Chương 19

Tình cảm Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến ngày càng lớn cũng đồng nghĩa với việc cậu vì anh mà ra mặt ngày càng nhiều hơn mà cũng vì như thế chuyện của họ cũng bắt đầu gây chú ý cho mọi người.

Bắt đầu từ việc clip Tiêu Chiến hát đang lan truyền rộng rãi mà người ủng hộ giọng hát anh thì ít còn người tò mò về mối quan hệ của anh và Nhất Bác muốn tìm hiểu thông tin thì nhiều, rắc rối bắt đầu đến với Tiêu Chiến những thông tin nhạy cảm bịa đặt cũng bắt đầu được lan truyền mà người âm thâm tung ra những tin tức bất lợi đối với Tiêu Chiến và Nhất Bác chẳng ai khác ngoài Mã thị, cuộc chiến giữa họ cũng xem như chính thức bắt đầu

Ngoài sự tấn công từ hội ngầm của truyền thông và một phần bề nổi của dự luận về mối tình tay ba giữa Nhất Bác Tiêu Chiến và Giai Kỳ thì việc khiến Nhất Bác mệt mỏi nhất vẫn là những đòn ra tay từ mẹ cậu, bà cùng lúc ấn mạnh vào tử nguyệt của cậu khi Mã thị hoặc đối thủ ra tay với cậu hồng muốn cậu đầu hàng mà đàm phán với bà

Sáng sớm mai Nhất Bác phải tự mình xuất phát đi Mỹ để giải quyết một số sự cố mới xảy ra ở công ty bên đó đồng thời xiết chặt lại mối những quan hệ bị nới lỏng ở những dự án lớn gần đây của cậu vì thế hôm nay Nhất Bác ở lại công ty rất muộn cậu cố gắng giải quyết hết mọi vấn đề trước khi bay vào ngày mai

Nhất Bác sau khi tan ca trở về nhà cậu chỉ muốn ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng cùng anh tận hưởng mấy tiếng ngắn ngủi trước khi cậu lên máy bay

Tiêu Chiến cuộn tròn trong vòng tay Nhất Bác mà cảm nhận rõ lực cánh tay của cậu ấy, cứ như cậu sợ mất anh nên giữ rất chặt cứ như cậu dồn hết yêu thương nhung nhớ của những ngày tiếp theo vào cái ôm nay, Tiêu Chiến lắng nghe từng nhịp đập vội vã của Nhất Bác lắng nghe hơi thở không đều của cậu mà cảm thấy vừa yêu thương vừa có chút có lỗi với cậu, chẳng phải Nhất Bác vì anh vì muốn thể hiện tình cảm dành cho anh vì muốn cho anh thấy sự chân thành của cậu mới làm bản thân mệt mỏi đến vậy hay sao

Tiêu Chiến vòng tay xiết chặt Nhất Bác đáp lại cái ôm của cậu, anh vùi đầu vào ngực cậu lắng lòng lại để tình yêu giữa hai người cất lên giai đệu ái tình chân thật nhất

Nhất Bác rời khỏi nhà rất sớm ngoài đường buổi sáng mùa thu sương mù giăng ngập lối che mất cả tầm nhìn cái lạnh nhẹ len lõi đến từng chân tơ kẽ tóc, Tiêu Chiến ngồi bên cạnh cậu kẽ nở một nụ cười rồi cất tiếng hỏi

_ Lạnh không ?

Nhất Bác không trả lời mà mạnh dạng đưa tay kéo anh vào lòng rồi giữa thật chặt anh vì cậu biết anh nhất định sẽ phản kháng, Tiêu Chiến vùng vẫy bất thành nên lí nhí cất tiếng

_ Có tài xế Trình ở đây đó

Nhất Bác vờ như không nghe thấy lời anh vừa nói chỉ nở một nụ cười rồi lí nhí đáp lại lời anh một cách bâng quơ

_ Lạnh quá

Tiêu Chiến cũng nở một nụ cười ấm áp rồi tựa người vào cậu mà cảm nhận hơi ấm đang hòa vào nhau

Nhất Bác đưa tay xoa nhẹ mái tóc anh rồi thì thầm

_ Ấm hơn nhiều rồi

Đáp lại lời Nhất Bác là cái ôm chặt hơn mà Tiêu Chiến dành cho cậu

Xe nhanh chóng rẽ vào ga khởi hành của sân bay Tiêu Chiến đưa tay khoác thêm cho Nhất Bác chiếc khăn choàng của anh rồi ôm chặt cậu thay cho lời tạm biệt, anh không dám xuống xe tiễn cậu vì những ồn ào tính ái vừa qua của hai người

Sau khi Nhất Bác lên máy bay Tiêu Chiến cũng bắt đầu bắt tay vào việc, anh muốn thay cậu giải quyết mọi chuyện trước khi cậu quay trở lại Bắc Kinh nên đã làm việc rất chăm chỉ, vòng xoay công việc cuống lấy hai người nên những tin nhắn và cuộc gọi luôn chậm trễ nhưng không lạnh lẽo mà trái lại nó rất ấm áp ngọt ngào

Nhất Bác rời khỏi Bắc Kinh đều là do một tay mẹ cậu phía sau thao túng thế nên khi cậu rồi đi cũng chính là lúc bà ra tay với Tiêu Chiến

Từ trong nội bộ Vương thị có một tin đồn được lan truyền với tốc độ rất nhanh đó là Nhất Bác âm thầm sang Mỹ để làm lễ đính hôn với Ninh Tịnh vì hiện tại bên cạnh Nhất Bác có quá nhiều những tin tức ồn ào sai sự thật nên vì muốn bảo vệ Ninh Tịnh cậu đành chọn cách ầm thầm bên cô ấy, còn từ phía Ninh Tịnh thì báo chí đã đưa tin cô sang Mỹ để kí kết hợp đồng mới một sự trùng hợp đến khó nghĩ, Tiêu Chiến khi nghe được tin này anh chọn tin tưởng Nhất Bác nhưng nổi buồn vẫn không thể xua đi được trong lòng vẫn vương một niềm trắc ẩn mang tên người " tình nhân"

Thông tin mà Tiêu Chiến nghe được Nhất Bác cũng nghe được nên sau khi giải quyết xong mọi chuyện cậu âm thầm trở lại Bắc Kinh để chứng minh với anh đó chỉ là lời đồn

Từ phía Bắc Kinh công ty của Nhất Bác cũng gặp sự cố khá lớn nên Tiêu Chiến muốn âm thầm chia sẽ gánh nặng với Nhất Bác nên đã dốc sức thay cậu giải quyết mọi vấn đề

Tiêu Chiến nhận được cuộc gọi từ mẹ Nhất Bác bà biết công ty Nhất Bác xảy ra chuyện khi cậu ấy đang ở Mỹ nên muốn cùng Tiêu Chiến giải quyết vấn đề, Tiêu Chiến sau khi nhận điện thoại thì nhanh chóng đến biệt thự gặp bà, sau khi đàm thoại và đưa ra phương án giải quyết Tiêu Chiến chọn cách đích thân đến Lạc Dương thay Nhất Bác giải quyết công việc

Mọi chuyện xem như diễn ra đúng theo kế hoạch của mẹ Nhất Bác ngay cả bước cuối cùng bà cũng thu xếp rất chu đáo, xe của Tiêu Chiến tự nhiên lại không khởi động được vì thế Tiêu Chiến đành rời khỏi Biệt thự Vương gia bằng xe của bà Vương

Tiêu Chiến và tài xế của bà Vương cùng nhau xuất phát đến Lạc Dương, xe chạy được một lúc thì dừng lại tại một cửa hàng tiện lợi vì Tiêu Chiến muốn uống nước nên anh tự mình vào siêu thi mua vài chài nước và một ít thức ăn vặt cho anh và cả tài xế, ở đây Tiêu Chiến vô tình bị người của Mã thị phát hiện ra và âm thầm bán theo đuôi của anh suốt dọc đường đến Lạc Dương

Tiêu Chiến có mặt ở Lạc Dương khá muộn lúc này màn đêm cũng bắt đầu buông xuống ánh đèn đường hiu hắt chiếu rọi trên nền đường trong cảnh thật quạnh hiu làm cho nổi nhớ của anh dành cho Nhất Bác trở nên da diết hơn, Tiêu Chiến vì không kiềm được nổi nhớ anh liền lấy điện thoại gọi cho cậu nhưng liên tục ba cuộc gọi kế tiếp nhau đều là ngoài vùng phủ sóng mà cũng đúng thôi Nhất Bác bay từ Mỹ về Bắc Kinh ít nhất cũng mất khoảng 14 giờ bay, nhưng chính cái sự không liên lạc được này lại là làm cho lòng anh cô quạnh hơn tuy anh không tin vào tin đồn nhưng khó trách trong lòng cũng có suy nghĩ không vui Nhất Bác lại tạo ra một sự trùng hợp đến thắt lòng buột dạ anh hiện tại chính là vừa lo lắng cho an toàn của cậu ta vừa lo sợ cho cuộc tình của chính mình.

Mãi vẫn không xua đi được những ý nghĩ không vui trong lòng mà tập trung vào công việc, tâm trạng của anh hiện tại cứ có chút tin tưởng có chút hoang mang bởi tình yêu của hai người căn bản cũng chính là sự trái thiên nghịch ý căn bản đã định sẵn "hợp duyên vô phận chỉ đành làm tình nhân"

Để lấy lại bình tỉnh Tiêu Chiến tự mình xuống phố đi dạo, sương bắt đầu giăng lối ôm ấp lấp tấm thân sương mai của anh đang chầm chậm dạo bước trong cơn gió thu, cái lạnh len lõi vào từng thớ thịt khiến Tiêu Chiến khẽ rung người vì lạnh rồi bất chợt lại nhớ đến cái ôm của mấy hôm trước khi trời đang sương lạnh nhưng chỉ cầm được trong lòng Nhất Bác thì hơi ấm lập tức quay về, Tiêu Chiến lắc lắc đầu xua đi suy nghĩ tiêu cực trong đầu mình rồi tìm một gốc vắng trong công viên mà ngồi để tận hưởng thiên nhiên lấy lại cân bằng

Tiêu Chiến đang thư thái thả hồn vào thiên nhiên thì từ phía sau anh xuất hiện 5 người thanh niên cao to lực lưỡng họ áp sát Tiêu Chiến rồi dùng một chiếc khăn có tẩm thuốc mê bịt chặt vào mũi và miệng anh rất nhanh sau đó Tiêu Chiến đã ngất đi khi anh tỉnh lại đã thấy mình bị trói trên một chiếc ghế trong một khu nhà bỏ hoang

Tiêu Chiến đưa mắt quan sát xung quanh, nơi đây hiện tại ngoài anh ra còn có hai thanh niên to khỏe lực lưỡng, Tiêu Chiến nhúc nhích người tạo tiếng động lập tức thu hút được sự chú ý của họ anh đưa ánh mắt đanh thép của mình nhìn họ rồi hỏi

_ Các người là ai ? tại sao lại bắt tôi

Một trong hai người bọn họ nhìn Tiêu Chiến rồi đáp lại

_ Yên tâm . hiện tại anh vẫn an toàn . người chúng tôi muốn không phải anh

_ Các người muốn bắt ai ?

Trong đầu Tiêu Chiến lặp tức nghĩ đến Nhất Bác nên chưa kip chờ họ trả lời anh liền tiếp lời

_ Vương tổng ngài ấy không có ở Bắc Kinh. các anh bắt tôi cũng vô ích thôi

_ Vô ích hay không anh không cần quan tâm còn chuyện hắn ta ở đâu đã có chủ tịch Mã lo anh càng không nên bận tâm

_ Chủ tịch Mã ? các người là người của Mã Thị ?

_ Phải

_ Tôi muốn gặp Mã Y Lợi

_ Mã tiểu thư không rảnh để gặp anh nhưng anh yên tâm cô ấy đã dặn dò chúng tôi phải chăm sóc tốt cho anh

Không để Tiêu Chiến ồn ào thêm nửa người còn lại cầm một chiếc khăn nhét vào miệng anh nhưng Tiêu Chiến vẫn cố chống đối mà ư a nhưng bất thành nên đành im lặng, đợi Tiêu Chiến im lặng hẳn người kia mới cất lời

_ Nếu không muốn bị tôi đánh thì tốt nhất im cái mồm của anh lại đi. Chúng tôi đã liên lạc với Vương thị nên sẽ rất nhanh anh được thả ra

Tiêu Chiến nghe đến Vương thị cậu liền nghĩ đến Nhất Bác nên càng lo ó nhiều hơn nửa dù đã bị bịch chặt miệng nhưng âm thanh phát ra vẫn làm người nghe khó chịu vì thế tên còn lại đã mạnh chân đá mạnh một quyền vào bụng Tiêu Chiến làm cho chiếc ghế anh đang ngồi và luôn cả anh trượt dài về phía sau đập mạnh phần lưng và sau gáy anh vào tường Tiêu Chiến đau đến thở không nổi anh nhắn nhó mặt gòng mình chịu đau rồi đưa ánh mắt gan lì thách thức nhìn hắn

Tên còn lại nhìn thấy đồng bọn ra tay với Tiêu Chiến liền ngăn hắn lại và nói

_ Tiểu thư mà biết mầy sẽ không yên đâu

_ Hắn không chết đâu mà lo. Tao chỉ làm cho nó câm mồm lại thôi

Sau cứ đá đó cả không gian lập tức chìm trong im lặng bởi Tiêu Chiến hiện tại đau đến thở còn khó khăn thì lấy đâu ra sức mà la hét nửa chứ.

Người của Mã thị cũng nhanh chóng liên hệ với Vương thị nhưng là Vương phu nhân chứ không phải Nhất Bác vì họ biết cậu hiện tại đang ở Mỹ

Mã thị gửi cho thư kí của phu nhân Vương một đoạn clip Tiêu Chiến đang bị trói trong hôn mê và dòng tin nhắn cho Nhất Bác 48 tiếng để gặp họ nói chuyện

Dù rằng bà Vương không thích chuyện tình của Tiêu Chiến và Nhất Bác nhưng bà xưa nay vẫn rất quý Tiêu Chiến hơn nửa lần này bà định dùng kinh tế và tiểu xảo thị trường để âm thầm ép Tiêu Chiến rời xa Nhất Bác chứ không hề ngờ đến những tình tiết bất ngờ này.

Do khi Tiêu Chiến rời đi bằng xe của bà và dưới sự che đậy của bà nên cả người của Nhất Bác và Vu Bân âm thầm theo bảo vệ Tiêu Chiến vẫn không hay biết gì, cho đến hiện tại dù có nghi ngờ về thời gian Tiêu Chiến lại Vương phủ quá bất thường nhưng họ vẫn chưa dám rồi đi mà chỉ âm thầm báo lại cho chủ nhân của mình.

Đồng thời từ phía Vu Bân cũng nhận được tin tức từ thư kí của chủ tịch Vương cố tình lan truyên ra ngoài , vì Lạc Dương không thuộc địa bàn ảnh hưởng của Vu Bân nên anh đã vận động hết tất cả các mối quan hệ của mình để đều tra tung tích về Tiêu Chiến còn Nhất Bác vừa xuống sân bay đã lập tức cập nhật tình hình mà lao ngay đến Lạc Dương bất chấp tất cả nguyện đem thân mình đổi lấy sự an toàn cho anh.

Nhất Bác liên lạc với Mã thị và yêu họ cho cậu gặp người Mã thị lập tức đồng ý với một đều kiện là cậu phải đến đó một mình Nhất Bác không do dự liền đồng ý và âm thầm lên đường vì sự an toàn của Tiêu Chiến cậu không thể tinh ranh tính kế được đối với cậu bây giờ sự an toàn của anh là trên hết cậu chấp nhận xong pha vào hiểm nguy chỉ cần anh an toàn là được

Nhất Bác tự mình lái xe đến Lạc Dương khi cậu đến nơi bóng chiều đã ngã về tây chỉ còn vài tia nắng yếu ớt nhàn nhạt chuẩn bị khuất núi, bóng tối càng làm cho mọi thứ trở nên căng thẳng và âm u hơn , Nhất Bác một mình đến nhà hoang tìm Tiêu Chiến theo đúng như yêu cầu của Mã thị

Khoảnh khắc đầu tiên Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến là hình ảnh anh bị cột chặt vào ghế cả người tàn tạ sắc mặt tái nhợt nhưng đôi mắt vẫn sáng quắt

Nhất Bác lao nhanh về phía Tiêu Chiến nhưng đã bị người của Mã thị chặn lại, do Nhất Bác cố gắng chống trả nên cậu đã bị người của Mã thị vây lại đánh đến khóe miệng ứa ra một dòng máu đỏ tươi , Nhất Bác dù quỵ trên sàn nhà nhưng đôi mắt vẫn hướng về phía Tiêu Chiến mà che chở cho anh, còn Tiêu Chiến vì đã bị bịt chặt miệng nên chỉ có thể dùng đôi mắt của mình nói lên tâm tư , một dòng nước nóng ấm tràn khéo mi anh hai đầu chân mầy đâu vào nhau đôi mắt nhíu lại nhìn thẳng vào Nhất Bác như đang trách cậu tại sao lại khờ khạo như vậy tại sao lại tự mình chạy đến đây như thế tại sao ... tại sao chứ ? cậu có biết anh thà rằng để mình chịu mọi đau đớn vẫn không muốn nhìn thấy cậu bị tổn thương dù chỉ một chút hay không ? Giờ đây anh bất lực nhìn người ta đả thương cậu vì anh cậu có biết anh đau đến thế nào hay không ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thanhlan