Chương 9: Động Tâm
Vương Nhất Bác từ khi trở về nhà, ở cạnh Tiêu Tán, băn khoăn hồi lâu về quan hệ giữa gã giáo sư bị đá bay kia và anh.
Cả nhà hắn không ai bận tâm chuyện gã ta nói anh thích nam nhân hay không. Theo quan điểm cả nhà hắn mà nói, đồng tính không phải bệnh, nó chỉ đơn giản là xu hướng tình dục hoặc căn bản đó là bản chất cốt lõi sẵn có của tự nhiên, chẳng có gì đáng kinh ngạc mà bài xích.
Cá nhân hắn cũng có dạng suy nghĩ tương tự ba mẹ.
Chúng ta không thực sự bình đẳng trong thế giới loài người nếu chúng ta không được tự do yêu một người. (Lady Gaga)
Tình yêu là tình yêu. Nó không biết đến thời gian hay khoảng cách. Tình yêu không phân biệt giới tính hay dân tộc. Nó không phân biệt đối xử hay phán xét. Tình yêu chỉ nhận biết tình yêu. (Khuyết danh)
"Ai lại đặt ra quy luật cho tình yêu khi mà bản thân tình yêu đã là một định luật cao quý nhất" – Boethius.
Thế nên kể cả Tiêu Tán thích đàn ông thật thì cả nhà hắn rất dễ dàng thản nhiên chấp nhận, căn bản nó quá bình thường để kinh ngạc hay phán xét.
Nó không phải bệnh tâm thần gì cả, căn bản yêu là yêu thôi. Và nếu ai kỳ thị tình yêu giữa người với người, kẻ đó mới đang chống lại tự nhiên và bệnh hoạn.
Chẳng qua nếu Tiêu Tán thích hắn, hắn có lẽ nên phân định rạch ròi.
Hắn thẳng.
Hắn tin thế.
Và hắn chỉ coi Tiêu Tán giống như một anh trai cần hắn chăm sóc, coi như bù đắp nỗi đau hắn chưa thể hoàn thành khỏa lấp năm xưa vì cái chết của cậu bạn mình thân thiết.
Vương Nhất Bác cười tự giễu, cho rằng bản thân quá mức tự phụ, tự luyến thành ngớ ngẩn, ai đời có chuyện anh thích hắn được.
Tiêu Tán bị đả kích, chán ăn ủ rũ càng thêm kín kẽ giấu mình, đem chút công sức cố gắng bao ngày xây dựng của hắn và gia đình gần như bị hủy hết, hắn vắt óc suy nghĩ, kết luận vẫn là nên ngày mai dẫn anh đi chơi khuây khỏa.
Vương Nhất Bác gật gù, lại ôm gối, gõ cửa phòng ngủ của anh, chờ đợi ba mươi giây rồi tự mình nhón nhén đi vào, xin ngủ cùng, tiện thể canh chừng phòng hờ anh gặp ác mộng. Tiêu Tán cũng không có vẻ khó chịu muốn phản đối, im lìm nằm quay lưng trên giường, yên lặng đi ngủ, kệ xác hắn nằm dưới thảm.
...
Vương Nhất Bác xin nghỉ học một ngày, tranh thủ dẫn anh đi ra ngoại ô khuây khỏa xíu.
Hắn để ý trong phòng có giá tranh, hộp màu và những chồng giấy vẽ chất lượng đá vơi, cuốn sổ vẽ ngay ngắn cùng những chiếc bút chì màu đã qua sử dụng, đoán phỏng phần lớn thời gian anh đã tiêu tốn vào việc sáng tác nghệ thuật.
Hắn không dám tùy tiện động vào xem, sợ xúc phạm đến riêng tư của anh mà anh không cho phép.
Chẳng qua điều này làm hắn nảy sinh ý tưởng dẫn anh đến khu vườn lớn nhà hắn ở vùng ngoại ô, nơi có những bãi cỏ xanh mơn mởn mát mẻ, những rừng cây đào hãy còn khoe sắc trẻ hồng hào tươi tắn xinh đẹp cùng những hàng cây xanh mướt to lớn, có cả những khóm hoa Lily thanh khiết cao nhã như vẻ đẹp của anh.
Hẳn nơi bình yên xinh đẹp ấy có thể hỗ trợ phần nào trong việc chữa trị vết thương lòng của anh.
Đến nơi, hắn cẩn thận đỡ anh xuống xe, cầm theo giỏ đồ ăn dã ngoại mẹ đã giúp hắn chuẩn bị, dẫn anh vào bên trong.
Cả hai ngồi nghỉ dưới tán cây phượng tím thơ mộng, Tiêu Chiến lại lôi sổ vẽ ra vẽ vẽ, hắn tò mò muốn lén lút xem, kết quả bị anh phát hiện, anh dừng lại động tác, khi hắn ngoảnh mặt nhìn ra chỗ khác lúc lâu mới chịu tiếp tục, cả quá trình không thèm ngó ngàng đếm xỉa sự tồn tại của hắn.
Vương Nhất Bác tò mò ghê gớm, rất muốn xem nhưng vì hành động nhất quyết không cho xem của anh nên chẳng dám có ý định xem nữa.
Hắn nghĩ rồi sẽ có ngày anh để cho mình xem, để mình hoàn toàn được bước vào thế giới của anh. Cưỡng ép sẽ phản tác dụng, thậm chí còn tạo ấn tượng xấu trong mắt anh, vậy thì mọi công sức đều đổ sông đổ biển hết mất.
Vương Nhất Bác không biết được, Tiêu Chiến chính là đã âm thầm họa lại phong cảnh trước mắt, thêm vào bức tranh tỉ mẩn vẽ ra của mình có dáng hình thiếu niên ngủ gật dưới tán cây mộng mơ.
Vương Nhất Bác vốn dĩ ban đầu trông coi Tiêu Chiến nhưng do hôm trước thức khuya suy tư làm sao để giúp anh nên ngủ gật mất bên cạnh anh. Hắn tựa mình tạm vào thân cây, nghỉ vẩn nghĩ vơ, tiết trời dễ chịu công hưởng không gian yên bình đẹp đẽ quá đỗi, hắn thiu thiu ngủ quên mất, không biết Tiêu Chiến cứ thế mê mẩn ngắm nhìn nét mặt khi ngủ của hắn rồi lặng thầm dồn hết tâm tư vào từng nét vẽ, họa lại dáng vẻ của hắn khi ngủ.
Tiêu Chiến nghĩ mình sẽ không bao giờ cảm thấy chán ngán khi ngắm nhìn gương mặt say ngủ của hắn hàng giờ cho được. Gương mặt tinh xảo mang hơi thở vẻ đẹp mùa động tĩnh lặng băng lãnh ngày thường của hắn trở nên an nhiên thư thái, bình yên, nhu hòa mềm mại, thật sự không khác gì hoàng tử ở xứ sở thần tiên say giấc, chờ đợi người yêu mình đến đánh thức.
Nhưng sẽ chẳng ai dám đánh thức, phá mộng của chàng hoàng tử đẹp tuyệt trần tuyệt thế này cả.
Vì đây chẳng phải là khung cảnh đẹp đẽ mộng mơ hiếm có sao?
Tiêu Chiến nghĩ vậy khi vừa ngắm cậu vừa vẽ.
Khi vẽ xong anh ghi bên dưới bức tranh một dòng chữ viết nắn nót chan chứa tình cảm lặng thầm mà cuồng nhiệt sinh sôi.
«Hoàng tử của đời tôi , Yibo» .
Nếu trong truyện cổ tích, công chúa hay nhân vật nào có số phận bất hạnh đều được một vị hoàng tử sáng ngời hào quang, tuấn tú phi phàm, nhân phẩm lương thiện cứu giúp thì Vương Nhất Bác chính là hoàng tử trong cuộc đời bất hạnh khổ đau của anh.
Anh xem Vương Nhất Bác sẽ là tín ngưỡng một đời này của anh!
Là tình yêu câm lặng anh không biết phải làm sao nói ra.
Tiêu Tán lặng yên họa hết bức này tới bức khác để có thể khắc sâu khung cảnh thiên tiên tuyệt mỹ có thêm một Vương Nhất Bác phi phàm thoát tục, anh tuấn soái khí, luôn mang trên mặt một nụ cười hiền lành ôn nhu trăng sáng nước thu.
Nếu anh không thể nói cho Vương Nhất Bác biết tình cảm của anh, nếu hắn không thích nam nhân như anh, anh sẽ đem tình câm mãi mãi là tình câm, cất giấu tiếng lòng mình vào những bức họa.
Để khi mỗi lần anh nhìn vào bức tranh ấy, anh sẽ nghe được câu chuyện tình yêu lãng mạn do mình tưởng tượng ngày nào mà ngủ yên .
Tiêu Tán nhẹ nhàng để những bức tranh quý báu nằm xuống một bên, âm thầm nằm xuống tán cỏ mềm mà say mê ngắm nghía bạn nhỏ ngủ quên mất từ lúc nào chẳng hay.
Ánh nắng ấm áp phủ lên anh, không khí ngát hương hoa tĩnh lặng cùng sự hiện diện của hắn khiến anh thấy bình yên, anh vụng trộm nắm lấy bàn tay hắn, đan xen từng ngón tay, thích thú cong môi nhìn hai bàn tay đan xen nhau rồi lim dim ngủ mất.
Khi Vương Nhất Bác thức dậy, Tiêu Chiến đã ngồi vẽ tiếp phong cảnh trước mắt.
Ánh chiều tà bao phủ khắp chốn, mỹ nam tử bình lặng mơ hồ vẽ tranh, Vương Nhất Bác đột nhiên ngộ ra từ lãng mạn hóa ra là thế.
Cảm xúc lâng lâng trong lồng ngực, hắn xoa nhẹ lồng ngực, niềm vui chậm rãi bao phủ khắp cơ thể, hẳn đây là lãng mạn và bình yên người ta hay nói tới .
"Tôi ngủ quên mất, xin lỗi anh nhé Tán Tán!"
Vương Nhất Bác dù không muốn vẫn phải lên tiếng phá đi không gian tĩnh lặng mà cả hai đang có. Hắn cả anh phải về sớm, nếu không mẹ hắn sẽ cằn nhằn hắn nguyên đêm mất.
"Sắc trời cũng tối rồi, chúng ta cần về nhà thôi, Tán Tán."
Vương Nhất Bác cười dịu dàng với anh, anh nhu thuận gật đầu đáp ứng.
Đôi mắt phượng yêu kiều đẹp xinh, sâu thẳm bình lặng, cất chứa bao bí ẩn, Vương Nhất Bác thực sự tò mò, đằng sau những viên ngọc quý huyền diệu kia có thể là những gì.
Hắn có khát vọng mong muốn được hôn lên đôi mắt xinh đẹp yêu kiều ấy, thắp lên sự lấp lánh niềm vui rạng rỡ cho nó.
'Tiêu Tán, em nhất định sẽ khiến anh thấy hạnh phúc, khiến anh có thể vô tư tươi cười!'
Lòng hạ quyết tâm, trong đầu hắn không ngừng cổ vũ bản thân mình sẽ làm được.
Hắn giúp anh thu dọn đồ đạc, xong xuôi cả hai lên xe phóng về.
Trước khi đi, Tiêu Chiến có ngoái lại nhìn khu vườn mà anh nghĩ là khu vườn trên thiên đàng bị rớt xuống, anh rất mong lần tới có thể cùng hắn ở đây, chỉ có cả hai bên nhau tận hưởng những giây phút bình yên.
Hy vọng có thể cùng hắn tới đây nhiều hơn nữa.
Nơi đây tự do tự tại, bình lặng an yên, đẹp mộng mơ như huyễn cảnh còn có hắn, anh thật sự coi nơi đây như một chốn địa đàng để anh cùng người anh yêu thầm bên nhau thoải mái vô tư, một thế giới riêng chỉ có đôi ta.
...
Sau khi dẫn anh đi ăn no căng tròn cái bụng nhỏ, Vương Nhất Bác dắt anh về nhà nghỉ ngơi.
"Hai đứa về rồi cơ à? Tán Tán, chào mừng con trở về. Hôm nay đi chơi vui không con?"
Bà định vươn tay ra nắm lấy tay anh như lần trước coi sao, không ngờ anh lại lui lại một bước, còn hơi nép về phía Vương Nhất Bác.
Mẹ của Vương Nhất Bác tinh tường nhận ra, quan hệ của cả hai hình như tốt lên vượt bậc thì phải. Còn hơn cả vợ chồng bà với Tiêu Tán.
Vương Nhất Bác đúng là thiên phú dị bẩm, đến cả dụ dỗ Tiêu Tán cũng dụ được dễ dàng.
Bà còn không làm được như thế tầm tuổi hắn.
Đúng là con hơn cha mẹ là nhà có phúc .
Mà cũng thật lạ, lần trước cầm tay anh anh đâu có phản ứng xa lạ phòng ngự thế này đâu?
Không có lẽ nào là muốn nói cho bà biết Vương Nhất Bác được quyền thân thiết gần gũi hơn, chỉ muốn gần bên hắn à?
Bà tin bản thân mình đang nghĩ hơi quá.
"Hai đứa ăn cơm chưa để mẹ hâm lại thức ăn?"
"Bọn con ăn rồi mẹ à. Bây giờ con đưa Tán Tán anh ấy lên lầu nghỉ ngơi nên ba mẹ cũng nghỉ sớm đi."
Vương Nhất Bác nhàn nhạt đáp lời mẹ, hoàn toàn chẳng có lấy một mảng nhu tình khi nhìn sang Tán Tán đứng sau lưng. Hắn còn cư nhiên trộm cười, mẹ Vương Nhất Bác còn tưởng mình bị lác mắt kia.
Này là hai đứa có tình ý hay gì với nhau mà bà không biết được à?
Chuyện gì xảy ra khi cả hai đi chơi riêng với nhau thế ?
"Ừ, vậy hai đứa nghỉ sớm đi."
Bà nói vậy nhưng là đợi Vương Nhất Bác về phòng ngủ thì lên phòng Tiêu Tán để kiểm tra sức khỏe tâm lý cho anh trước khi ngủ.
Tiêu Chiến lần này lại không rụt đầu rụt cổ, tránh né tay bà. Thậm chí biết điều ngoan ngoãn phối hợp như mèo nhỏ, hưởng thụ sự xoa đầu dịu dàng từ bà.
Với đôi mắt đã nhìn qua bao sự đời, tu luyện cực khổ dựa trên lịch sử tình trường gian nan với ông chồng quý hóa và đọc sách chục năm, bà ngộ ra một điều từ hành động nhỏ nhặt của Tiêu Tán.
Hóa ra là muốn thể hiện cho Vương Nhất Bác thấy chỉ hắn được gần gũi anh hơn cả chứ không phải với bà.
Ghê phết nhỉ.
Bà gật gù tán thưởng.
Cho Vương Nhất Bác thấy độc quyền trước mắt hắn, mà chẳng biết thằng con quý hóa đầu gỗ tâm băng của bà có đủ tinh tường nhận ra hay không.
Nhưng xem ra cũng tốt, hắn giúp anh chịu tiếp nhận sự quan tâm từ người khác, có phản ứng tốt với mọi thứ xung quanh hơn nhiều rồi.
"Con ngoan, hôm nay đi chơi có mệt lắm không con?"
Bà hiền từ cười, quan tâm hỏi anh.
Qua một hồi lâu kiên nhẫn chờ đợi, bà cuối cùng cũng không thể thấy Tiêu Tán nãy giờ cúi gằm gật đầu khẽ một cái .
"Con có muốn sau này đi chơi nhiều nữa không?"
Lần này anh vẫn hoàn toàn không có động thái.
Có thể hiểu anh so với đối diện thế giới ngoài kia hãy còn sợ hãi, muốn tránh né kháng cự.
Tuy nhiên khi bà nghi ngờ hỏi lại anh rằng có muốn được mỗi ngày cùng chơi chung với Vương Nhất Bác, ở bên cạnh hắn chơi không thì Tiêu Tán đã có phản ứng mới.
Anh ngẩng đầu lên nhìn thẳng bà, đôi mắt phượng yêu kiều xinh đẹp thấp thoáng tia mong chờ, sáng ngời tựa vì sao trong đêm như bày tỏ ý muốn đồng thuận.
Dù nó chỉ là thoáng qua, bà vẫn thấy đủ biết Vương Nhất Bác chính là nhân tố thay đổi lớn cho cuộc trị liệu với Tiêu Tán.
"Sau này ta sẽ kêu Vương Nhất Bác cùng con đi chơi, miễn con vui con thích là được. Nhưng con cũng phải ngoan ngoan nha, như cùng ta trò chuyện ít lâuchẳng hạn."
Tiêu Chiến nhu thuận gật đầu, bà hài lòng mỉm cười.
May mà đứa trẻ này đã có hi vọng, nếu tiếp tục không có, bà cũng đành vô vọng chờ đợi tiếp, chỉ đáng thương cho đứa trẻ tội nghiệp của bà.
Bà nhìn sang tập tranh anh ôm trong lòng, bà hình như đã thoáng thấy có tên «Yibo», tên của con trai bà. Chừng này xem ra anh không có ý cho bà xem, bà cũng không muốn tùy tiện xâm phạm riêng tư của anh, nó sẽ phá hủy niềm tin bà mới có từ anh.
Thay vào đó bà chỉ cười ôn hòa hiền từ bảo:
"Trong phòng ta có ảnh Nhất Bác hồi bé đẹp lắm, mai ta sẽ cho con coi nhé? Bây giờ con nghỉ ngơi đi, ta không phiền con nữa. Chúc ngủ ngon, con trai ngoan."
Tiêu Tán rúc mình trong chăn ấm nệm êm, đầu không ngừng nghĩ tới hình bóng của chàng thiếu niên đương tuổi căng tràn sức sống, vô tư vô lo, kiên cường mạnh mẽ, tâm vững bàn thạch, vạn sự hồng trần bất hoảng bất màng.
Tay anh vuốt ve cuốn sổ như vuốt dỗ con nhỏ của chính mình sinh ra, khóe môi cong cong, tim đều là ngọt ngào ấm áp.
Trong đây là bí mật của anh, tình cảm của anh, tâm tư thầm kín của anh .
Kể từ khi có sự xuất hiện của hắn, lòng anh phơi phới trở lại, nhen nhóm sự sống đã hiện hữu trong anh .
Dù rằng anh hãy còn chút sợ hãi bước ra ánh sáng ngoài kia vì tội hại chết người không thể bỏ qua.
Nhưng anh đã cảm thấy muốn sống, muốn gặp hắn, muốn yêu, muốn được yêu, muốn được cảm nhận hạnh phúc hắn có thể trao tặng cho anh dù chỉ một chút .
Cạch.
Cửa phòng kẽo kẹt mở ra, tiếng vải quần áo sột soạt di chuyển trong đêm tối.
Có ai đó đang cẩn trọng hết sức trong việc di chuyển một cách im lặng, nhón chân từng bước như mèo đi để không ảnh hưởng đến anh.
Tiêu Tán có thể cảm thấy người đó đã đứng cạnh giường anh rồi .
Trong những giấc mộng mị của anh cũng hay có cảnh có người từng bước từng bước tiến về anh, sau đó không nói một lời mà lao vào bóp cổ anh, lầm rầm nguyền rủa với nụ cười chết chóc đáng sợ rằng tại sao mày không chết quách đi.
Hoặc giống cái kẻ đáng kinh tởm từng đè anh ra mà sờ soạng với những lời dung tục bẩn thỉu, văng vẳng bên tai anh tiếng cười khả ố, suy nghĩ làm chuyện dơ bẩn mà anh thề rằng nó là một chuyện kinh tởm buồn nôn nhất anh từng biết đến.
Vốn dĩ anh đã chẳng còn sợ hãi thứ quỷ quái đáng nguyền rủa ấy nữa nhưng chẳng hiểu sao vì cái gì mà lúc này anh lại nín thở, có phần không muốn nó làm gì mình.
Anh cảm thấy hơi sợ hãi.
Nếu nó muốn anh phải rời khỏi hắn thì sao đây? Nếu nó ép buộc anh, tước khỏi anh sự an yên ấm áp hắn trao cho anh thì sao?
Anh không muốn thế.
Anh chỉ vừa mới chạm được vào một chút ánh sáng, anh không muốn ánh sáng ấy lại bị dập tắt dễ dàng như vậy!
Anh chỉ vừa mới nảy sinh tình cảm với chàng thiếu niên ấy.
Anh không muốn cứ thế phải tách biệt khỏi hắn.
Nếu Vương Nhất Bác không thích một anh của bẩn thỉu thì sao?
Khi con người cảm nhận được chút sự sống liền sẽ cảm thấy luyến tiếc, nảy sinh khát vọng sống còn.
Một khi cảm nhận được ánh sáng hi vọng từ vực thẳm tăm tối, đôi khi lại chính là cố níu giữ ôm ấp trong lòng, sợ hãi mất đi.
Dơ bẩn.
Dơ bẩn.
Dơ bẩn.
Thật dơ bẩn.
Thật đáng kinh tởm.
Thật buồn nôn.
Tiêu Tán cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung với những mảng kí ức nhập nhằng về tiếng cười khả ố, nụ cười méo mó và lời lẽ bẩn tưởi.
Tiêu Tán lâu dần đã tê liệt thần kinh ấy, rơi vào cái chết tinh thần ấy, bây giờ lại cảm thấy dao động khát vọng hạnh phúc và muốn sống.
Một bàn tay sờ lên eo anh như con rắn quỷ quyệt bò lên mình anh, anh cứng người, cổ họng nhờn nhợn buồn nôn, bật dậy đẩy ngã kẻ kia xuống.
"Tán Tán, anh còn thức à?"
Vương Nhất Bác bất ngờ bị ngã đau nhưng không thấy hề hấn gì, ngược lại còn thấy kinh ngạc vì thấy anh còn thức, đã thế còn phản ứng thật gay gắt, dọa hắn giật mình thon thót.
Tiêu Tán thật không ngờ người đó lại là hắn.
Đây là thực tại, đây là nhà của Vương Nhất Bác, không phải đang giữa cơn mơ màng hay của quá khứ đáng sợ.
Anh hoảng loạn thu nhỏ mình kín mít trong chăn, run rẩy lùi nhích về sát sách tường như mèo nhỏ bị ai ác tâm đả thương.
Vương Nhất Bác cuống quýt giải thích, tâm tình hoang mang rối bời trước sự kích động của anh.
"Tôi chỉ muốn coi anh đã ngủ chưa, sợ anh thức muộn không chịu ngủ giống mọi khi. Tôi thề là tôi chỉ định ôm anh ngủ, à không, tôi chỉ định đắp lại chăn cho anh thôi. Tôi không ngờ đã dọa đến anh rồi. Xin lỗi, xin lỗi mà Tán Tán. Anh đừng sợ, là tôi không tốt mới dọa anh."
Tiêu Tán vẫn không ngừng run lên từng hồi, tim gan ruột rà của hắn liền thấy muốn xoắn quặn chết.
Hắn dè dặt đến gần bên anh, khẽ dỗ:
"Đừng sợ, tôi không làm gì anh đâu. Anh an toàn mà Tán Tán."
Tiêu Chiến từ trong chăn phát ra mấy tiếng ư ư a a như khóc nghẹn không thành lời, Vương Nhất Bác thực sự đau xót tâm can muốn quy thiên luôn rồi, rối trí muốn đập đầu tự sát cho xong.
"Ngoan nha, ngoan nha Tán Tán. Tôi đi ra ngoài nhé? Tôi xin lỗi vì đã dọa sợ đến anh. "
Tiêu Tán lúc này mới ló đầu ra từ trong chăn, đôi mắt sũng nước long lanh phản chiếu hắn, tim hắn đập loạn, thương xót đau lòng không thôi, làm sao nam nhân này lại bé nhỏ tội nghiệp đến thế, làm hắn không thể bỏ mặc quay đi dễ dàng.
Tiêu Tán chẳng thể biết đôi mắt yếu đuối đẫm lệ mê người, dáng vẻ lẻ loi đáng thương không ngừng sợ hãi này của anh khiến Vương Nhất Bác chỉ lập tức muốn quỳ rạp dưới chân anh và cầu xin anh đừng khóc vì hắn sẽ biết xót cho anh, xin anh hãy để hắn được chuộc tội như kẻ tội đồ nghịch chủ.
Tiêu Tán khóc lóc cũng chỉ thể kêu mấy tiếng ư a vô nghĩa nhưng hắn biết anh chắc chắn bị chọc chỗ nào ở vết thương tâm lý chưa lành sẹo nào nên vừa sợ vừa đau mà thành ra như này.
Hắn thật sự muốn vả chết mình, muốn mổ bụng tự sát.
Rõ ràng khó khăn lắm mới lấy được lòng tin của anh, sắp thành công trở thành chỗ dựa an toàn trong tiềm thức của anh, nửa đêm lại đi dọa anh sợ sệt phát hoảng mà khóc tỉ tê.
Tiêu Tán bất ngờ ôm chầm lấy hắn, khóc nức nở, khóc đến mức khó thở toàn thân run lên không ngừng. Anh dụi dụi đầu nơi hõm cổ của Vương Nhất Bác như mèo con tìm nguồn an ủi khi bị thương tổn, khi bị lạnh lẽo cắt da cắt thịt, khi cô đơn cùng cực, tim hắn mềm nhũn ra, dang tay ôm lấy anh, nhẹ nhàng vỗ về như sóng xô bờ cát êm.
Anh thực tế chính là cảm thấy sợ hãi vô cùng.
Vốn tưởng từ lâu sẽ cảm thấy không có gì nếu một lần nữa gặp lại hoàn cảnh ấy, không ngờ chỉ bởi xuất hiện của gã đàn ông ở trường của hắn lần này trong đời anh, cái cảm giác ghê tởm trong quá khứ lại được đánh thức. Đem sự hiện diện cần thiết của hắn bị ảnh hưởng ô uế, dọa anh khiếp nhược.
Hoặc thực tế anh vốn dĩ chưa từng ngừng sợ hãi cơn ác mộng kinh hoàng đó. Chưa từng thoát khỏi trải nghiệm thực tế buồn ói đáng tởm kia.
Cảm giác bị gã ta sờ mó, thì thào bên tai những lời ái muội nhơ bẩn tanh tưởi, những đòn đánh tứa máu bầm dập khi phản kháng và lời chỉ trích vô cớ từ bác sĩ cùng những kẻ xung quanh, Tiêu Tán kinh tởm tới chết.
Có những nỗi đau ta tưởng như không còn đau, thực tế chỉ cần tác động cũng có thể bung nát tung tóe, máu chảy đầm đìa, không thể ngừng đau đớn quằn quại được, không thể ngừng run rẩy khiếp sợ.
Tiêu Tán chính là đang có nỗi đau như thế .
Đầu óc anh hỗn loạn như muốn nổ tung ra.
Anh không hề để ý mà biết hắn nói gì, anh chỉ biết hắn xuất hiện thì không khác gì mấy cái phao cứu sinh của mình, liều mạng nắm giữ lấy, bất chấp ôm chặt cứng lấy để rồi chính hắn cũng không biết làm sao. Hắn còn tưởng anh đẩy hắn thế là muốn hắn nhanh chóng cút ra xa, sao lại thành ôm cậu không nỡ rời như đứa trẻ thế này vậy?
Anh bật khóc đến khi mệt nhoài lại ngủ thiếp đi trên đùi Vương Nhất Bác. Hắn thở dài, tự trách bản thân ngàn lần không hết tội lỗi được.
Nói thế nào thì đây là lần thú hai Vương Nhất Bác thấy một Tiêu Chiến bật khóc nức nở không thể kiểm soát. Ngày thường anh như người mê man, vô hồn, lầm lì trơ mặt ra đó nên cậu còn tưởng anh sớm tê liệt hết dây thần kinh cho tới ngày hôm nay.
Rốt cuộc là nỗi sợ gì khiến anh khóc đến muốn vỡ nát từng mảnh, sợ hãi trốn tránh như đứa trẻ hãi ma thế?
Vương Nhất Bác không biết nữa, hắn của lúc này chỉ muốn ôm anh vào lòng, dỗ anh ngủ ngon, dùng yêu thương chân thành xoa dịu cơn đau rát cháy thiêu đốt anh ngày đêm, sưởi ấm sự lạnh băng thấu xương tủy cho anh.
Hắn cẩn thận nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế cho anh nằm thoải mái, bản thân cũng nằm xuống, dịu dàng vô hạn ôm lấy thân hình đơn độc trơ trọi đáng thương, gầy yếu mỏng manh như liễu của anh vào lòng.
Hắn nhất định sẽ bảo hộ nam nhân này thật tốt, không để anh phải chịu đả kích nặng nề nào nữa.
Ai cũng đừng hòng đụng được vào anh. Hắn đã xác định rồi, kể cả là trao đổi tiền hay mạng hắn cũng sẽ bảo vệ anh vẹn toàn.
Cuộc đời này của hắn, e là xác định anh chính là kiếp mà hắn tình nguyện đâm đầu vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top