Chương 19: Ngày Vui Ngắn Ngủi

Vương Nhất Bác thấy tâm trạng chán nản của Tiêu Tán, hắn muốn dỗ anh vui lên một chút nên đã giới thiệu cho anh con game mới nổi gần đây.

Tiêu Tán chơi khá tệ, ngoại trừ năng lực vẽ hoặc thiết kế, nấu ăn, anh khá tệ trong mấy chuyện còn lại.

Khi anh nhìn màn hình nhân vật tụt máu về không, trái tim anh trống rỗng và tẻ nhạt, anh tắt game đi không chơi nữa. Vương Nhất Bác không hiểu anh làm sao lại chán, hắn không chơi nữa, lại ngồi nhìn anh im lặng vẽ vời. Vớ bừa một cuốn sách nào đó đọc để giết thời gian, miễn là ở chung một chỗ thì sẽ ổn thôi.

Tiêu Tán không biết nên nói sao, anh không thể nói kể từ ngày Tiêu Nhữ Lăng về đây ở chung, việc mỗi ngày phải nghe cái giọng õng ẹo lớ lớ làm như mình dễ thương của cô ta khiến anh khó chịu, anh mệt mỏi bản thân phải khó chịu như thế.

Cái cảm giác như nhân vật tuột máu về số không, thật thất bại và tẻ nhạt.

Tâm trạng lên xuống thất thường, anh thấy thật phiền phức, anh lại muốn tìm cách kết thúc cuộc đời mình.

Nhưng Vương Nhất Bác luôn ở cạnh anh, hắn dường như cảm nhận được hành động bất thường của anh vậy, luôn nửa bước không rời.

Anh chỉ muốn nói anh sẽ không tìm cách nhảy từ ban công xuống, vì nó sẽ làm bẩn khu vườn của ba mẹ hắn. Anh cũng sẽ không chết khi hắn còn ở đây, nó sẽ làm tổn thương nặng nề trái tim nhỏ bé của hắn mất.

Anh loại hết những cái chết như tông xe, dùng thuốc trừ sâu hoặc độc axit hoặc cắt cổ tay tiếp, anh hiện tại không muốn chết một cách xấu xí.

Bởi vì ba mẹ hắn và Vương Nhất Bác sẽ khóc thương cho anh, anh cảm thấy được an ủi hẳn, ít nhất sẽ có người trong đám tang của anh rơi lệ khóc thương vì anh, chỉ vì anh mà thôi, không vì sự giả tạo làm màu hay gì khác. Vậy nên anh không muốn để bản thân trông thật kinh khủng trước mắt họ. Lớn lên đã không được đẹp rồi, chết đi cũng nên để lại chút ưa nhìn nhỉ?

Anh tự nhủ như thế.

Và anh cố nghĩ về chuyện tìm cách tự tử toàn vẹn hơn.

Anh đã quá chán nản cảm giác trống rỗng và cay đắng, cảm giác thất bại tràn trề khiến cơ thể anh thật nặng nề, mỏi mệt, như hư thoát sức lực chẳng thể làm gì tốt đẹp, một cảm giác Vương Nhất Bác sẽ không thể hiểu được.

Kể từ ngày tới ngôi nhà này, thi thoảng anh sẽ có những mong muốn thế, được chết đi.

Mỗi khi buổi sáng thức dậy, anh thấy buồn rầu khi không thể chết đi một cách bình yên từ trong giấc ngủ. Và anh cũng lười tự sát khi người nhà này để ý anh hơn cả những người trong căn nhà lạnh lẽo kia, nó khiến anh lúng túng. Trước giờ mất nhiều hơn được, ngoại trừ bảo mẫu, không mấy ai để ý anh sống chết, mọi người ở đây săn sóc nhiệt tình, Vương Nhất Bác cũng cho anh cảm giác được ỷ vào phụ thuộc, vậy nên anh dần buông lỏng cảnh giác, lơi là chuyện tìm đến cái chết.

Anh ngại chết thiếu minh bạch, ảnh hưởng đến gia đình tốt đẹp này. Họ đã quá tử tế với anh, anh không muốn làm họ khó xử.

Anh từng buồn vì nghĩ nếu anh chết đi sẽ không ai thật lòng thương tiếc anh, bây giờ đã khác rồi, Vương Nhất Bác nhất định sẽ khóc vì anh.

Hắn đã nói yêu anh, anh có vị trí nhỏ trong lòng hắn, vậy là đủ rồi. Anh đã có thể an tâm chết đi khi biết dì mình nhắm mắt, người con trai tốt bụng này sẽ thương tiếc rơi lệ trong đám tang của anh.

Gần đây lại trở nặng hơn, anh lại thường nghĩ về việc làm sao chết đi một cách nhẹ nhàng toàn vẹn.

Anh sẽ thấy hối lỗi lắm nếu như chết một cách vặn vẹo xấu xí, anh ghét phải thấy bản thân trông ghê tởm trong mắt những người nhà họ Vương, đặc biệt là Vương Nhất Bác. Đó là một sự thô lỗ khó mà chấp nhận được, phải không? Anh nên dành cho họ một sự tử tế tối thiểu anh có thể làm được mới đúng.

Vương Nhất Bác để anh nằm lên đùi hắn, Tiêu Tán mơ màng cọ cọ, không màng xem mình cọ trúng cái gì, hồn nhiên vô tư ngủ thiếp đi.

"Hầy, bảo bảo, em không biết anh làm sao lại như muốn từ bỏ tất cả một lần nữa nhưng em chắc chắn sẽ cứu được anh. Không sao đâu, sẽ ổn thôi."

Vương Nhất Bác vuốt nhẹ những lọn tóc mềm mại, ru người vào giấc ngủ bình yên.

Hắn nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt vương trên bờ mi anh, trái tim trùng xuống xót xa.

...

Tiêu Tán gần đây thường xuyên ngủ, anh không dám bước ra khỏi phòng, anh sợ phải thấy hình ảnh Vương Nhất Bác cùng Tiêu Nhữ Lăng thân thiết.

Thời gian Tiêu Nhữ Lăng ở đây càng lâu, Tiêu Tán càng thêm nóng ruột bất an, mà càng nóng ruột bất an cùng xúc cảm ganh ghét xấu xí nhen nhóm, anh càng thêm bức bối ngạt thở tới muốn chết.

Việc này đã thu hút sự chú ý của cặp vợ chồng họ Vương, họ có thể thấy sự cồn cào, bồn chồn bất ổn ở trên anh kể từ lúc Tiêu Nhữ Lăng xuất hiện trong ngôi nhà này.

Chán ăn bỏ bữa, thời gian ngủ thất thường nghiêm trọng hơn cả trước khi đến đây.

Rõ ràng đang trong quá trình điều trị đi đúng hướng, thế mà hôm nay kiểm tra sơ bộ, họ giật mình kinh sợ khi biết tâm hồn chồng chất tổn thương của anh lại lao đao muốn tìm về cái chết. Vương Huệ Lan đau lòng rưng rưng nước mắt, bà không thể tin đứa trẻ này lại tiếp tục rơi vào trạng thái vô hồn, trống rỗng và tâm lý bất ổn lại đi xuống nhanh chóng như thế.

Mới đây thôi, họ đã có niềm tin vào việc có thể khiến anh sớm hồi phục, xem ra chỉ là do họ tự mình đa tình thôi.

Khi Tiêu Tán mới tới căn nhà này, ôm theo trái tim đầy tổn thương của mình cho họ xem, họ có thể thấy Tiêu Tán ngại ngùng kháng cự sự tốt bụng lịch sự của họ, như thể anh thấy mình không thích hợp đứng chung một chỗ với họ.

Rồi sau đó, họ lại tìm hiểu ra vấn đề ở đứa trẻ đã luôn sống với sự sợ hãi kỷ luật từ sự chỉ trích chì chiết một thời gian dài.

Bởi vì muốn được yêu thương nên luôn chú ý, quan tâm ánh mắt của người khác, nỗi sợ bị bỏ rơi không thể phản kháng, hình thành nên mũi dao cắt xẻo linh hồn đứa trẻ đó thành từng khúc.

Và mỗi ngày Tiêu Tán sống ở đây, anh từng lo nghĩ về chuyện muốn được yêu thương hoặc sẽ bị bỏ lại. Cho dù anh được sống một cuộc sống hoàn hảo, anh vẫn khao khát chết đi. Cho dù anh được những giọng nói trầm ấm yêu thương, được chào đón bằng những đôi mắt thân thương, được đối xử lịch sự như một con người bình thường, cho dù trái tim anh đã không ngừng dao động trước tình yêu thương vô điều kiện của họ, cho dù có rất nhiều cho dù đi nữa...

Tiêu Tán vẫn cứ muốn chết đi.

Hai người vô cùng đau xót cho đứa trẻ tội nghiệp của họ, họ nghĩ mình nên cố gắng nhiều hơn nữa, nhiều hơn cho tới khi sẽ đủ làm dịu đi cơn bỏng rát tổn thương trên cơ thể đứa trẻ đó.

Họ hy vọng thắp sáng được đôi mắt của đứa trẻ đó, đứa trẻ mang ánh mắt như bị cả thế giới bỏ rơi, đứa trẻ bị vùi lấp đầy trong đau thương tủi nhục cay đắng.

Nếu vấn đế nằm ở Tiêu Nhữ Lăng ở đây, dù họ chưa biết rõ nguyên nhân nằm trong mối quan hệ giữa cả hai, vì tốt cho Tiêu Tán, họ quyết định sẽ đưa cô gái ấy ra ngoài ở.

Lý do chính đáng họ đưa ra là Tiểu Tán và Vương Nhất Bác đều là con trai trưởng thành, ở lâu dài sẽ bất tiện. Họ đã sống hơn nửa đời người, họ không nhìn ra hẳn diễn xuất của Tiêu Nhữ Lăng nhưng nhìn cô ấy có năng lượng sống dồi dào tương đối, không đến mức khủng hoảng nặng gì nên họ không muốn giữ lại người lâu hơn. So với đối tượng cần chăm sóc đặc biệt như Tiêu Chiến, Tiêu Nhữ Lăng dĩ nhiên không bằng được.

"Có phải con khiến anh trai không thoải mái không ạ? Nhiều ngày không được gặp anh trai nên con có hơi phấn khích, có phải vì vậy khiến anh trai không thích ạ?"

"Con thấy đấy, gần đây con tới đây chúng ta hy vọng con thấy hài lòng và thấy chung con đã khá hơn không còn vấn đề gì nên con thân con gái sẽ tự nhiên có mấy cái không tiện, chúng ta không có cách nào khác. Dĩ nhiên nếu con thấy có vấn đề gì chúng ta sẽ tới nhà con giúp đỡ."

Tiêu Nhữ Lăng khi nghe được ý tứ trong lời của vợ chồng nhà họ Vương, cô ta hơi cúi đầu, sụt sùi:

"Con biết anh trai từ nhỏ không thích con nhưng con rất quý anh ấy. Con biết mình mặt dày nhưng mong rằng cô chú cho con thêm chút thời gian bên cạnh anh trai, hiếm có lắm chúng con mới có thể chung sống hòa thuận, con cũng ít khi được gặp anh trai thân thiết thế này..."

"Cái này..."

Bà Vương hơi do dự, nghĩ đến Tiêu Tán không thoải mái việc Tiêu Nhữ Lăng ở đây thì không phải đuổi ngay, ít nhất cho cô ta ba ngày nhưng thấy con gái nhà người ta khóc hoa lê đái vũ, tình mẹ trong bà khiến bà có hơi mủi lòng. Bà cả chồng có nghe phong phanh về chuyện mẹ anh không thích anh, chỉ yêu con gái nên nghi hoặc liệu con gái có giống mẹ nên sẽ không thích Tiêu Tán không, giờ thấy Tiêu Nhữ Lăng quyến luyến không nỡ xa anh trai, bà thấy hơi áy náy, nói cô ta có thể ở thêm một tuần.

Một tuần chắc sẽ không có vấn đề gì, biết đâu có thể tìm hiểu giải quyết khúc mắc giữa hai người.

Khi biết được tin này, Tiêu Tán không biết mình nên làm sao, anh đã nghĩ mình đang mong đợi điều vô vọng gì vậy khi mình sẽ sớm rời đi.

Trong một khoảnh khắc, anh có cảm giác anh đã trồi lên giữa mặt biển sau hàng chục giờ đồng hồ ngụp lặn, được thở một hơi thật đã. Chẳng qua một tuần này hẳn sẽ dài lắm, anh nghĩ nghĩ, thà thế còn hơn phải ở chung với gương mặt giả tạo buồn nôn không biết thời hạn là bao giờ.

Thật tội lỗi khi phải nói anh ghét cay ghét đắng việc Tiêu Nhữ Lăng cứ sáp lại gần Vương Nhất Bác, làm một cô em gái ngọt ngào chen chân vào hai người khi cả hai đang ở riêng. Kể từ lúc cô ta chuyển đến đây ở, việc cả hai được ở riêng những lúc hiếm hoi Vương Nhất Bác rảnh rỗi càng trở nên xa xỉ.

Không phải anh Nhất Bác ơi em cần tìm cái này thì anh Nhất Bác ơi em bị ngã đau chân cần nắn giúp. Nếu chân không có vấn đề, cô ta sẽ dính lấy Vương Nhất Bác đòi hắn dạy nhảy hoặc giúp cô ta thử bánh. Thật tồi tệ khi trời phú cho cô ta nhiều tài năng và vẻ ngoài xinh đẹp, đã thế còn cho cô ta biệt tài làm cô em gái ngọt ngào quyến rũ.

Anh đã thấy quá nhiều lần Vương Nhất Bác mủi lòng làm theo những gì cô ta nói, vì hắn là một người tốt bụng tinh tế sẽ không ngại giúp đỡ ai đó khi họ nói họ cần hắn.

Con quỷ cái chết tiệt, Tiêu Tán thầm chửi rủa ả khi ả cứ phá quấy những khoảnh khắc bình dị giữa cả hai. Anh nghĩ khi có cơ hội, có thể thôi, anh thật sự muốn trói Tiêu Nhữ Lăng lại rồi vứt cô ta ở một căn nhà bỏ hoang có toàn rết cô ta sợ sợ nhất.

Anh sẽ không xin lỗi đâu, kể cả có bị tra tấn bởi rắn rết dưới địa ngục, anh cũng không xin lỗi Tiêu Nhữ Lăng. Bất cứ ai  cũng được, anh có thể cúi đầu xin lỗi để được yên ổn, trừ Tiêu Nhữ Lăng ra.

...

Trời đông lạnh lẽo, sinh thần của anh càng gần, thời tiết càng thêm lạnh tê tái da thịt. Mới chỉ đi ra ngoài hít gió trời một chút, cả gương mặt đã lạnh tới ửng hồng, da thịt tê rần như mất cảm giác, cử động chút dưới gió lạnh hun hút liền lạnh run như cầy sấy.

Tiêu Tán học theo chỉ dẫn của mẹ Vương, đan len làm khăn sưởi ấm cho Vương Nhất Bác, một món quà giúp gia tăng tình cảm của cả hai. Anh có chút xấu hổ khi thấy tâm tư mình đã bị mẹ hắn phát hiện ra, lúc được chỉ dạy đã hơi bối rối tới đan hỏng một đoạn dài.

"Đúng là một đứa trẻ thành thật." Mẹ hắn nói "Con rất đáng yêu đó. Hy vọng con sẽ có thể vui tươi đáng yêu thế này nhiều hơn."

Tiêu Tán thành thật gật gật đầu, chăm chỉ cần mẫn đan chiếc khăn, chiếc khăn đỏ dành cho người anh yêu.

Hai người đang ngồi đan lát vui vẻ, bà Vương nhận được một cuộc gọi từ chồng, bà quay sang nói với anh:

"A Tán, con ở nhà một lúc nhé, Nhất Bác cũng sắp về rồi. Ta cả ba Vương của con cần ra ngoài ít nhất nửa tiếng, nhiều nhất hơn tiếng thôi. Cục cưng ngồi ở nhà đan nốt khăn nha con, sau đó mẹ về chúng ta cùng làm cơm."

"... Vâng."

Tiêu Tán ngoan ngoãn đồng ý, khăn này anh tự đan cũng sắp xong rồi, ngồi một mình đan tiếp cũng ổn.

"Ngoan lắm. Mẹ ra ngoài rồi rất nhanh sẽ về."

Bà xoa đầu anh rồi đi lấy ví ra ngoài. Tiêu Tán sờ lên chỗ được xoa xoa, hồi đầu anh không hiểu tại sao bản thân thấy ấm áp trước những hành động ấm áp họ trao, bây giờ thì hiểu rồi, chỉ đơn giản vì con người luôn muốn được yêu thương và thích đắm mình trong ấm áp tình người thôi.

Họ đối xử với anh chân thành thế này, Tiêu Tán lại thấy không muốn chết đi quá nhanh nữa.

Đó là suy nghĩ của anh cho đến khi anh phát hiện ra mình ở nhà một mình cùng Tiêu Nhữ Lăng.

Đương nhiên rồi, gia đình họ Vương sẽ không để anh ở nhà một mình mà không có gì đảm bảo cả. Tiêu Tán ngây người nhìn Tiêu Nhữ Lăng khí thế áp bức, khác hẳn cái lốt thỏ non ngoan hiền dè dặt thường ngày, cỗ cảm giác run sợ trước loài thú dữ trỗi dậy, cả người anh cứng đờ khi cô ta tiến sáp đến.

"Anh cũng giỏi đấy nhỉ? Giống mụ đàn bà chết tiệt kia vậy, biết cách lấy lòng ve vãn người khách ghê."

Tiêu Tán yếu ớt co mình trước cô ta, chầy chật phản kháng, dùng thủ ngữ nói:

"Anh không có như vậy, Tiêu Nhữ Lăng."

"Em đừng xúc phạm đến bà ấy. Bà ấy là một người tốt."

Tiêu Nhữ Lăng chép miệng cáu kỉnh trực tiếp tự mình xé rách gương mặt tươi cười giả tạo của bản thân, dữ tợn nhìn anh, cô ta túm tóc đẩy ngã anh, quát:

"Mấy người bọn họ ở đây chiều mày đến mức mày không biết người ta khó chịu thế nào khi mày có miệng mà không biết mở mồm ra sủa hả? Hả? Tao đã nói bao nhiêu lần với mày rồi? Tao không thể hiểu mấy cái chỉ trỏ của mày. Cái thứ phiền phức ghê tởm này!"

Cô ta vừa nói vừa dùng sức ấn đầu anh xuống mặt ghế, ở đây vẫn là nhà của nhà họ Vương, cô ta không thể tùy tiện gây thương tích lên Tiêu Tán rõ ràng được.

Nghe thấy tiếng rên đau khó thở và cái đẩy chống cự yếu đuối của Tiêu Tán, cô ta lại hung dữ kéo đầu anh lên, buộc Tiêu Tán chao đảo phải theo cô ta vào phòng tắm. Cô ta xả nước lạnh đầy bồn rửa rồi lại dùng cái trò cô ta từng làm không ít lần khi còn ở nhà, ấn đầu anh xuống dòng nước lạnh khiến anh vừa sốc hoảng vừa sặc, tay quờ quạng tìm điểm tựa liền bị cô ta đánh chát một cái vào cánh tay và giữ ép chặt từ đằng sau.

"Mày rốt cuộc đã nói gì với anh Nhất Bác và hai người kia để họ dễ dàng đuổi tao đi như thế hả?!!"

Cô ta kéo đầu Tiêu Tán lên rồi đá vào chân anh khiến anh khuỵu gối, nhìn anh mặt mũi đầy nước đỏ rực lên thoi thóp thở, nước mắt sinh lý lẫn lộn, lại kéo tóc anh chặt hơn, nghiến răng nghiến lợi chửi rủa:

"Mẹ nói đúng, bản chất mày hạ tiện như ngườu đàn bà kia vậy! Giả bộ đáng thương lấy thương cảm của người khác, bày đặt giả bộ để câu dẫn người ta làm theo ý mình. Nhìn cái dáng vẻ dâm tiện của mày, sao anh Nhất Bác có thể đáng thương đến không biết mày thế này mà bị lừa gạt trắng trợn? Tao phải thay anh ấy dạy dỗ mày mới được!"

Nhắc đến Vương Nhất Bác, người thiếu niên như ánh trăng dịu dàng trong đêm tối, Tiêu Tán liền có chút tức giận với Tiêu Nhữ Lăng, sức bốc bách dồn ép quá lâu, lại chạm đến người anh yêu, anh liền dùng sức đẩy ngã cô ta.

Lần đầu tiên trong vô số lần bị bắt nạt, anh đã có thể đẩy ngã được Tiêu Nhữ Lăng.

Tiêu Nhữ Lăng bị bất ngờ ngã trên nền ướt rườn rượt, cô ta trừng trợn với anh, nghiến răng ken két:

"Thằng chó chết mày dám đẩy tao?!!"

Cô ta dùng sức đạp lên bụng anh, cái bụng mềm yếu bị một cước khiến anh co quắp như tôm nhỏ.

Nhưng như nghĩ ra điều gì chớp lóe trong cái đầu quỷ quyệt của cô ta, cio ta dừng việc tra tấn anh lại, đi ra ngoài, bỏ lại anh nằm co quắp trên nền đất nhà tắm ướt lạnh.

Anh thầm nghĩ cuối cùng cũng xong rồi, có lẽ cô ta hết hứng rồi, hoặc đi lấy thứ công cụ gì đó giày vò anh tốt hơn, anh đã nghe thấy tiếng ba mẹ Vương ở bên ngoài, họ về sớm hơn dự tính của anh.

Anh tự hỏi nếu họ thấy anh bị Tiêu Nhữ Lăng bắt nạt thế này, nếu anh kể cho bọn họ, liệu bọn họ sẽ tin anh?

Nghĩ thế anh liền cố gắng đứng dậy, lê lết bước ra bên ngoài, đập vào mắt anh là cảnh tượng Tiêu Nhữ Lăng nép vào cái ôm của mẹ Vương, khóc rấm rứt kể tội oan cho anh:

"Con, con nghe thấy trong nhà tắm có tiếng động như ai đó ngã nên vội phá cửa xông vào, con sợ anh ấy lại làm gì đó dại dột như những lần ở nhà trước đó nhưng anh ấy tát con. Con chỉ muốn giúp anh ấy thôi mà huhu"

"Không sao, con gái, không sao rồi. Chúng ta đi vào trong phòng nói chuyện trước nhé con? Con cứ từ từ nói, chúng ta sẽ nghe con mà."

Mẹ Vương bối rối vội vàng cùng chồng an ủi Tiêu Nhữ Lăng, không phát giác ra Tiêu Tán đang chết sững nhìn họ ở sau lưng.

Anh nhìn cảnh tượng đổ oan trắng trợn ở trước mắt, cả người lạnh toát như bị rút cạn máu giống như nhân vật bị quái đánh cạn máu trong con game Vương Nhất Bác đưa cho anh chơi, nhưng không chỉ vì nó, còn là do anh nhìn thấy cả Vương Nhất Bác cũng đang đứng đó, mông lung khó hiểu bắt gặt ánh mắt hoảng loạn của anh.

Anh biết ánh mắt đó, ánh mắt nghi ngờ phán xét đó.

Vương Nhất Bác đang nghĩ Tiêu Nhữ Lăng thực sự bị anh đánh!

Những người trong ngôi nhà này giống như những người khác từng bị Tiêu Nhữ Lăng lừa gạt rồi đổ thừa cho anh, như một lần cô ta ở cấp hai đổ cho anh hại cô bạn kia tự tử ở hành lang trường vậy, dù sự thực chứng minh không phải anh làm thì vẫn có những kẻ tin vào lời khóc lóc vô lý của cô ta, họ nói có thể cô ta nhìn nhầm, cũng có thể Tiêu Tán có gì đó tác động cô gái tội nghiệp kia thật, dù có thế nào cũng không thể có chuyện cô ta sai được.

Anh oan ức, anh không thể nói được, anh bất lực không thể làm gì thanh minh cho bản thân.

Vương Nhất Bác dường như đang nghi hoặc anh thật sự đánh cô ta, cũng có thể vì cô ta có thời gian bên cạnh hắn nhiều hơn cả anh.

Tiêu Tán có thể chấp nhận bị người khác nghi ngờ nhưng anh không thể chấp nhận chịu đựng nổi việc Vương Nhất Bác có ánh nhìn nghi ngờ hướng về phía anh thế.

Nó không khác gì lưỡi dao của đao phủ kề lên cổ anh vậy. Phán xét tội lỗi của anh, phán xét cái tội lỗi vốn không tồn tại của anh, anh không thể chấp nhận được điều khủng khiếp oan ức tày trời này.

Vương Nhất Bác, em đã hứa sẽ tin anh mà, phải không?

Đến cuối cùng sẽ tin anh mà, đúng không?

Làm ơn đấy, đừng chọn cô ta, em có thể chọn nhìn anh và tin tưởng anh không? Thay vì cô gái đó?

...

Dài quá rồi, chương sau là đỉnh điểm rồi mấy cưng ới ời ơi :3 Chuẩn bị về hiện tại thôi nè.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top