Chương 13
Vương Nhất Bác ẵm Tiêu Chiến đi vệ sinh, anh ban đầu thấy không sao, lúc sau thấy bệnh nhân khác đang dùng phòng vệ sinh đụng mặt hai người, mặt đỏ ửng, đẩy đẩy cậu ra.
Cậu không bắt được tín hiệu, ghé sát mặt anh hỏi nhỏ:
"Sao thế? Không thoải mái ở đâu à?"
"Không phải. Em để anh tự đi, mọi người sẽ nhìn thấy mất!"
Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác đối xử tử tế với mình phần không muốn tranh cãi nhức đầu chúa lươn nhà anh, phần trách nhiệm với đứa bé ở bụng anh, đương nhiên còn do giáo dưỡng chuẩn mực hình thành con người nhân ái, bao dung độ lượng ở cậu.
Cậu nào muốn thân mật chu đáo với anh, càng không muốn để người ngoài biết hai người nên duyên phu phu, ai hỏi nhất định một mực chối bay chối biến.
Chẳng ngờ câu tiếp theo cậu thốt ra hoàn toàn trái ngược ý nghĩ của anh.
"Tôi bế chồng mình đang không khỏe, ai dám ý kiến?"
Một câu này Vương Nhất Bác thốt ra, không biết vô tình hay cố ý, chung quy đã đánh vào tâm can anh hóa mềm nhũn thành nước ấm.
Tiêu Chiến oán trách cậu thật khờ. Nếu không có tình ý thì đừng nói những câu gây hiểu lầm.
Sức đề kháng của anh với những lời lẽ từ cậu nó rất yếu, không thể kháng cự dù chỉ một phân. Nếu dây dưa mờ ám thêm, sợ rằng lún quá sâu sẽ không dứt được, rời đi càng khó.
"Em nên bớt nói lời có thể gây hiểu lầm."
"Tôi cả anh đăng ký kết hôn hợp pháp. Tôi đâu nói sai."
Vương Nhất Bác vờ không hiểu ý, thích thú nhìn anh bối rối trong tay. Người này từ lúc mang thai tâm tính bất ổn, yếu mềm dễ chọc, bộc lộ tính hiền lành nhỏ bé của thỏ ra mới thấy ưa thích được một chút.
...
Tin Tiêu Chiến nhập viện thần kỳ bay tới tai nhị vị phụ mẫu thân sinh Vương Nhất Bác, hai ông bà vừa tới đã mắng cậu không chăm sóc anh tử tế.
"Nhất Bác có bắt nạt con không?"
Mẹ chồng mắng chồng một trận ra trò xong mới quan tâm chàng rể mặt ngơ trước sự uy vũ sư tử cái nhà họ Vương.
Ngộ nhỡ bà phát hiện anh dùng thủ đoạn ép con bà kết hôn, lừa lấy lòng thương hại của nhà bà chắc anh không chỉ bị mắng té tát như Vương Nhất Bác thôi đâu. Anh tin mình có khi bị bà bắt trói thiêu thành gà nướng bóng đêm chứ đâu có hù chơi.
Anh cười gượng gạo, nói cậu đối mình rất tốt.
"Nhất Bác em ấy tốt lắm. Mẹ xem, con được em ấy chăm sóc mới béo lên, cháu mẹ mới phát triển khỏe mạnh trong bụng con đấy. Chẳng may con không để ý làm bản thân có vấn đề, mẹ đừng giận em ấy nữa."
Bà Vương lườm nguýt không vui với Vương Nhất Bác, xót xa cầm tay anh, ôn tồn bảo:
"Tính thằng bé bướng bỉnh, mẹ biết nó nhất định không ít lần gây khó dễ cho con. Nó làm sai cái gì cứ bảo mẹ, mẹ sẽ dạy dỗ nó cho."
Tiêu Chiến cười trừ: "Mẹ à, Nhất Bác thực sự đối con tốt thật mà mẹ. Em ấy không biết nên phải làm sao thể hiện tình cảm chân tình, thực ra rất dịu dàng ân cần. Mẹ đừng tức giận trách mắng Nhất Bác, lỗi của con không chú trọng bản thân, nhiều lần làm mọi người lo lắng."
Ba Vương e hèm mấy tiếng, nghiêm giọng: "Mang thai cần chú ý sức khỏe. Con nếu có vấn đề gì hãy bảo ba mẹ một tiếng, chúng ta đều là người một nhà. Con không cần kiêng dè xa cách, cẩn trọng thái quá."
Tiêu Chiến nghe hai tiếng "gia đình", nhất thời không khống chế được biểu cảm trên mặt, tròn xoe mắt ngỡ ngàng nhìn họ.
Sống cùng nhau, hòa thuận với nhau, nâng đỡ nhau khi gặp khó khăn, vấp ngã, dù tranh chấp vẫn luôn làm lành. Hơn hết thảy, quan trong nhất là yêu thương đùm bọc nhau bất kể ra sao chăng nữa. Đó là một gia đình, một gia đình đúng nghĩa.
"Gia đình" của anh đã lựa chọn đẩy anh xuống vực thẳm tanh tưởi nhơ nhớp để đổi lấy tự do cuộc sống bản thân, lừa gạt anh để có thể ôm tiền bỏ chạy.
Họ đã phá hủy cuộc đời của anh.
Ông bà Vương - những người không chung huyết thống với anh, xa lạ không thân thiết gắn bó lâu dài, không ngờ đối anh chân thành, cho anh chỗ dựa, nói lời ủi an ấm áp như vậy.
Họ có thể là vì đứa bé trong bụng anh nhưng họ đã cho anh cảm nhận sự chở che, sự an ủi xoa dịu vết thương lòng.
Vậy là quá nhiều, quá xa xỉ với kẻ như anh rồi.
Tiêu Chiến không kiềm được nước mắt, bật khóc nức nở, dọa ba má Vương cả Vương Nhất Bác giật mình.
"Ôi trời, sao lại khóc rồi?"
Mẹ chồng vỗ vai anh trấn an, anh cười, sụt sùi đáp:
"Không sao đâu mẹ ạ. Con... mọi người tốt với con quá. Con cảm động."
"Người một nhà sao cần khách khí vậy con. Ngoan. Từ giờ phải biết chăm lo cho bản thân. Đợi con sinh cháu, ở cữ xong cứ để ba mẹ trông cháu. Hai đứa hãy cứ đi đâu đó du lịch gia tăng tình cảm."
Vương Nhất Bác nghe đề xuất từ mẹ, không lấy làm khó chịu, ngược lại thoải mái đón nhận ý kiến. Đằng nào con cũng có rồi, kết hôn cũng đã kết hôn, chuyện quá khứ không thèm tính toán nữa, coi như là của hồi môn lấy chồng cho xong, hai người sẽ sống chung cả đời, làm chuyến du lịch gắn kết tình cảm lâu bền không phải ý kiến quá tồi.
Ngoại trừ quả lừa đảo ép buộc làm cậu cay cú thật, mọi thứ về anh Vương Nhất Bác theo thời gian cảm thấy không quá tệ.
Tiêu Chiến chính ra tính nết hiền thục dịu dàng, đảm đang việc nhà không chê đâu được, tự kiếm được tiền tử tế, năng lực ngoại giao giỏi, hiểu chuyện ngoan ngoãn với ba mẹ chồng, nhan sắc đỉnh cao, phù hợp tiêu chuẩn bạn đời Vương Nhất Bác mong muốn.
Quá khứ đen tối của anh, cậu không muốn nhắc đến, càng không muốn nhớ lại những chuyện tồi tệ giữa cả hai. Hòa thuận chung sống về già, Vương Nhất Bác thấy thực ra không quá tồi. Tiêu Chiến hiểu chuyện tinh ý, biết điều giữ đúng chuẩn mực làm chồng, không chơi bời phóng túng giống ở quán bar, cậu không tính nợ cũ, tin rằng họ ở cạnh nhau làm bạn đời chẳng sao. Con cái, nhà cửa, kết hôn đã có với nhau, trước mắt không có ý tình với ai, chung sống hòa bình hẳn chẳng có gì quá to tát.
Nếu có ai nói quá khứ anh từng làm trai bao, qua bao tay người khác cậu còn chọn anh, cậu nhất định sẽ đấm người đó một cái cho vỡ ảnh đại diện.
Đào bới quá khứ là xấu, chọc ghẹo quá khứ người ta còn xấu tính bẩn nết không thể tha thứ hơn. Thế giới hiện đại tiến bộ văn minh, cái ngành trai bao kỹ nữ ấy nếu không có người tìm đến làm sao mà tồn tại, bản thân người làm chưa chắc đã muốn làm, do cuộc sống cay nghiệt ép họ cũng nên. Không ai có thể đánh giá con người họ qua nghề nghiệp họ làm. Chuyện anh làm trai bao từng chơi qua với bao người cậu không quản đến, nam nữ phóng túng tình dục giải tỏa là chuyện muỗi, chỉ cần giữ gìn bản thân sau kết hôn, không có lây bệnh truyền nhiễm là được.
Nói không đùa chứ ngày xưa ba mẹ cậu cưới tháng ba mà tháng tám còn đẻ cậu đủ ngày đủ tháng. Trước đấy ba Vương trông lịch lãm, nghiêm nghị cũng từng là chàng trai vàng trong làng đào hoa lăng nhăng khét tiếng nhất vùng, phải tới khi gặp phải mẹ cậu, một người phụ nữ không phải dạng vừa, đá không biết bao nhiêu người, hai người gặp nhau ông bị bà làm cho mê muội đầu óc, kết quả bị thuần hóa làm chồng ngoan luôn. Họ sống cùng nhau mấy chục năm, tới nay ba cậu chưa lần nào dám bật lại mẹ cậu một câu.
Hai chuyện đương nhiên khác nhau, không thể so sánh đồng dạng được nhưng chung quy cậu coi như anh sống phóng túng, không cần cái trinh tiết giữ mình gì đấy. Ba mẹ cậu quá khứ sống điên rồ thế thì có biết anh không phải lần đầu cùng cậu cũng kệ, thậm chí có khi mẹ cậu còn nói cho có kinh nghiệm ấy chứ.
Tiêu Chiến từng làm trai bao chỉ là quá khứ, bây giờ anh đã kết hôn với cậu, có cuộc sống làm việc lành mạnh, biết chăm lo việc nhà tử tế không có chỗ chê, biết giữ mình cho cậu kể cả cậu chưa yêu cầu, vậy là đủ.
Kẻ nào bới móc anh chưa chắc sống giữ nổi cái trinh tiết gì đó, sống tệ bạc thì đúng là nghiệp chướng cần thanh trừng. Bởi anh là chồng cậu, thân một nam nhân chuyện nào ra chuyện nấy, có kỷ luật phép tắc, lý trí vững bền nhưng thông thoáng hiện đại, cậu không thể cho phép bất cứ ai nói lời ra tiếng vào về thân thế, quá khứ của anh.
Nói xấu anh đồng nghĩa không nể nang tôn trọng cậu rồi. Vậy thì không được. Cậu chưa thèm bới móc sỉ vả anh, người ngoài làm gì có tư cách kháy khịa chồng cậu.
Cậu nghĩ thoáng là thế.
Còn nếu Tiêu Chiến dự định bỏ đi, cậu không cản. Giữa cả hai không phát sinh tình yêu, sống chung hòa bình làm bạn tới cuối đời chẳng sao, nếu thấy ràng buộc ngột ngạt có thể thoải mái chia tay hòa bình.
Quay về vấn đề du lịch, Vương Nhất Bác hôm nọ về nhà thấy Tiêu Chiến xem cuốn du lịch Bali, nghiêm túc đánh dấu khoanh vùng, chắc mẩm anh thích đến đó du ngoạn lắm.
Nếu vậy sinh con xong liền dẫn anh đi.
Tiêu Chiến liếc mắt coi sắc thái Vương Nhất Bác, thong dong bình tĩnh, thần nhãn trầm ổn, không biết suy tính điều chi trong đầu.
"Du lịch ạ? Nếu vậy ba mẹ phải cùng đi chúng con mới vui chứ ạ. Bé con sinh ra nhỏ con dễ quấy lắm."
Mẹ Vương xoa đầu anh, hiền từ ủi an đứa con trai nhạy cảm đáng yêu của mình:
"Nhà có cháu chắt đông vui con ạ. Hai đứa còn trẻ, cần nhất thời gian riêng tư hạnh phúc bên nhau. Chuyện còn xa mới cần bàn đến, con đừng suy nghĩ quá nhiều. Đằng nào ba mẹ mới hơn năm mươi, khỏe lắm."
Ba Vương tiếp lời: "Ráng sinh đứa nào dễ bảo hơn Nhất Bác giúp ba mẹ là được. Con cứ lôi Nhất Bác đi tung tẩy quậy phá đã đời, chán hẵng về."
Chuyện cả hai không vui vẻ kết hôn do chịu trách nhiệm về đứa bé, ông bà biết không có chuyện Vương Nhất Bác kiêu ngạo nhà ông bà sẽ đối tốt với anh, hai người ắt phải tranh cãi bất hòa thường xuyên.
Cả hai hiểu mình ép con kết hôn quá đáng nhưng không thể để mặc Tiêu Chiến cả đứa cháu huyết mạch tình thân được. Vậy nên họ mới mong muốn hai người sống dưới một mái nhà, ít nhất có thể chung sống bình ổn yên ấm thực sự, không tranh cãi bất mãn, không tổn thương đối phương.
Họ lo Tiêu Chiến chịu ủy khuất. Con rể cũng tính thêm một người con trai, không thể mặc kệ không quan tâm, phân biệt đối xử ác nghiệt.
Hai người cho rằng Vương Nhất Bác "thịt" con nhà người ta, người ta mang nặng đẻ đau, kết hôn bất đắc dĩ cùng đường, tính tình hiền lành dễ mến, không nên chịu thêm uất ức mới phải đạo.
Khổ thân Vương Nhất Bác, ba mẹ không tin cậu bị anh gài, khổ nỗi việc ngủ với anh, có con với anh là thật không thể chối cãi.
Còn anh, bề ngoài giả bộ hưởng ứng chuyện sinh con xong du lịch, bên trong âm thầm mang tính toán riêng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top