Chương 3: Cải Tiến Cấp Tốc

Tiêu Tán như con rối giật dây, vô hồn vô cảm, tùy ý để người kéo dây điều khiển. Cả bữa cơm im lặng cúi đầu dùng bữa, mặc kệ ba mẹ hắn nhiệt tình trò chuyện săn sóc, yêu thương gắp từng miếng thức ăn thơm ngon vào bát anh. Hắn cũng có lòng tốt chia sẻ miếng thịt kho hắn yêu thích sang bát anh.

Anh ăn từng miếng, ngoan ngoãn nhai nuốt, chậm rãi thong thả, nhã nhặn quá mức, cách thức ăn uống dịu ngoan khác biệt hoàn toàn so với sinh viên thể thao như Vương Nhất Bác. Mẹ hắn nhìn sang Tiêu Tán, lại quay coi Vương Nhất Bác, so sánh quả nhiên có sự khác biệt to lớn giữa sinh viên mỹ thuật và sinh viên thể thao.

Một bên ưu nhã nhẹ nhàng đằm thắm biết bao như thỏ bạch ngọt ngốc nghếch đáng yêu, một bên mạnh mẽ cường thế dũng mãnh như con sư tử oai dũng rình rập con mồi non tơ buông lỏng phòng bị, sau đó một phát cắn xuống cổ thật hung hãn, nuốt con mồi không chừa mẩu xương.

Tiểu Tán biếng ăn, dấu hiệu rõ rệt thường thấy ở những người trầm cảm, ăn cố lắm một bát liền thừ người ra đấy, không thèm động đũa nữa. Miễn cưỡng bản thân ăn được hết bát cơm đầy ắp thức ăn yêu thương từ cả nhà bà bồi cho, quá được luôn rồi.

"A Tán ngoan quá."

Cả nhà dùng xong bữa, nhà họ Vương quy củ rõ ràng, nghiêm khắc, mỗi ngày một phiên dọn dẹp của mỗi người, tuy nhiên hôm nay cuối tuần lại đến phiên Vương Nhất Bác rửa bát, bù cho hôm qua đi thi cử nên không làm gì.

Vương Nhất Bác vừa thu dọn xong thức ăn vào tủ, chuẩn bị rửa bát Tiểu Tán đã lẽo đẽo đi theo sau, hình như có ý dọn dẹp cùng, hoặc thậm chí soán luôn chức vị dọn dẹp của hắn.

"Tán Tán, con muốn giúp Nhất Bác sao?"

"..."

Tiêu Tán không nói gì, không có hành động đơn giản nhất như gật đầu. Ông Vương im lặng vài giây, búng tay, chỉ vào Vương Nhất Bác, lệnh:

"Vương Nhất Bác, nếu thế con để Tán Tán tráng bát đi, con rửa."

"Vâng."

Vương Nhất Bác nhường chiếc tạp dề cho Tiêu Tán, chu đáo tự mình đeo cho anh, thắt nơ bướm xinh đẹp phía sau lưng. Không thắt không biết, thắt mới có chút kinh ngạc không thôi, cái áo rộng thùng thình mỏng dính làm hắn dòm không ra được cái eo của anh hóa ra nhỏ nhắn mảnh mai, tưởng chừng bây giờ vươn tay lập tức có thể ôm trọn vòng eo thon đáng kinh ngạc kia dễ dàng.

Nhìn từ đằng sau, tấm lưng dài, vòng eo nhỏ, cần cổ trắng mềm, Vương Nhất Bác không hiểu sao thấy có chút đao động. Thấy bóng lưng này thật hút mắt, quyến rũ, ngọt ngào ấm áp mời gọi, thực muốn dựa vào đó ôm hôn yêu thích thỏa đáng một phen.

Bộ dạng luộm thuộm che đậy con người này chướng mắt vô kể, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Tán an nhàn chậm rãi, trải qua im lặng phối hợp chuẩn xác ăn ý trăm phần trăm đống bát đũa bẩn, sau đó đi ra thì thầm to nhỏ bàn chuyện cải tiến cấp tốc Tiêu Tán.

"Con nói đúng, để Tiểu Tán ăn mặc xuề xòa vậy quả không hay. Quần áo thằng bé cũ lắm rồi."

Ông Vương thấp giọng, cố gắng không để Tiêu Tán nghe thấy, bảo vợ:

"Chẳng hiểu nhà họ Tiêu kia nghĩ cái gì lại để thằng bé đi làm việc như người hầu. Bảo thằng bé nó sạch sẽ ngăn nắp quen nên biết tự giác thói quen còn chẳng hợp lý. Hừ. Đây rõ ràng nhân lúc thằng bé đang ốm sai bảo nó thành quen, còn chưa đợi chúng ta hành động đã tự thu dọn bát đũa im lặng, rửa chén các thứ."

"Anh nhìn ra?"

"Em thấy đấy. Bộ dạng thằng bé không giống như ngại ở nhà với chúng ta nên dọn dẹp lấy lòng, thể hiện thành ý. Hơn nữa thằng bé đang ốm, thường hay bần thần người, không quan tâm nhiều xung quanh, thói quen dọn dẹp sẽ thường bị bỏ sang bên cạnh, cái này là do thường xuyên bị sai bảo chèn ép mới có thể hành động tự nhiên thành thói đến mức vừa thấy chúng ta đứng dậy nó đã lật đật đi dọn cùng Nhất Bác. Lúc rửa còn cúi thấp người hơn cả bình thường, rõ ràng đã quen bị nghe mắng lúc làm."

"Hợp lý."

"Ông chủ Tiêu là người thế nào anh biết nhưng hai mẹ con kia, anh không nghĩ sẽ quá quắt?"

"Tiêu Nhữ Lăng dáng dấp tính cách, hành xử đối nhân cũng được. Nếu kết đôi cùng Nhất Bác kể ra không có vấn đề gì. Em luôn khá vừa ý con bé. Có điều không biết ở nhà với A Tán ra sao. Em hiếm khi nghe thấy con bé nhắc đến anh trai. Có thể vì không phải cùng chung một mẹ."

"Chuyện này tìm hiểu sau. Hiện tại nhà chúng ta trước hết tập trung giúp đỡ thằng bé thì hơn. Hiện đây với chúng ta thì là con chúng ta, đương nhiên phải cho thằng bé thấy làm con trai chúng ta được hưởng vui vẻ ra sao."

Vương phu nhân gật đầu đồng tình, lấy từ ví mấy trăm tệ, thu hút luôn cả sự chú ý người đàn ông bên cạnh, bà đưa cho Vương Nhất Bác, sảng khoái:

"Đây, cầm ba ngàn tệ này đi con. Mai dẫn A Tán thay ba mẹ sửa soạn lại toàn thân. Giới trẻ hiểu nhau thú vui ăn uống chơi đùa của nhau hơn, con dẫn A Tán đi đây đi đó khuây khỏa."

Vương Nhất Bác cầm hai ngàn tệ trên tay, chợt nhận ra tiền tiêu vặt mỗi tháng được nhiều nhất năm mươi tới bảy mươi tệ. Có chút tủi thân sương sương, có điều rất nhanh đã đá bay suy nghĩ này đi, anh đang cần được chăm lo, an ủi vỗ về, là người ốm khoản tinh thần, hắn khỏe mạnh tự do bay nhảy, yêu đời sung sướng hơn hẳn, so sánh tự thấy khập khiễng, vô cùng ấu trĩ.

Hắn nhận tiền, quay ra thấy Tiêu Tán đang lẳng lặng lên gác, vội vàng đi tới cạnh anh, bóc viên kẹo đường hình thỏ đáng yêu ngọt lịm, đưa tới trước miệng anh, hắn không quên, hắn vẫn nhớ mình hứa gì với anh.

"Há miệng." Hắn nhẹ nhàng bảo anh.

Tiêu Tán đứng tần ngần đấy, không chút động tĩnh. Vương Nhất Bác kiên nhẫn giơ viên kẹo để trước miệng anh, thậm chí để môi anh chạm đến viên kẹo, giọng nói thêm phần mềm mỏng dỗ dành:

"Ngoan, thử xem, rất ngọt. Tôi đã thử, ngon lắm."

Trái với mong đợi của Vương Nhất Bác, anh ngoảnh mặt đi, im lặng từ chối, thẳng bước quay trở về phòng mình, bỏ lại một mình hắn đứng ngây ngốc ở chân cầu thang nhìn mình. Anh không quan tâm hắn sẽ có thái độ và ánh nhìn thế nào về anh, đối với anh mà nói, ở đâu cũng như nhau, căn bản không thể chứa chấp anh quá lâu, cũng không thể yêu thích sự tồn tại của anh nổi.

Anh xem Vương Nhất Bác giống những con người ngoài kia, căn bản thương hại anh, chiều chuộng nể nang thương tình lúc đầu, về sau mất kiên nhẫn sẽ lập tức vứt bỏ anh ngay. Con người căn bản chỉ yêu được nhất bản thân, ai sẵn sàng quan tâm kẻ vô danh tiểu tốt, ăn nhờ ở đậu, vô dụng, yếu đuối bệnh tật, nhiều chuyện phiền phức.

Không gắn bó mới là tốt nhất cho cả hai.

Thế nhưng ngày hôm sau tỉnh dậy, Tiêu Tán phát hiện đầu giường đã có thêm nhiều hơn những viên kẹo ngọt đáng yêu kèm theo tờ giấy nhắn:

«Thực sự ngon ngọt vừa miệng, không ngấy, nếm thử xem. Nếu không thích ngọt có kẹo vị coffee.»

Tiêu Tán ngẩn người cầm viên kẹo đường nâu hình sư tử hồi lâu, cuối cùng mãi mới chịu bóc vỏ bỏ miệng, thực sự rất ngọt, vị ngọt đầu lưỡi dường như không chỉ lưu giữ trong miệng, nó thậm chí đã âm thầm ngấm nhuần vào trái tim anh, ấm ấm ngọt ngọt, dịu dàng như một cái ôm thân thương, trao anh những khoảnh khắc hạnh phúc bình yên.

Có điều hơi kinh dị khi để ý tới chuyện có ai đó lén lút vào phòng anh giữa đêm, đứng ở đầu giường vừa quan sát động tĩnh ở anh vừa lén làm chuyện của hắn lắm đấy.

Thế nên hảo cảm tạm trừ một điểm.

...

Vương Nhất Bác cuối tuần được nghỉ, thong thả ngủ tới tám giờ, vệ sinh cá nhân xong lập tức đi gọi Tiêu Tán dậy. Văn minh lịch sự gõ cửa ba lần, biết thừa kiểu gì anh cũng sẽ kệ xác mình nên đã lên tiếng báo trước mình sẽ vào rồi cẩn thận mở cửa ló người vô.

"Tán Tán, chuẩn bị để xuống ăn sáng thôi. Hôm nay tôi sẽ dẫn anh đi chơi."

Tiêu Tán dậy sớm hơn hắn, đã đánh răng rửa mặt từ lâu, hiện còn đang bóc vỏ ăn kẹo khi mà chưa bỏ gì vào bụng lót dạ trước đấy.

Hắn để ý anh đang ăn kẹo, vô thức mỉm cười, nụ cười ôn nhu hiền lành chân chất, là hắn hài lòng đắc ý trước một chuyện nhỏ nhoi.

Tiêu Tán không buồn quan tâm tới hắn, hắn cũng vui vẻ kiên nhẫn đợi anh ăn kẹo xong. Anh thích là được, nếu anh thích những viên kẹo đường ngọt như thế, hắn có thể mua cho anh một túi, có điều phải chia ra, mỗi lần chỉ được cho vài viên, ăn nhiều không tốt cho răng, phải ăn những cái khác bổ sung dinh dưỡng mới tốt.

...

Vương Nhất Bác không muốn anh dành cả ngày vô nghĩa bằng cách ngồi lì trong phòng nhàm chán, lại bảo đã quyết tâm dành cả ngày hôm nay cải tiến cấp tốc anh thành hình ảnh mới, nhất quyết phải đấu tranh lôi anh ra ngoài bằng được.

Nam tử hán đại trượng phu co được duỗi được, Vương Nhất Bác chắp tay hành lễ cúi đầu xin lỗi trước, bế bồng người bắt cóc xuống nhà sau.

Xuống nơi tận tâm quỳ gối đi giày cho anh, ôn nhu thận trọng hết mực nâng bàn chân Tiêu Tán trên lòng bàn tay, không dám dùng lực nửa phần.

Tiêu Tán cứ thế bị hắn lôi kéo xềnh xệch ra ngoài, trước khi bị kéo ra ngoài cửa còn kịp thấy ba mẹ hắn tươi cười vẫy tay, nói chúc vui vẻ nha mấy đứa, liền biết tuyệt vọng hết đường cầu cứu.

Hắn có xe motor, đam mê nhất cũng là đua xe motor, rảnh rỗi lập tức tới trường đua luyện, ước mơ tham gia thi đấu chuyên nghiệp, đặc biệt chú ý ở đây là chưa bao giờ để ai ngồi ghế sau bao giờ, lần này đặc biệt phá lệ cho Tiêu Tán được ngồi trên con xe "quý phi" của hắn.

Vương Nhất Bác đem mũ bảo hiểm dự phòng đội cho Tiêu Tán, đề phòng vạn nhất còn hơn nhất vạn, cưỡng chế đem hai tay của anh ôm lấy eo mình, tốc độ di chuyển vừa vừa, sợ anh bị giật ngã, ngồi không vững bị thương, sợ dọa đến cả anh. Thi thoảng hắn sẽ kiểm tra phần tay đang đặt trên eo hắn, giữ giữ, người này ôm dính sát lưng hắn cũng thật chặt, hắn đoán đây là lần đầu trải nghiệm đi motor của anh.

Chắc hơi sợ nên hắn cảm thấy anh hơi run run, cả người căng cứng dán vào hắn. Vương Nhất Bác sờ sờ tay anh, tay sinh viên mỹ thuật có khác, từng ngón tay thon dài xinh đẹp, mu bàn tay mềm mịn ngọc ngà, móng thỏ sờ thật thích, bảo sao nhiều cô gái hay thích sờ tay như vậy.

Nơi đầu tiên hắn chở anh đến là tiệm cắt tóc sang chảnh hắn thường lui tới, ông chủ ưu ái trực tiếp nhận làm cho anh ngay và luôn. Cái mái tóc bù xù rậm rạp che mặt, nhìn thật ngứa ngáy, giống như đục khoét trái tim người yêu tóc như ông chủ.

Cảm hứng dâng trào, ông cầm kéo lên, dứt khoát hạ vài đường nhanh gọn điêu luyện.

Tới khi xong hết tất cả thủ tục rửa mặt, gội đầu, làm tóc, Vương Nhất Bác cả ông chủ nhướn mày há miệng, ngờ vực nhìn nam nhân, thật không dám tin đó là Tiêu Tán đầu xù tóc rối đã bước vào tiệm gần một tiếng trước.

Khoảnh khắc này Vương Nhất Bác không biết nên nói gì để mô tả mỹ nhan của Tiêu Tán.

Mỹ mạo thanh thuần tinh linh, ôn nhuận như ngọc, trầm lặng ưu tư như nguyệt, đôi mắt phượng ngủ yên ắng khẽ chớp cũng thấy đáng yêu, bờ môi ngọt ngào như bừng sáng trên cả gương mặt, một vẻ đẹp yêu mị mê hoặc dị thường. Trong tà có chính, trong chính có tà, mỹ nhân này nếu thuộc về ai, chỉ sợ kẻ đó hận không thể vĩnh viễn giấu làm của riêng.

Vương Nhất Bác ngơ ngơ ngác ngác thưởng thức say đắm mỹ nhân hồi lâu, ngớ ngớ trả thêm tiền bo cho chủ tiệm, chẳng thèm để tâm chủ tiệm hí hửng cảm ơn, sau đó lại dẫn Tiêu Tán đi mua quần áo mới, đầu tính nhẩm nếu có cơ hội sẽ tống khứ sạch đống quần áo cũ mèm rách nát của anh đi, trông quá chướng mắt. Mấy bộ quần áo cũ nát mặc chẳng đủ ấm, kích cỡ quá khổ, đã thế còn xấu, chất liệu không tốt cho da.

Toàn bảo người đẹp vì lụa, Vương Nhất Bác lắc đầu phản đối, dòm qua Tiêu Tán thử hết từ thường phục tới lễ phục, xoay mòng mòng, rõ ràng là lụa được tôn vinh nhờ người đẹp mới đúng. Vương Nhất Bác cảm khái Tiêu Tán thật có tướng làm người mẫu, bộ nào mặc trên người anh đều đẹp mê người, rất có khí chất.

Thon gầy dẻo dai đúng nơi, căng mọng đầy đặn đúng chỗ, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào cặp đào ngọt nước từ bộ quần áo liền thân Tiêu Tán đang thử, nghiêm túc gật gù, đánh giá mười điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top