Chương 2
Vương Nhất Bác bắt đầu để ý Tiêu Chiến nhiều hơn, hắn đang có một suy đoán táo bạo và hoang đường, hắn cho rằng nam nhân họ Tiêu ấy đang có ý đồ câu dẫn hắn.
Như một con hồ ly xảo quyệt dưới lớp màng ngây thơ non nớt.
Uông Trác Thành có khá nhiều cảnh diễn cùng Tiêu Chiến, việc họ làm quen, tương tác trò chuyện, hành động để hiểu nhau hơn trong lúc diễn là chuyện bình thường, lọt vào mắt hắn lại thành Tiêu Chiến đang có ý định câu con cá ngốc nghếch họ Uông kia.
Trên người Tiêu Chiến có cái khí chất thư sinh dụ hoặc, nhan sắc thanh thuần vô hại, đôi mắt tinh anh trong sáng có phần kiều mị, nụ cười mềm mại dịu dàng, ai nhìn lại không thích chứ. Giống con thỏ mềm mềm dễ thương, đáng yêu vô hại, thuần khiết lay động, xem đã muốn sờ muốn vuốt rồi.
Tính cách anh thanh lịch, ôn hòa, thân thiện, mọi người trong đoàn cũng thích nói chuyện với anh, không lạ gì khi Uông Trác Thành cứ gặp anh là cười nói rôm rả.
Vương Nhất Bác ghen xụ mặt, cả ngày giông bão chăng đầu, ánh mắt lạnh lùng sắc bén, dọa mọi người xung quanh không dám tiến gần, sợ chọc hắn phát khùng thì chết dở. Hắn càng nghĩ càng tức, con thỏ ấy mỗi lần nhìn hắn, khóe mắt cong cong, đôi mắt nhu tình lại nóng bỏng ý cười tràn ngập, nụ cười khẽ câu mềm mại trăng sáng nước xuân, lúc quay ở động Huyền Vũ, đôi mắt ướt át chớp chớp ngây thơ, ủy khuất kêu hôm nay không trang điểm thật xấu, em đừng nhìn.
Này rõ ràng là có hắn mới sợ hắn chê có phải không?
Quá phải!
Khi hắn nắm bàn tay nam nhân, ngón tay nam nhân mềm dẻo linh hoạt thon ngọc khều nhẹ tay hắn, vô tội cư xử, rõ ràng kỳ thực muốn dụ hắn vào bẫy, một phát úp sọt mang về nhà.
Hành động như vô ý vô tình thực chất ẩn chứa động cơ dụ dỗ hắn, bây giờ lại dám cùng Uông Trác Thành tươi cười rộn ràng thì thôi đi còn quàng vai bá cổ, đáng hận!
Cảnh quay với Uông Trác Thành đã xong, Tiêu Chiến lon ton chạy đi kiếm Vương Nhất Bác ngồi nghỉ ở một góc, một dạng ca ca nhiệt tình ôn nhu, chân thành quan tâm hỏi han:
"Bạn nhỏ, tâm trạng không tốt là thân thể có vấn đề sao?"
Vương Nhất Bác im lặng không đáp, Tiêu Chiến chọt vô má sữa của hắn, miết nhẹ, ngọt giọng dỗ dành:
"Hay là em có gì không vui sao? Có muốn ca ca lắng nghe không?"
"Anh thích anh Uông à?" Vương Nhất Bác buột miệng chất vấn.
Tiêu Chiến nhướn mày, biểu tình ngạc nhiên, nhóc con mới lớn suy nghĩ linh tinh? Anh trước nay với hắn một mực kiên nhẫn mềm mỏng, nhu nhu hòa hòa đối đãi, đôi lúc có oánh nhau yêu thương chút cho đời thêm vui, chẳng qua chưa bao giờ có suy nghĩ nào là xấu về hắn. Trong mắt anh, Vương Nhất Bác giống cún con thích được yêu chiều dỗ dành, anh là ca ca, đương nhiên sẽ phải rộng lượng bao dung hắn.
Tuy hắn có thể hậm hực gì đó vô lý với anh nhưng anh sẽ không giận dữ hay chán ghét kỳ thị hắn quái lạ nửa phần.
"Thích. Em ấy là một nghệ sĩ đáng mến."
"Em thì sao?"
"Anh cũng thích em mà."
"Cái em nói không phải vấn đề này." Sắc mặt Vương Nhất Bác càng thêm u ám "Anh có phải hứng thú với anh Uông đó không?"
Tiêu Chiến một mặt không hiểu, cười khổ:
"Em ấy thú vị, mọi người sẽ hứng thú với em ấy. Có điều anh và em ấy đâu phải yêu nam nhân, phải chứ? Đương nhiên sẽ không có chuyện đi xa hơn."
Vương Nhất Bác tâm trạng đi xuống, không khí xung quang càng thêm lạnh lẽo trầm xuống.
"Bỏ đi."
Hắn nói.
Tiêu Chiến chẳng hiểu hắn giận dỗi anh cái gì, chung quy chắc chắn liên quan tới anh đã thân thiết với Uông Trác Thành.
Bản thân Tiêu Chiến lạc quan trong sáng, nghĩ có khi cún nhỏ bình thường có chút chậm nhiệt, mọi người quý có quý nhưng chưa thân sâu sắc với cún nhỏ được dẫn tới cún nhỏ cô đơn, suy cho cùng hắn cười sảng khoái, thoải mái vô tư nhất là khi đánh anh, chọc anh, bày ra bộ dạng hồn nhiên rạng rỡ nhất cũng là lúc trò chuyện cùng anh.
Cũng đâu phải chán hắn mà bỏ không chơi nữa đâu, dỗi cái gì chứ?
"Được rồi Vương lão sư, em có giận gì anh thì cho qua có được không? Hoặc nói đi để anh sửa."
"Em không có gì để nói hết." Vương Nhất Bác lạnh nhạt quay đi không thèm trả lời.
Tiêu Chiến hết cách, bất lực nói ra câu chốt hạ:
"Vậy anh không quản em nữa."
Vương Nhất Bác xù lông lên, dằn dỗi:
"Không được, anh phải quản em!"
"Em đâu có cho anh quản em?"
"Em có nói anh không được quản em khi nào? Phải tiếp tục quản em chứ, Chiến ca."
Tiêu Chiến đối hắn chân thành quan tâm. Người khác biết hắn đam mê đua xe, tặc lưỡi chép miệng chê nguy hiểm, khuyên hắn không nên tiếp tục tham gia, cũng có người ác khẩu nói là trò vô bổ vô nghĩa, riêng Tiêu Chiến ca ca của hắn sẽ khác, anh sẽ ủng hộ hắn nhưng bắt buộc hắn phải biết bảo vệ an toàn, nhảy phải đeo đai bảo hộ đầu gối, không được đeo dây chuyền lúc chơi hay vận động mạnh tránh bị thương.
Vương Nhất Bác thích cách anh nhìn hắn, bởi anh sẽ mang ánh mắt giống như hắn nhìn anh, có tình cảm nồng nhiệt nóng bỏng mà cũng thật đơn thuần trong đó.
Tất nhiên hắn không thể nói hắn sớm đã muốn lột sạch cái thứ trang phục anh mặc trên người xuống, chiêm ngưỡng từng đường nét cơ thể anh, sau đó làm anh dục tiên dục tử được.
"Em ấy, thật hết cách với em."
Tiêu Chiến bẹo má yêu, Vương Nhất Bác la lên anh bắt nạt hắn. Người trong đoàn đã quen từ lâu, ngồi hóng cả hai phát đường tình yêu là chủ yếu, chẳng buồn quản nữa. Lần đầu hai người nắm tay xô xô đẩy đẩy, mọi người hoảng hốt tưởng song nam chủ bất hòa, muốn lên can ngăn tách hai người ra, kết quả nhận về là hai bạn trẻ cười hề hề, bọn em giỡn nhau có xíu, huynh đệ không phải đều vậy sao?
Đạo diễn từ xa chỉ đạo tổ đạo cụ sắp xếp lại bài trí hồ sen, liếc được hai người lại dính lấy nhau tíu tít, đẩy gọng kính, hài lòng cười cười, gật gù, bọn trẻ ngày nay yêu đương thật tốt, tình cảm cũng rất trong sáng. Vương Nhất Bác đúng là đệ đệ ngượng ngùng khép nép đã biết mở lòng hoạt bát hơn so với lúc mới vào đoàn, cứ thấy ca ca liền dính như cún con, cười không khép được miệng, thiếu niên thanh thuần đầy sức sống hẳn, vừa vặn đúng tuổi.
Ngày trước âm âm lãnh lãnh kín đáo, có chút quá nhàm chán đi.
"Vương lão sư, hôm nay quay sớm nghỉ sớm, có nhã hứng cùng anh chơi game xuyên đêm không?"
"Lúc nào cũng có thể bồi anh."
Vương Nhất Bác hí hửng, tối nay lại có cơ hội ngủ chung với Tiêu Chiến, thật tốt. Hắn cười không khép được miệng, cho đến khi Tiêu Chiến lúc sau kết thúc diễn cảnh cùng Vu Bân, cùng anh ta ôm ấp thân thiết nói cười.
Mắt hắn tối lại, lạnh lẽo ám trầm, bàn tay không tự chủ siết lấy cuốn kịch bản đáng thương, nghiến răng.
...
Tiêu Chiến chơi game thật sự phải nói gà, gà quá gà, Vương Nhất Bác vuốt mặt biểu thị chê, chẹp chẹp miệng, ây da Chiến ca, anh chơi làm sao lại kém vậy?
Anh nghe hoài nghe hoài cũng muốn giận rồi, chu miệng nói dỗi:
"Không thèm chơi với em nữa á. Xì!"
Hắn biết hoảng sợ thật rồi, nắm lấy tay anh, kéo kéo:
"Không chọc anh nữa. Em xin lỗi có được chưa?"
"Đi ngủ. Muộn rồi, anh còn muốn chạy bộ sáu giờ sáng mai."
"Được, em chạy cùng anh nha."
"Cũng được. Em hẹn báo thức đi."
Vương Nhất Bác hơi tiếc game đang vui, có điều hắn không muốn Tiêu Chiến không vui nên đồng ý tắt game, vệ sinh cá nhân xong xuôi, trèo lên giường nằm. Anh hôm nay chơi mệt rồi, lười về phòng, căn bản phòng khách sạn của hắn đã có sẵn đồ dùng cá nhân cần thiết cho anh sử dụng từ trước, ngay cả quần áo ngủ còn để sẵn chỗ hắn, chuyện này không phải ngày một ngày hai.
Hắn thích ngủ cùng Tiêu Chiến lắm.
Từ lần đầu tiên nằm xuống ngủ cùng anh, hắn đã cảm nhận được sự thân thuộc gắn bó sống dậy từ tiềm thức đã bỏ quên từ rất lâu rất lâu, ngay cả mùi hương cũng giống như mình nhớ, nam nhân ấy cũng có mùi hương cơ thể dịu ngọt thơm thơm như thế, khiến người ta ở bên lập tức an tâm buông lỏng cảnh giác, mọi lỗ chân lông đều được thả lỏng.
Nấm bốn giờ sáng đã dậy rồi, thế nhưng đáng tiếc không có người nó muốn để nó được hái ăn.
Vương Nhất Bác lén lút ngắm nhìn Tiêu Chiến, dựa vào ánh trăng mềm mại vương trên tóc mai người, hắn mỉm cười yêu thương, vạn phần nhu tình sủng nịch, khẽ hôn lên trán anh.
Sau đó lại lén lút hôn trộm lên bờ môi ngọt ngào, gan to không sợ nam nhân giật mình tỉnh giấc, Vương Nhất Bác đã cho ít thuốc ngủ vào ly nước lọc anh uống trước khi ngủ, không ngủ sâu hẳn nhiều lắm, giờ này có khả năng sắp hết tác dụng khiến anh dậy được rồi nhưng chưa chắc dậy nổi ngay, hắn tha hồ làm điều vụng trộm hắn muốn.
Tiêu Chiến có đánh chết cũng không dám tin cậu bạn nhỏ nhìn vô hại đáng yêu, trong sáng hoạt bát thường trực bên mình lại luôn lén làm những điều biến thái mỗi khi mình ngủ cạnh hắn như một ca ca với đệ đệ.
Hắn luồn tay vào trong áo ngủ, sờ vuốt chiếc eo thon mềm mà vẫn có độ săn nam tính ở phần cơ trên của nam nhân, bàn tay ma quái cứ thế sờ lên trên, trên nữa, càng sờ càng thích không nỡ buông tay. Tiêu Chiến từ trong mơ rùng mình nhẹ, nghiêng đầu rên rỉ ưm một tiếng, mày khẽ cau, Vương Nhất Bác hơi giật mình, dừng lại động tác.
Không sao, Tiêu Chiến ngủ sâu, có thêm chút tác động từ thuốc trợ ngủ chưa chắc tỉnh lại ngay được.
Hắn nở nụ cười biến thái.
Dù có là kiếp trước hay kiếp này, hắn đều phải chiếm đoạt được Tiêu Chiến thuộc về mình, hoặc hắn sẽ phải đánh mất anh vào tay kẻ khác.
Hắn không thể chấp nhận được kết thúc ấy.
Hắn đã muốn từ từ nhẫn nại với Tiêu Chiến, thật đấy, hắn biết mình ở thế giới này nên chiều chuộng anh, bao dung anh, sủng nịch anh thật tốt, anh có muốn hắn hái sao hay quỳ gối hắn đều làm cho anh, bởi vì hắn có tình cảm đậm sâu với anh, có lỗi với anh ở kiếp trước.
Thế nhưng Tiêu Chiến ở thế giới này lại khác.
Anh không phải sát thủ máu lạnh, không phải trai bao lả lơi, không phải nhà thiết kế nhỏ bé, anh là một nam diễn bình thường, có tâm hồn cao thượng, trong sạch, tính cách ấm áp tinh tế, ôn nhu hiền hòa.
Anh không yêu hắn đến bi lụy giống thế giới trước.
Anh có thể tùy tiện ôm ấp vui vẻ cùng Vu Bân, có thể tùy ý nói cười rôm rả cùng Uông Trác Thành mà căn bản chẳng cần bận tâm Vương Nhất Bác có để ý gì hay không.
Anh có thể làm ra những hành động mồi chài hắn vào cạm bẫy tình ái đó, tuy nhiên nào có gì dám chắc Tiêu Chiến chọn hắn làm người tình duy nhất?
Thế nên hắn sợ rồi, hắn sợ anh không chỉ không yêu hắn mà yêu người khác, câu dẫn hắn lại đi bỏ mặc hắn, ép hắn phát điên đến tuyệt vọng.
Vậy nên bằng mọi giá hắn phải chiếm đoạt được nam nhân này hoặc hắn sẽ lại đánh mất con thỏ của mình mãi mãi một lần nữa.
Vương Nhất Bác lần mò ở ngăn thứ nhất của tủ đầu giường, lấy ra bao cao su ngón tay, đổ một ít chất bôi trơn lên, nghĩ có gì thì cũng phải mở rộng sẵn chứ nhỉ. Đương nhiên cũng phải khiến cơ thể yêu tinh thỏ này quen vị biết mùi sẵn, có gì lúc thực hành còn đỡ xa lạ sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top