Chương 7: Tôi Có Một Giấc Mơ
Đêm nay Vương Nhất Bác khó ngủ, hắn ám ảnh mấy cái hình ma quái dị hợm trong căn nhà ma, nhắm mắt vào vẫn sợ. Đèn ngủ tỏa sắc vàng nhàn nhạt dễ chịu, hắn lăn lộn, cuối cùng ôm gối, lén lén lút lút sang phòng anh gõ cửa mấy tiếng, vặn cửa tiến vào.
Tiêu Tán chưa ngủ.
Anh thường ngủ khá muộn, ít nhất phải một giờ sáng anh mới đi vào giấc ngủ, hắn biết điều đấy từ mẹ hắn. Anh sẽ ngồi bần thần ngây dại trên giường, có khi trầm tư thu mình nơi góc phòng như hồn ma u uất. Anh sẽ ngồi thế cho đến khi cơ thể mỏi mệt ngã xuống, có lúc thức trăng đêm, người bị trầm cảm toàn mắc khó ngủ như thế.
"Anh, anh chưa ngủ phải không? Tôi không ngủ được, muốn qua ké nhờ anh chút."
Vương Nhất Bác ngại ngại lên tiếng, tay cầm sẵn chăn gối, bất cứ lúc nào đều sẵn sàng tự động trải chăn gối ra sàn nhà nằm.
Mẹ hắn trang trí phòng sợ Tiêu Tán lạnh chân vì anh toàn đi chân trần, không chịu dùng dép, anh dường như đã bị mất khả năng cảm thụ được hơi lạnh, bà đã biến sàn nhà thành những mảng lông thảm nhung ấm áp, đợi hè nóng có thể chuyển sang thảm phòng tinh giản khác.
Về cơ bản, hắn không cần thêm đệm nào lót lưng thoải mái nữa, chỉ cần xin phép và có được sự đồng ý từ anh là xong ngay.
Tiêu Tán dĩ nhiên sao nỡ khước từ hắn, anh nằm lăn qua một bên, hắn bắt sóng nhanh, hiểu ý anh muốn cùng hắn ngủ trên giường. Cái gối ôm tiện lợi tự mình dâng hiến bản thân cho anh hưởng lợi, anh nào dám ngạo kiều vùng vằng từ chối.
"Anh muốn tôi ngủ trên giường cùng anh?"
Tiêu Tán không đáp không rằng, chớp chớp mắt, Vương Nhất Bác bằng cách nào đấy tự hiểu lời anh muốn nói.
"Nếu anh đã nài nỉ vậy rồi, tôi không khách sáo nữa nhé."
Hắn vui vẻ bò lên giường anh, biết điều chừa khoảng trống nhỏ ở giữa để anh thoải mái, chúc anh ngủ ngon xong chính hắn rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Tiêu Tán khép nép nằm một bên, dè dặt trộm nhìn về Vương Nhất Bác, trong lòng thầm hoan hỉ, hít hít mũi, hương thơm dễ chịu từ hắn được xông vào khoang mũi, tâm trạng càng thêm ổn định thư thái.
Anh thầm nghĩ nếu mỗi ngày được ngủ cùng giường với hắn thật tốt.
Chẳng qua điều này rất khó có khả năng thành hiện thực.
Có mỗi hôm nay hắn khó ngủ do hậu quả chơi nhà ma, mấy hôm nữa hết sợ chắc sẽ không còn qua chỗ anh ngủ nữa.
...
Sáng hôm sau Vương Nhất Bác tỉnh dậy, giật mình phát hiện Tiêu Tán ôm mình ngủ ngon lành.
Gối ôm bên cạnh không chịu, nhất định phải nép vào người hắn, ôm hắn đi ngủ mới chịu. Hôm qua hắn ngủ say quá, chẳng biết con bạch tuộc Tiêu Tán này lặng lẽ di dời cơ thể, lăn về phía hắn, lén lút ôm hắn ngủ từ bao giờ.
Hôm nay hắn phải đi học, ôn luyện vào đại học nghệ thuật, còn phải tham gia luyện nhảy tới tối, sau này xuất đạo làm nghệ sĩ, nếu không hắn thực sự muốn ôm thỏ bảo ngủ thêm xíu nữa. Vương Nhất Bác lén lút gỡ tay anh ra, uyển chuyển lăn xuống khỏi giường, cẩn trọng nhón bước rời đi.
"Nhất Bác, con hôm qua ngủ chung cùng Tiểu Tán à?"
Mẹ hắn pha trà thảo mộc góc bếp vu vơ hỏi.
"Vâng. Có chuyện gì không mẹ?"
"Thằng bé có vẻ thích gần gũi với con đấy. Nếu được hãy dành nhiều thời gian cho thằng bé hơn."
"Không có vấn đề gì hết, như ba mẹ muốn. Con sẽ cố dành thời gian với Tiểu Tán nếu không có lịch gì."
"Vậy thì tốt. Mẹ không biết tại sao nhưng cự người tiếp cận như thằng bé lại để yên cho con tiếp xúc gần rất hiếm. Thờ gian này cố chiều nó chút. Hôm nay con về muộn, ba mẹ sẽ dẫn A Tán ra ngoài chơi. Về có đồ ăn trên bàn như mọi khi đấy."
"Con biết rồi. Con đi đây. Tiểu Tán đang ngủ trên tầng, thức muộn, mẹ để anh ấy ngủ thêm xíu rồi hẵng tìm anh ấy gọi dậy."
Mẹ hắn bật cười, trách yêu: "Gớm ạ!"
Quả nhiên để Tiêu Tán ở lại nhà săn sóc thật tốt biết mấy cho mọi người. Con trai bà kể từ khi phải chấp nhận sự tồn tại của anh trong nhà đã biết cách chăm sóc quan tâm người khác hơn, trở nên ôn hòa dễ gần hơn, sự âm trầm lạnh nhạt trên người thuyên bớt, nhìn ưng thuận con mắt hơn xưa hẳn.
Hai người làm ba mẹ hắn có thể bớt lo lắng hẳn.
Bà đưa tách trà thảo mộc cho người chồng đang đọc báo trên sofa, cười cười:
"Em đã sợ Nhất Bác nhát người lạ, khó thoải mái gần gũi bên A Tán. Xem ra hai đứa chung sống hòa thuận, gần gũi thân mật hơn em mong đợi đấy chứ."
"Nhất Bác nó cũng khá hơn từ sau vụ việc năm nào của bạn nó đấy chứ. Anh thấy rất tốt. Hai đứa ở điểm nào đấy đều là kẻ bị tổn thương, ở cạnh nhau sẽ bù trừ và chữa lành cho nhau. Hơn nữa Nhất Bác lúc nào mà chả trông khó ở, cái khí chất lạnh lùng nó thế, em không cần lo quá đâu."
"Anh ấy, chán lắm."
"Ơ kìa?"
"Bỏ đi. Anh ngốc như vậy, không tinh tế gì cả. Con trai anh thế nào em không biết chắc? Chê."
"Thôi nào. Anh chỉ muốn em đừng quá bận tâm về Nhất Bác. Nó cũng không còn bé, nó tự hiểu bản thân làm gì. Những gì chúng ta cần làm là ở phía sau quan sát, hỗ trợ, khuyên nhủ khi cần thiết mà thôi."
"Anh nói đúng." Bà gật gù thừa nhận "Nói chung đọc xong tờ báo nhanh chóng lăn vào nấu bữa sáng. Em ra ngoài tưới cây đây."
"Vâng sếp!"
...
Tiêu Tán có một giấc mơ rất đẹp.
Anh mơ thấy Vương Nhất Bác cùng anh chung sống dưới một mái nhà, ngôi nhà không quá lớn, nằm ở vùng ngoại ô xinh đẹp mộng mơ, họ có một khu vườn xinh xinh, nuôi một bé mèo một chú cún con.
Buổi sáng thức dậy, hắn sẽ mỉm cười chào anh, cả hai sẽ hoàn thành thủ tục vệ sinh cá nhân, đi tập thể dục, ăn sáng, anh sẽ dọn dẹp chút, sau đó tiễn hắn đi làm.
Cả hai sẽ dùng chung bữa lãng mạn dưới ánh nến.
Buổi tối cùng nhau ngồi trên sofa trò chuyện bên lò sưởi ấm cúng hòa thuận.
Trên chiếc giường của cả hai, Vương Nhất Bác sẽ ôm anh, chúc anh ngủ ngon.
Một cuộc sống lãng mạn và bình dị.
Anh tiếc nuối khi phải rời khỏi mộng đẹp.
Ba mẹ anh và ba mẹ Vương Nhất Bác làm sao chấp nhận con trai mình yêu, kết hôn với một người đàn ông khác? Ba mẹ hắn có thể tạm thời dung túng anh, chiều chuộng anh, tốt bụng hiền từ với anh, vì anh có vẻ "bình thường". Nếu biết anh có ý với Vương Nhất Bác, có tình cảm đặc biệt mà ai cũng biết nó là gì, hẳn hai người sẽ thất vọng và muốn trả anh về nơi sản xuất nhanh chóng, vĩnh viễn chia tách anh cả Vương Nhất Bác.
Thời đại đổi mới, chuyện yêu đương nam nam dần được nới rộng buông lỏng, chẳng qua không phải ai làm bậc cha mẹ cũng sẵn sàng thấu tình đạt lý. Đại đa số phụ huynh phương Đông thấm nhuần tư tưởng nam nữ phải lấy nhau, kết hôn sinh con mới tròn chữ hiếu, còn không là bất hiếu, nam nam là bệnh thần kinh, không phải sốc điện chữa bệnh cũng ép nhốt lại giáo huấn trị "bệnh".
Ba mẹ hắn chưa chắc cực đoan đến mức này nhưng anh vẫn sợ sệt lo lắng.
Rồi ngộ nhỡ Vương Nhất Bác ghê tởm anh phải làm sao?
Anh sợ hãi khi phải tưởng tượng ra viễn cảnh Vương Nhất Bác khinh miệt nhìn anh, chán ghét nói anh phiền phức ghê tởm bệnh hoạn, đuổi anh tránh xa khỏi hắn, cả đời không gặp lại.
Cốc cốc.
"Tán Tán, mẹ vào nhé con?"
Tiêu Tán ngồi yên bất động trên giường, cửa không khóa, bà ở bên ngoài đợi hai phút mới mở cửa vào. Giống mọi khi, bà trao cho anh nụ cười hiền từ chân thành, ấm áp.
"Mẹ đang định gọi con, không ngờ con đã dậy trước đấy."
Bà thơm lên trán anh, hỏi:
"Con đêm qua ngủ ngon chứ?"
Tiêu Tán không phản ứng lại với bà, bà hết sức kiên nhẫn, nụ cười vẫn duy trì trên môi.
"Chắc con đã có giấc ngủ ngon lắm. Mẹ thấy trên gương mặt đẹp trai của con có tinh thần hơn mấy hôm vừa qua nhiều lắm. Vết quầng thâm trên mặt đã bớt rồi này."
Ngón tay bà khẽ miết nơi khóe mắt, Tiêu Tán ngoan ngoãn để yên gương mặt dựa vào lòng bàn tay bà. Bàn tay người mẹ luôn luôn ấm nóng dịu dàng, đem đến sự tin tưởng vô điều kiện, ấm áp ôn hòa vỗ về mọi lo âu phiền muộn. Anh thích bàn tay người phụ nữ này.
Bà khiến cho anh nhớ đến bảo mẫu.
"Chỉ là đã có chuyện gì khiến con phải suy nghĩ vậy con ngoan? Trông con có vẻ không vui."
Tiêu Tán thừ người, lắc đầu, lắc đầu xong lại ngồi im như phỗng.
"Nếu con không muốn nói mẹ sẽ không ép con." Bà vỗ nhẹ lên lưng anh vài cái, bao dung "Hôm nay Nhất Bác đi học về khá muộn. Con có thể cùng ba mẹ làm vài hoạt động thú vị giết bớt thời gian. Con nghĩ sao?"
Anh máy móc gật đầu.
...
Bà dẫn anh ra khu vườn rộng lớn phía sau nhà, tay chỉ vào cây tử đằng chưa trổ bông, ánh mắt hoài niệm và nụ cười hạnh phúc:
"Cái cây này bằng tuổi với Nhất Bác nhà chúng ta đấy. Khi mới bắt đầu mang thai Nhất Bác, ba nó đã trồng cho ta vì ta thích hoa tử đằng nhất."
Tiêu Tán chạm lên thân cây già nua, mân mê.
Cái cây này đã đồng hành cùng Vương Nhất Bác từ khi hắn còn trong bụng mẹ, lớn lên cùng hắn từng khoảnh khắc. Biết khóc, biết cười, biết bò, biết chạy nhảy, biết nói, tháng năm xoay vần, hắn và cái cây này đã gắn bó bên nhau lâu như thế rồi.
"Từng khóm hoa ở đây do mẹ tự tay chăm sóc cả đấy. Hồi nhỏ Nhất Bác thích nhất lăn lộn trên cỏ, đùa nghịch cùng cún con của bác hàng xóm."
Từ lúc nào chẳng hay Vương phu nhân đã tự mình đan xong vòng hoa đẹp đẽ, đội lên đầu hắn, bà híp mắt cười:
"Nó còn thích đội vòng hoa thế này đấy con. Chẳng phải rất đáng yêu sao? A Tán nhà chúng ta đẹp hơn hoa, hoa làm vương miện cho A Tán càng thêm sắc."
Tiêu Tán lặng lẽ ngây ngẩn, chạm lên vòng hoa, lồng ngực ấm áp lạ kì.
"Con muốn học làm vòng hoa không?"
Anh gật đầu.
Anh tự hỏi nếu anh làm được một cái, Vương Nhất Bác sẽ thích và đội lên chứ? Có thể để dỗ anh vui, chuyện trẻ con này hắn sẽ đồng ý dù không thích. Hoặc hắn sẽ khéo léo từ chối, cho rằng bản thân nam nhân lớn đùng, chuyện đội vòng hoa hòe hoa sói sến sẩm này thật chẳng ra làm sao, nhìn chung có chút ngốc.
"Tán Tán giỏi thật đấy. Mẹ mới chỉ con một lần con đã học được rồi."
Cái tính xoa đầu khen ngợi của Vương Nhất Bác khẳng định di truyền từ mẹ. Bà xoa xoa cưng nựng anh như em bé đáng yêu của bà, không ngừng khen ngợi anh.
"Tối nay Nhất Bác về, con muốn cho nó thấy thành quả không?"
Anh lại tiếp tục gật đầu.
"Có thể hai mẹ con không muốn bị gián đoạn thời gian tình cảm nhưng anh đã chuẩn bị xong bữa sáng cho cả nhà rồi đây."
Ông Vương gọi với ra từ phòng bếp.
"Vậy à? Đợi chút. Em cả Tiểu Tán vào ngay đây." Vương phu nhân đáp lại, từ tốn đứng dậy, đưa tay đỡ anh đứng lên, phủi bụi trên người anh "Chúng ta vào dùng bữa thôi con. Đợi Nhất Bác về hãy khoe nhé."
Cả hai vào nhà dùng bữa sáng tình yêu chân thành từ ông Vương, lúc này ông Vương lên tiếng, điềm đạm nói:
"Nhất Bác lại quên mang bữa trưa rồi. Ví tiền cũng quên cầm theo, để trên bàn phòng khách."
"Hả?" Bà Vương bất lực "Tên nhóc này nữa. Đói ngất ra đấy thì sao?"
"Lát nữa để anh đem đến trường đại học của nó cho."
"Thế cũng được." Nói xong đầu bà lóe lên ý tưởng, quay sang nhìn Tiêu Tán đang ăn cơm "Hay dẫn cả A Tán xem xem Nhất Bác học sao đi? Con có muốn đi đưa cơm cho Nhất Bác cùng ba mẹ chứ?"
Tiêu Tán chớp chớp mắt vui vẻ, ngũ quan bừng sáng, dứt khoát gật đầu.
Bà Vương xoa đầu anh, trộm cười nghĩ làm sao lại đáng yêu giống mèo con như thế. Vương Nhất Bác khô khan cứng ngắc không mềm lòng yêu chiều mới lạ. Nam nhân trắng trẻo đáng yêu, môi ngọt xinh xinh, bề ngoài mê hoặc, cuốn hút đặc biệt như thần linh cổ tích vậy, sẽ có rất nhiều người nguyện ý trung thành cung phụng.
Vương Nhất Bác là nam nhân, có lẽ hơi khô khan ngốc nghếch nhưng cũng có mặt ấm áp, yêu cái đẹp và dễ bị thu hút bởi cái đẹp giống những con người bình thường khác.
Nếu có xuống nước mềm mỏng chiều chuộng anh cũng chẳng lạ gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top