Chương 15

Thời tiết dần trở lạnh, Tiêu Chiến bắt đầu học cách đan len, anh muốn đan cho người anh yêu một chiếc khăn len với một cái áo ấm. Anh được Vương Nhất Bác sắm cho một cái điện thoại mới lúc mua thêm đồ dùng, bởi vì cái điện thoại anh dùng đã cũ, màn hình nứt rạn, không còn phù hợp để sử dụng tiếp.

"Cuộc sống mới nên cần sự đổi mới." Cậu nói thế.

Điện thoại cùng một kiểu với Vương Nhất Bác, ngay cả ốp lưng cũng giống nhau, Tiêu Chiến cười tủm tỉm, lâng lâng hạnh phúc. Việc thế này giống như họ là một cặp đôi yêu nhau thật sự vậy.

Sống chung một mái nhà, cùng nhau ăn cơm, nói những câu chuyện vụn vặt, cùng cười cùng buồn, cùng nhau dạo phố mua sắm, khi có bệnh tật sẽ có bên nhau đồng hành, dùng đồ đôi. Đều là những chuyện hết sức bình thường, nhỏ bé mà đối với Tiêu Chiến lại hết sức đáng quý, ngọt ngào, đủ làm anh cảm thấy bản thân đã là người hạnh phúc nhất thế gian.

Anh chỉ cần thế mà thôi.

Không cầu vinh hoa phú quý, không cần phải là điều lớn lao, chỉ cần được sống một đời bình dị bên người mình yêu, hoặc đơn giản được ai đó quan tâm, trân trọng.

Cho dù hạnh phúc này là vụng trộm có được, cho dù ngắn ngủi, cho dù là giả, ở khoảnh khắc này Tiêu Chiến vẫn thấy mình là người hạnh phúc nhất.

Anh hài lòng ngắm nhìn thành phẩm của mình, một chiếc áo len cổ lọ màu đỏ ấm cúng cho mùa đông lạnh giá. Da Vương Nhất Bác trắng, gương mặt lại ưa nhìn, dạng thiếu niên cao ngạo như thiên thần lạnh lùng, mặc gì cũng đẹp, màu đỏ càng nổi bật nước da trắng sứ và vẻ đẹp đầy mê hoặc đó.

Màu đỏ còn là màu anh thích.

"Không biết em ấy có thích không...?"

Tiêu Chiến lẩm bẩm, một mặt tự ti chính mình đều bẩn, đồ chạm vào sẽ không sạch sẽ, một mặt vẫn mong muốn cậu mặc nó.

Vương Nhất Bác có vẻ không còn chê anh nữa, có ý muốn tiếp nhận anh, còn chủ động hòa giải với anh mà. Anh tự an ủi bản thân thế nhưng cứ nghĩ đến lời của lão chủ quán bar nói, anh lại không dám nghĩ xa thêm.

Chỉ vì bị phản bội quá đớn một lần, con người sẽ luôn phải sống trong sự hoài nghi, nơm nớp lo sợ nếu chính mình không nghi ngờ thì sẽ thành kẻ bị lợi dụng tiếp. Từ ấy ngay cả khi gặp được người có lòng cũng khó thấy bình yên, chỉ cần có hạt giống hoài nghi thì sai một hành động cũng có thể châm ngòi bom nổ.

Khó tránh Tiêu Chiến hoài nghi Vương Nhất Bác, bởi khi anh bị chính thân sinh lừa gạt, anh chỉ là một thiếu niên non nớt. Người bình thường trưởng thành toàn diện về mặt pháp lý hay tâm sinh lý bị lừa thế còn uất điên đến đòi sống đòi chết, nói gì đến một thiếu niên mười mấy tuổi đầu đã bị lừa gạt làm thú mua vui.

Anh không biết Vương Nhất Bác sẽ nghĩ gì hay làm gì tiếp, anh vẫn chọn bọc lại chiếc áo len thành một gói quà cẩn thận. Sau đó lại đứng dậy chuẩn bị cơm nước, nay anh muốn đem cơm trưa cho Vương Nhất Bác ăn. Vì Vương Nhất Bác buột miệng nói bình thường không hay ăn trưa, thấy không cần thiết, vả lại đồ ở canteen không hợp khẩu vị, đồ ăn ngoài không chắc đảm bảo vệ sinh nên càng không thích ăn. Ngày trước còn thường xuyên bỏ bữa, bỏ bữa một, hai ngày vì công việc cũng là bình thường.

Anh muốn chăm lo thật chu đáo cho Vương Nhất Bác, ít nhất đó là những gì anh có thể làm được ở vị trí mình đang có. Chỉ cần trong khoảng thời gian lưu lại đây có thể làm chút ít gì đó coi như bồi thường tinh thần cho cậu, anh có thể an lòng hơn phần nào.

Đương chuẩn bị vào bếp nấu nướng, Vương Nhất Bác bất ngờ gọi điện cho anh.

"Có chuyện gì thế?"

"Chiều nay tôi về sớm, chúng ta ra ngoài ăn nhé?"

"... Ừm."

"Anh không thích à?"

"Không phải." Tiêu Chiến cười cười, đôi mắt phảng phất ý chua xót "Lần đầu tiên em chủ động mời tôi đi ăn. Nhất thời không biết trả lời thế nào."

"Sẽ còn nhiều lần về sau. Được rồi, tôi phải quay lại làm việc rồi. Hẹn gặp lại anh tối nay."

Tới khi cúp máy, Tiêu Chiến còn ngỡ mình đang mơ. Vương Nhất Bác dạo này đối xử với anh thật tốt, mua đồ này kia còn cho anh đi khám sức khỏe thai kỳ, thế nhưng những chuyện chỉ thân thiết mới làm này thì hiển nhiên chưa từng chủ động.

Có lẽ đây là một giấc mơ ngọt ngào mà ông trời thương xót anh ban cho.

Nếu đây thực sự là mơ, vậy thì nên mơ lâu một chút.

Sau đó Tiêu Chiến ngơ ngẩn nghĩ, bởi vì bản thân đang mơ, vậy thì chẳng phải bản thân đòi hỏi gì quá đáng chút cũng được phải không?

...

"Nhất Bác, nay anh rảnh không? Cùng em dùng bữa nhé?"

Cậu nhân viên văn phòng Trình Nhạc Nhạc, 26 tuổi, nổi tiếng dịu dàng, ngọt ngào, thông minh, vẻ ngoài thuần khiết mong manh như thiên sứ, lấy hết dũng khí chủ động rủ Vương Nhất Bác dùng bữa. Làm việc cùng nhau đã lâu, giám đốc trẻ tuổi tài năng lại anh tuấn, được coi như quý tộc độc thân kiểu Vương Nhất Bác luôn được những người cùng hệ ngưỡng mộ, thưởng thức là chuyện bình thường.

Đây không phải lần đầu cậu nhận được lời mời hẹn hò thế này, đương nhiên hẳn sẽ không phải lần cuối. Gương mặt anh tuấn không sắc thái, không nóng không lạnh, lịch sự từ chối:

"Cảm ơn nhưng nay tôi có hẹn rồi."

Chàng trai ấy cười cười không tin, không hề có ý từ bỏ:

"Anh luôn nói có hẹn nhưng vốn đâu có. Bác ca, anh không thể thử cho em một cơ hội ư?"

Vương Nhất Bác vẫn lạnh nhạt, kiên nhẫn y cũ:

"Thật xin lỗi nhưng tôi... tôi có hẹn với người nhà tôi rồi. Chồng tôi anh ấy hay lo sợ nghĩ nhiều, không thích dùng chung bữa với người lạ ngoài tôi, vậy nên cảm ơn thiện ý của cậu, tôi vẫn là từ chối không tham gia. Ngoài ra, ngoại trừ công việc, chúng ta cũng có liên hoan các thứ rồi, không cần hẹn riêng gây hiểu lầm."

Cậu nói xong liền dứt khoát đi luôn, bỏ lại Trình Nhạc Nhạc kinh ngạc ngơ ngác một mình.

Y không tin, Vương Nhất Bác từ xưa nay đơn độc, không cùng ai thân cận, chỉ biết công việc là chính, làm sao có thể từ đâu nhảy ra cái người nhà gì đó quản giáo thế?

Kết hôn rồi?

Vô lý.

Ngón tay không đeo nhẫn, ảnh avatar vẫn là ảnh độc thân, chế độ độc thân trên WeChat, ngay cả vòng bạn bè còn chỉ chia sẻ mấy thú vui trượt ván, đua xe hay ca hát, không chia sẻ được tin tức yêu đương nào thì đâu ra cái chuyện kết hôn?

Nếu là gượng ép kết hôn thì thật không công bằng với Vương Nhất Bác.

Mà nếu là nói dối thì chỉ cần cố gắng kiểu gì cũng thành công. Y không tin tảng băng di động như Vương Nhất Bác khi bị tấn công liên tục sẽ không suy chuyển.

Y nghĩ thế lại không hiểu Vương Nhất Bác không thích đeo nhẫn, bởi thấy vướng và không cần thiết. Một phần lý do khác là cậu cả Tiêu Chiến không có nhẫn đôi kết hôn, bởi xác định đây là hôn nhân giả dối và trục lợi nên tất cả những gì chứng minh họ là phu thê chỉ có tờ giấy kết hôn do nhà nước cung cấp.

Y cũng không hiểu Vương Nhất Bác không chia sẻ là vì bản thân Tiêu Chiến rất ghét lộ ảnh hay chia sẻ thông tin lên mạng xã hội. Cứ nhắc đến vấn đề này là Tiêu Chiến nhạy cảm, bồn chồn không vui, mặt xám xịt như bị ai dí dao kề cổ vậy.

Không phải hắn không muốn cho Tiêu Chiến một sự khẳng định tối thiểu với bên ngoài, là bởi khi hắn thử hỏi anh có muốn hắn chia sẻ ảnh chụp chung cả hai hay không, thay đổi trên WeChat trạng thái, anh đã khẳng định luôn không cần, cũng muốn hắn đừng làm thế.

Bằng không trên WeChat đã sớm hiện trạng thái đã kết hôn, ảnh đại diện đã là ảnh của cả hai từ lâu.

Y càng không hiểu Vương Nhất Bác không thích việc bị mời rủ hẹn hò thế này, cậu thấy phiền khi cứ bị sán gần rồi đòi hỏi quan hệ lãng mạn với cậu. Với cậu, các quan hệ chung kia chỉ nên là công việc, có tình cảm ngoài luồng tuy không phải không được nhưng sẽ khá phiền phức khi hoạt động doanh nghiệp, đặc biệt là khi chênh lệch thân phận điều hành.

Việc cứ sấn dai, có khi không chỉ không làm suy chuyển một người mà còn thành bám đuôi khủng bố tinh thần người khác.

Và Vương Nhất Bác rất mệt với những điều thế này.

...

Vương Nhất Bác trở về nhà đã thấy Tiêu Chiến chuẩn bị xong hết, chỉ chờ đưa rước là xong, tự nhiên thấy mệt mỏi phiền phức khi nãy đã tan biến.

Việc ở nhà thường luôn tối đèn lạnh lẽo, nay lại sáng ánh đèn và có người chờ cậu ở nhà, điều đó khuấy động mặt nước luôn tĩnh lặng ở tâm Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến ở trong nhà, gương mặt ôn hòa tươi cười, dịu dàng hướng cậu nói chào mừng em về nhà, vô thức trở thành niềm vui nho nhỏ với cậu.

Bản thân luôn dạng lạnh nhạt, quẩn quanh một mình, khi trở về nhà thường chỉ có bản thân cô độc là thế, sống trong căn nhà lớn khó tránh cảm thấy có phần trống trải. Thế nhưng kể từ khi có Tiêu Chiến, cậu mỗi lần trở về nhà cảm giác có người đợi mình, có người vì mình sáng đèn, có người thực vì mình mà hỏi ăn chưa, hôm nay thế nào, có gì vui không, có gì muốn làm không rồi nghe mình nói chuyện, trái tim lạnh lẽo cô đơn lại được sưởi ấm, vô thức muốn mãi chìm đắm trong sự ấm áp ngọt ngào này.

Tiêu Chiến rất hợp với màu be. Anh mặc áo len màu be phối đơn giản với quần ống rộng màu đen, phụ kiện chỉ có chiếc mũ len với nhúm lông thỏ đáng yêu trên đầu, anh hơi nghiêng đầu, cười ngọt ngào gọi tên cậu, đẹp đến nao lòng. Đôi mắt thụy phượng đào hoa mê người kia dưới ánh đèn vàng long lanh chớp chớp, hắc bạch phân minh, đơn thuần lại sâu thẳm, man mác nỗi buồn của thời gian.

Trái tim Vương Nhất Bác đập lệch một nhịp.

Thật là lạ, Tiêu Chiến đẹp đương nhiên là chuyện cậu biết. Thậm chí ngày nào cũng được ngắm anh, vậy mà vẫn muốn thốt lên một câu anh thật đẹp.

Anh như đóa hoa ly trắng trắng thanh thuần khiêm nhường nở rộ lại có thể làm lu mờ sự sặc sỡ xung quanh, đem đến cảm giác hòa nhã ôn nhu dịu mắt, cho người ta cảm giác thoải mái, cảm giác như được an ủi trong một vòng tay đầy yêu thương vậy.

"Mặc thế này không được sao?"

"Không. Ổn lắm."

Bởi Tiêu Chiến thường nhật chỉ mặc áo đen hoặc đỏ, xám, rất ít khi mặc màu sáng thuần đơn giản thế này nên cậu thấy hơi lạ lẫm.

Về cơ bản để mà nói, bình thường anh mặc khá tùy tiện. Khá sặc sỡ như chim công khoe sắc thành thói quen vậy.

Vương Nhất Bác vô thức đưa tay lên gò má anh lúc nào chẳng hay, si ngốc ngắm nhìn anh. Anh khi đơn giản thế này, khi cả hai đều bình tĩnh ngắm nhìn đối phương thật kỹ, tự nhiên lại thấy sự giản dị thanh đạm này ở đối phương thật đẹp, lại nhận ra có lẽ đây chính là dáng vẻ nguyên bản vốn có của đối phương.

Tiêu Chiến của thuở đầu trước khi rơi vào hố đen kia, có lẽ vẫn luôn đẹp là thế. Cậu không biết quá khứ trước khi ở quán bar đó là như thế nào, thế nhưng cậu mơ hồ cảm nhận được bản chất của Tiêu Chiến không giống bông hồng đầy gai kiêu kỳ, có thể chỉ đơn giản như đóa hoa lan mộc mạc.

Bây giờ cũng đẹp, đẹp hơn trăng sáng nước xuân.

Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, đem găng tay của mình đeo cho Tiêu Chiến, còn tự mình đi giày cho anh.

Bữa tối của cả hai vẫn giống thường ngày và cũng khác thường ngày.

Tiêu Chiến hỏi về những gì đã diễn ra với Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác sẽ thành thật trả lời anh mấy chuyện vụn vặt cậu trải qua như gặp được con mèo hoang trên đường về nhà, cây cối đã rụng hết lá ở những con đường quen thuộc, cô lao công khoe nhà có thêm đứa cháu.

Ngoại trừ chuyện mời rủ đi ăn ra, cậu không muốn Tiêu Chiến nghĩ nhiều. Cả hai có tình cảm đặc biệt với nhau hay không thì không biết, cậu chỉ biết không nên kể mấy chuyện lằng nhằng này ra cho anh mất vui.

Nó không đáng để ảnh hưởng quan hệ hôn nhân của cả hai, việc mà cậu đang cảm thấy tương đối hài lòng dù trước đó ghét cay ghét đắng nó.

Điều duy nhất khác biệt, Vương Nhất Bác bắt đầu ngắm nhìn Tiêu Chiến nhiều hơn.

Tiêu Chiến rất đơn giản, ở trước mặt cậu, anh không hề che giấu thái độ ưa ghét một cái gì đó. Giống như một đứa trẻ, không thích món này thì sẽ không chịu ăn món này, thích món gì là sẽ gắp món đó nhiều một chút, còn bảo cậu cũng nên thử xem.

Khi anh thấy cái gì thú vị, anh sẽ nói và chỉ cho cậu xem rồi cười hồn nhiên, đôi mắt lấp lánh như sao trời.

Khi ra khỏi nhà hàng, tự dưng Tiêu Chiến không muốn đi xe về, nói muốn cùng cậu đi bộ. Vương Nhất Bác ngây một chút, cuối cùng chiều theo ý anh, gửi xe lại cho nhà hàng, cùng anh đi trên đoạn đường dài.

Tuyết đầu mùa đã rơi.

Tiêu Chiến giữa làn sương đông lành lạnh, đôi mắt mờ mịt, đón lấy bông tuyết trắng.

Anh quay sang nhìn Vương Nhất Bác vẫn luôn ngắm nhìn anh, cười rạng rỡ:

"Vương Nhất Bác, tuyết rơi rồi, là tuyết đầu mùa đấy. Em thấy đẹp không?"

"Đẹp lắm."

Khóe mắt cậu cong cong, ôn nhu đáp lại anh.

Anh như hiện thân của bông tuyết đầu mùa xinh đẹp ấy và tôi chỉ nhìn thấy duy nhất anh. Anh đẹp đẽ đơn thuần, ngọt ngào như tuyết đầu mùa, lay động đáng yêu trái tim nhỏ bé của tôi.

Chuông nhà thờ gần đó ngân vang, đánh động vào trái tim tôi khi thấy ánh cười ngọt ngào và đôi mắt buồn man mác ấy của anh hiện lên sự vui tươi tỏa sáng.

Tuyết rơi rất nhanh, sau một lúc đã phủ một lớp trắng mỏng nhẹ trên phố phường, ủ ấp cả thành phố trong cái trắng thuần tinh khiết của bầu trời hạ xuống. Tuyết bao phủ toàn bộ khung cảnh, màu trắng mà nó mang lại thuần khiết và sạch sẽ hơn bất kỳ màu nào khác. Do đó, khi đất trời chuyển sang màu trắng, thay đổi một cách nhẹ nhàng có nghĩa là nó đang được bao phủ bởi sự thuần khiết. Dù chỉ là những bông tuyết nhỏ bé rơi phảng phất nhưng lại gieo rắc vào lòng người biết bao suy tư, nỗi niềm.

Khi thấy tuyết đầu mùa rơi, mọi người thường cảm thấy thích thú. Ở nhiều nơi trên thế giới thời khắc này có ý nghĩa đặc biệt trong đời sống tinh thần của họ. Nhiều người tin rằng, khi tuyết bắt đầu rơi cũng là lúc những lời nói dối đều được tha thứ, họ sẽ bắt đầu một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc hơn. Khi bất chợt nhìn thấy tuyết rơi, họ sẽ thầm cầu nguyện một điều ước và mong muốn nó sẽ trở thành hiện thực.

Tiêu Chiến nghĩ vậy, chắp tay cầu nguyện, cầu cho chính mình nửa đời sau suôn sẻ, cầu Vương Nhất Bác một đời bình an hạnh phúc, tương lai của cậu không có anh nhất định phải thật hạnh phúc nhiều nhiều.

"Vương Nhất Bác, anh yêu em, cảm ơn em vì tất cả."

Vì mọi lời nói sẽ được tha thứ vào ngày tuyết đầu mùa rơi, thế nên mong em hãy tha thứ cho tôi đã yêu em khi tôi không xứng với một người trong sạch lãng mạn giống những bông tuyết trên cao kia như em.

"Ừm."

Vương Nhất Bác chỉ đáp thế và nắm lấy bàn tay anh, để vào trong túi áo mình ủ ấm.

Lần đầu tiên cậu thấy Tiêu Chiến rất giống những bông tuyết bay phất phơ trong gió kia.

Đơn thuần vô cùng, sạch sẽ đáng yêu và mong manh như thế. Khi chạm vào lòng bàn tay sẽ tan, Tiêu Chiến trong một khoảnh khắc nói yêu cậu ấy, đôi mắt long lanh phủ sương rưng rưng, bờ môi run run kiềm nén, trông anh mỏng manh và nhỏ bé như hoa tuyết.

Khoảnh khắc ấy, anh chỉ như một nam nhân bình thường đang tỏ tình với người yêu.

Và Vương Nhất Bác không rõ chính mình thế nào về anh, cậu chỉ biết bản thân không muốn từ chối.

Vì tất cả đều được tha thứ khi được bao phủ bởi tuyết đầu mùa mà.

Thế nên ngày hôm nay họ gạt qua mọi chuyện trước đó hoàn toàn, chỉ nhìn nhau bằng sự chân thật nhất, đối diện và hành động bằng sự chân tình nguyên vẹn nhất ở con người với nhau khi rung động với đối phương.

Trên đoạn đường về nhà, hãy cùng nhau đồng hành như một cặp đôi thật sự, tận hưởng trọn vẹn những giây phút lãng mạn và bình yên này.

...

Thực ra còn nhiều cảnh đẹp ý vui nhưng mà tôi không muốn viết thêm. Dài quá, nhiều không hay. Còn lại tự tưởng tượng thôi. Còn mấy chương nữa là gỏi hết rồi, cho nhiều cảnh đẹp quá chỉ còn đúng cái nịt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top