Chương 7

Hôm nay Nhất Bác và Tiêu Chiến có lịch trình vào buổi tối, cả hai cùng tham dự sự kiện ra mắt dòng trang sức mới của Doir, đây chỉ là những bữa tiệc thường niên để giới siêu giàu gặp gỡ giao lưu và tìm kiếm cơ hội hợp tác cùng nhau.

Nhất Bác vốn là một người nổi bật trong giới kinh doanh bởi năng lực làm chủ thương trường và cả nét tuấn mỹ ma mị hiến có của cậu.

Sự xuất hiện của cặp đôi Nhất Bác và Tiêu Chiến luôn thu hút mọi ánh nhìn bởi họ là sự đại diện quyền lực ngầm trong thương trường, một cặp đôi ăn ý trên mọi chiến trường khiến nhiều đối thủ phải e dè khi đụng phải, Tiêu Chiến không chỉ có ngoài hình bắt mắt với nét đẹp vương vấn sự ngọt ngào mà tài năng của anh cũng được nhiều gương mặt lớn công nhận và săn đón, có rất nhiều tập đoàn đa quốc gia muốn anh về làm việc dưới trướng

Buổi tối hôm nay cũng có sự góp mặt của Giai Kỳ, cô là gương mặt đại diện chính của bộ sưu tập lần này và dĩ nhiên việc cô xuất hiện cạnh Nhất Bác càng làm giá trị của cậu tăng cao hơn.

Tiêu Chiến vốn rất chuyên nghiệp trong việc xã giao nên ly rượu trên tay anh liên tục được chạm vào ly của đối tác cũng như những gương mặt lớn trong giới kinh doanh, anh cũng là gương mặt được khá nhiều tiểu thư phú nhị đại để mắt tới bởi nụ cười ngọt ngào đến xao xuyến tim người đối diện của anh

Nhất Bác tuy không bên cạnh Tiêu Chiến nhưng đôi mắt cậu lúc nào cũng để tâm quan xát anh vì thế cậu nhanh chóng phát hiện ra sự khác thường khi Tiêu Chiến khi anh bên cạnh Vu Bân

Tiêu Chiến dùng cách bắt tay thân mật riêng với Vu Bân nó khác với cái cách anh xã giao với những người khác, và sau khi gặp Vu Bân thì câu chuyện của anh lập tức dừng lại nơi cậu ấy, nụ cười tỏa nắng luôn nở trên môi anh, đều đó vô tình làm tâm tư Nhất Bác khó chịu, trong lòng Cậu tồn tại một cảm giác nhoi nhói khó đặt tên.

Câu chuyện của Tiêu Chiến và Vu Bân nhanh chóng được Nhất Bác kết thúc bởi câu muốn về nhà, Nhất Bác rời khỏi bữa tiệc trong sự ngỡ ngàng của Giai Kỳ và sự khó chịu ấm ức của Tiêu Chiến bởi vì sống cùng nhà với cậu ta nên khi Nhất Bác ra về Tiêu Chiến cũng không có lý do để ở lại mà cậu ta cũng không cho phép anh ở lại.

Vu Bân tiễn Tiêu Chiến ra tận bãi đỗ xe bây giờ cậu ấy mới phát hiện Tiêu Chiến đi cùng xe với Nhất Bác, Vu Bân đưa ánh mắt vừa lo lắng vừa ngạc nhiên nhìn Tiêu Chiến rồi hỏi

_ Sao lai đi cùng xe với Tổng giám đốc Vương ? xe đệ đâu ?

Tiêu Chiến vốn giấu kín chuyện của mình và Nhất Bác với mọi người nên anh đành chọn nói dối với Vu Bân

_ Buổi chiều có việc ra ngoài cùng Vương tổng rồi cùng đến đây luôn nên đệ đi cùng xe với cậu ấy

_ Được rồi đệ về đi. Về đến nhà thì điện cho huynh

_ Bân ca đệ đi trước đây

Tiêu Chiến nhanh chóng lên xe vì sợ để Nhất Bác đợi lâu cậu ta sẽ nổi trận lôi đình với anh, mà cho dù anh không để cậu ta đợi thì trận cuồng phong này anh cũng khó mà tránh khỏi

Tiêu Chiến vừa bước vào xe đã bắt gặp nét mặt u ám của Nhất Bác, xe vừa lăn bánh ra khỏi trung tâm hội nghi thì bên tai anh đã nghe giọng đệu khô khốc khó nghe của Nhất Bác vang lên

_ Huynh huynh đệ đệ tình cảm thắm thiết quá nhỉ ?

Tiêu Chiến bị Nhất Bác lôi khỏi buổi tiệc khi câu chuyện với Vu Bân còn dang dở tâm tình đã không vui nay còn bị giọng đệu khó nghe của cậu làm cho tệ hơn nên anh lạnh giọng trả lời Nhất Bác

_ Chuyện của nhà cậu sao ? cần cậu quản sao ?

_ Anh im miệng lại cho tôi

Nhất Bác bị bất ngờ trước câu trả lời của Tiêu Chiến cậu không nghĩ anh to gan lớn mật như thế trong mắt anh bây giờ một vị Tổng Giám đốc như cậu đã chẳng còn chút thứ vị nào

Nét mặt Nhất Bác bỗng phủ một tầng u ám, cái ức khí từ người cậu phát ra làm cho bầu không khí trong xe đặc quánh đến bức thở người khác

Tiêu Chiến cũng thế anh tâm tình cũng không vui nên không hề kiên dè Nhất Bác càng không quan tâm cậu ta, nét mặt cũng phủ một màu bực tức cả hai cùng im lặng trở về nhà, suốt chặng đường không ai nói với ai câu

Cái bầu không khí mà Nhất Bác và Tiêu Chiến tạo nên làm cho tài xế Trình đến thở cũng không thể thở nổi, anh ta không hiểu sao dạo gần đây Tiêu Chiến lại ngang ngược với với Nhất Bác như vậy mà đỉnh điểm là câu nói vừa rồi, đúng là anh xem cậu ấy chẳng ra gì nhưng chính sự nhường nhịn của Nhất Bác càng làm cho mọi chuyện trong đầu tài xế Trình rối ren khó nghĩ.

___________________

Cả hai cùng mang theo sự bực tức chìm vào giấc ngủ nên đã ngủ không sâu giấc, buổi sáng thức dậy  trong sự uể oải mệt mỏi

Nhất bác tắm trước cậu dùng nhà vệ sinh rất lâu vì muốn thư giản để nạp lại năng lượng cho một ngày dài, Tiêu Chiến bên ngoài đợi đến tâm tình bất ổn khó chịu trong lòng, bởi vì Nhất Bác gần như chiếm trọn thời gian sinh hoạt cá nhân của buổi sáng nên Tiêu Chiến còn rất ít thời gian để chuẩn bị cho bản thân anh, cả hai rời nhà đến công ty trong sự im lặng đến lạ thường

Cuộc hợp bắt đầu những vị lãnh đạo cấp cao thay nhau thuyết trình bản báo cáo của mình, Nhất Bác có cái vừa ý cũng có cái không hài lòng, Nhất Bác xưa nay có yêu cầu rất khắc khe với công việc không chỉ với nhân viên mà ngay chính bản thân mình cậu cũng luôn mưu cầu sự hoàn hảo nhất có thể, tâm tình Nhất Bác đang không tốt lại gặp những bản đề án hời hợt khó tránh tâm trạng càng tệ hơn nên bao nhiêu tức giận dồn nén từ tối hôm qua được cậu đem ra dùng hết một lần

Tiêu Chiến bên cạnh cùng cậu tham khảo đưa ra ý kiến xây dựng đề án và cẩn thận ghi nhớ yêu cầu của Nhất Bác, dù cho trong phòng hợp nổi lên mưa giông vằng vũ, dù Nhất Bác có yêu cầu cao đến thế nào nghiêm khắc thế nào thì nét mặt Tiêu Chiến vẫn rất ôn hòa nghiêm túc còn lời nói vẫn giữ được sự trầm tĩnh rành mạch rõ ràng và cái đầu luôn tỉnh táo để cùng Nhất Bác hoàn thiện những ý tưởng và yêu của cậu, nó khác hoàn toàn với những người còn lại bởi nét mặt họ đã thể hiện rõ sự căng thẳng nguồn năng lương sáng tạo đã mất đi rất nhiều, cũng chính cái sự bản lĩnh này cái tinh thần thép và một chiếc đầu luôn chạy những tổ hộp số cao cấp này đã làm nên một Tiêu Chiến tài năng không kém gì so với ông chủ tuổi trẻ tài cao của anh.

Cuộc hợp kết thúc Tiêu Chiến và mọi người nhanh chống bắt tay vào việc chỉnh sửa và hoàn thiện lại những đề án theo yêu cầu của Nhất Bác, Tiêu Chiến không phải là một thư kí bình thường mà anh chính là trợ lý đặc biệt của Nhất Bác nên mô típ công việc của anh cũng chẳng khác Nhất Bác là bao, hầu như bản thân anh phải chịu trách nhiệm với tất cả những vấn đề quan trong và mấu chốt của công ty. Ở Vương Thị quyền lực và thực lực của Tiêu Chiến chỉ xếp sau Nhất Bác 

Tiêu Chiến xoay trong guồng công việc đến tận mười một giờ tối, cả một ngày dài với cái đầu vận hành liên tục trong những luồng tư duy năng lượng cao đã làm anh đói đến cồn cào bây giờ Tiêu Chiến mới nghĩ đến việc tan ca

Tiêu Chiến đưa mắt tìm Nhất Bác trong văn phòng của cậu ta, Nhất Bác vẫn còn vùi đầu trong công việc với nhịp điệu hiện tại của cậu thì việc tan ca sẽ không có trong tử điển của Nhất Bác

Tiêu Chiến gõ cũng phòng rồi bước vào với một tách cà phê trên tay nhẹ nhàng hỏi Nhất Bác

_ Cậu đói chưa ? muốn ăn gì tôi sẽ cho người xấp xếp

Nhất Bác dừng tay lại nhìn đồng hồ rồi nhẹ nhàng nói

_ Không cần. Tôi mệt rồi về thôi

Tiêu Chiến tuy có chút ngạt nhiên những vẫn im lặng làm theo.

Xe vừa lăn bánh đôi mắt Nhất Bác lập tức khép hờ lại cả cơ thể được thả lỏng nghỉ ngơi hoàn toàn, về đến biệt thự Tiêu Chiến cùng Nhất Bác nhanh chóng vệ sinh cá nhân và trở về vị trí của mình, Tiêu Chiến sao khi xem lại lịch trình công việc của ngày mai xấp xếp mọi thứ ổn thỏa thì  tìm đến giấc ngủ.

Nhất Bác thì ngược lại cậu tìm đến bàn làm việc của mình và miệt mài với những tư duy còn dang dở trong đầu.

Tiêu Chiến trở giấc sau một giấc ngủ ngắn anh đảo mắt đến chiếc giường của Nhất Bác nhưng không thấy cậu ta, căn phòng của Nhất Bác quá lớn nên từ vị trí của Tiêu Chiến không thể nhìn thấy hết mọi không gian trong phòng, Tiêu Chiến dạo vài bước chân đi tìm Nhất Bác, trong một góc khác của căn phòng bên cạnhcửa sổ có một chiếc bàn làm việc dài và chiếc laptop vẫn sáng đền nền màn hình, Nhất Bác đang say xưa bên công việc của mình.

Tiêu Chiến mất mấy giây trầm tư vì nét quyễn rũ khi vùi vào công việc của Nhất Bác rồi chu đáo tự mình pha cho cậu một tách cà phê

Khi tách cà phê được đặt xuống bàn mùi thơm lập tức xong vài mũi Nhất Bác cậu nở một nụ cười đưa tay đón nhận nhẹ nhàng nhấp một ngụm thư thái thưởng thức rồi dịu dàng nhìn Tiêu Chiến mà cất lời

_  Anh ngủ trước đi không cần phải đợi tôi

Tiêu Chiến môi nở một nụ cười dịu dàng rồi im lặng mang laptop đến bên cạnh Nhất Bác lặng lẽ cùng cậu vùi vào công việc

Tiêu Chiến tuy có những lúc bướng bỉnh nhưng sâu bên trong anh là một con người nhẹ nhàng ấm áp và hiểu lòng người  sự chu đáo quan tâm và luôn lưu tâm suy nghĩ cho người khác của anh chính là ưu điểm giữ lại sự yêu mến chân tình của mọi người khi có cơ hội tiếp xúc cùng anh

Nhất bác sau khi sống cùng Tiêu Chiến mỗi ngày cậu đều khám phá một đều thú vị từ anh, không phải đến bây giờ Tiêu Chiến mới quan tâm chăm sóc Nhất Bác mà chỉ là đến bây giờ Nhất Bác mới để tâm cảm nhận đều đó, ngay cả những hành động nhỏ nhặt đơn thuần mà Tiêu Chiến làm cho cậu cũng khiến cậu trong lòng vui vẻ nét mặt nở hoa

Mỗi ngày trong tim cậu chất chứa thêm những cảm xúc khác lại về anh, những cảm xúc không tên gọi và cũng không hề được cậu kiềm nén hay khống chế lại mà trái lại Nhất Bác lại nuông chìu cái cảm xúc ấy và để nó ngày càng lớn hơn trong tim cậu

Việc Nhất Bác thức thâu đêm làm việc đã là một chuyện rất thường xuyên và việc Tiêu Chiến cùng cậu đón mặt trời ngày mới bên bàn làm việc cũng không phải là ít nếu như không muốn nói là quá thường xuyên nhưng từ một không gian khác từ một tâm trạng khác khi nhìn vào sự việc tâm tình Nhất Bác cũng trở nên khác lạ hơn, có một sự ấm áp không tên gọi len lỏi vào tim cậu có một luồng ánh sáng bình minh hé mở trái tim băng lạnh suốt 27 năm nay của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thanhlan