chương 3

Tiêu Chiến từ bệnh viện đến thẳng công ty, trên người anh vẫn mặc bộ quần áo của hôm qua nét mặt vô cùng mệt mỏi, anh pha cho Nhất Bác một tách cà phê, cũng tự pha cho mình một tách giống như thế đã sáu năm nay anh luôn uỗng cùng một loại cà phê với Nhất Bác, cũng chẳng nhớ rõ là Nhất Bác đã thay đổi thói quen uống cà phê của mình hay bản thân Tiêu Chiến thay đổi theo khẩu vị của cậu ta để tiện cho công việc của anh nữa.

Tiêu Chiến hôm nay khá mệt mỏi, anh đứng ngay bàn làm việc của mình vừa nhấp một ngụm cà phê vừa xem xét lại mọi việc của hôm qua cũng như những việc cẩn thiết của hôm nay, thỉnh thoảng hai đầu chân mày anh lại đâu nhẹ vào nhau rồi dùng tay xoa xoa thái dương mới tiếp tục công việc

Nhất Bác vì không thể tập trung vào công việc nên ánh mắt đôi lúc lại bị phân tán và ngay cái lúc những mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt Tiêu Chiến lại chính là lúc ánh mắt lạc hướng của Nhất Bác chạm vào, cậu vô thức ngắm anh một lúc có lẽ đây là lần đầu tiên cậu để ánh mắt mình khám phá nét tuấn mỹ trên khuôn mặt anh, bất giác môi cậu nở một nụ cười hài lòng với ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu mình, với một người kín miệng và chuyên nghiệp như Tiêu Chiến lại còn sở hữu nhan sắc đỉnh cao không thua kém cậu là bao nên nếu kết hợp cùng nhau có phải cậu sẽ bớt đi nhiều phiền toái và cũng đỡ mất mặt hơn hay không , nhưng phải làm thế nào để anh ta đồng ý mới là một đều nan giải

Nhất Bác nghĩ là làm cậu lập tức cho người đều tra Tiêu Chiến nhưng kết quả nhận được không như mong đợi của cậu bởi Tiêu Chiến sống khá kín tiếng không có bất cứ yếu điểm nào để Nhất Bác có thể  tấn công, Tiêu Chiến lớn lên trong cô nhi viện, khi anh được 9 tuổi thì gia đình anh xảy ra tan nan ba mẹ anh qua đời vì thế anh được gửi vào cô nhi viên, thành tích học tập của Tiêu Chiến rất ưu tú ngoài chuyên môn anh còn có nhiều năng khiếu khác đặc biệt là vẽ và ca hát, suốt những năm tháng ở cô nhi viện học bỏng của anh được một mạnh thường quân âm thầm chu cấp, trong lí lịch không có người thân hay bạn bè gì đặc biệt, bạn gái cũng chưa từng có, hiện tại đang rất cần tiền liên tục liên hệ nhiều ngân hàng để vay tiền, nhà cũng đang rao bán nhưng gặp một chút trục trặc về mặt giấy tờ, nguyên nhân anh cần nhiều tiền như vậy vẫn chưa tra ra được vì thường ngày lối sống anh rất lành mạnh và sạch sẽ bạn bè lại không nhiều

Nhất Bác nhất thời cũng không biết phải mở lời với Tiêu Chiến thế nào về ý định điên rồ của mình nhưng thời gian quá gấp rút cũng chẳng còn lựa chọn nào tốt hơn nên cậu đành bá đạo theo ý mình. Nhất Bác đợi đến giờ tan ca mới gọi Tiêu Chiến vào, Tiêu Chiến đang nóng lòng đến bệnh viện với Tuyền Lộ nên tâm trạng có chút gấp gáp nhưng nét mặt vẫn thản nhiên bình tĩnh anh dùng giọng đệu từ tốn của mình chào Nhất Bác 

_ Vương tổng cậu cận gì ?

Nhất Bác im lặng một lúc mới chậm rãi cất tiếng

_ Anh đang cần tiền sao ?

Tiêu Chiến thoáng ngạt nhiên với câu hỏi của Nhất Bác nhưng nét mặt vẫn điềm tĩnh nhẹ nhàng đáp lời

_ Vương tổng có vấn đề gì không hài lòng với tôi sao ?

_  Không . chỉ là quan tâm anh thôi

Tiêu Chiến bị câu nói của Nhất Bác dọa cho không biết phải suy nghĩ thế nào nên chỉ đành cám ơn cậu cho qua chuyện, Nhất Bác đi một vòng lớn cuối cùng vẫn không thể khiến Tiêu Chiến mở miệng tâm sự nới lỏng sự khách sáo của mình thế nên cậu đành nói thẳng vào vấn đề

_  Thư kí Tiêu  tôi có một việc  cần anh hoàn thành cho tôi chỉ cần anh làm tốt thì anh cần bao nhiêu tiền tôi đều có thể cho anh 

Tiêu Chiến khá ngạc nhiên và hoan mang trước đều Nhất Bác vừa nói bởi những việc liên quan đến công ty xưa nay anh luôn dốc toàn tâm để làm mà chưa bao giờ đòi hỏi đều gì vì thế câu nói vừa rồi của Nhất Bác thật sự làm anh có chút lo sợ cho sự mờ ám phía sau, Tiêu Chiến hơi ngập ngừng hỏi lại Nhất Bác 

_ Vương tổng cậu cần tôi làm việc gì cậu cứ nói nếu trong khả năng của tôi tôi nhất định dốc sức mà làm cho công ty

Nhất Bác không vội nói ra yêu cầu của mình mà cậu hỏi ngược lại Tiêu Chiến 

_ Anh cần bao nhiêu tiền ?

Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc mới quyết định nói ra số tiền mình cần, không phải anh hi vọng Nhất Bác sẽ cho anh mà chỉ là anh hi vọng dựa vào mối quan hệ của cậu ta có thể giúp anh bán được nhà và vay được tiền ở ngân hàng nhanh hơn mà thôi. Tiêu Chiến hơi nhỏ giọng khi nói ra số tiền mình muốn

_  10 triệu tệ

Nhất Bác nghe con số mà Tiêu Chiến thì thoáng nhìn anh môi vẽ một nụ cười không rõ nét, hơi khàn giọng nói

_ Cũng không nhiều

Tiêu Chiến có chút lúng túng nên lấp bấp giải thích với Nhất Bác 

_ Vương tổng mong cậu đừng hiểu lầm ý tôi không phải tôi muốn nhận số tiền đó từ cậu mà chỉ là nếu có thể mong cậu nói giúp một tiếng để tôi có thể dễ dàng hơn trong việc vay tiền từ ngân hàng và ngôi nhà tôi đang bán có thể ...

Những chữ cuối của Tiêu Chiến đã bị câu  nói bá đạo của Nhất Bác chặn lại

_ Vậy từ hôm nay anh hãy làm người tình của tôi đi

Nhất Bác dùng đôi mắt cao lãnh của mình nhìn sâu vào mắt Tiêu Chiến, bản thân Tiêu Chiến bị câu nói của Nhất Bác làm cho hai mắt mở to khuôn miệng vẫn chưa kịp khép lại còn đầu óc thì cứ như rớt ra bên ngoài, cái gì cũng không thể nghĩ được chỉ biết im lặng kinh ngạc như người vừa mất đi hồn phách nhìn Nhất Bác 

Nhất Bác nhìn thấy ánh mắt mà Tiêu Chiến nhìn cậu cứ như nhìn một sinh vật lạ một người ngoài hành tinh mà nổi đóa lên cậu gằng lớn từng tiếng vô mặt Tiêu Chiến 

_  Anh chỉ cần hợp tác diễn cho mẹ tôi xem là được, số tiền anh cần tôi nhất định sẽ cho anh

Cho dù là diễn đi nữa nó cũng là quá sức với Tiêu Chiến, điều Nhất Bác vừa nói cho dù có chết đi sống lại cả trăm lần Tiêu Chiến cũng không bao giờ nghĩ tới, anh hơi nhỏ giọng nhưng lại rất nghiêm nghị và uy lực trong lời nói đáp lại lời Nhất Bác 

_ Vương tổng xin lỗi ! nhưng cậu hãy tìm người khác. tôi không thể

Nhất Bác bị Tiêu Chiến từ chối nhất thời mất mặt mà nổi cáo lên với anh

_ Thư kí Tiêu anh đừng có rượu mời không uống mà muốn uông rượu phạt 

Tiêu Chiến vẫn giữ thái độ cương quyết của mình đáp lại Nhất Bác

_ Xin lỗi Vương tổng. nếu không còn gì nửa tôi xin phép được tan ca

_ Anh cút ra ngoài cho tôi

Sau khi Tiêu Chiến rời đi trận cuồng phong trong lòng Nhất Bác bắt đầu kéo đến, cậu đập mạnh tay xuống bàn rồi ra lệnh cho giám đốc bộ phần hành chính can thiệp vào tất cả ngân hàng mà Tiêu Chiến tìm đến để anh không thể vay được tiền, cả ngôi nhà của anh cũng không ai được mua, nếu có mua thì người đó cũng phải là cậu.

 -------------------------

SÁNG HÔM SAU

TÒA NHÀ VƯƠNG THỊ

Tiêu Chiến từ bệnh viện trở về nhà thay quần áo rồi đến thẳng công ty, từ tối hôm qua đến sáng hôm nay dù không phải trong giờ làm việc nhưng anh lại nhận được rất nhiều cuộc gọi từ chối cho vay của tất cả ngân hàng anh tìm đến, ngay cả người mua nhà mà anh đang thương lượng giá cả cũng bỏ ngang không mua nửa, bây giờ có đánh chết anh thì trong đầu anh vẫn cứ nghĩ tất cả mọi chuyện này đều do tên Vương tổng khốn kiếp kia làm, chỉ vì anh làm trái ý cậu ta mà cậu ta nhẫn tâm triệt mọi đường sống của anh như thế, đúng là ngang ngược bá đạo vô lương tâm mà.

Tiêu Chiến hôm nay tìm mọi cách để tránh mặt Nhất Bác, một phần do bản thân anh có cảm giác ghét bỏ khi đối mặt với cậu ta phần còn lại anh cũng không muốn để cậu ta nhìn thấy anh rồi càng thêm khó chịu, nhưng mà Tiêu Chiến càng tránh mặt thì Nhất Bác lại càng khó chịu hơn, có những báo cáo đúng ra địch thân Tiêu Chiến phải báo cáo với Nhất Bác vậy mà hôm nay anh lại để Hi Văn làm thay mình đều này làm cho con sư tử được nhốt trong người Nhất Bác gầm lên dữ dội

Nhất Bác từ văn phòng làm việc của mình dõi ánh mắt ra bàn làm việc của Tiêu Chiến, cậu nhìn anh say xưa làm việc mà bất giác có chút không vui liền muốn làm khó anh, Nhất Bác nhấc máy gọi cho tổ thư kí anh yêu cầu pha cho mình một tách cà phê, sau khi Nhã Tịnh nhận điện thoại Tiêu Chiến lập tức pha cho Nhất Bác , cũng như thường lệ Hi Văn mang cà phê vào cho Nhất Bác, tách cà phê vừa đặt xuống bàn cậu lập tức nhấp một ngụm rồi nhăn mặt khàn giọng cất tiếng

_ Tại sao mùi vị lạ vậy ?

Hi Văn có chút bối rối vì cà phê này là do đích thân Tiêu Chiến pha thì tại sao lại khác mùi vị chứ , cô nhẹ giọng 

_  Xin lỗi Vương tổng tôi sẽ đổi tách khác ngay cho anh

Hi Văn bưng tách cà phê ra ngoài cho Tiêu Chiến mà vẫn không khỏi thắc mắc, sau khi Tiêu Chiến pha tách cà phê mới xong cô tràn đầy tự tin mang vào cho Nhất Bác nhưng kết quả vẫn là mùi vị không giống, lần này thì Hi Văn có chút sợ cô không biết là do Tiêu Chiến tâm trạng không tốt nên pha cà phê mùi vị không ổn hay do khẩu vị của Nhất Bác hôm nay có vấn đề nửa, nhưng mà kiếp nạn này thì không ai có thể gánh thay cô rồi.

Tách cà phê thứ ba rồi thứ tư được đổi vẫn là câu mùi vị không giống, Hi Văn thật sự không còn đủ can đản bưng cà phê vào cho Nhất Bác, ánh mắt của cậu càng lúc càng phủ đầy sát khí, cơn thịnh nộ mỗi lúc một cao hơn, Hi Văn ngay cả thở thôi cũng đã thấy khó khăn rồi, cứ tiếp tục thế này chắc cô ngất đi trước khi Nhất Bác tìm được tách cà phê hợp khẩu vị mình quá

Tiêu Chiến hiểu người Nhất Bác đang muốn làm khó là anh nên cũng không thể vô cớ để Hi Văn chịu thay được, tách cà phê lần này Tiêu Chiến đích thân mang vào cho Nhất Bác

Nhất Bác sau khi nhấp một ngụm cà phê môi liền vẽ nửa nụ cười mà nói

_  Quả nhiên chính là mùi vị này

Tiêu Chiến môi cũng vẽ một nụ cười nhưng nét mặt nghiêm nghị đứng bên cạnh Nhất Bác .

Nhất Bác  nhìn Tiêu Chiến rồi nhẹ nhàng hạ giọng

_ Thư kí Tiêu nghĩ thế nào về đề nghị hôm qua của tôi

Tiêu Chiến nghiêm mặt suy một lúc mới lạnh giọng nhưng nhẹ nhàng đáp lại Nhất Bác 

_ Vương tổng có cần quan tâm tôi đặc biệt như vậy không ?

Nhất Bác cười nửa miệng ánh mắt thách thức nhìn Tiêu Chiến rồi lạng giọng đáp

_ Tôi nghĩ mình nên thể hiện chút thành ý với thư kí Tiêu

_ Bản hợp đồng đó của Vương tổng tôi chỉ sợ mình không đủ sức mà làm nên rất mong Vương tổng  ngài tìm người khác thay tôi

_ Được thôi. Chỉ sợ công việc của thư kí Tiêu không đợi được mà thôi

_ Vương tổng ! thật ra câu đang muốn gì ?

_ Kí hợp đồng với thư kí Tiêu

Tiêu Chiến thật sự mất bình tĩnh nét mặt thể hiện rõ sự bất mãn, Nhất Bác nhìn thấy nét mặt đó của anh nhưng lại không giận, cậu chọn anh vì những tính cách tốt đẹp của anh sẽ không làm ảnh hưởng đến cậu sau này nên hiện tại dù anh có bất mãn thế nào cậu cũng nhất định ép anh cho bằng được. 

 Nhất Bác thảy bản hợp đồng do đích thân cậu soạn lên bàn rồi cất tiếng

_ Chỉ cần một chữ kí của thư kí Tiêu thì một nửa số tiền anh cần sẽ được chuyển khoản cho anh ngay lập tức một nửa còn lại sau ba ngày nếu thư kí Tiêu làm tốt thì sẽ nhận đủ không thiếu một xu,  sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn đừng để tôi làm thư kí Tiêu mất vui.

Tiêu Chiến chính là hiểu rõ sự máu lạnh vô tình và quyết đoán của Nhất Bác trên thương trường  nên trong lòng có chút sợ hãi, cộng thêm bệnh tình của Tuyền Lộ không thể đợi được nửa, anh dù muốn hay không thì bản hợp đồng này cũng nhất định phải kí bởi vì Vương Nhất Bác xưa nay chưa từng muốn cái gì mà không được huống chị sự việc lần này cậu ta lại bỏ ra nhiều tâm tư như vậy, Tiêu Chiến hoặc là chọn làm theo ý cậu ta hoặc là vĩnh viễn biến khỏi mắt cậu ta.

Tiêu Chiến đã không còn đường lui, anh đưa tay nhận lấy bản hợp đồng thận trọng đọc đi đọc lại ba lần mà vẫn chưa hết ngạc nhiên bởi ngoài việc diễn trước mặt mẹ cậu ta ra thì việc cá nhận tự do riêng tư của mỗi người đều được tôn trọng, chỉ cần giữ kín bí mật hợp đồng với tất cả mọi người là được, duy nhất chỉ có thời hạn hợp đồng làm anh lo lắng bởi nó kéo dài đến hai năm rưỡi. 

Dù thời hạn có hơi dài nhưng mọi đều khoản điều vô cùng có lợi cho Tiêu Chiến, trên đời làm gì có việc ngồi mát ăn bát vàng như thế chứ, Tiêu Chiến nét mặt thể hiện rõ sự hoang mang khó hiểu nhìn Nhất Bác, Nhất Bác thấy ánh mắt của anh nên nhẹ nhàng hạ giọng

_ Tôi chỉ cần anh diễn trước mặt mẹ tôi là đủ

Tiêu Chiến sau một lúc phân vân cuối cùng anh gật đầu đống ý với Nhất Bác bởi vì với anh lúc này tính mạng của Tuyền Lộ quan trọng hơn bất cứ thứ gì trên đời kể cả là chính bản thân anh.

Tiêu Chiến sau khi kí cùng Nhất Bác bản hợp đồng  "tình nhân" anh có chút bất an rời khỏi văn phòng cậu, tay anh vừa xoay nắm cửa định bước ra ngoài thì bất chợt nghe giọng Nhất Bác vang lên phía sau tai 

_ Tiêu Chiến ! tên anh cũng ngắn gọn thật. tôi nên tập gọi anh như vậy cho hợp với mối quan hệ của chúng ta sau này

Tiêu Chiến xoay người lại lạnh giọng đáp

_ Vương tổng ngài thích gọi thế nào thì cú gọi như vậy đi

_  Anh cũng thử gọi tên tôi xem nào

Tiêu Chiến chưa bao giờ gọi thẳng tên Nhất Bác nay bất ngờ bị cậu ta yêu cầu anh không biết gọi thế nào nên cứ tròn hai mắt nhìn cậu ta, Nhất Bác thấy anh cứ đơ người nhìn mình nên cậu lập lại lời mình vừa nói lần nửa

_ Nhất Bác . anh gọi thử xem nào

Tiêu Chiến nhẹ giọng có chút ai ngại gọi tên cậu ta

_ Nhất Bác 

_ Được rồi. tối này chúng ta cùng ăn cơm tối với mẹ tôi anh đi chuẩn bị đi

_ Tối nay sao ?

_  Anh có ý kiến gì sao ?

_  Không. nhưng mà sao nhanh vậy ?

_  Anh vẫn chưa muốn nhận tiền chuyển khoản sao ?

_  À không ... không phải vậy. tối nay thì tối nay

Tiêu Chiến bước ra khỏi văn phòng anh giống như một người mất hồn cả buổi chiều cứ thừ người ra để mặc mọi việc cho Hi Văn giải quyết, đây quả thật là một quyết định quá lớn của cuộc đời anh, hai năm rưỡi sau này không biết bản thân anh phải sống thế nào, mà việc quan trọng trước mắt là buổi cơm tối nay anh không biết làm sao để nuốt.

Tiêu Chiến cứ thừ người ra suy nghĩ cho đến khi giọng của Nhất Bác vang lên bên tai anh 

_ Thư kí Tiêu đi thôi nào

Câu nói của Nhất Bác thu hút sự chú ý ngạc nhiên của cả tổ thư kí, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cố giữ nét mặt bình tĩnh dạ một tiếng rồi mang theo cập táp tan ca với Nhất Bác.

Đợi Tiêu Chiến và Nhất Bác khuất hẳn trong thang máy Nhã Tịnh mới ủ dột thay Tiêu Chiến mà mở lời

_ Thương thư kí Tiêu của em quá à ! hôm nay Vương tổng cứ vô cớ nổi trận cuồng phong đã vậy còn không được tan ca, nghĩ thôi đã đau lòng đến không thở được rồi

Khả Nguyệt cũng tiếp lời Nhã Tịnh 

_ Từ sau buổi trưa thư kí Tiêu đã như người mất hồn rồi từ lúc tôi vào công ty đến nay chưa bao giờ thấy tâm trạng anh ấy tệ như vậy không biết đã xảy ra chuyện gì nửa ? 

Bội Ngọc cũng tiếp lời

_ Ôi Tiêu soái của em thật là làm người ta đau lòng quá mà

Hi Văn dù có lo lắng cho Tiêu Chiến thế nào cũng không thể hiện ra ngoài bởi trách nhiệm cô là dằn mọi người lại

_ Trong mắt các cô đừng có chỉ nhìn thấy mỗi thư kí Tiêu như thế chứ

Bội Ngọc lập tức đáp lời Hi Văn 

_ Cô còn muốn chúng tôi nhìn thấy ai ? Vương tổng cao như vậy có muốn nhìn thì cũng chỉ thấy cái bóng của anh ta mà thôi

Hi Văn cười nhẹ rồi nói

_ Tôi muốn mấy cô tan ca. Hay là ... hôm nay các cô muốn tăng ca

Bây giờ thì mấy cô nàng mới nhớ đến việc phải tan ca thế là ba chân bốn cẳn mang túi xách ra về.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thanhlan