Chương 19
Vương Nhất Bác quay về nhà, nơi cả hai đã từng chung sống, mỏi mệt nằm phịch lên sofa. Nếu có Tiêu Chiến ở đây, anh sẽ không để cho cậu phải ngủ trên sofa, anh sẽ tìm cách đưa cậu về phòng ngủ nghỉ đàng hoàng. Từ lau mặt, thay tất đến thay quần áo ngủ, xoa dầu giúp dễ ngủ, Tiêu Chiến có thể làm được tất cả với thể trạng bầu bì mệt nhọc đó mà không hề than vãn nửa câu.
Anh ấy không cằn nhằn, không phải vì anh nhịn cậu, cậu biết. Anh đơn giản hiểu cậu đi làm mệt, hiểu cậu có khúc mắc trong lòng, hiểu mình không nên quá ép cậu nên luôn tìm cách khiến cậu được thoải mái nhất khi trở về nhà.
Vương Nhất Bác vừa nằm vừa suy nghĩ về những mảng ký ức lướt qua trong đầu.
Bữa cơm đơn giản ngon miệng Tiêu Chiến nấu, căn nhà nhỏ luôn có Tiêu Chiến giăng đèn chờ cậu, đứa con nhỏ còn trong bụng anh.
A, mới hôm nào thôi, mình còn cảm nhận được đứa trẻ đang quẫy đạp. Mới hôm nào đó, thấy Tiêu Chiến tập đan quần áo cho con nhỏ và cười tủm tỉm khi nhìn ảnh siêu âm.
Và có lẽ nhớ nhất là đôi mắt hắc bạch phân minh đầy buồn thương tản mạn không thể che đậy sáng ngời lạ thường trong bầu trời phủ tuyết lạnh đêm ấy.
Từng điều từng điều lướt qua, không ngờ được mấy tháng ngắn ngủi đã vô hình chung hình thành sự gắn bó không nỡ tách rời, hình thành những hồi ức không muốn xóa nhòa.
Giữa cả hai còn rất nhiều điều còn chưa tỏ tường về nhau, họ mới chỉ là đang quen thuộc với đối phương và dần thấu hiểu gì đó về nhau.
Sự cô đơn, nỗi đau và bản chất con người của đối phương, tất cả chỉ mới được mở ra tương đối để thấu tỏ.
Rốt cuộc đôi mắt long lanh như cất giấu cả thiên hà ấy đang che đậy ưu sầu gì?
Rốt cuộc trái tim anh có thực sự chừa một góc nhịp đập dành cho cậu?
Hay cậu có thật sự muốn cùng người đàn ông với nhiều bí mật và quá khứ đen tối bao phủ ấy đi đến tận cùng thế gian?
Có lẽ chỉ có thể xác nhận chính xác khi tìm được anh ấy?
...
Vương Nhất Bác tìm kiếm anh được thêm một tuần, trên đường thất thểu về nhà vô tình bắt gặp ai đó lén lút ở trước cửa nhà mình.
"Anh là ai?"
Vương Nhất Bác nhìn người lạ mặt đáng nghi ấy đầy đề phòng, tông giọng khàn khàn lạnh lẽo. Chu Anh Anh giật mình, ngượng nghịu cứng ngắc quay đầu lại đối diện cậu, lúng túng và rụt rè, một kẻ nhát gan và đầy đề phòng như mèo:
"À, ừm, tôi, tôi là Chu Anh Anh. Tôi là em trai của Tiêu Chiến."
Vương Nhất Bác vừa nghe được cái tên Tiêu Chiến được thốt ra, cậu sững người, đồng tử chấn động, kinh ngạc mấp máy môi:
"Tiêu Chiến?"
Nhưng sau đó cậu rất nhanh đã thay đổi sắc thái, lạnh lùng dò xét đối phương.
"Tôi nhớ Tiêu Chiến anh ấy không có em trai."
Chu Anh Anh cả người căng cứng, vô thức lui về sau chút, e ngại trước khí tràng mạnh mẽ của nam nhân âm u như tu la kia. Đôi mắt sắc lạnh đánh giá và đầy đề phòng ấy, hệt như một con sói bị phản bội, bị dồn ép nên càng đậm sát tính hoang dã, chỉ cần sai ý sẽ lập tức áp chế đối phương bằng nanh vuốt sắc bén và mạnh mẽ, xâu xực con mồi tan tác không còn một mảnh vụn.
"Tôi là người được anh ấy giúp đỡ. Về cơ bản, chúng tôi đối với nhau như anh em. Hôm nay tôi đến để đưa đồ của anh ấy muốn đưa cho anh. Anh ấy nói anh mà không tin tưởng có thể đưa ra cái này."
Chu Anh Anh vừa nói vừa lôi ra giấy đăng ký kết hôn của Tiêu Chiến với điện thoại cậu mua cho anh để liên lạc.
"Anh ấy nói, chỉ có những thứ này để chứng minh. Còn có, chúng là thứ duy nhất làm mối liên kết của cậu và anh ấy."
Vương Nhất Bác lòng đầy xung động đón lấy chúng, vừa hoảng hốt vừa xót xa bi ai, lắc đầu phủ định, nói:
"Không đúng. Còn đứa trẻ."
"Hãy quên đứa bé đó đi. Điều đó sẽ tốt cho cậu. Cậu còn cả một tương lai tốt đẹp để đi."
"Tương lai của tôi sẽ có Tiêu Chiến, phải có Tiêu Chiến và nhất định phải có Tiêu Chiến với đứa trẻ của chúng tôi."
"... Cậu Vương này, tôi biết mình nhiều chuyện, tôi vẫn muốn hỏi vì tôi muốn được biết. Cậu là kẻ bị lừa, cậu đã từng có thời gian thù địch với anh ấy rồi tự dưng lại hòa giải, là vì đứa trẻ phải không? Sẽ cay đắng cho cậu lắm, nếu anh ấy không phải mang thai con của cậu mà là một người khác rồi gài cậu như cậu từng nói với anh ấy thì sao? Đây là lúc buông tay thích hợp rồi đó."
Vương Nhất Bác ngây người, cậu cười khẩy, đau khổ nói:
"Tại sao tất cả đều phải đòi hỏi tôi chứng minh việc tôi muốn gì đó ở anh ấy nên mới giữ anh ấy vậy?"
Hai mắt Vương Nhất Bác đỏ hoe, rưng rưng, từ trong thanh âm phát ra run rẩy yếu đuối nhường nào, ai nghe đều thấy rõ.
"Nếu tôi chỉ cần đứa trẻ, tôi sẽ không cần quan tâm anh ấy tại sao biến mất, tôi sẽ không phải lo lắng anh ấy đang thế nào, có bị gì hay không? Chết tiệt! Khi các người đang cố lãng phí thời gian của tôi, thì tôi đang muốn điên lên vì Tiêu Chiến còn không rõ sống chết?!!"
Chu Anh Anh thấy Vương Nhất Bác tức giận thế, tự nhiên lại có chút nhẹ nhõm an tâm.
Tiêu Chiến rốt cuộc đúng thực đã chọn được người tốt để tin tưởng đấy thôi.
"Anh ấy và đứa trẻ vẫn ổn. Anh ấy chỉ không muốn gặp cậu thôi."
"Tại sao?" Vương Nhất Bác cau mày, gương mặt anh tuấn đầy bất lực và đau đớn quằn quại đày đọa "Tôi đã làm gì sai với anh ấy hay tôi không đủ tốt? Tôi không đáng tin?"
"Cậu quá tốt đẹp. Đó là lý do. Vả lại, anh ấy tin cậu không thể dành tình cảm cho anh ấy, anh ấy đồng thời tin mình không xứng khát cầu điều đó từ cậu nên mới chọn bỏ chạy."
"..."
Giữa cả hai đã có một khoảng im lặng bức bối, nó chỉ kết thúc cho đến khi Vương Nhất Bác lên tiếng phá vỡ.
"Tôi không thể nói tôi yêu anh ấy. Tôi không dám tùy tiện khẳng định. Ít nhất là cho đến khi anh ấy quay lại, tôi muốn tự mình nói cho anh ấy nghe. Có... Có rất nhiều thứ của hai bên chúng tôi chưa rõ về nhau như quan điểm, tiếng nói, suy nghĩ, cách thức sống, chúng tôi đa số khác biệt nhau về những điểm này, chúng tôi hầu hết đều đã cố hòa hợp chúng. Tuy nhiên, kể cả không có quá rõ về đối phương, định mệnh sắp đặt gì đó, chúng tôi có sự liên kết với nhau và dần có sự đồng điệu trong cuộc sống."
Vương Nhất Bác thở dài một hơi, cố gắng bình tĩnh sự hỗn loạn bên trong, nói tiếp:
"Tôi muốn đối tốt với anh ấy, đơn giản vì tôi đã được bố mẹ nuôi dưỡng, được sống trong giáo dục đàng hoàng và tôi là con người thích suy nghĩ đơn giản chút, cần làm gì thì làm, không nên làm sẽ không làm còn đã làm sẽ làm đến cùng, chỉ cần đúng đắn, không trái lương tâm. Đó là một phần. Phần còn lại, tôi cảm thấy anh ấy không gai góc, kiêu kỳ hay xảo quyệt như tôi đã nghĩ. Tôi thấy sự vụn vỡ từ đôi mắt cô đơn đó. Tôi thấy con người anh ấy thực ra khá đơn giản, có gì đó rụt rè và yếu đuối, như một linh hồn cô độc mỏng manh rất dễ tan vỡ. Tôi bắt đầu tò mò về anh ấy rồi vô thức quen thuộc với sự tồn tại của anh ấy, yêu thích việc được trải qua mỗi ngày với anh ấy."
"Tôi không có nhiều bạn bè, bản thân từng chỉ có công việc, không hiểu mấy cái yêu đương gì đó lắm. Chỉ khi anh ấy ngang ngược quấy phá nhịp điệu của tôi, tôi từ chán ghét và bình lặng nhàm chán ra bắt đầu thấy thế giới có khởi sắc cũng như thấy rung động với anh ấy. Tôi lần đầu tiên cảm nhận được sinh mệnh từ anh ấy hình thành kỳ diệu thế nào, ăn những bữa cơm đầy đủ thay vì phải ăn cơm hộp, có ai đó ngoại trừ ba mẹ chờ tôi về tới khuya, biết tôi đau dạ dày nên luôn để sẵn thuốc cho tôi ở mọi nơi trong nhà, tùy tiện cũng tìm được."
Tiêu Chiến đan khăn cho cậu, Tiêu Chiến chăm sóc cậu khi cậu say tí bỉ, Tiêu Chiến giăng đèn chờ cậu, Tiêu Chiến trang trí ngôi nhà của cậu từ một nơi chẳng thấy hơi thở người sống thành một mái nhà ấm cúng sinh động, Tiêu Chiến thích đọc sách và vẽ tranh cho cậu xem. Tất cả những ký ức mới mẻ trong căn nhà ấy và chính cậu đều mang đậm hình bóng Tiêu Chiến mất rồi, làm sao đành lòng từ bỏ?
Vương Nhất Bác cứ kể, kể mãi, đến khi dừng lại mới ngộ ra mình đang khóc.
Tiêu Chiến thật sự tàn nhẫn.
Anh ấy cho rằng mình đang bù đắp cho Vương Nhất Bác vì tội lỗi của bản thân, anh không hề biết chính mình đã thổi vào trái tim lạnh lẽo và yên tĩnh tẻ nhạt đó một trang sức sống, cứu vớt nó khỏi sự héo mòn tàn úa mà thời gian cùng những suy nghĩ khô khan vô thức sản sinh gặm nhấm.
Anh ấy đã tạo cho Vương Nhất Bác một sự ỷ lại rồi bỏ đi đột ngột, biến bản thân cậu thành một đứa trẻ lạc lối, bơ vơ và hoang mang.
Vương Nhất Bác là chỗ dựa cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến là điểm tựa cho Vương Nhất Bác.
Sự gắn bó ngắn ngủi nhưng bền chặt vì những thứ tạo nên nó là không thể thay thế và không thể xóa bỏ khỏi dòng chảy vĩnh hằng của thời gian.
Đó là kỉ niệm.
Nếu như Tiêu Chiến chưa từng xuất hiện trong cuộc đời Vương Nhất Bác, có lẽ Vương Nhất Bác sẽ không biết mùi vị đau khổ hụt hẫng, mất mát này.
Vương Nhất Bác sẽ không có mong đợi bất ngờ khi làm cha của một đứa trẻ.
Vương Nhất Bác sẽ không biết được sự hình thành sinh mệnh có thể kỳ diệu đến thế trong bụng của một ai đó.
Vương Nhất Bác sẽ không biết cái cảm giác hạnh phúc và an tâm bao nhiêu khi đi làm mỏi mệt áp lực quay về, ánh đèn ấm áp đang chờ mình trở lại.
Vương Nhất Bác sẽ không thể nhớ rõ hóa ra cơm nhà thật sự ngon hơn cơm ngoài vì rất lâu rất lâu rồi chưa được ăn cơm nhà, chỉ có ăn bụi hoặc qua loa.
Vương Nhất Bác sẽ không biết tới việc quen khi bị đau dạ dày có ai đó đã chuẩn bị thuốc cho mình, giúp mình xoa xoa bụng.
Vương Nhất Bác sẽ chưa từng nhìn thấy đôi mắt đẹp như những viên ngọc lấp lành trên bầu trời đêm ấy, đầy bí ẩn và đau thương, lại kiên cường mạnh mẽ trong vụn vỡ mỏng manh.
Nếu như anh chưa từng tồn tại trong cuộc sống đã trôi qua một cách bình lặng, tẻ nhạt chỉ có ăn, ngủ, đi làm qua ngày, dần bị vùi lấp trong guồng không ngừng xoay để kiếm sống và sinh tồn của Vương Nhất Bác, chắc chắn cậu sẽ không thể biết những điều đó.
Và giờ thì khi cậu đã biết đến niềm vui khi có anh bên cạnh, anh lại biến mất, làm sao cậu có thể chấp nhận được?
Làm sao cậu có thể làm như không thấy?
Đôi khi tình yêu không phải sự nồng nhiệt mạnh mẽ như pháo hoa rực rỡ hay ngọn lửa nóng bỏng, tình yêu sẽ có khi chỉ là chậm rãi thấm nhuần qua từng ngày, từng chút một vào linh hồn khi ở bên nhau.
Đôi khi tình yêu sẽ không xuất hiện một cách thú vị khi chúng ta gặp nhau, có thể chúng ta sẽ có những mâu thuẫn và bất mãn, sau đó có khi lại kỳ diệu làm sao, từ những bất đồng, từ sự trái ngược khác biệt lại dần thu hút lẫn nhau, từ thương cảm đến tò mò, từ lòng tốt đến đánh giá thấu hiểu, chúng ta sẽ biết trân trọng đối phương. Nếu tình cảm này đi xa hơn cả, đó chính là tình yêu, vượt xa cả yêu sẽ thành thương, từ thương sẽ thành thân, trở thành sự liên kết bất tử đến cả cái chết cũng không thể hủy hoại.
Đó là cách cả hai đã yêu nhau.
"Tôi không biết cậu là ai. Tôi không biết gì hết. Cho đến bây giờ, tôi không được biết gì cả nhưng tôi không còn tức giận hay muốn truy vấn đòi hỏi trách nhiệm gì hết. Tôi chỉ muốn chồng của tôi và tôi cần anh ấy. Thế nên nếu có thể tìm ra anh ấy, chỉ cần cậu chỉ cho tôi biết thôi, có bắt tôi quỳ xuống tôi cũng sẽ làm."
Vương Nhất Bác đã nói thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top