Chương 15: Của Em

Nếu Tiêu Tán là người bình thường có lẽ sớm đã la toáng lên, giãy đạp điên cuồng cái bóng đang đè trên người mình, cái bóng biến thái chết bầm lợi dụng đêm tối muốn giở trò ức hiếp mưu hại người.

Rất may, Tiêu Tán không phải người bình thường, anh rất nhanh đã nhận ra người ở trên mình là Vương Nhất Bác. Anh nhớ mùi hương nam tính trầm ổn của hắn, dù chỉ cách vài ngày cũng cảm tưởng đã rất lâu rồi Vương Nhất Bác chưa gần gũi với anh đến thế.

Hắn dường như vô vọng bất lực lắm, ghé tai anh nỉ non, là than oán là thú nhận, rằng hắn cảm thấy anh chính là độc tình.

Vương Nhất Bác đã động tâm với anh.

Tiêu Tán im lặng không phản ứng gì, nếu anh có thể nói năng rành mạch rõ ràng được thật tốt biết bao.

Không biết dây thần kinh nào của anh bị đụng chạm vào, thông qua ánh trăng tỏ mờ lúng liếng lãng mạn bên bậu cửa sổ, Tiêu Tán bạo gan lớn mật dùng hai bàn tay giữ lấy mặt hắn, rướn người áp chế môi hắn, trúc trắc vươn đầu lưỡi liếm lấy.

Không đón nhận được phản ứng bài xích, Tiêu Tán ngượng ngùng từ bỏ, đôi mắt linh động chớp chớp, bình tĩnh trực diện đối mặt với hắn.

Vương Nhất Bác bị cưỡng hôn bất ngờ dẫn ngốc lăng, trợn tròn mắt không dám tin nhìn vào Tiêu Chiến bên dưới thân mình.

Phượng nhãn trong trẻo pha lẫn mơ hồ, long lanh và xa vời như những vì sao.

Có lẽ hắn đã tìm ra câu trả lời cho nguyên do tại sao hắn lại có thể phản ứng khác thường trước anh. Này vốn dĩ đã muốn 'ngủ' với anh từ lâu rồi, từ đầu chí cuối chỉ cần thêm một cú đấm xúc tiến.

"Tiểu Tán, nếu anh không đẩy tôi ra, tôi sẽ hôn anh."

Tiêu Tán ở bên dưới không buồn tránh né, anh trở nên thận trọng, cẩn thận từng li từng tí, nhẹ nhàng quàng tay qua cổ Vương Nhất Bác, ép mình sát gần hắn, lần nữa hôn môi.

Em chẳng cần nói gì cả đâu, Vương Nhất Bác.

Anh biết em yêu anh.

Và anh có thể giữ bí mật ấy giúp em.

Vương Nhất Bác chịu kích thích, hắn lần đầu chưa có kinh nghiệm hôn môi ai bao giờ lại vô sư tự thông, môi lưỡi giao triền, dẫn dắt anh cuốn theo nhịp điệu hòa ca tình yêu chớm nở, vội vàng, nóng bỏng, tình yêu của tuổi trẻ như ngọn lửa thiêu đốt hết thảy, thắp sáng phương trời, cuốn lấy, đoạt lấy từng nhịp thở.

Cả hai lưu luyến tách ra khỏi nụ hôn cuồng nhiệt dữ dội.

"Tiểu Tán, tôi nghĩ tôi điên thật rồi đấy." Vương Nhất Bác cười bất lực "Tôi thậm chí còn chẳng biết liệu điều này có đúng đắn không?"

Hắn không thích nam nhân, hắn chưa từng muốn thích nam nhân.

Tuy nhiên hắn lại thích Tiêu Tán.

Vẻ ngoài hấp dẫn, nội tâm bí ẩn, hắn như muốn phát điên trước sự tò mò về anh.

Anh chính là độc, từ cổ chí kim, vẻ đẹp là tội lỗi, cái đẹp thanh thuần mê hoặc của Bạch Tuyết cũng là tội lỗi, là độc dược chí mạng.

Dẫu rằng anh là độc, hắn cam tâm tình nguyện uống không sót một giọt.

Hắn muốn đòi hỏi nhiều hơn trên cơ thể mỹ miều ấy, hắn muốn khai mở thế giới nội tâm còn cất chứa không biết bao nhiêu bí ẩn trong đó của anh.

Hắn muốn tìm ra trong đôi mắt lạnh lùng trong trẻo ấy, đôi mắt phảng phất nỗi buồn xưa cũ, rốt cuộc có biết bao chuyện hình thành nên anh của hiện tại.

Tiêu Tán đặt ngón tay trước môi Vương Nhất Bác, lắc đầu, không cần nói gì cả, hãy để hết thảy thuận theo tự nhiên.

"Có thể do cảm xúc bồng bột, có thể do tôi đường đột ngộ nhận tình cảm nhất thời, hãy cho tôi suy nghĩ thêm về tình cảm này, tất nhiên nếu anh có cảm tình với tôi và sẵn sàng chấp nhận tôi."

Tiêu Tán không làm gì cả, Vương Nhất Bác vẫn tự biết anh đã đồng ý.

Vì anh sẽ chẳng bao giờ kháng cự bất cứ điều gì hắn đề nghị. Sau bao lần tiếp xúc, hắn đã tự hiểu điều cơ bản này mà không cần ai phải nói cho hắn biết.

Nóng vội ắt bại sự, Vương Nhất Bác căn bản tự nhận mình thiếu niên trong sáng đơn thuần, không dám làm đến cuối, càng không muốn vì mình phát sinh dục vọng muốn anh giải quyết cho mình.

Hắn nằm xuống bên cạnh anh, vòng tay ôm lấy eo anh, tìm tư thế thoải mái nhất, dỗ Tiêu Tán trước hết đi ngủ. Sự việc chuyển biến sang chiều hướng kỳ cục, anh không biết nên làm gì hơn ngoài thuận theo ý hắn, cho dù bên trong anh rạo rực lửa tình, trách hắn tại sao đốt lửa còn an tâm ngủ say cũng đàng chịu.

Miễn sao Vương Nhất Bác đừng đẩy anh ra là được.

Thời gian còn dài, anh lại phải sợ Vương Nhất Bác không 'ngủ' với anh ư?

...

Vương Nhất Bác bảo vệ Tiêu Tán cẩn thận, phủng trong lòng bàn tay cưng chiều yêu thương, xem thành bảo bối cưng mà nâng niu, tuyệt đối không để anh có khả năng biết những gì đang diễn ra. Tinh thần anh đang không ổn định, nếu biết được có bao tên ác ý bôi nhọ anh, bạo lực mạng anh, thật không dám tưởng tượng ra anh sẽ làm ra cái chuyện gì không thông hay không.

Nói là làm, Vương Nhất Bác nhờ người họ hàng luật sư đưa ra phương án, tiếp thu ý kiến để kiện tụng tên giáo sư nửa mùa đáng ghét kia. Người họ hàng nhiệt tình giúp đỡ, tham gia với tinh thần công lý cao, tài biện luận vô song, thực đem tên giáo sư nửa mùa đáng hận kia chiên luộc xào đủ món đủ thảm.

Gã ta liên miệng nói mình oan uổng không đáng, Vương Nhất Bác đã sớm cùng họ hàng điều tra ra gã dùng tài khoản phụ bỏ tiền mua chuộc mấy tay người giúp mình tuyên truyền bôi nhọ hắn, nói hắn học điện ảnh giải trí sợ nhất danh tiếng bị ảnh hưởng, cho xấu cho đen đủ dạng khiến hắn không ngóc đầu dậy là được.

Chuyện này được tung ra, dân tình gió chiều nào ta lăn theo chiều ấy lập tức quay xe giẫm lại gã. Đồng thời có người đứng ra làm chứng vạch trần tâm lý gã vặn vẹo, năm xưa chính vì ép buộc Tiêu Tán không thành nên đâm ra hận, nghĩ chỉ cần bắt nạt anh, khiến anh thê thảm thảm hại trong bùn lầy không thể vùng vẫy được nữa nhất định anh sẽ biết điều yêu mình, bắt nạt liền bắt nạt anh đến phát bệnh tâm lý, mọi người biết liền sởn da gà, phát tởm mắng gã biến thái bệnh hoạn.

Mạng loạn cào cào, gã ta chính thức nửa đời sau không ngồi song sắt mọt kiếp cũng là chịu đàm tiếu phỉ nhổ, danh dự hoàn toàn đã mất đi.

Gã bị khép phán ba tội gồm tội bôi nhọ danh dự người khác, tội làm nhục người khác, tội vu khống, tòa phán gã phải bồi thường cho Tiêu Tán và Vương Nhất Bác 7000 tệ, đồng thời phán án tù giam thời gian là bốn năm với lao động công ích, xử lý quả quyết nghiêm khắc.

Khoảnh khắc thẩm phán đưa ra phán xét cho gã tệ bạc đáng hận ấy, Vương Nhất Bác chẳng thấy hoan hỉ gì cho cam. Những gì gã đã làm, chút tiền bồi thường cỏn con và thời gian tù tội ấy sao bồi thường được cho Tiêu Tán mình đầy vết sẹo tổn thương.

Hắn tự an ủi mình nên mừng vì ít ra đã đòi lại được cho chính mình công đạo, trả lại cho Tiêu Tán phần nào những gì anh đã bị cướp lấy bởi những ác ý từ kẻ tội nhân đáng nguyền rủa kia.

Nếu Tiêu Tán biết được gã đàn ông kia đã phải chịu cảnh tù giam song sắt, không biết anh có thấy sung sướng và nhẹ nhõm hay không, Vương Nhất Bác tự hỏi.

Chắc là không.

Trả thù không bao giờ là để làm bản thân vui vẻ, những gì đã mất vì hận thù được hình thành từ những thương tổn sẽ không thể tìm lại vẹn nguyên, trả thù căn bản chỉ để tìm lại cho chính mình cái cảm giác công bằng và cố gắng tìm cách giải thoát bản thân khỏi những ám ảnh thương tâm. Thỏa mãn hay vui sướng sẽ không thể tồn tại được thông qua trả thù, vĩnh viễn không thể.

Giả như Tiêu Tán có biết, vui hay buồn đâu còn ý nghĩa gì nữa? Nhiều nhất có lẽ là cảm động và nhẹ lòng phần nào vì kẻ tội đồ đã phải trả giá mà thôi.

Vương Nhất Bác trở về nhà, hôm nay Tiêu Tán vẫn ra sau khu vườn nhỏ cùng mẹ hắn trồng hoa tưới cây, hắn ở một bên quan sát Tiêu Tán vui vẻ, an nhiên tự tại, trong lòng nhen nhóm ngọn lửa ấm áp, sự ấm áp yên bình này lan tỏa toàn thân, cho hắn hạnh phúc đến không thể tự chủ mà mỉm cười.

Tiêu Tán nên vô tư tự tại, đơn thuần vui vẻ thế này mới tốt.

Những gì bẩn thỉu đáng ghét cứ mặc hắn thay anh xử lý là được, anh không cần phải đối mặt với chúng, không cần phải tiếp tục đau khổ vì chúng thêm một lần nào nữa.

Sớm thôi, ngày đôi mắt thụy phượng yêu kiều xinh đẹp kia có lại ánh sáng, ngày gương mặt mỹ miều kia sáng bừng sự sống, rạng rỡ như hoa hướng dương sẽ đến.

Hắn sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để Tiêu Tán được hạnh phúc.

Cái cảm giác nhất kiến chung tình hay lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy hẳn là thế này đi. Chẳng cần làm gì hết vẫn cứ bị đối phương thu hút, muốn dứt ra cũng khó lòng dứt, chỉ muốn đối tốt với người, muốn người mỗi ngày khoái lạc hoan hỉ, muốn người thành kẻ hạnh phúc nhất thế gian, đối với người thật tốt thật tốt như thể là điều hiển nhiên phải xảy ra.

Thật không dám tưởng tượng sau này không có anh hắn sẽ phải làm gì.

Vào thời khắc này, hắn chỉ muốn tiếp tục đồng hành cùng anh, muốn yêu anh thật nhiều thật nhiều mà thôi. Những thứ quấy nhiễu hắn ở bên anh bình yên ấm cúng, hắn sẽ âm thầm xử lý sạch sẽ, đảm bảo không làm bẩn mắt anh, đảm bảo hắn có thể tiếp tục vui vẻ bên anh, bảo vệ anh chu toàn.

"A Tán, anh khiến tôi yêu anh rồi, anh nhất định phải chịu trách nhiệm đó."

Hắn lẩm bẩm, ánh nhìn trìu mến dịu dàng hướng về nam nhân mộng mơ ngọt ngào phía trước không xa.

Tương lai không ai biết gập ghềnh trắc trở ra sao, hiện tại chỉ muốn ước nguyện bồi quân ngọt ngào vui vẻ bên nhau.

Mà có lẽ Vương Nhất Bác cũng không thể ngờ được mình mới xác định tình cảm cùng Tiêu Tán là cái dạng gì không lâu, phiền phức và ác mộng đã sắp sửa gõ cửa tìm hắn, hại hắn mấy năm sau đó ăn không ngon ngủ không yên, mỗi ngày đều như sống trong địa ngục, dày vò hắn kiệt quệ đến nỗi mỗi ngày đều chỉ muốn chết đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top