chương 4
BIỆT PHỦ VƯƠNG GIA
Nhất Bác hôm nay về nhà ăn cơm mà không hề báo trước với mẹ cậu nên khi xe vừa rẽ vào đã làm cho cả khu biệt thự xôn xao chuẩn bị đón cậu.
Dì Lâm đích thân ra tận cửa đến đón Nhất Bác, bà dịu dàng bước đến nắm lấy bàn tay cậu rồi cất lời
_ Sao cậu không báo trước để ta nấu những món mà cậu thích ăn, hôm nay có lẽ cậu sẽ không được ngon miệng rồi
Nhất Bác cũng đưa tay vỗ nhè nhẹ vào bàn tay bà rồi lên tiếng
_ Chỉ cần là món Dì Lâm nấu con đều cảm thấy ngon miệng. Mẹ con đâu ?
_ Bà chủ đang trong phòng khách .
Nhất Bác xoay người về phía Tiêu Chiến rồi cất tiếng
_ Tiêu Chiến đến đây
Tiêu Chiến chậm rãi bước đến bên cạnh cậu ta rồi lễ phép cuối chào dì Lâm
_ Dì Lâm ! Dì vẫn khỏe chứ ạ ?
_ Cám ơn cậu tôi vẫn khỏe
Nhất Bác không để cho những lời chào hỏi xã giao của Tiêu Chiến làm mất thời gian của cậu nên Nhất Bác trực tiếp khoanh cánh tay mình lại rồi nháy mắt ra hiệu cho Tiêu Chiến choàng vào tay cậu để vào nhà. Tiêu Chiến khuôn mặt thể hiện sự chống đối thấy rõ anh nhất định không chịu làm theo ý của Nhất Bác, Nhất Bác nét mặt vẫn rất bình tĩnh hơi nghiên đầu về phía anh nhỏ giọng thầm thì vào tai anh
_ Bây giờ anh hối hận vẫn còn kịp. Tôi sẽ cho luật sự tính rõ khoản bồi thường hợp đồng rồi gửi đến anh
_ Cậu
Nhất Bác bất chấp nét mặt khó coi đến cực độ của Tiêu Chiến, cậu chỉ cười nhẹ nửa bên khóe miệng nhúng nhẹ vai một cái rồi dùng ánh mắt ra lệnh cho Tiêu Chiến phải làm theo ý mình. Tiêu Chiến đã lỡ bút sa thì gà phải chịu chết nên đành miễn cưỡng choàng tay cậu ta mà cùng cậu ta bước vào sảnh lớn của ngôi biệt thự
Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đi qua ánh mắt ngỡ ngàng của một hàng dài người giúp việc trong ngôi biệt thự , bất ngờ Nhất Bác dùng tay mình kéo mạnh Tiêu Chiến về phía anh rồi gằn một tiếng
_ Cười
Tiêu Chiến lập tức đưa nét mặt chống đối nhìn Nhất Bác, còn Nhất Bác nét mặt vẫn giữ một nụ cười ấm áp nhưng ánh mắt đầy sát khí và giọng nói âm u hơn
_ Nếu anh diễn không tốt để mẹ tôi nghi ngờ thì đừng trách tôi YÊU anh nhiều nhất có thể
Chữ Yêu ma mị được nhấn mạnh của Nhất Bác làm cho sóng lưng của Tiêu Chiến lập tức trở nên lạnh ngắt, môi anh đã xuất hiện một nụ cười nhưng cả khuôn mặt là sự hoang mang đến tột độ.
Khi Nhất Bác để Tiêu Chiến xuất hiện trước mặt mẹ anh với thân phận đặc biệt quả nhiên làm cho bà nổi cơn thịnh nộ, bữa cơm hôm nay đúng là một miếng cũng nuốt không trôi, bà không tin giữa Nhất Bác và Tiêu Chiến có mối quan hệ đó nhưng có nói thế nào Nhất Bác cũng một mực xin lỗi bà và nhận mình là người đồng tính.
Giận cũng đã giận, mắng cũng đã mắng nhưng cũng không có cách nào có thể khiến cho Nhất Bác nói ra sự thật bà đành bất lực đuổi cậu ra ngoài.
Nhất Bác sau khi xin lỗi mẹ cậu thì cùng Tiêu Chiến rời đi, xe chạy ra khỏi khu biệt thự Nhất Bác mới nhẹ giọng nói với Tiêu Chiến
_ Mẹ tui không hù anh sợ đấy chứ
Tiêu Chiến dù chứng kiến cơn thịnh nộ của bà nhưng anh cũng hiểu được nổi đau bà đang đối diện nên câu trả lời cũng có chút mỉa mai cho hành động sai trái này của Nhất Bác
_ So với chủ tịch Vương tôi tức nhiên là sợ Vương tổng ngài hơn rồi
Nhất Bác có chút không vui sau câu trả lời của Tiêu Chiến, cậu có ý tốt quan tâm anh vậy mà thái độ anh đối với cậu lại như vậy, Nhất Bác cũng lạnh giọng đáp lại anh
_ Tốt nhất là anh nên biết sợ tôi, càng sợ càng tốt
Tiêu Chiến dù chán ghét Nhất Bác thế nào cũng không dám vô lễ với cậu ta nên anh đành im lặng đôi mắt khép hờ đầu hơi tựa vào thành ghế tự cô lập mình với Nhất Bác
Hôm nay Nhất Bác đích thân lái xe nên khi nhìn Tiêu Chiến thư thái như vậy bất giác cậu có cảm giác thành tựu, cảm giác bản thân thật vững chải cứ như mình vừa che mưa chắn gió cho Tiêu Chiến nhưng cậu lại quên gằng những sóng gió đó của Tiêu Chiến lại do chính tay cậu mang đến đặt lên người anh.
Xe chạy được một đoạn sau khi hòa vào dòng xe tấp nập của đường cao tốc Nhất Bác mới cất giọng khàn khàn đặc trưng của mình mà gọi Tiêu Chiến
_ Tiêu Chiến
Tiêu Chiến bị tiếng gọi của Nhất Bác làm cho giật mình đôi mắt anh có chút đề phòng nhìn Nhất Bác, bị ánh mắt không mấy thiện cảm của Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác có chút không vui liền lạnh giọng với anh
_ Tôi không có sở thích ăn thịt đồng loại nên đừng có mà dùng ánh mắt đó của nhìn tôi
_ Vương tổng đánh thức tôi chỉ để nói như vậy thôi sao ?
_ Nhà ở đâu ?
Tiêu Chiến ậm ừ trong miệng chưa kịp trả lời thì Nhất Bác lại tiếp lời bằng cái giọng điệu khiêu khích khó nghe hơn
_ Hay muốn tự đi bộ về
Tiêu Chiến đưa mắt quan sát xung quanh, xem ra trên đoạn cao tốc này anh khó mà bắt được taxi nên cũng không dại gì mà đấu khẩu lại với Nhất Bác, Tiêu Chiến nhẹ giọng với Nhất Bác
_ Qua đoạn cao tốc này Vương tổng cứ thả tôi xuống đoạn nào có thể bắt xe là được
Nhất bác trả lời " Được " một chữ bằng cái giọng lạnh băng của cậu rồi chân lập tức nhấn ga chuyển làn đường, xe cậu từ 70km/h lập tức chuyển sang 110km/h. Tiêu Chiến tay nắm chặt vào tay vịn của xe một lời cũng khống dám nói, những lúc Nhất Bác vượt qua những chiếc xe khác Tiêu Chiến tưởng anh và cả cánh cửa xe cùng rợi ra ngoài rồi chứ.
Nhất bác cho xe dừng lại tại một trạm xe buýt Tiêu Chiến chân thấp chân cao bước xuống xe anh cũng không quên gửi lời cám ơn đến Nhất Bác
_ Vương tổng cám ơn cậu đã giữ lại cái mạng nhỏ này của tôi, cậu lái xe về vui vẻ.
Nhất bác để lại cho Tiêu Chiến ánh mắt thách thức và nụ cười nửa miệng rồi nhấn ga hòa vào làn xe tấp nập của đường phố Bắc Kinh
Tiêu Chiến một mình bộ hành dưới màng đêm vì đang là mua thu cỏ cây hoa lá cũng đã chuyển mình sang màu úa nên cảnh vật bỗng trở nên hiu quạnh lạ thường. đã rất lâu rồi anh mới có một buổi tối được thả mình vào đêm chân thực đến thế này.
Chuông điện thoại Tiêu Chiến vang lên anh nhẹ nhàng nhấc máy
_ Sao thế Phồn Tinh anh nghe nè
_ Em gọi để báo cho anh biết là Tuyền Lộ tỷ hôm nay đỡ hơn một chút rồi, đêm nay anh không cần phải đến bệnh viện đâu có em là được rồi
_ Phồn Tinh vất vả cho em rồi ! gắng thêm vài bữa nữa là anh gom đủ tiền phẩu thuật cho Tuyền Lộ, em ấy sẽ khỏe lại nhanh thôi .
_ Chiến ca cám ơn anh ! anh vì chị em em mà chịu khổ rồi
_ Khờ quá chúng ta là người một nhà mà
_ Dạ
Tiêu Chiến cúp máy anh nhanh chóng bắt taxi về nha.
_________________
Sau khi bản hợp đồng sinh tử kia cùng Nhất Bác Tiêu Chiến biết rõ những ngày tháng sau này của anh khó mà bình yên được nhưng không nghĩ mọi chuyện lại thay đổi nhiều đến thế.
Buổi sáng hôm nay anh phải pha lại cho Nhất Bác ba tách cà phê chỉ bởi do anh không đích thân mang vào cho cậu, chẳng hiểu tại sao mấy hôm gần đây Nhất Bác lại thích làm khó anh như vậy, hầu như tất cả mọi việc đều phải do anh trực tiếp làm cho cậu nếu như anh không muốn nhìn thấy thái độ khó dễ của cậu ta
Bởi vì Tiêu Chiến nhận lương nên dĩ nhiên anh sẽ vui vẻ mà làm dù cho trong lòng có không hài lòng thế nào anh vẫn chấp nhận bởi vì đó là tính chất công việc đặc thù của một thư kí mà.
Nhưng cũng có những chuyện dù đã nhận được khoản tiền lượng hậu hĩnh anh cũng khó mà can tâm tình nguyện vui vẻ mà làm bởi nó vượt ra ngoài trí tưởng của anh quá nhiều. Tiêu Chiến vẫn biết mọi chuyện sẽ không đơn giản chỉ là chào hỏi và thừa nhận mối quan hệ tình cảm giữa anh và Nhất Bác với mẹ cậu ta là xong nhưng anh không hề nghĩ đến việc bà sẽ nghi ngờ nên cuộc hẹn cà phê này của bà đối với anh quả là khó khăn chồng thêm khó khăn mà.
Tiêu Chiến đưa ánh mắt khó xử nhìn Nhất Bác rồi nhẹ giọng nói
_ Chủ tịch Vương muốn gặp riêng tôi
Nhất Bác đưa ánh mắt thản nhiên nhìn Tiêu Chiến bởi cậu biết mẹ cậu sẽ ra tay với anh thế nào nên dùng giọng đệu dửng dưng mà đáp lại Tiêu Chiến
_ Vậy thì anh mau đi đi nếu không muốn chọc giận mẹ tôi
Tiêu Chiến đưa nét mặt khó chịu cùng ánh mắt đầy xát khí nhìn Nhất Bác
_ Cậu
Đáp lại sự khó chịu của Tiêu Chiến là nụ cười mãn nguyện của Nhất Bác, cậu càng khiêu khích anh hơn nửa
_ Sao ? chẳng lẽ anh muốn tôi đi cùng anh sao ?
_ Vậy thì không cần
Nói xong Tiêu Chiến xoay người bước đi, bên tai vẫn vang vang tiếng nói của Nhất Bác
_ Nếu anh không muốn tôi yêu anh như một nữ nhân thật sự thì tốt nhất nên làm cho tốt trước mặt mẹ tôi
Tiêu Chiến khựng lại bước chân anh nghe cả sóng lưng mình lạnh ngắt trước lời đe dọa của Nhất Bác nhưng anh không phản kháng gì với cậu ta mà tiếp tục bước đi
Sau khi Tiêu Chiến rời đi Nhất Bác cũng nhanh chóng đi theo sau anh
_________________
Tiêu Chiến khi bước vào quán cà phê đã thấy thư kí Trình của chủ tịch Vương đợi sẵn anh lễ phép cuối chào rồi ngoan ngoãn đi theo cô ấy đến phòng dành cho khách VIP
Cửa phòng vừa mở Tiêu Chiến đã nhận được ngay nụ cười vừa ấm áp vừa uy quyền của bà Vương, bà đón anh bằng một giọng nói rất nhẹ nhàng
_ Thư kí Tiêu cháu ngồi đi
_ Dạ
Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngồi vào bàn, sau khi cà phê được mang lên anh nhẹ nhàng nhấp một ngùm rồi ngoan ngoãn ngồi đấy chấp nhận ánh mắt như lửa của bà vương đang chíu vào anh, bà vương môi nhếch nhẹ một nụ cười rồi cất tiếng
_ Đến cà phê cũng uống giống nhau cơ đấy
Tiêu Chiến có một chút bối rối trước câu nói của bà Vương
_ Chỉ là thói quen cháu hay uống cùng loại cà phê với Vương tổng ... à Nhất Bác để nhớ rõ sở thích của cậu ấy
Bà nghiêm mặt nhìn Tiêu Chiến rồi lạnh giọng nói thẳng vào vấn đề
_ Nó cho cậu bao nhiêu tôi cho cậu gấp đôi, kết thúc vỡ diễn này được rồi đó
Tiêu Chiến trong lòng thật sự chỉ muốn nói ra sự thật để thoát khỏi bàn tay bá đạo của Nhất Bác nhưng lương tâm anh không cho phép vì thế đã diễn phải diễn cho đến cùng, Tiêu Chiến nét mặt lập tức phủ một tầng bị thương ánh mặt ẩn khúc giọng đệu có chút nghèn nghẹn nói
_ Cháu biết bản thân mình không xứng với Nhất Bác cũng biết mối quan hệ của tụi cháu là trái với nhân sinh nhưng tình cảm này là thật tâm của tụi cháu mong phu nhân chấp thuận
_ Cậu đùa với tui phải không ? nói . Cậu cần bao nhiêu thì mới chịu hạ màn đây ?
_ Phu nhân bà có mắng có thể phạt cháu nhưng xin bà đừng ép cháu xa Nhất Bác
_ Thư kí Tiêu tôi đánh giá thấp cậu quá rồi xem ra mưu tính của cậu quả thật không hề nhỏ, cậu đừng có mà rượu mời thì cứ cương quyết từ chối như vậy
Đã diễn thì phải diễn cho trót nên Tiêu Chiến lập tức quỳ gối trước mặt bà miệng liên tục nói câu xin lỗi
_ Phu nhân xin lỗi bà cháu biết mình đã làm bà tức giận nhưng mà ...
Tiêu Chiến nói chưa tròn câu bởi cửa phòng bất ngờ được mở Nhất Bác bước đến bên cạnh anh đưa tay đỡ anh đứng lên rồi nửa than nhiên nửa nghiêm nghị nói với mẹ mình
_ Mẹ có cần nghiêm khắc như vậy với người của con không ?
_ Nói cũng thuận miệng quá con trai nhỉ ?
_ Đừng làm khó anh ấy , mẹ cần gì cứ trực tiếp tìm con
_ Được . Kết thúc với cậu ta . Ngay lập tức đính hôn cùng Ninh Tịnh
_ Không được. Trừ chuyện này ra mọi chuyện con đều có thể thương lượng với mẹ
Bà Vương giận đến mất hết bình tĩnh bà cầm ly nược lọc trên tay hất thẳng vào người Nhất Bác, Nhất Bác theo phản xạ kéo Tiêu Chiến ra phía sau mình rồi dùng thân che chắn cho anh, hành động đó của Nhất Bác càng làm bà tức giận hơn
_ Con giỏi lắm đủ lông đủ cánh rồi thì không xem lời nói ta ra gì nửa.
_ Xin lỗi mẹ. Chúng con đi trước đi
Hiện tại cho dù có muốn nói chuyện cũng không thể nói lọt tai mẹ cậu được nên Nhất Bác đành rời đi trước để tránh càng nói càng chọc giận bà hơn.
Nhất Bác nắm chặt bàn tay Tiêu Chiến kéo anh ra khỏi quán cà phê mãi cho đến khi anh tự mình rút tay lại Nhất Bác mới nới lỏng bàn tay mình
Tiêu Chiến nhìn cậu rồi ái náy cất tiếng
_ Vương tổng cậu ướt hết rồi có cần tôi tìm cho cậu bộ trang phục khác không ?
_ Cần
Nhất Bác trực tiếp kéo Tiêu Chiến về phía xe cậu rồi ấn anh vào ghế phụ tự mình lái xe rời đi, Tiêu Chiến có chút hoang mang lên tiếng
_ Cậu đi đâu vậy ?
_ Nhà tôi
_ Nếu cậu về nhà thay áo thì mang tôi theo làm gì ?
_ Là do anh muốn mà.
Tiêu Chiến dùng ánh mắt ghét bỏ để nhìn Nhất Bác rồi tiếp lời
_ Cậu tự mà đi một mình đi xe tôi vẫn còn ở quán cà phê đó
_ Tôi sẽ cho người mang về công ty cho anh
_ Cậu bớt gây sự chú ý với mọi người là tôi đã mang ơn cậu rồi hãy để tôi tự mình đi lấy
Nhất Bác không nói gì nửa chỉ chuyên tâm lái xe , không lâu sau đó xe rẽ vào một biệt thự lớn hai bên lối dẫn vào khu biệt thự trồng rất nhiều hoa bạch mẫu đơn nhưng đang là mùa thu nên vẫn chưa có hoa chỉ là phía dưới chân dàn mẫu đơn cúc họa mi đang thi nhau kheo sắc, Tiêu Chiến không nghĩ với một người khô khan như Nhất Bác mà trong biêt thự cậu lại xuất hiện một loài hoa tao nhã như vậy.
Nhất Bác và Tiêu Chiến nhanh chóng bước vào nhà, bản thân Nhất Bác có sytlist của riêng cậu nên việc đem theo Tiêu Chiến về nhà chỉ là sở thích của cậu mà thôi, Tiêu Chiến đưa mắt đảo khắp căn phòng mấy trăm mét vuông chỉ dùng để trang phục và phụ kiên của Nhất Bác mà không khỏi trầm trồ, không ngờ một nam nhân như cậu ta là cẩn thận và cầu kì trong cách phối đồ như thế.
Giọng Nhất Bác bất ngờ vang lên
_ Tiêu Chiến
Tiêu Chiến dời ánh mắt từ những bộ trang phục đặt lên cậu ta, Nhất Bác cười nhẹ đưa tay chầm chậm cởi từng chiếc cúc áo của mình rồi hạ giọng
_ Anh muốn ngắm body của tôi sao ?
Tiêu Chiến miệng ậm ừ không ra tiếng rồi nhanh chân rồi khỏi phòng cho Nhất Bác thay đồ.
Tiêu Chiến đứng bên ngoài phòng thay đồ đợi Nhất Bác, ánh mắt anh lập tức bị thu hút bởi bức tranh treo bên tường, nó thu hút anh không chỉ bởi đường nét đêu luyện của họa sĩ mà còn vì nét tuấn mỹ ma mị của người trong tranh, bước chân Tiêu Chiến từ từ tiến gần về phía bức tranh bàn tay anh vô thức lướt theo từng đường nét trên khuôn mặt trong tranh của Nhất Bác môi thì thầm đọc " gửi tặng chàng trai cao lãnh bạch mẫu đơn " bây giờ thì anh đã hiểu vì sao nhà cậu lại trồng nhiều mẫu đơn như vậy, bên dưới bức tranh còn có chữ kí của một họa sĩ nổi tiếng, bởi vì Tiêu Chiến là người đam mê hội họa nên không lạ gì với nét vẽ và chữ kí của đại họa gia này.
Nhất Bác từ phía sau đã nhìn trọn hành động của Tiêu Chiến ánh mắt cậu dán chặt vào những ngón tay Tiêu Chiến rồi cất tiếng hỏi
_ Tôi đẹp trai đến thế sao ?
Tiêu Chiến bị câu hỏi của Nhất Bác làm cho giật mình anh xoay lại nhìn câu rồi mỉa mai trả lời
_ Câu ảo tưởng vừa thôi. Tôi chỉ đang ngắm nét bút của cô ấy
Nhất Bác chợt nhớ trong lý lịch anh đều tra về Tiêu Chiến có một phần ghi chép Tiêu Chiến rất thích hội họa nên cậu cất lời
_ Vậy thì phải đợi xem trên nét cọ của anh tôi ảo tưởng đến mức nào
_ Chỉ sợ tôi tài hèn sức mọn không khéo lại biến một tượng đài nhan sắc như cậu thành quỷ thì không hay chút nào
_ Tôi lại càng muốn xem con quỷ như tôi trong lòng anh có hình dạng như thế nào
Nói xong Nhất Bác xoay người bước đi Tiêu Chiến cũng nối gót theo cậu khi cả hai đã vào thang máy Nhất Bác mới dịu giọng
_ Anh không cần phải diễn đến nhập tâm như vậy trước mẹ tôi đâu
Tiêu Chiến im lặng một chút rồi chọn cách thật lòng trả lời cậu ta, không biết từ lúc nào mà lời nói của Tiêu Chiến dành cho Nhất Bác lại bớt đi phần khách sáo và thêm vào đó một chút thật tâm đối đãi mà có đôi khi còn quá dễ dãi không câu nệ địa vị giữ hai người
_ Tôi nghĩ mình sai với phu nhân nên chỉ muốn nhân hình phạt từ bà mà thôi
Nhất Bác bị lời nói thật lòng của Tiêu Chiến làm cho tim có một chút cảm giác lạ lẫm, mọi chuyện vốn dĩ là do cậu ép anh làm vậy mà giờ người cắn rứt trong tâm lại là anh, Nhất Bác vô thức nhìn anh một cách dịu dàng rồi nói
_ Sau nay khi mẹ tôi tìm anh nhất định không được gặp bà ấy một mình rõ chưa
Tiêu Chiến gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời.
Nhất Bác cũng không hiểu vì sao ngay giây phút này đây cậu lại muốn dùng đôi bờ vai rắn chắc của mình che chở cho một nam nhân như thế
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top