Chương 20
CẢNH BÁO: TÌNH TIẾT KHÓ CHỊU, KHÔNG CÓ Ý NGHĨA ÁP DỤNG LÊN THỰC TẾ!!!
...
"Tôi nghĩ trước khi đến tìm anh ấy, cậu có thể nên biết rõ hơn về anh ấy."
Chu Anh Anh nói, với một gương mặt nhẹ nhõm và bình tĩnh.
Vương Nhất Bác là một người đàn ông rất đặc biệt. Ngoại trừ bạn đời của mình, Chu Anh Anh phải thừa nhận rằng cậu là người đàn ông tốt, một người đàn ông đích thực, một con người có trái tim vị tha, bao dung hiếm có khó tìm.
Y có thể đảm bảo rằng đó là sự thật.
Không phải ai cũng đủ khả năng chịu đựng được việc người bên mình lại là kẻ đã 'qua' bao nhiêu thể loại người gì chẳng biết.
Không phải ai cũng đủ dũng cảm và rộng lượng đến mức sẵn sàng tha thứ cho kẻ đã lừa gạt mình vào hố lửa, ép buộc một cách trắng trợn, có những hành vi cưỡng ép vô đạo đức.
Vương Nhất Bác không chỉ chọn bao dung bỏ qua cho Tiêu Chiến đã lợi dụng cậu để thoát khỏi nơi đó, dẫu chỉ là vấn đề thời gian chăng nữa, thì cậu cũng đã chấp nhận cả anh, yêu lấy một anh - một người mà có còn quá nhiều bí mật che giấu cậu.
"Xin lỗi. Cậu vào trong ngồi đi, chúng ta nói chuyện." Vương Nhất Bác nói.
...
Khi cả hai vào nhà, Vương Nhất Bác mời Chu Anh Anh một tách trà ấm, xin lỗi y vì đã bắt y phải đứng ngoài lạnh đôi co với mình. Chu Anh Anh cười xòa đáp không sao, về cơ bản việc Vương Nhất Bác có thể đấm mình y còn nghĩ qua rồi, sợ gì mấy cái này.
"Nói thật thì khi tin tức bùng nổ, tôi đã nghĩ cậu chính là người làm thế. Cậu có lý do để làm vậy. Tôi biết anh ấy đã làm gì để ra ngoài, tôi biết cậu cũng bị tổn thương nhưng chỉ cần nhìn những lời lăng mạ anh ấy, nghe thấy tiếng anh ấy khóc lóc như đang cầu cứu bên bờ vực cái chết, tôi lại giận giữ và thù ghét cậu. Tôi đã nghĩ cái các cậu nhìn vào chỉ là bề ngoài, tất cả còn chẳng thèm nhìn vào bên trong con người họ, hiểu thấu nỗi đau của họ. Những người như các cậu mới là đáng sợ vì tim như sắt đá băng trôi, vì các người coi nỗi đau của họ chẳng đáng là gì. Cậu nghĩ Tiêu Chiến ăn nằm với người khác, phóng túng tùy tiện là dâm đãng dơ bẩn, vậy cậu có hiểu anh ấy khao khát được sống cuộc sống bình thường thế nào không? Đâu phải ai cũng muốn hạ mình làm gái, làm trai bao mua vui nhục nhã thế đâu? Nếu các người không muốn giải phóng dục vọng, phát tiết, bạo ngược thú tính thù thực sự có cái ngành mua bán mại dâm? Chẳng phải các người cũng thật dơ bẩn khi đòi động dục phát tiết lên người như anh ấy à? Thật khốn nạn! Loại người như các người thật tự cao tự đại, ngu ngốc điên rồ, hèn mạt đáng kiếp. Mấy kẻ đạo lý bề trên mà chẳng làm gì được ra lẽ như các người còn đáng khinh hơn nhiều. Các người nói anh ấy dơ bẩn tầm thường nhưng các người còn chẳng sống tử tế tốt đẹp hơn là bao. "
Loài người chính là sinh vật ngông cuồng tự đại như vậy. Ai cũng có thể cho mình trong sạch thuần khiết, thanh cao tôn quý, liêm chính ngay thẳng hơn người khác nên có quyền phát ngôn chỉ trích, có quyền ra tay hành động tổn thương người khác.
Những kẻ như vậy chính ra lại là một ác nhân tầm phàm đáng ghét, dơ bẩn tầm thường góp phần làm mục rữa xã hội văn minh này.
Trước khi chỉ trích và khinh miệt ai đó, một là nhìn thấu được câu chuyện về họ, hai là hiểu con người họ, không thì tốt nhất nên ngậm miệng lại vì trần đời chẳng có ai cao quý hay có quyền xúc xiểm khinh miệt ai một cách chủ quan vô lý bao giờ.
"Tôi đã nghĩ thế cho đến khi được biết cậu như thế nào. Tôi xin lỗi vì những ý nghĩ kém cỏi đó của tôi về cậu. Cậu quá tốt so với những gì tôi có thể nghĩ đến, tôi tin anh ấy cũng nghĩ thế. Trong cuộc sống, sẽ chẳng ai thích việc kẻ bên gối mình có quá khứ ăn nằm thác loạn vô độ cả, vì mọi người đều tin một kẻ tùy tiện cho mọi người sử dụng cơ thể của mình chẳng phải thể loại tốt đẹp gì, quá dễ dãi và rẻ mạt. Thế nhưng cũng có một số người là có chứng bệnh trong người hoặc không được dạy để hiểu điều đó, hoặc là như chúng tôi, bị ép buộc. Tiêu Chiến so với tôi còn thảm hơn nhiều. Anh ấy vào đó khi mới mười bảy tuổi, bị chính cha mẹ mình lừa ký giấy nợ bán thân rồi bỏ trốn."
Chu Anh Anh hơi xúc động, giọng nói nghẹn ngào, khóe mắt rưng rưng đỏ lên:
"Lạy Chúa, anh ấy còn chưa đủ tuổi thành niên. Anh ấy nói đêm hôm ấy bọn chúng đập vỡ cửa sổ xông vào nhà, lôi anh ấy từ gầm giường ra như một con quỷ kéo một đứa trẻ khỏi chỗ trốn yếu ớt của nó vậy. Dù anh ấy có gào thét cầu cứu, không có một ai nghe anh ấy. Cảnh sát không hề xuất hiện, hàng xóm không hề báo án, có lẽ họ cũng sợ vạ lây, hoặc sự vô cảm tàn nhẫn gặm nhấm linh hồn bọn họ đến mức ngay cả cuộc điện thoại vô danh cũng không làm được. Anh ấy ban đầu không biết gì, vẫn tin vào ba mẹ mình, gọi điện được là lập tức gọi cho họ cầu cứu thì phát hiện số đã khóa. Khi anh ấy bị lừa bởi mấy kẻ 'tiền bối' mang tiếng giúp anh ấy trốn ra ngoài, anh ấy cầu cứu đồn cảnh sát gần nhất, thì cũng không ngờ cảnh sát sợ những kẻ bên trên, không dám chống lại nên mặc bọn xã hội đen ấy lôi xềnh xệch anh ấy đi. Thậm chí... Thậm chí ở trong đồn đó, chúng... chúng đã làm nhục anh ấy trong phòng thẩm vấn. Sau đó, anh ấy biết không thể dựa vào pháp luật anh ấy tin tưởng nữa."
Vương Nhất Bác sững sờ, phải rồi, đó là lý do tại sao cậu không bị kéo dài điều tra pháp lý. Vì bên cạnh những cảnh sát chính trực can đảm, thế quyền vẫn là cái gì đó không thể chống chế lại được. Họ buộc phải dừng điều tra hoặc chính họ gặp rắc rối.
"Anh ấy cả tôi mới đầu cũng như nhau thôi. Khóc lóc cầu xin, van nài quỳ lạy cũng có mà giận dữ gào la nguyền rủa cũng có. Kết cục thì thế nào? Bị đánh cho bầm dập nửa sống nửa chết, bị sốc điện, bị chích thuốc kích thích, bị ép làm tập thể, hoặc bị đánh ngất đem cho bọn biến thái thích ngược đãi chơi mấy ngày, may mắn là không nghiện ngập thôi. Cậu không thể hiểu anh ấy, lúc ấy mới mười bảy tuổi đã trải qua những đêm khủng khiếp thế nào. Tôi có nghe một kẻ trong số họ nói rồi, anh ấy là người cứng đầu nổi tiếng nhất trong số bị bắt về, cũng là đứa đầu tiên bị phạt nặng nhất, làm răn đe tất cả. Sau đó anh ấy nói sợ rồi, biết sai rồi, ngoan ngoãn thành kiểu bọn chúng muốn, âm thầm chờ đợi người thích hợp giúp mình."
Chu Anh Anh cả người đau khổ ôm lấy chính mình nhưng vẫn cố gắng kể nốt, nhất định phải để kẻ trước mắt nhìn rõ cái mình đối diện:
"Sốc điện, trấn nước, chích thuốc kích thích, cưỡng ép tập thể, ngày qua ngày là những kẻ khác nhau, có lần còn bị bắt chơi S and M đến như xác chết bước ra, cả người đầy roi và máu. Cậu... thậm chí còn không biết bọn bệnh hoạn ấy đến cả súc sinh cũng có thể cho chơi với người. Anh ấy cũng có thể ở với một con chó cho tên tài phiệt xem đấy? Vì đó là một hình phạt khi dám bỏ trốn. Vương Nhất Bác cậu không hiểu được đâu! Bọn chúng sẽ không từ bỏ anh ấy dễ dàng, trừ khi anh ấy trốn được là trốn cả đời. Chỉ cần sơ sẩy, rất dễ có thể anh ấy lại bị bọn chúng nhắm vào. Sắc đẹp cũng là tội lỗi. Anh ấy là cây hái tiền lớn, may mắn thoát được Động đó nhờ cậu, không có ai dám chắc anh ấy có bị nhắm đến bắt về chốn kia lại hay không dù đứt nợ rồi. Cậu có chắc không? Với một Tiêu Chiến như thế?"
Khi Chu Anh Anh ngẩng lên, Vương Nhất Bác vẫn ngồi đó, với một đôi mắt mở lớn đầy hoang mang tột cùng, gương mặt xanh xao, bờ môi nhợt nhạt, cậu nghiến răng, bụm miệng, gập người lại. Không lâu sau, Vương Nhất Bác đứng dậy, chạy nhanh vào nhà vệ sinh nôn ọe.
Quá kinh khủng!
Tiêu Chiến rốt cuộc đã làm thế nào vượt qua những trải nghiệm kinh hoàng ghê tởm ấy?
Chỉ cần tưởng tượng đến thôi đã muốn ói rồi.
Tiêu Chiến của khi đó mới chỉ là thiếu niên vừa qua sinh thần mười bảy tuổi, còn là một chàng trai trẻ người non dạ, ngơ ngác với những tri thức mới lạ và thích nghịch ngợm phá phách mà thanh xuân nên có. Ngây thơ đơn thuần, một đứa trẻ lớn xác, mỏng manh nhưng cũng có mạnh mẽ, đã bị cái xã hội mục ruỗng lôi kéo vào góc tối tàn phá điên cuồng đến không còn gì để nói.
Thật ghê tởm!
Tất cả những kẻ đã đụng đến anh, đều đáng kinh tởm như nhau. Nhất là những kẻ mang danh thượng tôn pháp luật, những kẻ đáng lý nên bảo vệ người dân yếu đuối thì lại chung tay góp phần hãm hại anh, ô nhục anh như một món đồ chơi để giải tỏa.
Và đáng nguyền rủa những kẻ đã có khả năng cứu vớt linh hồn anh lại hèn nhát yếu đuối ngoảnh mặt tàn nhẫn đi, không thể cho anh một nửa hy vọng nhỏ nhoi tin tưởng.
Vậy thì còn khoác lên chiếc áo ấy làm gì? Lương tâm ô uế đó sao xứng với chiếc đồng phục được con dân tin tưởng? Những kẻ đáng lý nên dũng cảm và có trí hơn người để được hưởng lợi và hy sinh xứng đáng những gì được hưởng?
Không đánh đồng tất cả, vì quả là sỉ nhục những anh hùng không ô danh đồng phục mình khoác lên, thế nhưng những kẻ con sâu bỏ rầu nồi canh ấy xứng đáng nên bị băm chặt phơi thây cho chó hoang ăn mới xứng!
Tiêu Chiến đã phải trải qua bao nhiêu đau khổ kinh khủng khiếp vậy, thật đáng nể khi anh ấy đã có thể đi được đến bước đứng trước mặt cậu cười nói như thể chỉ mới hôm qua thôi vậy. Tinh thần ấy, cậu không dám chắc chính mình có thể chịu đựng nổi.
Có những thứ, thà chết còn hơn tiếp tục.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top