Chương 14
Sau khi kiểm tra tổng quát từ đầu tới chân, từ trong ra ngoài, xác nhận đứa bé mạnh khỏe ổn định, Tiêu Chiến được rời khỏi bệnh viện về nhà.
Vương Nhất Bác trên đường đi nói tuần sau khi rảnh việc chút sẽ dẫn anh đi mua đồ cho bé con, trong đầu thì nghĩ thực tế quan trọng cần mua thêm đồ dùng cho Tiêu Chiến.
Cậu để ý quần áo với đồ dùng cá nhân của Tiêu Chiến tương đối ít ỏi, không đủ nhiều đến mức chứng minh anh là chủ nhân còn lại của căn nhà họ đang sống chung.
Không nói tới trên giấy tờ nhà đất, ngoại trừ đồ dùng sinh hoạt như bàn chải đánh răng, khăn mặt, khăn tắm kẹp túi như du lịch với lẻ tẻ mấy bộ quần áo tầm thường, bộ đồng phục chỗ anh làm, Tiêu Chiến chẳng khác gì vị khách sống chung với cậu.
Anh dường như không có ý định khắc sâu dấu vết của mình trong căn nhà ấy.
Anh thu mình và khép kín trong chính căn nhà được pháp luật chứng nhận nó có một nửa thuộc về anh, với tất cả sự thuyết phục và cái gật đầu đồng ý của nhà họ Vương.
Anh không mua sắm trang trí trong nhà bằng sở thích của anh, anh không mua đồ cá nhân nhiều như một người sẽ sống dài lâu tới bạc đầu cùng Vương Nhất Bác.
Anh cố gắng nấu những bữa ăn ngon miệng và tiễn cậu đi làm, giống một quản gia sống tạm hơn là một hiền phu, Vương Nhất Bác cảm thấy thế.
Anh sẽ không hỏi cậu chuyện tiền nong, sẽ không giống nhà người ta nói sao hôm nay thanh long đắt ghê, giá đậu phụ giảm một nửa ngày mai, nói hôm nay đã làm những gì, không giống như cậu được nghe thấy từ người đồng nghiệp của mình.
Tất nhiên không phải Tiêu Chiến không tiêu một xu nào của cậu, có điều anh sẽ gửi báo cáo chi tiết thu chi, rạch ròi tới mức khiến cậu hoài nghi hai người có phải phu phu giống như người bình thường đúng nghĩa không? Cậu không có kinh nghiệm, cũng không có sự hiểu biết sâu sắc về hôn nhân, nhưng hắn không ngốc nghếch tới mức không hiểu bạn đời với nhau là nên sống thế nào.
Hành động của Tiêu Chiến như một người làm cho hơn là một người chồng tận tụy, ngay cả việc nấu cơm cho cậu ăn cũng khiến cậu thấy giống như anh cố gắng trả cho cậu một khoản ngon nghẻ thay cho việc trả tiền thuê nhà vậy.
Khi bình tĩnh nghiền ngẫm về khoảng thời gian đã trôi qua, cậu giật mình kinh ngạc khi nhận thấy sự thu mình im lặng của Tiêu Chiến.
Dường như anh cũng không muốn mọi người biết anh là chồng của Vương Nhất Bác. Như những gì cậu đã từng mong muốn ở anh.
Không bao giờ anh đòi hỏi cậu có công khai hay không, không bao giờ dám đi quá giới hạn, ngoại trừ lần lên giường đầu tiên đó, mỗi bước anh đi đều cẩn thận vô cùng, bị cậu nạt cũng không dám thái độ lớn, nhỏ bé co mình như chú mèo nhỏ tội nghiệp đáng thương, lẩn tránh một góc kín đáo liếm láp vết thương.
Trước đấy với nỗi tức hận to lớn mới không buồn ngó ngàng đếm xỉa, bây giờ để tâm lại thấy mình không hiểu nhiều về anh lắm.
Đồ đạc anh mang đến xếp vừa chiếc vali kích cỡ trung bình còn dư ra khoảng trống nhỏ.
Rõ ràng lúc ở quán Bar gặp mặt mặc đồ mắc tiền, trên dưới gắn đầy xa xỉ phẩm, vậy mà về đây quần áo chất liệu tầm thường của hàng chợ lẻ tẻ vài bộ.
Cậu không biết Tiêu Chiến sớm đã vứt bỏ chúng từ bao giờ.
Anh không muốn dính líu bất cứ cái gì về cái ổ kinh tởm ấy. Cậu không thể hiểu sự điên cuồng, bi phẫn, căm thù, ghê tởm, oán hận giằng xé cắn nuốt anh từng giây từng phút chỉ vì cái nơi đó khủng bố cỡ nào.
Suy cho cùng, Vương Nhất Bác là một người bình thường, lớn lên trong sự bảo bọc của cha mẹ, là người của xã hộ tầng trung, nhận được nhiều đãi ngộ hưởng phúc lợi các thứ, hắn không giống anh, một kẻ trái ngược với cậu.
Anh ấy là Tiêu Chiến và Tiêu Chiến đã sống phần lớn thời gian với sự héo mòn tuyệt vọng ăn sâu bén rễ xương cốt anh. Không giống cậu chút nào, một người bình thường mà trong mắt anh lại tốt đẹp và may mắn biết bao, anh đã bị ép buộc phải sống ở dưới đáy của xã hội, bị chà đạp, bị coi thường, bị thao túng chi phối bởi kẻ có quyền thế, phải thấy những mặt tối trong cái xã hội điên cuồng mục nát từ tận xương tủy, sự thối rữa kinh tởm của những con quỷ sinh ra với lốt người và chịu đựng sự giày vò kinh khủng như một con búp bê tới nát tươm, bị phá hủy làm bẩn từ trong ra ngoài, là lớn lên trong sự oán trách và khao khát được làm người bình thường một lần nữa.
Anh biết cậu khinh miệt anh làm cái nghề bán rẻ thân thể vì những đồng tiền dơ bẩn, anh lại chẳng có cách nào nói được rằng nếu được lựa chọn, anh thà không được tồn tại còn hơn đến với thế giới này rồi bị đối xử thậm tệ rẻ rách thế, thà không tồn tại còn hơn bị chính người mình đem lòng yêu thương khinh miệt phỉ nhổ anh, đối diện với anh chỉ có sự căm tức anh.
Cậu rơi vào những suy nghĩ rối bời, vì sự hoang mang và lo lắng với những hành động khép kín, thầm lặng của anh.
Lần đầu tiên, Vương Nhất Bác thực sự lo lắng rõ ràng vì cảm nhận được anh sẽ có thể rời đi bất cứ lúc nào.
Anh sẽ không ở bên cậu dài lâu, anh chỉ đang tận dụng nó, cậu có thể cảm thấy được.
Cậu đã thử cố thay đổi hiện trạng, cậu muốn hiểu hơn về Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác bắt đầu tìm hiểu thông qua đọc sách, nghiên cứu mạng, học cách chăm sóc thai phu, muốn chăm sóc Tiêu Chiến và đứa con trong bụng tốt hơn, ngay cả nấu ăn cậu chưa từng đụng tới cũng đã thử làm. Cậu vụng về thái thịt, xắt cà rốt, Tiêu Chiến ở bên cạnh quan sát nhìn cậu mới hạ dao được một nhát đã vã mồ hôi, căng thẳng hơn cả lên chiến trường đánh trận.
"Vương Nhất Bác, em có thể để anh tự làm. Đây dù sao cũng là việc của anh."
"Trong nhà làm gì có phân việc ai với ai. Tôi không tin dăm ba cái việc nhà với nấu ăn để chăm anh với bé con trong bụng lại không được."
Vương Nhất Bác quyết tâm với con dao trên tay, hùng hồn tuyên bố.
Cậu lại thành công cắt được một miếng thịt.
"Anh có thể ở trong này nấu ăn giỏi thật đấy."
"Cũng bình thường. Nếu em chịu ăn anh sẽ không thấy vất vả, công sức bỏ ra nó xứng đáng mà."
"..."
Cậu nghe anh nói vậy, bỗng thấy áy náy xấu hổ, bởi trước đó cậu chẳng thèm động đũa đến những món ăn anh làm, cậu luôn bỏ đi đồ anh làm một cách phung phí nhất rồi buông lời miệt thị.
«Nếu phải ăn những thứ anh làm, tôi thà chết đói ngoài đường như một kẻ ăn mày khốn khổ, ít nhất cơ thể tôi sẽ sạch sẽ.»
Giờ nhớ lại bản thân từng nói những gì với anh, cậu không khỏi thấy mình thật khốc liệt gay gắt, tàn nhẫn vô tình.
"Đừng tự trách mình. Em rất tốt, là anh không đủ tốt."
Tiêu Chiến nhìn ra tâm tư của cậu, ôn hòa mỉm cười, đôi mắt trong trẻo ấm áp hiền lành nhìn cậu, không hề có chút tính toán để bụng.
"Anh không để ý sao?"
"Em không phải người duy nhất tìm cách thông qua ngôn từ để tổn thương anh. Hơn nữa đứng ở vị trí của em, anh có bị nói hơn thế cũng chẳng đáng là gì."
Vương Nhất Bác là kẻ bị lừa, Tiêu Chiến là người đi gài, chính xác suy tính, cậu thân là người bị hại có sỉ vả anh gấp trăm gấp vạn, Tiêu Chiến phải sẵn sàng nhận lấy, bắt buộc phải gánh lấy.
Cho dù Tiêu Chiến có nỗi khổ gì đi nữa cậu chỉ là kẻ ngoài cuộc vô tội bị anh kéo vào với nỗi đau của anh, anh không nên giày vò tương lai tốt đẹp của cậu bằng những khổ sở tính toán của anh, vì vậy anh không thể trách cứ cậu dù anh có thấy tổn thương sâu sắc với những lời nói gai góc của cậu.
Vương Nhất Bác biết mình không sai, cậu là nạn nhân của Tiêu Chiến, nạn nhân của những tính toán trong cái đầu thông minh lanh lợi đáng ghét của anh.
Nhưng cậu vẫn thấy có lỗi với những gì bản thân mình đã nói ra.
Ban đầu chỉ muốn anh tự sinh tự diệt, muốn anh biến mất càng sớm càng tốt, cậu thật sự hận không thể đuổi anh đến một nơi nào đó cậu không thể nhìn thấy anh, cậu căm ghét loại người lừa gạt bằng những chiêu trò hèn hạ anh làm với cậu.
Nhưng kể từ lúc cậu thấy Tiêu Chiến lén khóc, thấy dáng vẻ cô độc và nhẫn nhịn của Tiêu Chiến, cậu mềm lòng, nghĩ về anh mang theo câu chuyện không thể nói thành lời, cậu đành hạ quyết tâm rằng từ giờ sẽ tha thứ hết thảy những gì anh làm.
Cho dù anh có làm gì, cậu vẫn sẽ tha thứ cho anh, sẽ không còn tiếp tục ghét bỏ anh, cậu sẽ giúp đỡ anh hết sức có thể.
Hy vọng tương lai cả hai đều tốt, không có tranh cãi phiền toái gì thêm.
...
Tiêu Chiến lật sổ tiết kiệm ra kiểm tra, so với những gì anh cần trả, số tiền tích góp không đủ để sinh sống thời gian dài một mình mà không có công việc ổn định.
Anh không muốn ở lại đây dài lâu, anh sợ Vương Nhất Bác sẽ có thể bán anh đi để trả thù, anh không muốn phải sống kiếp nô lệ tình dục cho những kẻ chỉ giỏi vung tiền kêu quyền và ngoại tình bất chấp, anh không muốn phải chịu đựng sự nhục nhã khốn cùng đê tiện ấy thêm một lần nào nữa.
Khó khăn lắm mới chạm ngưỡng cửa tự do, anh không thể dừng lại.
Anh yêu Vương Nhất Bác, anh yêu cái vẻ đẹp tâm hồn thánh khiết của cậu, tâm hồn đẹp đẽ với hơi thở băng giá thật quyến rũ hớp hồn anh.
Nhưng anh không thể ở cạnh hắn, anh không muốn ở cùng với người hận mình, người đang giữ hợp đồng nô lệ của anh, cậu có thể sẽ đưa anh cho kẻ buôn người với giá đề cử như mua cái con gấu đồ chơi ttong tiệm, may mắn mắc hơn chút xíu.
Chuyện tồi tệ luôn tới bất ngờ, Tiêu Chiến luôn ở tư thế sẵn sàng để ứng đối.
Anh biết sẽ phải rời xa hắn, anh chỉ cầu mong nếu là rời đi, cậu hãy để anh được ngẩng cao đầu rời đi.
Anh gấp lại cuốn sổ tiết kiệm, thầm an ủi mình còn nên cố gắng nhiều hơn, mọi chuyện đều sẽ ổn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top