Chương 12: Giới Hạn
"Vương Nhất Bác, đêm qua con ngủ không ngon giấc sao?"
Mẹ hắn quan tâm lên tiếng hỏi han cậu con trai quý báu của mình tự dưng từ đâu xuất hiện cặp mắt gấu trúc, không biết còn tưởng hắn muốn đi làm quốc bảo luôn rồi.
Vương Nhất Bác ngáp ngắn ngáp dài, gật gật gù gù, lười nhác đáp:
"Gần đây con hơi khó ngủ, người hơi nhức, chắc do cường độ tập luyện vũ đạo mới tăng còn chưa quen."
"Tập luyện chăm chỉ là tốt, nhớ chú ý bồi bổ sức khỏe và tránh bị thương ít nhất có thể là được."
Ông Vương lật tờ báo sang trang mới, nghiêm túc dặn dò hắn, thanh giọng điềm đạm nghiêm khắc, bên trong từ sớm luôn là mềm mỏng dịu dàng, ôn nhu yêu thương hết mức.
Tiêu Tán ngây ngốc bên cạnh, Vương Nhất Bác mấy hôm nay sâu giấc, ra là mệt quá nên ngủ nhiều. Hắn học hành mệt nhọc còn phải bồi anh chơi, dỗ dành anh có lúc khóc lóc như đứa trẻ lên ba, hắn mới qua hai mươi, chuyện này thực vẫn quá vất vả áp lực cho hắn.
"Vâng."
"Lát nữa mẹ sẽ pha con ít trà thảo mộc, dùng liền ba đến năm hôm có lẽ sẽ ngủ ngon, khỏe mạnh trở lại sớm thôi. Chiều tối nay chúng ta sẽ về nhà, con cũng cần ôn bài để mai đi học nữa."
"Vâng. À, mẹ hãy pha cho cả Tán Tán nữa."
"Được rồi." Mẹ hắn cười hiền "Con cũng để ý anh trai lắm đấy. Đúng là em trai tốt."
Tiêu Tán đang nhai thức ăn, thoáng chốc khựng lại, nơi lồng ngực nhoi nhói bất ổn. Ngay cả Vương Nhất Bác cũng tự dưng thấy sượng trân thoáng qua.
Đúng vậy.
Quan hệ hiện tại giống hai anh em đối tốt với nhau, mọi người nhìn vào cũng có thể nhận ra hắn chẳng có gì đi xa giới hạn anh em thân thiết một nhà, chỉ có mỗi mình anh nảy sinh vọng niệm ngốc nghếch.
...
Vương Nhất Bác quay trở về cuộc sống sinh viên chăm chỉ đồng nghĩa mỗi ngày phải tăng cường luyện tập vất vả vì một tương lai có thể dẫu gian nan vẫn có khả năng đối ứng vượt qua mạnh mẽ, vinh quang, kiên cường. Hắn phải đi sớm về khuya, không thể mỗi ngày đều tìm anh dỗ anh vui vẻ hay bồi anh ngủ mỗi tối.
Tiêu Tán cũng không phải rảnh rỗi, thường nhật toàn cùng mẹ hắn trò chuyện, phối hợp điều trị bệnh tình.
Quan trọng nhất là có thể giúp anh nói trở lại.
Người bình thường không nói khoảng ba tháng đã giống kẻ thất lạc ngôn ngữ hoặc như kẻ lạc xứ người, muốn phục hồi chức năng để giao tiếp cũng phải mất thời gian lớn, huống chi là Tiêu Tán phải hai năm không nói chuyện.
Ba mẹ hắn rất kiên nhẫn với anh, họ luân phiên tiếp xúc tránh gây áp lực lên anh, vô cùng chân thành trao đổi, động viên quan tâm anh đúng mực, hết sức vận động giúp đỡ anh phục hồi thanh quản, luyện giọng luyện âm từ đầu như trẻ tập nói bi bô.
"Ba mẹ không muốn ép buộc con nói chuyện, chúng ta có thể từ từ trong trao đổi và giao tiếp. Tuy nhiên ba và mẹ vẫn hy vọng con có thể nói chuyện trở lại nay mai, không cần quá vội vàng gấp gáp, chỉ cần tương lai con có thể nói năng bình thường trở lại thôi. Người bình thường không nói ba tháng sẽ bị ảnh hưởng thanh quản và phát âm, nên ba mẹ không mong con bị làm sao ở giọng nói. Nếu chúng ta có thể nói chuyện bình thường, sẽ rất vui đó con. Chẳng hạn có thể cùng hát vậy."
Tiêu Tán muốn nói chuyện, vì anh muốn được nói rất nhiều thứ cùng hắn, muốn hắn vui sướng hoan hỉ giống như hắn đã làm cho anh, anh dễ dàng biết điều phối hợp, tích cực luyện lại thanh giọng, đồng thời tiếp nhận điều trị tâm lý tiến hành thuận lợi mỗi ngày một hơn chút.
Anh ở nhà với hai người, ba hắn dẫn anh câu cá, làm vườn, trồng hoa nhỏ ở khu vườn đằng sau căn nhà, dạy anh cách chăm sóc chúng hoặc cùng anh vẽ tranh phong cảnh. Mẹ hắn thì dạy anh nấu ăn, nghệ thuật trang trí nhà cửa, đôi lúc dẫn anh đi công viên dạo vài vòng cho tốt sức khỏe, kể chuyện vui hồi nhỏ của Vương Nhất Bác hoặc mấy chuyện giản đơn đời sống.
Mỗi ngày bình yên trôi qua êm đềm tới hôm sinh nhật Vương Nhất Bác.
Ba mẹ hắn bận rộn cả ngày, không quên rủ Tiêu Tán tham gia. Ba hắn trang trí nhà cửa, mẹ hắn cùng anh làm bánh sinh nhật, đợi làm xong sẽ làm mâm cơm thịnh soạn cùng ba hắn.
"A Tán thuần thục làm bánh thật đấy. Con rất khéo tay."
"..."
Tiêu Tán không phản ứng lại, lầm lì như cũ.
Nhưng lúc chế biến thịt làm lẩu, mẹ hắn vô tình cắt trúng tay mình, bị đau liền kêu xuýt lên. Tiêu Tán kinh ngạc, lo lắng vội cầm lấy tay bà.
"Mẹ..."
Thanh âm thanh thoát mềm mại, trong trẻo như tiếng đàn cầm, như tiếng chuông vang trong ngần của nhà thờ Đức Bà.
Vết thương gần mu bàn tay, không sâu, dùng hộp băng y tế là đủ. Anh vẫn nhớ vị trí hộp cứu thương ở đâu, chỉ cần nhanh chóng xử lý là ổn.
Anh gấp gáp chạy đi tìm hộp băng cứu thương, luống cuống bới đồ giúp bà xử lý, không nhận ra ánh mắt bọn họ nhìn anh từ lúc nào đã thay đổi.
"Tiểu Tán, con, con vừa gọi ta là gì?" Bà run run hỏi anh, xúc động đã lan tràn cả khóe mắt "Con mau nói lại."
Tiêu Tán mím môi, im lặng.
Ba hắn cố kiềm nén xung động dạt dào bên trong, ý cười trên mắt rạng rỡ, sống mũi cay cay, cười không khép nổi miệng:
"Con nói được rồi! Con có thể nói rồi. Con, con có thể nói lại được không? Nói cho ta nghe với được chứ?"
Nhưng đã qua một hồi lâu, ngoại trừ im lặng xử lý vết thương giúp bà, anh hoàn toàn không nói gì nữa. Ba mẹ hắn có chút hụt hẫng, hơi thất vọng, có điều không trách anh, chỉ mỉm cười thấu hiểu, thông cảm cho anh. Ít nhất họ đã có thể hoan hô reo mừng vì anh đã có thể nói chuyện trở lại, đỡ hơn mong ngóng mãi chẳng thấy động tĩnh gì.
Anh nói được, chứng tỏ họ đã thành công hơn nửa, có hy vọng giúp anh vực dậy tinh thần, tái hòa nhập cộng đồng nhanh chóng.
"Không sao, không gấp, con cứ từ từ là được." Ba hắn vỗ vai an ủi anh.
"Mẹ..." Tiêu Tán mấp máy môi mấy lần, rốt cuộc đã bật ra được âm thanh lần nữa.
"Mình ơi, A Tán, Tán Tán...!" Mẹ hắn kích động, lắp bắp nói mãi không lên lời "Thằng bé gọi tôi!"
"Ba nữa! Mau gọi ba!"
"Ba..." Tiêu Tán e dè gọi.
"Ơi con." Ông Vương sung sướng ôm chầm lấy anh, nước mắt hạnh phúc không thể kìm giữ lâu hơn tuôn trào "Ba đây!"
Hai vợ chồng hạnh phúc ôm lấy nhau, mừng rỡ khôn xiết, cuối cùng cũng có kết quả sau mấy tháng chung sống kết hợp điều trị bệnh tình cho anh.
Thiên sứ cảm lạnh tâm hồn nhà họ cuối cùng đã có bước tiến lớn.
"Đại hỷ. Quả là đại hỷ mà. Nhất Bác biết được sẽ vui vẻ lắm đây." Mẹ hắn vui cười bảo "Hôm nay ăn mừng sinh nhật Nhất Bác cũng là ăn mừng sinh nhật Tiểu Tán nhà chúng ta."
Nói xong bà vuốt ve gò má Tiêu Tán, sụt sùi:
"Cảm ơn con, A Tán. Mẹ thực sự rất hạnh phúc trước sự tiếp nhận của con. Con không cần vội đâu, cứ từ từ nhé. Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian lắm con ạ. Cảm ơn con vì đã gọi mẹ, mẹ vui lắm."
Bà thơm lên gò má anh, Tiêu Tán rụt rè đón nhận, hạt mầm sự sống đã thêm sức sống từ mảnh đất cằn cỗi hoang vu nơi tâm hồn héo úa.
Anh tự hỏi nếu Vương Nhất Bác biết, liệu hắn có vui mừng giống như mẹ chăng?
Gần đây hắn thường phải ở lại câu lạc bộ luyện tới khuya, hai người không thể ngủ chung, không thể ăn cơm cùng nhau nhiều hay có thể đơn giản là tản bộ sau những bữa cơm ngon lành, anh rất nhớ hắn.
Cứ thế này giống như đang bị vạch giới hạn, bị xa lánh vứt bỏ vậy.
...
Vương Nhất Bác đứng ở cổng trường, hoàng hôn đã tắt lụi tia sáng huy hoàng cuối cùng, màn đêm đã kéo tới bao trùm vạn vật, bầu trời đã thắp lên những vầng sáng nhỏ bé mà kiên cường. Hắn tần ngần quanh quẩn mãi một chỗ trên chiếc xe motor quý báu.
Gần đây nếu phải nói thật, học hành luyện tập bận rộn vất vả chiếm hết thời gian trong ngày là thật, tuy nhiên không hề đến mức phải về muộn như Tiêu Tán nghĩ.
Hắn đang lảng tránh Tiêu Tán.
Không ôm anh, không nắm tay anh, chỉ đơn giản vỗ nhẹ lên bàn tay anh xoa dịu anh.
Hắn biết gần đây anh hay cắm hoa trang trí cùng mẹ hắn, đặc biệt cắm hoa mẫu đơn hoặc hoa oải hương để ở phòng hắn.
Hoa mẫu đơn - tình yêu e lệ.
Hoa oải hương - tình yêu thương nhớ.
Vương Nhất Bác đã lờ mờ biết được tâm ý tư tình của anh, nhưng hắn luôn cho rằng bản thân thẳng, không phải đồng tính luyến ái, bản thân không có cách nào thuận thế đón nhận. Hắn không thể xác định tình cảm bản thân dành cho anh có phần nào là yêu, phần nào là thích kiểu dạng đặc biệt đúng như anh hướng tới hay không, vậy nên hắn lảng tránh, vạch ra giới hạn với anh âm thầm.
Hắn sẽ đem lọ hoa ra phòng khách, nói hắn không thích hoa lắm, để đây trang trí sẽ tốt hơn.
Buổi tối đi ngủ sẽ bắt đầu chừa khoảng cách nhỏ, quay lưng với anh sau mấy lời dỗ dành.
Ít về nhà gặp anh trò chuyện.
Hắn đoán đại bảo cũng lờ mờ hiểu hắn đang lảng tránh anh, chẳng qua muốn làm kẻ ngốc không muốn vạch trần, không muốn tỉnh mộng mà thôi.
Hắn không nỡ để bảo bảo đau lòng, bị đả kích hay tổn thương.
Hắn chỉ nghĩ anh không nên yêu hắn, suy cho cùng, hắn chỉ muốn thương anh giống anh trai, giúp anh khỏi bệnh giống như giúp chính mình có thể bù đắp nỗi đau kéo dài từ quá khứ khi không thể cứu người bạn gặp cùng hoàn cảnh với anh.
Nếu cứ ở giới hạn này, mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi, đại bảo có lẽ sẽ không mơ tưởng tình ái với hắn nữa.
Tốt nhất là như thế, khi hắn chẳng hề có chút động tâm khác thường nào dành cho anh.
Yêu một tên thẳng nam không thể thỏa mãn mình, có lẽ là bất hạnh nhất đời này của Tiêu Tán.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top