Chương 5: Thân Thiết
Vương Nhất Bác bỗng dưng bị biến thành cái gối ôm của Tiêu Tán, có chút lúng túng, bối rối sương sương. Hắn lo lắng rằng cử động xíu sẽ làm anh vốn đang mất giấc phải tỉnh lại lần nữa, hết cách đành chịu trận, mặc anh thích ôm, thích gác thế nào thì làm.
Thế nên vào sáng sớm tinh mơ, khi Tiêu Tán mơ màng tỉnh dậy, phát giác bản thân không khác gì con bạch tuộc dính người, ôm khư khư Vương Nhất Bác không buông cả tối, khiến hắn bất đắc dĩ đành nằm ôm anh ngủ cùng.
Đôi mắt phượng kiều mỹ rực sáng chăm chú quan sát Vương Nhất Bác, chúng lúc này không còn mang sắc thái u buồn nhạt nhẽo, mông lung vô định, hoàn toàn tỉnh táo, vô cùng đẹp đẽ tươi sáng, tràn đầy ấm áp nhu hòa.
Vạn phần tình ý, thập phần câu nhân, Nhất kiến khắc ghi tâm cốt, bất vong vĩnh hằng.
Khoảnh khắc Vương Nhất Bác thức giấc, bắt gặp đôi mắt trong trẻo mềm mại, dịu dàng ấm áp đang rụt rè ngại ngùng trộm nhìn hắn, bị hắn bắt gặp liền thẹn thò lảng tránh, hắn có thoáng giật mình.
Làm gì có ai không giật mình khi vừa mở mắt đã thấy có người nhìn chằm chặp vào mình.
Nhưng khi hắn thấy đó là Tiêu Tán, một Tiêu Tán nhìn hắn đã thôi lạnh lùng xa cách, buông bỏ kháng cự cùng phòng bị, ánh mắt lúc đối diện hắn đã có hồn, có tình, có sức sống bên trong, trái tim Vương Nhất Bác xuất hiện thêm những gia vị cảm xúc mới lạ không rõ tên.
Có gì đó ngọt ngọt giống như đường.
Có gì đấy mằn mặn như xúc động.
Vương Nhất Bác mỉm cười, xoa đầu Tiêu Tán, ân cần:
"Dậy trước rồi sao không gọi tôi? Nhất định đói lắm rồi phải không?"
Tiêu Tán nhắm mắt hưởng thụ cái vuốt ve cưng chiều của hắn, lắc lắc đầu trả lời hắn, Vương Nhất Bác cười cười, bộ dạng này thật giống con thỏ được cưng sủng làm nũng trong tay.
"Hôm nay ba mẹ có chuyện phải đi vắng, tôi cả anh trông nhau một ngày. Bây giờ mới sáu giờ hơn, tôi cả anh vệ sinh cá nhân rồi đi ăn sáng, được không?"
Tiêu Tán ngốc ngốc gật đầu nghe lời, Vương Nhất Bác vừa thấy anh định mặc đống quần áo nát chưa kịp "thanh trừng", tức tốc biến hình thành siêu nhân điện quang, nhanh gọn lẹ lôi ra đống quần áo mới cáu bảo anh mặc vào.
"Đồ cũ không tốt cho da, mặc xấu cũng là không tốt, mặc cái này đi, vừa thoải mái vừa ưa nhìn."
Tiêu Tán ấy vậy sắc mặt càng thêm trầm xuống, lắc đầu.
"Anh không thích đồ mới mua sao?"
Tiêu Tán chậm rãi lắc đầu.
"Vậy sao không mặc?"
Tiêu Tán không đáp, Vương Nhất Bác vẫn kiên nhẫn như cũ, nhỏ nhẹ khuyên giải, chân thành tận tâm thuyết phục:
"Tiểu Tán, anh mặc đồ đẹp chính là yêu bản thân, yêu cả đối phương nhìn thấy anh mặc đồ đẹp, giống như anh vì quan tâm họ giống bản thân anh nên đặc biệt làm đẹp bản thân vậy. Tôi rất thích anh mặc những đồ thoải mái còn đẹp mắt như này. Anh rất đẹp, anh mặc chúng chính là trân trọng cả sự tồn tại của chúng nữa."
"..."
"Năn nỉ. Tôi nhìn anh mặc đồ cũ, tôi sẽ xót."
Tiêu Tán tần ngần do dự hồi lâu, cuối cùng mới dám nhận lấy đồ từ trên tay Vương Nhất Bác, nhận được nụ cười hài lòng tán dương của hắn.
Lỗ tai Tiêu Tán đỏ lùng bùng, xấu hổ chui vào nhà tắm, kệ xác Vương Nhất Bác bên ngoài muốn làm sao thì làm.
...
Vương Nhất Bác phong cách ăn mặc trẻ trung, theo dạng thiếu niên cá tính tự do, có phần nổi loạn bộc phá mạnh mẽ, trái ngược hẳn phong cách nhẹ nhàng trưởng thành, điềm tĩnh thanh lịch của Tiêu Tán.
Hai người đẹp trai trái ngược đứng cạnh nhau, hòa hợp âm dương, không hề xung đột, trở thành biểu tượng cái đẹp đối lập thống nhất, tuyệt phối kỳ diệu.
"Đẹp lắm. Anh mặc thế này rất hợp, nên mặc nhiều hơn. Tự tin khoe cái đẹp của bản thân với thế giới xung quanh là một điều tốt, không hề xấu đến mức phải che đậy, quá lãng phí."
Tiêu Tán trầm lặng như trước, Vương Nhất Bác không hiểu sao anh không vui mới tiếp tục khuyên nhủ dỗ dành. Có lẽ bản thân tự làm chủ ép buộc anh quá khiến anh khó chịu, hắn đành xin lỗi, Tiêu Tán lại lắc đầu, không hề trách móc hắn nửa phần.
"Vậy... Vậy anh thích ăn gì nhất? Tôi dẫn anh đi nhé?"
Tiêu Tán gật đầu nhưng không có nói mình thích ăn gì cho hắn nghe, hắn thương thảo một hồi, thực tế mình hắn nói còn anh nghe, chốt đơn chọn hoành thánh. Gần nhà hắn có quán cơm giá cả phải chăng, nguyên liệu tươi mới, cách làm độc đáo ngon miệng, bài trí sạch sẽ gọn gàng, trông khá thích mắt ưa nhìn, đoán anh sẽ thích giống như hắn.
Chẳng biết sáng sớm Tiêu Tán chưa có hứng ăn uống hay do sáng hôm nay hắn lỡ nói gì đụng chạm đến chuyện thầm kín trong lòng anh, anh ăn uống mất khí thế vô cùng, ăn được mấy miếng đã chẳng thèm tiếp tục động đũa nữa.
"Anh không thấy ngon miệng sao? Không thích cơm chiên này ư?"
Tiêu Tán lần đầu tiên dùng ngôn ngữ ký hiệu trò chuyện cùng hắn, trả lời:
"Không phải không ngon."
"Vậy tại sao?"
"Là tôi không muốn ăn."
Vương Nhất Bác nghiêm mặt, giọng nói trở nên nghiêm khắc:
"Anh gầy còm nhom thế này mà còn đòi biếng ăn? Ôm anh có khác gì ôm bộ xương bọc da không? Có hương chẳng có thịt gì hết. Anh phải ăn nhiều lên, mập mạp một chút mới được. Có phải siêu mẫu đâu mà muốn nhịn ăn giảm cân?"
Tiêu Tán ngơ mặt, tiêu hóa từng câu từng chữ hắn thốt ra, chính hắn ngẫm lại mới phát hiện mình lỡ lời, hai người không hẹn ngoảnh mặt nhìn sang khoảng không khác, ngại ngùng như đôi chim cu ngày đầu hò hẹn.
"Xin lỗi." Vương Nhất Bác ngượng chín mặt, vụng về lên tiếng "Tôi nói linh tinh, anh hãy cố quên chúng đi nhé."
Tiểu Tán trúc trắc gật đầu, cả hai rơi vào thế lặng, tần ngần nửa ngày, Tiêu Tán lựa chọn nghe lời Vương Nhất Bác, cố ăn hết bát cơm.
Ăn xong rồi Tiêu Tán còn ngồi thừ đó, dường như đang đợi hắn.
Sao còn chưa xoa đầu khen ngợi anh nữa?
Chuyện vốn dĩ bình thường chẳng có gì để tâm này, hắn không làm mãi cũng là bình thường. Chẳng qua mấy lần trước hắn toàn xoa đầu khen anh nếu anh chịu ăn hết cái gì đó, đâm ra anh còn có chút mong ngóng. Bàn tay Vương Nhất Bác to hơn anh, ấm áp hiền lành, rất dễ chịu và thoải mái vô cùng.
"Tiểu Tán ăn hết cơm rồi này, giỏi quá. Anh chịu ăn như vậy có phải hơn không?"
"Em vui sao?"
"Đương nhiên là vui rồi. Anh chịu quan tâm bản thân như vậy tôi đương nhiên phải vui."
Tiêu Tán được Vương Nhất Bác xoa vuốt cưng chiều, đạt được ý nguyện, nét mặt thư giãn, hưởng thụ cực điểm, thích chí ra mặt.
Vương Nhất Bác vuốt cằm, không ngờ người anh trai nuôi lớn hơn mình sáu tuổi này lại có vẻ thích làm nũng, thích được yêu chiều, giống con mèo nhỏ nhà hàng xóm, quấn dính lấy hắn, mỗi lần hắn đi qua đều đã chờ sẵn trên bờ tường, ngoe nguẩy cái đuôi chờ đợi, yêu thích đòi con sen sủng ái chiều chuộng, vuốt ve bộ lông mềm mại, lập tức cho cái nhìn tốt, thích thú ra mặt.
Bình thường phải là ca ca chiều chuộng em trai, đây lại là đệ đệ nhường nhịn chiều ý anh trai.
Chẳng qua hắn thích cảm giác được làm phe lớn này, khoái cảm này quá tuyệt.
Rất thành tựu.
Tiêu Tán không biết tại sao nụ cười của Vương Nhất Bác lại có mùi lưu manh, anh không để tâm lắm, vẫn hưởng thụ như mèo được gãi cằm như cũ.
"Hôm nay rảnh rỗi như vậy, chi bằng chúng ta đi chơi xa một chút."
Tiêu Tán nghiêng nghiêng đầu, ngây ngốc, không mấy hưởng ứng.
Anh hiện tại chỉ muốn làm con mèo lười, mặc kệ nhân sinh, nằm dài một chỗ nguyên ngày mà thôi. Kéo đi kéo lại tới lui, phiền chết.
"Không hiểu sao tôi đoán anh đang nghĩ bản thân muốn biến thành con mèo lười biếng, nằm dài trên giường cả ngày, đi lại tới lui thật phiền chết."
Tiêu Tán kinh khiếp một phen, tên nhóc kém anh sáu tuổi, thua anh ba xăng - ti - mét này làm sao biết anh đang nghĩ gì?
Không lẽ có thuật đọc tâm?
Vương Nhất Bác phì cười trước bộ dạng ngốc nghếch hoảng loạn của anh:
"Đoán bừa thôi. Nhìn anh bị nói trúng tim đen kìa."
Tiêu Tán thẹn quá hóa giận, phồng má hờn dỗi, không thèm để ý tới hắn nữa, trước mặt Vương Nhất Bác lại buông lỏng tới mức để lộ cảm xúc, thật không thể nào ngờ đến.
"Đừng giận mà, Tiểu Tán." Vương Nhất Bác thôi dám cười nữa, hạ nước nài nỉ tha tội.
"Ầy, đi với tôi đi. Hiếm lắm mới tự do vô tư chạy nhảy lắm đó. Đi đi, hai chúng ta thôi mà."
Đối với Vương Nhất Bác mà nói, hai người đi với nhau chỉ là cuộc hẹn chơi bình thường.
Đối với Tiêu Tán mà nói nó không khác gì hẹn hò, nghe vào đã xấu hổ.
Anh gật đầu.
Anh không muốn thấy Vương Nhất Bác thất vọng.
...
Công viên Chiến Sơn Vi Vương
"Tán Tán, công viên đông người, có nhiều món ngon cả nhiều đồ thú vị, nếu anh muốn lấy gì nhớ chỉ tôi biết. Còn nữa, không được buông tay kẻo lạc nghe chưa? Nếu bị lạc mất tôi, anh nhớ tìm một chỗ rồi đứng yên đó để tôi tìm. Bất luận anh ở đâu, tôi nhất định sẽ tìm ra anh!"
Lời cuối hắn nói ra là sự khẳng định mạnh mẽ, tạo dựng niềm tin cho anh đó, như một làn gió xuân mát thổi vào tâm trí anh, khuấy đảo tất cả trong anh lên một loạt rối bời, hết thảy xao động dữ dội.
Anh nhớ người đó cũng từng nói như vậy.
Rằng nếu anh bị lạc, bà sẽ tìm thấy anh bất luận anh đang lạc nơi đâu.
Không ai quan tâm anh, săn sóc chu đáo cho anh được bằng người phụ nữ đôn hậu, dịu hiền ấy.
Anh bị lạc hay gặp chuyện khó khăn, mấy ai biết tới hay nào có ai quan tâm lo lắng cho anh như bà? Ba của anh luôn bận bịu công việc, bôn ba kiếm tiền vất vả bên ngoài, mẹ anh không ưa thích gì anh ngoài con gái cục cưng của bà nên luôn ghẻ lạnh anh. Người hầu việc trong nhà có quan tâm hời hợt cho có, xã giao cứng ngắc khô khan lấy lệ, không giống như bà ấy mà chăm lo anh từng li từng tí một, coi sóc anh còn hơn mẹ ruột.
Tim anh se lại, phần bồi hồi xúc động vì nhớ đến hồi ức quý báu được đánh thức, phần cảm động trước hành động tiếng nói quyết đoán, mạnh mẽ lại ôn nhu chu đáo của hắn dành cho kẻ lạc lõng bơ vơ trên đời là anh. Có lẽ ngoại trừ người đó ra, hắn là người duy nhất khiến anh cảm thấy thân thiết đáng tin, muốn ỷ lại dựa dẫm một chút, cảm giác vô cùng giống người thân.
Cảm giác an toàn đáng tin này, so với những người khác càng mạnh mẽ hơn.
Anh đã nghe thấy được sự thật lòng ẩn chứa trong từng câu chữ đi ra từ khuôn miệng hắn hay anh có thể nhìn thấy được thật rõ ràng làm sao về sự chân thành, sự kiên định mạnh mẽ cùng niềm tin rực cháy như ngọn đuốc soi sáng đường đêm nơi con ngươi đen láy đang phản chiếu bóng anh.
Tiêu Tán đã phát sinh rung động.
Con tim anh từ đó mách bảo anh rằng hãy lựa chọn tin hắn, lời nói từ hắn đáng nghe và để vào lòng hơn bất cứ lời hoa mỹ nào từ người ngoài kia.
Đây là một lời khẳng định, là một lời hứa hẹn vô giá.
Hứa hẹn vốn chỉ đơn thuần mơ mộng chẳng có gì đảm bảo nhưng vẫn khiến người ta nguyện lòng tin tưởng, mong đợi trông ngóng từng hồi.
Tiêu Tán vẫn đi lựa chọn tin tưởng lời hứa có lẽ chỉ do cậu thuận miệng nói ra này, nắm lấy tay hắn chặt hơn, khẽ gật đầu đáp ứng, phượng mâu phản chiếu bóng hình cậu mộng mơ long lanh chứa đựng sắc thái xúc xảm rõ rệt thay cho sự lạnh giá hững hờ, khóe môi không tự chủ nhếch lên chút thành ánh cười nhu hòa vui vẻ.
Có lẽ giữa con người luôn có sự kiên kết mong manh mơ hồ nhưng vẫn đủ làm cho chúng ta có thể cảm nhận được tâm tình, ý nghĩ, thấu hiểu đối phương nên Tiêu Tán đã thực sự nhìn nhận hắn và tin rằng hắn là một con người đặc biệt, khác hẳn hoàn toàn với những người anh đã gặp.
Họ không giống như hắn, chỉ bằng ánh mắt cử chỉ, lời ăn tiếng nói đã đủ khiến anh như chú thỏ non ngoan ngoãn nép mình để dựa dẫm vào, để hắn dẫn dắt quyết định cho mình hay làm con tim loạn nhịp như vậy.
Vương Nhất Bác là người cực kỳ tốt, cực kỳ đặc biệt quý giá với anh.
Đôi mắt hắn nhìn anh luôn trong sáng, luôn ấm áp, đẹp đến mức khiến anh dao động, không thể kiềm chế nổi, đem chính mình muốn giữ hắn thật chặt, ỷ lại vào hắn, muốn được hắn yêu thương.
Ở hắn, anh thấy mùi của "nhà" giống như trên người người phụ nữ ấy.
Hắn chẳng làm ra những hành động vĩ đại nào hơn những kẻ đã tiếp cận anh, tất cả đều bình thường chẳng đáng kể trong mắt người khác, điều hắn làm ai cũng có thể bắt chước làm theo cho anh, chẳng qua tất cả những gì hắn làm cho anh xuất phát từ cái tâm chân thành nhất của hắn.
...
Vương Nhất Bác tim đập thình thịch, ngơ ngẩn trước Tiêu Tán biến đổi thoáng chốc thành nam nhân có sắc thái sinh động bình thường thay cho vẻ u ám đau thương, lãnh cảm hững hờ. Hắn ngỡ bản thân gặp ảo giác hoặc bị mơ tưởng nhưng không hề.
Chỉ là thoáng qua như làn gió hạ nghịch ngợm cào lên lòng người, xoay vòng trí óc nhưng nó là thật!
Hắn chưa từng biết Tiêu Tán khi khẽ giương cao khóe môi mỉm cười lại đẹp như trăng sáng nước xuân là thế, làm con tim bé nhỏ trong lồng ngực hắn phải loạn nhịp.
Nụ cười trong sáng bất nhiễm bụi vương hồng trần, đẹp đến vô thực.
Có lẽ đây là cái người ta gọi băng tuyết sơ dung, quả thực làm người thấy phải kinh ngạc bất ngờ chấn động hồi lâu.
Ở trên người Tiêu Tán, hắn nảy sinh cảm giác muốn bảo bọc thương yêu anh khỏi những thứ xấu xa, đồng cảm thương xót nên muốn đối tốt với anh chàng đơn thuần mỏng manh này cả đời.
Từ lúc nào hắn chẳng rõ, cái tâm tư hắn đặt lên anh, đã không còn dừng lại ở thương xót và đồng cảm vì người bạn quá cố năm nào,
" Tiêu Tán, mình cùng chơi với nhau nhé?"
Hắn dịu ngọt ngỏ lời, kèm theo ánh cười dương quang làm lay động lòng người, Tiêu Tán ngẩn ngơ, không tự chủ được mà gật đầu đồng ý.
"Được, hôm nay hãy cùng nhau chơi tới bến đi."
Vương Nhất Bác hào hứng hô lên, nắm lấy tay anh mà kéo đi, bắt đầu một chuyến vui chơi ngày dài, để lại ký ức hạnh phúc tươi đẹp cùng cảm xúc chớm nở ấy của cả hai còn được khắc ghi mãi tới già trong tim.
...
Em xem anh như anh trai nuôi, anh xem em như mẹ anh.
Hảo hán 👍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top