Chương 14: Giống Như Là Ép Chết
Vương Nhất Bác từ ngày xảy ra chuyện trên mạng, mỗi ngày đều đau đầu phiền não không thôi. Nói chung hắn bực bội khó ở, rõ ràng không thèm sợ hãi hay tức tối gì đám phiền toái như ruồi nhặng sỉ vả mình, thế nhưng hắn cứ ôm một bụng tức anh ách mỗi khi nhớ đến dòng chữ nói anh đã ngủ với nam nhân.
Tiêu Tán lớn hơn hắn vài tuổi, ở tuổi anh ngủ với người khác không phải chuyện hiếm lạ gì.
Hắn còn đang phiền não âu sầu muốn chết chuyện này, mặc kệ hắn không muốn lắm, mẹ hắn hôm nay chuẩn bị cơm kỷ niệm gần ba mươi năm kết hôn, kêu hắn mau gọi anh xuống ăn. Mẹ nói Tiêu Tán cả ngày cặm cụi viết viết vẽ vẽ lại ở cùng một chỗ với ba mẹ hắn trò chuyện trị liệu mệt đến ngủ quên rồi, Vương Nhất Bác thở dài, đang ngại tới nóng rực lỗ tai thì chớ.
"A Tán, đi ăn cơm..."
Vương Nhất Bác thấy cửa mở hé không khóa, đầu óc trên mây cứ thế đi vào, hồn nhiên vô tư gọi người, ai ngờ lại thấy một cảnh tượng hết sức chấn động.
Tiêu Tán quấn độc khăn tắm trên hông, mái tóc ướt rối bời, phía đôi mắt ươn ướt mơ màng thư thái, hơi nước đọng trên cơ thể săn chắc mà vẫn có nét mềm mại uyển chuyển của nam nhân, da trắng mịn mịn sáng sáng, rõ ràng mới tắm xong đi ra.
Rất may mắn, ở đây không có cảnh rơi khăn tắm.
Dù vậy hình ảnh này cũng đủ làm tâm can hắn ngọt ngào mấy bận.
Vương Nhất Bác kinh ngạc đến sững người ra đó, không biết xấu hổ bỏ chạy, Tiêu Tán cũng ngây ngốc tại chỗ mở to mắt nhìn hắn, Tiểu Tán rùng mình trước lạnh, lúc này anh mới chậm rãi nhặt khăn tắm lên, quấn lại quanh hông, sau đó không nói một lời nào, sắc mặt không đổi, lạnh lùng bình tĩnh đẩy hắn ra ngoài.
Ôi mẹ ơi, Vương Nhất Bác thầm khóc kêu than, khoảnh khắc cánh cửa khép lại, Vương Nhất Bác rõ ràng đã thấy trọn cái ánh mắt lạnh lẽo chết chóc, đầy khinh bỉ ghê sợ, u ám uy hiếp từ Tiêu Tán.
Ai bảo đi nhìn vào cả tiểu Tán Tán làm gì.
Vương Nhất Bác gào thét kinh hãi trong đầu, chạy vào phòng vùi mặt trong gối hét lên, hình ảnh nóng bỏng ấy không ngừng quấy nhiễu hắn, vấy bẩn sự thanh tịnh sạch sẽ, khơi dậy dục vọng trong hắn. Hắn đập đầu bằng gối mấy lần liền, muốn tự sát chuộc tội vì đã nhìn anh trần trụi, đã thế bây giờ phía dưới của hắn đang nói với hắn, hắn là có phản ứng sinh lý hừng hực vì hình ảnh nóng bỏng mà rất ngọt ngào kia.
Hắn biết hắn thật khốn nạn vô sỉ.
Tiêu Tán bây giờ đang có thân phận anh trai hắn, hắn còn dám hào hùng khẳng khái mình thẳng như thước, vậy mà giờ chỉ vì một cặp mông tròn căng mọng đẹp đẽ như đào ngọt nước núng nính thơm ngon của anh mà 'chào cờ', đạo đức lương tâm ở đâu rồi!
Bản thân làm ra hành động xa cách anh, dám đẩy cửa vào thấy cơ thể anh, anh nhạy cảm và dễ khó chịu khó ở là thế, hắn thật không còn gì để mắng chửi bản thân.
Ôi cái ánh mắt khinh miệt lạnh giá ấy, đôi mắt sắc lạnh như lưỡi dao phán án tử cho hắn, mắng hắn là đồ biến thái đáng ghét, mắng hắn còn không phải cương vì một nam nhân sao, còn dám nói mình không phải cong?
Cái cổ nam nhân trắng trắng mềm mềm, không mất đi nét nam tính vẫn có nét thanh thoát đẹp đẽ, trái Adam hơi nhô lên dưới nét vẽ của những giọt nước đọng lại trên đó, hai núm ti hồng hồng không có sắc đậm cho lắm, rất xinh xẻo đáng yêu, cơ bắp trên người tương đối tốt, vòng eo mảnh thanh có thể giữ trọn bằng một cánh tay, cặp mông đào mẩy hoàn hảo vĩ đại, đôi chân dài củ mài, sinh lý chắc dữ lắm.
Vương Nhất Bác tự tát chính mình vì những suy nghĩ trên lần nữa.
Cho dù chứng kiến bức tượng thần Venus hay thần Apollo khỏa thân cũng chỉ là khỏa thân, người mẫu chụp nude cũng chỉ là nude, nhưng chỉ là một Tiêu Tán tắm xong bị tuột khăn là lại làm hắn phản ứng?!!
Thật nhục nhã và xấu hổ.
Hắn không biết nên đối diện cư xử thế nào cho phải với Tiêu Tán. Từ lần ôm ấp cuối cùng hắn đã xao động, không dám chắc mình phản ứng là vì Tiêu Tán, bây giờ lại phát sinh loại tình huống không biết nên nói cái gì thế này.
Mẹ hắn vẫn lên tiếng thúc giục.
Vương Nhất Bác lấy hết can đảm gõ cửa phòng Tiêu Tán lần nữa, yếu đuối run lên nói lời xin lỗi chân thành, cầu xin anh hãy tha thứ cho hành động bất cẩn vô lễ của mình, sau đó là năn nỉ anh xuống ăn cơm.
Tiêu Tán rất nhanh đã mở cửa phòng ra, lạnh lùng nhìn hắn một cái rồi lách qua người hắn đi xuống dưới lầu, đem hắn bơ đẹp hoàn toàn.
Vương Nhất Bác toát mồ hôi, đây là giận thật rồi.
Tiêu Tán dỗi hắn rồi.
Hắn sụp đổ trong chốc lát, Tiêu Tán đỏng đảnh dỗi hắn thế này thì khác gì hắn đã bị vứt bỏ, cảm giác bị nam nhân mình cố gắng chiều chuộng yêu thương hết mực vứt sang một bên không thèm ngó ngàng đến thật cay đắng.
Hắn đã luôn ngọt ngào nâng niu anh như chú thỏ mềm hắn yêu thương nhất, hết sức chân thành vậy mà.
Vương Nhất Bác lùng bùng lửa giận, đầu tiên là tên khốn kiếp kia vu cáo hắn, bôi nhọ Tiêu Tán, bây giờ lại có chuyện Tiêu Tán đã ghét bỏ hắn.
Quan trọng là hắn không thể quên cái hình ảnh cặp mông quyến rũ vĩ đại kia của Tiêu Tán.
Mọi chuyện dường như là đang ép chết hắn vào đường cùng.
Xuyên suốt bữa cơm, Tiêu Tán ăn ỏn ẻn, tâm trạng ăn uống đã ít giờ còn xuống dốc chạm đáy, ăn được tầm nửa bát đã từ bỏ, có nói gì cũng không buồn phản ứng hay ăn thêm một ít gì nữa. Vương Nhất Bác lòng nóng như lửa đốt, sót hết cả ruột cả gan, Tiêu Tán ăn ít một bát cơm là đầu hắn muốn bạc thêm mấy sợi.
Mãi mới dỗ béo lên được tí thịt, nay cứ chán ăn bỏ bữa phải biết làm sao!
Vương Nhất Bác cũng không có mấy tâm trạng ăn uống nữa, giống như Tiêu Tán sau khi ăn xong, về phòng đóng cửa ảm đạm một mình, phụ huynh bên dưới ngơ ngác không hiểu gì, lo lắng có phải hai người bọn họ cãi nhau gì rồi không.
Vương Nhất Bác bây giờ có nhiều áp lực thi tốt nghiệp, bản thân đối diện với một người anh trai có vấn đề tâm lý khó tránh hành động sai sót dù đã cố gắng kiềm chế, hai người có thể thấu hiểu và thông cảm cho Vương Nhất Bác. Tiêu Tán đương ở giai đoạn nhạy cảm tự ti, suy yếu phòng bị tâm lý, dễ bị tiêu cực hóa, mệt mỏi uể oải, có lẽ sẽ không biết nên làm gì và xảy ra hành động tưởng như gây mâu thuẫn nào đó, cái này mà có thật cũng không sao, không có thì thôi, hai người họ cứ đi dỗ anh cái đã.
"Tiểu Tán chắc mệt lắm. Lát nữa để em đem sữa lên cho thằng bé uống vậy."
"Anh có nghe bạn nói cái người gây hấn nhà chúng ta lần trước đang bôi nhọ ác ý Nhất Bác và Tiêu Tán, lát nữa anh sẽ lên bàn chuyện xem ý kiến giải quyết của Nhất Bác thế nào. Tên này kể ra dai như đỉa ấy, không được cái này là cứ rồ lên cắn đít người ta hoài."
Nhị vị phụ huynh ngồi bàn chuyện với nhau một lúc những vấn đề xảy ra, tiện còn bàn luôn chuyện đi du lịch xa một chuyến lúc Vương Nhất Bác đến kỳ nghỉ đông, gia tăng gắn bó tình cảm gia đình khăng khít. Hai người có cuộc nói chuyện ngắn xong chia ra làm việc của mình, mẹ Vương đem sữa cho Tiêu Tán bồi bổ, ba Vương đi tìm con trai nói chuyện.
...
"Nhất Bác, ba vào nhá?"
Ba Vương lịch sự gõ cửa phòng con trai ngoan, đợi con trai đồng ý mới tiến hành mở cửa vào trong.
"Con sao thế? Cả bữa ăn đến giờ cứ xanh xao tái mét. Con cả Tiểu Tán cãi nhau à? Không phải hai đứa vốn đang rất tốt à?"
Vừa mới vào thấy mặt nhau, ông đã ngay lập tức hỏi Vương Nhất Bác cả một tràng giang đại hải, Vương Nhất Bác phải vội giơ tay stop người ba của mình lại, xin chút khoảng giữa các câu hỏi để trả lời từng câu một.
"Ba, ba hỏi từng câu một đi ba."
"Thì tóm lại hai đứa có chuyện gì?"
"Con lỡ thấy anh ấy mới tắm xong."
"Và...?"
"Anh ấy không mặc gì cả và con cứ nhìn chằm chằm anh ấy. Con bị sốc. Thật đấy." Vương Nhất Bác đau khổ ôm mặt nói "Con không cố ý nhìn chằm chằm bên dưới anh ấy đâu. Đó hoàn toàn là vô tình nhưng anh ấy nhìn con như thứ nghiệp chướng cầm thú biến thái nào đó xổng chuồng vậy."
"Bình tĩnh đi con trai. Bình tĩnh."
"Chắc anh ấy giận con lắm. Lúc nãy thôi anh ấy còn nhìn con bằng đôi mắt rét lạnh buốt giá ấy nữa. Con không thể không tự trách mình. Con đáng lý nên cẩn thận hơn trước khi mở cửa vào phòng anh ấy."
Ba Vương Nhất Bác cười hiền, thông cảm vỗ lưng con trai an ủi mấy câu:
"Con gần đây còn có vẻ hơi giữ khoảng cách nó quá, nó đang bất an mà con còn làm vậy, dĩ nhiên nó sẽ phát sinh kháng cự với con như một cách thức bảo vệ chính mình. Tiểu Tán đang ở thời gian cực kỳ nhạy cảm, nghe ba nó kể trước đấy còn thuộc dạng trai kín đáo truyền thống, tính cách thằng bé thì cũng đơn thuần trong sáng, nhạy cảm và tinh tế, bị nhìn cơ thể sẽ không dễ chịu gì. Con cứ tận tâm tận lực xin lỗi thằng bé rồi mua quà dỗ dành thằng bé, hoặc làm gì đó bằng chính tay con thể hiện tình cảm, ba tin Tiểu Tán sẽ quý con trở lại thôi."
Nói xong, đôi mắt tỏ tường của ông nhìn hắn, sâu xa mà nói thêm:
"Con ấy, có những chuyện cứ thuận tình mà tiến. Không nên cố lảng tránh làm gì."
Lúc này Vương Nhất Bác không hiểu ý ba hắn là gì, về sau hắn mới biết thực ra khi hắn mờ mịt chính mình tình cảm, ba mẹ hắn đã sớm nhìn thấu tất cả, không hề phiến diện bài xích, ngược lại thoáng đến độ nhiệt liệt ủng hộ hai người đến với nhau.
Vương Nhất Bác im lặng ngẫm nghĩ, ba hắn nói luôn về vụ việc trên Weibo.
"Con có phương hướng giải quyết chưa? Chưa thì ba mẹ cũng có rồi đấy."
"Dùng pháp luật tiếp, đó là ý định của con. Loại này chỉ có cơm nhà nước mới đủ vừa. Con có nhờ bạn tìm hiểu qua, anh ta vốn dĩ chính là kẻ từng theo đuổi Tán ca, thậm chí còn xảy ra hành vi cưỡng ép thất bại nên sinh hận, không ngừng bắt nạt anh ấy. Bây giờ là cố đổ lỗi và chế nhạo anh ấy để bào chữa cho hành vi của mình. Không phải bác hai nhà chúng ta làm luật sư hay sao ạ, con muốn nhờ tới bác giúp đỡ đưa hắn vào tù."
"Không hổ là con trai ta, ý tưởng lớn gặp nhau rồi!"
Hai ba con cụng nắm đấm với nhau, cười hề hề nguy hiểm.
Đụng đến cục cưng trứng vàng của nhà họ Vương, đã muốn ra vẻ cao thượng tha cho đường sống rồi còn cố ý không biết điều thì không thể trách họ được.
Giống như là cố ép chết đến cùng.
...
Ở phòng Tiểu Tán, mẹ Vương dịu dàng đến bên anh đang nằm quay lưng với bà, gói ghém bản thân mình trong chiếc chăn ấm áp. Bà biết con dê mùa thu lớn nhà anh chưa ngủ, hiền lành nhu mềm vuốt tóc anh đều đều chậm rãi, nói nhỏ bên cạnh.
"Con ngoan, hôm nay trông con không được vui lắm, con có muốn nói cho mẹ có chuyện gì không?"
Anh không phản ứng hồi đáp lại với bà, bà vẫn tiếp tục kiên nhẫn với anh y cũ, một chút không đổi, vĩnh viễn dành cho đứa con của bà dịu dàng ấm áp, bao dung độ lượng của người mẹ.
"Nhất Bác đã làm gì sai với con đúng không? Trước hết mẹ sẽ thay mặt Nhất Bác xin lỗi con nhé. Nếu con không vui, mẹ sẽ sang giáo huấn nó vài câu. Sau này sẽ không chọc giận con nữa đâu. Thằng bé là con người, sẽ có lúc phạm lỗi, còn sửa được thì hãy tha thứ cho nó nhé con?"
Tiêu Tán lộm cộm xoay người từ trong chăn, đôi mắt trong trẻo khẽ chớp nhìn bà, nhìn ánh mắt dịu hiền trìu mến trong ngần như bản tình ca mùa thu của bà, anh rũ mi, mấp máy môi bật ra mấy từ một cách vụng về:
"Nhất Bác, mẹ, đừng mắng."
Khóe mắt bà cong cong, ngọt ngào:
"Sao thế con? Nhất Bác không phải đã làm sai với con ư?"
Tiêu Tán giống như đứa trẻ ngại ngùng thu mình trốn trong chăn, bộ dạng này đáng yêu đến mức khiến bà Vương nín cười đến run người, muốn chảy nước mắt mà phải dồn hết tâm sức kiềm chế mới được. Tiêu Tán lúc sau mới chui lên, gò má còn vương hồng hồng đỏ đỏ, dùng thủ ngữ nói chuyện.
«Nhất Bác không làm gì sai cả. Chẳng qua liệu Nhất Bác có ghét con không khi em ấy đang giữ khoảng cách với con? Em ấy đã không nhìn vào con. Con nghĩ có lẽ con đã khiến em ấy giận. Thực ra con cũng dỗi em ấy nữa. Nhưng con sợ Nhất Bác cũng sẽ ghét con.»
Bà thoáng kinh ngạc, sau đó ôn tồn trả lời:
"Ôi con ngoan, sẽ không có chuyện Nhất Bác ghét con đâu. Mẹ không biết có chuyện gì đã xảy ra nhưng Nhất Bác rất thích ca ca là con. Con không cần phải lo sợ. Bản chất đứa trẻ ấy nhạy cảm, tử tế, ấm áp, là dạng trong nóng ngoài lạnh mà. Con hãy cố gắng trò chuyện cùng thằng bé, làm vài chuyện thân mật với thằng bé, nó cũng sẽ không từ chối con đâu. Sẽ không bao giờ có chuyện Nhất Bác ghét con, trừ phi con làm tổn thương chính mình và người thân thiết Nhất Bác quan tâm. Vậy nên đừng lo lắng nữa nhé, con trai?"
Tiểu Tán có vẻ nghiêm túc suy ngẫm một lúc, rốt cục cũng cho bà một cái gật đầu đồng ý.
"Vậy đã muộn rồi, hãy ngủ ngon mơ đẹp nhé con."
Bà xoa đầu anh mấy cái, đứng dậy tắt đèn cho anh ngủ, cẩn thận nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Vậy là kết thúc một ngày bình yên, mọi chuyện đã được giải quyết xong.
Đó là những gì vợ chồng bà nghĩ, còn Vương Nhất Bác thì không.
Vì nửa đêm của mấy ngày sau đó, khi Tiểu Tán còn mơ hồ trống rỗng đầu óc không biết nên làm gì, Vương Nhất Bác đang đè anh dưới thân hắn, hơi thở hắn nóng rực nguy hiểm, hắn thầm thì với anh rằng dường như anh chính là độc tình đang muốn ép chết hắn mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top