Chương 24

Vương Nhất Bác đôi khi tự nhủ bản thân đã biến chất.

Từ lúc nào chẳng hay, cậu có suy nghĩ cực đoan trong việc phải bảo vệ Tiêu Chiến như thế nào hay chăm sóc anh ra sao.

Và đôi khi cậu nghĩ, một kẻ vốn đến giết gà còn chẳng dám như mình làm sao lại có thể phát triển loại suy nghĩ như ước gì có thể có năng lực bóp nghẹt lấy những kẻ đã làm nhục Tiêu Chiến, ước có thể khiến tất cả đều phải sống không bằng chết, sống thật khổ sở và khô héo đến kiệt quệ, van cầu được chết.

Thi thoảng cậu lại sợ chính mình làm sao có thể ôm ấp cái suy nghĩ lệch lạc đó khi đang ở cùng Tiêu Chiến- người chỉ đang có tư tưởng nhận thức như một đứa trẻ hồn nhiên, ngây thơ. Cậu sợ anh sẽ nhìn thấy một bản thân mình u ám như thế rồi trốn chạy khỏi cậu như cách anh đã cố chạy khỏi những kẻ lòng lang dạ thú kia.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến trong lòng đang ngủ say, trằn trọc, trăn trở.

Từ ban đầu, cậu vốn chỉ muốn tránh xa Tiêu Chiến thật nhanh, thật xa, giống như chạy trốn khỏi một thứ kinh khủng vậy.

Một kẻ lừa lọc xấu xa, hại cậu mất tiền oan còn thiệt thân, sao có thể không oán không hận? Lúc ấy cho dù anh có than khổ thế nào, đối với Vương Nhất Bác cũng chỉ như đổ dầu vào lửa, vì đó chỉ như biện bạch bao che cho hành vi xấu xa, dùng nỗi đau của chính mình để giày vò người vô can.

Bây giờ lại chỉ có đau lòng và thương xót, chỉ ước giá như gặp được anh sớm hơn chút nào hay chút ấy, có nhiều năng lực tốt hơn để cứu lấy anh khỏi vực thẳm đầy rắn độc và sâu bọ đó.

Kể từ khoảnh khắc anh bước vào đời sống tẻ nhạt của cậu, trao cho cậu những cái nhìn dịu dàng, bao dung và ánh cười yêu thương, cho dù có là áy náy đi nữa, có thể nói ngoảnh đi ngoảnh lại ngoại trừ cha mẹ thân sinh, Vương Nhất Bác chẳng thể tìm ra sự ấm áp chân thực dễ chịu ở ai như Tiêu Chiến.

Chẳng biết từ lúc nào ta yêu nhau, có lẽ là từ xa xưa chẳng hay?

Có lẽ từ trong sắc hạ rực rỡ với những dao động nhiệt thành, từ trong tiếng nói của gió thu se lạnh, từ tiếng ca của mùa xuân và trong mầm mống ấp ủ của mùa đông.

Có lẽ từ khoảnh khắc đầu tiên cả hai đã chịu yên tĩnh đối diện với nhau, nhìn vào đôi mắt đối phương trần trụi và thấu tỏ đối phương.

Ban đầu có thể là sự bi phẫn căm ghét đối đầu, sau cùng lại chỉ có thương cảm, cuối cùng lại thành thương yêu chẳng nỡ buông tay.

Người từ trước đến nay tiếp cận cậu đều vì điểm hào nhoáng trên người cậu như khả năng kinh tế, vẻ ngoài, hộ khẩu thì Tiêu Chiến là người đầu tiên chỉ nhìn Vương Nhất Bác là Vương Nhất Bác thôi. Anh có thể áy náy chỉ vì anh thấy sai, Vương Nhất Bác sau cùng mới thấy anh vẫn sẽ luôn thẳng thắn nhìn vào đôi mắt cậu, tình nguyện chịu phán xét, và cậu đã nhận ra anh thật sự là con người ấm áp, đơn thuần, đơn thuần đến đáng yêu, rất muốn che chở.

Đáng tiếc cho một con người như anh.

Bằng tuổi anh, Vương Nhất Bác chỉ có ăn học và tận hưởng sự chăm lo săn sóc của bố mẹ,

Bằng tuổi cậu, Tiêu Chiến lại mắc kẹt ở nơi dù có đứng dưới ánh sáng mặt trời vẫn không thể cảm nhận được.

Điều đó sẽ vĩnh viễn là nỗi đau khiến Vương Nhất Bác bi phẫn nhất, vì cậu vĩnh viễn không có khả năng thay đổi quá khứ đã hủy hoại Tiêu Chiến.

Điều đó thật tàn nhẫn biết bao, thế nhưng chẳng ai làm được gì cả, đó chính là số phận.

Cay nghiệt thì cay nghiệt, số phận đã diễn ra, có than gào thế nào cũng vô ích.

Con người ấy mà, chẳng qua luôn tồn tại không cam tâm, không chấp nhận bản thân phải bỏ cuộc vô nghĩa sau bao khổ sở chịu đựng nên mới bước tiếp, bước đi về phía trước cho dù có phải là dùng bản năng, chỉ bởi một chấp niệm có thể đi đến đích có ánh sáng soi tỏ tất thảy, cứu rỗi lấy chính mình.

Hoặc cũng có thể là có gì đó để bấu víu, hóa thành chấp niệm như sợi dây leo núi vậy, tưởng chừng mỏng manh lại bền chặt hơn cả thép gai.

Song cậu nghĩ thật may ý chí sinh tồn của Tiêu Chiến luôn tồn tại mạnh mẽ, cậu thầm cảm ơn cho điều đó, rằng ít nhất dựa vào điều này thôi cũng đủ để cậu có cơ hội giúp anh, đồng thời cho chính mình cơ hội để cứu lấy người đàn ông tội nghiệp này.

Có thể cậu không phải thần thánh, không thể cứu chuộc anh hoàn toàn, cậu vẫn tin mình có thể cứu được lấy anh dù chỉ là một phần nhỏ nhất.

Tiêu Chiến có lẽ nghĩ mình không phải người quan trọng đối với cậu, dẫu có chết đi sẽ chỉ đổi lấy được một ấn tượng vừa đủ trong lòng cậu thôi. Anh không hoàn toàn ngờ đến trường hợp Vương Nhất Bác sẽ tìm mọi cách để bảo vệ anh, giữ lấy anh bên cạnh, bất luận phải hành động thế nào hay trả giá cái gì.

Bản thân Tiêu Chiến không tốt đẹp như nhiều người mong đợi, cũng chẳng xấu xa như mọi người nói.

Tiêu Chiến suy cho cùng chỉ là một người bình thường bị sa vào nghịch cảnh bất dắc dĩ, một người đã cố gắng vùng vẫy và đấu tranh cho đến hơi thở cuối cùng, một con người với tâm tính thiện lương bị xã hội tha hóa chà đạp không tiếc.

Cậu hy vọng vào ngày anh trở lại với mình, cậu có thể nói với anh rằng đừng lo, cho dù có đang ở trong nghịch cảnh vẫn có thể nhìn thấy tương lai, có vấp ngã vẫn có thể đứng lên trở lại. Tiêu Chiến không cần lo sợ ngã, cậu tin vào anh, cậu tin con người dũng cảm đã đi được đến thời điểm hiện tại sẽ không từ bỏ chính mình, không từ bỏ người yêu thương mình.

Cậu sẽ ở bên cạnh anh khi anh cần, cậu có thể trở thành khiên và giáo của anh nếu anh muốn, chỉ cần anh đồng ý.

Cuộc sống không chỉ có tăm tối, không chỉ nên xoay quanh người khác, cuộc sống huy hoàng rực rỡ biết bao, cậu mong Tiêu Chiến có thể cảm nhận được.

Anh có thể không bao giờ biết, ở bên cạnh anh, lần đầu cậu biết rung động, lần đầu cảm giác cơ thể sục sôi khi được ở cạnh anh.

Cách anh cười, cách đôi mắt mê hoặc của anh nhìn cậu, cách anh đã thổi sinh khí cho ngôi nhà cô độc của cậu, tất cả đã khiến cậu 'nghiện' anh mất rồi, làm sao cam lòng buông tay?

Nếu bây giờ Tiêu Chiến rời đi, Vương Nhất Bác chẳng thiết sống nữa, Vương Nhất Bác có thể thề. Vì Tiêu Chiến đã trở thành tâm can của cậu mất rồi, mất đi anh, ý chí sống cũng không buồn tồn tại.

Đối với cậu hiện tại, anh như oxygen vậy.

Tình yêu của anh như chất kích thích khiến cậu đắm chìm không thể thoát khỏi.

Tất cả ở Tiêu Chiến đã khắc sâu vào linh hồn Vương Nhất Bác, nó sẽ không bao giờ thay đổi.

Cậu tình nguyện trao cho anh bất cứ thứ gì cậu có, và cậu có thể san sẻ gánh vác những gì anh phải chịu đựng.

Cậu có thể vì anh mà đối đầu với bất cứ ai.

Nếu có thể đổi lấy một đời bình an của Tiêu Chiến, vậy có phải hy sinh chính mình Vương Nhất Bác chẳng thèm tiếc chi. Để mà nói có tiếc, chắc có lẽ là chính mình không đủ mạnh để cho người mình yêu có được những gì tốt hơn.

Bản thân Tiêu Chiến xứng đáng với tất cả những thứ tốt nhất.

Nếu người khác có, Vương Nhất Bác đảm bảo Tiêu Chiến sẽ có, thậm chí phải là tốt hơn.

Và quan trọng, cậu sẽ không để ai có được Tiêu Chiến nữa. Anh đã ở trong tay cậu nắm chắc rồi, ai cũng đừng hòng giành giật anh khỏi bàn tay cậu!

"Ưm..."

Đột nhiên Tiêu Chiến trở mình, gác chân lên người Vương Nhất Bác, trong mơ vẫn lẩm nhẩm muốn ăn gà rán. Cậu thở dài, nở nụ cười yêu chiều bất lực, nghịch nghịch chóp mũi của anh.

Không biết khi anh biết một Vương Nhất Bác điên cuồng chiếm hữu thế này, anh có sợ không nữa?

Có sợ cũng không thoát được.

Cậu đã chiều hư anh đến mức phải để cậu tắm cho, dạy anh ăn cơm còn phải gọi báo cáo cho cậu khoe ăn hết rồi, thế thì làm sao có khả năng chạy khỏi cậu được?

Cả đời còn lại mãi mãi không tồn tại khả năng vô lý đó được.

Từ khi anh có lại nhận thức, Vương Nhất Bác đã dành tâm sức kiên nhẫn dạy anh việc khắc ghi sự tồn tại của mình thành tầm quan trọng nhất trong đầu Tiêu Chiến. Bác sĩ nói nhận thức ký ức của anh bị đảo lộn, cậu sau khi xác định anh không nhớ được gì nhiều nên cậu đã ngay lập tức nghĩ đến việc tìm bác sĩ thôi miên, thao túng ký ức của anh.

...

Một đời này của Tiêu Chiến quá khổ sở, quá đau đớn đến mức chỉ muốn chết đi để giải thoát, vậy nên Vương Nhất Bác đã biến ký ức về nửa đời trước chỉ có mình. Cậu nói với người thôi miên hãy xây dựng thế giới ký ức của anh chỉ xoay quanh cậu, biến những điều nên có ở một con người bình thường được cho vào ký ức của anh.

Ví dụ như có bạn bè, có gia đình, có người quan tâm, có người yêu.

Quá trình tẩy não này diễn ra khá mất thời gian, thi thoảng cơ chế bảo vệ của não bộ được kích hoạt sẽ xảy ra bài trừ, Vương Nhất Bác sẽ ôm lấy anh đang giãy giụa từ trong mơ hồ và trấn an không sao đâu. Cậu không nỡ thấy anh đau khổ nhưng cậu không có nghĩ ra cách khác để giúp anh có ý chí sống tiếp.

Mất gần nửa năm cho việc hoàn thành tẩy não. Khi hoàn thành, Vương Nhất Bác đã trở thành người thân duy nhất của Tiêu Chiến, trở thành ý chí sống mới của Tiêu Chiến.

Cậu nói, chỉ có cậu mới là người đáng tin.

Cậu nói, chỉ có cậu mới có thể che chở anh cả đời.

Cậu nói, chỉ có cậu yêu anh nhất.

Tiêu Chiến như chú vịt con mới sinh, tin cậu không chút nghi ngờ.

Cậu đã rất hài lòng với kết quả như vậy.

Cậu biết làm vậy không đúng...

Và cậu tin chẳng đáng quan trọng nếu Tiêu Chiến có thể sống tiếp.

...

Hôm nay Chu Anh Anh cùng tiên sinh của mình đã đến được nơi Vương Nhất Bác đang cùng Tiêu Chiến sinh sống.

Sau hơn chục năm ẩn mình, tất cả đều sẵn sàng cho việc báo thù.

Những tháng ngày sống ẩn dật, lăn lộn trong tối không hoàn toàn vô nghĩa.

Chu Anh Anh đưa cho Vương Nhất Bác một cái USB, thứ mà chẳng đến nổi 200g lại có sức công phá ngang ngửa bom hạt nhân với đa số người.

"Tôi và A Sinh đã thu thập được bằng chứng đủ để dồn ép ông ta đến án tử hình cùng một vài kẻ tham gia. Tàng trữ ma túy, buôn bán vũ khí lậu, buôn ma túy, buôn người, buôn nội tạng, mua bán mại dâm, trong tam tội cưỡng-hiếp-giết không sót vụ nào. Nghe theo lời của cậu, chúng tôi đã tiếp cận được cả một cán bộ có tiếng trong cục cảnh sát, từ đó kết nối với những người có chung chí hướng. Dùng điểm yếu của một tay lãnh đạo đổi lại hạ gục một kẻ cấp cao khác."

Ai nói trong hệ thống chính quyền sẽ trong sạch liêm khiết tuyệt đối?

Trong ánh sáng sẽ có bóng tối như trong âm có dương.

Nếu thật sự công minh liêm chính, ngày Tiêu Chiến cầu xin ở sở cảnh sát sự cứu giúp đã không thất bại. Trong vô số vụ án chết oan, bị hại, có ai trong số đó chưa từng tìm đến chính quyền? Trừ khi bị giết trước khi kịp làm điều đó, giống như Tiêu Chiến đã làm, họ cũng từng thử.

Khi anh tìm đến cảnh sát địa phương, chính những kẻ đã ở đó lôi anh vào phòng thẩm vấn 'chơi' chán rồi mới lôi anh thảm hại về chỗ ông chủ đáng chết kia. Khi còn ở trong quán bar, Tiêu Chiến thậm chí còn từng nói với Chu Anh Anh có lẽ không phải tất cả người trong bộ máy chính quyền đều xấu, cái xấu ở đây là có những kẻ ích kỷ đen tối được nắm quyền cao, lợi dụng chức quyền để thiên vị người mình và đi dùng những quyền lực được trao vốn để cứu những người yếu thế để đi che đậy hoặc làm việc xấu.

Anh nói không thể tin, bởi vì chính anh cũng đã có cơ hội được gặp mấy tay trong chính quyền đến giày vò anh một đêm.

Những kẻ đó thi thoảng không giữ mồm giữ miệng, nói trắng ra con cái trong nhà gây họa vẫn được nhờ chức vụ của ông cha mà ưu ái vào quân đội, từ đó tung hoành ngang dọc chẳng sợ ai.

Sự suy đồi bại hoại từ những kẻ thế này chính là lý do để xã hội thoái hóa, từ đó lung lạc niềm tin vào nhau, đoàn kết cũng chỉ là một cụm từ trong từ điển.

Rút kinh nghiệm từ đấy, Chu Anh Anh và Vương Nhất Bác quyết định dùng kế sách lấy độc trị độc, chọn lấy những cảnh sát có niềm tin chính nghĩa vững chắc để liên kết thành một hội đồng, đồng thời phải kiếm đến một kẻ làm lãnh đạo cấp cao nhận được ủng hộ, cần được hỗ trợ để làm kẻ ra tay chính diện, song song cho việc hạ bệ của kẻ thực sự có tiếng nói thao túng thị trường đen.

Nếu dùng phương thức kiện cáo không được, dân đen không thắng được quan lớn, vậy thì đành phải phá từ trong hệ thống quan lại thôi. Thâm nhập vào bên trong tất cả, hủy hoại từ một điểm bên trong, cho tất cả bọn chúng biết dân thường không phải loại kiến hôi cỏ rác thích chà đạp thế nào thì chà đạp!

Chục năm vất vả bôn ba, đã đến lúc gặt hái thành quả!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top