Chương 2: Phản Ứng
Vương Nhất Bác dẫn anh đến căn phòng mới, xếp hành lý gọn gàng vào tủ đồ cho anh sau đó đánh bài chuồn lẹ. Như mẹ hắn đã nhắc trước đấy, hắn nhát người lạ. Đối diện người anh trai nuôi đột ngột xuất hiện, buộc hắn thích ứng nhanh, hắn vẫn cần chút thời gian nghiền ngẫm tiêu hóa.
Anh ngó quanh đánh giá căn phòng một lượt, chậm rãi bước tới góc xó phòng, ôm chân bó gối ngồi gục ở đó. Tiêu Tán hít hít mũi, mùi hương nhè nhẹ trong phòng, anh đoán ra được đây là hương lan mộc mạc dịu dàng, mùi hương quá đỗi quen thuộc thân thương.
Tiêu Tán không thay quần áo ra, lựa chọn thu mình nơi góc phòng, ôm chân bó gối, đôi mắt vô hồn, hơi thở nhẹ bẫng chất chứa nỗi niềm bất tận, anh gục đầu, yên lặng đắm chìm sâu vào hồi ức tồi tệ.
Dường như dù anh có chạy trốn đến nơi đâu, những thứ cảm xúc chết chóc tồi tệ kia vẫn sẽ mãi đeo bám, tìm mọi cách dày vò tâm trí anh.
Một lần nữa, anh ước bản thân giá như chưa từng tồn tại trên cõi đời.
Một lần nữa, anh khẩn cầu bản thân được chết đi để chạy trốn khỏi thực tại và chuộc lại tội lỗi cay nghiệt khó có thể tàn phai.
Một lần nữa, anh xin lỗi vì bản thân là kẻ tồi tệ không đáng sống và gây ảnh hưởng đến người khác.
Và một lần nữa, từ đôi mắt đen sẫm dường như khô cằn giọt nước sinh mệnh, mất tích ánh sáng sự sống lặng lẽ rơi lệ.
Tiêu Tán tuyệt vọng buông xuôi linh hồn nơi đáy vực thẳm.
Tôi xin lỗi vì bản thân là một tên khó ưa và tồi tệ.
Tôi xin lỗi vì đã được sống.
Nếu có thể, tôi chỉ muốn chết đi và giải thoát bản thân thật sớm khỏi thế giới oan nghiệt tội lỗi này.
...
Vương Nhất Bác là người luôn phải học cách thích nghi với môi trường sống mới, thích ứng với bất kỳ ai trong việc giao tiếp. Tiêu Tán mới tới nhà, hắn có không thích ở chung với người lạ trong nhà thế nào chăng nữa cũng phải tự thuyết phục bản thân quen dần.
Hân thừa nhận, hắn thương xót anh.
Trầm cảm hay tự kỷ không phải một cái gì đó đơn giản như cảm cúm uống thuốc liền xong, không phải trò đùa trang giấy hay có thể tùy tiện đánh giá qua miệng lưỡi. Nó là một kẻ sát nhân biến thái khốn nạn, nó vô hình và tưởng chừng chẳng là gì trong mắt mọi người nhưng thực tế nó đứng từ trong tối, tìm kiếm con mồi tội nghiệp rồi nhẫn tâm hạ xuống từng mũi dao xuống giết chết nạn nhân từ trong tâm hồn.
Nó không phân biệt già trẻ gái trai, không phân biệt sang hèn, nó có thể nhắm đến bất kỳ ai. Một khi nó tìm thấy mục tiêu nó muốn, nó sẽ từ từ khoét rỗng trái tim người ấy, thì thầm cái chết và nỗi tuyệt vọng ngấm sâu vào từng ngõ ngách trong người đó, dìm chết người ấy trong nỗi đơn độc khổ đau bất tận.
Bạn thân của hắn năm cấp hai mắc bệnh trầm cảm nhưng không ai phát hiện kịp thời, càng không có người tin một thiếu niên trẻ tuổi đầy sức sống, thanh xuân phơi phới, nụ cười thường trực trên môi tự sát trong phòng riêng, lúc cấp cứu đã quá muộn.
Người ấy nói, thế giới của người ấy hoàn toàn không có điểm sáng, ngoài đen là bóng người hay xám là cảnh vật, cậu ấy hoàn toàn không thể cảm thấy sống là một điều tốt đẹp nữa, vậy nên người ấy đã tự rạch cổ tay để tìm lối giải thoát.
Chỉ có Vương Nhất Bác mới biết người ấy là bị ép phát điên. Gia đình không thấu hiểu và bất công, học hành là gánh nặng với những lời chỉ trích thiếu kiểm soát từ giáo viên, gia đình chèn ép ngộp thở về điểm số, chàng thiếu niên ấy mắc bệnh tâm lý từ lúc nào không hay, không thể thấu hiểu nhân sinh có gì đáng lưu luyến, cậu ấy chọn dừng lại thanh xuân tại tuổi mười lăm.
Đối với người mắc bệnh trầm cảm, kẻ đã đắm chìm vào cơn uất hận tuyệt vọng mà nói, thế giới này chính là nhà tù lạnh lẽo, một cơn ác mộng đáng ghê tởm bất tận, không phải thế giới chân thật bản thân mong muốn, dù có trốn chạy mãi vẫn sẽ bị hành hạ về mặt cảm xúc, thế nên mới chọn lựa tự vẫn để giải thoát.
Sống chết nằm trong tay chính người, hẳn là vậy đi. Sự tuyệt vọng mỏi mệt này có lẽ cũng được xem giống của những người bại liệt, chỉ tồn tại như linh hồn có ý thức, ngày qua ngày đối diện bốn bức tường, nằm im bất động phát điên vì mất đi tự do và sợ hãi bóng tối, chỉ có cái chết mới có thể khiến họ thấy tự do thoải mái.
Khác biệt mà vẫn tương đồng.
Căn bệnh ấy và xã hội đã giết chết bạn thân hắn.
Tên sát nhân vô hình mà hữu hình biến thái, bệnh hoạn đáng ghê tởm mỗi năm đều giết ngàn người mà không hề hối hận.
Những bệnh nhân đáng thương, chết đi không thanh thản, sống không dễ dàng lại không được cảm thống hoặc thấu hiểu, thật sự là loại khổ đau cay đắng không thể chịu đựng.
Vương Nhất Bác bởi vậy luôn mong muốn có thể giúp đỡ người mắc bệnh tâm lý giống cậu bạn thân quá cố hay chính Tiêu Tán.
«Tiêu Tán rất thân với bảo mẫu đã mất của mình, người đã chết trong tai nạn vì cứu cậu ấy. Bà ấy vì mắc bệnh nên bị khiếm thính, phải dùng thủ ngữ, học khẩu hình đoán ý, Tiêu Chiến vì vậy có biết thủ ngữ. Nếu con định giao tiếp với thằng bé, có thể thử vài cái thủ ngữ ba mẹ dạy con xem.»
Vương Nhất Bác nhớ lời mẹ nói lúc anh mới đến, nghĩ học hết về thủ ngữ cũng tốt, cuối năm nay hắn sẽ có tham gia đoàn tình nguyện tới chỗ trẻ khuyết tất, đa số đều bị khiếm thính hoặc bị câm, học thủ ngữ một mũi tên trúng hai con nhạn.
Hắn mở máy tính lên, tìm video hướng dẫn, não bộ siêu việt ghi nhớ tường tận nhanh chóng, vừa xem vừa dùng tay tự mô phỏng học theo.
Tiêu Tán, liệu tôi có thể là người chạm đến trái tim anh, cứu anh thoát khỏi bóng tối đáng sợ?
...
Vương Nhất Bác học xong phần nào đã đến giờ xơi cơm, mẹ hắn kêu hắn đi gọi anh xuống ăn cơm cùng thử xem. Hắn ngoan ngoãn đáp vâng, không có ý kiến nào hết, đi sang phòng anh gõ cửa lịch sự xin vào, đợi hồi lâu không có phản hồi, thở dài, tự mình vận động, xin phép thất lễ tự tiện tiến vào bên trong.
Hắn suýt ngất chết trước cảnh anh một màu ảm đạm ngồi góc tường không khác gì ma xó. Tiết trời lành lạnh âm u, phòng tối heo hút ánh sáng từ đèn vườn bên ngoài, Tiêu Tán hệt con ma lẳng lặng thu mình nơi góc tường u uất, chờ đợi cơ hội nuốt chửng kẻ khác vào bóng đêm bất tận, nhai ngấu nghiến linh hồn người ấy đến vụn vỡ tan nát.
Anh trai thân mến, anh thế này là hù dọa chết trái tim bé bỏng của tôi đấy!
Vương Nhất Bác kinh khiếp gào thét thảm thiết đổng một đống trong lòng. Hắn tiến tới gần Tiêu Chiến một cách thận trọng vì không muốn kích động anh, khuỵu gối, thanh âm trầm trầm từ tính cất lên tên gọi đối phương:
"A Tán, anh còn thức phải không? Bây giờ tối rồi, chúng ta đi xuống dưới nhà ăn, được chứ? Mẹ tôi tay nghề nấu nướng tốt lắm, đảm bảo anh sẽ thích."
Tiêu Tán không có phản ứng, xem ra định bụng lơ đẹp hắn tới cùng. Vương Nhất Bác có cái gì ưu tú nhất thì nhất định phải kể đến tính kiên trì nhẫn nại, bình tâm ở đó thuyết phục anh xuống ăn cơm cùng mình.
"Tán Tán, ngoan nha? Anh xuống ăn cơm, kẹo thỏ đáng yêu này liền tặng cho anh."
Vương Nhất Bác không có kinh nghiệm dỗ ngọt ai bao giờ, bởi hắn hầu như sống theo kiểu lý trí vững bền, tâm bình bình đạm đạm, bảo trì trạng thái vô cảm khá thường xuyên để tránh phiền phức không đáng có, tránh bị ai đó làm tổn thương.
Hân sống như vậy, bạn thân hắn còn phải nói năm từ "trai thẳng ế bằng thực lực" và sống thực tế đến nỗi làm y nhầm tưởng hắn thực sự lạnh nhạt với mọi thứ, không có lòng yêu thích bất cứ thứ gì, sẽ không bao giờ tình nguyện trao yêu thương ấm áp mãnh liệt cho bất cứ ai.
Vương Nhất Bác không phủ nhận, bản thân hắn từ xưa đến nay sống lý trí hơn cảm xúc, không bao giờ biểu hiện tình cảm nồng nhiệt, tâm tình lúc nào cũng hờ hững bình thản khó tin.
Với hắn mà nói, sống có trách nhiệm, có đạo đức, cư xử đúng đắn và thành công sự nghiệp là ổn, còn lại tình cảm gì đấy đều cứ để sang một bên. Ngay cả có người lãng mạn nói tình yêu sao có thể đo đếm bằng tiền, hắn thậm chí còn không ngại thẳng thừng nói cốt lõi duy trì tình yêu phải cần tới tiền, không có tiền thì tình cũng chết.
Người đó mắng hắn thực dụng quá đà, hắn cười khẩy, nhún vai nói kẻ đó quá mơ mộng hão huyền, có thể hắn sẽ tình nguyện cùng người trải qua quãng thời gian khó khăn, nhưng nếu mãi không có tiền thì có khốn nạn đến mấy cũng không để người tình chịu khổ mãi cùng mình.
Tình yêu không mài ra ăn được, không có tình chỉ là tồn tại không phải sống, tuy nhiên không có tiền thì đừng nói là tình, đến sống còn chẳng nổi nữa là. Tình yêu có thể không mua được bằng tiền vàng vật chất nhưng nếu không có tiền, tình yêu chắc chắn khó bền vững. Bất mãn cuộc sống tích lũy từ những điều nhỏ nhặt, áp lực kinh tế đè nặng, nuôi mình chẳng xong còn có người tình chịu khổ, làm sao nỡ?
Hắn quá lý trí, lý trí đến khủng khiếp.
Chỉ tới khi người bạn thân quý giá tự sát, hắn lần đầu tiên thống khổ rơi lệ, hoàn toàn không thể khống chế bản thân, khóc khổ sở tới mức không thở ra hơi ngay tại đám tang người bạn ấy. Lần đầu tiên hắn suy sụp không buồn ăn uống, cảm tưởng thế giới đã đổ nát tàn hoang thê thảm, trái tim chết lặng cằn cỗi như đất đai gặp mùa hạn hạn, bi thống không sao kể hết.
Hắn lúc đấy rất hối hận vì không thể đáp lại tình cảm hay đối xử tốt với người bạn đó hơn. Cậu bạn thân ấy rất thích kẹo hình thỏ, đồ ngọt lúc nào cũng ở trong người, thường vòi vĩnh hắn mua cho mấy cái. Khi đó bên cạnh nhau, Vương Nhất Bác thường xuyên từ chối, cho là ấu trĩ, dù có lúc hắn cũng mềm lòng đáp ứng.
Từ ngày cậu bạn ấy tự sát, Vương Nhất Bác mới thường xuyên đem kẹo theo bên mình, kể cả chẳng thể đưa cho ai hay dùng nó để tìm vui cho ai.
Bởi thế mới nói, kêu hắn dỗ ngọt ai đó, cậu thà đi chơi thử thách mạo hiểm nhảy vực còn hơn, ít nhất nghe có vẻ dễ thành công.
Tiêu Tán lần này rốt cục đã có phản ứng, anh chậm rãi ngẩng đầu lên, Vương Nhất Bác vẫn không thể nhìn rõ nửa mặt trên của anh trông ra sao vì tóc tai bù xù che đi.
Hắn bấm bụng nếu được sẽ lôi anh ra tiệm cắt tóc quen gần nhà, cắt phăng cái mái lờm xờm kia đi, trông khó chịu chết đi được.
Tiêu Tán giơ tay ra bắt lấy viên kẹo, rất tự nhiên lấy nó từ tay cậu, bóc vỏ, ngậm kẹo ngon lành. Đáy lòng Vương Nhất Bác nhen nhóm ngọn lửa vui sướng đắc ý, Tiêu Tán chịu có phản ứng là chuyện tốt, hắn ảo tưởng dường như đã đạt được một thành tựu đáng ăn mừng, vinh quang chói lóa vô hạn.
Có vẻ nếu liên quan thứ anh có ấn tượng sâu sắc, anh sẽ xảy ra phản ứng hồi đáp, một phương thức giao tiếp với anh đã được hắn thành công tìm ra.
Cho dù người trầm cảm biếng ăn, không còn niềm yêu thích với sở thích của bản thân, họ vẫn có thể hiểu được những phản ứng xung quanh, chỉ là họ lựa chọn thu mình, lờ tất cả đi.
Theo lời ba Tiêu, anh sống không khác gì khúc gỗ vô hồn, ăn ngủ nghỉ đều là nghe lệnh mà làm, sống rất mơ hồ, việc anh phản ứng lại bình thường gần như bằng số không tròn trĩnh.
Nếu anh đã thích kẹo thỏ ngọt ngào mềm dẻo này đến thế, ngày mai hắn sẽ đi siêu thị mua cả túi lớn về dụ anh vui lên, điều trị bệnh thật tốt.
Vương Nhất Bác đã bắt đầu sự nghiệp phụ - "bác sĩ tâm lý cho Tiêu Tán".
Hắn dịu giọng, chìa tay thiện chí với anh: "Đi theo tôi xuống dùng bữa tối. Nếu anh chịu, tôi sẽ cho anh nhiều kẹo nữa nha."
Tiêu Tán chần chừ, ngẩn ngơ một hồi, sau cùng đã chịu đứng lên theo chân hắn đi ăn. Con người này thực nhát, hắn nghĩ, đi từng bước nhỏ cẩn trọng dè dặt, đối với mọi thứ xung quanh lạ lẫm, trở nên sợ hãi như thỏ nhỏ lạc ba mẹ. Hắn không biết rằng Tiêu Tán đang nghĩ tới những gì, anh trộm nhìn bóng lưng của nam nhân, tấm lưng thẳng tắp kiên định, ấm áp mạnh mẽ, nam tính săn chắc, trông rất đáng dựa dẫm vào.
Ba anh đã dặn anh phải sống ở đây thật ngoan.
Mẹ nuôi cũng đã nói anh ở nhà người khác phải thật ngoan.
Vậy nên anh không thể cãi lời thiếu niên này, phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top