất đen vào, đeo thêm bonage tô điểm gắn bông hồng đỏ au quyến rũ, dùng băng da bịt mắt anh lại, xong xuôi liền sung sướng cười khoái với thành phẩm của mình.

Chỉ tội nghiệp Tiêu Chiến đáng thương vẫn không biết bản thân rơi vào tay ác quỷ biến thái, bị giở trò vẫn không hay biết gì ngủ say sưa.

Vương Nhất Bác giúp Tiêu Chiến nới lỏng, sau đó lấy từ trong túi dụng cụ một cái dương vật giả kích cỡ lớn bằng con khủng long bạo chúa của hắn cẩn thận đẩy vào trong anh. Lúc này ngay cả khi Tiêu Chiến đang ngủ, cơ thể đã tự bài trừ sự xâm phạm, cả người co giật một cái, cả gương mặt xinh đẹp nhăn nhó rên rỉ.

Hắn bật chế độ rung từ chậm rãi nhẹ nhàng đến cao nhất, báo hại bên dưới rung giật dữ dội, vật nhỏ của Tiêu Chiến lập tức dựng đứng rỉ dịch. Tiêu Chiến từ trong giấc ngủ thi thoảng vặn vẹo rên rỉ thống khổ, Vương Nhất Bác lại tận hưởng cảm giác ngược đãi điên rồ này, vừa thưởng thức sự vặn vẹo đau khổ cyar anh vừa tuốt lộng dương vật của mình đến khi bắn nhầy nhụa lên cơ thể mảnh mai kia.

Hắn không nhịn được nâng chân Tiêu Chiến lên, cắn yêu đùi trong của anh vài cái, thoáng chốc mà đùi trong của anh đầy vết cắn và dấu hôn.

Và cũng giống như hôm qua, hắn phải khiến bạn nhỏ của anh run rẩy phóng tinh mấy lần mới chịu buông tha.

...

"Cắt! Tiêu Chiến, cậu có ổn không thế?"

Dương đạo diễn phiền não hô lớn, dù không hài lòng vì đây là lần NG thứ sáu cho một cảnh quay đơn giản, cô vẫn chọn ưu tiên quan tâm hỏi han đến chàng diễn viên vốn hiếm khi mắc lỗi.

"Xin lỗi đạo diễn."

Tiêu Chiến không biết nói sao, chỉ có thể cúi đầu áy náy xin lỗi đạo diễn và mọi người. Ekip đoán chắc anh đang có bệnh trong người, quay phim vốn không phải chuyện dễ dàng ngày một ngày hai nên đều cười xòa nói không sao. Đạo diễn hơi lo vì Tiêu Chiến thường thất thần và trông mệt mỏi nên đề nghị anh nên đi khám vì mai được nghỉ và không có quan trọng.

Cô cho tất cả nghỉ giải lao một lúc, Tiêu Chiến chọn 1 gốc cây ngồi nghỉ, cả người đầy tâm sự khó nói.

Anh không thể nói mấy hôm nay anh luôn có cảm giác cả người mất sức, có những giấc mơ khoái cảm ướt át và bên dưới của anh luôn có cảm giác ngứa ngáy trống vắng khó hiểu. Anh đã có cảm giác mình bị ai đó rờ mó, có thứ gì đó 'thưởng thức' cơ thể mình, một cảm giác nhờn nhợn kinh khủng, có cảm giác ghê tởm biến thái.

Và rồi anh đã nhận được một đoạn video từ số máy lạ, là một video quay anh trong bộ bondage, âm thanh rên rỉ ư a đáng xấu hổ thốt ra từ chính miệng anh và cách anh bắn tinh phóng đãng thế nào khi liên tục bị một cái dương vật giả ra vào bên dưới.

Tiêu Chiến sụp đổ quăng điện thoại đi, vừa tức giận vừa nhục nhã, muốn tìm ra sự thật lại không dám nói với ai.

Một người đàn ông khỏe mạnh lại bị giở trò đồi bại, bị quay chụp và bị 'chơi' đến bắn ư? Ngay trong khách sạn đoàn phim được kiểm tra và chắc chắn không thể có người tùy tiện ra vào?

Chỉ cần nghĩ đến chuyện bị bại lộ sẽ có hậu quả đáng sợ thế nào, anh đã cả người căng cứng sợ hãi không dám hành động. Chỉ có thể lén lút tự điều tra, kết quả bước đầu tiên đã dội gáo nước lạnh lên đầu anh, camera chỗ hành lang phòng anh bất ngờ chập mạch hỏng chưa sửa xong.

Tiêu Chiến còn nhận được những lời tán tỉnh bệnh hoạn ngay mỗi lần video đẫm ái dục khác nhau được gửi đến máy anh như chỉ cần anh ở một mình và bất luận có làm gì, hắn vẫn sẽ có cách để khiến anh nhớ lấy hương vị ái dục ngọt ngào khi ở bên hắn. Tin được gửi đến luôn tự động xóa sau khi xem hoặc sau ba mươi phút nên anh không thể làm gì được.

Cho dù có ngủ ở chỗ người khác, cho dù có khóa chặn cửa, anh vẫn sẽ tỉnh dậy với tình trạng bị sờ soạng và nhận được tin nhắn với những hình ảnh bản thân gợi dục trong hướng bondage, bị gã đàn ông bí ẩn dùng làm búp bê tự sướng bắn lên thân anh nhầy nhụa tinh dịch hoặc hắn sẽ chơi cái lỗ sau của anh đến khi anh bắn tinh không ngừng.

Nghĩ đến đây, một người với trái tim nhạy cảm mà cũng mạnh mẽ như anh cũng phải rơm rớm nước mắt, không dám ở một mình nữa, bắt đầu chủ động sang xin ngủ cùng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác thoải mái đồng ý với yêu cầu của anh, những đêm đó hắn không hề làm gì khác lên cơ thể anh, chỉ ngoan ngoãn nằm ngủ bên cạnh, tạo cho anh một cảm giác an toàn ảo, khiến Tiêu Chiến tin rằng chỉ cần có Vương Nhất Bác ở cạnh là sẽ an toàn.

Cứ thế được một tuần, khi Tiêu Chiến đã có tinh thần trở lại để quay phim, khi hết cảnh quay của mình anh đã đi dạo đến chỗ tường trống của khách sạn. Chỗ này có trồng cây ngô đồng lâu năm, khá yên tĩnh nên Tiêu Chiến thường đi ra đây để suy nghĩ nhân sinh hoặc suy ngẫm về cảnh quay tiếp theo. Lần này anh nghĩ về tay biến thái đang lẩn trong đoàn làm phim, tuy không biết là ai nhưng anh khá dám chắc hắn là kẻ ở trong đoàn chứ không phải người ngoài vì kẻ đó rất rõ lịch trình của anh.

Nếu không sớm tìm ra mà còn nhắm lên người vô tội khác sẽ rất nguy hiểm.

Anh không ngờ có người lén đi sau mình, kẻ đó từ đằng sau bất ngờ bịt lấy miệng anh, khóa chặt anh từ phía sau. Khăn đã bị thấm thuốc mê, cộng thêm bị chích điện khiến anh bị sốc ngất đi.

Ngay khi anh đang mông lung tỉnh lại, anh đã nhận ra bản thân bị kẹt bởi một cái lỗ trên tường khuất sau của khách sạn, nơi cực ít người lui tới, đằng sau còn có gì đó chặn lại.

"Đừng có cử động." Một giọng đàn ông xa lạ.

"Ai đó?"

Tiêu Chiến hoang mang giãy giụa la lên, sau đó giật mình căng cứng khi nhận ra có thứ gì đó sắc nhọn đang chạm nhẹ lên eo trần của mình và cảm nhận bàn tay lạ lẫm kia đang nắm lấy dương vật mình đầy cảnh cáo.

"Tiêu mỹ nhân, đừng cử động nếu không muốn bị thương."

Gã đàn ông ấy sau lời đe dọa là lấy ra viên thuốc kích dục nhét vào trong hậu huyệt, chờ đến khi thuốc phát huy tác dụng, Tiêu Chiến bắt đầu vặn vẹo hai chân run run khó chịu. Trong khi đoàn làm phim đang chuyên tâm quay các phán cảnh nhán vật khác, đâu có ai hay Tiêu Chiến bị lột quần bởi tên biến thái giữ chặt sau tường, khổ sở vặn vẹo vì xuân dược.

Cả người anh nóng ran, hô hấp trầm đục, vì hai tuần liên tiếp bị gã biến thái đáng chết nào đó bắt ép cơ thể nhận thức, hậu huyệt đói khát mấp máy co rút, sự trống vắng hụt hẫng lại trỗi dậy, đòi hỏi được lấp đầy. Lúc này Tiêu Chiến bị làm nhục chỉ muốn chết quách đi, thế nhưng lại không dám làm gì, phản kháng một cách bất lực yếu ớt, cầu xin đối phương tha cho mình.

Muốn tiền cũng được, bao nhiêu cũng không sao, không dám truy cứu gì nữa, chỉ xin gã bỏ qua cho mình.

Gã ta vỗ vào mông anh, cười đểu:

"Bảo bảo à, cái mông căng mọng này luôn đong đưa dụ dỗ người khác thế, có phải là thiếu thao không?"

"Không phải! Cầu xin anh dừng lại đi. Tha cho tôi. Đừng làm vậy nữa..."

Tiêu Chiến run rẩy nói, hắn nghe ra sự nghẹn ngào quẫn bách phát khóc kia cũng không mềm lòng, chỉ ừ hữ một cái làm bộ không quan tâm.

"Cưng à, vốn dĩ muốn tha cho anh nhưng cơ thể anh quyến rũ tôi như vậy, tôi rất khó làm ngơ. Và tôi cũng phải trừng phạt anh vì mấy ngày này khiến tôi không thể thưởng thức cơ thể ngọt ngào này. Tên nhãi con kia thật phiền phức, cản trở chúng ta hạnh phúc. Nếu anh dám kêu lên, hừm, hay là tôi cũng nên giáo huấn thằng nhãi con đó một phen nhỉ? Tiểu thịt tươi đó cũng nhỏ nhắn đáng yêu, thưởng thức làm tráng miệng không tồi."

Vừa nghe gã ta nói, Tiêu Chiến đã biết là ai, lập tức hoảng loạn kêu xin:

"Nhất Bác! Không được động vào em ấy! Anh không được động vào em ấy. Em ấy chỉ là một đứa trẻ...!"

"Thế thì ngoan ngoãn phục vụ tôi hài lòng đi. Dám chống cự là bụng bự nhé."

Nói xong câu đùa giỡn đáng ghét đó, ngay lúc Tiêu Chiến chưa kịp chuẩn bị đề phòng gì, hắn đã đem dương vật to lớn hung tợn luôn đặt trên giữa hai cánh mông anh đe dọa ấy một phát lút cán, một cú thúc này như đâm thọc tới đỉnh tâm trí, khiến Tiêu Chiến sốc ngây há miệng, cả người tê dại, tâm trí mờ đục rung động, nước mắt tủi nhục và đau đớn tuôn trào.

"A a... Không thích. Không muốn. Làm ơn..."

Bất chấp tiếng khóc xin, tiếng rên rỉ nặng nề đáng thương, thứ đó của hắn vẫn liên tục ra vào, từng cú thúc đều đem Tiêu Chiến lăn lộn giữa thiên đường khoái cảm lẫn địa ngục nhục nhã giày vò đến chết tâm. Khi bị ép bắn ra, Tiêu Chiến chỉ hận không thể chết đi ngay lúc nào, căm hận nguyền rủa gã sẽ không được chết tử tế.

"Được thôi bảo bối. Tôi rất hoan nghênh anh đâm một dao vào tim tôi. Muốn giết tôi cũng được, thế nhưng đó là khi cưng còn sức di chuyển nhé?"

Gã ta cười khoái trá trên nỗi đau của Tiêu Chiến, vần vò đâm thúc đến móc ngoáy trong anh một thời gian, mặc kệ anh cầu xin vẫn bắn thẳng vào bên trong đến nhầy nhụa tràn đầy ra ngoài.

Anh tưởng đã kết thúc, ai ngờ hắn bất ngờ xoay eo anh một vòng, đâm anh thêm một lần nữa khiến anh khóc thét một tiếng, hoảng loạn dùng tay chống đỡ lên tường, run sợ khóc lóc đến mơ hồ, giọng cũng khàn đi vì rên rỉ và khóc lóc, hoảng loạn nhìn bụng mình gồ lên một mảng vì thứ hung khí đáng sợ không ngừng ra vào đi, nhục nhã kiềm nén sự rên rỉ sung sướng đáng khinh kia.

Không biết qua bao lâu, tới khi anh chẳng thể bắn nổi giọt tinh nào nữa và buông xuôi, đôi mắt không còn ánh sáng thất thần ngây dại nhìn bầu trời nhá nhem tối, cả miệng khô khốc với nước dãi chảy, đôi mắt sưng đỏ với những vệt nước mắt, kẻ đó mới dừng lại và gắn vào mông anh một cái đuôi thỏ, dùng khăn lau tinh dịch nhầy nhụa quanh mông anh và mặc lại quần cho anh.

Xong xuôi mới vỗ bôm bốp vào mông anh một cách khiêu khích, nói:

"Cục cưng đáng yêu của tôi, để cơ thể cưng có thể nhận thức thuộc về ai thì cưng đừng có tháo bỏ cái đuôi này xuống đó. Nếu để tôi phát hiện ra em còn ve vãn bên cạnh thằng đàn ông khác hay dám tháo nó đến khi tối đến đi ngủ thì đừng trách."

Sau đó gã cắn nhẹ lên mông anh, hạ giọng dịu dàng đến đáng sợ nói tiếp:

"Bảo bối, tôi đi đây. Sẽ có quà cho cưng sớm thôi. Đừng làm tôi thất vọng nhé. Yêu cưng."

Đến khi anh chắc chắn tiếng bước chân đã đi xa mới sợ hãi dè dặt dám bò ra khỏi tường, Vương Nhất Bác lúc này lại trùng hợp tìm ra anh, làm bộ lo lắng nói mãi không tìm được anh.

Tiêu Chiến lúc này như tìm được điểm tựa, dựa vào vòng tay Vương Nhất Bác bật khóc rấm rức, hắn không hiểu chuyện gì nên vừa vỗ lưng anh vừa dịu giọng an ủi anh không sao đâu, có em đây rồi tới khi anh thiếp lả đi, phải để hắn đưa về phòng.

Vương Nhất Bác cõng anh trên lưng, ở góc khuất anh không thấy cười tà khoái trá.

Đúng là con thỏ đáng thương đáng yêu.

Lần này cũng quá dọa thỏ bảo rồi, cũng hơi không tiết chế nữa.

Trò chơi điên rồ này, cả hai càng chơi càng lún sâu, càng chơi càng nghiện đến bại hoại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top