Chương 17: Tiêu Nhữ Lăng
Bữa tiệc nướng bên biển của cả nhà diễn ra hòa thuận đầm ấm, vui vẻ với chút náo nhiệt. Ba hắn cho phép hắn uống rượu say tới bến với ông một hôm, tự tâng bốc tửu lượng hai ba con tốt ngang tàu chiến hạng nặng, ngại gì dăm ba cái đồ cồn phàm tục.
Mẹ hắn thoải mái đồng ý, nói dù gì ít khi cả nhà được mấy hôm náo nhiệt vui tươi bên nhau, cùng ba anh nâng ly cạn chén.
Riêng mình Tiêu Tán chỉ được phép uống nước hoa quả.
Anh lặng trầm quan sát những điều tốt đẹp trước mắt, đáy lòng gợn sóng lăn tăn, tất thảy đều giống như giấc mộng vô thực và anh là kẻ ngoài cuộc chứng kiến nó, ti tiện lớn gan, mặt dày xâm nhập vào cuộc vui của người ta.
Anh không nghĩ mình xứng đáng được yêu thương bởi những con người tử tế tốt bụng này, không xứng ở cạnh một thiếu niên tốt đẹp như cậu. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ thuận lợi với anh đến mức anh bắt đầu nghi ngờ mình ngủ mơ chưa tỉnh.
Có những việc diễn ra thuận lợi lại khiến ta bất an.
Một bản thân tồi tệ, tàn tạ thảm hại, thực sự có thể xứng đáng có những giây phút bình yên thế này hay sao?
Vương Nhất Bác nhìn cái bộ dạng trầm mặc của anh, nhân lúc bố mẹ ngoảnh mặt đi chỗ khác, hắn len lén đến cạnh anh, thơm lên má anh.
"Lại nghĩ linh tinh gì rồi phải không?"
Cậu đỡ lấy gò má trắng mềm điểm chút hồng hào da thịt, xúc cảm ấm áp từ đầu ngón tay truyền đến làn da anh, với tất cả sự nâng niu và trân trọng.
"Em và ba mẹ đều ở đây, không có gì phải lo lắng hết. Anh không cần thiết đi để tâm đến thế giới ngoài kia, gia đình của anh đều ở đây cả mà nên không sao đâu anh."
Trái tim lơ lửng treo trên cao từ từ hạ xuống, được Vương Nhất Bác ôm vào lòng dỗ dành xoa dịu, Tiêu Chiến cụp mắt, lắc đầu, im lặng dựa vào cái ôm của hắn.
Những cơn đau đầu của anh từ những phiền não, lo âu, khủng hoảng luôn hành hạ anh khiến anh khó lòng yên ổn ngon giấc, kỳ diệu thế nào khi chỉ cần hắn ở bên liền hết
Nói ra nghe biến thái, có điều Tiêu Tán cảm thấy bản thân được thư giãn khi ngửi thấy mùi hương thơm ngọt, man mát dịu êm trên người hắn. Giờ chỉ cần xa hắn hay mùi hương trên người hắn, Tiêu Tán cảm thấy những cơn đau đầu khó dứt nổi cũng như không thể ngủ nổi nếu không thể chạm được vào hắn.
Anh chỉ an giấc khi chạm được món đồ liên quan đến Vương Nhất Bác hoặc có hắn ở cạnh.
Càng ngày càng dính Vương Nhất Bác hơn, anh sợ bản thân trở nên phiền phức với Vương Nhất Bác, sợ bị hắn ghét bỏ.
Nhưng Vương Nhất Bác là một chàng trai tốt bụng, tử tế và ân cần, một người bạn trai tuyệt vời tinh tế, hắn không hề tính toán so đo với anh, hắn cưng chiều anh như một người tình đáng yêu cần chở che mọi lúc, hắn luôn sẵn sàng ở cạnh anh an ủi tâm lý mỏng manh yếu ớt dễ sụp đổ của anh.
"Không nghĩ lung tung là tốt." Vương Nhất Bác vỗ vỗ đều đều lên tấm lưng mảnh mai đẹp đẽ của nam nhân, ôn tiếu tựa xuân hoa "Em ở đây rồi. Không cần lo nghĩ gì cả. Anh hãy cứ an tâm tận hưởng hạnh phúc bên em và ba mẹ nhé."
Tiêu Tán dùng ngôn ngữ ký hiệu nói với hắn.
"Em không chê anh thế này rất phiền sao? Anh không xứng với em."
"Ai nói không xứng? Xứng hay không, không đến phiên người khác nói anh. Giá trị nội tại tự mình quyết, không đến lượt kẻ ngoài nói. Tiêu Tán, đối với em, anh là tốt nhất, không ai bằng anh, không ai có thể thay thế anh hết."
"Em thực sự xem anh là gia đình?"
Vương Nhất Bác nâng lên bàn tay thon ngọc, thành kính hôn lên, bày tỏ sự trung thành của bản thân.
"Là người yêu, là anh em. Em có thể trở thành tất cả của anh, nếu anh cho phép."
Tiêu Tán lại không nói gì nữa, anh chỉ mỉm cười nhẹ nhõm và vui mừng, tựa vào người hắn, lắng nghe tiếng nhịp tim của người anh yêu.
Có một câu này của Vương Nhất Bác là đủ rồi.
Anh muốn dốc hết sức lực để tin tưởng một lần nữa.
...
Tiêu gia kể từ ngày vắng bản mặt u ám lì lợm của Tiêu Tán, vị phu nhân ở nhà này cũng thấy thuận cái mắt hẳn ra. Bà ta không thể nào ưng nổi cái đứa con trai lớn từng ấy tuổi, hơn hai mươi tuổi lại có cái tính nhu nhược yếu đuối, ngu ngốc vô dụng, giả bộ ốm yếu thần kinh để lấy lòng thương xót của mọi người.
Bà ấy ghét đứa con trai này tới mức nếu anh xuất hiện trước mắt bà, bà sẽ lại muốn ném đá vào anh bằng tất cả những gì ghê gớm nhất bà có thể thốt ra.
Dù vậy, bà cảm thấy căm tức khi nghe được chồng mình nói chuyện điện thoại cùng người bạn kể về tình trạng của Tiêu Tán tốt đẹp ra sao.
"Anh đưa nó tới nhà anh Vương mấy tháng nay, anh không sợ phiền sao?"
Mặt ông Tiêu lạnh tanh, im lặng thái miếng thịt bít tết thơm ngon trước mắt, ngay cả trả lời người vợ đáng kính của mình cũng đủ làm ông nặng nề và phiền phức.
Thiên Huệ Tâm bà ấy tức nghiến răng, đập bàn quát lớn:
"Anh bây giờ ngay cả nói chuyện cũng chê phiền phải không?!!"
"Đang ăn thì tập trung đi."
Ông lười nhác nhìn người phụ nữ như kẻ điên thích kiếm chuyện trước mặt, miễn cưỡng cho bà một câu trả lời vừa ý. Thiên Huệ Tâm bị ông trừng mắt, chột dạ dịu bớt cái tính khí bốc hỏa kia đi, hạ giọng mềm mỏng nói với ông, lời nào lời nấy đều như muốn đâm thủng cái lỗ tai của ông ra.
"Tiêu Tán không nên tiếp tục ở đó nữa. Thằng bé cổ quái dị hợm, lì lợm khó bảo, anh cũng không nên để thằng bé đó làm phiền khổ lây đến người ta chứ?"
"Đừng nói Tán Tán như thế. Thằng bé chỉ bị bệnh và nó đang được chữa trị. Vợ chồng nhà họ cũng coi Tán Tán như con trai, âu cũng là phước phần của thằng bé có được nhờ ơn trên. Em cũng đâu phải không biết nhỉ?"
"Đưa nó về nhà đi."
Thiên Huệ Tâm cứng rắn nói.
"Bệnh của nó chưa hết." Ông Tiêu nhai miếng bít tết nhạt nhẽo, đôi mắt lạnh giá cương quyết với chính người vợ của mình "Tôi sẽ không để nó về nhà và ở với bà."
"Nó chỉ đang giả bệnh mà thôi. Nó giả vờ và lấy lòng thương hại của người khác, từ đấy đạt được mục đích của nó."
Bà ta cười khẩy, đầy khinh thường và nhạo báng với đứa con trai của mình.
"Bệnh tâm lý không phải trò đùa và thằng bé không hề giả vờ. Thằng bé bị trầm cảm, đó là sự thật. Bệnh tâm lý có sức hủy hoại kinh khủng vì nó giết người không cần dao. Mất hồn thì xác cũng vô dụng như không xác thì hồn có như không. Em lại nói nó giả vờ, nó giả vờ chỗ nào? Nó thử tự sát không ít sao?"
Thiên Huệ Tâm đứng phắt dậy, gạt bay ly rượu vang vỡ tan, âm thanh thanh thúy vang lên, người hầu bên cạnh cúi thấp đầu, im lặng bắt đầu thu dọn.
Lại một ngày cãi nhau rồ dại giữa ông bà chủ, chỉ có người dọn dẹp là mệt nhất.
"Anh cứ phải bênh vực bảo vệ thằng ranh con ấy vậy sao? Nó đi dụ dỗ bạn học làm xằng làm bậy, tâm cơ không thiếu đâu?!! Nó ở nhà họ Vương rồi sẽ lại bắt đầu giở trò đồi bại với cái bản tính ghê tởm của nó thôi. Nhữ Lăng sau này gả qua đó thì còn biết thế nào? Anh không biết Nhữ Lăng yêu Nhất Bác sao? Làm sao nó chấp nhận được sống cùng người anh cứ dính lấy chồng mình như sam? Nó bệnh thì cùng lắm tôi mời bác sĩ về cho nó là được chứ gì?"
Ông Tiêu hết nhịn nổi nữa, chán ghét đứng dậy, quát:
"Đem A Tán về để người phụ nữ điên như bà hành hạ dồn ép nó chết tiếp chắc?!! Biết nó sống hạnh phúc bình yên nên tìm cách đem nó về để hành hạ nó hòng thỏa mãn cái bản tính bệnh hoạn của bà chứ gì? Tôi nói cho bà biết là đừng có hòng. Kể cả thằng bé không nhận tôi làm cha tôi cũng không để nó về lọt cái tay bà mà hủy hoại đời nó. Còn Nhữ Lăng có gả qua đó hay không thì đừng nói tới. Nhất Bác thằng bé còn chưa nói gì đâu!"
"Anh nhất định cố chấp che chở cái thằng Đát Kỷ đấy thế sao? Anh bảo vệ A Lăng của chúng ta bằng một phần của nó thì không được sao? A Lăng cũng là con gái anh..."
"Đủ rồi! Chuyện của bọn trẻ đừng có xen vào. Còn A Lăng, tôi chiều nó cũng có chừng mực, không phải cứ chiều là chiều hư hỏng cả con bé. Tôi tự biết phải tốt với con mình thế nào. Ngồi yên một chỗ đi, đừng có phát điên gây loạn nữa!"
Nghe thấy ông Tiêu quát mình như vậy, Thiên Huệ Tâm đơ người, ngay sau đó lại bắt đầu ôm mặt gào khóc.
"Ông bảo vệ cái dòng máu ti tiện ấy! Ông quát tôi, dù tôi đã chấp nhận cái thằng con hoang ấy và cả bà mẹ hèn kém của nó."
"...Chuyện này hôm nay tới đây thôi. Tiêu Tán sẽ không trở về đây. Nó sẽ tiếp tục ở nhà họ Vương cho tới khi nó khỏe lên. Ngay khi nó khỏe lên tôi sẽ đưa nó sang thành phố khác. Bà đừng có cố tìm cách hại đời nó thêm khốn khổ nó nữa."
Tiêu Minh Thần bất lực mở miệng bảo Thiên Huệ Lan, ngay khi định xoay người bỏ đi thì bà lao tới ôm lấy ông từ phía sau, nức nở.
"Đừng bỏ tôi lại. Tôi sai rồi. Cùng lắm không động đến nó nữa. Tôi không bắt nó về nữa. Ông không được bỏ rơi tôi và Nhữ Lăng của chúng ta."
Tiêu Minh Thần đặt tay lên cánh tay đang giữ lên mình, đè xuống tiếng thở dài chán nản, thấp giọng cho bà một lời khẳng định tốt nhất:
"Sẽ không."
Nhưng vẫn là vì để gỡ được trói buộc trên người bản thân.
...
Tiêu Tán cùng gia đình họ Vương tận hưởng chuyến đi vui vẻ, tới ngày cuối cùng chuẩn bị về, mẹ hắn lại nhận được cuộc gọi từ Thiên Huệ Tâm.
"Xin chào, là chị Huệ Tâm sao? Có chuyện gì vậy chị?"
"A Lăng từ nước ngoài về rồi sao?"
"Cái này... cũng được, không có vấn đề gì cả. Em có thể sắp xếp cho con bé nếu con bé thấy thuận tiện. Chút chuyện nhỏ thôi, chị không cần phải lo lắng. Đứa trẻ này em cũng rất quý nó, chị không cần lo đâu. Còn chuyện đó thì em sẽ bàn thêm với nhà em."
Vương Chiêu Lan vừa cúp máy, ông Vương Dũng lập tức hỏi ngay:
"Sao thế em? Mẹ A Tán gọi à?"
"Ừm. Muốn A Lăng qua ở nhà chúng ta."
"Tự nhiên lại vậy? A Lăng có vấn đề gì à?"
"Thì con bé ở nước ngoài không may gặp phải khủng bố, may mắn thoát nạn nhưng tâm lý yếu không chống đỡ được, thường bị ác mộng dọa sợ. Mẹ con bé lo lắng nên muốn gửi nó tới nhà chúng ta mấy bữa để điều trị."
Ông Vương Dũng cau mày suy nghĩ, đắn đo:
"Con bé là con gái, nhà chúng ta toàn trai chủ yếu. Cô nam quả nữ không hợp lắm nhỉ? Nhỡ con bé thấy phiền thì không tốt lắm. Hay để anh thuê khách sạn cho con bé? Dù sao từ nhà nó qua đây quá xa rồi."
"Không sao. Nhà chúng ta vẫn dư một phòng. Hơn nữa Nhất Bác xem nó như em gái, Tán Tán lại là anh trai của con bé. Có khi anh em ở gần lại tốt."
Lúc này ông Vương mới giãn cơ mặt ra, gật gù đồng ý với bà.
"Em nói cũng phải. Anh chỉ sợ không hợp lại có chuyện."
"Ầy. Tán Tán ở cùng chúng ta cũng đâu có chuyện gì? Nhữ Lăng tuy tính khí hơi kiêu ngạo chút nhưng cũng là tiểu thư gia giáo, ngoan ngoãn lễ phép. Em không nghĩ có chuyện gì to tát sẽ xảy ra đâu. Bọn trẻ đều ngoan mà."
"Nghe em hết vậy."
Ông Vương cầm tay bà, cười xòa, cho rằng tự mình nghĩ nhiều rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top