Chương 1

Tiêu Chiến là MB nổi tiếng nhất ở quán bar SL bề ngoài sang trọng bên trong đầy đủ phong vị sắc dục hoan lạc, sa đọa tận cùng vào bể khoái lạc.

Ngũ quan tinh xảo, gương mặt thanh thoát mềm mại, khí chất nửa ngây thơ nhu tình nửa quyến rũ yêu mị hòa lẫn hoàn hảo không bị xung khắc bất đồng, thân thể đường nét uyển chuyển ngọt ngào hớp hồn, thon đúng nơi đầy đúng phần, người gặp người mê, kẻ gặp kẻ say quên lối về.

Hãy nhìn nụ cười câu nhân với nốt ruồi son kiêu kì ấy, hãy nhìn cả đường cong cơ thể mềm mại như tấm lụa đào, nhìn tới làn da trắng trẻo mịn màng không tì vết và cả cảm nhận thử mùi hương cơ thể thanh khiết mà quyến rũ mê người ấy mà xem.

Sau đó là lắng nghe từng lời ca, từng câu từ được thốt ra từ đôi môi anh đào ngọt ngào, bằng giọng nói trong trẻo du dương tựa tiếng đàn cầm đang cất lên giai điệu thanh nhã mà mạnh mẽ kiên cường trong nhà thờ của Đức Chúa Trời đó.

Tiếp tới dỏng tai cảm thụ kì nghệ đánh đàn làm lay động biết bao trái tim lẫn cách nói chuyện dẻo dai mê hoặc có thể chạm đáy tâm can mỗi người kia.

Ai mà không mê say anh cho được?

Đàn ông hay nữ giới đã vào quán Bar này, ai cũng sẽ phải liếc nhìn thiên sứ đã bị trói buộc bằng sự khoái lạc dơ bẩn của phàm nhân, bằng đồng tiền điên loạn nhân tâm.

Tiêu Chiến có thể nói rằng có người thậm chí tiền của chất đầy nhà, quyền thế cao vạn trượng cũng sẽ hạ mình quỳ xuống, hôn lên bàn chân ngọc ngà trắng trẻo của anh chỉ để nói những lời nài xin hãy ở với anh đêm nay, hỡi thiên thần lạc lối kiều diễm.

"Vậy thì hãy vung tiền bạc của ngươi ra đi, nhiều vào, nhiều đến mức làm những kẻ cạnh tranh còn lại phải hoa mắt chóng mặt, đêm xuân tiêu ngàn vàng ấy sẽ thuộc về ngươi."

Nếu anh không vừa mắt kẻ nào trong quán Bar, kẻ đó coi như chết chắc, sẽ bị anh chỉnh chết mất thôi. Quản lý cưng chiều anh lắm, lấy lòng dỗ dành bảo bối kiếm tiền ghê lắm mà. Anh kiêu ngạo, anh phách lối cũng chẳng có kẻ nào động đến anh đâu.

Họ nhất định sẽ bị chỉnh chết thật đấy.

Nhưng cũng chỉ thế mà thôi, anh vẫn chỉ là MB bị trói chặt ở cái vũng lầy nhầy nhụa nhơ nhớp này, tuyệt vọng vẫy đôi cánh bị gãy của mình, khao khát tự do gần ngay trước mắt, xa tận chân trời.

Anh thi thoảng có thể từ chối khách hàng với vài ba câu mệt lắm, phải dưỡng nhan, lão quản lý kiểu gì cũng xót của mà mắt nhắm mắt mở đồng ý.

Anh có thể chọn bồi bất kì vị khách nào, miễn có thể kiếm được một mớ ngon nghẻ, thu được bộn tiền.

Cơ mà như một lẽ dĩ nhiên không thể nào đúng hơn, ông bà quản lý vẫn có thể ép anh tiếp khách nếu đó là khách VVIP, khách sộp hào phóng.

Tiêu Chiến dù có hai mươi tám tuổi cũng chưa hết giá trị với những quỷ hút máu và kẻ đói khát tình dục. Anh vẫn coi như trẻ đẹp, sức dẻo dai, chịu đựng tốt, cũng rất biết lấy lòng lắm.

Không ai quan tâm anh có quá khứ thế nào, vì sao thân nam nhân lớn tuổi thế lại chọn con đường này, có thì anh cũng chỉ cười khúc khích bảo đơn giản là thỏa mãn tình dục thôi, được không. Dục vọng thỏa mãn còn kiếm được tiền, tiền trao cháo múc, đâu phải thiệt thòi? Con người sống cũng chỉ có thứ đó là hai cái tất yếu mà. Hơn nữa, nhu cầu nhục dục, ăn chơi đâu phải chuyện xấu gì đâu, phải chứ? Thích thì cứ chơi thôi. Thế giới này không phải đều được vận hành thế sao?

Hãy cứ nói anh đáng khinh và hèn nhát, dơ bẩn và lười biếng, anh sẽ chỉ cười cho qua chuyện.

Chẳng có ai thực sự hiểu đằng sau nụ cười mê người ấy là gì, bởi họ chưa từng thật tâm muốn hiểu anh.

Cũng như chẳng ai thấy, đôi mắt phượng ngủ như ngọc thạch quý giá kết thành mà người ta hay khen rằng sáng trong làm bao người mê mẩn đó, ẩn chứa một biển trời xúc cảm xám xịt và sâu thẳm.

Chẳng ai bận tâm về màu sắc linh hồn Tiêu Chiến, sau tất cả cái họ nhìn vào chỉ là số tiền khổng lồ anh thu được sau một đêm xuân tiêu với vị khách nào đó rồi buông lời xỉa xói mắng nhiếc, rì rầm như lũ côn trùng hèn mọn ồn ào, không biết làm gì ngoài làm phiền tâm trạng người ta.

Các MB khác có thế nào cũng phải nhìn vào tấm gương sáng chói xinh đẹp là anh để mà học tập.

Họ kính nể có, họ dè chừng nhân nhượng có, tất nhiên có cả ghét bỏ khinh khi.

Và chuỗi ngày tháng xa hoa với đắm chìm trong hoan lạc ái tình của anh cứ tiếp diễn như thế.

Cho tới một ngày, cuộc đời anh thay đổi sau một cuộc gặp gỡ.

Giữa đống người đạo mạo lẫn điên cuồng ăn chơi rượu chè, tình sắc ái dục vẫy gọi, sặc mùi thuốc lẫn nước hoa nồng, Tiêu Chiến nhìn thấy một nam nhân khác biệt.

Khí chất thanh lãnh, gương mặt anh tuấn tiêu sái bình đạm lạnh lẽo, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt phượng kiếm sắc lạnh sâu thẳm, tĩnh lặng trong trẻo toát ra sự kiên định mạnh mẽ tựa cây tùng, sống lưng thẳng tắp, vóc dáng cao gầy khỏe mạnh, da trắng giống sữa lạc đà, hoàn toàn tách biệt đám người lòe loẹt tầm thường xung quanh.

Trong bộ vest đen tuyền khí phái quý tộc thượng lưu, toát lên sự trưởng thành thuần thục mê người, tinh linh vương tử ẩn mình nơi chốn rừng sâu an tĩnh lãnh đạm cũng chỉ đến thế mà thôi.

Hắn lãnh đạm cao sang, sạch sẽ tách biệt như thần quan giữa hồng trần mà chẳng nhuốm bụi trần.

Tiêu Chiến chưa từng bị ai thu hút đến thế.

Trên đời này có một con người đẹp đến phi phàm thoát tục, khí chất thuần sạch lại mạnh mẽ quyến rũ đỉnh cấp nhường kia sao?

Hắn đến đây, không phải để tìm một đêm vui vẻ, đơn giản do thuận theo ý công ty hợp tác đến đây bàn làm ăn trong sự miễn cưỡng khó chịu.

Tiêu Chiến thành thực thừa nhận, anh chính là vừa gặp đã mê say Vương Nhất Bác như điếu đổ.

Như ong bướm bị thu hút bởi hoa cỏ, như hai thỏi nam châm trái chiều gặp nhau.

Anh dựa vào quầy rượu ngây ngẩn nghĩ về hắn hồi lâu, khóe miệng nhếch lên biểu thị âm mưu gian tà, ánh mắt lóe lên sự mưu tính. Vương Nhất Bác có vẻ sẽ không dễ bị quyến rũ nếu anh trực tiếp xông pha như những kẻ tầm thường khác, hắn chỉ là một tấm chiếu chưa trải tư vị tình dục, hoàn toàn cự tuyệt sự ve vãn của mấy kẻ đã thử đến gần trước đó, hoàn toàn nghiêm chỉnh khiêm tốn, an ổn vô tư đàm phán với lãnh đạo của công ty bên.

Anh biết chắc hắn khó chịu lắm khi phải nhẫn nhịn ngồi nói chuyện với những kẻ hoàn toàn không để hắn vào mắt, chỉ biết nói mấy lời dông dài, tập trung thú vui trước mắt.

Thật tội nghiệp, giống như cún con chưa nếm trải cám dỗ sa đọa đời sống vậy.

Không biết trên giường thì sẽ là như thế nào đây?

Liệu có hừng hực như lửa, dữ dội mãnh liệt, thích mạnh bạo ác liệt?

Anh ngoắc tay gọi người pha chế tới, thì thầm vào tai gã, yêu cầu gã hãy lấy những thứ mình yêu cầu cùng một ly rượu mạnh bỏ thuốc xuân vào đó đến chỗ Vương Nhất Bác.

Phần anh, anh tìm đến mấy con người vẫn đang chờ mồi béo bở, anh khẽ khàng thì thầm với họ:

"Nếu muốn kiếm chác nhiều đêm nay, hãy tới chỗ của cậu thanh niên kia và bằng mọi giá hãy khiến cậu ta uống ly rượu này."

Tất nhiên có vô số cách để khiến một cậu trai trẻ nếm rượu được đưa tới. Chỉ cần đối tác bị mấy mỹ nam mỹ nhân mê hoặc tâm tình, thách thức uống rượu, họ tự nhiên sẽ mời nam nhân trẻ tuổi kia uống ly rượu đặc biệt chuẩn bị sẵn.

"Có bốn ly rượu quý do mỹ nam chuẩn bị cho khách quý của chỗ chúng tôi, há có thể bỏ phí? Cậu không uống là không nể mặt mấy vị lão gia đây rồi nha."

Người được Tiêu Chiến giao nhiệm vụ mở miệng xinh xắn ra khiêu khích, kiêu kỳ nhìn Vương Nhất Bác bộ dạng quân tử như ngọc, hoàn toàn cự tuyệt sự tiếp cận của bọn họ.

Nhưng tiền đã nhận một nửa đã muốn phỏng tay, nửa còn lại còn chưa tới tay cũng khiến họ thèm bị bỏng lần nữa, sao có thể chùn bước? Chưa kể mấy tên khách này đúng là nhiều tiền của, tùy tiện ném tiền cũng ra hơn sáu, bảy ngàn nhân dân tệ nhồi vào áo của họ rồi. Chính ra họ còn phải cảm ơn anh kiếm mối cho.

Hơn nữa, hiếm lắm Tiêu Chiến mới muốn nhắm đến mỹ nam nào đó trong một đêm.

Vương Nhất Bác cau mày, hắn không muốn uống cái ly rượu nồng cay đã được đưa tới trước mắt.

Tự dưng mời rượu, chưa chắc có ý tốt, có thể ẩn giấu bẫy rập gì đấy. Hắn ấp ủ suy nghĩ rằng thà bỏ về còn hơn bị gài bẫy sập, hại chết chính mình. Bản thân cậu cũng chỉ là giám đốc trẻ tuổi vừa được thăng chức không lâu vừa nhờ may mắn được chủ tịch trọng dụng vừa nhờ cố gắng nỗ lực chứng tỏ năng lực suốt thời gian qua, căn cơ chưa tính là vững vàng, cậu không thể đánh liều với ly rượu do chính đối phương có ý thúc ép cậu uống.

Hắn không ưa thích gì rượu bia, nhất loại rượu mạnh, nó khiến hắn cồn cào ruột gan, khó chịu kinh khủng.

Nhớ về lần say rượu năm cấp ba, dại dột nghe thằng bạn cởi áo khoe body sáu múi ra làm mấy người xung quanh gào rú thét gào kinh dị, hôm sau nổi tiếng nhất trường, suốt ngày bị bám đuôi xin số, quá đáng sợ.

Hoặc nhớ có lần say rượu, ngơ ngơ ngẩn ngẩn trèo lên ban công hát Quốc ca, nhảy hip hop trên sân thượng, nôn vào cả thằng bạn thân đã cất công đưa mình về nhà, ba mẹ phải đánh cho mấy cái mới tỉnh ra.

Thảm họa.

Nếu không phải công ty hắn yếu thế hơn trước đối phương, mấy tên cấp trên căn cơ vững mạnh nguy hiểm bắt hắn phải đi đàm phán với mấy người này thì còn khướt hắn tới chốn ăn chơi đàn điếm.

Nếu không phải công ty hắn đang làm việc bị thất bại đàm phán quá nhiều, cậu cũng chẳng muốn tới đây lần này. Chỉ là bây giờ công ty thật sự đang cần đối tác quan trọng này. Mất họ, công ty thật sự sẽ lỗ vốn lỗ hàng nặng. Hắn muốn bỏ về nhưng giờ bỏ về thì công ty tâm huyết của vị chủ tịch có ân với hắn sẽ thiệt hại lớn, hắn đành nhịn nhục gắng gượng tiếp vài ba câu.

Hắn còn phải báo hiếu bố mẹ, báo đáp công ơn họ nuôi dạy hắn thành người dù có suýt táng gia bại sản mấy lần.

"Cậu Vương uống đi chứ? Sao mà đề phòng thế? Chúng ta đều là đến đây đàm phán thương lượng trong vui vẻ, cậu đừng làm như không khỏe vậy. Nếu mệt thì có thể về nghỉ ngơi."

Vương Nhất Bác nhìn thấy sự mất hứng trong đáy mắt vị đối tác kia khiên cưỡng cười một cái, chậm chạp cầm ly rượu lên.

"Không có, ngài nghĩ nhiều rồi. Chỉ là quá mong muốn hợp tác với quý công ty nên có chút thất thố, mong ngài thứ lỗi. Tôi hi vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ."

Hắn tự nhủ chắc mình đa nghi đề phòng quá thôi, ly rượu này chắc mời thành ý thật, thôi thì cứ uống một ly, đổi lại được chữ ký hợp tác lấy vốn đã quá tốt quá hời rồi.

Vị rượu đắng cay nồng nhiệt chảy xuống cổ họng, cay xè cổ họng, nóng cả mắt, hắn một hơi uống sạch.

"Có khí khái, có khí khái! Cậu Vương, nào nào, uống tiếp đi thôi!"

Tiêu Chiến chờ cái thời khắc này đã khá lâu, anh quyết định xuất thân lâm trận, tiến tới ngồi bên Vương Nhất Bác đã bắt đầu thấy có gì đó không ổn ở trong người mình.

Mấy vị khách quý này sao mà không nhận ra Tiêu Chiến, hàng hiếm hàng độc mà bao người khao khát? Họ bắt đầu khoe mẽ tiền của bằng những lời lẽ kín đáo đã vương mùi tình dục, họ muốn anh đêm nay. Tiêu Chiến dĩ nhiên có chuẩn bị mà tới, anh tinh nghịch nháy mắt, mềm dẻo ngọt nị nói:

"Mấy anh hôm nay thử vui đùa cùng mấy bạn trai mới về này đi nha. Không có mấy anh, họ cô đơn biết bao khi phải đợi chờ người có thể khiến họ thấy những kĩ thuật không phải ai cũng làm được. Hôm nay tôi đã lỡ phải nhận lời thách thức phải xử quyết cậu trai mới lạ này rồi. Yên tâm, hôm khác tới sẽ đảm bảo được đền bù đầy đủ từ tôi a. Lúc đó, từ trong ra ngoài, Tiêu Chiến này sẽ khiến các vị hài lòng."

Lời thách thức của cuộc sống, ván cược cuối cùng cho sự đấu tranh của anh.

Mấy người quấn quanh khách sộp này cũng rất biết điều lấy lòng, ve vuốt con tim vừa bị từ chối sinh khó chịu của họ, dùng lời lẽ nỉ non khát cầu, mê hoặc mấy tên mù mắt vì dục vọng.

Vương Nhất Bác đầu ong ong, miệng lưỡi khô khốc, toàn thân nóng ran, bắt đầu nhận ra mình bị tính kế, hắn muốn rời khỏi nơi cạm bẫy này nhanh chóng nhưng đã bị bàn tay mềm mại của ai đó giữ lấy.

Tấm chiếu chưa trải như Vương Nhất Bác sao chạy thoát khỏi tay con người đã trải đời?

"Vậy tôi sẽ đưa anh bạn này đi trước, các em trai nhớ phục vụ mấy anh cho tốt."

Tiêu Chiến trước khi đi không quên lời dặn dò, liếc mắt nhìn bản hợp đồng còn chưa đóng dấu kí tên trên bàn, anh rũ mắt, nghĩ bụng thôi thì anh đây sẽ giúp cậu chút vậy, bạn nhỏ ạ.

Tiêu Chiến ghé sát tai vị nhìn qua là biết đối tác cao cấp của Vương Nhất Bác, môi mỏng ngọt ngào mê hoặc:

"Nếu hôm nay anh vui hãy ký hợp đồng nhé. Nếu không thật tội cho bạn nhỏ này quá rồi. Tôi cũng thích vị khách của mình có thể thành công trở lại đây."

"Ôi cưng à, em nói thật đơn giản. Ký kết cũng quan trọng lắm đó."

"Quan trọng bằng lần tới có thể cùng tôi vui vẻ bên nhau lại còn được chơi tùy ý đa dạng sao?"

"Ha ha, thôi được. Thằng nhóc này cũng không tồi, lại nể mặt mỹ nhân đã ngỏ ý chịu giúp, lão tử đây liền sảng khoái ký."

Công ty cỏn con thôi, chút tiền này chẳng đáng bao. Cùng lắm nếu bên hắn thất bại, lão còn tiện tay thu mua kiếm tiền, chưa hẳn quá thiệt.

Nụ cười mỹ nhân ấy mà, đáng giá đáng giá.

Dù gì cũng đâu có gì bằng nụ cười mỹ nhân đâu, mỹ nhân vui lòng, sau chiều chuộng đáp ứng dập hỏa dục cho mình là thỏa mãn.

Tiêu Chiến đã có ý thế, hắn ta cũng có thể thỏa thích chơi đùa mỹ nhân giá cao vạn trượng mà mình thèm bấy lâu rồi.

Chịu khó nhẫn nại hôm nay, ngày sau được đền bù thì còn gì bằng.

Tiêu Chiến tặng cho ông ta một nụ hôn lên má, đá lông nheo quyến rũ:

"Vậy thì lần sau tới hãy cẩn thận đừng để chị nhà biết nhé anh Đức, tôi chờ anh đấy. Cảm ơn vì lần này nha."

Anh còn không quên hôn gió cho hắn ta thỏa chí rồi kéo xách bạn nhỏ trên vai mà đi.

Tiêu Chiến nhìn anh bạn nhỏ đáng thương khổ sở với đầu óc quay cuồng không rõ, miệng bắt đầu lầm bầm kêu khó chịu, muốn cởi áo, anh mỉm cười bí hiểm ranh ma.

'Tôi đã giúp cậu rồi. Cậu cũng phải giúp tôi đạt được ý nguyện của mình đi thôi.'

Tiêu Chiến đưa hắn đến căn phòng mình đã chuẩn bị sẵn, đẩy hắn ngã lên giường, lấy điện thoại bật chế độ quay xong cẩn thận đặt ở góc quay toàn bộ tốt nhất, chuẩn bị bắt đầu hành sự.

Vương Nhất Bác nóng bức không chịu nổi, hạ thân trướng đau bức bối, khó khăn gấp gáp lột xé quần áo.

Tiêu Chiến nhìn cơ thể quyến rũ chết người kia cũng phải thầm khen ngợi đẹp không chỗ chê, anh như nước như rắn mềm không xương, bắt đầu trèo lên giường Vương Nhất Bác, chủ động tiến tới áp sát thân hắn, liếm lên vành tai của hắn, đưa tay khẽ chạm lên thân hình nóng bỏng của Vương Nhất Bác, không biết e ngại mà ve vuốt đến thích chí.

"Bạn nhỏ, muốn không? Đêm nay, Tiêu Chiến tôi là của cậu rồi."

Tiêu Chiến cởi áo, đem tay Vương Nhất Bác đặt lên ngực mình, khiêu gợi mời gọi.

Vương Nhất Bác đã hoàn toàn mất đi lý trí, bị dược xuân chi phối, men theo bản năng nguyên thủy của con người, hung hãn vô lấy con mồi không biết sợ chết trước mắt, đè ngửa yêu tinh mê người kia ra, ngấu nghiến hôn anh, để lại những dấu cắn mút trên cơ thể nam nhân yêu dã.

Một tên mạnh bạo và nóng vội làm sao. Cái thứ đó của hắn cũng thật thô thật to, đâm vào trong anh làm anh trướng đau muốn chết.

Tệ nhất là chưa có dạo đầu hay bôi trơn trợ giúp, anh đau muốn khóc mà khóc không nổi. Nhẫn nhịn đè nén xuống mà tiếp tục ve vãn, kích tình đối phương, tiếp tục chuyện lăn giường nóng bỏng này.

Cũng phải thôi, mỹ nam đẹp như tiên tử trước mắt cộng thêm xuân dược phụ trợ, không bị dục vọng cuồng loạn thúc ép thao chết anh mới là lạ.

Sau đó, họ đã có những trận chiến quần dã trên giường kịch kiệt.

Và cũng sau đó, mở màn cho những bước ngoặt thay đổi cuộc đời cả hai phía sau đấy, theo đúng ý muốn của Tiêu Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top