Chương 5
Tiêu Chiến quét dọn nhà cửa xong xuôi, sửa soạn bề ngoài tử tế ra dáng người thường một chút, sau lập tức bắt xe tìm đến địa chỉ đã hẹn sẵn.
Tiêu Chiến sờ sờ loại vải chất lượng cao làm áo trên người mình, cười nhạt, đáy mắt dấy lên sự mỉa mai lạnh lẽo. Kiểu ăn mặc lịch sự mà bình thường tự nhiên thế này lúc trước còn làm MB trong quán bar chết tiệt ấy, anh không có được mặc.
Có cũng chỉ để che mắt người ngoài khi đi gặp khách ở khách sạn hoặc ở nhà riêng, bên ngoài vest lịch sự, bên trong nhất định phải mặc mấy cái thứ quần áo gợi tình hoặc giữ mấy thứ đồ chơi ở trong mông, khó chịu chết đi được. Đã vậy kiểu gì cũng có kẻ đi theo quan sát anh, trước khi gặp khách còn tùy tiện kiểm tra cơ thể anh. Rõ ràng sàm sỡ lại thuận miệng nói kiểm tra an toàn, đảm bảo chữ tín, rặt một lũ giả dối hãm tài.
Mà cũng vì anh làm cái nghề trai bao, trong mắt người đời anh là thằng thấp kém chỉ biết kiếm tiền từ thân xác, ai cũng tùy tiện lên giường được nên có bị chịu ủy khuất, bị theo đuôi bám dõi cũng phải mỉm cười mà nhận thôi.
Kể từ ngày phải sống trong quán bar không khác gì địa ngục trần gian, anh không có được tự do đi lại, ăn mặc phải khơi gợi dục vọng người khác, nào có được tự do tự tại như giờ đâu.
Quá thoải mái.
Thoải mái và tự do đến nỗi anh ngỡ mình như đang mơ.
"Đến nơi rồi thưa quý khách. Hết 35 tệ."
"Cảm ơn."
Tiêu Chiến ngơ ngẩn suy nghĩ, chỉ đến khi tài xế nhắc mới biết mình đã tới nơi, rút ví trả tiền. Nhìn xấp giấy tiền trong ví là của người nọ, anh chạnh lòng.
Rõ ràng mình lừa đối phương lên giường, ép đối phương trả nợ thay, còn bắt đối phương kết hôn, đối phương không đánh hay gì hết, thậm chí còn cho mình số tiền không nhỏ để sinh hoạt chi tiêu.
Anh nghĩ trên đời không có tên nào ngốc hơn Vương Nhất Bác.
Nếu theo cách vận hành của thế giới suy đồi thối nát này, cách thức suy nghĩ của sự đạo đức thối nát giả tạo nhân danh Chúa, anh đáng lẽ sẽ phải bị Vương Nhất Bác đánh một trận, nhận một trận sỉ vả hoặc cậu sẽ rêu rao khắp nơi về kẻ khốn nạn như anh là dâm đãng thối tha các kiểu.
Đằng này cậu không đánh không chửi gay gắt theo kiểu thức bình thường, cậu có nói kháy, cậu có khinh thường nhưng không tuyệt tình hắt hủi anh phũ phàng, thậm chí còn cho anh tiền tiêu vì nghĩ rằng anh cần tiền nuôi đứa bé trong bụng.
Cậu ghét bỏ anh, cậu coi thường kẻ kiêu căng ngạo mạn không biết sợ là gì như anh nhưng cậu không hành động giống tưởng tượng của anh, thật sự không ngờ. Có lẽ Vương Nhất Bác ghét bỏ con người thủ đoạn dơ bẩn như anh nhưng rủ lòng thương xót đứa trẻ trong bụng, tâm tính thiện lương nên cậu mới nhân từ vậy.
Đúng là quá ngốc, ngốc đến mức làm anh thấy tội lỗi chồng chất thêm chồng chất.
"Tiêu Chiến ca!"
Tiêu Chiến vừa xuống xe tìm quán cà phê đã hẹn với người nọ, chưa gì đã có nam tử nhảy tới, tươi cười chào hỏi anh.
Đôi mắt sáng như sao, gương mặt sáng rỡ lạc quan, cả người đầy sức sống, quả thực là vẻ đẹp làm người ta yêu mến.
"Chu Anh Anh, lâu rồi không gặp."
"Tiêu Chiến ca, em cuối cùng cũng được gặp anh, thật tốt. Em đã muốn tìm gặp lại anh sớm nhưng không thể, anh, cho em xin lỗi nhé."
"Chúng ta vào trong nói đã."
Tiêu Chiến gọi một cốc capuchino phổ thông, Chu Anh Anh vẫn thích làm trẻ con nên chỉ gọi nước hoa quả bình thường.
"Những ngày ấy không có anh che chở, em cũng thật khó sống cho nổi. Thế nên anh muốn sai bảo gì cứ nói, em nhất định tận lực giúp anh!"
Tiêu Chiến cười xòa phẩy tay, điềm đạm đáp lời
"Đừng nói khách sáo hay dùng kiểu trịnh trọng ấy, anh nhận không nổi đâu, có lòng là được."
Phút chốc nhớ về quá khứ, Tiêu Chiến cả Chu Anh Anh hồi tưởng cái kỷ niệm cũng chẳng tính là tươi đẹp gì cho cam, chỉ đơn thuần là dễ thở chút với Chu Anh Anh.
Lúc mới bị bán vào quán bar vì cha mẹ nợ tiền xã hội đen không có tiền trả, Chu Anh Anh cứng đầu cứng cổ, nhất quyết không chịu bán thân, trốn bằng được mới thôi.
Kết quả, thảm khốc kinh khủng tới nỗi cả kẻ lớn gan lớn mật như Tiêu Chiến cũng buồn ói, rùng mình. Chu Anh Anh trực tiếp bị nhốt trong phòng với đám đàn ông lạ mặt đầy dục vọng xiềng xích, đè ép đúng năm ngày. Ngoại trừ lúc ngủ nghỉ ít ỏi cộng thời gian ép ăn uống để không chết ra, Chu Anh Anh luôn bị chúng cưỡng bức, thậm chí là tiêm thuốc kích thích, suýt nữa thiệt mạng đến nơi.
Những kẻ "chơi" y cũng chẳng phải hạng thương hoa tiếc ngọc, dùng không ít dụng cụ tra tấn hành y chết đi sống lại, nằm non ba tháng sáu ngày mới mơ mơ hồ hồ tỉnh lại nổi.
Nhưng Chu Anh Anh có chết cũng không cam chịu nên lão chủ tức quá, cầm roi đánh quật y muốn tan xương nát thịt hết cả.
Khi ấy, là Tiêu Chiến đứng chắn trước mặt ông chủ, lựa lời khuyên giải, nói để anh dạy dỗ y, nhất định sẽ thành sự. Lão chủ ban đầu quật trúng mặt đẹp như hồ ly tinh của Tiêu Chiến đã giật thót xót của gần chết, nghe anh nói ngọt bùi, hết lòng nài nỉ thì mềm lòng, coi như tạm đồng ý giao y cho anh dạy bảo một phen. Lão bản liếc thấy mặt anh bị xước còn kêu gọi bác sĩ tốt nhất, tuyệt không để anh có sẹo.
Tiêu Chiến cười cười gật gật cho qua, quay lại đỡ Chu Anh Anh chết dở tới nơi ấy lên, nhờ người đem vào phòng mình, một tay tận tâm chăm sóc. Chu Anh Anh sau một trận sốt li bì, tỉnh dậy thấy anh gà gật bên giường, mắt có vết thâm quầng, mặt mày mệt mỏi nhưng vẫn dè chừng, anh bắt chuyện còn đẩy anh ra.
Y hét lên, tuyệt không giống mấy kẻ nhơ bẩn tồi tệ như anh. Anh chắc chắn không khác đám người hùa vào hành hạ y thân tàn ma dại, bức y phát điên, tâm hồn đen tối như lão chủ.
Sau khi hét xong, trừng mắt với anh, y giật mình nhìn gương mặt anh tuấn tối sầm, ánh mắt anh phủ đầy đau thương chua xót, nụ cười bi thương buồn rầu.
Anh cười, nói phải, dù có thế nào chăng nữa, tôi không thể thuần khiết như hoa tuyết ánh trăng.
Y lúc ấy, triệt để câm lặng.
Hình như con người lần đầu tiên cười giễu y rằng chống đối làm gì cho mệt, tùy hứng nói cứ buông thả là ngon nghẻ đôi đường, kiêu căng hống hách, dọa dẫm mấy ả đào lẫn trai bao không có địa vị bằng mình trong quán, bỗng dưng trở nên đơn bạc yếu đuối lạ thường.
Như chiếc mặt nạ bị rơi hay tấm màn bị xé rách.
Y lúc ấy không hiểu sao anh cư nhiên lại có vẻ mặt kỳ lạ ấy. Cái vẻ mặt đau xót, tổn thương, nhục nhã cay đắng không nói nên lời, nó làm tim y nhói buốt, không dám nhìn thẳng vào gương mặt đang nở nụ cười chua xót phảng phất đau buồn ấy.
Ông chủ lại tới tìm y, anh lần nữa đứng ra cản ông ta ép buộc y phải đi tiếp khách vì y còn quá yếu, sẽ ảnh hưởng khách hàng, ảnh hưởng tâm trạng khách chỉ có thiệt của. Lão mê tiền, cục cưng của quán đã nói, ắt sẽ cân nhắc nghe theo.
Nếu một hai lần cản lão, lão nể anh là cây hái tiền nên nghe theo nhưng quá tam ba bận lại thành câu chuyện khác. Lão nhìn ra anh xót y còn non trẻ bị bán, có ý bao che y liền giáng cho anh một cái bạt tai đến chảy máu chân răng, năm ngón hằn trên má trắng trẻo mềm mịn tới đỏ sưng lên. Đầu anh choáng váng đứng không vững, đập đầu vào tường còn bị lão đá vào bụng cảnh cáo không được lo chuyện bao đồng, y sợ đến phát khóc, hoảng loạn nắm chân ông ta mà cầu khẩn ông ta dừng lại.
Trong cái hang sói đầy kẻ ác độc này, chỉ có Tiêu Chiến trông tướng mạo đẹp khuynh đảo chúng sinh mà ác nhất lại là người thành tâm đối đãi với y nhất.
Tiêu Chiến ngông cuồng hành động trả thù kẻ đắc tội bao nhiêu, lại là người dễ mềm lòng, thành tâm đối đãi bấy nhiêu.
Chu Anh Anh cũng giống Tiêu Chiến, vậy nên anh mới chìa tay ra giúp y.
Kể cả lúc y muốn trốn, anh cũng giúp y che mắt lão chủ gian ác độc tài kia. Khi bị phát giác, anh không chịu đòn thay y cũng là giúp y nói đỡ mấy câu, y đã tin Tiêu Chiến đầu óc chắc chắn có vấn đề.
Y chấp nhận số phận cay nghiệt, như Tiêu Chiến.
Nhưng y may mắn hơn anh khi y gặp được định mệnh của đời mình trong cái hang sói động hổ ấy, người cứu vớt cuộc đời y và cho y hạnh phúc tưởng như sẽ chẳng bao giờ có lại của y.
Hắn mua lại y từ lão chủ, đại nhân đại lượng tới nỗi không đụng vào y, chỉ nói muốn trả ơn thì hãy giúp hắn chăm sóc nhà cửa năm năm không công, có bao ăn bao ở. Y còn tưởng y đang mơ, nhưng không phải vậy. Hắn rất kiệm lời, đôi khi thật vụng về đáng yêu biết mấy, hắn chỉ dùng hành động sưởi ấm lòng y, chữa lành vết thương trong lòng y, hắn chấp nhận y và bao dung y, đối đãi với y như bao người bình thường khác.
Y từng hỏi tại sao hắn không chuộc thân cho Tiêu Chiến, người đứng đầu bảng thay vì kẻ tầm thường như y, hắn chỉ xoa đầu y rồi nói vì hắn đơn giản rất thích y, hắn thích nhìn đôi mắt y. Tiêu Chiến tài sắc vượt trội nhưng hắn không động lòng được.
Sau này y mới biết, người này căn bản từ đầu không thật sự chủ động chuộc thân cho y, hắn chẳng phải kẻ giàu có như thế, hắn chính là một trong những kẻ đứng dưới trướng lão chủ hủy hoại đời y. Là Tiêu Chiến dùng tài nguyên của mình, nhờ hắn dùng danh nghĩa bản thân muốn chuộc y ra. Hắn đúng thực có tơ tưởng y nhưng căn bản không có cách nào giúp y ra ngoài, là Tiêu Chiến âm thầm lấy một phần lớn tiền chuộc thân ra giúp y.
Vì Tiêu Chiến nói, lão chủ căn bản sẽ không để anh tự chuộc thân, số tiền của anh so với tiền của Chu Anh Anh căn bản lớn gấp ba lận, đám người giàu kia căn bản thích hành anh chứ không yêu anh, sẽ không ai chủ động giúp anh. Anh nói Chu Anh Anh giống như em trai anh vậy, đôi mắt y có sức sống quật cường, có trong sáng của trẻ con còn sót lại, chưa lún sâu như anh, còn cơ hội chạy, vậy nên trao cơ hội cho y, để y sớm rời xa nơi này. Còn anh, anh sẽ có kế sách tính toán khác để đối phó với việc tự do của bản thân.
Khi vỡ lẽ, Chu Anh Anh biết mình chịu ơn Tiêu Chiến, cả đời trả cũng không hết, thề rằng còn sống một ngày sẽ không quên ân tình một giây nào, nhất định sẽ không từ nan mà giúp đỡ anh.
Gặp lại được đối phương dưới bầu trời không còn xiềng xích hay sự bám đuổi biến thái, những cánh tay kìm kẹp vây hãm ép họ xuống vũng bùn tanh bẩn, Chu Anh Anh thật sự kinh hỉ không thôi.
Y hỏi, làm sao anh chuộc thân thành công nếu lão chủ không có ý buông tha cho anh.
Anh cũng chẳng giấu giếm gì y, nói từng câu từng chữ thuật lại sự việc đúng sự thật, nghe xong Chu Anh Anh từ ngây ngốc nhìn anh tới mắt tối lại, trầm mặc nặng nề không nói được gì.
A Anh không dám phán xét anh, vì y biết cho dù anh sai cũng là vì anh bức bối khó chịu, tuyệt vọng quá đỗi mất rồi. Dù y thương cảm Vương Nhất Bác bị anh lừa vố lớn nhưng thấy ánh mắt yêu thương tồn tại nơi anh, y chua xót, Tiêu Chiến có lẽ không thể có hạnh phúc bình yên dễ dàng đâu.
Tiêu Chiến sai, y hiểu điều đó, nhưng thay vì lên giọng trách mắng anh, phán xét anh, y lựa chọn im lặng. Không ai có đủ khả năng xét quyết anh đúng sai, bất kể ai chăng nữa.
Cả hai im lặng một lúc lâu, Chu Anh Anh là người lên tiếng trước.
"Nếu là công việc thì em đang làm ở quán cà phê Blue Moon ngay gần đây, vẫn đang tuyển người, anh có thể thử xem. Em nhớ anh cũng từng nói anh thích làm nhà thiết kế, em có tìm hiểu sơ qua, công ty WB cách đây không xa lắm có đang tuyển người đấy."
Tiêu Chiến thầm buồn chán thở dài trong lòng, anh làm việc cho lão chủ khi còn chưa được thi đại học nên chỉ có cơ may đi làm quán cà phê kiếm tiền hoặc tự lập trang web thiết kế của riêng mình mà bán chứ vào công ty là không thể.
Anh hỏi y kĩ càng thêm về công việc ở cửa hàng cà phê rồi cùng Chu Anh Anh đi mua hồ sơ chuẩn bị xin việc. Anh nhảm tính toán trong đầu, số tiền lén tích trữ từ việc bán thân ở chỗ lão chủ đê hèn vẫn còn dư dả không ít, cộng thêm tiền anh bóc lột từ mấy tên đụng đến anh cũng còn kha khá nhưng gộp lại vẫn còn thiếu nhiều tiền để trả nợ cho cậu.
Trước khi kết thúc sự việc mình gây ra, anh cần làm rất nhiều việc trả nợ cho cậu đây.
Vác theo cục cưng bảo bối hiện lớn lên từng ngày trong bụng, anh thực không biết mình có thể làm được nhiều hay không.
"Anh có thai rồi, anh đã nghĩ sẽ giải quyết với đứa bé sau này thế nào chưa?"
A Anh rụt rè hỏi, y biết mình nhiều chuyện nhưng vẫn vì quá lo lắng nên mới bận tâm tới mà hỏi han. Y không muốn Tiêu Chiến đưa ra quyết định sẽ khiến anh hối hận sau này.
"Còn gì nữa? Ngoài sinh ra và nuôi nó, anh chẳng nghĩ được gì khác cả. Đứa trẻ là máu mủ của anh, nó chính là gia đình có huyết thống thân cận nhất với anh ở hiện tại. Còn về em ấy, anh chỉ cần một đoạn thời gian ngắn ngủi sắp tới là ổn. Em ấy chắc chắn không muốn đứa bé này đâu nên anh sẽ có thể đem nó đi sau khi trả hết tiền cho em ấy."
"Tiêu Chiến, anh đang gây sức ép cho cả ba con người đấy. Anh có thể tự tin trụ vững đến bao lâu?"
Ánh mắt Tiêu Chiến hướng về bầu trời ráng hồng, xa xăm, đen sẫm, như là khắc chế nhẫn nhịn, như là day dứt phân vân, anh khẽ nói
"Anh biết, nhưng anh đã không thể dừng lại. Anh chỉ muốn được tùy hứng ích kỷ một lần, bất chấp hậu quả."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top