Chương 18: Ác Mộng

Vợ chồng họ Vương tự cho rằng bản thân nghĩ nhiều, sẵn lòng hoan nghênh chào đón Tiêu Nhữ Lăng như cô con gái nhỏ lâu ngày trở về nhà.

Họ chỉ không nghĩ đến đối với Tiêu Tán, cô em gái đấy mà tới đây chẳng khác gì quỷ dữ ghé thăm anh.

Lúc anh được biết việc Tiêu Nhữ Lăng sẽ ở chung một khoản thời gian ngắn đã là câu chuyện của ngày hôm sau. Hai vợ chồng đơn giản thông báo qua cho anh, họ nghĩ anh sẽ vui hơn chút khi có gia đình ở bên cạnh, không mấy để ý sắc mặt lặng lẽ tái nhợt của Tiêu Tán.

Lúc chọn đồ cho Tiêu Nhữ Lăng dùng tạm khi ở nhà, Tiêu Tán tuyệt nhiên ngây ngốc, mơ hồ không dám có ý kiến gì. Cho dù bản thân được phép gọi hai người một tiếng ba, một tiếng mẹ, anh nhận thức bản thân vẫn không phải con ruột của họ, anh chẳng qua là người con đáng thương hại được bạn bè thân thiết gửi gắm để chữa bệnh ở nhà họ, và họ là người tốt cho anh một chỗ dung thân, nơi đây không có đến lượt anh ý kiến, anh không dám.

Được cả nhà họ Vương chào đón, bao dung, chấp thuận đã như là ân phước lớn của anh, anh nào dám cho mình cái gan nói không thích Tiêu Nhữ Lăng, làm mình làm mẩy không cho cô ấy bước vào căn nhà này.

Anh biết Vương Nhất Bác khá thân thiết với em gái anh, nghe nhà họ Vương lúc nhắc đến cô em gái quý giá này đều có thiện ý hảo cảm lớn, anh càng không dám ho he thái độ gì.

Anh tự nhắc nhở mình chỉ là kẻ ăn nhờ ở đâu thôi, được gần gũi với Vương Nhất Bác, được cưng chiều đối đãi từ ba mẹ Vương đã tốt lắm rồi, không nên khiến họ phật ý.

Tiêu Tán trong lòng ngứa ngáy khó chịu, lao đao nặng nề khi nhớ về Tiêu Nhữ Lăng, tuyệt nhiên không dám hó hé nửa câu anh ghét Tiêu Nhữ Lăng thế nào, chính xác hơn thì cô ta là ác mộng thứ hai của anh khi còn ở căn nhà thiếu thốn tình thương kia.

Trước khi bảo mẫu bị tai nạn mất đi, thâm tâm Tiêu Chiến luôn chằng chịt vết thương do mẹ và em gái gây ra, nếu không bao hàm cả tên thực tập ở trường Vương Nhất Bác vì có ý với anh mà cố tình sàm sỡ anh, suýt chút nữa cưỡng ép anh sau cái chết của bảo mẫu.

Tiêu Nhữ Lăng là con gái cưng của mẹ, được nuông chiều như công chúa nhỏ, vậy nên tính cách kỳ thực kiêu căng hợm hĩnh, trịch trượng chua ngoa, người ta ích kỷ một phần cô ta có thể ích kỷ độc đoán mười phần như mẹ mình, giỏi nhất là diễn xuất làm cô gái ngoan. Bên ngoài làm cô gái hiền lành dễ mến, nhận được sự ngưỡng mộ và yêu quý từ mọi người xung quanh, về nhà chẳng còn ai sẽ tìm trò làm khổ anh, thiếu một ngày là điên một ngày.

Khi thì tức tối chuyện ở trường trút giận đập thẳng bát sứ vào người anh, khi thì từ trên tầng dội nước lạnh xuống khiến anh lạnh cóng tê buốt da thịt, cười hả hê khoái chí. Có những lúc kinh khủng nhất là cố ý bỏ cà tím với mấy con gián hôi chết biến dạng nhầy nhụa vào trong bát cơm thiu, dí mặt bắt anh nuốt sạch, anh không làm sẽ hung hăng đạp anh mấy cái.

Tiêu Tán bất lực yếu ớt chống cự, vì trong căn nhà ấy không ai sẵn lòng đứng về phía anh. Anh chỉ có thể hèn mọn chịu đựng tổn thương chồng chất, ngày một lún sâu vào đêm tối, sợ hãi vô phương chống cự sự tàn ác bạo ngược.

Có những khi thật hận bản thân yếu đuối, thế nhưng bản thân đã làm con thỏ mềm bị sợ hãi chi phối quanh năm, nói đứng lên vùng dậy không phải chuyện dễ dàng ngày một ngày hai.

Còn có anh có phản kháng đi chăng nữa, sẽ không có ai tin anh, họ chọn tin Tiêu Nhữ Lăng luôn ngoan hiền xinh đẹp trong mắt họ.

Tiêu Tán chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng, chịu đựng đến khi bóng tối nuốt chửng lấy anh.

Nhưng kể ngàn chuyện độc ác cô ta làm đi nữa, những chuyện trên chẳng là gì khi độc ác nhất là cô ta luôn cố đâm khoét đào xới vết thương lòng của anh về việc tại sao bảo mẫu chết, biết anh đã đủ khốn khổ chật vật còn cố bày thêm những trò quái thai nhằm hủy hoại anh chết đi mới vừa, thỏa mãn cái thú tính dị dạng của cô ta.

Dường như cuộc đời con người có những khi tẻ nhạt đến mức phải đi kiếm chuyện hoặc sỉ vả thậm tệ nạn nhân câu chuyện nào đó chẳng liên can gì đến mình, thỏa mãn cái tôi kém cỏi của bản thân bằng cách giẫm đạp lên những người bị tổn thương.

Đó là một trong những cách thế giới xấu xa tăm tối này đang vận hành.

Và Tiêu Tán là kẻ phải chịu đựng điều khủng khiếp như thế suốt thời gian dài.

Anh cứ ngỡ rời khỏi căn nhà kinh khủng ngột ngạt, bức bối như muốn dồn anh vào con đường chết kia, bản thân đã được quyền bước ra ánh sáng, bây giờ anh lại thấy mình không khác gì lại rơi vào ngõ cụt nguy hiểm, nơi không có ánh sáng cứu vớt, nơi không có gì ngoài tuyệt vọng chào đón.

...

Tiêu Nhữ Lăng trời sinh có nét đẹp phong hoa tuyệt đại của mẹ thời trẻ, là người đẹp rạng ngời, đi đến nơi đâu tỏa sáng tới đó, là cô gái mang danh đứa con của thần sắc đẹp. Không chỉ đẹp thôi còn có tài, am hiểu cầm kỳ thi họa, thông hiểu những môn khó như toán cao cấp, tài chính kinh tế, múa ba lê, sắp tới sẽ thi vào đại học nghệ thuật hàng đầu quốc gia, là một hạt giống tiềm năng chói lọi.

Không như anh, cái gì cũng không có, chỉ biết cúi đầu quanh quẩn với mấy cái cọ vẽ, cùng một trái tim nặng nề đầy sẹo xấu xí.

Bây giờ cô ấy ở độ tuổi đẹp nhất, gặp chuyện kinh khủng, tâm trạng bức bối suy sụp, ai nấy đều xót thương.

Tiêu Tán thừa biết chẳng có gì dọa cho cô gái này sợ được hết. Bởi cô ta từng bí mật bắt nạt bạn học cấp hai, ép người ta tự tử sống thực vật còn hồn nhiên như không, cô gái đáng thương bị hại đến giờ sống chết khó nói tiếp còn không đủ làm cô ta áy náy, vậy nên làm gì có chuyện gặp khủng bố liền sợ đến mất mật.

Đúng lúc cô ta đi du lịch chuẩn bị về thì khủng bố tấn công đe dọa, sợ đến mức phải nương nhờ nhà Vương Nhất Bác điều trị, câu chuyện này anh biết có chín mươi chín phần trăm là giả, một phần trăm là bịa đặt vô cớ.

Làm ơn đi, cô ta luôn có mẹ bảo kê cho, sớm chẳng sợ cái gì rồi. Cô ta kiêu căng coi thường tất cả, kể cả bị bắt cóc vẫn có gan thách thức người ta, vậy nên sụp đổ tâm lý dễ thế không phải chuyện sẽ xảy ra trên Tiêu Nhữ Lăng.

Cô ta diễn trò nói dối như cơm bữa, mấy chuyện hi hữu cũng bịa được, Tiêu Tán sớm quen, còn những con người hiền lành tốt bụng này đã bị diễn xuất hoàn hảo của cô ta lừa gạt trắng trợn, đem toàn tâm toàn ý phụng bồi cô ta.

Bây giờ anh có nói ra sự thật chưa chắc có ai sẽ tin anh, vì Tiêu Nhữ Lăng đã có cuộc đời hoàn hảo tốt đẹp, còn anh chỉ là một kẻ bệnh tật quấn thân, thần kinh bất ổn, ai thèm tin anh.

Tiêu Nhữ Lăng đeo lên mặt nạ diễn xuất, hồn nhiên ngây thơ cười khi thấy gương mặt anh, cô ta sà đến ôm lấy anh bất ngờ, rơm rớm lệ:

"Anh. Mấy nay không gặp anh, em nhớ anh lắm."

Tiêu Chiến run rẩy khiếp nhược, cổ họng nhờn nhợn ngai ngái buồn ói, da thịt sần sần ghê tởm bài xích, dạ dày ruột gan như quặn thắt biểu tình. Đối với anh cái ôm giả tạo này như những con rắn nhớp nháp quấn quanh người anh, trở thành ác mộng xiềng xích trói buộc anh.

Bằng tất cả sức lực dũng cảm anh gom góp được, anh vùng mình thoát khỏi cái ôm của cô ta, rụt rè đứng lùi về sau lưng Vương Nhất Bác, bàn tay mảnh mai khẽ run níu lấy góc áo hắn.

Mọi người đều im lặng bất ngờ trước phản ứng của anh, Tiêu Chiến nhanh nhạy lấy cảm xúc trước, rơm rớm nước mắt buồn tủi:

"Em xin lỗi. Lâu như vậy mới tới thăm anh, anh giận sao?"

Bà Vương Huệ Lan đứng ra giảng hòa, cười cười xua tan bầu không khí ngượng ngùng này:

"A Tán chỉ ngượng do lâu ngày không gặp, thằng bé khá nhút nhát nên con đừng nghĩ nhiều. Phòng đã chuẩn bị, con lên lầu nghỉ ngơi trước đi đã."

Tiêu Nhữ Lăng vờ ủy khuất sụt sịt đi ngang qua Tiêu Tán, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi anh thấy sống lưng lạnh toát, cả người không nhịn được run lên, đầu cúi thấp không dám ngẩng lên, sợ đến muốn khóc. Anh có thể cảm nhận được ác ý và sự phẫn nộ của Tiêu Nhữ Lăng nhắm vào anh.

Anh biết cô gái điên rồ này cũng thích Vương Nhất Bác.

Nếu biết Vương Nhất Bác đang có quan hệ yêu đương với anh, có lẽ ngày mai sẽ dùng dao hung hăng rạch nát mặt anh mất.

"Tán Tán? Anh sao thế?"

Vương Nhất Bác quay người lại hỏi anh, bàn tay ấm áp đặt lên gò má anh, Tiêu Tán ngửi thấy hương thơm của nam nhân mình yêu, bất tri bất giác đặc biệt thoải mái an tâm, từ từ tâm trạng bất an dần được thả lỏng rất nhanh, anh áp gò má mình lên tay hắn, dụi dụi.

Đôi mắt long lanh ủy khuất, dùng thủ ngữ hỏi hắn:

"Dù xảy ra chuyện gì, em sẽ chọn anh chứ?"

"Hửm? Đương nhiên rồi, em yêu anh mà." Vương Nhất Bác dịu dàng, đôi mắt si mê đong đầy tình ái đáp "Sẽ không có chuyện em vì người khác bỏ rơi anh khó xử đâu. Em chắc chắn đó."

Anh như được bao bọc trong đôi mắt chân tình khó giấu nổi yêu thích chỉ dành riêng cho anh, anh lại vội vã luống cuống hỏi thêm:

"Em sẽ tin anh dù có xảy ra chuyện gì đúng không? Sẽ không vì một người cũng được em quan tâm mà nghi ngờ anh chứ?"

Vương Nhất Bác thơm lên bàn tay lạnh của anh, hà hơi ủ ấm nó bằng hơi ấm của mình, quả quyết khẳng định:

"Đương nhiên rồi. Tán Tán, cho dù thế nào em vẫn sẽ tin anh. Anh đừng lo. Em không biết tại sao anh lại vậy nhưng em có thể dùng hành động để chứng minh. Hãy tin vào em nhé."

Tiêu Tán xúc động ôm lấy Vương Nhất Bác, tới cả lúc đi ngủ cũng không muốn buông ra, tham lam chiếm lấy mùi hương bao bọc lấy thân thể anh.

Thường nói mùi hương từ người mình thích đặc biệt thơm, có tác dụng vỗ về thôi miên, sau đó từ từ cảm nhận được cảm giác an toàn rất nhanh có thể thả lỏng an tâm dựa dẫm vào quả không sai. Tiêu Tán được bao bọc trong mùi hương bạc hà trên người Vương Nhất Bác, giống như chú mèo nhỏ nằm gọn trong lòng hắn, dần dần không còn sợ hãi ác mộng nữa.

Vương Nhất Bác nghĩ có lẽ anh sợ mất đi sự quan tâm, mơ hồ thấy Tiểu Tán có nỗi sợ hãi gì đó khó nói ra, hắn không hỏi gì cả, đưa tay vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng mảnh mai của nam nhân, giọng nói rất nhẹ dịu dàng dỗ người:

"Không sao đâu Tán Tán, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, anh có em mà. Mọi người trong nhà cũng đều yêu quý anh nữa đó. Sẽ không sao đâu, đừng sợ nữa nhé?"

Tiêu Tán dụi dụi vào ngực hắn, khẽ gật một cái, tự động viên chính mình không cần lo sợ gì hết, Vương Nhất Bác đã bảo vậy rồi, anh phải tin hắn.

Và Tiêu Nhữ Lăng dù tâm tính độc ác nhưng sẽ không dám làm càn ở đây đâu, anh rất an toàn.

Nghĩ thế, Tiêu Tán trong cái ôm của Vương Nhất Bác dần dần đi vào giấc ngủ, lại không biết ác mộng giữa hai người chỉ mới bắt đầu.

...

Tôi thấy dạo này yên bình quá, chương sau dồn đẩy cao trào lên nhé để quay về hiện tại í :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top