Chương 22: Vạch Trần (2)
Trong cuốn nhật ký của Tiêu Tán là những tháng ngày khốn cùng khổ cực, tăm tối lạnh giá như những đêm đông rét buốt không có ngày mai, không có ngày nào bình yên.
Người cha bận rộn và yếu đuối nhu nhược, người mẹ hung dữ điên rồ, người em gái khinh rẻ coi thường, chỉ duy nhất có một bến đỗ yên bình là người bảo mẫu A Nhu. Trong căn nhà máu lạnh vô tình, chỉ có người bảo mẫu đưa tay cứu giúp chú dê non tội nghiệp, cho chú dê ấy miếng sữa lúc đói khát và cái ôm ôn nhu khi cảm lạnh rét mướt.
Sau khi bà ấy chết, Tiêu Tán thường xuyên viết nhật ký trút bầu tâm sự, hoặc nói đúng hơn không ai sẵn sàng lắng nghe tiếng nói của anh.
Hắn càng không dám nghĩ tới cô gái ngọt ngào thân thiện như Tiêu Nhữ Lăng, người hắn luôn xem như cô em gái tốt lại là kẻ đi đẩy ngã bạn học rồi nói bạn học tự tử, vu Tiêu Chiến khích bác bạn học ép bạn học tuyệt vọng tự sát. Không chỉ bắt nạt bạn học còn bắt nạt cả anh trai có bệnh trong người như bắt ăn đất, nhét bọ vào người, đổ xối nước lạnh, bạo lực đánh đập dã man.
Trong đó những trang cuối cùng của nhật ký mới là con dao sắc bén đâm mạnh mẽ vào trái tim hắn.
«Vương Nhất Bác, biết em và ba mẹ Vương là phúc của anh, cái phúc này dùng cũng hết rồi. Anh cứ nghĩ bản thân hóa ra có một gia đình, bản thân cũng là của em, anh sẽ không cô đơn, anh có thể bước ra ánh sáng. Anh đã tin. Vậy mà ngoảnh đi ngoảnh lại hóa ra bản thân tự mình đa tình, từ trước đến nay luôn ở trong bóng tối, cô độc lẻ loi. Em cho anh hy vọng, em cũng lấy lại rồi. Anh cũng mệt rồi, không cố gắng được nữa. Thật đó, anh không thể thấy được tương lai có hy vọng và ánh sáng, chỉ có sự giày vò vô tận.
Đừng khóc vì anh. Anh đã muốn em buồn vì anh và khóc cho cái chết của anh. Nhưng hiện giờ đừng khóc nhé, đừng khóc và buồn bã vì anh. Anh không làm hại Tiêu Nhữ Lăng, anh chưa từng, anh đã nghĩ em sẽ tin anh dù một lần nhỏ nhoi cũng được. Hóa ra được tin tưởng lại quá xa xỉ đến thế. Anh trả một mạng cho Tiêu Nhữ Lăng, như vậy liệu em sẽ tin anh chứ? Em sẽ tha thứ cho anh không, cho cái tội lỗi không tồn tại?
Người như tôi sống tiếp làm gì chứ, thật vô nghĩa.
Không ai tin tôi.
Không ai thực sự hiểu được điều tôi mong cầu.
Tất cả đều là do tôi tự mình hoang tưởng, mơ một giấc mơ quá đẹp, đẹp đến lầm tưởng nó là hiện thực. Tôi đã quên mất hiện thực của mình có bao nhiêu ghê tởm cùng chán ghét, chỉ có ai oán bi thương chồng chất giày xéo tôi.
Không ai có thể cứu tôi.
Vương Nhất Bác tôi yêu cũng không thể cứu tôi.
Vương Nhất Bác, em nói yêu tôi, yêu tôi lại gạt tôi, tôi không nghĩ đó là yêu, hoặc tôi không đủ hiểu em và xứng đáng với em.»
Vương Nhất Bác tự tát mình mấy cái thật mạnh, tát đến khi khóe miệng rớm máu, khoang miệng nếm được vị tanh gỉ.
Hắn tự hỏi bản thân mình rốt cuộc đã làm gì.
Biết tinh thần anh bất ổn lại không sát sao với anh, không giải thích rõ với anh, không nói cho anh biết hẳn hoi mình tin anh.
Đáng lý hắn không nên để anh một mình với Tiêu Nhữ Lăng khi thấy anh tỏ ra khó chịu với cô ta.
Sai rồi, sai rồi, sai quá sai rồi.
Hắn đã tự phụ cho rằng bản thân luôn đúng, bây giờ thì hay rồi, bản thân hắn dù được tha thứ vẫn là một trong những kẻ đẩy Tiểu Tán hắn yêu vào con đường chết.
Anh nói không cần hắn phải khóc cho anh, không khác gì nói anh không cần hắn nữa, việc đó thật hết sức tàn nhẫn. Tàn nhẫn hơn cả việc anh bỏ lại hắn mà đi vậy.
Vương Nhất Bác khi đang mắc lẹt trong xúc cảm tội lỗi giày vò, hắn nghe được cuộc điện thoại như sét đánh ngang tai từ mẹ hắn.
Mẹ hắn nói, Tiêu Tán chạy mất rồi, tìm khắp bệnh viện đều không thấy đâu.
Hắn chết lặng, máu trong người như bị ai đấy rút cạn sạch, gương mặt anh tuấn trắng nhợt, lảo đảo đứng dậy, điên cuồng chạy về bệnh viện. Một người sống sờ sờ ra đó, người mới nhập viện, thể trạng yếu nhược như một chú chim non đau ốm cần người săn sóc chở che, nằm an tĩnh ngủ say không chịu tỉnh, làm sao nói biến mất là biến mất ngay được?
Hắn mới không tin. Hắn nghĩ Tiêu Tán chỉ đang trốn ở đâu đó thôi, chẳng hạn nhà vệ sinh bệnh viện, phía sau bệnh viện là vườn hoa, anh có thể đi dạo ở đó.
Vương Nhất Bác chỉ nghĩ nếu Tiêu Tán thật sự biến mất, hắn sẽ điên mất, hắn còn chưa kịp nói với anh hắn đã tìm ra bằng chứng Tiêu Nhữ Lăng bắt nạt anh, hắn có thể thay anh vạch trần bộ mặt của cô ta, cho anh một cái công đạo.
Hắn còn muốn nói hắn luôn tin anh, hắn chưa từng nghi ngờ anh, hắn hứa được làm được rồi.
Đáng lẽ mình nên nói sớm hơn với anh ấy, nói cho anh ấy biết. Vương Nhất Bác hối hận, tại sao không nói ra.
Khi hắn chạy xồng xộc đến bệnh viện, hắn chẳng quan tâm bản thân có bao nhiêu nhếch nhác sa sút, không để tâm mình giống kẻ điên khùng từ chỗ xó xỉnh nào chay đến, hắn chỉ muốn biết Tiêu Tán đang ở đâu.
"Mẹ chỉ muốn đi lấy nước mới cho đứa trẻ đó, không ngờ khi quay lại đã không thằng bé đâu. Bệnh nhân cùng phòng với thằng bé nói có người phụ nữ đã nhiếc móc nó ngay khi nó tỉnh dậy, thằng bé sau khi đẩy ngã và cắn bà ta liền bỏ chạy mất."
"Anh ấy không phải một tiểu hài tử, càng không phải chuột nhỏ, làm sao nói mất tích là mất tích?"
Ba mẹ hắn đau lòng, tủi hổ cúi đầu, mẹ hắn nghẹn ngào nói:
"Mẹ xin lỗi, Nhất Bác. Là lỗi của mẹ. Mẹ đã nhờ người bệnh viện kiếm cùng, từ nhà vệ sinh đến tầng thượng, bãi đỗ xe, vườn hoa bệnh viện, đông bệnh nhân và người nhà nên khó kiếm quá."
"Không, là lỗi của ba. Đáng lý ba không nên để thằng bé một mình."
Vương Nhất Bác giận dữ nói lớn, không phải giận ba mẹ hắn không trông chừng anh kỹ càng, hắn giận chính mình hơn tất cả, bản thân còn sốt sắng lo anh chạy loạn liệu có gặp kẻ xấu hay bị thương ở đâu không. Đang yên đang lành, Tiêu Tán không thể đòi bỏ chạy khỏi bệnh viện được.
"Báo công an thì sao?" Hắn run rẩy kiềm chế nội tâm hỗn loạn "Con sẽ đi báo công an."
"Công an chỉ lập án sau khi mất tích 24 giờ thôi. Chủ yếu vẫn phải xem chúng ta tìm được thằng bé."
"Anh ấy tâm trạng hỗn loạn, ngộ nhỡ anh ấy... thì phải làm sao giờ? Cảnh sát và cứu hộ buộc phải tìm anh ấy, nếu không sẽ muộn mất."
"Ba mẹ biết. Bây giờ chúng ta chia nhau ra tìm ngoài bệnh viện trước, có lẽ thằng bé chưa chạy đâu xa đâu."
Ba hắn tặc lưỡi, đau khổ kêu:
"Thằng bé rõ ràng đang yếu như vậy, ai lại đi kích động nó vậy chứ? Rốt cuộc thằng bé gây thâm thù đại hận gì với ai mà lại phải dồn ép nhau đến thế cơ chứ?"
Vương Nhất Bác sững người, đôi mắt ươn ướt đau khổ lóe lên một tia sáng, phải rồi, còn có người đàn bà điên nào tự dưng phải ép đứa trẻ bị đau thương lấp đầy ấy tuyệt vọng khốn khổ vào đây ngoại trừ mẹ anh? Người phụ nữ không phải mẹ ruột của Tiêu Tán, người đã căm hận bảo mẫu A Nhu - người mẹ thật sự đã sinh ra Tiêu Tán, chỉ có thể là bà ấy, là mẹ của Tiêu Nhữ Lăng, kẻ dĩ nhiên sẽ không thể tha thứ cho đứa con trai đã xảy ra xô xát với con gái của mình.
Hắn tức tốc tìm đến chỗ Tiêu Nhữ Lăng nằm, từ bên ngoài cửa phòng bệnh Vip đã nghe được tiếng cằn nhằn của Thiên Huệ Tâm.
"Thằng ranh con láo toét ấy, thật sự xấc xược y hệt con đàn bà đã chết kia vậy."
"Mẹ, thằng đó lại sao rồi?"
Đồng tử Vương Nhất Bác xao động, không phải ngã cầu thang nguy hiểm tính mạng, hôn mê khó biết sống chết ư, làm sao có thể tỉnh lại nhanh thế? Ngữ khí nói chuyện, hình như không giống bệnh khổ không xuống được giường, hôn mê nguy kịch khó tai qua nạn khỏi lắm đâu.
"Vừa nãy mẹ biết nó cũng nằm ở đây nên tìm nó, mới nói nó mấy câu vì dám làm hại con, nó đã phát điên nhào tới cắn mẹ rồi. Đúng là thứ bệnh hoạn xúi quẩy gì đâu."
"Mẹ à, thằng đó chạy mất tích thật rồi sao?"
"Ừ. Chẳng biết nó chạy ra đường sao ấy. Tốt nhất xe tông chết nó đi thì hơn. Thật ghê tởm. Cả nhà họ Vương kia chẳng hiểu bị nó bỏ bùa mê cái gì, loạn cào cào đòi tìm ra bằng được."
Tiêu Nhữ Lăng nắm lấy tay Thiên Huệ Tâm, bắt đầu giở cái giọng làm nũng đầy quỷ kế:
"Mẹ, lần này may mắn ngã không bị nặng. Nếu Nhất Bác anh ấy xuất hiện, mẹ hãy cứ nói con chưa tỉnh, đều do thằng đó đẩy ngã con, phải khiến anh ấy tập trung vào con."
Thiên Huệ Tâm nhíu mày, chép miệng không mấy hài lòng:
"Con thích thằng nhãi đó vậy sao? Mẹ nghe nói nó cả cái thằng kia còn ở chung một chỗ nữa. Thế thì làm sao xứng với con được."
Cô nàng công chúa kia dùng dằng giãy lên:
"Mẹ không hiểu. Con rất thích anh ấy. Hơn nữa anh ấy không có lỗi. Tất cả đều do cái thằng bệnh hoạn kia thôi."
"Được rồi. Nghe con hết đấy. Cố mà nắm chặt nó vào, đừng để lại bị tuột vào tay ai khác như cái thứ hạ đẳng kia."
Đôi mắt hắn lạnh lẽo run rẩy, thật buồn nôn, hết sức buồn nôn, làm sao có thể cùng làm người lại đi đối với nhau cạn tình cạn nghĩa, đuổi cùng giết tận, lừa gạt trắng trợn thế này?
Hắn không biết rốt cuộc bảo mẫu A Nhu có vấn đề gì, Tiêu Tán vẫn là một đứa trẻ đứng ngoài lề cuộc chiến, vô duyên vô cớ bị tính sổ thì thôi đi, hiện tại còn muốn hắt nước bẩn lên anh đến cùng.
Thật ghê tởm.
Bộ mặt xấu xí của con người bị vạch trần, thật xấu xí buồn nôn, ghê tởm đến cùng cực, còn kinh khủng hơn cả ma quỷ nữa.
Vương Nhất Bác đau xót khóc vì người hắn yêu, những tháng năm anh phải trải qua, thực sự quá khó khăn rồi.
Còn hắn, hắn lại khiến anh vỡ nát trong khổ đau với những ký ức tổn thương chồng chất, dập tắt hy vọng mỏng manh vào thế giới này của anh.
...
Chương sau về mốc thời gian hiện tại rồi, chúng ta sẽ gặp lại một Tiêu Tán khỏe mạnh nhưng được cái anh nhớ cả thế giới chỉ quên mỗi chồng anh là ai thôi:)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top