Chương 12

Sau giờ làm việc Nhất Bác cùng Tiêu Chiến xuất phát tới bữa tiệc thường niên của giới thượng lưu hôm nay Nhất Bác cố tình dành sự bất ngờ cho Tiêu Chiến nên tất cả trang phục của Tiêu Chiến và cậu diện hôm nay được cậu ý tứ mix ẩn couple với nhau cậu thật sự đã tạo cho cả hai một không gian rất ngọt ngào ấm áp, nhưng lại chuyện nằm ngoài dự kiến của Nhất Bác là Giai Kỳ cũng xuất hiện ở đây cô dựa vào các mối quan hệ của mình mà trở thành khách mời của buổi tiệc không phải ngẫu nhiên Giai Kỳ xuất hiện bất ngờ bên cạnh Nhất Bác mà do dạo gần đây thái độ cậu vô cùng lạnh lùng với khách sáo với cô, ai cũng biết người tình bên cạnh Nhất Bác luôn có thời hạn nhưng do lòng cô đặt cho cậu quá nhiều cảm tình cộng thêm sự tự tin là mình có thể nắm giữ được Nhất Bác nên bất ngờ không có một lí do nào mà cô bị cậu lạnh lùng bỏ mặc nên cô không can tâm

Hôm nay Giai Kỳ rất lộng lẫy ngọt ngào trong chiếc váy bó sát khoe khéo đường cong gợi cảm của cô trên nên da trắng bộ váy đen như làn ánh sáng hơn làn da của cô rồi sự ngọt ngào của nụ cười sự dịu dàng trong lời nói và cả cử chỉ ấm áp dành cho Nhất Bác lại vô tình làm cậu nhìn rõ sự không đơn thuần của cô nhưng giữa đám đông mà đặc biệt là toàn giới thượng lưu và những ngôi sao tầm cỡ cậu không làm cô bẻ mặc nên đã miễn cưỡng phối hợp cùng cô trong vai diễn này

Tiêu Chiến từ đầu vốn dĩ vui vẻ cùng Nhất Bác đến buổi tiệc bởi sự quan tâm đặc biệt cậu ta dành cho anh nhưng giây phút Giai Kỳ xuất hiện anh bỗng hiểu ra vị trí của mình là ở đâu, từ đầu anh vốn dĩ không nên cùng cậu ta bắt đầu trò chơi này để giờ  đây trong tim lại bẻ bàng đến thế

Nét tươi vui và sự ngọt ngào đã không còn trên nét mặt Tiêu Chiến mà thay vào đó là sự tươi tắn  một cách công nghiệp mà anh diện cho mình khi liên tục chào hỏi mọi người, Nhất Bác từ xa đã nhìn rõ mọi thay đổi trên khuôn mặt anh ngay cả một hơi thở dài để lấy lại bình tĩnh của anh cũng bị cậu bắt gọn và thu vào tâm mình, Nhất Bác vừa xót vừa vui bởi cậu biết trong lòng anh giờ đây đã có chổ dành cho cậu nên khi Giai Kỳ xuất hiện nét mặt anh mới phản phất sự ghen hờn như thế nhưng mà nhìn đôi mắt phượng đó chao lại tim cậu không dằn được mà đau theo anh

Hôm nay Tiêu Chiến uống nhiêu hơn mọi hôm một chút thế nên nét mặt cũng trở nên ma mị và cuốn hút người khác hơn, mỗi khi anh ngà ngà say thì nụ cười đặc biệt ngọt ngào pha chút ngốc nghếch và đó cũng chính là vũ khí cứa đứt trái tim của nhiều tiểu thư đài cát và nó cũng cứa một vết thật sâu vào tâm trí Vu Bân và quẩn quanh bớp nghẹt trái tim Nhất Bác 

Bởi vì Tiêu Chiến đã ngà ngà men rượu nên Vu Bân mặc kệ mọi người mà bên cạnh chăm sóc cho anh, từ trước đến nay luôn là như thế đối với mọi người trong giới thượng lưu họ luôn ngầm biết mối quan hệ chẳng khác nào anh em một nhà của Tiêu Chiến và Vu Bân nên việc Vu Bân chăm sóc cho anh là rất bình thường nếu như không muốn nói là thường xuyên bởi vì mỗi khi họ xuất hiện cùng nhau chỉ cần Tiêu Chiến uống một ít rượu thì tự động Vu Bân sẽ luôn đặt anh trong tầm mắt anh ấy

Nhưng đối với Nhất Bác thì chuyện này thật mới mẽ và chướng mắt bởi xưa nay cậu không hề để ý đến sự tồn tại của anh nên không hề hay biết, nay cậu lại dụng tậm quan sát che chở cho anh thì lại bị người khác làm thay khó tránh trong lòng khó chịu mà sự khó chịu đó không phải đến từ hành động của Vu Bân mà từ việc Tiêu Chiến thuận tình chấp nhận sự chăm sóc đó như một lẽ thường đã thế khi bên cạnh Vu Bân ánh mắt anh lập tức dịu lại dường như bao nhiêu ấm ức trong lòng đều tan hết nụ cười ngây ngốc ấy cứ vô tư trao cho anh ta mà không còn nhớ Nhất Bác cậu là ai nửa

Nhất Bác dặn lòng là cố kìm nén bản thân cho đến khi tàn bữa tiệc nhưng cậu lại không làm được khi thấy Tiêu Chiến và Vu Bân có ý định rời khỏi bữa tiệc cùng nhau, Nhất Bác gỡ mạnh bàn tay của Giai Kỳ đang bám chặt cánh tay cậu rồi lạnh lùng nói

_ Anh về trước

Nhất Bác thậm chí không đợi Giai Kỳ phản ứng mà nhanh chân bước theo Tiêu Chiến và Vu Bân trong khi họ còn chưa kịp rời khỏi cánh cửa phòng tiệc, Nhất Bác đứng ngán ngay trước lối ra rồi uy quyền hỏi

_ Hai người định đi đâu ?

Vu Bân vừa nhìn thấy Nhất Bác liên đưa tay kéo Tiêu Chiến ra phía sau mình mà che chở rồi chíu thẳng ánh mắt nghênh chiến nhìn Nhất Bác mà nói

_ Sao thế Vương tổng ? chẳng lẽ tôi đưa đệ đệ mình về cũng cần phải xin phép cậu sao ?

_ Phải ? anh ta bây giờ đang là người của ... là nhân viên của tôi nên muốn đi đâu dĩ nhiên phải có sự cho phép của tôi   

_ Vô lý . cho dù cậu có là gì của đệ ấy thì hôm nay tôi cũng nhất định đưa đế ấy về

_ Anh dám

_ Cậu chờ mà xem

Nhất Bác không đôi co với Vu Bân  nửa mà nhìn thẳng Tiêu Chiến rồi dịu giọng lại mà nói

_ Tiêu Chiến sang đây tôi đưa anh về

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác một lúc rồi lắc đầu nguây ngẩy mà nói

_ Tôi muốn về với Bân ca

Nhất Bác dùng ánh mắt như một tia sét nhìn Tiêu Chiến rồi nói

_ Sang đây

Tiêu Chiến vẫn ngoan cố lắc đầu

_ Không

Nhất Bác không đôi co với anh nửa mà trực tiếp kéo anh về phía mình nhưng hành động đó của cậu đã bị Vu Bân chặng lại anh ấy một tay nắm tay Tiêu Chiến một tay chặn tay Nhất Bác mà nói

_ Để tôi đưa đệ ấy về cậu đừng vô lý như thế

Nhất Bác chẳng những không nghe lọt tai lời Vu Bân mà còn cảm thấy chói tai đến đáng ghét cậu đẩy mạnh đến mức Vu Bân phải lùi lại vài bước mới đứng vững rồi kéo mạnh Tiêu Chiến đến trước mặt cậu mà nói

_ Bây giờ nếu anh không về cùng tôi tiền lương ba tháng liên tiếp coi như không cần nhận nửa

Tiêu Chiến nghe nhắc đến tiền lập tức không say nửa lẩm nhẩm  tính ba tháng lương của anh rồi còn gấp ba lần như hiện này quả thật là rất nhiều, sau một lúc nhẫm tính anh đưa mắt nhìn Vu Bân với ánh mắt ấy Vu Bân hiểu con ma tham tiền trong anh đáng làm chủ cuộc diện nên thở ra một hơi dài rồi đưa đôi mắt lưu luyến nhìn Tiêu Chiến bởi Vu Bân hiểu Tiêu Chiến rất thích tiền nhưng chỉ thích tiền do mình làm ra nên dù Vu Bân dù có cho anh nhiều hơn như vậy gấp 10 lần hay 20 lần anh cũng không nhận

Tiêu Chiến đưa ánh mắt ghét bỏ nhìn Nhất Bác rồi đẩy mạnh cậu ta ra tự mình bước đi trước nhưng cú đẩy quá mạnh cộng thêm việc Tiêu Chiến đang ngà say đã làm chính anh bị chao đảo Nhất Bác vội vàng đưa tay đỡ lấy anh đôi tay cậu xiết chặt vòng eo anh rồi dịu dàng cất tiếng

_ Tôi đưa anh về

Tiêu Chiến bây giờ thật sự rất ghét bỏ Nhất Bác nên bao nhiêu ôn nhu bao nhiêu dịu dàng của cậu anh đều không thấy vậy nên sự đáp trả cũng lạnh lùng và tuyệt tình hơn, Tiêu Chiến đẩy Nhất Bác ra rồi nhìn thẳng cậu ta mà nói

_ Tôi sẽ rất cám ơn nếu Vương tổng cậu để tôi tự về 

Nói xong Tiêu Chiến nhìn sang Vu Bân rồi tiếp tục nói

_ Giữ cậu ta lại đừng để cậu ta đi theo đệ

Vu Bân lập tức bước đến trước mặt Nhất Bác chặn ngay giữa hai người mà nói

_ Đừng phiền đệ ấy nửa

Nhất Bác túm lấy vạt áo của Vu Bân rồi đẩy mạnh anh ấy ra mà nói

_ Anh bị điên sao ? không thấy anh ấy đang say sao ?

_ Cậu yên tâm tôi sẽ cho người đưa đệ ấy an toàn về đến nhà cậu

_ Tôi cần anh làm đều đó sao ?

Nói xong Nhất Bác mặc kệ Vu Bân mà đuổi theo Tiêu Chiến, cậu thật sự rất nuông chiều cảm xúc của anh nên lặng lẽ đứng phía sau đợi anh bắt taxi rồi lặng lẽ đi theo sau xe của anh cho đến lúc về đến nhà mới vội vàng dìu anh lên phòng

Tiêu Chiến một mình trong xe nửa say nửa tĩnh mà nghe tâm trạng hôm nay sao bị thương đến thế mọi thứ đã thực sự vượt ra ngoài tầm kiểm soát của anh bản thân anh dễ dàng quên đi mình là ai mỗi khi bên cạnh Nhất Bác rồi chỉ khi thấy cậu ta bên người khác sống đúng với chính mình anh mới chua chát phát hiện ra mình đi sai đường mình đang tự đả thương chính mình, hôm nay thật sự anh rất muốn uống cho say rồi vùi mình vào chăn mà ngủ nên mới cố tình rủ Vu Bân ra ngoài cùng uống nhưng ai có ngờ bị tên cản đường là Nhất Bác chặn lại làm tâm trạng tệ càng tệ hơn

Sau khi Tiêu Chiến và Nhất Bác rời đi Vu Bân cũng lặng lẽ đi theo phía sau họ ngoài ra vẫn còn một người nửa đã thu trọn mọi chuyện của họ vào tầm mắt thu trọn mọi lời xì xầm bán tán khó hiểu xoay quanh mối quan hệ của cả ba vào tâm mà đôi bàn tay xiết chặt thành nắm đấm đến nổi cả gân đó chính là Giai Kỳ, cô không hi vọng suy nghĩ của mình là đúng cô cũng không tin Nhất Bác thuộc dạng người như vậy bởi những cuộc ái ân của hai người bản thân cô cảm nhận rõ bản lĩnh nam nhi và khí thế của Nhất Bác chứ không phải cậu ấy chỉ xem cô là bức bình phong để che đậy giới tính thật của mình 

Nhưng mà chuyện hôm nay thật tình làm người khác khó nghĩ cộng thêm khoản thời gian gần đây Nhất Bác luôn né tránh cô nên từ hôm nay trở đi cô nhất định phải lưu tâm đến Tiêu Chiến nhất định phải tìm hiểu xem Tiêu Chiến đối với Nhất Bác thật ra quan trọng đến thế nào mà khiến cậu bỏ cả danh dự mà đôi co với Vu Bân như thế, trước đây những mỹ nhân bên cạnh cậu không phải là không có người tranh giành nhưng cậu chưa bao giờ ra mặt mà luôn đứng bên cạnh cho họ tự quyền chọn lựa hoặc là theo cậu hoặc ngược lại vậy thì hà cớ gì chỉ vì một nam thư kí mà cậu sống chết nhất định phải tự mình mang về nhà như thế chứ ? đây cũng là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy sự mất bình tĩnh của Nhất Bác thế nên mọi chuyện mới trở thành đề tài nóng để mọi người bàn tán như thế.

Tiêu Chiến sau khi trở về nhà thì trở nên rất lặng lẽ mà vốn dĩ mỗi lần anh ngà ngà say đêu trở nên ngoan ngoãn ít nói như thế cộng thêm hôm nay tâm trạng không vui nên càng khiến anh trầm tư hơn, Tiêu Chiến lúc này thật sự không muốn nhìn thấy Nhất Bác mà nói đúng hơn là anh sợ nhìn thấy cậu ta sợ phải đối diện với chính nổi đau đang che giấu trong lòng mình anh giờ đây chỉ muốn tan biến vào không khí mà yên tĩnh nghỉ ngơi một đêm để nạp lại năng lượng cho ngày mai 

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cuộn tròn trong chăn dáng người cô độc đến xót xa cái cách nhắm nhẹ đôi mắt vờ như đang ngủ sao mà xa cách với cậu đến vậy Nhất Bác nghe tim mình tan nát theo mỗi nhịp đập, cậu bước đến bên canh anh kéo nhẹ chiếc chăn ra rồi nâng người anh ngồi dây dịu dàng nói

_ Uống canh giải rượu rồi hãy ngủ có được không như vậy sáng mai sẽ không bị đau đầu

Tiêu Chiến theo phản xạ đẩy nhẹ Nhất Bác ra nhưng lại đưa tay nhận bát canh rồi ngoan ngoãn từ tốn uống mà không nói với cậu lời nào, Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh anh đợi anh uống xong bát canh thi đưa anh một ly nước lọc cậu cẩn thận tỉ mĩ từng chút một chăm sóc anh, Nhất Bác đợi sau khi Tiêu Chiến đã yên vị trong chăn mới thay anh dọn dẹp mọi thứ rồi lặng lẽ ngắm nét mặt nét anh trong giấc ngủ, nét mặt của Tiêu Chiến hiện tại cứ trong sáng như một thiên thần lại pha chốc ngây ngốc như một đứa trẻ và phản phất chút gì đó của đau đớn tổn thương nó mong manh đến mức Nhất Bác chỉ muốn ôm chặt vào lòng mà che chở bảo vệ mà nâng nui yêu chìu.

Nhất Bác bây giờ mấy thấy mình có lỗi mới thấy mình đã sai khi làm tổn thương anh nhưng cậu cũng có cái khó của cậu bởi bản thân Nhất Bác cũng là một nhân vật lớn thu hút nhiều sự chú ý từ mọi người nên hành động của cậu cũng cần có chừng mực mặc dù mỹ nhân qua tay cậu không ít nhưng chưa bao giờ cậu để lại đều tiếng gì không hay mặc dù những lời nói gió bay sau lưng cậu nhiều vô kể nhưng nó chưa bao giờ dám vượt qua khe lá mà lọt vào tai cậu vì thế trước đám đông đôi khi cậu cũng thân bất do kĩ nhưng đã làm anh tổn thương thì đó chính là lỗi của cậu.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thanhlan