Chương 9
Sau ngày hôm ấy, thái độ của Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến trở nên hòa hoãn hơn hẳn. Ít nhất cũng không còn trưng ra kiểu mặt hầm hầm, bí xị như ai nợ cậu ba tỷ chưa trả, anh lấy làm vui vì điều này.
Từ hôm ấy tới giờ, Tiêu Chiến mang thai được gần bốn tháng trong yên ả, thai nhi phát triển rất tốt.
Hòa bình cũng tốt, hòa bình mà còn vui vẻ thì càng tốt nữa.
Vương Nhất Bác với anh vẫn kiệm lời như cũ, nhưng giờ mở miệng không phải câu nào cũng như đấm vào tai, đầy thù địch gay gắt.
Một tuần trôi qua trong yên ả, anh thấy dễ thở hơn hẳn, vô cùng thoải mái.
Tối hôm nay anh đã mắc công chuẩn bị một bàn đồ ăn thơm ngon bổ dưỡng cho Vương Nhất Bác, anh mong rằng cậu được hôm về nhà sớm sau những giờ làm việc căng thẳng mệt mỏi, có thể thoải mái ngồi xuống ăn cơm anh làm. Cậu mấy hôm nay đều về nhà sớm, không còn đi không thèm về hay ở chưa được nổi ba bốn tiếng đã đi luôn.
"Nói anh mang thai nhưng trông anh vẫn vậy mà nhỉ?"
Vương Nhất Bác ngồi trên bàn ăn, ngắm nghía anh bận rộn tới lui.
Anh nói đùa cậu, rằng anh chính là ăn mãi không thể béo, đứa con trong bụng ăn sạch hết rồi.
Mấy hôm nay Vương Nhất Bác bớt dữ dằn, cục tính, lạnh nhạt với anh, bất ngờ thay còn cùng anh nói đùa giỡn vài câu. Xem ra là động lòng, muốn nhân từ với anh. Cậu trời sinh có tính mềm lòng, bề ngoài gay gắt, bên trong mềm nhũn mềm mại ra, không đành lòng tổn thương sâu sắc anh thêm.
Đặc biệt sau khi thấy dáng vẻ cô đơn lẻ loi, lạnh lẽo, tủi thân và ánh mắt đơn bạc vô hồn, đau thương mất mát của anh, cậu có cảm giác mình không thể, không nên tiếp tục buông lời miệt thị anh.
Cậu coi như không chấp nhặt quá khứ anh chung đụng với ai, coi như xã hội hiện đại con người tìm hiểu sự thích hợp qua ân ái tình dục, không để tâm thể xác qua tay ai hay anh từng lừa gạt mình một vố cay, thử cố chung sống hòa bình với anh xem sao.
Dù sao bây giờ không yêu ai, có người chăm sóc, còn mang thai con mình cũng tốt. Bố mẹ cậu sẽ yên tâm về cậu hơn. Cậu tính cùng lắm sau này có ý với ai, lựa khéo cách nói, cách làm để chia ly anh là được.
Tiêu Chiến hiện tại nếu không tằng tịu cùng ai, cậu có thể coi anh làm bạn mà chung sống cùng, tha thứ cho lỗi lầm của anh.
Còn không, cậu chắc không nhịn nổi mà treo ngược anh lên đánh thật mất.
Vương Nhất Bác đã dành một ngày trời suy tính ngẫm nghĩ, quyết định không chấp nhặt, gây gổ cùng anh nữa cho mệt người. Anh cứ yên lặng sống biết điều thế này, hảo hảo sinh con cho cậu, cậu đỡ phải nghe bố mẹ càm ràm việc cậu sống vô tâm, vô trách nhiệm oan uổng.
Coi như con người cũng có lúc phạm sai lầm, cậu sẽ để yên cho Tiêu Chiến được vui vẻ cảm thụ cuộc sống. Thai phu có thế nào cũng phải được chăm lo mặt tinh thần, cậu không muốn anh lại khóc lại dỗi, nhỡ làm chuyện dại dột thì kiếp này của cậu coi như bỏ. Mẹ cậu không vác nguyên cái chổi rượt đuổi cậu đánh chửi mới là lạ.
Cậu nhận thấy ngoại trừ việc Tiêu Chiến lươn lẹo ranh ma đi lừa gạt cậu lên giường, ép buộc cậu phải chuộc thân anh ra khỏi cái nơi đủ loại người, sặc mùi ái dục kinh dị, bắt cậu kết hôn với anh, có lẽ sẽ là một bạn đời lý tưởng.
Không giống lúc kiêu căng ngạo mạn, kênh kiệu bức ép cậu ở quán bar hay nở nụ cười tà mị, ánh mắt sắc sảo đắc thắng lúc thuở đầu, Tiêu Chiến luôn nhìn cậu bằng đôi mắt phượng yêu kiều đầy dịu dàng ấm áp, tràn đầy tình cảm mến thương nhẹ nhàng. Mỗi khi gặp cậu, anh luôn treo nụ cười ngọt ngào, hiền lành, đơn thuần, không chút mưu tính thâm hiểm nào.
Và đồ ăn anh làm rất ngon, nhà cửa vào tay anh luôn gọn gàng ngăn nắp, sạch sẽ. Khi cậu tan làm về nhà sớm, anh sẽ giúp cậu cất áo, cất cặp tap, nhẹ nhàng hỏi ăn trước hay tắm trước, không quên nở nụ cười tươi tắn trên môi, chuẩn bị sẵn từ đầu đến cuối cho cậu dùng, cho cậu cảm giác thư thái thanh thản khi trở về nhà sau ngày làm việc mệt mỏi.
Nhìn thế nào cũng ra dáng nam nhân vừa đẹp vừa dịu dàng, thấu hiểu lòng người, có tài nội trợ hoàn hảo, hoàn hảo làm rể người ta.
Ban đầu cậu còn tin anh giả vờ làm thục nam chăm chỉ, hiền lành đảm đang, nhưng dần dần ở cạnh thành quen thân, qua những hành động chăm sóc tận tình, chu đáo của anh, cậu không còn nghi ngờ anh giả dối dơ bẩn nữa. Cậu tin những hiểu hiện ấy là chân thật tình cảm từ anh.
Nó khiến cậu cảm thấy ngại ngùng đôi lúc.
Cậu không còn cảm thấy tức giận về việc phải chịu bỏ tiền lớn ra vì anh, coi ngậm bồ hòn làm ngọt, làm việc tích đức.
"Cơ mà nhìn thế thôi chứ bụng tôi đã to lên nhiều rồi mà."
"Trông chẳng khác gì hết."
Tiêu Chiến khẽ cười, tay giúp cậu gỡ cá, miệng trả lời
"Em không để ý anh thì sao biết được anh thay đổi? Rõ ràng bụng anh béo lên rồi, không còn dáng vẻ ban đầu nha. Không tin áp mặt, tay sờ bụng liền biết. Nếu may mắn, có khi đứa bé được ba, bốn tháng này có thể nổi hứng đạp em một cái."
Vương Nhất Bác có chút trầm lặng, tim nhói lên.
Tiêu Chiến vẫn luôn có mặt hồn nhiên nói ra những lời ẩn giấu tổn thương trong đó, dường như đã quen tới miễn nhiễm. Miễn nhiễm tới mức còn cười vui vẻ gỡ xương cá hộ cậu mà nói ra việc cậu căn bản không mấy lúc để tâm sự tồn tại của anh, nhiều khi có lúc ghét bỏ anh, coi thường anh, chán ngán anh.
Cậu có lúc vẫn nghĩ ban đầu anh sai trước, cậu làm thế với anh chẳng có gì quá quá đáng, hoàn toàn coi việc mình rẻ rúng anh, coi anh làm người hầu trong nhà là hiển nhiên, vô tâm không chăm sóc hay để ý dù chỉ một chút xíu nhỏ nhoi.
Bây giờ nhìn kĩ, cậu lại thấy anh lúc nào cũng thật cô độc lẻ loi.
Trên người anh, luôn tồn tại loại khí chất ảm đạm buồn tẻ, buồn đến ngạt thở.
Không gia đình, không nhà cửa, không bạn bè, ngoại trừ cậu và chỗ làm ra, căn bản anh không có nơi để đi.
So với coi thường, ghét bỏ như ban đầu, cậu cảm thấy thương xót anh hơn.
Cậu tự hỏi có chăng anh cùng quẫn đến mức phải lừa gạt cậu.
Anh sai thật sự từ bước đầu tiên, nhưng trước sự cố gắng của anh, cậu dần mềm lòng, không thể tiếp tục nhìn anh bằng cặp mắt giận dữ căm thù, hành động tỏ ra bực bội, khó chịu, gắt gỏng tới lờ anh như lờ một hồn ma.
Tất cả chỉ vì một ánh mắt xinh đẹp mà đượm buồn, trống rỗng, không có sức sống hay hy vọng nào mà cậu bắt gặp ở anh vào cái ngày cậu đi tìm anh.
Cậu có cảm giác, Tiêu Chiến luôn muốn, luôn có sự dựa dẫm mặt tinh vào cậu.
Cậu thay vì khó chịu lắm hệt ban đầu anh mới về, cậu bắt đầu muốn dung túng cho anh, kệ anh muốn làm tới thì cứ làm.
Cậu tin anh sẽ không còn giở trò với cậu nữa. Cậu cũng không còn hoài nghi về việc đứa trẻ có phải con ruột của cậu không. Tuy anh nói có thể làm xét nghiệm sau khi sinh, cơ mà cậu không đồng ý. Bắt đứa bé làm xét nghiệm thật tội, thật phiền chết đi được. Cậu thấy anh thật thà, thành khẩn, cậu lại mềm lòng bỏ qua.
Có lẽ cứ mỗi khi thấy đôi mắt anh đỏ hoe tội nghiệp, buồn rầu đáng thương, cậu không thể kìm lòng được mà thấy thương, thấy không thể tiếp tục làm lớn chuyện nữa.
Cùng nhau sống hòa bình, kể ra không tồi lắm.
Và kể ra, cậu thấy mình lạc quan phết.
Và kể ra, thấy mình có thế nào cũng là chồng trên danh nghĩa của anh, cậu lại chẳng để tâm chăm sóc anh tử tế khi anh đang mang thai.
Cậu còn chưa có lần rảnh rang đưa anh đi khám thai, mua đồ cho thai phu, để tâm tình trạng sức khỏe của anh.
Bản thân vốn cần nên có trách nhiệm đàng hoàng với con, với anh dù chỉ trên danh nghĩa, cậu không thể thể tiếp tục làm ngơ.
Cậu không thể giống mấy người mở miệng ra nói mang thai chẳng có gì to tát hay việc nhà phải là của người làm dâu. Đối với cậu, đây là trách nhiệm phải có. Là một sinh vật có bộ não to và khả năng phân tích xử lý cao, đứng đầu hệ sinh thái, cậu không cho phép bản thân phát ngôn hay sống bừa bãi, cẩu thả, thiếu trách nhiệm, ngu si tầm thường thế được.
Tuy cậu không đến với anh vì tình yêu, oán giận anh lừa dối hãm hại mình, nhưng nói chung đã có con với nhau, anh tận tình chăm lo bữa ăn giấc ngủ, không vòi vĩnh mình gì quá đáng thêm kể từ hôm đấy, cậu không thể làm lơ tiếp.
Cậu đẩy ghế đứng dậy, tiến gần chỗ anh, xoay người anh, mặt không biến sắc, có chút ngốc nghếch áp tai nửa mặt lên bụng anh, im lặng nghiêm túc lắng nghe.
Tiêu Chiến bất ngờ quá, ngốc lăng, không thể tin được mà nhìn Vương Nhất Bác bỗng nhiên hành động khác thường. Dù cho cậu cả anh đã bắt tay chung sống hòa bình, không nói chuyện quá khứ làm việc thác loạn nơi quán bar với những kẻ nào, quá khứ tăm tối ra sao hay anh đã chơi bẩn thế nào với cậu, anh vẫn rất rõ ràng chuyện cậu giữ khoảng cách với anh, nghi hoặc thân phận đứa trẻ.
Hành động giống một tên chồng ngốc ngốc quan tâm con thế này, anh nhất thời không xử lý vào não ngay được.
"Không phải anh nói đứa bé sẽ có động tĩnh hay sao? Sao không nghe được gì thế?"
Anh cảm động quá, anh bật cười, giọng anh nghèn nghẹn
"Ngốc ạ. Không phải bé lúc nào cũng có động tĩnh đâu. Hơn nữa nó vẫn đang thành hình hoàn chỉnh thực sự a. Phải thêm tháng nữa mới may ra có chuyện bảo bảo phản ứng trò chuyện với em. Anh khám thai rồi, là bé trai khỏe mạnh lắm. Bây giờ chưa thấy con thôi, nhưng anh có thể trò chuyện cùng con. Bé con có thể nghe thấy hết lời anh nói đó nha."
Vương Nhất Bác ngây thơ tin lời anh, mắt sáng như sao tin tưởng, hỏi
"Thật diệu kỳ vậy sao?"
"Thật. Vậy nên em đối anh tốt một chút. Nếu không bé con ra đời sẽ không quý em bằng anh đâu."
Anh trêu chọc cậu, đoán cậu chắc sẽ quạu nói mới không muốn tốt với anh.
Ai ngờ cậu không gắt gỏng, nhặng xị lên, lại áp mặt lên bụng gầy của anh, ánh mắt bỗng nhiên lại thấp thoáng đau lòng, suy tư
"Tiêu Chiến, từ giờ mỗi tuần anh có lịch đi khám thai phải không? Nếu hôm nào anh đi, nhất định phải nhắn trước với tôi. Tôi sẽ thu xếp công việc để đưa anh đi khám thai. Thuận tiện mua mấy đồ bổ dinh dưỡng."
Vương Nhất Bác thấy người ta mang thai mập mạp hẳn ra, khỏe mạnh, vui vẻ, Tiêu Chiến thì cứ mãi hao gầy xanh xao, trầm trầm lặng lặng, cô đơn lặng lẽ, một mình quanh quẩn đi đi về về, làm việc như thế.
Mang thai rất nhọc, rất mệt với các triệu chứng, thay đổi lớn của cơ thể. Cậu đã từng xem qua sách, cũng từng thấy dì hàng xóm hồi bé vật vã thế nào vì nôn nghén, ốm sốt khi mang thai.
Con người cậu bề ngoài kiêu ngạo, lạnh băng, bên trong thập phần nhu hòa, dễ mềm lòng, thương người, ấm áp dịu dàng tới nỗi làm người ta nhiều khi thấy đau lòng thay. Cậu lại có cả tinh thần trách nhiệm rất lớn, vậy nên cậu không thể chấp nhận việc để anh chịu đựng thai nghén, sinh đẻ một mình với công việc nhà nhiều thế được. Kiểu nhắm mắt làm ngơ, tự cao tự đại, quá coi đương nhiên với mọi thứ, cậu làm không nổi.
Điểm này, cậu rất giống ba cậu.
Tiêu Chiến thụ sủng nhược kinh, hoảng hốt lắm, xua xua tay
"Không cần đâu. Cái này thực sự không cần. Em yên tâm. Anh có bảo ba mẹ là chính em đưa anh đi khám hàng tuần mà. Anh đảm bảo họ không biết gì hết. Em cứ chuyên tâm đi làm, để anh tự đi là được rồi."
Anh nào dám đòi hỏi cậu phải làm người chồng hoàn hảo mọi mặt sau tất cả mọi chuyện diễn ra.
Anh không muốn phiền ép cậu mấy chuyện anh tự thân làm vẫn ổn. Cậu đang giai đoạn thăng tiến sự nghiệp, công danh, anh không muốn cản trợ, làm phí thời gian cậu đang làm việc.
Bình thường chung sống an ổn đã tốt lắm rồi mà.
Cậu nghiêm mặt, thấp giọng
"Anh làm như anh có quyền từ chối tôi vậy. Tuần này đi khám hãy báo tôi thời gian, địa điểm. Nhớ đó. Tôi chăm sóc thai phu cả con của mình chứ đâu phạm tội đâu mà anh xoắn lên?"
Anh nhất thời vẫn chưa tin, ngây ngốc, ngạc nhiên gật đầu mấy cái.
"Ò. Anh biết rồi. "
"Được rồi. Ăn cơm đi kẻo nguội hết."
Vương Nhất Bác sau đó trong bữa cơm, lén nhìn anh mà lòng thầm thở dài ngao ngán.
Con người Tiêu Chiến rốt cuộc là như thế nào đây?
Tại sao không yêu cầu đòi hỏi cậu cái gì ngoài đòi kết hôn, chu cấp tiện nghi đời sống hàng ngày?
Tại sao không yêu mình mà cứ phải cố bào chữa, thanh minh cho mình trước mắt ba mẹ mình?
Cậu không biết.
Cậu không tìm được câu trả lời bây giờ.
Nhưng cậu tin, mọi câu hỏi đều có đáp án xác thực nhất, câu trả lời cậu muốn rồi sẽ được bật thốt từ miệng anh mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top