chương 2

Nhất Bác về đến nhà cũng đã hơn 8 giờ tối, xe vừa rẽ vào biệt thự của Vương gia bảo vệ đã nhanh chóng chạy ra cung kính cuối chào cậu, Nhất Bác đưa mắt nhìn bảo vệ rồi lên tiếng hỏi

_ Mẹ tôi đang ở đâu ?

_ Dạ phu nhân đang ở nhà mát ngoài vườn hoa

_ Tôi biết rồi

Xe của Nhất Bác rẽ lối sang phải vào biệt phủ tài xế liền cất tiếng hỏi

_  Bây giờ ngài ra vườn hoa luôn đúng không ?

_ Không . cứ đến cổng chính tôi sẽ tự mình đi 

_ Dạ

Nhất Bác đã làm con trai bà hơn 27 năm cũng xem như đủ lâu để biết tính bà, mẹ cậu đã muốn cậu tự mình đi bộ qua đó thế nên nếu không muốn chọc giận bà thì tốt nhất cậu không nên để tài xế lại xe đến đó.

Không khí mùa thu có chút se lạnh, Nhất Bác sau khi bước xuống xe liền được đón tiếp bằng nụ cười ấm áp và ánh mắt nhớ nhung của quản gia Lâm, bà ấy đã làm việc ở nhà cậu hơn 30 năm, tuổi thơ của Nhất Bác chính là lớn lên trong vòng tay bà ấy vì thế đối với Nhất Bác bà ấy chính là người mẹ  thứ hai của cậu, Sau khi ba cậu qua đời mẹ cậu một mình tiếp quản sự nghiệp thời gian dành cho cậu càng ít đi vì thế hầu như chỉ có quan gia Lâm là luôn túc trực bên cậu.

Nhất Bác bước xuống xe hai tay cho vào túi quần miệng mở một nụ cười rất ấm áp đôi mắt triều mến nhìn bà, dù là quản gia nhưng trong tim bà Nhất Bác chẳng khác gì con trai mình vì thế bà vội vàng bước đến ôm cậu vào lòng rồi xoa nhè nhẹ mái tóc cậu mà cất lời

_ Sao lâu như vậy cậu mới chịu về nhà ? có biết bà già này nhớ cậu đến không thở nổi rồi không ?

Nhất Bác cũng dịu dàng đáp lại lời bà

_ Dì lâm à ! có cần khoa trương như vậy không ?

_  Không khoa trương ... không hề khoa trương, bà già này thật lòng rất nhớ cậu

Nhất Bác cũng chìu theo ý bà nên đứng yên cho bà ôm, cho bà cưng nựng một lúc sau mới cất lời

_ Mẹ cháu đâu ?

Nghe Nhất Bác cất tiếng  hỏi bà mới thả cậu ra rồi nhẹ nhàng cất lời

_ Phu nhân đang ở vườn hoa

_ Cháu ra gặp mẹ đây

_ Khoan đã

Bà đưa tay ra sau lấy chiếc khăn choàng từ tay người làm trong nhà đưa cho Nhất Bác rồi căn dặn

_ Trời đang lạnh , khoác thêm cho phu nhận kẻo bà ấy lại cảm lạnh

Nhất Bác cười nhẹ một cái rồi nheo mắt với bà mà nói

_ Dì Lâm đúng là chu đáo nhất

Nói xong Nhất Bác đưa tay nhận chiếc khăn rồi đi về phía hoa viên, trời thu vào buổi tối đúng là có chút se lạnh nếu không cẩn thận giữ ấm cơ thể nhất định sẽ cảm lạnh ngay.

Nhất Bác nhanh chân bước về phía mẹ cậu, cậu nhìn thấy mẹ mình đang một mình ngồi vừa  thưởng trà và vừa đọc sách cậu vội bước tới choàng khăn lên vai bà rồi cất tiếng

_  Trời tối sương lạnh mẹ không nên ở ngoài này đọc sách sẽ rất dễ cảm lạnh

Bà Vương đua tay sửa lại chiếc khăn Nhất Bác vừa choàng cho mình rồi cất tiếng

_ Con còn biết trời đã tối sao ?

Nhất Bác đưa khuôn mặt nũng nịu nhìn bà rồi nhanh chóng xoay hướng câu chuyện

_ Haiz .... con đói chết đi được chúng ta cùng ăn cơm đi nào

_ Ta no rồi 

Nhất Bác nhanh chống nở một nụ cười giả lả rồi tiếp lời

_  Mẹ định để con trai mình đói chết hay sao ?

Bà Vướng vẫn giữ nét mặt giận dỗi nhưng khuôn miệng vẫn không giấu được nụ cười, chậm rãi đứng dậy cùng  Nhất Bác vào nhà

Sau khi dùng bữa xong cả hai cùng uống trà lúc này bà mới nói vào vấn đề chính mình muốn, Bà đưa ánh mắt nghiêm nghị nhìn Nhất Bác rồi nói

_ Con với Giai Kỳ là thế nào ?

Nhất Bác nhúng vai một cái rồi hờ hửng đáp lời bà

_  Không thế nào hết ?

_ Tin tức hẹn hò là sao ?

_  Thì là hẹn hò thôi. chả sao hết 

_ Vậy Tiểu Tịnh con tính thế nào ?

_ Cô ta thì có liên quan gì đến con ?

_ Chẳng phải hai đứa là thanh mai trúc mã của nhau sao? dù gì con cũng không yêu cái cô Giai Kỳ kia vậy tại sao không cho Tiểu Tịnh một cơ hội

_  Mẹ à ! có phải mẹ hiểu lằm gì không vậy ? con với Ninh Tịnh chỉ là cùng nhau lớn lên dưới bầu trời Bắc Kinh này thôi làm gì có chuyện thanh mai với trúc mã mẹ đừng làm quá vấn đề lên như thế nửa

_  Hai đứa dù sao cũng lớn lên bên nhau từ nhỏ mà, con cũng đừng nói chuyện tuyệt tình như thế

_ Con chỉ là theo mẹ đến chào hỏi ba mẹ cô ta thôi, chưa bào giờ làm bạn với cô ta, còn nửa nếu mẹ với cô ta cứ ồn ào như năm hai trung học của con thì đừng trách con trở mặt

_  Nếu con thật lòng thích Giai Kỳ mẹ sẽ không ý kiến, chỉ là con thuận mắt với cô ta nên mới hẹn hò vậy tại sao đối với Tiêu Tịnh con lại hà khắc với con bé như thế ?

_ Mẹ cũng vừa nói là con thuận mắt mà

_ Tiểu Tịnh có gì không tốt chứ con ? mẹ với mẹ nó lại là bạn thân của nhau, chúng ta có phải thân càng thêm thân không con ?

_ Cô ta ồn ào chết được

_ Có phải con muốn chống đối mẹ không ?

Nhất Bác nghe ra giọng đệu mất bình tĩnh của bà nên nhanh chống tìm đường tháo lui, cậu giả vờ ngáp một cái thật dài rồi đưa tay nới lỏng caravat của mình và vờ vịt cất lời

_ Mẹ à con buồn ngủ quá mình nói chuyện sau nha !

Nói xong cậu bước đến ôm vai bà rồi thì thầm

_ Mẹ cũng nên ngủ sớm đi . Con về đây

Nhất Bác xoay người bước đi tránh ánh mắt khó chịu của mẹ cậu, bà thấy bóng lưng tháo chạy của Nhất Bác thì có chút không hài lòng mà nói với theo

_ Con đừng tưởng như vậy là xong với mẹ

Nhất Bác nhẹ nhàng đáp lời bà

_ Mẹ ngủ ngon

---------------------------

SÁNG HÔM SAU

TẬP ĐOÀN VƯƠNG THỊ

Hôm nay mọi người trong tổ thư kí đều tự động đi làm rất sớm, còn 30 phút nửa mới tới giờ làm  mà mọi người đã sẳn sàng cho công việc, Tiêu Chiến hôm nay đặc biệt chu đáo hơn mọi ngày anh đã xấp xếp công việc đâu vào đấy, đang trong tư thế đợi Nhất Bác đến công ty

Nhất Bác vừa bước vào cổng bảo vệ đã báo cho phòng thư kí vì vậy mà Nhất Bác vừa tới phòng làm việc cũng vừa lúc Tiêu Chiến bưng một tách cà phê nóng hỏi đặt lên bàn cho cậu còn trên tay ôm một xấp dầy hồ sơ cần cậu ta giải quyết.

Nhất Bác sau khi nhấp một ngụm cà phê mới bắt đầu vào công việc, cậu lắng nghe Tiêu Chiến báo cáo sau đó mới tự mình cẩn thận xem xét từng dự án mà Tiêu Chiến trình lên.

Trong tất cả dự án Tiêu Chiến trình lên có một dự án mà phía đối tác là tập đoàn dầu khí Mạc Thị, Nhất Bác đưa dự án đến trước mặt Tiêu Chiến rồi hỏi

_  Ai đàm phán hợp đồng này

Tiêu Chiến cầm bảng hợp đồng lên xem rồi cẩn thận lướt trên ipap của mình tìm chi tiết hợp đồng chưa đến 10 giây anh đã có đáp án cho Nhất Bác

_  Hợp đồng này là Chủ Tịch Vương đích thân giao cho giám đốc Trần

_ Tôi hiểu rồi anh ra ngoài trước đi

Tiêu Chiến dạ một tiếng sau đó cuối người chào Nhất Bác rồi rời đi, Nhưng đi được vào bước thì Ipap anh hiện lên mail của phòng thư kí báo cáo là Giai Kỳ lại đến cô ấy đang ở đại sảnh chuẩn bị lên, Tiêu Chiến lập tức báo cáo với Nhất Bác

_ Vương Tổng cô Giai Kỳ đang ở đại sảnh, cô ấy đang lên đây

_  15 phút nửa anh xấp xếp cho cô ấy rồi khỏi đây, đừng để chạm mặt mẹ tôi

_  Dạ. Trang phục của cô Giai Kỳ đã được giao đến công ty có cần tôi xấp xếp một phòng thử đồ cho cô Giai Kỳ không ?

_ Không cần. Anh hãy cho người chuyển đến nhà cô ấy

_ Dạ

Nói xong anh nhanh chóng quay người rời đi để chuẩn bị mọi việc, Tiêu Chiến pha thêm một tách cà phê cho Giai Kỳ rồi cẩn thận dặn dò Hi Văn mọi chuyện

_ 15 phút nửa đưa Giai Kỳ tiểu thư rời khỏi đây

_ Dạ thư kí tiêu

_ Không được dùng xe của Vương tổng hãy dùng xe của tôi và chọn tài xế khác cho cô ấy. tránh để cô ấy gặp chủ tịch Vương.

_ Dạ.

Hi văn lập tức theo sự xấp xếp của anh mà làm việc, còn Tiêu Chiến anh cẩn thận điều tra lại bản hợp đồng mà Nhất Bác vừa hỏi, Tiêu Chiến vốn luôn cẩn thận như vậy trong công việc, anh cũng hiểu rõ tính cách của Nhất Bác nếu không có vấn đề cậu ta sẽ không hỏi như vậy.

Quả thật bản hợp đồng có chút vấn đề, nó được kí kết dưới danh nghĩa là công ty con của tập đoàn dầu khí Mạc Thị và người phụ trách phía sau nếu anh đoán không làm thì rất có thể là Mạc Ninh Tinh con gái duy nhất của tập đoàn Mạc Thị.

Tiêu Chiến cũng biết khá rõ về mối quan hệ của Nhất Bác và Ninh Tịnh nên nếu lần này anh không khéo léo giải quyết vấn đề thì e rằng những ngày tháng sau này của anh và mọi người khó mà vui vẻ được.

Tiêu Chiến vẫn đang nghiên cứu lại tất cả các hạng mục của hợp đồng để tìm ra mấu chốt giải quyết vấn đề thì chính chủ đã tìm đến. Nhã Tịnh chạy đến vẻ mặt lo lắng nhỏ giọng nói với anh

_ Thư kí Tiêu chỉ tịch Vương và cô Mạc đang ở đại sảnh công ty

Tiêu Chiến sau khi nghe Nhã Tịnh nói liền chạy như bay đến phòng Nhất Bác, Nhã Tịnh cũng nhanh chân chạy theo anh, Tiêu Chiến sau khi gõ cửa đã nhanh chóng bước vào dùng giọng điệu nửa vội vàng nửa điềm tĩnh nói với Nhất Bác 

_ Chủ tịch Vương đang ở đại sảnh còn có cả Mạc tiểu thư

Nhất Bác gật nhẹ với Tiêu Chiến rồi nhẹ giọng nói với Giai Kỳ

_ Anh có việc em về trước đi tối anh sẽ tìm em

Giai Kỳ không hiểu vấn đề là gì nhưng nhìn không khí căng thẳng trong phòng làm việc của Nhất Bác cô cũng chẳng còn tâm trạng mà ở lại nên chỉ dạ nhỏ một tiếng

Tiêu Chiến hướng về phía Giai Kỳ hơi cuối người nhẹ giọng nói

_ Giai Kỳ tiểu thư xe đã chuẩn bị sẵn mời cô đi lối này .

Tiêu Chiến cho Nhã Tịnh tiễn Giai Kỳ ra về còn bản thân anh nhanh chóng ra đón chủ tịch Vương.

Cuộc chiến giữa Nhất Bác và mẹ anh chưa bao giờ có hồi kết nhất là khi có mặt Ninh Tịnh bên cành bà thì bà càng ra sức ép Nhất Bác hơn.

Một buổi sáng xen lẫn giữa công việc và những khía cạnh riêng tư làm Nhất Bác đặc biệt mệt mỏi, sau bữa cơm trưa cùng mẹ và Ninh Tinh Nhất Bác trở về công ty với tâm trạng khá buồn bực

Nhất Bác bước vào văn phòng và yêu cầu pha cho mình một tách cà phê nhưng do đang là giờ nghỉ trưa nên chỉ có một mình Hi Văn trực thế nên cô ấy đã thay Tiêu Chiến pha cà phê cho Nhất Bác

Bình thương Hi Văn là người mang cà phê vào nhưng đêu do Tiêu Chiến pha thế nên tách cà phê này Nhất Bác vừa uống một ngụm thấy không hài lòng, cậu không uống được mùi vị quen thuộc của thường ngày càng làm tâm trạng cậu tệ hơn.

Nhất bác nhấc điện thoại gọi cho tổ thư kí, Hi Văn sau khi nhận điện thoại đã nhanh chóng chạy vào. nhìn thấy Hi Văn Nhất Bác đưa tay chỉ vào tách cà phê và hỏi

_  Nó không giống với ly cà phê buổi sáng

_ Dạ xin lỗi Vương tổng ! Cà phê Vương Tổng uống đều do thư kí trưởng Tiêu đích thân pha, bây giờ là giờ nghỉ trưa anh ấy vẫn chưa về công ty

Nhất bác đưa tay nhìn đồng hồ sau đó nói

_ 10 phút nửa nói anh ta pha cho tôi một tách cà phê.

Hi Văn có chút sợ sệt nên giọng nói có chút rung rung đáp lời Nhất Bác

_ Xin lỗi Vương tổng thư kí Tiêu hôm nay xin về trễ 30 phút

Nhất bác hay đầu chân mày đâu lại nét mặt u ám gằng từng tiếng hỏi Hi Văn

_ Tại sao ?

Hi Văn lúc này bị Nhất Bác do đến hồn phách cũng không còn nên biết cái gì cô liền thành thật nói hết ra

_ Thư kí Tiêu bán nhà nhưng giấy tờ nhà gặp vấn đề vì vậy mà anh ấy đang liên hệ với bên ngân hàng để vay tiền

Nét mặt Nhất Bác giãn ra một chút nhưng giọng nói vẫn khàn đặc lạnh băng

_ Anh ta đổi nhà sao ?

_ Dạ không. Hình như anh ấy cần tiền vì hôm qua tôi thấy anh ấy liên hệ thuê nhà ở.

_ Được rồi cô ra ngoài đi, khi nào anh ta về nói pha cho tôi một tách cà phê.

Hi Văn lấy hết bình tĩnh bước ra ngoài, ra khỏi văn phòng của Nhất Bác cô mới dám thở mạnh

Sau khi lấy lại bình tĩnh cô lập tức gọi điện cho Tiêu Chiến, Sau khi nhận được điện thoại của Hi Văn Tiêu Chiến lập tức chạy vội về công ty chưa đến 10 phút anh đã có mặt ở văn phòng.

Anh đích thân pha cà phê mang vào cho Nhất Bác, mồ hôi vẫn vương trên trán anh rồi khẽ chạy dọc theo khuôn hàm rơi xuống chiếc cố cao thanh tú của anh, Tiêu Chiến đúng là một mỹ nam thật thụ cái nét hững hờ đó của anh đến cả một vương tử tài sắc đủ cả như Nhất Bác còn phải ngẩn ngơ mất mấy giây để ngấm.

Tiêu Chiến đặt ly cà phê lên bàn nhẹ giọng xin lỗi Nhất Bác

_ Xin lỗi Vương tổng

Nhất bác đưa tay lên xem đồng hồ rồi mới chậm rãi lên tiếng

_ Vừa kịp giờ làm việc của anh. Anh ra ngoài được rồi

_ Dạ

Tiêu Chiến vừa ra đến cửa đã thấy Hi Văn nét mặt cáo lỗi đợi sẵn, anh cười nhẹ rồi cất tiếng

_ Không sao

_ Thư kí Tiêu em xin lỗi vì lúc nảy Vương tổng nhất định đòi uống cà phê anh pha

_ Được rồi , cô làm việc của mình đi

_ Công việc của anh sao rồi ? có bị ảnh hưởng không ?

_ Tạm ổn rồi

_ Vậy em đi làm việc của mình nha

_ uh

Tiêu Chiến  bắt tay vào công việc nhưng hôm nay sự tập trung của anh không được như thường ngày bởi anh liên tục nhận những cuộc gọi cho việc riêng của mình, cuộc gọi làm anh phân tâm nhất vẫn là của Phồn Tinh, đâu giây bên kia giọng Phồn Tinh có chút hốt hoảng vang lên

_ Chiến ca ! Tuyền Lộ tỷ ấy mới nôn ra rồi ngất đi rồi bác sĩ đang cấp cứu em một mình ở đây rất sợ

Tiêu Chiến sau khi nhận điện thoại cũng hốt hoảng không kém giọng anh bắt đầu mất tĩnh đáp lại lời Phồn Tinh 

_  Anh đến bệnh viện ngay đây em đừng quá lo lắng

Tiêu Chiến sau khi cúp máy đã trực tiếp giao phó mọi việc cho Hi văn, anh nhanh chóng xin phép Nhất Bác cho mình nghỉ một buổi vì việc riêng của gia đình rồi nhanh chóng đến bệnh viện với Tuyền Lộ

Nhất Bác không làm khó anh là bởi vì Tiêu Chiến trước nay chưa bao giờ trễ nảy công việc nếu không phải vì bắt đắc dĩ anh sẽ không rời đi trong giờ làm việc 

Nhất Bác hôm nay tâm trạng cũng khá tệ trong đầu cậu luôn luẩn quẩn trong cuộc hẹn ba ngày sau với mẹ cậu, bà yêu cầu Nhất Bác trong ba ngày nhất định phải cho bà gặp được người mà cậu thật lòng thích còn nếu chỉ là hẹn họ tìm hiểu thì người đó phải là Ninh Tịnh chứ không phải Giai Kỳ .

Nhất Bác vốn dĩ không sợ sức ép từ mẹ cậu nhưng lần này cậu vừa kí được một hợp đồng rất lớn tầm cở thế giới nếu thành công nó sẽ đưa tên tuổi của cậu trở ông vua bất động sản vì thế trong quá trình hoàn thành công trình xuyên quốc gia này cậu nhất định phải cẩn thận, không thể để bà hoàng sắt thép là mẹ cậu kết hợp với ông vua dầu khí Mạc thị gây khó dễ cho cậu được.

Nhất Bác nhất thời không thể tập trung vào công việc được nên cậu thả lỏng đầu óc lướt một chút trên bản tin thời sự quốc tế, có một mẩu tin đặc biệt thu hút cậu đó lag tin tức về tổng thống pháp và người vợ hợp pháp đông tính của ông, Nhất Bác trong đầu chợt nảy ra ý định tìm một người như vậy để trấn áp mẹ anh, nghĩ là làm cậu tự mình rà xoát lại tất cả các mối quan hệ của mình để tìm một người đủ tin tưởng để cùng cậu diễn vở kịch này, nhưng có lẽ việc này khá khó khăn với Nhất Bác rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thanhlan