Chương 8: Bảo Hộ

Vương Nhất Bác ở trường học, ngồi bên trong thư viện yên tĩnh, đọc sách nghiên cứu thêm về căn bệnh tâm lý của Tiêu Tán.

Hắn muốn giúp ích cho bệnh tình anh mắc phải nhiều hơn, thế nên ngoại trừ dành thời gian tập luyện cá nhân, hắn thường lui tới đây tìm hiểu sâu hơn chút về bệnh trạng ở anh có thể xuất hiện và cách ứng phó tốt nhất.

Hắn cầm mấy cuốn tổng hợp bệnh tâm lý, tranh thủ thời gian ít ỏi trước khi phải vào lớp tiếp mà đọc nhập tâm.

«Bệnh tự kỷ ở người lớn được hiểu là chứng rối loạn phức tạp về hệ thần kinh, làm ảnh hưởng tới hoạt động não bộ. Điều này khiến người bệnh thể hiện những khiếm khuyết về quan hệ nhân sinh, cùng nhiều khó khăn về khả năng giao tiếp, sở thích, kiểm soát hành động và suy nghĩ.

Tự kỷ bao gồm rất nhiều những triệu chứng, những hành vi và mức độ suy giảm của chúng, từ việc chỉ là một số khuyết tật nhỏ gây ra những hạn chế trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày cho đến những biểu hiện suy nhược nghiêm trọng và cần được chăm sóc y tế.

Đối với các mối quan hệ xung quanh, các dấu hiệu của bệnh tự kỷ ở thanh niên thể hiện như sau:

Người tự kỷ gặp các vấn đề trong khi phát triển các kỹ năng giao tiếp xã hội, cụ thể là về nét mặt của họ thiếu sự biểu cảm, và tư thế cơ thể của họ không được tự nhiên.

Họ không thể thiết lập tình bạn và hòa đồng với những người cùng trang lứa.

Người tự kỷ gặp phải khó khăn trong việc quan tâm, hay chia sẻ, hưởng thụ các lợi ích, thành tựu đạt được với những người khác.

Thiếu sự đồng cảm với bất kỳ ai.

Những người mắc chứng tự kỷ có thể sẽ gặp phải các khó khăn trong việc thấu hiểu và chia sẻ cảm xúc của người khác, chẳng hạn như là đau lòng hoặc buồn rầu.

Biểu hiện trong công việc và giao tiếp, các dấu hiệu biểu hiện chứng tự kỷ có thể bao gồm:

Người mắc chứng tự kỷ có thể tiếp thu chậm, học tập kém hoặc ít nói chuyện. Có tới khoảng 40% người bị chứng tự kỷ sẽ không bao giờ nói chuyện.

Họ khó có thể tự mình bắt đầu một cuộc trò chuyện, những người mắc chứng tự kỷ rất khó khăn để tiếp tục duy trì một cuộc trò chuyện, sau khi đã bắt đầu cuộc trò chuyện với người đối diện.

Họ thường rập khuôn máy móc và hay lặp đi lặp lại việc sử dụng ngôn ngữ. Những người bị tự kỷ thường sẽ có biểu hiện lặp lại nhiều lần một từ hay là cụm từ mà họ đã nghe nói trước đây.

Họ thường gặp khó khăn để có thể hiểu được hết được ý nghĩa của các câu nói ẩn ý mà người khác nói.

Ví dụ, một người khi mắc chứng tự kỷ có thể sẽ không hiểu được rằng ai đó đang muốn tỏ ra vui vẻ, hay hài hước.

Trong hành vi của người mắc chứng tự kỷ có các dấu hiệu cụ thể bao gồm:

Người mắc chứng tự kỷ chỉ đặt sự tập trung vào một bộ phận cụ thể nào đó của các món đồ quen thuộc, chẳng hạn như là bánh xe trên một chiếc xe, thay vì tập trung toàn bộ vào chiếc xe đó.

Họ tỏ ra quan tâm và lo lắng về một chủ đề nhất định nào đó.

Ví dụ, họ có thể bị cuốn hút bởi trò chơi điện tử, hay kinh doanh thẻ...

Rập khuôn hành vi một cách máy móc.

80% tỷ lệ người lớn bị tự kỷ có kèm theo các tình trạng chậm phát triển về tâm thần, động kinh, hay trầm cảm, hoặc rối loạn ám ảnh cưỡng bức, việc chẩn đoán tình trạng bệnh lúc này sẽ phức tạp hơn.

Tự kỷ là một rối loạn tồn tại hầu như suốt đời và rất khó điều trị, kể cả được phát hiện bệnh sớm, ở trường hợp người lớn bệnh càng khó điều trị hơn rất nhiều. Người nhà bệnh nhân có vai trò rất quan trọng trong việc hỗ trợ điều trị.»

Vương Nhất Bác gật gù, nghe có vẻ giống Tiêu Tán, ít nhất anh đôi khi còn chịu phản ứng lại với hắn hoặc ba mẹ một vài lần. Còn lại phần lớn thời gian anh sẽ ngẩn người, ngây ngốc trong phòng, nhất định không chịu ra ngoài.

«Bệnh trầm cảm (Depression), là bệnh rối loạn tâm trạng thường gặp. Người bệnh thường có tâm trạng buồn bã, có hoặc không kèm theo triệu chứng hay khóc. Không có động lực, giảm hứng thú trong mọi việc, kể cả những hoạt động nằm trong sở thích trước đây.

Trầm cảm ảnh hưởng đến cảm giác, suy nghĩ, hành xử của người bệnh, khiến cho người bệnh có thể gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, hay các vấn đề về thể chất và tinh thần.

Bệnh trầm cảm phổ biến đến mức, có đến 80% dân số trên thế giới từng bị trầm cảm vào một lúc nào đó trong cuộc đời mình.Tần suất nguy cơ mắc bệnh trầm cảm trong suốt cuộc đời là 15 - 25%. Bệnh có thể gặp ở bất kỳ độ tuổi nào và thường phổ biến hơn ở nữ giới hơn nam giới. Hội chứng này có tỷ lệ cao ở những người ly thân, ly dị, thất nghiệp.

Trầm cảm là bệnh, cần được quan tâm và điều trị. Ở bệnh nhân trầm cảm nhẹ, bệnh nhân có thể chưa cần phải dùng đến thuốc và tình trạng không quá nguy hiểm. Nhưng trên hết, người bệnh cần nhận được sự quan tâm của gia đình và người thân và cả bác sĩ để hỗ trợ khắc phục tình trạng này, bởi lẽ, trầm cảm có thể tồi tệ hơn rất nhiều nếu không được điều trị.

Bệnh trầm cảm mức độ nhẹ sẽ không có tất cả các triệu chứng của bệnh trầm cảm nói chung. Để được chẩn đoán có mắc bệnh trầm cảm hay không phải có ít nhất một trong hai triệu chứng của bệnh trầm cảm cốt lõi đó là:

Tâm trạng buồn bã, có hoặc không kèm theo triệu chứng hay khóc.

Không có động lực, giảm hứng thú trong mọi việc, kể cả những hoạt động nằm trong sở thích trước đây.

Ngoài 2 triệu chứng đó, bệnh nhân bị trầm cảm mức độ nhẹ còn có 7 triệu chứng khác liên quan là: Rối loạn giấc ngủ, thay đổi khẩu vị, mệt mỏi, chuyển động chậm chạp, dễ bị kích động, khó khăn trong việc tập trung hoặc trong giải quyết các vấn đề đơn giản hàng ngày.»

Vương Nhất Bác chiêm nghiệm lần đầu Tiêu Tán gặp ác mộng, kích động vùng vẫy một lần, còn lại thì chưa thấy bao giờ. Lần phát chứng ở trung tâm mua sắm thuộc dạng do tự kỷ mang đến, hắn xem xét, có thể là do trầm cảm tác động tới nữa.

«Cảm giác thất vọng và tội lỗi về bản thân.

Suy nghĩ về cái chết hoặc có ý định tự tử.»

Mẹ hắn từng kể Tiêu Tán đã có tiền sử tự sát đáng kinh ngạc, nguyên nhân suy sụp được xác định do cái chết của bảo mẫu tác động lớn lên anh.

Anh một mực nhận định mình khắc chết bảo mẫu, hại bà bị tai nạn xe cộ, tử vong tại chỗ.

Càng đọc càng thêm nặng nề suy tư, Tiêu Tán đã khốn khổ mệt mỏi, đau đớn bi thương như vậy, hắn tự hỏi người bạn đã chết của hắn liệu có phải cũng đã tuyệt vọng như thế.

Vương Nhất Bác thực sự mong muốn có thể mở cửa trái tim anh, thắp lên sức sống nhỏ bé mà kiên cường trong anh, giúp anh thoát khỏi kiềm hãm dây xích tội lỗi, trở về với tự do, đón nhận ánh sáng.

Tiêu Tán đang ở thời điểm bề ngoài vô hại vô lo, kỳ thực cực kỳ nhạy cảm với mọi thứ xung quanh.

Dần dần sau này hắn cũng biết được, anh ấy cảm thấy thấy bản thân như vậy cũng vô cùng bất lực, căm ghét tình trạng này của chính mình. Anh đã rất muốn tìm cách khiến bản thân tốt lên, nhưng càng sốt ruột thì bệnh tình lại càng nghiêm trọng hơn, rồi biến thành căm ghét bản thân. Ngày nào mở mắt ra cũng chỉ mong trời tối thật mau, không muốn đối diện với ban ngày, chỉ muốn ngủ một giấc sâu và dài.

Hắn phải nghĩ cách khiến anh ấy trở nên vui vẻ hơn, mở rộng tâm trí tự do hơn, thoát khỏi trói buộc kiềm hãm.

Hắn tính toán cố gắng dành thời gian ăn cơm, tản bộ cùng anh ấy, ngày nào cũng kiên nhẫn trả lời đi trả lời lại cả trăm lần một câu hỏi nào đó thậm chí còn chẳng thể gọi là câu hỏi của anh, nếu anh chịu mở miệng nói chuyện với hắn chút. Nếu anh không nói, hắn sẽ nói thật nhiều cho anh nghe, kể cho anh về những điều nhỏ nhặt đáng yêu hắn biết được, dỗ anh vui thật vui.

Ba mẹ hắn từng nói những người giống Tiêu Tán, họ là những thiên sứ có tâm hồn đang bị "cảm lạnh".

Và chúng ta nhất định phải hết sức nhẫn nại với họ, đừng bao giờ để họ cảm thấy, họ đang gây phiền phức cho chúng ta.

Điều đó sẽ khiến họ bị tổn thương nhiều hơn, họ sẽ càng căm ghét bản thân mình hơn.

Sẽ rất tốt nếu hắn có thể từ từ mở rộng vòng bạn bè của anh, xây dựng thêm cùng anh những mối quan hệ mới lạ, vun đắp hứng thú và sở thích của anh rồi dần dần triệt tiêu từng vấn đề khiến anh bận tâm lo lắng.

Hắn hiểu những chuyện này nghe thì có vẻ rất đơn giản, nhưng thực sự trải qua thì mới biết, không thể dùng bất cứ lời nào để diễn tả về nó được.

Mỗi ngày và mỗi đêm, hắn đều luôn cố gắng như thế.

Vương Nhất Bác đọc thêm một ít, cẩn thận ghi chú vào cuốn sổ tay.

«1. Đối với họ, bạn nhất định phải cực kỳ cực kỳ nhẫn nại.

2. Đừng nói mấy lời như "Bạn mau khỏe lên đi, chúng tôi đều rất yêu thương bạn, đau lòng vì bạn, lo lắng cho bạn." vì chúng sẽ làm gia tăng nhận thức của người đó về tình trạng bệnh của bản thân, và đó là một điều không tốt.

3. Đừng phủ nhận suy nghĩ của người bị bệnh trầm cảm một cách trực tiếp và thô bạo, hãy cố gắng dẫn dắt người đó thay đổi quan điểm của mình.

4. Đừng phụ sự tín nhiệm và ỷ lại của người bị bệnh trầm cảm đối với mình, đó có thể là một đả kích trí mạng đối với họ đấy.

5. Hãy chú ý đến sự lan tỏa của những cảm xúc tiêu cực của bạn, vì lâu dần, người bị bệnh trầm cảm có thể sẽ bị bạn làm ảnh hưởng và trở nên tiêu cực, u uất hơn.

6. Đừng để người bị bệnh trầm cảm ở một mình quá nhiều, nếu có thể thì hãy cố gắng dành thời gian bên họ.»

Hắn tâm tâm niệm niệm ghi nhớ, ghi lại sợ quên, tự dặn phải cẩn thận kẻo đụng chạm cấm kỵ nào sẽ hại đến anh.

Thế nhưng hắn lại ngốc nghếch chẳng ngờ được rằng, sáu điều hắn bắt mình phải ghi nhớ này, trong tương lai chẳng phải quá xa hắn đã đụng đến điều số tử cấm kỵ không nên nhất với anh.

Đang ngồi đọc sách nốt, điện thoại gửi thông báo có tin nhắn mới.

Hắn mở ra xem, ra là mẹ hắn gửi nhắn, đọc xong, Vương Nhất Bác mở to con mắt, kinh ngạc thảng thốt.

«Con trai ngoan, bảo bảo nhà chúng ta đem đồ ăn tới cho con, còn không mau ra cổng nhận đồ.»

...

Vương Nhất Bác nhanh nhảu chạy ra cổng trường, dáo dác tìm kiếm bóng dáng nam nhân.

Radar của ưng nhãn nhanh chóng dò được người cần tìm, trùng hợp thế nào đang thấy Tiêu Tán đụng mặt người quen, cảm giác rất không tốt. Hắn tiến đến gần cả hai, nghe được gã đàn ông mặt mũi điển trai nhưng miệng lại thốt ra những câu từ ngứa ngáy nhơ bẩn không chịu được.

"A, không ngờ lại gặp cậu ở đây đấy? Thế nào, qua được nỗi đau khắc chết người thân rồi hả?"

"..."

"Tôi nói mà, loại người tai tinh như cậu, sao không chết rũ ở trong xó xỉnh nào đấy đi. Hoặc chắc tìm được đàn ông dựa dẫm rồi chứ? Như cách cậu ve vãn người khác lúc đi học ấy."

Vương Nhất Bác lại bắt đầu thấy Tiêu Tán gương mặt nhợt nhạt, sắc tình sợ hãi hoảng loạn, cả người run lên, co rúm người, ôm đầu la lên.

Triệu chứng động kinh sắp sửa đại phát, dọa hắn sợ kinh hồn bạt vía.

Hắn không nghĩ nhiều, lập tức chạy đến ôm chắc bờ vai không thể kiềm nén sợ sệt, chà chà lưng dỗ Tiêu Chiến như cách hắn đã học làm thế nào trấn an người bị tự kỷ.

"Ngoan, ngoan, không sao nữa rồi. Em ở đây, không sao đâu, Tiêu Tán."

Tiêu Tán ôm mình la hét ư a vô nghĩa, Vương Nhất Bác vẫn hết sức kiên nhẫn xoa dịu tâm trạng của anh, chẳng ngại gì ánh mắt mọi người xung quanh đổ dồn về họ.

Ba mẹ hắn lén lút đứng quan sát từ đằng xa xem Tiêu Tán có thể tự hoàn thành nhiệm vụ đưa cơm cho Vương Nhất Bác không cũng biết được tình hình bất ổn, lập tức chạy ra giúp đỡ anh.

"Không sao, chúng ta về nhà thôi con. Về nhà nhé, Tiểu Tán. Chúng ta rời khỏi đây, không cần ở đây nữa đâu con."

Ba mẹ hắn ân cần dịu dàng vỗ về anh, đứng ra bảo hộ anh, cho anh cảm giác an toàn, được dựa dẫm và ỷ lại.

Vương Nhất Bác nghe được tiếng gã lầm bầm, cắm cảu kênh kiệu sau lưng:

"Chậc. Lại giả điên giả khùng, lấy lòng thương hại. Ghê tởm."

Hắn biết gã này.

Gã ta là lão sư thực tập, thạc sĩ bộ ngành nghệ thuật thiết kế mới vào trường nửa năm, rất được lòng đồng nghiệp và sinh viên trong trường.

Vương Nhất Bác nhớ không nhầm ngành học của Tiêu Tán cả gã giống nhau, chung trường, có thể được phân cùng lớp. Không hiểu gã ta biết những gì về Tiêu Tán mà có thành kiến sâu đậm tới mức có thể thốt ra mấy lời làm hắn ứa gan,  ngứa tay ngứa chân đến thế.

Hắn tự dằn lòng, không được sử dụng bạo lực, mình không thể tùy tiện dùng nắm đấm, ngộ nhỡ dọa sợ đại bảo nhà mình nuôi, công sức xây dựng hình ảnh ấn tượng coi như đổ sông đổ bể hết.

Thế nhưng gã đàn ông kia giống như chẳng tin Tiêu Tán đang bị "cảm lạnh tâm hồn", cần được nhận sự quan tâm tử tế, gã lại đi vỗ vai Vương Nhất Bác, ra vẻ tốt bụng nói:

"Tốt nhất cậu đừng lo chuyện bao đồng, quản cái tên điên này. Cậu ta chẳng có bệnh gì đâu, chỉ là tên biếng nhác ăn hại, giả điên giả khùng lấy lòng thương hại đồng cảm vớ vẩn từ mọi người xung quanh mà thôi."

Tiêu Tán bắt đầu nôn khan, khó thở, nước mắt lưng tròng, rên rỉ, cả người co giật nhẹ.

Vương Nhất Bác nghiến răng, sầm mặt, đứng phắt dậy, lẩm bẩm:

"Để lão tử cho ngươi xem cú đấm kỳ diệu bản thực tế nó như thế nào."

Hắn lạnh lẽo sắc bén lườm nguýt gã ta, nói:

"Anh là ai mà dám nói anh ấy như vậy? Giả vờ? Anh có biết anh ấy không được ổn không? Mở miệng ra, ngay chốn đông người khích bác anh ấy, anh không sợ mất mặt?"

Gã ta nhún vai, cười khẩy, khinh khỉnh nhìn Vương Nhất Bác giống thằng ngốc quản chuyện bao đồng thừa thãi:

"Cậu không biết chứ bạn sinh viên này, tên này không chỉ là sao chổi, còn là tên bệnh hoạn đấy. Hôm thi cử quan trọng lại quên mấy thứ vớ vẩn, hại chết bảo mẫu còn mỗi ngày ra vẻ đáng thương, dụ dỗ người khác làm chuyện xằng bậy, hủy hoại thanh danh nhà người ta đấy."

Vương Nhất Bác càng thêm lạnh lẽo u ám:

"Kẻ đào xới vết thương của người khác càng đáng kinh tởm hơn nhiều. Ai cũng biết đó chỉ là tai nạn, không phải lỗi của anh ấy. Anh còn dám xúc phạm ca ca của tôi, đừng trách tôi không khách khí. Tôi ngại động tay với kẻ thua súc vật."

"Mày!"

Vương Nhất Bác câng câng mặt, cười mỉa:

"Sao? Bị nói chút đã không được, muốn giả điên giả khùng lấy lòng thương hại rồi?"

"Mày không biết cái thằng bệnh kia nó có bệnh gì à? Mày cũng giống nó chứ gì? Bảo sao bênh vực nhau, ra cùng một loại, thích ngược đời, đi ngược tự nhiên. Cái gì mà thích đàn ông. Nào, tao thách mày dám đánh tao đấy. Tao là..."

Chưa kịp để hắn nói hết, Vương Nhất Bác thẳng tay tát người, mọi người quanh hiện trường ngơ luôn, Vương Nhất Bác khoa nghệ thuật vũ đạo bạo lực đánh người.

"Anh thách tôi là cầu xin tôi, đáp ứng luôn, khỏi cần cảm ơn."

Gã ta tức điên, muốn đánh Vương Nhất Bác, lần này đến ba hắn đứng ra khống chế hắn, ánh mắt ông sắc lạnh như dao, đằng đằng sát khí nguy hiểm, cả người tản phát tử khí đáng sợ.

"Không cần biết cậu có hiềm khích gì với con trai nhà chúng tôi không nhưng Tiểu Tán bị bệnh còn cố tổn thương nó, một cái tát này quá nhẹ rồi đấy. Chúng tôi sẽ không xin lỗi, nếu muốn chúng tôi cũng không nhận sai dù đã động tay động chân. Con trai tôi nhịn được, tôi thì không!"

"Các người dám?!!"

"Dám chứ sao không? Giáo sư đại học ngang nhiên bắt nạt người ta, sỉ nhục người ta không ra gì, bịa đặt ác ý. Tôi nói cho cậu biết, muốn kiện phải là chúng tôi kiện trước."

Mẹ hắn bịt tai Tiêu Tán lại, giận dữ quát lớn.

Đôi khi bạo lực không phải tốt.

Chỉ là cũng có lúc bất lực, bạo lực lên ngôi khi hòa bình giảng giải thất bại.

Vương Nhất Bác không thèm đếm xỉa gã ta nữa, quay ra tiếp tục dỗ dành Tiêu Tán, nhẹ nhàng cẩn thận lau đi nước mắt của anh, dịu giọng nhỏ nhẹ dỗ ngọt:

"Ngoan, không sợ nữa. Không sợ nữa nhé? Nghiệp chướng này có em dọn cho anh rồi. Anh yên tâm, có em bảo hộ anh rồi, không cần sợ gã ta nữa. Anh xem, ba đã khống chế hắn ta rồi, hắn sẽ không động được đến anh đâu."

"Không cần lo lắng gì thêm, Tán Tán. Mọi chuyện sẽ ổn thôi anh. Em và ba mẹ đưa anh về trước nhé."

"Anh, anh nhìn vào đồng hồ trên tay em. Chỉ nhìn vào bộ phận chuyển động, tập trung, hít sâu thở đều. Tiêu Tán, cố lên nào, không sao đâu, nghe em chút. Tập trung vào đây."

Phải dỗ dành một hồi lâu, cuối cùng Tiêu Tán cũng có thể hít thở lại bình thường, thôi trạng thái kích động. Anh chôn vùi mặt vào hõm cổ Vương Nhất Bác, muốn né tránh ánh mắt của mọi người, Vương Nhất Bác y cũ dịu dàng vỗ lưng anh, cuối cùng bế hẳn anh lên, đem anh ra xe, khởi hành về nhà.

Ba hắn quẳng gã điên kia ngã xuống đất, khinh bỉ làm động tác nhổ nước bọt, chán ghét:

"Không biết A Tán nhà ta có bệnh hay không nhưng chắc chắn cậu có bệnh đấy. Nhạy cảm chuyện A Tán có thích nam nhân hay không, khéo có khi cậu mới thích đàn ông mà không dám nhận ấy."

Nói xong ông quay người bỏ đi, đám đông xúm xít vây quanh bàn tán, càng làm ông thêm chán ghét khó chịu.

Con người chính là thích hóng chuyện như vậy, họa không vào đầu mình, bàng quan thờ ơ đứng đó, mặc kệ người ta bị hại cầu cứu vô vọng, mặc kệ người cần sự giúp đỡ, nhưng lúc mình có chuyện lại đòi hỏi phải có ai dũng cảm bảo vệ mình, giúp mình.

Không nhất thiết liều mạng cứu người bất chấp, mạng nào cũng quý, hy sinh tự nguyện cũng là vĩ đại, nhưng có thể lại chọn hững hờ rồi to mồm cào phím phán xét bằng tầm nhìn hạn hẹp, thật hết sức tầm thường nhỏ bé, nếu không nói là điên khùng và ghê tởm nực cười.

...

Vương Nhất Bác mua một chiếc chong chóng màu sắc, sự chuyển động nhỏ của chong chóng có thể thu hút sự tập trung của Tiêu Tán, đem sự chú ý vào nỗi đau được phân tán rồi tập trung vào đây, đó cũng là điều tốt đẹp duy nhất hắn có thể nghĩ ra lúc này.

Đương nhiên, nó thực sự có hiệu quả khi hắn chỉ cần di chuyển chong chóng đến đâu, anh sẽ theo mắt tới đó, nhìn có vẻ thích.

Giống như cầm hộp pate dụ mèo vậy.

Chỉ là chú mèo này không được kiêu chảnh cho lắm, cần hắn bảo hộ, hảo hảo yêu thương vỗ béo.

Vương Nhất Bác tủm tỉm cười, xoa đầu Tiêu Tán:

"Ngoan ghê."

Hắn nựng cằm Tiêu Tán, cho anh thêm một lần khẳng định:

"A Tán, anh yên tâm, em nhất định sẽ bảo hộ anh chu toàn. Đảm bảo lần sau sẽ không để tên điên nào tùy tiện động được đến anh."

"Anh yên tâm, em sẽ ở cạnh anh, sẽ giúp anh."

...

Hôm sau, gã giáo sư thực tập nào đó bị 'kẻ xấu' chơi xỏ, đổ thuốc xổ vào bình nước, báo hại gã tào tháo rượt ba ngày ba đêm, sau đó bị nhà trường từ chối nhận vào làm việc.

Riêng sinh viên nào đó gây chuyện với giáo sư bị nhà trường phê bình cảnh cáo, cấm manh động lần sau, phạt chép 100 điều nội quy nhà trường hai lần làm gương cho sinh viên, thời hạn nộp thì không có nói.

Vương Nhất Bác vô tư như không, vẫn ngày ngày lên trường, chăm chỉ học hỏi và luyện tập.

...

Tiêu Tán lại thu mình trong căn phòng ngủ ấm cúng của bản thân.

Người mắc bệnh trầm cảm lẫn tự kỷ, không phải cứ nói mấy lời mang ý cảm thông hoặc khuyên răn tỏ vẻ là ổn thỏa.

Bản thân người mắc bệnh vốn dĩ đâu muốn mình bệnh, thế nên thay vì nói mấy lời hàm ý trách móc yếu đuối hay cố ra vẻ như đó là chuyện nhảm nhỉ , chỉ người bệnh yếu kém thì nên có hành động săn sóc, quan tâm thiết thực .

Vương Nhất Bác đã thực hiện khá tốt khoản đó.

Hắn không khuyên anh bước ra khỏi bóng tối mà là cùng nắm lấy nhau mà vượt qua, đồng hành cùng anh.

Cậu không thái độ tỏ vẻ ta đây vô tư lạc quan mới đáng sống mà thấu hiểu cảm thông cho anh, từng bước từng bước kiên nhẫn tiến về phía anh, ôm lấy trái tim tan nát của anh .

Nếu nói anh không bị rung động bởi Vương Nhất Bác, vậy thì đó là lời nói dối đáng ghét nhất thế gian .

Anh nghĩ...

Có lẽ anh đã có thêm nhiều chút rung cảm với cậu thanh niên kém mình sáu tuổi mất rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top