Chương 13: Cách Xa
Tiêu Tán ngây ngô ngốc nghếch đã lờ mờ nhận ra những dấu hiệu ở Vương Nhất Bác, những dấu hiệu nói lên việc hắn đã đoán được tâm tư bé nhỏ anh lén lút che đậy mà cũng thật quá khó khăn để không lộ ra.
Hắn từ chối những đóa hoa thơm anh cất công chuẩn bị.
Hắn từ chối một cách lịch sự và tử tế những ngày ngủ chung với anh, theo hắn nói, hắn phải chuẩn bị nhiều cho luyện tập với học hành đến đêm muộn, không muốn anh bị ảnh hưởng giấc ngủ.
Hắn ít khi nhìn thẳng vào mắt anh.
Giống như anh đang là mối phiền não của hắn vậy, anh cảm giác thế.
Tiêu Tán gập lại cuốn sổ, cất lại nơi ngăn kéo bàn, buồn bã nằm lên giường, mọi sức lực như bị rút cạn, cơ thể nặng nề như có ngàn người đè lên, ngột ngạt khó chịu đến tuyệt vọng.
Vương Nhất Bác là đứa trẻ lương thiện, là thiếu niên trong sáng, là chàng trai tử tế, sẽ không có chuyện hắn chê bai anh giống gánh nặng tài chính hay của nợ từ đâu đến bắt hắn phí hoài thời gian công sức chăm sóc anh, ảnh hưởng thời gian tự do của hắn.
Nhưng nếu hắn biết anh thích nam giới, thích hắn, người tự tin là nam thẳng như hắn liệu có thể chấp nhận được nổi?
...
Vương Nhất Bác hôm nay đến trường giống bao ngày khác, tâm tư nặng trĩu, toàn bộ vấn đề đều liên quan đến Tán Tán. Mới sáng hôm nay trước khi ra khỏi nhà, hắn vẫn cho anh một cái ôm tình thân ấm áp và dịu dàng như bình thường hắn vẫn làm, thế nhưng hắn đã có thể thấy sự hụt hẫng và đầy nghi hoặc, hoang mang của Tiêu Tán khi cái ôm của hắn kết thúc thật nhanh, nhanh đến nỗi giống như làm cho có.
Dù chỉ là thoáng qua, hắn biết anh đã thất vọng.
Thích một người mà lại không thể có được hồi đáp từ người mình thích là loại cảm giác thế nào?
Vương Nhất Bác không biết, tuy nhiên hắn có thể hiểu nó tuyệt đối không phải cảm giác dễ chịu gì, ngược lại cực kỳ khó chịu ngứa ngáy.
Hắn từng nghe thấy cô bạn cùng lớp nói thích mà chỉ có nhìn không thể có được, không thể giữ lấy, giống như kẻ hành khất trên sa mạc hoang vu nóng bức, rõ ràng đã thấy hình ảnh ốc đảo tươi mát ngay trước mắt lại không thể đi đến, chính là giày vò tinh thần, cô độc, lạc lõng, hụt hẫng, trống rỗng, hàng loạt cảm xúc chao đảo khuấy nhiễu tâm can đến mỏi mệt kiệt sức.
Càng không có được càng để tâm tới, thật sự khá khó buông bỏ. Có người buông bỏ được, có người lại hóa thành yêu, sau đó lại khổ sở vì thứ tình cảm đơn phương của bản thân.
Hắn không hy vọng anh yêu hắn, hắn không phải bisexual hay gay, làm sao có thể yêu anh được chứ?
Đợi tới khi hắn hồi thần, hắn phát hiện ra mọi người hôm nay rất lạ, ai nấy đều nhìn hắn bằng cặp mắt dò xét, ngờ vực, còn có không dám tin hay phán xét hắn, những cặp mắt sắc như dao kéo muốn mổ xẻ hắn trần trụi, định giá hắn. Hắn rùng mình, những cặp mắt kỳ quái và thanh âm xì xào này là gì đây?
Bạn tốt hắn kết giao - Dương Lam Lam, từ đằng xa chạy lại kéo hắn vội đến hành lang vắng người, thần sắc nghiêm trọng, hỏi:
"Này, cậu đã lên xem Weibo chưa?"
"Gì? Chưa? Có chuyện gì?" Hắn mờ mịt hỏi lại.
Nói thực thì từ hôm qua mải luyện vũ đạo, ba mẹ không liên lạc cho hắn cái gì nên chẳng cần để tâm, tắt máy suốt đến giờ, còn chưa mở lên ngó xem qua cái gì đang diễn ra.
"Ây dô tổ tông của tôi ơi, cái tên thực tập lão sư lần trước cậu đánh ấy, lên mạng đăng bài nói nhà cậu cả cái anh đẹp trai đi cùng ba mẹ cậu ấy, nói thật kinh khủng á. Tuy nhiên anh ta còn công bố chuyện gì đó về cái anh họ Tiêu đi cùng cậu ấy, loạn lắm, bây giờ mọi người còn nói cậu đánh người, uy hiếp này nọ khiến cuộc sống anh ta thảm lắm. Nói chung xem đi thì biết!"
« Người Yêu Hòa Bình
Tôi hôm nay ở đây là kể cho mọi người biết thế giới của tôi có biết bao nhiêu ảo diệu. Năm xưa học cấp 3 lên đại học, tôi có quen biết một nam nhân họ Tiêu, cũng có mặt mũi, rất được lòng giáo viên và nữ sinh nhờ cả cái miệng dẻo quẹo của anh ta. Nhà anh ta cũng giàu có, bố mẹ có tiếng nói, là ông nọ bà kia, quan hệ rộng, dĩ nhiên cũng phải nhận được chút ưu ái chiếu cố từ phía nhà trường.
Nhưng ai ngờ anh ta là gay, hơn nữa mặc kệ tôi nói không thích và đã từ chối, nhiều lần dở chiêu trò cố ý quyến rũ tiếp cận, dọa bạn gái tôi bỏ chạy, quấy nhiễu cuộc sống của tôi ngày đêm không yên. Mọi người không biết chứ anh ta đặc biệt có cái đôi mắt vô tội, lúc nào cũng làm như mình yếu đuốu vô hại, đáng thương mềm mại lắm, thật sự rợn cả người.
Anh ta sau đó bị phát hiện có bệnh thần kinh, tôi biết ngay mà, tên đó bệnh hoạn không nói, lại còn có vấn đề thần kinh. Không chỉ khắc chết bảo mẫu nhà mình, ngày đi lên đại học khiến bảo mẫu chạy theo gọi mãi không chịu quay lại, bà ấy đi qua đường thì đúng lúc đèn xanh, xe tải cán chết, anh ta càng phát rồ. Gặp người đánh người, sau đó còn dụ dỗ đàn ông lên giường, làm nhiều chuyện không đứng đắn.
Hôm trước gặp lại ở nơi làm việc mới tôi có lòng tốt cảnh cáo sinh viên đừng bị anh ta lừa, kết quả bị cái cậu đó đánh chửi vô lý, lại hại tôi mất công việc.
Cậu sinh viên đó họ Vương, nhà cũng gia thế hiển hách ghê lắm.
Hầy, chỉ trách số tôi không tốt, nghiệp duyên bất tận!»
Bài viết thu hút sự quan tâm chú ý đông đảo, dù sao câu chuyện liên quan tình yêu đồng giới hay thế giới thứ ba luôn mang tiếng nhạy cảm, mọi người điên cuồng bình luận bên dưới, sau đó có tài khoản tên Hôm Nay Còn Xui Không nhắc đến tên Vương Nhất Bác, dù sao hắn nổi tiếng là nam thần của trường, còn nói mình là sinh viên của trường, có nghe được Vương Nhất Bác đánh người là thật, giáo sư thực tập này bị đuổi cũng là thật.
Mọi người dậy sóng, tin nhắn khà khịa chửi rủa thi nhau ập tới máy hắn, bảo sao mọi người trong trường thấy hắn liền xì xầm bàn tán ra vào.
Con người chính là như vậy, thích nhất xem chuyện, tiện miệng tiện nghĩ, suy bụng ta ra bụng người dễ dàng, thích nhân danh công lý phán xét người khác hòng tạo cảm giác cao quý cho bản thân. Chuyện đúng sai thế nào mấy ai tỉnh táo nhìn nhận?
Vương Nhất Bác trầm lặng tắt máy đi, muốn đấu ông đây thì thôi đi còn lôi cả Tiêu Tán vào cuộc, hạ thấp anh chỉ vì anh thích đàn ông, chỉ là xu hướng tình dục không giống mấy người liền thành dị nhân ghê tởm, đúng là đáng hận.
Hắn vẫn cố bình tĩnh xem như không có gì, kệ không thèm để vào mắt mấy cái người nhìn hắn rồi xì xào bảo nhau bảo sao hắn lạnh lùng với phái nữ trong trường, ra không phải do ngại mà là vốn không thích đàn ông. Có người còn cười thương hại hắn, ra vẻ bề trên thương xót kẻ mù lòa dưới cơ mình nói rằng hắn cũng đáng thương lắm mới phải lòng cái loại đầu óc bất ổn, bản tính phóng đãng mang họ Tiêu kia.
Vương Nhất Bác tức giận.
Tiêu Tán đã đi đến bước yếu ớt vô hại là thế, mỏng manh đến nỗi tưởng chừng có thể vỡ tan bất cứ lúc nào, làm sao có thể có người ác độc đến mức lôi tính hướng của anh ra trêu chọc rủa xả đã miệng đến tởm lợm như vậy?
Hắn không đau lòng tức giận chính mình bị chỉ trích, nói xấu hay lăng mạ bàn tán vô lý mà tức giận vì họ lôi anh ra bịa chuyện nói xấu như thể họ hiểu rõ anh.
Nam nhân đơn thuần với nỗi buồn tựa như biển lớn mênh mông, cẩn thận dè dặt thu mình, có thể run rẩy sợ hãi tới mức hít thở không thông, thật sự có thể là kiểu người phóng đãng, điên cuồng bất chấp thủ đoạn dụ dỗ người khác sao?
Còn có nếu anh thực sự đi dụ dỗ tên lão sư kia, làm sao có chuyện anh sợ hắn đến mềm nhũn cả chân, cả người co rúm sợ sệt.
Đầu óc nam nhân vận hành các bánh răng trí tuệ, hoạt động hết công suất phân tích, nghĩ theo chiều hướng ngược lại sẽ hợp lý hơn dựa theo chút ít hiểu biết về Tiêu Tán mà hắn thu thập được, phải là cái tay lão sư thực tập kia vì yêu không được sinh hận oán, buông lời bịa đặt cố ý hủy hoại người khác.
Cỡ này phải tống vào tù mới vừa cái dạ hắn.
Vương Nhất Bác cả ngày không có tâm trạng luyện tập, lúc trở về mặt nặng mày chau thấy rõ, Tiêu Tán ở phòng bếp đi ra đón hắn, nhìn sắc mặt hắn kém liền lo ngại, không lẽ ở trường có chuyện không vui xảy ra với hắn?
Hắn nhìn thấy anh lập tức điều chỉnh sắc thái, cố tỏ ra bình tĩnh ổn định nhất có thể, cười nhẹ:
"Em về rồi đây."
Tiêu Tán dè dặt gật đầu, Vương Nhất Bác nói xong cởi giày đi vào, Tiêu Tán thất vọng, hôm nay cũng không có cái ôm nào cho anh, ngay cả một cái xoa đầu cũng không có.
Có lẽ do anh cao hơn hắn, việc hắn nhỏ hơn anh, thấp hơn anh lại cứ luôn xoa đầu anh vậy trông không được hay cho lắm nên mới không làm tiếp.
Tiêu Tán siết đôi bàn tay, bặm môi, hoặc nói đúng hơn hắn xa cách anh hẳn sau khi việc anh thích nam giới bại lộ, và hắn đã đoán được chút tâm tư anh hướng về hắn.
Hắn sẽ không thích anh, yêu anh, vì hắn không phải người đồng tính.
Hắn đã thật sự quá tử tế với anh khi giữ khoảng cách thân thiết nên có với anh từ những hành động nhỏ nhặt như không còn ôm anh thân mật, không còn xoa đầu anh dịu dàng, khéo léo chuyển đổi những thứ anh dùng bày tỏ tình cảm đặc biệt thành cái khác mà không khiến anh khó xử, hắn không trực tiếp vạch trần, yêu cầu anh tránh xa mình ra, ngay cả ánh mắt chối bỏ, kháng cự cũng không có.
Hắn thực sự quá tốt, thế nhưng Tiêu Tán vẫn là hụt hẫng và đau lòng.
Những ngày sau đó vẫn diễn ra bình thường như thế, cho đến một đêm Vương Nhất Bác đi vào phòng Tiêu Tán, ở trên người anh, nghiêm túc hỏi rốt cuộc anh đã từng ngủ với người đàn ông nào chưa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top