Chương 18
Nếu là Vương Nhất Bác của những ngày đầu quen biết Tiêu Chiến sau khi bị lừa ép kết hôn một cách nhục nhã đau thương, cậu thật sự sẽ ngay lập tức minh oan cho bản thân và đạp bỏ Tiêu Chiến sang một bên.
Hiện tại, không ở được cùng quá nửa năm, cậu không còn muốn xa Tiêu Chiến nữa.
Tiêu Chiến vốn hay tỏ ra là người xảo quyệt, nhạy bén, sắc sảo và độc đoán ép người. Nếu có thể giải quyết bằng động thủ tuyệt đối không động khẩu, đã động khẩu thì chắc chắn phải khiến người khác á khẩu.
Thế mà Vương Nhất Bác đã nhận ra, bản thân Tiêu Chiến quá biết nhẫn nhịn. Không phải chỉ vì sợ cậu cá cùng lưới rách gì đấy, không phải vì sợ cậu từ bỏ anh, nó có lẽ hơn cả những lý do ấy.
Người bình thường bị sỉ nhục mắng nhiếc, ít nhiều sẽ có cau mày giận dữ quát lại đôi ba câu, đây anh chỉ có biết mím môi mỉm cười, tức cậu lắm cũng chỉ đứng đó dậm chân một cái, mắng cậu là đồ con heo ngốc đáng ghét.
Bản thân chưa từng nấu nướng gì, chăm chỉ học nấu ăn, bị đổ hay quát vào mặt thì không dám đưa cho cậu nữa vẫn sẽ chừa lại cho cậu một phần cơm khi cậu về muộn, dịu dàng mỉm cười chào đón cậu về nhà.
Khi cậu phải đi ăn với đối tác say rượu nằm rũ ra đất, anh bụng bầu vẫn cố đỡ cậu đến nằm trên ghế, giúp cậu thay qua quần áo, xoa bóp đầu cho cậu dễ chịu.
Cậu ngủ bị hở chăn, anh sẽ lén đắp lại cho cậu.
Bản thân không dám tiêu tiền của cậu nhiều, cố gắng đi làm thêm, có tiền thì tiết kiệm để đó, thi thoảng trích ra một tí để mua áo này kia cho cậu mặc.
Cậu ngoại trừ sợ một người giỏi nhịn như Tiêu Chiến, vì người hay nhịn thường một có âm mưu, hai là nhát cáy thì ba là chỉ chầu chực một cái, một cọng rơm cũng đủ để bùng nổ.
Cậu nghĩ một tên khờ đến mức lén giấu mình mua đồ cho ba mẹ cậu còn dùng danh nghĩa của cậu để tặng, ngày nào cũng nấu cơm những món cậu thích ăn dù chỉ ăn một miếng đã tái mét mặt mũi, nôn đến mức hoa mắt chóng mặt vẫn kêu không sao, làm gì có thể xấu xa đáng ghét đến mức đáng bị phỉ nhổ?
Cậu giận thì giận Tiêu Chiến ngày ấy giở thủ đoạn bỉ ổi, chẳng qua thời gian chung sống dài lâu, cái cảm giác gia đình và trách nhiệm cần gánh vác của gia đình riêng mình anh đem lại cho cậu, cậu không muốn từ bỏ.
Cậu rất thích lúc anh vụng về thắt cà vạt cho mình, thích căn nhà có người chờ mình quay về và thích cả việc có động lực kiếm tiền hơn là nuôi mỗi chính mình.
Tiêu Chiến của quá khứ có thể đã sai, cậu biết chứ, cậu là nạn nhân cho trò đùa ác ý của anh và sa vào cái bẫy anh giăng ra nhưng cậu hiểu ngoại trừ cưỡng dâm và cố ý giết người, không thù hại phụ mẫu hoặc sát thê, giết bạn, nợ nước, sai thì vẫn có thể sửa, sai có thể quay đầu.
Người ta nói đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại.
Tiêu Chiến theo cậu thấy, bất quá vẫn là một đứa trẻ tính khí khó bảo, thích được nuông chiều, có chiều chút mới muốn làm nũng, có làm nũng mới có vẻ đáng yêu vô hại của trẻ con nên có. Đằng này anh quá cứng đầu, có đau vẫn cố nhịn, có sợ đến run rẩy như hồi ở viện cũng chỉ biết lắc đầu tránh né kêu ổn, thật sự rất bướng.
Cái dáng vẻ nhẫn nhịn đó, làm cậu hoài nghi anh cô đơn đến lạ, cô đơn đến mức không có ai đáng tin cậy dựa dẫm.
Cậu sợ rằng đứa trẻ ấy bị cậu bỏ rơi như cái cách thế giới đang chối bỏ mình, đứa trẻ đó có lẽ sẽ chết mất.
Chết trong lạnh giá và cô độc.
Cậu không đành lòng bỏ mặc anh.
Cậu rất rõ một điều sau bao ngày tiếp xúc cùng anh, rằng anh không xấu xa và thủ đoạn chút nào, anh rất tốt, tốt đến ngốc nghếch là đằng khác.
Rằng là anh chưa từng muốn quá khứ anh đi bị nhuốm chàm ở cái nơi tốt xấu hỗn loạn ấy.
Rằng là quá khứ của anh đã bị tổn thương sâu, rất sâu, đến mức anh tự hình thành tâm lý ương ngạnh nhẫn nhịn tất cả, không biết kêu đau, không biết kêu mệt hay than khổ, chỉ biết đeo lên cái gương mặt mỉm cười cho qua, nếu ép dồn bất quá mới phải tát người một cái cho tỉnh, không sẽ chỉ có mắng đồ heo ngốc rất đơn giản.
Anh ấy có lúc rất ngây thơ đơn giản, không biết mấy chuyện xử lý giấy tờ, không biết đi xe đạp, sợ cả tiếng sấm chớp đến co rút ngón tay.
Và cũng có lúc gương mặt anh ấy vô cảm bình tĩnh đến tưởng chừng có bão cấp mười sáu cũng chẳng quật ngã được anh...
Từ giây phút nào chẳng hay và cậu chẳng còn muốn tính bận tâm quá nhiều điều ấy, rằng Tiêu Chiến đã trở nên quan trọng với cậu.
Không phải vì đứa bé trong bụng mà còn là vì chính anh.
Thế nên cậu đâu thể bỏ mặc anh?
"Vương Nhất Bác cậu đúng là điên hết thuốc chữa rồi...!"
"Tôi không điên. Tôi chỉ cố bảo vệ người chồng nhỏ bé yếu đuối của tôi thôi."
"Ai lại yêu cái người đấy chứ? Cậu có tỉnh táo không thế? Rồi cậu không quan tâm sau này mình sẽ sống sao với ánh mắt người đời à?"
Chủ tịch bất lực hỏi cậu, cố đánh thức sự mê muội ở chàng trai trẻ ông hết mực coi trọng, dẫn dắt đến giờ. Ông không đành lòng nhìn Vương Nhất Bác giống một con thiêu thân ngu ngốc lao vào dầu sôi lửa bỏng, tự hủy chính mình vì một người lai lịch bất minh, quá khứ đen tối, dính líu đến những thứ bất hợp pháp thế.
Nhưng Vương Nhất Bác không phải người có tâm lý dễ kích động hay thay đổi vì vài suy nghĩ tác động, cậu không hề quay lưng lại, sống lưng thẳng tắp, không hổ thẹn với chính mình, trả lời:
"Ban đầu tôi không hiểu thích một người có cần lý do không? Thích một người có cần phải làm này làm kia giống tên hề không? Bây giờ thông suốt rồi. Yêu chính là vậy, hết cách rồi. Thích một người không có lý do. Không cần nói ra tại sao thích, nó là quá trình cần và sẽ trải qua, trong lòng có cảm xúc, khi nó đến chính mình sẽ tự hiểu. Anh ấy không phải thứ này thứ kia, anh ấy có tên, anh ấy tên Tiêu Chiến, chồng của tôi. Tôi sẽ không bỏ mặc anh ấy khi anh ấy cần có tôi nhất!"
Cứ thế, chủ tịch chỉ có thể trơ mắt nhìn Vương Nhất Bác chạy đi.
"Bọn trẻ ngày nay, loạn! Quá loạn! Haizz"
...
Vương Nhất Bác trở về nhà tìm Tiêu Chiến, hy vọng Tiêu Chiến vẫn ổn.
Điều tra pháp lý gì đó cậu không quan tâm.
Vì nếu thật sự có điều tra pháp lý, dẹp cái ổ mại dâm đó cũng tốt, dọn được ổ nào hay cái đấy cho cái xã hội vốn đang thoái hóa mục nát từ bên trong này của con người.
"Tiêu Chiến? Tiêu Chiến anh ở đâu vậy?!"
Cậu gào gọi tên anh, đáp lại chỉ có khoảng không im lìm đáng sợ. Dự cảm chẳng lành chạm đỉnh, cậu lao lên phòng anh, quả nhiên căn phòng đã trống trơn không còn bất cứ vật dụng nào của Tiêu Chiến. Cậu lục khắp tủ quần áo, Tiêu Chiến chẳng để lại bất cứ thứ gì thuộc về anh ở lại, tất cả đều đã bị dọn đi sạch sẽ.
Ngay cả cái bàn chải đánh răng hay tuýp kem dùng dở, anh không hề cho phép được lưu lại, đem toàn bộ được xử lý không lưu lại dù chỉ một vết tích nhỏ nhặt nhất.
Dấu tích thuộc về anh, hơi thở của anh, Vương Nhất Bác không thể tìm được chúng.
Khi tất cả mọi thứ đang theo chiều hướng tốt, khi cậu đã muốn trở thành một người cha, một người chồng và khi cậu muốn được nắm lấy đôi bàn tay cô đơn gầy gò mảnh mai của người đàn ông ấy, tại sao lại thành thế này?
Vương Nhất Bác không thể hiểu được.
Và ngay khi điều tra pháp lý tìm đến, họ cũng chẳng moi được gì hữu ích. Về cơ bản, cái quán bar SL đó có chống lưng, muốn tra sẽ mất một thời gian dài và khéo còn chưa kịp bắt đầu đã kết thúc. Cậu không thể dễ dàng nói đến vụ mua bán người kia, cậu biết hậu quả khi mình mở miệng khai nhận ở thời điểm này.
Tiêu Chiến không thể chịu thương tổn vào thời điểm này. Anh ấy còn đang có thai, cơ thể yếu ớt nhạy cảm, mang thai mấy tháng còn gầy đến mức khó nhận biết có thai nếu không sờ bụng. Nếu bọn người kia làm gì kích thích anh thêm, chỉ sợ chuyện vạn nhất không may sẽ xảy ra.
Và trong tình hình hỗn loạn, Vương Nhất Bác điên cuồng tìm kiếm tung tích của anh, ba mẹ cậu đã tìm hỏi chuyện cậu về đầu đuôi. Khi nghe xong, Vương Nhất Bác nghĩ ba mẹ sẽ trách mắng mình rồi phán xét Tiêu Chiến như kẻ tội đồ ghê tởm, không ngờ hoàn toàn ngược lại với suy đoán.
"Tội nghiệp thằng bé, hẳn nó đã khốn khổ lắm."
Ba cậu thở dài nói, đôi mắt đen láy thấm nhuần tháng năm thăng trầm ánh lên sự thương xót.
"... Ba không trách anh ấy sao?" Vương Nhất Bác ngạc nhiên nói.
"Không." Mẹ cậu lên tiếng "Trách là trách thằng bé lừa gạt ép buộc con như vậy. Thế nhưng chắc nó cùng đường bí lối và đời thì có nhiều góc khuất không dễ phơi bày ra ánh sáng, chúng ta chẳng thể tùy tiện định tội ai đó được. Ba mẹ sống từng này tuổi rồi, không dám nói thông thái sáng suốt, được cái ở đời mấy chục năm, có nhiều kinh nghiệm, trải nghiệm cùng kiến thức nên cũng nhìn nhận được đôi chút về thế giới."
"Ở xã hội hiện đại, văn minh con người phát triển, kéo theo đó là sự suy đồi ẩn giấu như ung nhọt không thể chữa trị. Nhu cầu đi kèm với cung cấp, khi càng phát triển, lợi tức càng mạnh thì sự đòi hỏi được thỏa mãn, hưởng thụ càng nhiều. Nhiều khi không biết không phải nó không có hoặc không diễn ra. Việc bắt cóc, tống tiền, buôn bán nội tạng, buôn người, mại dâm, cưỡng bức, coi con người như nô lệ hoặc hàng hóa còn diễn ra gấp 21 lần so với thời xưa và kinh dị nhất là nó được vận hành trong tối, có mấp mé rõ ràng cũng khó dẹp sạch với sự xây dựng thế lực khủng bố."
Đoạn, mẹ cậu ánh mắt trùng xuống, thoáng hiện lên sự căm phẫn cùng thương tiếc, nói tiếp:
"Có lẽ thằng bé đã vô tình bị cuốn vào vòng xoáy điên rồ ấy, cũng có thể bị ai đó ác ý kéo xuống vũng bùn lầy. Nếu là tại sao ta tin Tiêu Chiến, có thể do nó là dùng chân tâm đối đãi với chúng ta, không hề có ý niệm giả dối nào. Nói thật thì ngoại trừ tham lam, ham mê vật chất cao, cũng có khi vì cần tiền với những lý do khó nói, khẩn cấp thì đâu cần làm ở mấy chỗ đó. Nếu là nước N, việc mại dâm được hợp pháp hóa thì nó còn được bảo vệ bởi pháp luật, nhiều nước như chúng ta lại là diễn ngầm hoặc có những kẻ làm trong chính phủ lại vì lợi ích của bản thân mà bán đi đồng bào, đẩy đồng loại vào chỗ dơ bẩn, tồi tàn khốn nạn."
Ba cậu lại tiếp lời:
"Nếu thằng bé mê vật chất, thằng bé sẽ không cần lừa con. Nó có đống người để chọn hoặc tiếp tục ở đó hưởng thụ các đặc quyền chỉ nó có. Hoặc nếu nó ngu ngốc bị lừa, bị lòng tham che mờ hắt thì nó cũng phải trả giá đắt một thời gian dài, hà tất phải tiếp tục chì chiết? Có những cái đeo đuổi chỉ trích, không phải lên án mà là để thỏa cái tôi thượng đẳng, trên cơ là chính. Nếu chỉ trích thằng bé thì đúng ra nên chỉ trích cái thứ đã cho nó có thể làm thế, có cung có cầu mà có cầu mới có cung. Ta tin ta và mẹ con không nhìn sai người. Nó hết lòng chăm sóc con ra sao, hết lòng tôn kính chúng ta như cha mẹ ruột, luôn quan tâm sức khỏe và thăm hỏi chúng ta thế nào, chúng ta đều hiểu."
Mẹ cậu đi đến bên cậu, đặt tay lên vai, an ủi:
"Con yêu thằng bé, chúng ta không có gì để nói. Tất cả đều do con lựa chọn. Ba mẹ chỉ là người hướng dẫn, chỉ dạy còn lựa chọn đều ở con. Cá nhân chúng ta, vì hiểu nên nói tha thứ và cũng tôn trọng thằng bé, cũng đau lòng cho nó nữa. Mỗi lần nhìn thằng bé thất thần, đôi mắt đầy tâm sự lại che giấu bằng nụ cười vô tư ấy, mẹ cũng hiểu mà không thể hỏi, sợ chạm vào nỗi đau của nó. Nếu tìm được thằng bé, cảm thấy không sống được ở đây thì hãy đem thằng bé đến một nơi không ai biết đến cả hai, làm lại từ đầu cũng được."
Vương Nhất Bác của lúc này đã nước mắt hai hàng đầy mặt, vùi vào cái ôm của mẹ và cái vỗ lưng chắc nịch an ủi của ba, nghẹn ngào:
"Vâng, con nhất định sẽ tìm anh ấy về. Tìm và giấu anh ấy đi, không để ai làm hại anh ấy nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top