BNBN
Bạn nhỏ bám người
Author: Ashu0014
Editor: moonmoondexiaomoon
Tiểu bằng hữu tuổi trẻ giàu tinh lực, có đôi khi cần chỗ phát tiết, chỉ là ân ái còn chưa đủ, thường ngày chính là ôm ôm hôn hôn, so ôm ôm hôn hôn càng thích sờ sờ động chạm nhiều hơn.
Tựa như cún con chưa dứt sữa ngậm núm vú mới có thể đi ngủ, tiểu bằng hữu cũng như vậy, hắn cứ như động vật nhỏ còn chưa lớn, không có cảm giác an toàn, nhất định phải dán lên người, sờ sờ một chút mới có thể ngủ ngon.
Tiêu Chiến chỉ cần cùng một chỗ với hắn liền sẽ bị đánh lén, thật vất vả hôm nay cùng một chỗ đến Bắc Kinh, lén lút hơn nửa đêm gặp mặt, hai người đều muốn đến vô cùng, độ lửa nóng đều có thể đem giường lật tung.
Độ dính người của Vương Nhất Bác hay nói đúng hơn là dính lấy Tiêu Chiến thật sự không bình thường , phát tiết xong vẫn không chịu lui ra, cứ giữ nguyên cùng sinh trưởng ở trong thân thể của anh, Tiêu Chiến khó chịu muốn chết, lẩm bẩm nửa ngày mới đem vật kia từ trong thân thể rút ra.
Đột nhiên hai chân như nhũn ra làm anh toàn thân run rẩy, choáng đầu hoa mắt thở đến mệt nhọc, thể nội loại kia vừa bị dị vật kịch liệt khai thác qua cảm giác càng rõ ràng, nhưng là bởi vì quá vui vẻ, lại ẩn ẩn có loại ngọt ngào khó hiểu.
Hôm nay khó được tiểu bằng hữu không có cứng rắn muốn bắn tại bên trong, vẫn tương đối quan tâm anh ngày mai bề bộn nhiều việc, không có ở trên người anh lưu quá nhiều ấn ký, lau qua một chút là được, cũng không phải rất bẩn, hai người lười biếng ôm nhau cùng một chỗ cũng không muốn phải đi tắm, giống như một thân thể giống như không thể tách rời.
Kỳ thật chủ yếu là Vương Nhất Bác quá dính người, rõ ràng kịch liệt vừa làm qua loại chuyện đó, vẫn cứ muốn ôm chặt anh, hoàn toàn không chịu buông ra, tay không ngừng chu toàn thân trên dưới xoa nắn, một bên sờ còn vừa muốn đánh giá
"Ca quá gầy, sao không ăn nhiều một chút chứ"
Tiêu Chiến bị hắn xoa nắng toàn thân đều đang run sợ, run rẩy cãi lại
"Cậu còn không biết xấu hổ nói anh, anh gần đây béo lên rồi, cậu nhìn cậu gầy thành cái dạng gì"
Vương Nhất Bác cũng không nói chuyện, chỉ là ghé vào lỗ tai anh cười, lại muốn liếm vành tai của anh.
Tiêu Chiến là người thể chất cực kỳ mẫn cảm, bị sờ đến liền sẽ có cảm giác, sẽ phát run, đã không có tinh lực để tiếp tục, chỉ có thể ngứa đến rụt lại thân thể.
Anh căn bản liền không ngăn cản được đối phương, trước kia sẽ còn đập tay của hắn nói với hắn đừng có sờ, nhưng từ khi bởi vì cự tuyệt mà còn bị sờ lợi hại hơn, thậm chí là thiếu niên tinh lực vô hạn lại tích lũy lên dục niệm bắt đầu đè luôn anh ra, anh liền rốt cuộc không dám cự tuyệt nữa.
Mặc cho hắn sờ lấy, đem chính mình nghĩ thành một con mèo, xem như đối phương hiện tại chính là đang vuốt lông.
Thế nhưng càng sờ tay của đối phương liền càng ngày càng không thành thật, không chỉ xoa nắn cánh tay, cổ, gương mặt, lại chuyển qua ngực, hai cánh tay ôm chặt anh tại lồng ngực của anh lien tục xoa bóp, làm cho anh kém chút lại rên rỉ thành tiếng, chỉ có thể nhỏ giọng khiển trách
"Đừng... đừng có sờ... Đừng sờ nữa được hay không..."
Tiêu Chiến cũng không biết nhóc chó con tinh lực dồi dào không ngừng nghỉ đến cùng là đến nơi nào, làm sao lại có thể hoàn toàn không mỏi mệt một chút nào.
Thiếu niên gối lên trên vai của anh, vùi vào cổ anh, mơ hồ không rõ
"Lại một lần... Lại một lần..."
Hắn cũng không phải muốn làm cái gì, chính là ngón tay không dừng được, vừa chạm tới làm da mềm mại đã cảm thấy trong ngực có lửa, mà lại nội tâm luôn luôn không đủ cảm giác an toàn, mê luyến giống như nhất định phải sờ lấy người kia trong lòng của hắn mới an tâm.
Đối phương tại trong ngực hắn mặc dù lẩm bẩm run rẩy, nhưng lại không dám cự tuyệt, hắn mười phần thích Tiêu Chiến như thế này, đó chính là đối với việc nào không ngăn cản được, liền sẽ nhận mệnh không phản kháng nữa.
Nhịn cười không được, một bên xoa nắn lấy lồng ngực của anh, một bên nói với anh
"Trước kia lúc còn ở chung nhóm với các anh, sẽ nhất định không ngủ một mình, đều là có các anh bên cạnh, lúc xem phim kinh dị, ban đêm đều ôm các anh mới có thể ngủ"
Tiêu Chiến nghe được lại cảm thấy khó chịu, lập tức thân thể đều cứng ngắc lại, anh cũng không biểu hiện rõ ràng, chính là thở dốc một hơi, tiếp theo lúc ngón tay đang hướng trên mông mình sờ liền một cước đem thằng nhóc con đạp qua một bên, Vương Nhất Bác giật nảy mình, kịp phản ứng đã tức muốn chết, nhào tới hổn hển cùng anh đánh nhau.
"Ca làm gì! Có bệnh sao!"
Tiêu Chiến lần này tuyệt không nhường hắn, hai người mấy lần nửa thật nửa giả đùa giỡn về sau, anh lập tức từ trên giường đứng lên, tiếp đó liền đi ra cửa
"Hôm nay anh ngủ ở ghế sô pha"
Anh kỳ thật chính là ăn dấm,thật sự tức giận, nhưng anh hết lần này tới lần khác không nói, chỉ biểu hiện qua hành động, tiểu bằng hữu lúc này lại đần muốn chết, hoàn toàn không biết.
Thật vất vả gặp mặt thế mà lại còn cãi nhau, Vương Nhất Bác tức giận gần chết, còn bị anh vô duyên vô cớ đánh cho, càng nghĩ càng giận, ngạo kiều không được, nhe răng trợn mắt gối đầu dùng sức ném qua
"Ngươi yêu ngủ ghế sô pha liền vĩnh viễn ngủ ghế sô pha đi!"
Trừng tròng mắt nhìn đối phương cũng không quay đầu lại, càng phát điên trên giường điên cuồng đập, sợ người ta nghe không được hắn đàn nổi giận, còn cố tình đạp chân vậy mà cũng không ai để ý đến hắn, người kia ở bên ngoài một điểm động tĩnh đều không có.
Tiểu bằng hữu chỉ có thể đạp chân xong lại ủy khuất ôm chăn mền, giống như như chó con bị vứt, lẩm bẩm
"Làm gì tức giận như vậy, ta không phải cũng bị ca đánh sao......"
Hắn sợ tối, sợ quỷ, sợ giam cầm, sợ yên tĩnh, hôm nay mowr hết đèn, cũng mở TV, thế nhưng lại hoàn toàn ngủ không được...
Không phải là bởi vì sợ, chính là hoảng hốt đến lợi hại, đeo tai nghe lên, nghe nhạc nửa giờ, kết quả vẫn là một chút buồn ngủ đều không có.
Tiêu Chiến ghen tuông có nặng có nhẹ, giống như vậy liền rất nhẹ, bởi vì anh biết tiểu bằng hữu chỉ là bởi vì nhát gan cho nên cần phải có người bên cạnh, cũng không có ý tứ gì khác.
Nhưng việc dạng này cũng ngăn không được anh ăn dấm, đặc biệt là, anh ăn dấm mà thằng nhóc này còn không hiểu gì, quên đi, mặc kệ hắn, mình cũng tỉnh táo một chút.
Một người ngủ trên ghế sa lon, không cần đến mười phút đã, loại thời điểm này anh so với ai khác đều không tim không phổi.
Lúc này mới vừa tiến vào mộng đẹp không đến một giờ, đã cảm thấy có người từ phía sau ôm lấy anh, không cần nghĩ cũng biết là ai, anh cố ý đẩy đối phương ra
"Làm gì?"
Tiểu bằng hữu tức giận càng muốn ôm chặt anh, không chỉ có ôm, còn muốn đem chân khoác lên trên người anh, miệng bên trong còn tức giận lẩm bẩm
"Không có ca ta ngủ không được! Ca thế mà ngủ được nhanh như vậy! Có lương tâm hay không!"
Tiêu Chiến không nhịn được cười, mỗi một lần nhìn thấy dáng vẻ trẻ con này của hắn, anh cảm thấy bao nhiêu tức giận đều sẽ biến mất, có đôi khi cũng hoài nghi mình có phải cũng lây luôn cái bệnh dở hơi này của thằng nhóc con không.
"Cậu ngủ không được thì liên quan gì đến anh?
Trong lòng cảm thấy rất đáng yêu, nhưng ngoài miệng tuyệt không bỏ qua hắn, tiểu bằng hữu càng tức giận hơn, lần này trực tiếp vùi đầu vào cổ anh, tay cũng sờ lấy ngực anh
"Ta ngủ không được ca cũng đừng nghĩ có thể ngủ! Hừ!"
Một bên ngạo kiều, một bên thế nhưng lại ủy khuất
"Ca vì cái gì sinh khí... Ta đến cùng đã làm sai điều gì a..."
Thật sự là ngây thơ muốn chết, thế nhưng là lại mười phần đáng yêu, ai nha...... Ngươi chừng nào thì có thể trưởng thành đây...
Tiêu Chiến ăn dấm đều chưa từng nói ra miệng, hôm nay lại rất muốn nói
"Vậy về sau còn có theo người khác ngủ chung hay không?"
Tiểu bằng hữu nghe hắn ngay thẳng như vậy, hơi kinh ngạc, thế mà lắp ba lắp bắp giải thích
"Kia... Kia là ta khi còn bé... Ta khi đó chỉ là bởi vì sợ... Ta lúc đó cùng người khác đi ngủ..."
Cuối cùng còn ôm chặt anh, mơ hồ không rõ cam đoan
"Ta về sau chỉ cùng ca đi ngủ"
Tiêu Chiến nhịn không được cười ra tiếng, lật người đè lại đầu của hắn xoa xoa, "Đồ đần, cậu thật sự là đáng yêu chết anh~"
Hôm nay Tiêu Chiến vui vẻ, cho nên một nháy mắt trí thông minh có chút tụt giảm, thế mà hôn hắn xong mở miệng cười
"Kỳ thật anh có thể hiểu được cậu mà tên hèn nhát này, tiểu bằng hữu mà ~ Thật ra trong nhóm của anh cũng có tiểu hài tử cũng nhát gan, ban đêm đều muốn cùng anh ngủ, còn thích sờ lấy anh mới có thể ngủ"
Vừa nói xong phát hiện Vương Nhất bác mặt đều tái rồi, con mắt trừng đều muốn rớt ra
"Cái gì???? Sờ??? Ai!!!!!"
Vương Nhất Bác phát điên bắt đầu đem chân anh đè xuống, Tiêu Chiến lúc này mới ý thức được mình nói cái gì, quá sợ hãi bắt đầu giải thích,
"Không không không... Chờ một chút...... A a a... Không được không được...
Không phải... Không có...... A a a... Đừng mà... Đừng vào...
Vương lão sư anh sai rồi...... Tiền bối anh sai rồi......
Anh thật sự sai rồi... A a a... Tha anh đi mà......
Nhẹ thôi ... A a...... Đừng...... Quá sâu...... Tha mạng a..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top