Chương 6: Ký Ức Khó Quên
"À phải rồi, cái này tặng anh."
Vương Nhất Bác vừa nói vừa lấy từ trong túi áo móc khóa hình Spider-Man xinh xinh giơ ra trước mắt anh.
"Cái này là chìa khóa nhà, chìa khóa phòng ngủ, mới làm xong hôm qua. Vốn định tặng cho anh bất ngờ..."
Ai ngờ anh biến tôi thành gối ôm.
"Hôm đi trung tâm mua sắm tôi thấy anh nhìn cái này, đoán chừng anh thích nên cố ý mua về. Tôi hy vọng anh sẽ thích nó."
Tiểu Tán tròn mắt, bần thần vài giây mới dám nhận lấy món quà nhỏ từ hắn.
Hôm qua anh mới để ý vật nhỏ này ba giây hơn, chủ yếu anh thích siêu anh hùng này rất lâu, Vương Nhất Bác cả buổi dẫn dắt anh đến nơi này chỗ kia, chẳng thèm nói chuyện gì ngoài chọn lựa y phục cùng phụ kiện đi kèm tô điểm cho anh, không ngờ tới hắn còn có mặt tâm tư tinh tế này.
Anh xúc động.
Ngoại trừ bảo mẫu, ngay cả ba mẹ anh còn không biết để ý những điểm nhỏ trên anh. Vương Nhất Bác chẳng qua là tên em trai xa lạ anh phải nhận thân lấy, tính ra để ý quan tâm anh còn hơn cả ba mẹ.
Người đàn ông ấm áp tinh tế như vậy, anh làm sao không động tâm?
...
Vương Nhất Bác đồng ý dẫn anh thử các trò chơi, duy trừ nhà ma kiên quyết không vào.
"Chắc anh sợ mấy cái ma quỷ kinh dị lắm nên chúng ta bỏ qua cái này nhé?"
Nụ cười hắn tươi sáng rạng ngời tựa vầng thái dương nóng bỏng, tràn đầy tự tin cùng sức sống thiếu niên, làm gì có ai đoán được ăn sợ ma quỷ kinh dị nhất trần đời nên mới vội vàng khước từ chơi trò thám hiểm nhà ma đáng sợ.
Tiêu Tán lại khác, anh trời sinh thích xem mấy cái phim truyện kinh dị nhất, chiêm nghiệm cái gọi ma quỷ nào đáng sợ ghê rợn bằng lòng người, anh càng thích hơn. Anh không biết hắn sợ mấy cái bóng tối cả ma quỷ kinh dị rùng rợn, lại nghĩ hiếm khi có những khoảng khắc vui vẻ bên nhau với hắn, bạo dạn kéo gấu áo hắn, chớp chớp mắt.
Gương mặt hắn cứng đờ, khóe mắt giật giật, toát mồ hôi lạnh, ngập ngừng:
"Anh, anh đừng nói anh muốn chơi cái này nha?"
Tiêu Tán nghiêng nghiêng đầu, vô tội chớp mắt ngây ngốc không hiểu. Bản thân không sợ, việc gì phải nói nhiều chuyện chơi hay không chơi? Toàn người giả quỷ dọa ma, được cái nghe nói ở đây giả rất thật, rất có trình độ công phu, đầu tư tỉ mẩn từng đoạn, đáng chơi nhất ở khu công viên Chiến Sơn Vi Vương nổi tiếng.
Chân tướng chỉ có một, Vương Nhất Bác sợ trò chơi kinh dị.
Anh không muốn ép buộc hắn, lắc đầu không muốn chơi nữa, chỉ bừa về vòng quay ngựa gỗ. Vương Nhất Bác theo hướng chỉ của anh, trò chơi trẻ con này mà anh cũng thích, đúng là tâm hồn trong sáng.
"Anh muốn đi đu quay ngựa gỗ?"
Anh gật gật.
Vương Nhất Bác thoáng cau mày, Tiêu Tán nhát gan rụt rè quá đáng, không biết làm nũng vòi vĩnh hắn. Hắn sợ kệ xác hắn, sao không cố đòi cái mình muốn? Hắn thở dài, lắc đầu, đoạn nâng cằm Tiêu Tán lên, nghiêm túc nói:
"Tiểu Tán, anh không nói ra thứ gì mình muốn, tôi cả những người quan tâm anh sẽ không thể biết được. Anh phải biết đòi hỏi, làm nũng một chút cũng không có sao hết. Nếu không đấu tranh sẽ không có kết quả đâu. Trừ giành giật cướp bóc, anh muốn gì phải cố gắng một chút đi chứ."
Tiêu Tán đương nhiên hiểu hắn nói gì.
Anh không nghĩ tới chuyện hắn sẽ để tâm anh nhường nhịn hắn. Nhưng anh vẫn không muốn hắn bị dọa sợ, kiên quyết chỉ tay muốn chơi đu quay ngựa gỗ, Vương Nhất Bác đăm đăm nhìn thẳng vào mắt Tiêu Tán, hơi bất lực, cười khổ:
"Tiểu Tán, ở với tôi, anh không cần giữ mình nghiêm túc cứng ngắc, bận tâm quá mức như vậy. Nếu anh muốn chơi, chúng ta cùng chơi, sau đó sẽ đi nhà ma anh muốn, vậy mới hòa nhau tốt chứ. Tiểu Tán, tôi từng nói sẽ bảo vệ và yêu thương anh, giống như một người em trai với anh trai, tôi nhất định có thể làm được."
Không phải cân đo đong đếm thiệt hơn, bàn bạc lợi ích phân chia, đòi hỏi công bằng anh được sao tôi phải có vậy.
Nó là sự quan tâm đặc biệt, thương người nên không đành lòng để người thiệt thòi ấm ức, không nỡ để người vì nhường nhịn mình mà không đạt được cái mình mong muốn. Muốn mình có lợi sao người mình quan tâm cũng nên được hưởng phúc như thế mới đúng.
Vương Nhất Bác thực lòng đã xem anh thành người nhà của hắn, gia đình của hắn, không để anh thành người lạ ăn bám nhà hắn trong mắt.
Tiêu Tán khóe mũi cay cay, ngoài bảo mẫu anh xem như mẹ, mỗi mình Vương Nhất Bác đặc biệt nói những lời này với anh.
Anh ngồi trên ngựa gỗ, thơ ngây tìm kiếm Vương Nhất Bác ở phía sau, luôn luôn mỉm cười ôn hòa dịu dàng, ánh mắt trìu mến ấm áp với anh, cõi lòng bình yên, thanh tịnh vô bờ.
Yêu rồi, tâm tự sẽ biết bình lặng yên ả.
Khoảnh khắc này anh bỗng nhớ về mười mấy năm trước, khi anh còn là một đứa trẻ con nghịch ngợm với bùn, phấn khích trước món quà nhỏ rẻ tiền tầm thường, bảo mẫu dắt anh đi khu vui chơi, đặt anh lên con ngựa gỗ, tiếng nhạc vui tai, bà ở phía sau chơi cùng anh, nụ cười hiền từ, ánh mắt yêu thương như một người mẹ đích thực với người con của bà.
Những khoảnh khắc bình yên vui vẻ trở thành ký ức khó quên, Vương Nhất Bác lần nữa gợi lại hồi ức sâu thẳm bên trong anh, để anh được nếm lại vị ngọt của những chiếc kem ngày ấy đã trải nghiệm qua, con tim anh xao xuyến bồi hồi, anh phải nhìn Vương Nhất Bác bằng con mắt khác.
Anh muốn hắn.
Anh muốn Vương Nhất Bác.
Tiểu Tán muốn có Vương Nhất Bác bên đời.
Nhưng Vương Nhất Bác sẽ không mãi mãi bên cạnh Tiểu Tán, hắn rồi sẽ phải có gia đình riêng, phải rời xa anh.
Hai người ở cạnh vì quan hệ bệnh nhân và người nhà bác sĩ tham gia trị liệu cùng, anh trai và em trai nuôi xa lạ, thời gian gắn bó không thể đậm sâu vĩnh hằng giống như huyết thống tương liên, giống như đã bên nhau mấy chục năm thân thiết gắn bó.
Nghĩ đến đây Tiêu Tán có hơi buồn lòng. Vương Nhất Bác không biết điều gì khiến cho Tiêu Tán trông tự nhiên xuống sắc, chắc lại nghĩ về chuyện không vui, hắn không nói nhiều, dỗ anh chơi tiếp:
"Tiểu Tán, chúng ta qua nhà ma đi."
Vương Nhất Bác thề trước thiên địa chứng giám minh xét, đời này hắn tuyệt đối bất hối chuyện ở bên Tiêu Tán. Có hối chính hối chuyện dám mạnh miệng tôi bảo vệ anh trước khi đi vào "Địa Ngục" - nhà ma khét tiếng nhất nhì dành cho dân can đảm.
Ở bên trong nhà ma, Tiêu Tán chưa kịp phản ứng sợ hãi hay la hét, người ta đã thấy Vương Nhất Bác la oai oái như con heo bị chọc tiết, mỹ nhan thanh lãnh ngày thường hoảng sợ khiếp nhược, khóc không ra nước mắt, la hét sợ hãi, chạy kinh hồn bạt vía vẫn không quên Tiêu Tán.
Người ta thường nói ở trong nghịch cảnh sẽ khai phá sức mạnh tiềm tàng, một sức mạnh mạnh mẽ hơn bao giờ hết mà chúng ta không hề biết.
Vương Nhất Bác trong thời điểm khó khăn, trước nỗi sợ ma đã quên trời kệ đất, hắn đã tìm được sức mạnh nội tại bùng phát, một tay vác hẳn cả Tiêu Tán lên vai, vừa ôm vác vừa chạy hồng hộc, đạt kỷ lục chạy khỏi nhà ma nhanh nhất từ khi thành lập.
Đợi ra bên ngoài một hồi, hắn thả Tiêu xuống, thở hồng hộc lấy lại hơi sức, nước mắt lưng tròng, thực sự sợ muốn thăng thiên.
Đám người ma quỷ tàn nhẫn, hù chết bảo bảo hắn rồi.
"Chắc anh sợ lắm nhỉ? May ghê, chúng ta chạy thoát nhanh, hết sợ luôn."
Tiêu Tán trộm cười hắn.
Từ đầu đến cuối có mỗi mình hắn biểu tình phong phú, la hét om sòm, khóc thét kinh khiếp, ôm cứng lấy anh, thậm chí nếu được còn muốn đu bám lên người anh trốn biệt khỏi thế nhân giả quỷ giả ma gớm ghiếc.
Riêng Tiêu Tán trở thành viral của nhà ma «Địa Ngục» cực hot.
Nam thần tuấn mỹ thanh nhã điềm tĩnh, mặt không biến sắc, trầm ổn lãnh đạm bất màng thế tục hỗn loạn, không khác gì tảng băng di động, mấy nhân viên giả quỷ dọa anh hết công hết sức cũng phải chịu thua.
Là bất lực và không cam tâm nhưng vẫn phải nhận lấy kết quả cay đắng.
Vương Nhất Bác quê một cục, cười xòa, Tiêu Tán chỉ đành mỉm cười ba phần bất lực, bảy phần yêu thương cảm thông tặng hắn.
"Tiểu Tán, anh gan dạ thật đấy."
Tiêu Tán mỉm cười nhạt, anh không hề gan dạ như hắn nghĩ, chẳng qua anh sợ những thứ khác đáng sợ hơn nhiều, mấy thứ giả kia chưa sợ bằng.
"Trông tôi ngốc lắm à?"
Tiêu Tán đứng yên im lặng, từ chối trả lời, hắn lại đã hiểu ý anh, gò má hắn đỏ lên, xấu hổ đảo mắt gãi mũi, cười méo.
Vương Nhất Bác nhớ khoảnh khắc mới đây không lâu, hắn tự tin vỗ ngực thề hẹn bảo vệ anh trọn vẹn, kết quả hết đu bám anh tới chơi hệ bắt cóc người vì sợ ma quỷ, thật xấu hổ tới mức muốn chui xuống lỗ.
Ngại có ngại, hắn tiếp tục dẫn anh chơi thêm mấy trò khác.
Ưng nhãn nổi tiếng có thể tìm thấy bất cứ camera lén lút quay trộm nào, hắn khá giỏi mấy trò về thiện xạ, ở quầy thú bông trực tiếp bắn hạ cho anh mấy con thỏ bông mềm mại đáng yêu.
Tiêu Tán ôm ghì những con thỏ bông, tự nhủ đây là quà của Vương Nhất Bác, nhất định phải giữ gìn cẩn thận mới được.
"Đúng rồi, tối hôm nay tôi dẫn anh đến nơi bí mật của tôi. Chỉ cho mình anh biết thôi đó."
Vương Nhất Bác nháy mắt, cười thần thần bí bí, Tiêu Tán tò mò, rốt cuộc hắn muốn làm gì.
...
Vương Nhất Bác chở anh đến bờ sông thanh tĩnh, cười cười gọi điện cho đám bạn. Những người bạn ở chỗ góc tối chỗ gần bờ sông quẹt diêm đốt pháo.
Pháo hoa rực sáng trên bầu trời, tựa vô vàn cảm xúc bùng nổ thăng hoa trong anh, sắc màu rực rỡ nổi bật giữa màu đêm đen, tất cả đều đẹp tuyệt vời, không thể nói nên lời, hiện hết trên đôi mắt kinh ngạc của anh.
Tiêu Tán ghét ồn ào, anh sợ chúng, anh những âm thanh sấm rền rĩ kinh hồn, sợ cả những thanh âm xì xào nhỏ bé.
Nhưng tiếng pháo hoa này lại làm anh vui vẻ, bên cạnh còn có Vương Nhất Bác vì anh chuẩn bị trò vui, tất cả những điều này đều sẽ trở thành ký ức khó quên nhất đời anh.
"Ê mấy đứa kia, cấm đốt pháo hoa!!!"
Tiếng tuýt còi chói tai từ phía chú cảnh sát dọa cả đám giật mình thon thót, la toáng chạy mau, Vương Nhất Bác vội kéo anh bế lên xe còn cắm chìa đậu gần đó, dường như đã chuẩn bị trước. Hắn để anh ngồi trước mình, bản thân ngồi sau đặt cằm lên vai anh, điêu luyện phóng lái bỏ lại chú cảnh sát tội nghiệp với đám bạn mất công vì mình nhờ cậy phải chạy tán loạn.
Tất nhiên hội thanh niên ý thức đã có cố gắng thu dọn trước khi chạy bạt mạng khỏi ông chú cảnh vệ môi trường.
Hắn cười sảng khoái.
Đôi khi phá luật lại đem đến khoái cuồng tự do điên cuồng cho con người như thế. Tiêu Tán tuân thủ quy tắc cứng ngắc, nhắm mắt để mặt đón gió đêm mát lành, nở nụ cười vui vẻ tự do, nhẹ nhõm hân hoan hiếm thấy, bên tai còn có tiếng cười thống khoái trẻ trung thiếu niên, dường như trở về quá khứ vô lo vô nghĩ, tự do tự tại, khi tất cả vẫn còn sắc màu và ánh sáng thay cho ảm đạm và u buồn.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Tiêu Tán biết cảm giác rung động đặc biệt với một người nào đó.
Cũng là lần đầu tiên sau bao tháng ngày buồn chán thu mình, mắc kẹt hệt một con thú trong chiếc lồng tù túng với những cảm xúc đày đọa của mình anh mới hít thở thoải mái, cảm thụ được tự do, một bước tiến về ánh sáng, xích sắt trên cổ đã có vết nứt.
Vương Nhất Bác của thời điểm ấy không hề biết rằng thứ hắn mong cầu nhất nửa đời về sau đã có được trong tay ngay lúc hắn vì Tiêu Tán làm những trò phá phách thiếu niên trông thật ấu trĩ nhưng đầy chân thành.
Tiêu Tán cũng không biết người con trai mình đang dựa vào vòng tay hắn, lắng nghe tiếng nhịp đập sinh mệnh thật rõ ràng của hắn lại còn có thể trở thành người khiến anh đau lòng nhất, thất vọng nhất.
Chẳng qua ở thời điểm hiện tại, họ đều vui vẻ và hạnh phúc bên nhau.
...
Về nhà, ba mẹ biết chuyện, cầm thước tét mông Vương Nhất Bác làm lệ mấy cái, can tội dẫn anh đi chơi mạo hiểm. Lúc sau nói đã chơi phải rủ ba mẹ chơi cùng mới đủ, ít nhất còn có xe ô tô, chạy dễ hơn.
Tiêu Tán cuối cùng cũng hiểu cái nết hắn đích thực do di truyền chứ chẳng phải xã hội nào tác động lên.
Mẹ hắn âu yếm nâng má anh, ngọt ngào:
"Con ngoan, mẹ xem nào. Đi chơi với nó chắc bị dọa không ít rồi phải không? Con nhất định chưa ăn gì phải không? Mẹ có nấu một ít đồ ngon cho con đấy, con vào ăn chút nhé?"
Kể từ ngày về đây, cặp vợ chồng nhà họ Vương tự nhận vai bố mẹ anh, xưng ba mẹ con cái với anh, tạo cảm giác gia đình cho anh hòa nhập. Tiêu Tán không buồn để tâm, diễn sao kệ họ, lúc này được bà yêu thương quan tâm, ấm áp hiền hòa như mẹ hiền ôm ấp ru ngủ vào đêm, trái tim khô cằn lạnh lẽo đông cứng mềm nhũn.
Ở ngôi nhà này, khác hẳn ngôi nhà kia, họ có không khí gia đình.
Họ cho anh biết đến hương vị tình thân, bảo bọc, sẻ chia, đoàn kết, yêu quý nhau là như thế nào.
Đây mới chính là một gia đình anh ao ước bấy lâu.
Anh gật đầu chấp thuận, đôi vợ chồng bắt được phản ứng từ anh như cục hàng không nhận được tín hiệu của người ngoài hành tinh, hoan hỉ nhìn nhau, âm thầm giơ ngón cái khen thưởng Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác không hiểu cũng lén đáp lại bằng giơ ngón cái lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top