Chương 16: Vui Vẻ
Thời gian luyện tập của Vương Nhất Bác dày đặc, gần như kín kẽ trong cuộc sống thường ngày của hắn. Hắn không thể dành nhiều thời gian bên cạnh Tiêu Tán giống khoảng thời gian thảnh thơi trước, thay vào đó người ở bên giúp đỡ anh thư giãn, điều trị cơ thể bệnh tật ốm yếu ấy là ba mẹ hắn.
Hắn mặc dù mệt nhưng không lảng tránh anh nữa, thay vào đó hắn sẽ tranh thủ chút thời gian ít ỏi bên cạnh anh, chơi với anh. Đêm nằm ngắm sao trong vườn, Vương Nhất Bác chỉ lên bầu trời và nói với anh rằng mỗi ngôi sao đều là một linh hồn, mỗi ngôi sao đều mang theo ước nguyện và hy vọng của ai đó.
"Tán Tán, anh có nguyện ước gì không?"
Tiêu Tán không nghĩ ra được bất cứ điều gì. Nguyện ước hay hy vọng của anh, tất cả đều bị anh cho vào quên lãng từ lâu, nhiệt huyết thanh xuân năm nào sớm đã không còn, nói gì đến mấy cái đó. Bây giờ mỗi ngày đều đầu óc mơ hồ, ảm đạm não nề, anh không nghĩ ra bản thân sẽ muốn cái gì ngoài một cái chết.
Khi chết đi, anh muốn trở thành tro tàn rơi xuống biển, hãy để linh hồn chìm sâu tĩnh lặng hòa vào gió biển, dưới ánh trắng tản mạn chiếu rọi bóng mây, tách biệt với loài người, để biển dạt dào về phương xa, nơi đâu cũng được, không quan trọng nữa. Không quay về cố hương, không nằm im trong lòng đất chật chội. Nếu được thì không muốn đến với thế gian này nữa, đâm đầu vào bể khổ, mỏi mệt khốn cùng biết bao nhiêu.
Tiêu Tán nắm lấy tay Vương Nhất Bác, đăm đăm nhìn hắn.
"Cùng nhau... ngắm biển."
Vương Nhất Bác cười ngọt ngào, ánh mắt sủng nịch:
"Được. A Tán, đợi đến kỳ nghỉ tới chúng ta cùng đi ngắm biển nhé. Ba mẹ sẽ đồng ý thôi."
"Ừm."
Tiêu Tán mỉm cười, ánh cười đằm thắm mềm mại vui vẻ.
...
Thể theo nguyện vọng của Tiêu Tán, ba mẹ anh lên lịch sắp xếp một chuyến du lịch phương Nam ôn hòa ấm áp, nơi có bãi biển tự nhiên tuyệt đẹp.
"Con chơi với A Tán, mẹ cả ba thân yêu của con đi chuẩn bị chút đồ. Đêm nay nhà ta ăn nướng bên bờ biển."
Mẹ hắn nói.
"Vâng."
"Con nhớ chú ý về phía A Tán. Gần đây sức khỏe tinh thần của nó đang có chiều hướng tốt nhưng không chắc được. Biển... đôi khi là dấu hiệu nguy hiểm với một người như Tán Tán."
"?"
"Được rồi. Không cần thắc mắc đâu. Con cứ trông chừng tốt cho A Tán đi."
"Vậy con cả Tán Tán muốn đốt pháo que chơi có được không?"
"Nghịch vừa thôi. Được thì được nhưng nhớ không được chơi nhiều quá đâu nhé, mỗi đứa hai que."
Vương Nhất Bác vui vẻ gật đầu đồng ý, sau đó chạy kiếm Tiêu Tán chơi cùng anh. Bay từ sáng sớm, Tiêu Tán ở thể trạng lười nhác mỏi mệt ngủ suốt hành trình, tới khách sạn cũng mơ màng ngây người khá lâu. Ba mẹ hắn vì đảm bảo chuyến đi vui vẻ, quăng tiền mạnh tay vào khách sạn năm sao, ba mẹ một phòng, con cái chung nhau một phòng.
Ba mẹ hắn không phải không biết chuyện Vương Nhất Bác cả Tiêu Tán chung chăn chung gối theo nghĩa đen suốt thời gian qua, một hoặc hai lần có thể không để ý nhưng nhiều lần thì cũng sẽ có ngày biết tới. Tiêu Tán cả ngày không ngẩn người cũng vẽ tranh nghệ thuật nguệch ngoạc gì đó, thi thoảng được họ vận động làm hoạt động thư giãn như trồng cây, trồng hoa lá cành gì đó với nấu ăn, dạo công viên nói về nhân sinh quan, tập thái cực quyền, ngắm cảnh.
Nhưng họ phát hiện Tiêu Tán ở bên cạnh Vương Nhất Bác đặc biệt thả lỏng nhất, gần như có sức sống và thoát khỏi tình trạng mơ màng, tương đối tỉnh táo. Ít nhiều anh sẽ chịu chú ý đến xung quanh hơn, tốt hơn nhiều so với kiểu mang đôi mắt âm trầm vô hồn, mơ mơ hồ hồ không ngó ngàng gì đến tất cả, máy móc hoạt động khiến họ cực kỳ quan ngại và lo lắng.
Tiêu Tán sợ động chạm, tiếp xúc bất kể ở lời nói hay cơ thể lại thích rúc vào lòng hắn ngủ một cách ngoan ngoãn, đối với họ mà nói thì chẳng có gì phải lo lắng cả. Tiêu Tán có yêu người đồng giới hay không, trong mắt hai người vẫn là con trai ngoan của họ.
Yêu đồng giới đã sao?
Ngày anh bị sỉ nhục tại trường Vương Nhất Bác, ba mẹ hắn đã an ủi anh rằng không việc gì phải sợ, thích người cùng giới chưa bao giờ là bệnh hay tội nghiệt đáng rủa đáng hận gì.
"A Tán ngoan của ba mẹ, con có thế nào vẫn là con trai ngoan của ba mẹ, ba mẹ hy vọng con nhớ rõ điều đó. Thích một người, yêu một người, thương một người, không hề có vấn đề gì hết. Không phải lỗi từ dây thần kinh hay não bộ, không phải lỗi từ gene, con và cơ thể con không có lỗi gì hết, không bị sai ở đâu cả."
"Tán Tán, con hãy nhớ, tình yêu chỉ là tình yêu, vốn không có tồn tại giới định, nếu có sai phải chăng do con người áp đặt lên nó thôi con à."
Vương Nhất Bác đêm đó đã nói bên tai anh rằng:
«Tiểu Tán, yêu là yêu, là trải nghiệm, là lựa chọn của bản thân. Vốn dĩ không có định luật nào về tình yêu khi chính nó đã định luật cao quý nhất. Tôi tin sự thật rằng nếu tôi yêu một người đàn ông hay một người phụ nữ thì chính là vì tôi phải lòng người đó, không phải vì nhiễm sắc thể hay bất cứ cái gì khác.»
Tình yêu hoàn hảo không thể tồn tại nếu thiếu sự bình đẳng, theo ngạn ngữ Xcốt-len đã nói.
Tình yêu là tình yêu. Tình yêu không biết đến bất cứ loại giới hạn nào, tình yêu chỉ biết nhận biết tình yêu.
Vì vậy anh không sai, anh không có bệnh, anh chỉ là có xu hướng thích nam nhân và yêu nam nhân. Xu hướng tình dục của anh thiên về nam, không có nghĩa anh có bệnh, không có nghĩa anh đáng chịu ghê tởm phỉ báng từ xã hội. Anh không bất ổn, có chăng là thế giới có quá nhiều sai lầm và bất ổn tồn tại.
Vương Nhất Bác đã ôm anh vào lòng, thủ thỉ yêu dấu như thế.
Hắn đã rung động với anh.
Hắn đã dũng cảm đối diện với hiện thực ấy, rằng hắn thích một người đàn ông thay vì một người phụ nữ. Hắn không tin mình sai, bởi lẽ không ai có quyền nói tình yêu của một người dành cho một người là trái luân lý chỉ vì tình yêu của người ta không giống suy nghĩ của mình.
Như Nong Poy đã nói, cơ thể không phải là cái quyết định giới tính của bạn mà là cách bạn định nghĩa bản thân và cách bạn sống hết mình.
Chẳng gì đau khổ bằng không thể sống là chính mình.
Vì vậy hắn không ngại nắm lấy bàn tay Tiêu Tán, hắn không sợ ánh mắt của người đời, hai người chân trần trên bãi cát mịn, rảo bước chân, hắn đã dè dặt đặt một nụ hôn trong sáng lên bờ môi ngọt ngào của nam nhân. Tiêu Tán đã nhắm mắt lại, can đảm tiến thêm một bước, đáp lại nụ hôn của hắn bằng một cái hôn dịu êm khác.
Dưới sự thấu hiểu, động viên của ba mẹ hắn, sự cổ vũ từ hắn, Tiêu Tán dũng cảm từng chút từng chút bẻ gãy song sắt lồng giam định kiến về xu hướng của bản thân bấy lâu nay, hoàn toàn thoát khỏi nỗi sợ, ngờ vực về bản thân liệu có sai lầm khi yêu thích nam nhân, khác biệt với lựa chọn của đa số.
'Đúng thế, yêu là yêu, không cần phải nói gì hơn. Không có bất cứ thứ gì áp đặt và giới hạn được tình yêu. Anh yêu em, Vương Nhất Bác. Anh tin em, tin tất cả những gì em nói. Anh không phải tên đáng khinh, không có bệnh khi yêu một người đàn ông. Cảm ơn em, Vương Nhất Bác.'
Tiêu Tán mê luyến, đôi mắt xinh đẹp câu nhân nhìn hắn.
"Tán Tán, anh thật sự không nên tùy tiện nhìn ai đó bằng đôi mắt này thì hơn."
Vương Nhất Bác hôn lên mắt anh, yêu chiều bảo.
"Quá mê người rồi."
"Anh không biết đâu, Tán Tán. Kể từ khi tôi thấy anh, kể từ giây phút chúng ta chung sống, em đã bắt đầu tin vào định mệnh. Em thích anh, em muốn cùng anh gần gũi, không vì gì cả vẫn cứ rung động khi bên anh."
Tiêu Tán sững người trước đôi mắt kiên định và cháy bỏng ấy, đôi mắt khi yêu anh, đôi mắt khi trân trọng anh, đôi mắt coi anh là sự tồn tại đẹp đẽ kỳ diệu nhất.
Tựa như lời của biển, giữa không gian đẹp đẽ, dưới ánh trăng dịu hiền soi sáng mặt biển rì rầm sóng vỗ, đôi chân trần của kẻ mang bóng lưng cô liêu đã có bóng hình nguyện ý kề cận sánh bước, người thích hơi thở lẫn trong gió biển, người hy vọng người dấu yêu của người có thể cảm nhận được gió biển mơn man trên gò má, lướt nhẹ qua làn da ấm áp và lưu luyến cảm nhận tình si nơi đáy mắt người.
Gió biển đưa hồn về phương xa, nơi khởi nguồn của những cơn sóng trắng vỗ bờ.
Người dấu yêu hỡi, người có biết sóng biển lãng mạn ở đâu?
Vương Nhất Bác tự nhận hắn ngốc nghếch, hắn không thấy sự lãng mạn trên mình sóng. Chúng đẹp, dĩ nhiên, chúng mạnh mẽ, hiển nhiên rồi, nhưng có gì trong chúng nữa ư? Hắn vén tóc mai của người hắn yêu, hắn nói có lẽ là sóng lãng mạn ở sóng đưa những gì ẩn trong đại dương bao la tới gần con người hơn.
Rằng Tiêu Tán chính là viên ngọc trai yêu dấu của biển được sóng đưa vào bờ để tìm hạnh phúc, là chàng nhân ngư vô giá được sóng chỉ lối tìm tình yêu chân thực, ban đầu khó khăn thật đó, rất rất khó khăn, anh thật sự quá vất vả suốt thời gian qua.
Ngón tay hắn khẽ miết trên làn da mềm nơi gò má anh, hắn mỉm cười nhu tình, nói hắn và gia đình đã ở đây, đã và sẽ thay sóng tiếp tục giúp anh tìm thấy hạnh phúc của anh.
Tiêu Tán mỉm cười không đáp, nhu tình ôm lấy hắn.
Chàng trai trẻ, trái tim em tinh tế và lạc quan.
Rạng rỡ và trong sáng.
Vương Nhất Bác có lẽ biết rằng biển lạnh lắm, rất lạnh, lạnh lẽo khôn cùng nhưng so với lòng người lại ấm áp hơn biết bao nhiêu. Hắn đang cố dỗ dành an ủi anh, một kẻ chẳng thể cho hắn cái gì ngoài tình yêu, một kẻ bệnh tật đáng thương.
So với ba mẹ hắn, Vương Nhất Bác hiểu suy nghĩ của anh hơn anh tưởng tượng.
Cả hai lại trao nhau một nụ hôn nồng cháy.
Và ở đằng xa, ba mẹ hắn dùng ống nhòm theo dõi đôi bạn trẻ.
"Em bảo rồi mà, hai đứa nó có gì đó mờ ám. Thấy chưa, hôn nhau rồi kia kìa! Ôi trời đất ơi, em còn tưởng con trai chúng ta cả đời không vừa mắt ai. Nó cứ như hòa thượng sống ấy, làm em đau đầu chết. Hóa ra do chưa gặp được ái nhân định mệnh."
"Đời người dài thế, ai biết ái nhân định mệnh thực là sao. Anh nghĩ..."
"Ê ê đừng nói anh định đem Tiêu Tán về nhà cha ruột nhé? Không phải anh ủng hộ thằng bé sống với bản chất à?"
"Không. Anh đang nghĩ đứa nào nằm dưới nhỉ? Con trai chúng ta mà ở dưới thì nói thật có chút mất mặt."
Ba hắn nghiêm túc trả lời câu hỏi của vợ, đường hoàng chính trực, không có lấy nửa điểm né tránh.
"... Lão Vương, em không thể tin được đầu óc anh ngay khi thấy hai đứa nó ôm hôn nhau lại chỉ nghĩ được thế!"
Người phụ nữ bật cười cảm thán.
"Anh là nghĩ đến danh dự nhà chúng ta có được không? Em nói xem, coi như nhà chúng ta có thêm một chàng dâu ngoan đi, nhận nuôi con hay nhờ đẻ thuê gì đó thì cũng không thể là Vương Nhất Bác nhà chúng ta nằm dưới? Mất mặt chết đi được. Anh có thể đồng ý rất nhiều cái, trừ việc nó nằm dưới! Anh không nuôi nó để nó nằm dưới người khác."
"Ây da, nghiêm trọng thế! Anh này, nếu Nhất Bác nằm dưới thì sao? Đuổi thật à? Hay ép chia tay?"
Ba hắn vuốt cằm suy nghĩ:
"... Chắc đến lúc đó chúng ta nên dạy Nhất Bác cách thương lượng với A Tán chuyện đảo vị?"
"Lão Vương, anh thật giỏi."
Mẹ hắn tặng cho chồng mình ngón like.
"Được rồi, biển đêm lạnh. Để anh gọi hai đứa chúng nó về, không khéo lại cảm thì dở ra. Hai đứa chưa nói với mình thì cứ coi như chưa biết, đợi hai đứa chín thêm chút rồi cũng không sao."
"Em biết rồi."
"Áo khoác của Nhất Bác đâu ấy nhỉ?"
"Con trai anh cầm đi rồi. Anh không thấy Tán Tán đang khoác áo nó còn nó đứng đó si ngốc cười với người ta à? Cứ đi gọi hai ông con trai cưng của anh về đây cho em. Em đói rồi, gọi hai đứa nó về ăn nướng luôn đi."
"Vâng vâng, bà xã."
Bà Vương hướng mắt về cặp đôi chim cu mới chớm thành trong chính căn nhà của bà, ánh mắt phức tạp. Bà cả chồng bà thoáng chẳng sao, họ trải đời kinh qua nhiều sự, cộng thêm tính chất công việc, từ lâu không hoảng hồn gì mấy trước mấy việc hai chàng trai yêu nhau hay hai người phụ nữ mến thương nhau. Kể cả con trai họ có đồng tính hay không thì vĩnh viễn là Vương Nhất Bác bảo bảo do họ sinh ra, nuôi nấng nên người, chỉ cầu con trai mạnh khỏe hạnh phúc, bình an cả đời, chẳng muốn ép uổng gì con.
Tiêu Tán thích và yêu Vương Nhất Bác cũng là cái duyên số cả, họ chẳng thể can thiệp vào mấy chuyện tình cảm này.
Nhưng còn người ngoài kia, nhất là cha mẹ ruột của Tiêu Tán, họ có chấp nhận nổi chuyện con trai mình đồng tính, thậm chí yêu luôn con trai của bạn thân hay không?
Bà không tin là có.
Thế giới nói chung và đất nước này nói riêng đại đa số bộ phận không dễ chấp nhận nổi chuyện yêu đương đồng giới, nhất là các vị phụ huynh "truyền thống lâu đời" và những người trẻ đã tiếp nối cái hệ tư tưởng bài xích ấy.
Tất cả những gì vợ chồng hai người có thể làm là cố gắng bảo vệ hai đứa con trai của họ thật tốt, cố gắng tiếp sức mạnh cho chúng. Thế giới ngoài kia đày đọa tổn thương con mình vậy rồi, thân làm cha mẹ, sao nỡ lòng chặt đứt hạnh phúc của con vì người ngoài được.
Bà hy vọng Tán Tán của bà sẽ có thể mạnh mẽ hơn nếu lần tới có ai đụng tới tình yêu của anh, đừng để ai có cơ hội làm đau anh.
Bên nhau lâu vậy, bà đã xem anh thành con trai bà, thực sự không đành lòng thấy anh đau khổ. Anh khổ, con trai bà đang dựa vào việc chăm sóc anh để thoát khỏi nỗi đau trong quá khứ cũng khổ sở không kém.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top