Chương 17
Trong suốt quá trình từ bắt người hỏi cung đến ra tay hạ thủ đối với bọn họ người của Nhất Bác nửa lời cũng không nói dù Tiêu Chiến cố trấn tỉnh mình để tìm hiểu tình hình nhưng họ hành động của họ quá chuyên nghiệp anh cố thế nào cũng không tìm ra được đều gì, rất nhanh sau họ đã rời đi và thu dọn sạch sẽ bãi chiến trả lại căn phòng giống như chư từng có chuyện xảy ra ở đây
Nhất Bác lại mang Tiêu Chiến ngâm vào bồn nước lạnh, anh quằn quại cố gắng gòng mình chóng chọi bởi nguồn nước của đêm thu cực kì lạnh mà cơ thể anh thì hỏa khí dâng lên cuồn cuộn, hai luông nhiệt trái chiều không thể dung hòa mà lại áp chế lẫn nhan làm Tiêu Chiến càng lúc càng khó chịu hơn, Nhất Bác nhìn anh mà xót xa cậu không kìm được nên cất tiếng
_ Tôi sẽ tìm người cho anh. Anh thích loại như thế nào ?
Tiêu Chiến dù thế nào cũng không phải loại tùy tiện như vậy anh đưa ánh mắt kiên định mà có chút khinh thường nhìn Nhất Bác rồi nói
_ Ra ngoài . Tôi tự mình chịu . Cậu cút ra ngoài nhanh lên
Nhất Bác ấn đầu Tiêu Chiến xuống nước sau đó lôi anh lên mà hét vào mặt anh
_ Thái độ gì vậy hả ? anh muốn chết hay sao?
_ Thì sao ? tôi nói không cần là không cần
Tiêu Chiến tự mình bấu thật mạnh tay vào da thịt đến xước cả da những vết xước trên da cũng lấm tấm máu Nhất Bác không dằn được lòng lại lớn tiếng hét
_ Tên điên này anh muốn chết thật hả ?
Tiêu Chiến không trả lời cậu mà chỉ tự mình cố chịu nhìn cái cách anh tự làm đau mình Nhất Bác chịu không được nên đưa tay nắm chặt tay anh rồi ôm anh vào lòng thì thầm
_ Không bảo về được anh là lỗi của tôi
Tiêu Chiến thoáng một chút tỉnh táo khi nghe câu nói đó của Nhất Bác nhưng rất nhanh sau đó anh lại quằn quại trong sự khó chịu, cơ thể anh như có một ngọn lửa đang thiêu đốt lục phủ ngũ tạng
Tiêu Chiến đưa tay ôm chặt Nhất Bác nguồn tinh khí đó giờ đây như muốn hòa vào người cậu ta, Nhất Bác đẩy nhẹ anh ra nhìn thẳng vào mắt anh mà hỏi
_ Sẽ không hối hận phải không ?
Tiêu Chiến đôi mắt u tình mời gọi nhìn Nhất Bác rồi khép hờ đôi mắt như chờ đợi nụ hôn từ cậu giây phút này đây Nhất Bác thật sự không còn kiềm chế được nửa cậu như một con hổ đói vồ lấy miếng mồi nhưng thay vì cuộn trọng nụ hôn nồng cháy với Nhất Bác Tiêu Chiến lại đẩy mạnh cậu ra anh liên tục lắc đầu để tìm kiếm sự tỉnh táo nhưng sau đó anh vẫn theo bản năng và cảm xúc thật của con tim tìm đến cậu ta, Nhất Bác đưa ngón tay nhắc nhẹ mặt anh rồi nói
_ Là người của tôi rồi sẽ không có đường lui lại anh nên suy nghĩ cho kỹ
Đôi mắt cậu vẫn giữ nơi bờ môi anh một ánh mắt tham lam khát thèm làm cho bản thân Tiêu Chiến cũng không thể khống chế được mình mà hòa theo cơn ái dục do cậu dẫn dắt
Nụ hôn sâu bắt đầu từ đôi môi rồi trượt dài xuống chiếc cổ thon dài của anh và tham lam vòng ra sau gáy anh làm cho nơi cổ giọng của Tiêu Chiến không thể khống chế được mà phát ra những tiếng ư ử tà dâm, đôi bàn tay của Nhất Bác mơn trớn khắp cơ thể Tiêu Chiến như một bản năng, đôi môi của Nhất Bác theo bản năng tìm đến những nơi mời gọi trên cơ thể Tiêu Chiến, đôi môi Nhất Bác ngậm chặt nụ hoa hồng đào của Tiêu Chiến bàn tay lên xuống vuốt ve cư vật của anh, Tiêu Chiến theo bản năng chìm trong cơn hoan lạc đôi tay anh bám chặt vào cơ thể Nhất Bác bờ môi mời gọi tham lam vuốt ve khắp cơ thể cậu ấy, Nhất Bác nhắc bõng Tiêu Chiến lên xoay lưng anh về phía câu bờ môi cậu ngậm lấy chiếc tai nhỏ của anh nâng niu hoan ái mà thì thầm
_ Có hối hận không ?
Tiêu Chiến trong cơn hoan lạc giọng đệu cũng trở nên lã lơi gợi tình hơn
_ Không
Sau cậu trả lời đồng ý của Tiêu Chiến là giây phút cơ thể họ giao nhau hòa làm một, Nhất Bác từ nhẹ nhàng xâm lấn đến mạnh bạo lên xuống nhịp nhàng theo luồng cảm xúc đang dâng trào trong cơ thể cậu, cậu ấn mạnh cự vật của mình vào anh một cách hung hảng như một chú sư tử vồ mồi để thỏa mãn khi lắng nghe âm thanh ám mụi từ cổ họng và cả vẻ đê mê ngây ngất lã lơi của anh, cả căn phòng phút chốc ngập trong hương vị của ái lạc những âm thanh ám muội được phát ra từ cổ họng của hai người giống như một bản hòa ca tình ái giữa đêm thu
Sau cơn hoan ái thỏa mãn lẫn nhau Tiêu Chiến có chút xấu hổ, anh giấu mặt mình trong lòng ngực Nhất Bác môi vẽ một nụ cười ngượng ngùng Nhất Bác bàn tay bông đùa trên mái tóc bồng bềnh của Tiêu Chiến cậu hôn nhẹ lên tóc anh mà thì thầm
_ Sau thế bảo bối ?
Tiêu Chiến chỉ lắc nhẹ đầu thay cho câu trả lời Nhất Bác cười nhẹ một tiếng rồi buông lời lả lơi trêu ghẹo anh
_ Lần đầu tiên đã giỏi như thế này, bảo bối của tôi đúng là giỏi thật !
Tiêu Chiến có bao nhiêu ngượng ngùng cũng mất sạch anh nhéo mạnh vào eo Nhất Bác rồi đáp lại cậu ta
_ Người bị bỏ thuốc là tôi nhưng người không kiềm chế được chẳng phải là cậu đó sao ?
_ Là tôi giúp anh giải độc thôi
_ Cám ơn cậu. Nhưng nếu tôi có bị độc phát công tâm cũng không trách cậu nửa lời đâu
Nhất Bác bật cười rồi mạnh tay xoay người anh lại trấn áp dưới thân cậu rồi dùng ánh mắt ma mị của mình nhìn anh môi vẽ một nụ cười nửa miệng mà nói
_ Khi nảy là thưởng còn bây giờ là phạt vì cái miệng nhỏ này quá lắm lời
Tiêu Chiến hiểu ý cậu ta muốn gì nên cố gắng chống trả nhưng với tấm thân mình hạc xương mai của anh làm sao đủ sức chống trả lại thân hình vạn vỡ của một tên thích thể thao cảm giác mạnh như Nhất Bác chứ.
Tiêu Chiến càng dùng dẫy Nhất Bác càng xiết chặt anh hơn, đã đấu sức không thắng được cậu ta Tiêu Chiến đành đổi chiến thuật, cái miệng nhỏ lập tức hoạt động
_ Này ! cậu là người bị chuốt thuốc sao ?
_ Phải . Anh vừa mới hạ thuốc tôi đó
_ Đồ điên nhà cậu thả tôi ra mau lên
Nhất Bác cười thật sảng khoái rồi nới lỏng vòng tay cho Tiêu Chiến chạy vào nhà vệ sinh thoát thân
Khi nghe được tiếng nước từ vòi hoa sen Nhất Bác lập tức nhấc điện thoại gọi cho người của cậu để xác nhận tình hình, Giai Kỳ đã bị người của Nhất Bác tạm giữ nhưng còn Mà Y Lợi cô đã được cha mình ra mặt giúp thoát thân nhưng chuyện đụng độ của họ cũng trấn động cả Bắc Kinh đến một người ngoài cuộc như Vu Bân cũng nắm rõ tình hình
Dù chưa rõ ai là người đưa ra ý kiến hạ thuốc Tiêu Chiến nhưng mục đích của Mã Y Lợi đã quá rõ ràng, món nợ này Nhất Bác nhất định sẽ tính cả vốn lẫn lãi với cô ta, người của cậu mà họ cũng dám đụng đến tức là họ tự mình đi tìm cái chết rồi, nhưng dù sao cũng cám ơn họ vì đã đưa cậu nhanh đến đích mà cậu muốn
Vì lần này Nhất Bác quá mạnh tay và lộ liễu hơn nữa lại là sự đụng độ của hai gia tộc lớn nên gây ra tiếng vang rất lớn dù không ầm ĩ dư luận nhưng "tiếng lành đồn xa tiếng dữ đồn ba ngày đường" nên đặc biệt thu hút những tay săn ảnh họ âm thầm theo xác Nhất Bác để đều tìm hiểu nguyên nhân
Nhất Bác thay cho mình một bộ đồ thể thao thỏi mái và chuẩn bị cho Tiêu Chiến một bộ tương tự khác hoàn toàn với phong cách của hai người rồi cho tài xế đưa Tiêu Chiến về dưới sự bảo vệ của vệ sĩ công ty, còn cậu lặng lẽ rời đi đến thần không biết quỷ cũng không hay mà đến biệt thự riêng của mình nơi mà người của cậu đang giữ Giai Kỳ ở đó
Dù thế nào Nhất Bác cũng tuyệt đối không ra tay trên cơ thể phụ nữ đặc biệt là người đã từng qua tay cậu, Với Giai Kỳ cũng thế nhưng không có nghĩa là cô sẽ được yên ổn chỉ e những ngày tháng sao này của Giai Kỳ sẽ sống không bằng chết
Giai Kỳ vừa nhìn thấy Nhất Bác đôi chân lập tức quỳ xuống bò lại bên cạnh cậu mà cầu xin lần này cô thật sự đã rất sợ hãi nên luôn xin Nhất Bác tha lỗi
_ Nhất Bác em biết lỗi rồi xin anh hãy tha cho em có được không ?
Nhất Bác hất mạnh cô ra không cho cô chạm vào người cậu rồi từ tốn ngồi xuống bàn đưa ánh mắt như một lưỡi đao sắt nhọn nhìn Giai Kỳ mà không nói lời nào, chỉ với ánh mắt đó cũng đủ để Giai Kỳ tự mình khai ra tất cả
_ Nhất Bác ! là Mã tiểu thư cô ấy si mê thư kí Tiêu nên mới làm như vậy, dù rằng cách làm của chúng em là sai nhưng Mã tiểu thư có gì là không tốt ? cô ấy xinh đẹp thông minh gia thế cũng thuộc hàng trâm anh thế phiệt đối với thư kí Tiêu chỉ có hơn chứ không phải là xứng hay không nữa, anh hà có gì lại nổi trận cuồng phong như thế ?
_ Từ khi nào các người được quyền quyết định người của tôi vậy ?
_ Nhất Bác anh có lầm không vậy ? thư kí Tiêu chỉ là cấp dưới của anh . Mối nhân duyên này chẳng phải giúp anh ta từ Hạc hóa thành Phượng Hoàng bay lên trên trăm vạn người hay sao ? mà chuyện anh ta có chọn ai đi nửa cũng có liên quan gì đến anh? chuyện tình cảm của anh ta thì anh quản cái gì chứ ? cách em làm là sai nhưng đó cũng là một chuyện tốt cho anh ấy.
Nhất Bác đứng dậy trừng đôi mắt sắc lạnh của mình nhìn Giai Kỳ rồi buông nhẹ hai chữ
_ Phong sát
Sau đó rời đi mặc kệ cô khóc lóc cầu xin thế nào, cái cần biết cậu đã biết cái cần trả lời cậu cũng nên đưa ra câu trả lời cho chính mình, Tiêu Chiến đối với cậu quan trọng như vậy sao ? cậu vì anh mà cậu cuông si mất hết lí trí đến vậy sao ? những ngày tháng sau này của cậu có phải dùng hết để che chở cho anh không ? Phải. Cậu nhất định sẽ dùng đôi tay mình mang nắng ấm đến cho anh, cậu sẽ dùng thân mình thay anh nửa đời sau che mưa chắn gió
Nhất Bác không nói quá nhiều với Giai Kỳ vì cô luôn nói ra những mập mờ trong lòng mà ngay cả cậu cũng chưa dám đối mặt nhưng hôm nay khi đối diện với sóng gió cậu liền quên bản thân mình mà che chở cho anh đối diện với những lời chấp vấn của Giai Kỳ cậu lại lần nữa hiểu ra mình cần anh thế nào.
___________
Những ồn ào của họ chính thức bắt đầu vào sáng hôm sau khi Nhất Bác ra tay với tập đoàn nhựa của Mã gia những hợp đồng của cậu từng kí kết với Mã gia tạm thời dừng lại vô thời hạn những công ty có sự quen biết với cậu một phần vì sợ một phần vì lấy lòng cậu mà nới lỏng hợp tác với họ nếu như không muốn nói là vờ như không thấy họ, mà đỉnh điểm nhất vẫn là sự ra tay từ phía tập đoàn nhựa lớn nhất Bắc Kinh Vu gia của Vu Bân, tuy đứng giữa thị trường nhựa của Trung Quốc anh không dám vỗ ngực xưng tên dẫn đầu ngành nhưng ở Bắc Kinh ai muốn vượt qua anh cũng chẳng phải dễ dàng, hơn nửa chuyện đã đến tai Vu Bân thì dĩ nhiên anh sẽ thay Tiêu Chiến lấy lại cãi vốn lẫn lãi.
Chuyện xảy ra đúng vào lúc công ty của Vu Bân tung ra sản phẩm mới sẵn dịp cậu nặng tay đoạt lấy thị phần của Mã gia mà dìm chết họ, với dòng sản phẩm mới này công ty của Vu Bân hứa hẹn sẽ đem về một khoản lợi nhuận khổng lồ nhưng hiện tại anh chẳng cần lợi nhuận nếu như không muốn nói anh sẵn sàng chi ra khoản tiền lớn để khiến Mã gia phải cuối đầu xin lỗi Tiêu Chiến
Những tưởng cả Vương thị và Vu thị ra tay vì Tiêu Chiến thì sẽ kéo ngắn khoản cách giữa họ nhưng không phải thế mỗi người một cách dìm chết Mã thị, mỗi người đều muốn chứng tỏ chính mình với Tiêu Chiến vì thế sự căng thẳng giữa họ càng bị đẩy lên đỉnh điểm mà người là chịu hậu quả nặng nề nhất lại là Mã thị.
Đối với Mã thị thì Vương thị chính là bản hợp đồng sống còn của họ còn đối với Vu thị thì chính là con sóng lớn chỉ cần họ không cẩn thận sẽ dìm chết họ nay cả hai cùng ra tay Mã thị có muốn không cuối đầu cũng không được.
Tiêu Chiến sau một đêm vật vã cộng thêm những sáo trộn của đêm qua sáng nay anh bị Nhất Bác giấu kín trong nhà còn Nhất Bác vẫn đến công ty như thường lệ cậu cho chính mình 24 giờ để dẹp yên mọi thứ trước khi Tiêu Chiến xuất hiện trở lại.
Tin tức của đêm qua cũng nhanh chống lọt đến tai mẹ Nhất Bác, từ trước đến nay bà biết rõ về con mình nên tự tin để cậu chơi trò mình thích diễn vở kịch mình dày công bày ra, bà nhắm mắt cho qua câu chuyện tình cảm của cậu và Ninh Tịnh một phần vì chìu ý cậu quý tử của mình một phần vì muốn cho cậu thêm thời gian để xây dựng vương quốc của cậu nhưng có vẻ cậu chơi vui quá mà nhằm nó thành sự thật rồi lần này thì bà không thể ngồi yên được nửa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top