Chương 12
Chương này viết cho vui đời tí thôi, chương sau sẽ lại tử tế với chuỗi ngược ngọt không biết được.
.
.
.
Tiêu Chiến đã có một giấc mơ.
Anh mơ về năm anh mười bảy tuổi chưa tính trưởng thành tinh thần hoàn toàn, vẫn khá ngây ngô về đời, cuộc sống xoay quanh học hành và gia đình.
Năm đó, bố mẹ anh vốn thường xuyên bất hòa đã lên đến đỉnh điểm giới hạn chịu đựng nhau, cãi cọ một trận lớn, còn muốn ly hôn.
Anh nằm trong căn phòng nhỏ, im lặng nghe tiếng cãi vã inh ỏi nhức tai, cầu nguyện xin gia đình đừng tan vỡ.
Ba mẹ anh không còn cãi nhau, họ còn đưa cho anh một tờ giấy, cười ôn hòa nói đây là giấy đăng ký học trường mới của anh, ba mẹ anh phải chuyển công tác.
Họ nói mình muốn đi du lịch thay đổi không khí, khiến anh tưởng bở bố mẹ sẽ không ly hôn, gia đình sẽ hạnh phúc như xưa.
Anh không nghĩ nhiều, lập tức cầm bút lên ký, không hay biết ánh mắt thanh thản và nụ cười nhẹ nhõm của họ. Họ đột ngột hỏi anh thương họ không, anh không do dự nói là có. Họ dặn anh ở nhà, đừng đi đâu hết, quà nhất định sẽ có về tay anh thôi.
«Chiến, con thương ba mẹ mà, phải không?»
«Con đương nhiên yêu ba mẹ nhất.»
«Ba mẹ đi du lịch vài hôm sẽ về, con ngoan ngoãn ở nhà học bài, trông nhà cẩn thận, đừng đi lung tung.»
«Vâng, con đợi hai người đem quà về cho con.»
Đêm hôm anh ký, ba mẹ anh thấy anh đã yên giấc, lặng thầm thu dọn hành lý, chưa sáng rạng đã lái xe rời đi.
Khi anh tỉnh dậy còn tưởng bố mẹ nay đi làm sớm, âm thầm vui vẻ dọn dẹp nhà cửa, ngóng đợi ba mẹ làm hòa trở về, không ngờ bị đám người lạ xông vào nhà bắt đi.
Lời nói tưởng chừng quan tâm yêu thương, hóa ra lại là báo hiệu cho ác mộng sắp sửa.
Tên buôn người cầm tờ giấy anh đã ký, cười khả ố, mỉa mai nói rằng anh bị bán rồi, chính ba mẹ anh bán anh đi để trả nợ.
Bố mẹ anh cờ bạc nợ hơn một tỷ, không đắn đo cả nghĩ đã lừa anh đem bán, du lịch chẳng qua che màn chạy trốn tội lỗi.
«Ba mẹ mày ăn chơi cờ bạc, thất nghiệp, nợ nần chồng chất hàng tỷ kìa. Cái giấy nhập học mày ngoan ngoãn nhanh chóng ký, thực chất là giấy bán thân đấy, đồ khờ!»
Anh sốc lắm.
Anh không ngờ bố mẹ anh tàn nhẫn, độc ác với chính con ruột của mình vậy.
Và càng sợ hãi hơn khi mới đầu bị bán cho lão chủ, bị ép thành trai bao.
Anh phản kháng, anh trốn chạy, lão ta liền đè anh ra đánh tới tấp, trừ gương mặt đẹp cứu anh một mạng từ tay lão ra, trên người anh không có chỗ nào không có vết thương.
Trấn nước, đánh roi, giật điện, dùng thuốc kích dục, cưỡng bức, ép làm tình, ông ta cho anh trải nghiệm đủ cả.
«Nếu mày dám trốn, tao sẽ cho mày được lũ kia "chơi" nát rồi đánh gãy đứt chân mày. Ngoan ngoãn kiếm tiền về hoặc chết, hiểu chưa?!!»
Anh không muốn đồng ý, cuối cùng cũng bị ép đến muốn phát điên, bắt buộc phải làm trai bao phục dịch cho đủ loại đàn ông đàn bà thèm khát anh.
Anh bất lực và tuyệt vọng khi bị chèn ép bởi đám ma cũ. Những đám người cũ ghen ghét anh được lão chủ đầu tư, thân dáng ngon nghẻ mị hoặc mãn nhãn, gương mặt yêu diễm khuynh quốc khuynh thành, tức giận quá, không ngừng bày kế hại anh.
Nhẹ thì lừa uống thuốc xổ, thả rắn vào chăn, đổ bột ngứa, tạt nước nóng lúc sáng sớm.
Nặng thì phủ chăn cầm gậy đánh tới tấp.
Nhưng chẳng có gì đáng sợ hơn khi bị lão chủ đánh nhừ đòn khi dám chạy trốn và bị cưỡng ép bởi đủ hạng người khác nhau.
Anh đã từng trốn thoát thành công, cố nhờ cậy cảnh sát giúp đỡ, nhưng anh không ngờ họ cùng một giuộc, đám cảnh sát giả vờ trấn an anh, sau đó lừa anh trở về đó, thậm chí còn thay nhau làm cưỡng bức anh, chụp hình anh.
Vì không thể chịu đựng nhục nhã, bắt nạt, anh bắt đầu trở thành một tên xảo trá mưu mô, kênh kiệu hách dịch, làm giá làm cao.
Anh nhờ nhan sắc trời phú và tài ăn nói của mình, rất nhanh đã thành đệ nhất của quán bar, thu về bộn tiền cho lão ta. Lão ta cưng chiều anh hẳn, nới lỏng phòng bị, cho rằng anh đã thành tên điên mê đắm sắc dục và tiền bạc hư vinh, bắt đầu chống lưng cho anh bắt nạt lại người khác.
Đồng thời, lão ta ràng buộc, chi phối anh bằng giấy tờ sở hữu việc bán thân kia của anh.
Cho dù nó mang tính vô lý, trái lẽ thường pháp luật, dấu vân tay và chữ ký của anh có trên đó rồi thì anh có kiện tất cả bọn chúng cũng vô dụng. Biết bao vụ giống anh nào có thành công đâu.
Anh chỉ có thể âm thầm chờ đợi người thích hợp cho anh lợi dụng, đưa anh rời khỏi đây.
Ngày anh thấy xé nát được hết đám bản sao giấy tờ sở hữu thân xác anh và con số nợ nần lẫn xóa file dự phòng, anh tin mình đã được giải thoát.
Giấy tờ gốc anh cũng tin đã bị xé cùng rồi.
Không ngờ bản chính nằm trong tay Vương Nhất Bác.
Điều đó đồng nghĩa anh vẫn đang bị ràng buộc và chi phối bởi người khác.
Anh không muốn lại phải sống cuộc sống phục vụ tình dục, chịu sự đày đọa thời gian và cảm xúc của người khác.
Anh chỉ muốn cuộc sống giản dị, bình thường giống bao người ngoài kia.
Tại sao anh lại không được phép sống giống một con người bình thường?
Vì cái gì anh phải nhận lấy sự khổ đau, nhục nhã, oán hận căm thù suốt bao năm qua?
Anh hận bọn buôn người, anh hận lão chủ, anh hận bố mẹ anh.
Anh hận bản thân vô lực không thể làm gì ngoài sợ hãi, lo âu về Vương Nhất Bác muốn trả thù mình như thế nào.
Kể cả số nợ năm nào đã được trả, tờ giấy ràng buộc thân xác đã không còn trong tay lão chủ khi cậu đã chuộc thân cho anh, anh vẫn kinh tởm và ghê sợ tờ giấy đó.
Vì nó ghi rằng anh buộc phải chấp nhận nghe bất kể yêu cầu nào của người đã trả tiền mua anh, cho tới khi anh hoàn trả gấp đôi số tiền mới được tự do thì có đem ra trước tòa cũng vô dụng.
Vương Nhất Bác hoàn toàn có thể đem tờ giấy này bắt anh phải làm công việc dơ bẩn kia lần nữa, hoặc bán anh cho tay khác cao cơ hơn.
Anh cười tự giễu, đau đớn tủi nhục giày xéo linh hồn anh.
Anh đã nghĩ mình có thể khống chế người khác, không ngờ lại lần nữa bị lừa gạt.
Vương Nhất Bác lừa anh.
Cậu biết khả năng khống chế anh bằng tờ giấy đấy nhưng lúc chuộc anh, lão chủ nói thì Vương Nhất Bác thậm chí còn xé nó đi, nói không cần thiết, làm anh ảo tưởng cảm động muốn chết.
Thân xác, linh hồn đơn độc của Tiêu Chiến tựa hồ chìm xuống đáy biển băng giá lạnh lẽo sâu thẳm, ngạt thở, đau khổ vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được.
Anh không cam tâm.
Anh giãy giụa muốn thoát đi, bản thân lại phát hiện mình sớm đã lún sâu nơi bùn lầy cặn bã, bị trói buộc bởi dây gai, vĩnh viễn chỉ có thể trơ mắt nhìn ánh sáng xa cách ngàn dặm, khát cầu yêu thương và tự do trong vô vọng.
Tiêu Chiến không biết lần này là lần thứ bao nhiêu anh nguyện cầu, anh chỉ nhớ được rằng mình lần nữa ước bản thân chưa từng được sinh ra, như vậy liền không còn chịu nhơ bẩn cõi trần này.
Hoặc giả có thể hóa thành một bông tuyết thuần khiết đẹp đẽ như nụ cười khi đó của Vương Nhất Bác, vậy thì thật tốt biết bao.
...
Anh mơ ác mộng dài đằng đẵng, mồ hôi nhễ nhại, ướt phần lớn mảng lưng, bết cả tóc.
Tiêu Chiến tỉnh dậy trên giường bệnh viện lúc nửa đêm, mọi người đều đã ngủ say, Vương Nhất Bác túc trực bên cạnh gà gật tự lúc nào không hay.
Anh không để ý nhiều, tỉnh dậy chỉ biết mình phải đi tìm cho ra tờ giấy chết bằm đó, xé nó đi, xé quá khứ dơ bẩn tồi tệ đó, như vậy mới được tự do.
Anh giật phăng dây truyền nước, máu nhỏ ra bẩn tay cũng kệ, anh muốn về nhà tìm cho ra tờ giấy, đốt nó đi, Vương Nhất Bác mới không thể uy hiếp anh.
Anh lén lút ôm bụng rời giường, cẩn thận không va chạm, không tiếng động, rón rén chân trần chạy đi.
Cơ thể mang thai yếu hơn bình thường, anh chạy được mươi bước đã thở phì phò, mệt muốn ngã ra cho xong việc.
Vương Nhất Bác lúc này ngồi ngủ gật thở bong bóng mũi, lờ đờ tỉnh giấc, ngó sang giường bệnh của anh không thấy bóng người đâu, hốt hoảng đứng dậy, ngó nghiêng tìm kiếm trong phòng.
Không thấy anh đâu hết.
Cậu chạy ra ngoài tìm, phát hiện cuối hành lang bệnh viện chập chờn ánh đèn, Tiêu Chiến đang phân vân rẽ trái hay rẽ phải mới đi ra cổng viện.
Dân mù đường có khác.
Cậu chạy tới chỗ anh, cố không quát mắng anh can tội bỏ chạy bất thường, nhỏ nhẹ hỏi người như cún
"Anh chạy lung tung cái gì? Cơ thể yếu thế còn đòi đi đâu?"
Tiêu Chiến đau tim quá, muốn khóc tiếp, anh cố nhịn xuống, sắc mặt tái nhợt cố tỏ ra tự nhiên, anh cười giả lả.
"Tìm nhà vệ sinh. Anh muốn đi vệ sinh?"
Vương Nhất Bác nhướn mày, cậu mới không thèm tin anh muốn tìm nhà vệ sinh.
"Tôi thấy anh lạ lắm. Rõ ràng lúc sáng chúng ta đối nhau đều ổn, tôi đi mua nước hơi lâu quay về không thấy anh đâu, kiếm anh mãi mới thấy, anh vừa nhìn tôi đã ngất xỉu. Nếu anh muốn đi vệ sinh, cần gì thập thò ngó nghiêng, rón rén, dép không thèm đi mà còn đi chân trần? Anh rốt cuộc làm sao thế, Tiêu Chiến? Anh phật ý gì về tôi à?"
Anh ảm đạm hẳn.
Vương Nhất Bác đang giả ngây giả ngô không hay biết gì thật sao?
Hay không biết chuyện gì thật?
"Không."
"???"
"Không có gì hết. Anh thật sự do sức khỏe thôi. Không phải do em."
Đôi mắt anh vô hồn, lạnh toát, làm cậu cân cấn nhưng không biết nói sao.
Cậu thở dài, cúi người cởi dép mình ra, tự đi dép vào cho anh, bảo:
"Chân trần dễ nhiễm lạnh. Mang thai phải cẩn thận."
Cậu thấy Tiêu Chiến trầm mặc, đoán anh suy nghĩ lung tung chuyện gì nữa rồi.
Nhưng cậu không hỏi, cậu để anh bao giờ muốn nói thì nói, vì anh là người không muốn nói nhất định sẽ không nói mà, cố hỏi cũng vô ích.
Cậu bế anh lên, anh giật mình, kháng cự mãnh liệt:
"Bỏ anh xuống!"
"Không."
"Vương Nhất Bác!"
"Anh yếu không tiện đi lại, tôi bế đâu có mất miếng thịt nào của anh? Ngồi yên."
Tiêu Chiến không nói nữa, kệ cậu muốn làm gì thì làm.
Bản thân lại sinh ý ỷ lại, dựa đầu vào vai cậu, dụi dụi như mèo tìm hơi ấm.
Cậu mặt lạnh như tiền, ánh mắt trầm tĩnh như thường lệ, bên trong trái tim đã mềm oặt cả ra.
Thi thoảng chiều Tiêu Chiến một tí cũng không tệ lắm. Cậu nghĩ vậy. Tiêu Chiến thực sự làm người ta yêu thích. Miệng nói không muốn, bên trong ý lại đòi được chiều chuộng thương yêu. Không phải nhõng nhẽo làm mình làm mẩy, làm giá kiêu kỳ gắt miệng, anh biết tiến lùi đưa đẩy, bản tính lại như mèo hoàng thượng, làm cậu khó không sinh lòng yêu chiều một phen.
Cậu phát hiện mình dần dần đã quên đi sự tức giận ngày nào anh gài bẫy cậu, hành vi không thể chấp nhận.
Thay vào đó là thích cái cảm giác khi ở cạnh anh.
Người ta nói "Hãy tha thứ cho kẻ biết hối cải", Vương Nhất Bác đoán mình từ khoảnh khắc bên sông khi đó, đã buông xuôi cảm giác oán ghét anh, chấp nhận hành động săn sóc chu đáo của anh mà tha thứ thật rồi.
Bây giờ có lẽ làm một gia đình ba người vui vẻ cũng không có sao.
Hai người kề cận trái tim, hai luồng suy nghĩ khác nhau.
Một mong đợi tương lai yên bình cùng đối phương, một nghi vực người ân cần với mình.
Cả hai đều không biết, sóng gió đã bắt đầu được hình thành, chờ đợi thời điểm ập tới cuốn sạch đi sự hạnh phúc bình yên họ mong muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top