Chương 10: Ân Cần

Tiêu Tán tỉnh giấc, phản ứng đầu tiên là tìm kiếm Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ngủ khá sâu, anh nằm ở bên cạnh quan sát hắn ngủ, tự nhiên thích thú vui vẻ đến mỉm cười ngọt ngào.

Anh nép mình bên cạnh hắn, cảm nhận mùi hương nước hoa trầm tĩnh mà mạnh mẽ quyến rũ của hắn còn sót lại trên người, tham lam vơ vét lấy, đê mê say đắm ít lâu, chung quy giống mèo phê cỏ bạc hà quên lối về.

Bây giờ còn sáng sớm, trường Vương Nhất Bác được nghỉ lễ từ hôm nay, hắn có lẽ không có đặt báo thức nên dậy sẽ muộn chút, anh có thể chọn ngủ cùng hắn tiếp.

Buổi sáng hôm nay thời tiết mát mẻ dễ chịu, ánh nắng mềm mại nhẹ nhàng như xuân, sự bình yên tĩnh lặng như vỗ về cơn sóng bất an, Tiêu Tán lại lim dim ngủ tiếp, không quên nắm lấy góc áo hắn, tự mình thành hèn mọn ti tiện tới mức không dám ôm hắn.

Nhưng Vương Nhất Bác chẳng biết thiên ý hay gì, rất vô tình mà hữu ý quay người ôm lấy anh, còn vỗ nhẹ xoa xoa bụng anh như dỗ đứa trẻ mới sinh, cho anh cảm giác được chở che, được ở vùng an toàn.

Nếu có thể mãi mãi được dựa dẫm vào hắn như hiện tại, Tiêu Tán có chết cũng có thể thanh thản vui vẻ chấp nhận được rồi.

...

Hai người ngủ tới tám giờ liền tỉnh, ba mẹ hôm nay mua mấy cái màn thầu bên ngoài ăn sáng với chút cháo quẩy nóng thơm. Có lẽ do đoán được hai người sẽ dậy vào khoảng thời gian này nên mua muộn hơn thường ngày, lúc cả hai lật đật đi xuống vẫn còn nóng hôi hổi.

"Mau ngồi xuống ăn đi, mẹ mới mua về đấy."

Vương phu nhân quay ra ôm hôn Tiểu Tán, thanh âm dịu hiền mềm mỏng như hoa chao liệng không trung, sủng nịch vô bờ, nựng má anh mấy cái.

"Cục cưng vàng của mẹ, mẹ hôm nay có chuẩn bị ít đồ dã ngoại rồi đây. Chúng ta cùng đi ra nhà vườn được không? Nhất Bác có bảo mẹ rồi, con thích nơi đó lắm. Mẹ cũng thích. Chúng ta cùng đi nhé?"

Tiêu Tán không phản ứng gì, bà bẹo yêu anh cái cho thích tay, nhìn phản ứng không bài xích này, rõ ràng đã đồng ý.

"Hôm đấy mẹ sẽ cho con xem thêm cả những bức ảnh cấp 2 của Nhất Bác nhà chúng ta."

Anh thoáng xao động, ý cười long lanh trên mắt.

Anh thích những thứ liên quan tới hắn.

...

Ba cả Vương Nhất Bác chọn ngồi câu cá thư giãn bên hồ, trên bờ hai mẹ con Tiêu Tán ngồi đan vòng hoa với nhau. Vừa đan mẹ hắn vừa kể cho anh nghe mấy chuyện về Vương Nhất Bác khi còn nhỏ. Anh nghe rất chú tâm, dù bản thân anh không được trải qua những tháng năm ngây thơ trong sáng, tươi đẹp tuyệt vời ấy cùng hắn, nhưng nghe bà kể, anh có thể tưởng tượng ra khung cảnh ấy ngay trước mắt mình, tự cho mình niềm tin đã được cùng hắn trải qua tuổi thơ tốt đẹp.

Tuổi thơ của Tiêu Tán không có tốt lắm.

Mẹ của anh rất ghét anh, chính xác mà nói, bà luôn nhìn anh như kẻ thù, giống như hận không thể ngay tức khắc phanh thây xẻ thịt quân địch ra làm trăm ngàn mảnh. Trong mắt bà ấy hoàn toàn không có đứa con trai Tiêu Tán, chỉ có cô con gái nhỏ Tiêu Nhữ Lăng và cậu con trai lớn thứ hai là Tiêu Manh.

Đồ tốt nhất, mới nhất đều thuộc về hai anh em ấy, đến anh thì không có gì dù anh lớn nhất. Anh chỉ có thể mặc đồ cũ đến hỏng mới thôi, nếu có áo quần mới cũng là do bảo mẫu thương tình dấm dúi dụi vào tay anh trăm tệ bảo mừng sinh nhật, mừng lễ mua mới cho tốt, hoặc sẽ do chính người tặng luôn.

Tiêu Tán không có tiền tiêu vặt.

Mẹ anh không cho phép anh có tiền riêng, nếu phát hiện ba cho anh tiền còn có thể nổi khùng lên, lần kinh khủng nhất bà thậm chí đã giáng anh ba cái bạt tai, nói anh là tên phá gia chi tử, bòn rút tiền vào mấy việc ngớ ngẩn.

Từ bé đến lớn, chỉ có Tiêu Tán sai, hai người kia không sai.

Nếu Tiêu Nhữ Lăng bị ngã, nếu Tiêu Manh bị bắt nạt, vậy ắt là do Tiêu Tán, luôn luôn là thế, như một định luật.

Ba anh luôn hèn nhát nhu nhược, im lặng chẳng dám nói gì bà ấy, biết bà ấy bạo ngược anh cũng lảng tránh hoặc trực tiếp làm ngơ, trừ lúc tống anh sang bên nhà họ Vương nuôi, ông lần đầu tiên ra dáng đàn ông, rất mạnh mẽ dứt khoát, cương quyết để anh rời khỏi nhà.

Mấy chuyện như đi công viên chơi, họp phụ huynh, kể chuyện đêm khuya, toàn là bảo mẫu làm cùng anh, không hề có mẹ hay ba.

Anh ngưỡng mộ, có chút ghen tỵ nho nhỏ với hắn.

Nam nhân này có bố mẹ yêu thương hắn, bảo bọc hắn mà cũng nghiêm nghị dẫn dắt hắn nên người, sai là sai mà đúng là đúng. Cũng có thể vì hắn là con trai duy nhất nên mọi tình yêu của ba mẹ đều được đặt lên hắn, cho hắn thoải mái vô tư, song hành cùng những quy định giáo dục tử tế, chưa bao giờ đánh mắng hắn nặng nề bao giờ.

Đứa trẻ được nuôi dưỡng trong ánh sáng, đương nhiên sẽ là điểm sáng đáng yêu.

Mẹ hắn đội cho anh vòng hoa, cười rạng rỡ:

"A Tán đáng yêu quá. Quả nhiên con hợp với mấy cái này lắm. Đẹp giống tiểu tinh linh vậy, con có nghe ai nói vậy chưa? Tán Tán, hy vọng một ngày nào đó, con có thể hiểu ta yêu con như cách ta thương Nhất Bác vậy."

«Tán Tán của ta, đáng yêu nhất trần đời, như một tinh linh nhảy múa dưới trăng. Tiểu tinh linh, con không biết ta yêu con nhiều thế nào đâu. Đừng khóc. Con không xấu chút nào.»

Ngón tay tinh tế run rẩy, ý cười đã tắt lịm nơi đáy mắt, đồng tử ngậm sương, xao động khẽ khàng, trái tim lại sững sờ.

Anh rất nhớ bảo mẫu của anh.

Người phụ nữ duy nhất cùng anh trải qua mười mấy năm đằng đằng, từ khi anh còn quấn tã, đến lúc anh chập chững bước đi, tới khi anh bỡ ngỡ bước vào tiểu học, ngơ ngác lần chần trước cánh cửa trung học, lúng túng nhưng đã vững vàng hơn bước vào cấp ba thanh xuân rực rỡ, cho tới khi đại học, anh đánh mất bà ấy.

Nếu anh không đãng trí quên đồ, nếu anh kịp cản bà ấy, mọi chuyện có lẽ sẽ chưa đến bước đường này.

Mẹ của anh.

Bà ấy chết rồi.

"A Tán, con, con sao lại khóc? Mẹ xin lỗi. Mẹ nói gì sai phải không? Con ngoan, con bị đau đâu ư?"

Mẹ Vương Nhất Bác hoảng hốt, bối rối vụng về làm sao lau đi nước mắt của anh, chẳng biết anh tức tưởi khóc vì cái gì. Vương Nhất Bác phát hiện trên bờ có chuyện, nghe thấy Tiêu Tán khóc, trái tim hắn chợt nhói lên, run rẩy một trận, vội vàng chạy lên như bản năng bảo vệ sinh mạng của mình.

Hắn không hỏi anh làm sao lại khóc, hắn nhìn sang mẹ đang lúng túng không hiểu bản thân làm gì đụng anh đau, không thể trách mẹ được, đây là phản ứng bình thường ở người như anh, họ gặp cũng không ít rồi. Bọn họ quyết định an tĩnh để anh khóc thỏa đã, sau đó mới dỗ dành.

Chẳng qua thấy Tiêu Tán khóc cũng xót xa lắm.

"Có lẽ những bông hoa này chẳng đủ đẹp nên mới không thể khiến A Tán nhà chúng ta vui vẻ. Cũng đúng a, làm sao những đóa hoa này đủ đẹp bằng A Tán nhà chúng ta được, không thể lọt mắt A Tán cũng phải."

Ba hắn lên tiếng nói, ông lại gần Tiêu Tán, hiền từ, xoa đầu anh, nhìn anh bằng đôi mắt rất trong, rất ấm áp.

"Con ngoan, muốn khóc hãy cứ khóc đi. Không sao cả. Tuy nhiên khóc xong rồi, đừng để nỗi buồn ấy nhấn chìm con. Con không cần chối bỏ quá khứ của con hay cố chạy trốn khỏi nỗi buồn ấy, chúng ta hãy cùng cố gắng chấp nhận nó, dẫn dắt nó và cho nó dấu phẩy để bước tiếp."

"Không hề có vấn đề gì hết nếu con cảm thấy tội lỗi, tự trách hay đau buồn hết. Con chỉ cần nhớ, một nhà chúng ta bên nhau, một ngày nào đó hãy nói ra, chúng ta cùng nhau giải quyết nhé con?"

Ông biết cái chết của bảo mẫu đã khiến anh tự trách.

Nỗi đau đớn sâu sắc ấy đã ăn mòn cả Tiêu Tán, nhấn anh xuống biển sâu lạnh lẽo, không thể thở hay vùng vẫy, chỉ có chết lặng băng hoại tới khi chỉ còn xác không hồn.

"Không phải mọi chuyện lỗi lầm nào cũng đến từ một người, có khi nó chỉ đơn giản là tai nạn không ai muốn. Ba mẹ mong rằng con hãy nhớ, con không phải luôn là người sai hay xứng đáng bị đổ tội phán xét."

Ông rất mong Tiêu Tán sớm thoát khỏi nỗi đau như chính lời ông nói.

Anh không phải cố tình gây ra tai nạn của bà Lăng Uyển - bảo mẫu.

Anh không hề gây chuyện thành khiến bà đuổi theo hay gây ra lỗi lầm nào cả.

Đó vẫn luôn chỉ là tai nạn.

Là định mệnh oan nghiệt đánh cắp của Tiêu Tán thứ quá quan trọng,

Thứ anh xem quan trọng hơn cả sinh mệnh.

Có lẽ còn lâu lắm để những lời kia thấm nhuần vào trong linh hồn anh, còn lâu lắm anh mới giác ngộ và trở về bình thường.

Nhưng vợ chồng ông cùng Vương Nhất Bác đều có chung niềm tin, Tiêu Tán nhất định sẽ có ngày hiểu lời họ nói, cảm nhận được chân tình họ gửi gắm trao tặng cho anh, hiểu rằng họ luôn xem anh như người nhà, hoàn toàn không đơn giản bắt nguồn từ vụ lợi hay vì không cùng huyết thống mà sẵn sàng từ bỏ anh bất cứ lúc nào.

Tiêu Tán ở trong vòng tay ôn nhu, nhận được sự ân cần của gia đình hắn, vẫn là bé thỏ bật khóc run rẩy đáng thương.

Ít nhất, bé thỏ toàn thân thương tích này bây giờ đã có được sự vỗ về ấm áp nhu tình, dịu dàng bao dung của gia đình, không còn bị vứt bỏ một xó tự sinh tự diệt, bị chỉ trích chán ghét nữa.

Ông ấy nói anh không sai, anh không sai, anh biết ông muốn nói ai và chuyện gì.

Đây là những người duy nhất đã hiểu nỗi đau và sự giằng xé của anh, ôm anh và nói rằng anh không sai, anh không cố tình gây ra cái chết của bà hoặc chế nhạo anh yếu đuối ngu ngốc, hoặc anh khắc chết bà.

"A Tán, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Em và ba mẹ sẽ bên anh, cùng anh vượt qua nỗi đau này. Anh hãy nhớ rằng anh không phạm sai lầm đáng chết nào cả, mọi người đều hiểu, không ai trách anh cả, sự thật chính là anh trong sạch, anh rất tử tế và tốt đẹp."

Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh, kiên định thẳng thắn mà nói từng chữ một.

Tiêu Tán lã chã rơi lệ, anh hiểu điều hắn nói, nhưng anh vẫn cần thời gian để 'tỉnh giấc' và bứt phá, giải thoát chính mình khỏi những gông xiềng nặng nề.

Có lẽ anh đã bất hạnh với gia đình ruột thịt bài trừ anh vô lý, tuy nhiên hiện tại anh đã tìm được gia đình tuyệt vời cho chính mình. Những con người ân cần, rộng lượng với trái tim tốt đẹp luôn sẵn sàng giang tay chào đón anh.

Nhân sinh của anh, không hề tối tăm mù mịt như anh tưởng tượng nữa rồi.

Cuối cùng điểm sáng nhỏ Vương Nhất Bác giúp anh tìm ra đã có thể tìm thấy thêm những vì sao sáng khác, thắp sáng thế giới ngột ngạt u tối mịt mờ của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top