Chương 3
Vương Nhất Bác không ngờ đến bước đi tiếp theo của Tiêu Chiến chính là tấn công cậu không được thì đánh thẳng đến nhà cậu luôn cho gắt.
Giữa trời trưa nắng bức bối, anh vác thân mình đến tận nhà bố mẹ cậu khóc lóc kể lể rằng cậu cả anh vô tình gặp nhau trong lúc mừng tiệc ở bar, cậu chơi anh xong không chịu trách nhiệm, giờ anh có bầu rồi mà không biết nương nhờ ai. Thân sinh phụ mẫu, thân thích họ hàng, bè bạn để nhờ cậy đều không có, chỉ có thể xin cậu chịu trách nhiệm cho đứa bé.
Tiêu Chiến ôm mặt đáng thương tội nghiệp khóc than, sụt sùi ủy khuất nói về gia cảnh đáng thương, chung quy không thể tự mình nuôi đứa bé với số tiền ít ỏi của người làm công ăn lương bình thường.
Bố mẹ Vương Nhất Bác có tuổi, nhà nề nếp gia giáo đường hoàng, chất phác thiện lành, thấy tờ siêu âm cộng thêm dáng vẻ mềm yếu đáng thương của anh nên bị lừa ngay, lập tức gọi cậu về đối chất.
Nếu chỉ là ăn nằm thôi chẳng nói làm gì, đây lại tòi ra cả một đứa trẻ.
Vương Nhất Bác có muốn thanh minh rằng anh đang lừa mọi người vì anh làm công việc không sạch sẽ nhưng bố mẹ cậu nghi vẫn là nghi, bắt cậu phải chịu trách nhiệm với anh vì giờ chuyện xấu của cậu lan ra thì còn gì là sống yên ổn nổi nữa. Bố mẹ cậu càng không tin cậu nói anh làm trai bao, ngược lại còn nạt nộ cậu có lớn mà không có khôn, có người ta làm chứng cho đây này.
Vương Nhất Bác lúc ấy căm giận cái tên bị Tiêu Chiến mua chuộc kia dữ dội, hắn lấm lét nhìn cậu nhưng hắn sợ Tiêu Chiến đang nắm thóp hắn hơn nhiều. Thế nên hắn mới phải đóng giả là bạn của Tiêu Chiến, nói lời bịa đặt rằng rõ ràng tận mắt thấy họ cùng thuê phòng ăn nằm với nhau. Thậm chí còn lôi ra bằng chứng chứng minh cả hai đã ở cùng nhau, giấy khám thai cho thấy thời điểm vừa hợp lý. Hắn còn nói Vương Nhất Bác muốn mặc kệ Tiêu Chiến lúc biết tin anh mang thai.
Vậy là ba mẹ Vương tuổi cao mắt mờ càng không thể không tin lời khóc thương không hề giả trân kia cho được.
Họ cũng đâu thể để cháu mình lưu lạc bên ngoài.
Liệu pháp đề xuất ra hợp tình hợp lý chẳng có gì khác ngoài kết hôn, chịu trách nhiệm thích đáng.
Vương Nhất Bác thực không hiểu sao cha mẹ lại muốn làm vậy với cậu.
Sao họ lại dễ dãi và tin người đến vậy?
Sao họ không thể giống mấy kiểu lạnh lùng sắc sảo, nghiêm ngặt ra oai phủ đầu anh như mẹ chồng con dâu?
Hợm hĩnh kiêu căng như mấy bà cô trên truyền hình cũng được, cậu thề cậu sẽ không cản mà còn phụ trợ cho là đằng khác. Ai cũng được, kẻ nào ngoài kia cũng được nhưng không phải là với một tên trai bao giả dối đáng khinh chứ?
Kết quả Vương Nhất Bác đành phải cắn răng nhẫn nhịn thượng cẳng chân hạ cẳng tay với tên Tiêu Chiến dương dương tự đắc với thành công diễn xuất đỉnh cao của mình.
Cậu thậm chí còn phải âm thầm trả tiền chuộc thân cho Tiêu Chiến khỏi quán bar bằng toàn bộ tiền tiết kiệm mình dành dụm bao năm, không đủ phải vay nhờ bạn bè, ngân hàng với lý do vay vốn làm ăn. Nếu để ông bà biết cái sự thật cậu cố chứng minh thêm là thật, chắc ông bà không nhịn nổi đau tim chết tại chỗ quá. Chưa kể đến, Tiêu Chiến đã nói nếu cậu không chịu, anh sẽ khiến cả thế giới biết cậu bỏ ba con anh, công việc coi như tàn theo hoa lá ngày đông.
Lão quản lý không muốn mất đi át chủ bài, tuy nhiên số tiền nợ thân bốn tỷ đã bày ra trước mặt, trong đấy có số ít là Tiêu Chiến lén tích góp được, lão ta có chút đắn đo. Vương Nhất Bác theo lời biên soạn của anh từ trước, thuyết phục lão cầm tiền kiếm người tốt hơn Tiêu Chiến là được, đằng nào giấy bán thân vì nợ ghi rõ anh trả đủ là kết thúc được rồi, bản thân anh có thai to không phá được, sắp tới chẳng thể tiếp khách, xem chừng đã sắp đến tuổi hết dùng, càng nên cầm nhận tiền cho nhanh.
Lão ta không đành lòng lắm nhưng vẫn tham lợi trước mặt, đồng ý buông tha cho anh, nuốt ngay số tiền lớn kia. Mất hàng ngon như Tiêu Chiến cũng sầu lắm nhưng lời cậu nói lão công nhận đúng, Tiêu Chiến mấy năm tới sắp hết hạn dùng, nhiều lớp sau đầy đặn ngoan hiền dễ huấn luyện phía sau, sợ gì khó khăn.
Đàn ông không hẳn ham mê cái đẹp, họ ham mê cái tuổi trẻ, cái sự phục tùng ngoan ngoãn, đôi khi sẽ hứng thú mê mẩn sự kiêu kì bí ẩn, Tiêu Chiến bây giờ gần ba mươi, dùng nhiều chẳng thà bỏ lấy mối trẻ đẹp hơn, hút khách hơn. Mấy nay lão ta tìm được mối ngon không tệ, có tố chất thay thế Tiêu Chiến, lại nhìn số tiền khổng lồ bày ra trước mắt, lão có hơi tiếc cũng đồng ý với cậu thả anh đi.
Vương Nhất Bác thực sự hận Tiêu Chiến không biết từ đâu chui ra mà cố rắp tâm hủy hoại mình.
Nếu có thể cậu thật sự muốn giết chết người này ngay tức khắc. Hôn nhân của cậu, tự do của cậu, cuộc sống bình lặng êm đẹp của cậu, tất cả đều bị anh đảo lộn, phá hủy.
Cậu thật không biết vì cái lý do quái quỷ khùng điên gì mà anh cứ cố chấp bám riết lấy cậu, phá hỏng đời cậu. Cuộc đời cậu từ êm đẹp bằng phẳng của cậu thành một đống hỗn độn phiền toái này.
Đi đến đường làm trai bao là do anh tự làm tự chịu, liên can gì tới cậu đâu mà cậu phải tốn tiền của lẫn xuân xanh đẹp tươi của cậu vào tay anh.
"Kết hôn thì đến cục dân chính là được rồi, không cần rườm rà thêm."
Vương Nhất Bác đề nghị, Tiêu Chiến cũng không một nháo hai gào ba đòi chết vì không được làm hôn lễ chứng danh, anh thuận theo ý cậu mà làm.
Hôn nhân này do anh gượng ép bức cậu mà thành, anh không muốn đòi hỏi quá đáng thêm.
Cậu muốn thế nào thì là thế ấy.
Mong muốn duy nhất của anh đã đạt thành.
Anh nói dù sao có tờ giấy kết hôn là đủ rồi, anh cũng không cầu cạnh gì hơn. Tiêu Chiến đồng thời cũng lựa lời nói khéo với ba mẹ Vương, anh nói anh sợ nhất đông người ồn áo nháo nhào, kết hôn cũng không cần rườm rà truyền thống, anh thích dành thời gian an tĩnh bên cậu hơn.
Khuyên giải mãi ba mẹ Vương mới miễn cường đồng ý, dù gì ông bà cũng không muốn để người về làm rể như anh chịu thiệt thòi. Dẫu gì kết hôn là chuyện hệ trọng nên đâu thể qua loa, để anh cứ thế kết hôn như hợp đồng bảo hiểm, họ lại thấy mình bắt nạt anh quá, không cho đứa cháu trong bụng anh an tâm sau này nó lớn nó quạu thì khổ lắm. Thế cơ mà anh đã quyết, ông bà cũng không tiện cản khuyên, vậy thì cứ thuận ý anh là được.
Ngày dẫn anh đến cục dân chính làm thủ tục kết hôn, mặt Vương Nhất Bác hầm hầm như ai thiếu nợ cậu, người chụp hình chứng nhận gượng cười, hỏi:
"Mạn phép hỏi hai vị đây rằng hai vị xác định là đang đi kết hôn với nhau?"
" Nếu không chúng tôi ngồi đây làm gì?"
Vương Nhất Bác gắt gỏng đáp lời, ánh mắt sắc lẹm bực bội nhìn nữ đồng chí chụp hình làm chị ta run lên.
Chỉ là thấy hai người một ôn hòa điềm đạm mỉm cười cùng đôi mắt sáng trong vui vẻ với một lạnh lẽo cau có khó chịu thế kia nên mới hỏi xác nhận lại.
Cậu dữ cái gì? Có ai đi đăng ký kết hôn mà như mắc nợ vậy không? Chị đây cũng chỉ muốn xác minh cho hai người nghĩ ký tí thôi mà.
Thủ tục hoàn tất, đăng ký chứng nhận gì đó Vương Nhất Bác kệ cho Tiêu Chiến cầm, bản thân mình thì phóng thẳng xe đi khuất luôn, mặc kệ anh bụng bầu đứng ngơ ngác nhìn theo bóng mình.
Trước khi đi còn phải quẳng cho anh một ánh nhìn chán ghét, nói mấy câu khinh miệt ghê tởm:
"Anh bẩn như vậy, cách xa tôi một chút. Phải kết hôn cùng tên dơ dáy như anh, Vương Nhất Bác này thật sự xui xẻo tận mạng!"
Vương Nhất Bác không biết rằng lúc cậu quay lưng rời đi, Tiêu Chiến cầm giấy đăng ký xác nhận hôn nhân giữa cả hai ôm vào lòng, khẽ mỉm cười an vui, dù mắt anh sau đó liền đã đỏ hoe rơm rớm nước mắt nhạt nhòa.
Chỉ là một tờ giấy lạnh lẽo mang tính xác thực quan hệ phu phu, được ký kết đầy miễn cưỡng nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy nó thật ấm áp, đầy sức nặng quan trọng với anh.
Nó là vật dấu cho khoảnh khắc không chắc có lại được lần nữa của anh.
Nó là minh chứng anh cả cậu đã nên duyên phu phu, là sự ràng buộc hợp pháp giữa cả hai với nhau.
Anh là người của cậu, cậu là người của anh. Đôi bên là có phúc cùng hưởng có họa cùng chia, dù giàu sang hay nghèo khó, bệnh tật hay khỏe mạnh, dù trẻ hay già cũng sẽ bên nhau và không từ bỏ đối phương.
Trái tim anh như nhận được những viên kẹo đường ngọt lịm, như lửa được thắp trong buổi đông tối rét cóng, thật ấm cúng và ngọt ngào biết bao.
Dù chỉ mình anh mong tưởng ra thứ cảm giác lạ kì không ai có thể giải thích rõ ràng tường tận được bằng ngôn từ, dù cho là đánh đổi bằng thủ đoạn dơ bẩn và cực đoan, anh cũng muốn tham lam, muốn ích kỷ tranh giành tận hưởng lấy một lần.
Ai bảo từ lần đầu tiên sự chú ý của anh đã va phải ánh mắt sâu thẳm đẹp đẽ của Vương Nhất Bác, ông trời trêu đùa lòng người, sai phái thần Cupid giương cung bắn mũi tên tình yêu vào trái tim từ lâu đã lạnh ngắt của anh?
Anh hôn nhẹ lên giấy chứng nhận kết hôn, một nụ hôn thành kính đầy trân trọng và buồn bã.
Anh chỉ muốn ích kỷ độc ác một lần này, chỉ một lần thủ đoạn mưu mô xảo quyệt này nữa thôi.
Tiêu Chiến giờ khắc này ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, đón nhận những tia nắng buông lơi trên thân thể mình, một cơn mưa vàng tẩy rửa mọi ô uế trong đời anh.
Bầu trời trong xanh nắng nhẹ, tiết trời êm ả dễ chịu, cánh chim bồ câu tung bay tự do, Tiêu Chiến thật muốn khoảnh khắc bình yên này dừng lại.
Nhưng thời gian sẽ không dừng lại vì bất cứ ai, Tiêu Chiến vẫn sẽ phải đối diện với tương lai muôn trùng trắc trở.
Anh thở dài phiền muộn.
Anh có được tự do dường như chỉ là cảm giác thoáng chốc trong cuộc đời anh. Tự do này có được bằng sự đánh đổi tự do khác, muốn dễ dàng vứt bỏ là điều không thể. Quá khứ sẽ mãi đeo bám anh, rũ bỏ là chuyện không thể, anh sẽ chẳng bao giờ có sự lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục kéo theo sự kết nối ấy đến với hiện tại, đi đến tương lai.
Cho dù có thế nào chăng nữa, quá khứ tăm tối nhơ bẩn của anh sẽ chẳng bao giờ có được sự chấp nhận của Vương Nhất Bác.
Cậu sẽ ghê tởm anh đến giây phút cuối đời, căm giận anh đến chết mới thôi. Anh sẽ không bao giờ có được sự thương hại bố thí của cậu, có cho anh cũng không muốn cần, hay lòng từ bi của cậu.
Đổi lại anh là cậu, anh cũng sẽ căm giận, hận oán đối phương.
Nhưng anh cứ muốn tham lam một lần, dù biết đấy là xấu xa dơ bẩn, đáng khinh đáng hận, trái lương tâm đạo đức.
Cơ mà đời anh quá tối tăm mục nát rồi, anh chỉ cầu xin ông trời từ bi để cho anh có thể có cảm giác tự do sống như một con người bình thường, có cảm giác gia đình mà anh đã đánh mất từ lâu.
Anh xoa xoa bụng, tự lẩm bẩm một mình với sinh linh nhỏ bé trong mình
"Con ngoan, sau này chúng ta phải kiên cường đi tiếp thôi. Có thể sau này ba cả người kia không ở cùng nhau, con đừng giận ba nhé?"
Có lẽ đứa bé sau này lớn lên sẽ giận oán anh thật nhiều.
Vì anh là một thằng trai bao bị người đời phỉ nhổ trong mắt người đởi, là một thằng thấp hèn dơ bẩn đòi trèo cao trong mắt Vương Nhất Bác, là một kẻ chẳng có gì ngoài một thân xác sớm đã bị nhiễm bẩn phong lưu tình ái từ bao người với nhan sắc trời phú.
Lão thiên cho anh sự sắc sảo, cho anh mỹ mạo không ai sánh bằng, cho anh sức khỏe nhưng ông lại cướp khỏi anh những thứ quá quý giá.
Một cuộc sống bình lặng, sạch sẽ không chút tạp bẩn, tự do như bao người bình thường ngoài kia, đã bị tước đoạt mạnh mẽ khỏi anh.
Có thể nếu có, nếu có được điều ấy, anh sẽ chẳng phải sử dụng hình thức đê hèn để nắm giữ, trói buộc cậu ở bên mình.
Tí tách.
Tí tách.
Lệ hoen bờ mi, hạt châu đứt dây thành một dòng nước lấp lánh chảy qua gò má tinh tế đến cằm, rơi xuống đất, vỡ tan nát.
Tiêu Chiến đã khóc.
Vương Nhất Bác, ba chữ một tên chỉ một người không biết có ma lực gì đã mê hoặc tâm trí anh, in hình bóng vào trái tim anh, cứu độ tâm hồn tan nát bẩn tưởi từ lâu của anh, đồng thời làm anh đau tới chết đi sống lại.
Anh trước giờ không tin cái gọi nhất kiến chung tình, nó nghe thật chẳng đáng tin.
Tuy nhiên khi anh nhìn một Vương Nhất Bác tiến vào quán bar anh làm, anh liền biết cái này gọi là tùy theo duyên phận với người nào đó đặc biệt trong đời mình.
Lần đầu tiên gặp Vương Nhất Bác, anh không thể kiểm soát được mà nhìn theo cậu, không kiểm soát được con tim loạn nhịp vì cậu.
Cậu sẽ chẳng thể biết được, lần đầu tiên nhìn thấy cậu không phải là anh trong quán bar.
Đó là vào một ngày âm u tối tăm, tuyết phủ đầy đường, cả thành phố đều chìm trong sắc xám của trời lạnh và màu trắng tinh như muốn tẩy sạch mọi sự bẩn thỉu tăm tối của vạn vật, anh thấy chàng thanh niên Vương Nhất Bác đang giúp một chú mèo lang thang túng quẫn, gầy sịp đáng thương.
Nụ cười thân thiện đầy cưng chiều của cậu dành cho chú mèo bị thương tật, thuần khiết hơn ánh dương, đẹp đẽ hơn cả tuyết đầu mùa, tim anh trật nhịp.
Đức Cha linh thiêng nhân từ, dường như Cha đã để lạc mất một thiên thần nơi trần tục tanh bẩn tối tăm.
Dường như thế giới đã ngưng nhịp quay, thời gian ngưng đọng, mọi vật mọi người đều tiêu tán sạch sẽ, đọng lại chỉ còn mình anh với cậu.
Quả thật là khoảnh khắc diệu kì biết mấy.
Khi ấy anh đang bị thương, bị cảm vì một tên khách có xu hướng bạo lực tình dục, bản thân đang cố tận hưởng khoảnh khắc tự do đi lại hiếm hoi bên ngoài.
Lẽ tất nhiên là sẽ có mấy kẻ kè kè theo dõi đằng xa bám theo, đề phòng anh cao hứng bỏ trốn.
Vương Nhất Bác thấy anh nhìn đến con mèo tội nghiệp mình ôm trong vòng tay, cậu đã hỏi anh có muốn ôm nó không. Anh không tự chủ được mà trả lời là có, đó là lần đầu tiên anh bối rối với một ai đó sau những tháng ngày chết từ trong tâm hồn.
Đôi mắt trong sáng đơn thuần, ngây ngô sự đời, ánh cười ấm áp ôn nhu, bàn tay dịu dàng cẩn trọng ôm lấy chú mèo, anh dường như đang tưởng tượng ra một thiên thần lạc lối nơi cõi trần. Cảnh đẹp vô thực trước mắt làm tim anh thắt lại, làm anh bối rối, ngây dại đứng đó, phản ứng máy móc.
Cậu thấy má anh có vết xước, cậu đã lấy ra một miếng dán thương hay đem trong ví, tự mình cẩn thận dán lên vết thương của anh, rất tự nhiên nói anh bị thương rồi, sao lại không để ý.
Chỉ là một người xa lạ không thân không quen, anh lại là kẻ sống vật vờ như con búp bê bị trục lợi từ ngày này qua ngày khác nên chẳng mong đợi quan tâm từ ai đã lâu, nhận được sự để ý quan tâm nhỏ nhoi từ cậu, lòng anh như có đốm lửa bùng lên từ tro tàn chết chóc.
Một sự đụng chạm thoáng qua, nhẹ như chuồn chuồn lướt, Tiêu Chiến lại phi thường cảm giác sự dao động con tim loạn xạ, da thịt nóng hôi hổi là vậy.
Chuồn chuồn đạp nước, tạo thành sóng gợn lăn tăn hồ yên ả.
Và sau đó anh cũng chẳng còn gặp lại thiếu niên đẹp tựa bông tuyết bay phất phơ trong gió đìu hiu ngoài kia nữa một thời gian dài.
Dài đến mức trong khoảng thời gian bị giày vò như một con búp bê tình dục xinh đẹp vô hồn vô cảm, một cỗ máy mua vui cho người khác, anh tưởng mình sẽ quên mất dáng hình thiếu niên ôm mèo ngày đó.
Chỉ đến khi thấy nam nhân ngồi trong quán bar, cậu nở nụ cười không còn vẻ đơn thuần non trẻ như mây trắng bông gòn, có phần thuần thục, trưởng thành, lịch thiệp cẩn trọng, nhưng vẫn quá đỗi thuần khiết.
Ấy là sự thuần khiết anh khát cầu trong thế giới ghê tởm này, anh bất chợt nhớ lại về thiếu niên đẹp hơn hoa hơn ngọc khi xưa anh bắt gặp trên con đường dòng người đông đúc hối hả, vô tình, lạnh lẽo.
Đóa hoa mẫu đơn thanh quý anh đã vô tình bắt gặp trên đường năm nào, chiếm trọn vị trí nơi đầu quả tim, ngang bướng không chịu bỏ đi.
Tiêu Chiến đầu óc lúc ấy loạn thật rồi, dường như trong anh có gì đó gào thét, anh muốn có cậu.
Bằng mọi giá phải ôm lấy được Vương Nhất Bác, bất kể hình thức đáng chết nào chăng nữa.
Anh muốn thoát khỏi sự trói buộc dơ dáy, tù túng ngột ngạt ở quán bar SL này, anh đã nhìn cậu như nhìn một chiếc phao cứu trợ.
Anh muốn làm người bình thường, có cuộc sống bình lặng bất kể thế nào đi nữa.
Anh đã lợi dụng Vương Nhất Bác.
Đó là sự thật không thể chối cãi, bác bỏ.
Dù là gì chăng nữa, anh đã làm tổn thương đóa hoa mẫu đơn ấy, anh đã sử dụng cậu như con tốt vì mục đích khát vọng của mình.
Vậy nên anh không có quyền oán than, giận dữ, chối bỏ sự khinh miệt từ Vương Nhất Bác.
Đều là do anh nợ cậu.
Tiêu Chiến cất bước, anh phải trở về nhà cậu, vì từ hôm nay sẽ là nhà anh rồi.
Từ hôm nay anh sẽ phải thực hiện tốt nghĩa vụ của một người chồng, anh sẽ phải chăm lo chu đáo cho Vương Nhất Bác.
Cho dù thế nào đi nữa, anh mong đứa nhỏ này sẽ được hạnh phúc và Vương Nhất Bác sẽ chấp nhận sự chăm sóc quan tâm từ anh.
Anh đã mất tất cả những gì anh trân quý khi xưa.
Anh hiện tại lại chỉ có thể ích kỷ tham lam giành giật, đánh cược lớn một lần này nữa thôi.
Và kể từ giờ, anh sẽ phải tự chịu cho cái cuộc sống sắp tới đầy chông gai của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top