Chương 20: Cách Đi Đến Kết Thúc
Tối hôm đó, không ai hỏi anh chuyện gì đã xảy ra, Tiêu Tán nghĩ có lẽ họ đinh ninh anh thần kinh vấn đề, dễ kích động là bình thường.
Anh không lấy làm lạ, chuyện này xảy ra không ít lần rồi, tin hay không tùy vào họ nghĩ gì về anh.
Tiêu Tán nằm bên cạnh Vương Nhất Bác, anh không hiểu sao Vương Nhất Bác không thể nói tin anh, anh cũng không hỏi hắn, dường như im lặng đã thành đáp án xác minh về đối phương trong hai người.
Anh không dám hỏi, anh sợ nhận được câu trả lời không như mong muốn của bản thân. Anh quá sợ một tương lai mình mong chờ sẽ là ảo tưởng ngu xuẩn của bản thân vẽ ra.
"A Tán, em biết anh chưa ngủ. Em chỉ muốn nói anh đừng nghĩ nhiều, em tin trong chuyện hôm hay có hiểu lầm."
Tiêu Tán cứng đờ toàn thân, anh vẫn chọn im lặng không đáp, hắn là thực sự tin anh hay muốn nói để anh không phải nghĩ nhiều?
Anh co người lại, đêm nay đã định không thể ngủ được nữa rồi. Chi bằng làm chút chuyện quên đi khổ sở hôm nay. Sau này rời đi tuyệt không ân hận.
Tiêu Tán nhổm dậy, vắt qua eo Vương Nhất Bác ngồi xuống, dưới ánh trăng mờ ảo, như tiểu yêu tinh quyến rũ dụ hoặc người ta phạm tội, kiêu ngạo lại thuần khiết ngây thơ, khát dục lại có điểm mềm mại mông lung, ngây ngô vô tội. Anh chạm tay lên ngực hắn, mở miệng nói:
"Em... có ghét... việc anh... chạm vào em?"
"Tán Tán?" Vương Nhất Bác nuốt nước bọt, vị trí anh ngồi khá nguy hiểm "Anh có chuyện gì sao? Đương nhiên em không ghét rồi."
"Em có thích... anh không?"
"Đương nhiên có rồi. Bảo bảo, em thích anh, em yêu anh, em có thể nói và làm bất cứ điều gì để anh an tâm vào em."
Tiêu Tán đảo mắt suy nghĩ, cuối cùng cúi mình hôn xuống bờ môi lạnh của nam nhân.
Anh mò cởi áo ngủ của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đỏ mặt nóng bừng, máu như sục sôi đảo ngược, hắn muốn đẩy Tiêu Tán ra, Tiêu Tán giữ lại cánh tay hắn, thành thục cuốn lấy từng hơi thở nóng rực khát cầu ái tình, chủ đông quyến rũ mạnh mẽ.
Nhưng Vương Nhất Bác tuổi trẻ tài năng, hắn nhanh chóng lật lại Tiêu Tán, đảo khách thành chủ, hôn ngấu nghiến tiểu yêu tinh không biết sợ là gì, chỉ đến khi người bên dưới giãy giụa, nước mắt sinh lý đã bắt đầu rơi, hắn miễn cưỡng tách ra khỏi đôi môi ngọt ngào của anh.
"Tiêu Tán, anh đang đùa với lửa đấy. Anh làm thế này, nếu chúng ta đi đến bước cuối anh hối hận cũng không kịp?"
"Em... có hối hận không?"
"Em chỉ muốn anh đừng hối hận."
" Không hối hận." Tiêu Tán cười ngọt, hai tay đỡ lấy gương mặt hắn, đôi mắt si mê tôn sùng người đàn ông của đời mình "Anh muốn hòa làm một với em. Em cho anh nhé?"
Vương Nhất Bác rưng rưng nước mắt, hôn hôn lên tay anh:
"Cho anh. Đều muốn cho anh. Anh muốn gì em đều dâng cho anh. "
Bên ngoài tuyết lạnh rơi, bên trong rực nóng lửa tình ái.
Gió lạnh xôn xao, hòa ca tình ái từng chút dâng trào, hai con tim làm một, đôi bên quấn quýt thân thể đối phương, ước nguyện gắn kết mãi không chia lìa.
...
Ngày hôm sau, Tiêu Tán dậy rất muộn, muộn và đương nhiên không có ai gọi anh cả. Vương Nhất Bác đã không còn thấy bên cạnh, anh nhích người qua bên phần hắn nằm, ngay cả chút hơi ấm đều không có, xem ra đã rời đi rất lâu.
Anh nhớ hắn có nói hắn hôm nay sẽ đi thi, anh ở nhà sẽ cần làm chút việc để giết thời gian.
Cả nhà không có ai ngoài anh. Anh trộm thở phào nhẹ nhõm, có lẽ Tiêu Nhữ Lăng đã đi đắm mình vào một cuộc vui nào đó.
Chiếc khăn len dang dở ngoan ngoãn nằm yên trên bàn, anh nghĩ hôm nay mình sẽ hoàn thành nó.
Sau khi đan xong, Tiêu Tán muốn uống ngụm nước, cổ họng từ hôm qua tới giờ đã khô lắm rồi, quờ quạng lấy bình rót mới biết bình đã hết nước.
Bên dưới bình nước có giấy nhắn của Vương Nhất Bác, hôm nay phải đi thi, thi xong sẽ về dẫn anh đi ăn trưa, nhắc nhở anh đồ ăn sáng ở trên bàn nhớ hâm lại.
Cún con này chăm sóc người ta rất tốt, cũng sủng anh vô cùng.
Chỉ là hình như không thể tin tưởng anh hoàn toàn. Cậu ấy vẫn sẽ do dự khi phải chọn tin anh hoặc thanh mai trúc mã Tiêu Nhữ Lăng.
«Em ấy nói yêu tôi, yêu tôi lại gạt tôi, khiến tôi đau lòng nhưng vẫn không buông được em ấy, vậy nên đây là yêu sao?»
Tiêu Tán viết mấy dòng chữ trên cuốn nhật ký, thở dài buồn não ruột. Sự cấn cấn trong lòng này, là cây gai ghim vào tim, đâm một lỗ hổng, lỗ hổng ngày một rộng lớn hơn, rỉ máu đậm hơn, hoàn toàn không có dấu hiệu ngừng đau hơn. Khi sự không tin tưởng được gieo mầm, tốc độ phát triển nhanh không có gì sánh bằng, dần dần khiến con người ta xa cách.
Chiếc khăn len đã hoàn thành, Tiêu Tán hài lòng gấp nó lại ngay ngắn trên bàn, đúng lúc này cửa phòng bị mở ra.
Tiêu Nhữ Lăng, con bé trông có vẻ tức giận điên tiết hơn bao giờ hết, vì ngay khi xông vào cô ấy đã giáng cho anh một cái bạt tai khiến anh ngã sõng soài ra đất.
Ngay lúc đầu óc anh quay cuồng choáng váng, cô ta lại đè lên anh giáng thêm một cú tát đau điếng nữa.
"Mày lại nói gì với họ để họ bênh mày như thế? Tại sao mày dám, mày dám ngủ với anh ấy? Anh ấy là của tao mà?!! Thằng khốn chết tiệt! Tao mới là người sẽ ở cạnh anh ấy! Không phải cái hạng ti tiện thấp hèn, thứ nam không ra nam, nữ không ra nữ như mày hiểu chưa thằng khốn ti tiện này? Chỉ có tao mới xứng đáng! Mày chỉ là loại dâm tiện lẳng lơ cũng dám bò lên giường anh ấy, để lại dấu vết trên anh ấy!"
Cô ta túm rồi dập đầu anh liên tục xuống sàn, anh tức giận xô ngã cô ta.
"Em ấy không phải... không phải... món đồ của cô. Em ấy nói yêu... yêu tôi."
"Ha! Tao biết mà! Mày ở đây cũng học cách phản kháng rồi cơ đấy. Mày rõ ràng nói được, mẹ anh ấy đã nói với tao rồi. Mày rõ ràng biết nói lại còn giả vờ không nói được rồi lượn qua lượn lại trước mắt họ, giả bộ đáng thương..."
Cô ta đứng dậy, đang nói lại thấy cuốn nhật ký dở dang, trang nhật ký viết lại một đêm triền miên mây mưa giữa anh và Nhất Bác, những lời hỏi bỏ ngang phiền muộn, cô ta càng điên máu hơn, cầm cuốn sổ ném lên đầu anh.
"Mày! Thứ dâm tiện hạ đẳng! Lăng loàn hạ tiện. Mày đi quá giới hạn rồi! Tao phải lột cái mặt ra cho họ xem!"
Cô ta kéo anh đi đến cầu thang, anh giằng co bám vào tường không chịu đi, gằn giọng khó khăn bật ra từng chữ, trừng mắt với Tiêu Nhữ Lăng:
"Tôi không đi. Cô là đồ điên. Tôi không đi với cô. Bỏ tôi ra."
"Mày còn dám nói. Giỏi. Giỏi lắm. Cả nhà này đều bị mày lừa gạt trắng trợn thế này đây! Cái thằng biến thái thích giả câm điếc mù lòa chó chết này. Tao hôm nay không vạch trần mày tao không còn họ Tiêu!"
Tiêu Tán cứng đầu ngang bướng giằng co tranh chấp với cô ta, giằng giằng kéo kéo thật khó coi, rồi lúc anh vùng ra trượt ngã, Tiêu Nhữ Lăng mất đà ngã về sau, ngã xuống cầu thang một vòng xuống lầu, trước con mắt ngỡ ngàng ngây dại của anh. Bàn tay anh đã vươn ra, thế nhưng vẫn là bắt không kịp.
Anh trợn trừng mắt kinh sốc, cô ta rơi xuống đó, anh đây là giết người rồi sao? Không. Tiêu Tán lắc đầu, là cô ta giằng co trượt ngã thôi, là tai nạn, không phải anh đẩy cô ta xuống. Anh mới không giết người, đây là tai nạn mà thôi. Anh không hề muốn đẩy ngã Tiêu Nhữ Lăng xuống cầu thang.
Cho dù anh căm ghét Tiêu Nhữ Lăng, cô ta vẫn là em gái của anh, anh không hề mong muốn mình sẽ giết hại người em gái này.
Anh loạng choạng đứng dậy, ngó xuống cầu thang, anh rưng rưng nước mắt khiếp hãi, đầu cô ta không ngừng chảy máu, bên cạnh vũng máu còn có đôi chân của một nam nhân, là Vương Nhất Bác đang ngây dại nhìn lên phía anh.
"Tiêu Tán... anh... " Hắn mấp máy, nói không thành lời, hắn chẳng biết nên nói gì hãy nghĩ gì nữa.
Hắn kinh hãi, hắn sốc, hắn nghi ngờ, nhưng hắn đã không còn thời gian suy nghĩ, hắn đi gọi cấp cứu, đưa Tiêu Nhữ Lăng vào viện cấp cứu khẩn cấp, không hề biết Tiêu Tán đã hoàn toàn chết tâm, chết lặng đứng trên cầu thang, trên đỉnh dầu nợ bị cuốn sổ đập trúng cũng chảy máu.
Tiêu Tán bật khóc, những giọt nước oan ức và tủi thân cho chính bản thân, cùng cảm giác tội lỗi vô lý trào dâng bóp nghẹt anh.
Vương Nhất Bác không tin anh, hắn nghĩ anh đẩy cô ta ngã cầu thang, anh có thể thấy điều đó trong anh mắt hắn.
Thế là hết.
Người anh yêu không tin anh.
Người duy nhất anh mong cầu sẽ đừng phản bội lòng tin của anh đã không thể tin anh. Đợi người cùng xe cấp cứu đi rồi, Tiêu Tán lảo đảo quay về phòng, quay lại căn phòng của anh một lúc, thu mình trong bóng tối, viết lên những trang giấy cuối cùng của đời mình.
Nếu Vương Nhất Bác đọc được, nếu như được những gì anh mong cầu, anh chỉ muốn nói anh không muốn đẩy Tiêu Nhữ Lăng.
«Anh cứ nghĩ bản thân hóa ra có một gia đình, bản thân cũng là của em, anh sẽ không cô đơn, anh có thể bước ra ánh sáng. Anh đã tin. Vậy mà ngoảnh đi ngoảnh lại hóa ra bản thân tự mình đa tình, từ trước đến nay luôn ở trong bóng tối, cô độc lẻ loi. Em cho anh hy vọng, em cũng lấy lại rồi. Anh cũng mệt rồi, không cố gắng được nữa.»
«Đừng khóc vì anh. Anh đã muốn em buồn vì anh và khóc cho cái chết của anh. Nhưng hiện giờ đừng khóc nhé, đừng khóc và buồn bã vì anh. Anh không làm hại Tiêu Nhữ Lăng, anh chưa từng, anh đã nghĩ em sẽ tin anh dù một lần nhỏ nhoi cũng được. Hóa ra được tin tưởng lại quá xa xỉ đến thế. Anh trả một mạng cho Tiêu Nhữ Lăng, như vậy liệu em sẽ tin anh chứ? Em sẽ tha thứ cho anh không, cho cái tội lỗi không tồn tại?»
Tiêu Tán cầm theo con dao gọt hoa quả mình lén trộm trong nhà vào phòng tắm, xả nước vào bồn tắm, yên tĩnh rạch một vết dao sâu lên những vết sẹo đã lành nằm trên động mạch chủ, lại giống như những lần trước anh từng làm, khác biệt duy nhất lần này không ai cứu anh.
Buông tay thôi, người như mình sống tiếp làm gì chứ, thật vô nghĩa.
Không ai tin tôi.
Không ai thực sự hiểu được điều tôi mong cầu.
Tất cả đều là do tôi tự mình hoang tưởng, mơ một giấc mơ quá đẹp, đẹp đến lầm tưởng nó là hiện thực. Tôi đã quên mất hiện thực của mình có bao nhiêu ghê tởm cùng chán ghét, chỉ có ai oán bi thương chồng chất giày xéo tôi.
Không ai có thể cứu tôi.
Vương Nhất Bác tôi yêu cũng không thể cứu tôi.
"Mẹ ơi... con đến với mẹ đây. Chờ con nhé."
Tiêu Tán dần rơi vào khoảng không thinh lặng, dòng chảy sinh mệnh nhuốm đỏ bồn tắm, an tĩnh đưa người vào bóng tối vô tận ngủ say.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top