Chương 7

Tiêu Chiến vừa vào làm đã được mọi người chiếu cố rất nhiều, bà chủ còn đặc biệt ưu ái. Trái với tưởng tượng về một bà chủ dữ tợn chèn ép anh, bực bội cáu bẳn anh mang thai, không thể làm việc nhiều. Bà chủ đối với anh rất tốt là đằng khác.

Quả nhiên, có nhan sắc cũng là lợi thế lớn.

Mọi người tận tình hướng dẫn anh những công việc cần làm, tránh để anh làm việc nặng, rảnh rỗi chút còn trao đổi thông tin về nhau, bàn chuyện phiếm, nói mấy cái chuyện nhân sinh.

Công việc ở đây quả thực không tệ, Tiêu Chiến cực kỳ thỏa mãn với nhịp sống tại đây.

Không ai biết anh trước đây từng làm nghề gì, không ai biết anh từng là kẻ như thế nào, họ đối với anh thực tốt.

Nó làm anh hạnh phúc, đồng thời khiến anh nơm nớp lo sợ.

Nếu anh bị bại lộ quá khứ, sợ rằng đến cả cuộc sống bình yên trước mắt khó lắm mới có được này sẽ tan vỡ ngay tức khắc.

Vậy nên anh mong rằng, sẽ chẳng có chuyện gì tệ hại như thế xảy ra.

Tiêu Chiến mỗi ngày sau khi dọn dẹp nhà cửa sẽ đi làm, tối bớt chút thời gian kiếm việc thiết kế qua mạng.

Công việc thuận lợi, quan hệ bố mẹ chồng cả anh đặc biệt tốt, trừ quan hệ giữa anh cả người kia.

Cả hai vẫn theo kiểu dạng nước sông không phạm nước giếng, bình bình đạm đạm với nhau, anh không nói tôi liền không động đến, nhưng anh mà nói là ngoảnh mặt làm ngơ mạnh hơn.

Cực kỳ gay gắt ẩn trong sự lạnh nhạt giá rét giữa cả hai.

Tiêu Chiến biết mình mặt dày cả gan, anh muốn cải thiện quan hệ với Vương Nhất Bác tốt hơn nên anh đã cất công chuẩn bị cơm trưa cho cậu, định bụng lúc được nghỉ trưa sẽ tới chỗ công ty Vương Nhất Bác đưa cơm.

"Tiêu Chiến đi sớm về sớm nhé. Ầy, hay là để chị đưa em đi thì hơn? Đường xá xa xôi, nắng nóng khó chịu, em có con, để em đi vậy không tốt a."

"Không sao đâu ạ. Em tự đi cũng được. Vận động nhiều tốt cho thai nhi mà."

Tiêu Chiến khéo léo từ chối chị chủ quán, sau đó gọi xe đi đến chỗ làm của Vương Nhất Bác.

Nếu cậu không muốn ai biết anh đã kết hôn với cậu, không sao, cùng lắm nói anh là họ hàng của cậu cũng được. Mẹ chồng có nói cậu thường xuyên bỏ bữa, cơm trưa chẳng mấy khi chịu ăn, anh mong nếu anh mang đến dưới danh nghĩa mẹ bảo, cậu có thể ăn một chút.

Tiêu Chiến rất nhanh đã đến được chỗ làm việc của Vương Nhất Bác.

Anh đến chỗ lễ tân hỏi về Vương Nhất Bác, vì không hẹn trước nên không được gặp, công ty cũng không thể cho người lạ tùy tiện lên tận phòng làm việc, anh chỉ đành gửi hộp cơm mình cất công làm cho Vương Nhất Bác ở chỗ cô lễ tân. Anh khá ngại, vì ánh mắt dán chặt của cô ấy đặt lên người anh nhưng vẫn miễn cưỡng nở nụ cười lịch sự ôn nhã.

Anh vừa định rời đi đã bắt gặp Vương Nhất Bác vừa đi bàn chuyện đối tác về công ty, theo sau là một cô thư ký mắt phượng môi mỏng, gương mặt xinh đẹp động lòng người, thân hình nóng bỏng bắt mắt diện trang phục công sở thanh lịch càng tăng thêm vẻ quyến rũ của cô ấy.

Nhìn thế nào trông cũng có vẻ xứng đôi vừa lứa với Vương Nhất Bác thật.

Anh không phải không tự tin nhan sắc của mình, nói thế nào cái khuôn mặt luôn đem đến cho anh bao tên háo sắc chết bầm cũng là minh chứng anh rất mị lực, nhưng anh tự ti về bản thân mình.

Anh không có công việc tốt như cô gái kia, không thể có quá khứ tốt đẹp sạch sẽ như cô ấy để mà tự tin đứng chung một chỗ với cậu.

Họ là người cùng chung một thế giới đầy ánh sáng rạng rỡ và thuần khiết, anh thì không thế.

Từ lâu, thế giới xung quanh trong mắt chỉ là đống hoang tàn đầy bùn nhơ dơ bẩn, chỉ có Vương Nhất Bác là đóa hoa mẫu đơn sạch thuần tô điểm sự sống, cứu vớt anh khỏi tuyệt vọng.

Anh chỉ có một trái tim đỏ trong lồng ngực để đặt cậu vào đó, dùng hết thảy những gì tốt đẹp mình có để bảo hộ thôi. Còn lại cơ thể nhiễm bẩn ô uế này, thân phận không tương xứng, cậu làm sao ngó đến anh? Nếu anh không có quá khứ dơ dáy đáng khinh như vậy, anh nhất định có thể cùng cậu nói cười vui vẻ thế kia như cô gái đó.

Anh ngày trước bị khinh rẻ vì công việc xưa thì không sao. Nhưng nếu nó lộ ra, con anh cả Vương Nhất Bác nhất định sẽ chịu ảnh hưởng không tốt.

Chính vì vậy, Tiêu Chiến cực kỳ tự tin, cảm giác bản thân thật nhỏ bé và hèn mọn biết mấy.

Anh tuyệt vọng.

"Sao anh lại ở đây?"

Vương Nhất Bác bước chân vào đã thấy anh ở chỗ mấy cô lễ tân, mặt sa sầm không vui, mắt tối lại, đủ để Tiêu Chiến hiểu anh không nên đến đây mới đúng.

"Vương tổng, vị tiên sinh này đến đưa hộp cơm cho anh a."

Cô lễ tân nhanh mồm nhanh miệng thông báo, đồng thời còn giơ hộp cơm vừa được gửi cho Vương Nhất Bác.

"Anh... Anh nghe theo lời dì, đến đây đưa cơm cho em."

"Dì? Dì nào? Tôi lại đâu ra có người dì tự nhiên rảnh rỗi đưa cơm cho cháu thế, "dì Tiêu"? Hửm?"

Vương Nhất Bác cười khẩy, anh chột dạ, vậy là cậu đã biết anh nói dối.

"Thực ra vì mẹ em bảo..."

Tiêu Chiến giải thích, Vương Nhất Bác mày nhíu thêm sâu, ánh mắt biểu lộ sự chán ghét rõ ràng, cậu lạnh giọng bảo anh

"Đừng làm mấy chuyện không đâu nữa. Tôi không ăn, sau này anh đừng xuất hiện ở đây nữa. Đừng nói đến cả chốn bình yên duy nhất của tôi anh cũng muốn quậy."

"Anh..."

"Phiền toái. Mấy đồ ăn chẳng đảm bảo từ người nào đấy đương nhiên tôi sẽ không ăn. Tôi sẽ bảo lại mẹ, anh đi đi."

"Đừng ở đây làm phiền người ta nữa. Anh đang cản trở mọi người làm việc đấy."

Tiêu Chiến bị nói đương nhiên cũng biết đau lòng nhưng anh vẫn buộc bản thân phải giữ vững thần thái, để nguyên nụ cười thương nghiệp ra ngoài, nói anh biết rồi, không ăn cũng có thể bỏ đi mà.

Rất rõ ràng, cậu chê anh bẩn. Bẩn từ trong ra ngoài, bẩn đến nỗi đi đâu cũng không xứng đáng đứng trước mặt mọi người một cách bình đẳng.

Ngay trước mắt bao người, trước đồng nghiệp làm chung, cậu thể hiện rõ thái độ ghét bỏ khinh nhờn như vậy, anh có thể biết nói sao về hành động sau này nữa. Vương Nhất Bác nếu nhất quyết không muốn, anh cũng chẳng ép cậu nữa, sau này sẽ không làm chuyện dư thừa này.

"Xin lỗi. Anh sẽ đi ngay."

Anh lí nhí nói với cậu, đầu hơi cúi để tóc mái che khuất đôi mắt đỏ hoe rớm lệ nóng, anh chạy lại lấy đi hộp cơm từ tay cô lễ tân, nhanh chóng bỏ đi, tiện thấy cái thùng rác không ngạn ném bỏ nó vào thùng.

Anh cũng giống hộp cơm kia, đều bị người yêu thương vứt bỏ.

Vương Nhất Bác đứng đực ra đó nhìn anh bỏ đi, cậu cảm thấy thực kỳ lạ, người nên thấy khó chịu cùng bực bội là cậu, sao lại thành anh được?

Rõ ràng anh tự làm tự chịu, sao cư nhiên biến cậu thành kẻ xấu ức hiếp anh không bằng vậy?

Giây phút anh lướt qua người cậu, cậu đã thấy đôi mắt phượng đào hoa xinh đẹp ấy phủ sương mờ, trông thật tội nghiệp biết bao.

Tim cậu nhói buốt, lòng quặn lại, cậu rùng mình, cảm giác quái lạ trong mình lại trỗi dậy.

"Đó là ai vậy Vương tổng? Trông anh có vẻ không thích người ấy lắm?"

"Một người quen mà thôi."

Vương Nhất Bác mang theo cảm giác khó chịu, lấn cấn trong tâm trí mà trả lời, sau cất bước nhanh về phòng làm việc.

Tiêu Chiến đúng là tên xảo quyệt manh nha, lúc nào cũng có thể dùng bộ dạng đáng thương khiến người khác xoay mòng mòng.

Thật sự rất đáng ghét!

Vương Nhất Bác tức bực cau có, tay siết thành nắm đấm, vò nát mấy tờ giấy xếp bên tay.

Cậu vò đầu bứt tai, tâm phiền ý bực chán nản thở dài một hơi, khó chịu muốn chết quá mà.

Sau đó, cậu lại ngồi thừ ra đó suy nghĩ, tại sao cứ nghĩ đến vẻ mặt tủi thân của Tiêu Chiến, cậu lại thấy tội lỗi thế nhỉ?

Người sai là anh trước.

Người gài bẫy cậu cũng là anh.

Cậu chỉ là nói vậy thôi, đâu có sai đâu, quyền lợi của cậu cơ mà, phải không?

Vương Nhất Bác ngẩn người suy nghĩ suốt buổi, rốt cuộc cũng chẳng làm được việc tử tế.

Thế mới nói, cậu ghét nhất thấy người ta khóc trước mặt mình.

Thật phiền phức và tội lỗi quá thể đáng mà!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top