Chương 20
Tiêu Chiến bị trói chặt trên ghế, nước mắt như một con đê vỡ hướng về Nhất Bác mà đau đớn rơi xuống, anh liên tục giẫy giụa cố sức thu ngắn khoảng cách giữa anh và Nhất Bác, ánh mắt tin tưởng lẫn xót xa luôn hướng về Nhất Bác nó giống như một lời hứa kiên định anh dành cho cậu rằng sống chết sẽ bên nhau
Nhất Bác toàn thân đau đớn nhưng vẫn hướng về phía Tiêu Chiến mà cố sức bò đến bên anh, bàn tay cậu dang ra ngón tay cố sức nhúc nhích để chạm vào anh thì bất ngờ có một bàn chân đạp mạnh lên tay cậu Nhất Bác đau đớn nhăn nét mặt cố chịu đựng rồi hướng về người đàn ông trung niên đó cất tiếng hỏi
_ Mã tổng ông muốn gì ?
Ông ta nhìn Nhất Bác một cách hả hê rồi nhếch mép cười mà nói
_ Muốn gì sao ?
Sau đó ông ta cười thật to rồi quay sang bọn tay chân của mình mà lên tiếng
_ Cái lũ tụi bây sao lại đối xử với Vương tổng như vậy ? nhanh đỡ cậu ấy dậy . mau lên
Sau khi Nhất Bác được bọn họ kéo đứng lên ông ta đưa tay phủi nhè nhẹ những hạt bụi trên áo Nhất Bác rồi giúp cậu chỉnh lại mái tóc nhưng Nhất Bác đã hất người né cánh tay của ông, Nhất Bác vì bị kiềm chặt bởi bọn tên tay chân của ống ấy nên phản kháng cũng rất khó khăn, ông ta giữ bàn tay trong không trung cười lạnh với Nhất Bác rồi nghiến răng mà thốt ra từng chữ một
_ Chỉ là ... muốn kí kết làm ăn với Vương tổng ngài thôi
Nói xong ông thảy một xấp giấy tờ xuống đất rồi nhìn Nhất Bác như ra lệnh sau đó lại nhìn sang Tiêu Chiến mà hét lên với bọn thuộc hạ
_ Đem tên kia qua đây
Tiêu Chiến nhanh chóng được cởi trói khỏi chiếc ghế và áp giải sang bên cạnh ông ta, ông nhìn Tiêu Chiến một lượt rồi tháo bịt miệng anh ra nhưng chưa kịp hỏi gì Tiêu Chiến đã liên miệng nói không ngừng
_ Mã tổng ông có gì cứ nhắm vào tôi, người ông bắt là tôi muốn làm khó dễ gì cứ ra tay với tôi, Vương tổng ngài ấy không liên quan đến chuyện này
_ Hay lắm . nhưng cậu nghĩ mình đủ bản lĩnh để đáp ứng yêu cầu của tôi sao ?
_ Ông có bản lĩnh bắt tôi lại không đủ bản lĩnh ra tay với tôi sao ?
Nhất Bác lo lắng Tiêu Chiến sẽ thay cậu gậy sự chú ý với ông Mã mà gặp nguy hiểm nên vôi vàng lên tiếng
_ Tiêu Chiến anh im lặng cho tôi
Ông Mã bất ngờ cười lớn và một tràng pháo tay kéo dài sao đó mỉa mai nói
_ Tình chủ tớ của các người thật là cảm động nhưng tao đây không có thời gian để xem
Sau đó ông đưa tay bóp mạnh vào xương hàm Tiêu Chiến mà nói
_ Cậu ồn áo quá rồi đó
Rồi xoay người qua nhìn Nhất Bác mà nói
_ Vương tổng mời ngài kí
Nhất Bác khom người nhặt bản hợp đồng lên không hề do dự mà đặt bút xuống kí, Tiêu Chiến nhìn thấy Nhất Bác kí thì mạnh tay đẩy ông Mã ra lau tới phía cậu mà cầm bản hợp đồng lên đọc sau đó nhìn về phía ông Mã mà nói
_ Ông là cướp sao ? bản hợp đồng như vậy ông cũng có mặt mũi để soạn sao ? coi như 20 năm tiếp theo Mã thị các người chỉ ăn mà không cần làm rồi, các người thật là bỉ ổi vô liêm sỉ
" Hứz.." một cú đá thật mạnh vào bụng của Tiêu Chiến từ bọn tay chân của ông Mã anh té lăn trên nên nhà đau đớn ôm lấy bụng mình cố gắng chịu đựng không để Nhất Bác nghe thấy tiếng rên đau đớn của anh
Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến bị đánh liền cố sức vùng vẫy rồi nóng lòng lên tiếng
_ Mã Minh Nhật ông muốn gì ? chẳng phải đã kí rồi sao ? nếu ông còn dám ra tay với anh ấy món nợ này Nhất Bác tôi còn thở sẽ còn tìm ông đòi lại
Cùng lúc đó Y Lợi cũng mở cửa xong vào cô cố gắng chống trả lại sự ngăn cản với bọn tay chân của cha mình mà lao về phía Tiêu Chiến, Y Lợi nhanh chóng đỡ anh đứng dậy đưa ánh mắt giận dữ nhìn cha cô rồi hét
_ Chẳng phải cha đã nói sẽ không ra tay với anh ấy sao ?
_ Chẳng phải hắn ta vẫn sống đó sao ?
Tiêu Chiến đẩy mạnh Y Lợi ra nhìn cô một cách giận dữ pha lẫn khinh thường rồi nói
_ Mã tiểu thư . Tiêu Chiến tôi đây chẳng hay đã đắc tội gì với cô sao cô hết lần này đến lần khác ra tay với tôi vậy ?
_ Tiêu Chiến anh đừng hiểu lầm tôi có được không ? lần trước là tôi sai thật nhưng việc lần này tôi không thể không làm, có trách thì trách Vương tổng của anh ta ra tay quá tàn độc mà thôi
_ Cô là người ra tay tuyệt tình trước vậy hà cớ gì muốn người khác thủ hạ nương tình với cô ?
_ Tất cả cũng vì tôi quá thích anh mà thôi
Tiêu Chiến cười một tràng thật lớn rồi mỉa mai nói
_ Tình cảm này của Mã tiểu thư cô Tiêu Chiến tôi đây quả thật không xứng tầm để nhận nên mong cô tìm người tương xứng với mình mà trao
_ Tiêu Chiến anh có cần nói chuyện khó nghe với em như vậy không ?
_ Cô nhìn chúng tôi xem trong hoàn cảnh này cô nghĩ chúng tôi nên dùng thái độ nào để nói chuyện với cô đây
Y Lợi đưa mắt nhìn sự tàn tạ trên khuôn mặt Tiêu Chiến nhìn dấu vết của những cú đá còn in trên chiếc sơ mi trắng của anh mà nhẹ nhàng cất lời
_ Em xin lỗi
Nhất Bác không để câu chuyện kéo dài thêm nửa cậu nhìn sang ông Mã rồi cất tiếng
_ Mã Minh Nhật chẳng phải ông có thứ ông cần rồi sao ? tại sao vẫn chưa chịu thả người ?
_ Thả người ư ? đâu có dễ như vậy được
Nói xong ông thảy một con dao găm xuống nền đất rồi ra lệnh cho đám thuộc hạ
_ Mầy giữ tiểu thư lại . còn mầy ra tay đi
Bọn tay chân của ông Mã lập tức hành động, một người giữ chặt Y Lợi còn vài người còn lại chia nhau giữ chặt Nhất Bác, Tiêu Chiến nhìn thấy như vậy hốt hoảng cất tiếng
_ Muốn chém muốn giết cứ ra tay với tôi đây này không được đọng đến cậu ấy.
Nhất Bác thì khác cậu đềm tỉnh nhìn ông Mã rồi nhếch môi cười lạnh mà nói
_ Cặn bã
Ông ta hai tay vỗ mạnh vào nhau rồi cất tiếng
_ Còn cứng mồn cứng miệng lắm Vương tổng
Nhất Bác chỉ đưa nét cười lạnh lùng thách thức nhìn ông. Ông ta nhìn Nhất Bác rồi tiếp lời
_ Vương tổng cậu yên tâm tôi nhất định sẽ để cậu nhớ mãi buổi gặp gỡ hôm nay
Sau đó ông ta xoay lưng lại với Nhất Bác rời đưa ngón tay lên ra dấu cho thuộc hạ của mình, Tiêu Chiến nhìn thấy hành động của ông ta liền đẩy mạnh tên khống chế anh ra rồi lao nhanh về phía Nhất Bác dùng thân mình mà che chắn cho cậu ta, vì lực chạy của Tiêu Chiến va vào người tên cầm dao quá mạnh nên độ chính xát của mũi dao cũng bị lệch vì thế khi anh ôm lấy Nhất Bác con dao đã găm vào cánh tay anh, nơi mũi dao găm vào một bông hoa máu bắt đầu nở ra rồi loang lỗ nhòe đi phủ đỏ cả cánh tay anh, Nhất Bác vũng vẫy trong tuyệt vọng cậu dùng hết sức mình để thoát ra sự khống chế rồi ôm chặt lấy anh mà gào thét
_ Tại sao ? ai cho phép anh làm như vậy ? Tiêu Chiến... Tiêu Chiến...
Tiếng gọi tên anh bắt đầu nhòa theo sự nghẹn ngào của cậu.
Tên vừa hạ thủ với Tiêu Chiến bắt đầu đưa dao lên cao để xuống tay với Nhất Bác lần nửa thì cũng đúng lúc thuộc hạ của cậu vừa đến họ lập tức không chế cuộc diện bảo vệ an toàn cho Nhất Bác và Tiêu Chiến
Cùng lúc đó cũng có Vu Bân và người của anh nên người của Mã thị có cánh cũng chẳng thể bay thoát được, rất nhanh sau đó cảnh sát cũng ập đến, xem như cuộc diện đã được khống chế hoàn toàn
Vu Bân vừa bước vào cửa hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh chính là Tiêu Chiến nằm trọn trong vòng tay Nhất Bác trên cánh tay be bết máu, anh lập tức lao đến bên cạnh Nhất Bác nắm lấy áo cậu ta mà hét
_ Tại sao lại để đệ ấy bị thương ? tại sao ? tại sao ?
Nhất Bác đôi tay ôm chặt Tiêu Chiến anh mắt dán chặt vào anh mà rơi lệ mặc kệ Vu Bân có làm gì hay nói gì cậu cũng im lặng chịu đựng miệng thì liên tục nói câu "xin lỗi"
Tiêu Chiến rất nhanh sau đó đã được đưa đến bệnh viện trong suốt đoạn đường đến bệnh viện bàn tay Nhất Bác luôn nắm chặt tay Tiêu Chiến nước mắt thỉnh thoảng lại rơi trên bàn tay anh
Tiêu Chiến đưa bàn tay còn lại chạm vào mặt Nhất Bác rồi dịu dàng nhìn cậu mà nói
_ Không đau. thật sự không hề đau
Nhất Bác không đáp lại lời anh chỉ lặng lẽ nhìn anh nhưng nước mắt lại rơi nhiều hơn nửa, Tiêu Chiến lau nhẹ những giọt nước mắt Nhất Bác vừa rời rồi cố hết chút sức còn lại nũng nịu với Nhất Bác
_ Ay yol !... đau chết được
Tuy nói là đau nhưng vẻ mặt chính là không hề đau chút nào, Nhất Bác nhìn vẻ mặt đó của anh môi cậu lập tức nở nụ cười méo mó cùng những giọt nước mắt
Nhất Bác vuột nhẹ trán Tiêu Chiến rồi nói
_ Ngoan nào đừng động đậy nửa sắp đến bệnh viện rồi
Tiêu Chiến nở một nụ cười hạnh phúc rồi ngoan ngoãn nhắm nhẹ đôi mắt dồn nén cơn đau vào trong lòng mà tự mình cố chịu
Vu Bân bên cạnh cảm nhận rõ sự thừa thải của bản thân anh trong câu chuyện của họ, anh cũng cảm nhận được sự ngọt ngào ấm áp mà họ dành cho nhau, cái nét mặt cái ánh mắt và cái cảm giác khi họ nhìn nhau chính là một đặc ân mà chỉ xuất hiện khi họ ở cạnh nhau
Rất nhanh sau đó Tiêu Chiến đã được đưa vào phòng cấp cứu Nhất Bác đừng bên ngoài lưng tựa vào tường ánh mắt dán chặt vào cửa phòng cấp cứu, Vu Bân đứng từ xa nhìn cậu một lúc mới bước đến bên cạnh mà cất tiếng
_ Từ nay cậu hãy thay chúng tôi làm người nhà của đệ ấy làm cho đệ ấy nở nụ cười mà trước đến nay đệ ấy chỉ giấu cho riêng mình mà thôi
Nhất Bác có chút bất ngờ với câu nói của Vu Bân nên đưa mắt nhìn anh
_ Khi ở bên cậu đệ ấy có được nụ cười mà trước nay chưa từng có
_ Là chưa từng có sao ?
_ Phải .
Nhất Bác đưa ánh mắt nhìn Vu Bân trong mắt cậu bây giờ không còn sự ghét bỏ dành cho anh ấy mà thay vào đó là một sự biết ơn vì đã tin tưởng và ủng hộ Tiêu Chiến ở bên cậu trong ánh mắt đó cũng chứa đựng cả lời hứa Nhất Bác muốn nói với Vu Bân rằng cậu sẽ bảo về tốt Tiêu Chiến
Nhất Bác nhìn Vu Bân một lúc rồi do dự cất tiếng hỏi
_ Cô ấy là ai ? Người mà Tiêu Chiến bất chấp tất cả để kiếm tiền cho cô ấy phuật thuật là ai ?
_ Cậu nói Tuyền Lộ sao ?
_ Uh
_ Cô ấy đối với Chiến đệ rất quan trọng
_ Quan trọng như thế nào ?
_ Không phải người thân nhưng rất thâm tình. Mà ... nó không phải là loại tình cảm giống như cậu đang nghĩ đâu
_ Anh biết tôi nghĩ gì sao ?
Vu Bân không trả lời Nhất Bác mà chỉ cười nhẹ như mình rất rõ tâm tư cậu ta rồi nói tiếp câu chuyện
_ Tiêu Chiến 9 tuổi thì ba mẹ đệ ấy xảy ra tại nạn cùng lúc qua đời đệ ấy không còn ai chăm sóc nên được đưa đến cô nhi viên ở đây đệ ấy gặp Tuyền Lộ và Phồn Tinh, ba người bọn họ đều là cô nhi nên đặc biệt thân thiết với nhau. Trong một lần Tiêu Chiến đi học về bị bọn buôn người bắt cóc chính Tuyền Lộ đã âm thầm chạy theo phía sau còn Phồn Tinh thì đi tìm người đến giúp nhưng vì còn quá nhỏ nên Tuyền Lộ đã bị phát hiện con bé cố tình hét lớn tiếng để gây sự chú ý nên đã bị bọn buôn người ra tay, khi có người đếnq giải thoát cho bọn nhóc thì tình trạng của con bé đã khá nguy hiểm vì thế trong suốt thời gian vừa qua Tiêu Chiến một lòng lao vào công việc chỉ để kiếm tiền lo thuốc thang cho Tuyền Lộ và lo cả học phí cho Phồn Tinh.
Vu Bân dừng lại đưa anh mắt có chút chua xót nhìn Nhất Bác rồi tiếp lời
_ Đệ ấy nhất định không nhận sự giúp đỡ của bất kì ai vì muốn tự mình báo đáp lại ân tình đó cho Tuyền Lộ và Phồn Tinh
_ Bây giờ cô ấy sao rồi ?
_ Muội ấy khỏe rồi
_ Còn tên nhóc Phồn Tinh
_ Rất tốt. thông minh và chịu khó rất giống Tiêu Chiến . Cuối cùng thì gánh nặng trong tim đệ ấy cũng xem như đã buông xuống được rồi
Cậu chuyện kết thúc cả hai lại rơi vào im lặng, một lúc sau Nhất Bác lại cất tiếng hỏi
_ Còn anh thì sao ?
_ Tôi thì thế nào ?
_ Mối quan hệ của hai người là gì ?
Vu Bân nở một nụ cười ba phần gượng gạo ba phần chua xót bốn phần tủi thân nhìn Nhất Bác rồi trả lời cậu ta
_ Tôi là người sẽ đòi lại đệ ấy nếu cậu dám làm cho đệ ấy khóc
Nhất Bác đáp lại Vu Bân bằng một nụ cười của sự biết ơn
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở bác sĩ bước ra cất tiếng hỏi
_ Ai là người nhà của bệnh nhân Tiêu Chiến ?
Cả Nhất Bác và Vu Bân cùng đồng thanh trả lời " tôi ". Bác sĩ đưa mắt nhìn hai người rồi hỏi lại lần nửa
_ Ai là người nhà của bệnh nhân Tiêu Chiến ?
Lần này chỉ có Nhất Bác trả lời " tôi" còn Vu Bân đưa tay chỉ về hướng Nhất Bác mà nói
_ Là cậu ấy
Bác sĩ đưa một mảnh giấy đến trước mặt Nhất Bác rồi nói
_ Bệnh nhân không có gì nguy hiểm chỉ cần nghỉ ngơi tốt sẽ nhanh chóng khỏe lại. chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân xuống phòng bệnh bây giờ mời cậu đi thanh toán tiền viện phí và làm thủ tục xuất viện cho anh ấy
_ Cám ơn bác sĩ
Nhất Bác đưa tay nhận mảnh giấy rồi nhanh chóng rời đi, Vu Bân nhìn theo bóng lưng vội vả của Nhất Bác mà bất giác cảm thấy trong lòng mất mát quá nhiều, giờ đây đến tư cách làm người nhà của Tiêu Chiến cũng đã bị Nhất Bác cướp mất rồi vì trước nay Tiêu Chiến luôn đơn thân độc mã xong pha trên thương trường nên anh còn được mọi người ưu ái gọi là người nhà của Tiêu Chiến nhưng từ nay về sau e là không được như vậy nửa rồi
Vì Nhất Bác đã đi thanh toán tiền viện phí nên Vu Bân vào phòng bệnh thăm để Tiêu Chiến
_ Đệ sao rồi ? còn đau lắm không ?
_ Đệ không sao chỉ là xước da thôi
_ Đệ có biết đã may bao nhiêu mũi không vậy ?
_ Bân ca đệ thật sự không sao mà
Vu Bân không tranh luận với Tiêu Chiến nửa mà chỉ đưa mắt nhìn anh ấy một lúc lâu sau mới cất lời
_ Tiêu Chiến từ nay trở về sau đệ hãy sống cho chính mình đi. Ân tình đệ nợ Tuyền Lộ và Phồn Tinh cũng xem như đã trả hết rồi những năm tháng đã qua đệ đã lo lắng cho Tuyền muội và Tinh đệ quá nhiều rồi từ nay về sau huynh sẽ thay đệ trông chừng họ
_ Bân ca huynh sao vậy ?
_ Vương tổng sẽ đối xử tốt với đệ . Còn nếu cậu ta không tốt đệ hãy quay về nhà của chúng ta ba người bọn huynh lúc nào cũng đợi đệ
Tiêu Chiến anh mắt long lanh nước chỉ nhìn Vu Bân không nói lời nào
Cánh cửa phòng bệnh mở ra Vu Bân nhìn thấy Nhất Bác bước vào liền đứng dậy cáo từ ra về trước
_ Huynh về trước đây
_ Bân ca lái xe cẩn thận
_ Uh. đệ cố gắng chăm sóc tốt sức khỏe mình đó
_ Dạ
Vu Bân nhìn sang Nhất Bác rồi nói
_ Tôi về trước đây. Đệ ấy giao cho cậu
_ Tôi tiễn anh
Vu Bân bước đi trước Nhất Bác cũng nối gót theo sau đến cổng bệnh viện khi Vu Bân lên xe của mình Nhất Bác mới nhìn theo rồi cất lời
_ Cám ơn
Vu Bân chỉ đáp lại bằng một nụ cười tin tưởng rồi lái xe rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top