Chương 11: Tiếp Xúc Mờ Ám
Khi Tiêu Tán mở mắt ra lần nữa, anh đã ở trong căn nhà nhỏ của khu vườn cùng mọi người. Ba mẹ hắn phát hiện Tiêu Tán căn bản rất dính người, bám hắn một phát là không chịu buông, so với bạch tuộc quấn mồi chẳng khác là bao, vỗ vai an ủi hắn chịu khó nhẫn nại xíu, cho anh ôm ấp đi ngủ, đằng nào anh cũng sẽ dậy sớm thôi.
Anh khóc lả cả người.
Vương Nhất Bác xót đại bảo đáng thương, dĩ nhiên không phản đối.
"A Tán, muốn dậy rồi sao?"
Tiêu Tán bây giờ là nằm lên trên người hắn mà ngủ, anh phát hiện mình lớn tướng còn đòi nằm đè trên người hắn giống trẻ con, đoán chắc hắn tê cả khó thở lắm, ngượng ngùng trúc trắc bò dậy.
Hắn có mỏi.
Chẳng qua thấy Tiêu Tán ngủ ngon, hắn hết thấy mệt liền.
"Thỏ đói bụng cũng phải dậy thôi. Hai anh em mau ra lấy bát đũa, cơm sắp xong rồi đây."
Mẹ hắn từ trong bếp gọi ra.
"Vâng ạ." Hắn đáp lại lời mẹ, quay ra nựng cằm Tiêu Tán "Bé thỏ trắng, dậy ăn cơm nào."
Anh lật đật bò dậy hẳn, đi vào phòng bếp sắp xếp mâm cơm cùng hắn, sau đó cả nhà lại cùng dùng bữa. Bữa tối khá vui vẻ đầm ấm, chủ yếu do ba hắn kể chuyện vui, mẹ hắn phụ theo, Vương Nhất Bác cả Tán Tán im lặng ăn cơm mà nghe, thi thoảng hắn sẽ cười lại vài tiếng.
"Nhất Bác, lát ăn cơm xong con cùng A Tán đi bộ xuôi cơm nhé, không cần rửa bát. Hôm nay tới phiên ba con rồi."
"Vâng."
"Trên lầu ở phòng cuối hành lang có ít pháo hoa nhỏ chơi đó A Tán. Nếu thích con có thể cùng Nhất Bác đốt một ít."
"..."
Tiêu Tán không nhìn thẳng bà cũng không đáp lại, chỉ có gật đầu.
Mẹ hắn mừng rỡ, phản ứng lần này tốt hơn lần trước, xem ra vị thế tin tưởng của bà trong mắt anh đã được nâng tầm lên.
Có chút xúc động.
Ba hắn gắp thức ăn cho Tiêu Tán, quan tâm săn sóc hết mình, khẽ nói:
"Ăn nhiều chút lên con. Nạp thêm chất sẽ giúp con khỏe khoắn hơn đấy."
Thế này mới giống một gia đình chứ. Tiêu Tán ngậm ngùi, ngoại trừ bảo mẫu, còn chưa có ai gắp đồ ăn cho anh đâu. Nếu là mẹ anh, bà ấy sẽ nổi nóng quăng đũa, ném bát, lần đáng sợ nhất nổi điên trên bàn ăn chính là ném bát cơm lên đầu anh, dọa bảo mẫu sợ hãi kinh hồn bạt vía, xoắn xuýt đưa anh đi viện khám.
Rất may mắn không để lại sẹo, nhưng lại ghim vào trong tâm trí anh vết sẹo xấu xí cả đời.
Ba anh không dám quản đến anh, ông sẽ tập trung lên Tiêu Nhữ Lăng hoặc Tiêu Manh hơn.
Ba mẹ anh cùng hai người anh em của anh mới là một gia đình, không phải anh. Gia đình duy nhất của anh chỉ có bảo mẫu Lăng Uyển, vậy mà bà ấy cũng đã rời xa anh, tiếc hận để lại anh bơ vơ lạc lõng trong thế giới này. Không có bà, thế giới xung quanh đều trở nên tăm tối lạ lẫm, khắc nghiệt tàn nhẫn, lạnh lẽo mù mịt, quá rộng lớn khiến anh lọt thỏm trong nó chỉ có thể thấy cô độc, hụt hẫng, trống vắng, buồn tẻ.
Đứa trẻ mất người dẫn dắt giống như chim mất phương hướng.
Đối với cái chết của bảo mẫu, điều làm Tiêu Tán ghê tởm nhất chính là nụ cười đắc ý của mẹ anh. Bà ấy còn thoải mái cười nói ngay trước mắt anh, cùng những vị phu nhân giàu có khác trong buổi tụ tập tại gia, ngay sau khi bảo mẫu mới hạ táng chưa đầy hai ngày, rằng:
«Ả hồ ly dụ dỗ chồng người khác ấy chết không đáng tiếc. Tôi còn mong ả chết sớm một chút. Lúc nào cũng bày ra cái dáng vẻ hiền lành nhân hậu, ghê tởm chết tôi! Các bà nên cẩn thận vào. Mấy kẻ làm bảo mẫu, xuất thân nghèo hèn, bản chất ti tiện ham muốn chim sẻ hóa phượng hoàng lắm đấy.»
Cái chết của bà chẳng ảnh hưởng gì đến lợi ích đời sống của người khác, con người sinh ra sẽ chết, đó là quy luật tất yếu của tự nhiên.
Nhưng đó vẫn là nỗi mất mát lớn đối với người yêu thương kính trọng bà như anh.
Lần đầu tiên Tiêu Tán xuất hiện ảo giác, anh cảm thấy người phụ nữ ấy không phải mẹ mình, giống như con mãng xà nhớp nhúa mặc diện đầy trang sức bóng loáng lòe loẹt, trang phục hàng hiệu chói mắt biết đi.
Bà ta máu lạnh và tàn nhẫn đến khó tin.
Dửng dưng mỉa mai một người chết, vô tâm vô phế, vô cảm đến rợn người, không khác gì quái vật.
Làm sao ba anh có thể yêu một người như thế?
Có lẽ ông không yêu, ông sợ hãi bà ấy hơn.
Anh cũng sợ.
Thế nên Vương Nhất Bác đã may mắn làm sao khi có người ba người mẹ tuyệt vời biết đối nhân xử thế, thấu tình đạt lý, yêu thương con cái.
"À nói mới nhớ, khoảng hai tuần nữa là đến sinh nhật Nhất Bác rồi nhỉ?" Ba hắn reo lên "Sinh nhật năm nay có muốn gì không?"
Vương Nhất Bác không mấy mặn mà hưởng ứng, tùy ý nói:
"Còn lâu mà ba. Hơn nữa không có gì muốn có hết. Con có đủ rồi. Nếu không hôm ấy chúng ta đi trung tâm thương mại, mua sắm đồ cho mẹ cả Tán Tán đi."
Mẹ hắn chẹp miệng, mắng yêu:
"Con đúng là khô khan quá rồi đấy thằng nhóc này."
"Nhưng con thực sự không thiếu gì thì phương án đó không phải tốt nhất sao?"
Hắn khó hiểu hỏi lại.
Mẹ hắn cười khổ, lắc đầu.
Con trai bà đúng là ngoài nghệ thuật nhảy múa ca hát hoặc hoạt động thể thao ra, chẳng thèm quản thú gì khác nữa hết. Nhóc thẳng nam khô khan thế này, sau này chắc định ở vậy tới già mất thôi, có chút nhàm chán cô đơn quá đi.
...
Không cần Vương Nhất Bác tìm anh bồi ngủ, Tán Tán có thể tự động lăn đi tìm hắn xin ngủ cùng, dù âu đơn giản là anh tự mình ôm gối ngồi chờ hắn bên ngoài cửa, không buồn gõ cửa xin vào hay mở miệng nói.
"Lần sau anh muốn vào ở cùng em có thể gõ cửa? Ngồi ở ngoài mỏi rồi phải không?"
Hắn đưa tay đỡ anh dậy, liếc xuống bàn chân trống không, tặc lưỡi:
"Ầy, đã bảo phải đi dép rồi mà. Lạnh chân phải làm sao? Sức khỏe không tốt, không được để nhiễm lạnh đâu."
Bình thường toàn là hắn lăn sang chỗ Tiêu Tán ngủ, không phải Tiêu Tán lăn lộn khỏi phòng đi tìm hắn đòi ngủ. Hôm nay ngủ tạm nhà ở Khu Vườn Nhỏ, vốn có thể cho anh ở phòng dành cho khách tạm một đêm. Vương Nhất Bác đương nhiên có phòng riêng sẵn ở đây, bài trí tương tự bên nhà chính, khác ở chỗ ít tranh trang trí về thần tượng motor của hắn hơn, ít có mấy bộ lego hơn.
Đây là lần đầu tiên anh bước chân vào phòng ngủ của hắn, biết đến phần nào thế giới nhỏ của hắn.
Vương Nhất Bác để anh ngồi lên giường, tìm đôi dép bông con vịt vàng núng nính, tự mình quỳ một chân đi dép vào cho chân anh. Hành động từ đầu đến cuối đều vô cùng nâng niu, nhẹ nhàng, dịu dàng. Gò má nam nhân phiếm hồng, hình ảnh này không khác gì hoàng tử đi giày cho lọ lem cả, lãng mạn biết bao.
Thời gian không còn sớm, đã qua mười giờ, Vương Nhất Bác đã giải quyết xong vấn đề bài học, quyết định tắt đèn dỗ Tiêu Tán đi ngủ.
Bình thường mọi lần đều ngủ ở phòng thuộc về riêng anh, lần này ngủ ở chỗ khác, nằm trên giường thuộc lãnh địa sư tử con của nhà họ Vương, anh có chút khó ngủ không yên.
"Lạ giường à?"
"Không sao. Tôi hát ru anh ngủ nhé?"
Tiêu Tán rúc mình trong chăn, nép vào lồng ngực hắn, lắng nghe nhịp đập sinh mệnh của nam tử thật đều đều đặn đặn, không đáp lại hắn. Có đáp hay không, Vương Nhất Bác luôn rất giỏi đoán ý anh, hắn đương nhiên sẽ hát ru cho anh rồi.
"Chiếc motor nhỏ của tôi, nó vĩnh viễn không bao giờ tắc đường~
Cưỡi trên chiếc motor nhỏ của tôi, tôi ngay lập tức đã về nhà~
Cậu ấy luôn khiến tôi tránh xa những phiền muộn, lo âu~
Cậu ấy đã mang tôi tới thiên đường tự do lần nữa~
Đến đây, đến đây chúng ta cùng lên đường nào~
Du du du du du du du
Cưỡi motor nhỏ của tôi, nó vĩnh viễn không bao giờ tắc đường~
Cưỡi trên chiếc motor nhỏ của tôi, tôi ngay lập tức đã về nhà~
Cậu ấy luôn khiến tôi tránh xa những phiền muộn, lo âu~
Cậu ấy đã mang tôi tới thiên đường tự do lần nữa~
Đến đây, đến đây chúng ta cùng lên đường nào~"
Tiêu Tán híp mắt cười khe khẽ.
Vương Nhất Bác thế mà đi hát bài hát trẻ con như vậy dỗ anh. Anh cảm thán, giọng nói ngày thường dịu dàng trầm ấm như dỗ em bé của Vương Nhất Bác đã vốn ngọt bùi lắm rồi, bây giờ còn có thể ngân nga bài ca tươi trẻ đáng yêu thế này cho anh, quả thực là bạn nhỏ ngốc nghếch dễ thương.
Hắn vừa hát vừa vỗ lưng anh, dỗ thực như dỗ bé con mau ngoan ngoãn đi ngủ, nghe lời.
Anh nằm trong vòng tay bảo bọc che chở ấm cúng của hắn, an an ổn ổn chìm vào giấc ngủ.
...
Nửa đêm, Tiêu Tán có bị tỉnh giấc một lần.
Vương Nhất Bác đã ngủ từ lâu, ngủ rất say, tiếng thở đều đều đã minh chứng cho điều đó.
Hắn rất đẹp khi say giấc.
Hắn đẹp như vị thần quan cao ngạo thanh lãnh, từng đường nét khắc họa thành gương mặt tinh tế này, đều mang theo sự tâm đắc của thần linh kiêu hãnh cao quý, lãnh đạm trần tình. Thiếu niên khí chất vương giả lãnh đạm trầm ổn như hắn khá hiếm, từ tính cách đến thói quen tôi luyện, bản chất tới hành động.
Dù hắn có vẻ ngoài cùng khí chất lạnh giá kiêu ngạo, trong hắn vẫn là một trái tim tốt đẹp và ấm áp, dịu dàng vô bờ bến.
Luận những điểm này, đây chính là nguyên do Tiêu Tán giống như những người khác, ngưỡng mộ sùng bái hắn, bị thu hút không thể ngừng vì hắn.
Hắn đang ngủ say, hẳn sẽ không thể biết anh muốn làm gì đâu.
Anh rướn người lên, hồi hộp, dè dặt lo lắng hồi lâu, khẽ khàng lướt qua bờ môi hắn, một nụ hôn chuồn chuồn.
Môi hắn thật mềm.
Trái tim anh loạn nhịp, cái cảm giác vụng trộm làm điều xấu xa thế này, anh cảm thấy phấn khích sung sướng kỳ lạ.
Làm xong chuyện xấu, bé thỏ khổng lồ khoái chí râm ran, ôm mặt xấu hổ muốn lăn lộn một trận, thích chí rúc lại trong chăn, lén lén đem tay hắn đặt lại lên eo mình, giúp hắn ôm mình ngủ.
Đợi Tiêu Tán có thể yên trí an tâm ngủ say, Vương Nhất Bác mới dám trộm thở ra một hơi lớn, không dám tin nhìn sang Tiêu Tán, lúng túng, bối rối, hoảng hốt chẳng biết làm sao. Hắn không thể ngờ được Tiêu Tán sẽ phát sinh cái loại tình cảm này với hắn, còn dám nhân lúc hắn mơ màng làm ra hành động tiếp xúc mờ ám.
Hắn ngủ khá sâu, đúng như Tiêu Tán nghĩ.
Chẳng ngờ đâu hắn bị giật mình tỉnh giấc, khát nước muốn dậy tìm nước uống thì Tán Tán trở mình. Sợ động làm Tán Tán tỉnh ngủ, hắn lại giả vờ ngủ tiếp, định đợi anh ngủ say lại mới tính tiếp.
Xảy ra loại chuyện này, hắn bất ngờ sâu sắc, dĩ nhiên cũng không biết nên phản ứng thế nào.
Che giấu làm bộ không biết được thôi, nhưng hắn rồi sẽ bị cảm xúc cấn cấn trong người hành, mà không phản ứng rạch ròi cho đại bảo hiểu cũng không có được hay.
Hắn không nỡ làm anh đau lòng, không muốn anh tổn thương.
Nhưng hắn không yêu anh, không thể đáp lại tình cảm đã nhen nhóm trong anh tự bao giờ chẳng hay.
Vương Nhất Bác không biết phải làm sao mới ổn nữa.
Hắn không ghét loại chuyện này, không có ghê tởm anh, không có kháng cự bài xích lớn nào, hắn thừa nhận, hắn đặc biệt có quan tâm anh.
Nhưng cội nguồn nguyên nhân nửa do tốt tính từ bi, nửa do muốn trốn chạy quá khứ vô tâm vô tình đáng sợ của chính mình mà thôi.
Hắn sợ anh nuôi ảo mộng, hắn sợ mình nhanh chóng khước từ có thể khiến anh vỡ mộng, thoát được ái tình vô đích nhưng lại chồng chất thêm thương tích tâm lý mạnh mẽ, khó lòng gượng dậy nổi.
Nếu anh bình thường giống mọi người, hắn chẳng cần lo lắng cho anh.
Tuy nhiên anh không chỉ đơn giản là kẻ tự kỷ, anh còn mắc bệnh trầm cảm, anh khó lắm mới có thể tan chảy trái tim, đồng ý tiếp nhận người khác, động lòng yêu thương để tâm người ta, chuyện này làm hắn đắn đo phải làm sao mới ổn.
Hắn cần thời gian suy nghĩ phương án giải quyết cũng như xác định mình liệu có thể có chút nào thích anh thật lòng, có thể nào tiến đến bên anh hay không nữa. Nếu giải quyết không tốt, rất có thể khiến Tiêu Tán hoàn toàn tan nát cõi lòng, mất hết hy vọng sống lần nữa, rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.
Hắn ôm một bụng lo âu, nặng nề tâm tư, trằn trọc tới ba giờ sáng mới có thể ngủ lại.
Hắn cũng lấy làm lạ lắm.
Khoảnh khắc bé thỏ khổng lồ nhà hắn nuôi chủ động ôm hắn, rụt rè cẩn trọng hôn trộm hắn, trái tim hắn loạn nhịp rộn ràng, giống như núi lửa bung trào sục sôi, mặt hắn nóng lên, cả người da thịt tê dại rùng mình, hắn đã sợ đại bảo sẽ nghe thấy sự bất thường cơ thể hắn.
Hắn không hiểu thích một người hay yêu một người, thương một người là như thế nào hết cả.
Nó không thể so sánh giống như niềm yêu thích đua motor hay xếp lego được.
Nên hắn khó lòng hiểu rõ bản thân thương xót anh, đối anh như gia đình vì hắn vốn dĩ chẳng ghét ai bao giờ, chỉ đơn giản thích tương tự hảo cảm người với người hay là có chút gì đấy động tâm với anh thật.
Hắn thầm gào thét trong đầu.
Chỉ là một cái hôn mà thôi mà cũng loạn chết đi được, bấn loạn khó ngủ không thể chịu được. Thế này thì làm sao có thể chăm sóc anh giống bạn bè, giống anh em trong nhà thoải mái vô tư như trước được đây?
Hắn tự trấn an bản thân, không sao, không sao hết, cứ bình thường là được ấy mà, sẽ ổn cả thôi.
Cứ đối xử tốt, đủ chân thành với anh như mọi lần đã làm trước đó là ổn cả thôi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top